Chương 91: Trở lại Tây phong đới

Cuốn sổ màu đen! Trương Lập như nhớ ra điều gì đó, anh lật bìa ngoài cuốn sổ ra trong tâm trạng thấp thỏm bất an. Hai hàng chữ tiếng Trung và tiếng Anh rõ nét hiện lên trong mắt anh: "Tôi tên là Đường Thọ, nếu ai phát hiện ra cuốn sổ này trong thi thể của tôi, xin liên hệ theo cách…." Trương Lập đóng mạnh cuốn sổ lại, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được. Không ngờ… không ngờ lại có thể tìm thấy cuốn nhật ký của Đường Thọ ở chốn này.

Bên ngoài khu băng nứt, mé ngoài của Tây phong đới, triền núi đứt đoạn ở giữa, chỗ đứt gãy phẳng gọn như bị dao cắt. Trương Lập giơ tay ra thử thăm dò sức gió, nhưng cánh tay giơ ra chẳng khác nào bị một chiếc xe hơi đang chạy như bay tông phải, tiếp đó đột nhiên bị quật vẹo xuống đất, suýt chút nữa thì khiến Trương Lập xoay một vòng ngã lăn ra. Nhạc Dương vội kéo Trương Lập trở vào phía sau mặt cắt của triền núi, căng thẳng hỏi: "Thế nào hả?"

Trương Lập nhìn đội trưởng Hồ Dương, nghi hoặc nói: "Kỳ quái thật, lúc chúng ta đến, ngọn gió Tây đó đẩy chúng ta đi một mạch tới chỗ đụn tuyết, còn lúc này, hình như lại thổi về phía khu băng nứt, nhưng ngoài ra còn một luồng lực hút từ Tây sang Đông nữa."

Hai tay đội trưởng Hồ Dương xoa xoa vào nhau, nói: "Không sai, vòi rồng ngược này xoay chuyển như cái lồng trong máy giặt vậy, lúc thì xoay thuận chiều kim đồng hồ, lúc lại đột nhiên đổi hướng một trăm tám mươi độ, tỉ lệ xuất hiện của cả hai hướng xoay đều là năm mươi phần trăm. Đến nay, vẫn chưa có kết luận cụ thể giải thích được sự hình thành của hiện tượng đặc thù này. Nhưng dù là xoay chuyển theo hướng nào, lực hút ở trung tâm bao giờ cũng theo hướng từ Tây sang Đông, khi đổi hướng thì gió sẽ dịu đi phần nào, hiện tượng khí lưu rối loạn mà chúng ta gặp phải lúc lên núi chính là do nó đột nhiên biến hướng gây ra đấy."

Đội trưởng Hồ Dương nhìn những thành viên đội leo núi đầu tóc rối bù, quần áo trên người bám đầy băng tuyết, nói: "Lúc này, điều chúng ta cần làm cũng giống như là lúc lên núi vậy, tất cả mọi người đều buộc chặt vào với nhau, từng bước từng bước rút trở về khu vực khe băng nứt. Vì chúng ta không còn đủ dây thừng nữa, nên mọi người đều phải cầm theo đục băng và chốt thép, phải đảm bảo rằng mỗi bước đều ghim chặt xuống tầng đất đông cứng dưới chân, để cả đội không bị gió thổi bay. Nếu như có người nào…" Anh ngưng lại giây lát, rồi mới tiếp tục nói: "Nếu người nào không cầm cự được, để gió thổi bốc lên, vậy thì, mọi người hãy tự cắt dây đi, đừng có mà để tất cả những người khác liên lụy chết theo! Tôi sẽ đi ở giữa đội, nếu ai không làm được, đích thân tôi sẽ giúp người ấy cắt đứt dây thừng! Tôi nói cho mọi người biết, tuyệt đối tôi không nương tình gì đâu! Để giữ được nhiều mạng sống hơn, đó sẽ là lựa chọn bất đắc dĩ nhất của tôi! Vì thế, tôi hy vọng rằng, trước khi mọi người bước đi một bước, thì đã nghĩ kỹ về số phận của mình rồi!"

Nghe đội trưởng Hồ Dương nói dứt lời, Trương Lập và Nhạc Dương không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nếu Cường Ba thiếu gia còn ở đây, nhất định gã sẽ không đưa ra một mệnh lệnh như thế. Trác Mộc Cường Ba, Cường Ba thiếu gia, con người ấy tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bất cứ một người nào đã kết giao với gã, cho dù là kẻ thù thì trong khoảnh khắc nguy nan hiểm nghèo nhất, gã cũng sẽ đưa tay ra. Đó chính là Cường Ba thiếu gia của bọn họ. "Còn chưa đến lúc từ bỏ cuộc sống đâu, anh chàng lính đặc chủng của tôi ạ!" "Bất kể là đau đớn như thế nào chăng nữa, cũng tuyệt đối không được buông tay đấy!" "Mau câm miệng! Đừng có nghĩ bậy bạ nữa, tôi sẽ không buông ra đâu, trừ phi hai người chúng ta cùng rơi xuống dưới đó…" Những lời ngày trước của Cường Ba thiếu gia vẫn văng vẳng bên tai. Bóng hình cao lớn ấy, dù cho phải đối mặt với bóng tối vô tận hay bước đường cùng không có bất cứ hy vọng nào, gã vẫn ngửa mặt lên trời mà hú vang: "Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!"

Chính là thứ sức mạnh ấy, đã khiến bọn họ hết lần này đến lần khác giằng thoát ra khỏi bàn tay của Tử thần mà sống sót tới ngày hôm nay. Có lúc Trương Lập cảm thấy, Cường Ba thiếu gia thật sự rất ngốc nghếch, rất ngây ngô, nhưng chính sự cố chấp ấy lại khiến người ta cam tâm tình nguyện mà đi theo gã, đó là một thứ sức mạnh có thể sáng tạo nên kỳ tích lạ thường. Giờ đây, thứ sức mạnh ấy cũng tan biến theo với Cường Ba thiếu gia mất rồi…

Nhìn ánh mắt hơi mơ màng của Trương Lập và Nhạc Dương, đội trưởng Hồ Dương bổ sung thêm: "Vẫn là câu nói ấy, khi mọi người bị tách khỏi đội, nếu vẫn còn sống xin hãy phát ra tín hiệu, chúng tôi nhất định sẽ tìm đến chỗ mọi người. Buộc dây thừng đi nào… Vị đội trưởng có kinh nghiệm cực kỳ phong phú ở vùng địa cực này hiểu rất rõ rằng, có lúc, một câu nói mang đến cho người ta hy vọng, cho dù chỉ là lời hứa suông, cũng có thể trở thành dũng khí giúp họ kiên trì trong tuyệt cảnh khốn cùng.

Họ sử dụng cách kết nút song song, mỗi người đều nối chắc với dây thừng chính, nhưng nếu có người bị tách lìa khỏi dây thừng thì cũng không ảnh hưởng gì đến những người khác. Đội trưởng Hồ Dương đi ở giữa, Lạt ma Á La dẫn đầu, Ba Tang đoạn hậu để tiện xử lý những tình huống bất ngờ. Tất cả đều tay trái cầm đục băng, tay phải cầm chốt thép, cơ hồ như nằm rạp xuống mà bò về phía dải gió Tây. Nhạc Dương và Trương Lập kẹp ở giữa Lạt ma Á La và đội trưởng Hồ Dương, cả hai lúc nào cũng nhớ đến những lúc Cường Ba thiếu gia vẫn còn ở bên mình, vậy là quyết định học theo sự kiên nghị của gã, ôm quyết tâm đồng sinh cộng tử, lẳng lặng nối liền dây an toàn của mình lại với nhau.

Mặc dù sương mù mờ mịt bao phủ khắp trời, nhưng chắc là họ không thể lạc lối trong dải gió Tây này được, bởi gần như là gió Tây kéo họ về một hướng nhất định, có muốn lệch sang hướng khác cũng chẳng thể nào làm nổi.

Cơn gió cuồng bạo còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, đội ngũ bảy người ấy tựa như một vết sẹo ngoằn ngoèo trên nền đất đông cứng vì lạnh giá, bám chặt xuống nền đất. Họ cứ thế khó nhọc bò đi trong cơn gió dữ. Gió thổi mạnh có thể khiến thân thể người mất tri giác, mỗi thành viên trong đội leo núi đều không biết rằng, lần này, bọn họ sẽ vượt qua Tây phong đới này như thế nào. Tất cả cảm thấy tựa hồ mình đã mất đi cả nửa thân người phía sau vậy. đội trưởng Hồ Dương lớn tiếng hò hét: "Băng phủ trên mặt đất bắt đầu nhiều lên rồi, gió Tây cũng dần suy yếu, chúng ta đã đi qua khắp vùng trung tâm của dải gió, cố gắng lên, sắp đến khu vực khe băng nứt rồi!"

Trương Lập nắm chặt đục băng, mặt úp xuống nền đất, áp lực trên đỉnh đầu đúng là đã giảm bớt phần nào, nhưng chắc chắn rằng, chỉ cần lơi lỏng một chút thôi cũng sẽ bị thổi bốc lên, cưỡi gió mà đi về Tây. Trương Lập tưởng như các khớp xương nối ngón tay sắp bị giằng gãy ra đến nơi. Đúng thế, đúng là họ đã vượt qua được khu vực trung tâm của dải gió Tây chết người ấy, nhưng đó là quá trình như thế nào kia chứ: tay trái cầm chốt thép, giật lùi về phía sau ba mươi centimet, cắm mạnh xuống nền đất, rồi dùng tư thế của vận động viên chạy nước rút lúc xuất phát đạp mạnh xuống nền đất đông cứng, rồi dùng mắt quan sát cái hốc người trước để lại… những chỗ đó không thể cắm sâu xuống lần thứ hai, vì rất dễ lỏng ra… sau đó, tay phải bắt đầu lắc lắc đục băng, khi hơi lỏng ra, liền giật mạnh lên, rồi nhanh chóng bập xuống, cố định thân thể lại, như vậy thân thể mới giật lùi được chừng ba mươi centimet; người phía sau làm xong một loạt động tác ấy, liền báo cho người đằng trước, nối tiếp nhau lần lượt giật lùi chầm chậm, thân người buộc phải áp sát xuống mặt đất, bằng không ắt sẽ bị gió thổi bay mất. Kế đó, lại lặp lại toàn bộ những động tác đó…

Khoảng cách chưa đến năm trăm mét mà bọn họ tốn mất gần hai tiếng đồng hồ mới vượt qua được, chút sức lực cuối cùng cơ hồ cũng tiêu hao cạn kiệt, còn khu vực băng nứt phía sau kia nữa, thoạt nhìn thì chẳng còn bao xa, nhưng rốt cuộc là cứ đi thế này bao lâu nữa thì mới tới được đây?

Đội trưởng Hồ Dương khó nhọc quay đầu lại, rồi cổ vũ mọi người: "Các bạn, cố lên! Mọi người đều làm được mà! Tất cả gắng sức cho tôi! Tôi đã thấy bờ dốc băng rồi! Năm chục mét cuối cùng nữa thôi, đừng buông lỏng tay đấy nhé!" Lúc nói những lời này, gân cốt toàn thân đội trưởng Hồ Dương như thể gãy lìa ra từng mẩu nhỏ, đau đến nỗi không thể nói nên lời. Anh hiểu rõ, e rằng thân thể mọi người cũng đều bị những viên đá nhỏ bay theo gió quật cho không còn chỗ nào lành lặn nữa rồi, băng dưới mặt đất cũng bắt đầu dày lên, điều này đối với họ cũng là một khảo nghiệm cực kỳ khắc nghiệt.

Tay trái Nhạc Dương bị một tảng đá lớn cao đến cả mét sượt qua, tuy đã có lớp áo dày bao bọc bên ngoài, nhưng anh vẫn cảm giác như cánh tay ấy giờ đã không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa, chốt thep bập xuống nền đất không sâu, mấy lần đều trượt ra ngoài, may còn có cái đục băng trong tay phải chống chọi được. Vốn anh đã mấy lần định làm "lính đảo ngũ", nhưng cả mấy lần toan cắt đứt dây nối giữa mình và Trương Lập, đều bị Trương Lập lườm chằm chằm, giờ thì chính bản thân anh cũng không biết làm sao mà mình kiên trì tới lúc này được nữa, nhớ đến thái độ dù chết cũng không cúi đầu của Cường Ba thiếu gia, Nhạc Dương lại hạ quyết tâm tiếp tục cố gắng đến cùng.

"Còn ba mươi mét nữa!"

"Còn hai mươi mét nữa!"

"Còn mười lăm mét nữa!"

Đội trưởng Hồ Dương không ngừng dùng các con số để khích lệ mọi người. Chỉ cần trượt xuống được dốc băng họ sẽ không còn bị gió Tây quấy nhiễu nữa, khu vực băng nứt đáng sợ kia, giờ đây có thể nói là thiên đường gần với Tử vong Tây phong đới này nhất.

Mỗi lần giơ tay trái lên, Nhạc Dương đều cảm thấy nặng nề khôn tả, anh ngọ ngoạy hỏi: "đội trưởng Hồ, mười lăm mét cuối cùng này của anh, sao mà còn dài hơn ba mươi mét lúc nãy thế? Thị lực của anh chắc là không có vấn đề gì đấy chứ?"

Đội trưởng Hồ Dương liền quát: "Đừng phí sức nói chuyện nữa, mau bò giật lùi cho tôi! Con bà nó, cơn gió quái quỷ này, tôi thực không dám tin, hôm nay lại là ngày thời tiết đẹp nhất trên ngọn núi này cơ đấy!"

Đúng lúc này, Trương Lập đột nhiên kêu lên: "Xin lỗi, tôi đi trước một bước!" Thì ra đục băng của anh bập xuống băng, lực chưa đủ để chạm tới tầng đất đông, lại bị gió Tây lay giật, đục băng đột nhiên hất vỡ tung cả đám băng vụn ấy lên. Trương Lập chỉ thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp nhấc cánh tay phải mình lên, kế đó, như thể có người nào đấy đang nắm tay mình mà giật mạnh, cả người đang nằm sát với mặt băng cứ thế từ từ bốc lên, lực kéo khủng khiếp đó nhanh chóng lan truyền tới chỗ Nhạc Dương và Lạt ma Á La. Mắt thấy mình sắp bị gió thổi bốc lên khỏi mặt đất, phản ứng đầu tiên của Trương Lập là toan cắt đứt dây nối giữa mình và Nhạc Dương, chẳng ngờ Nhạc Dương đã đứng phắt dậy, lưỡi dao vung lên, cắt lìa dây nối với dây thừng chính. Trương Lập cười khổ một tiếng, cũng cắt luôn mối của mình với sợi thừng chính, cả hai còn chưa kịp nói lời nào, đã bị gió cuốn thốc đi như quả tạ xích hai đầu bị bắn vèo khỏi máy bắn đá, chớp mắt một cái đã bay ra xa mười mấy mét, rơi thẳng xuống dốc băng tuồn tuột, rồi biến mất trong làn sương mù.

Đội trưởng Hồ Dương nhìn theo hướng hai người biến mất, ngoác miệng la mắng: "Hai cái thằng hồ đồ! Chỉ còn năm con bà nó mét nữa thôi!"

° ° °

Lạnh! Cả trời đất chỉ còn duy nhất cảm giác ấy.

Ở trong cái khe chật hẹp không biết bao lâu, gió bên ngoài mãi vẫn không thấy yếu đi chút nào, cái lạnh lan phủ khắp đất trời khiến cơ thể đông cứng, da thịt tê dại, khóe miệng khô nứt, không có bất cứ thứ gì để chống lạnh và sưởi ấm, họ hoàn toàn dựa vào chút nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể người để cầm cự đến tận bây giờ. Trác Mộc Cường Ba ôm chặt Đường Mẫn, ngồi song song với Lữ Cánh Nam, cái lạnh dường như đã đông cứng năng lực suy nghĩ của họ, cảm giác này khiến Trác Mộc Cường Ba hồi tưởng lại lần đầu tiên mình đặt chân vào địa giới Khả Khả Tây Lý, nhưng lần đó đâu có rét như lần này chứ!

Đường Mẫn cuộn mình trong lòng Trác Mộc Cường Ba chốc chốc lại khẽ nhúc nhích, hai người má ấp tay kề ôm chặt lấy nhau. Trác Mộc Cường Ba cởi bộ áo rách rưới của mình ra mặc ngược lại, ôm Đường Mẫn trước ngực như ôm đứa trẻ sơ sinh, nhưng dù là thế, cảm giác cũng không có gì khác biệt… lạnh!

Lữ Cánh Nam ở cạnh đó, chỉ có thể cố gắng dựa mình sát vách đá, ngồi yên lặng như một lão tăng nhập định. Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ, người đàn bà thép này chắc hẳn là chịu lạnh giỏi hơn hai người bọn gã.

Đường Mẫn lại nhúc nhích cựa quậy trong lòng Trác Mộc Cường Ba, lẩm bẩm như nói mơ: "Anh Cường Ba à, chúng ta sẽ ra khỏi nơi này chứ, đúng không?"

Trác Mộc Cường Ba nói: "Đương nhiên. Em xem,trời sắp tối mịt rồi, đến tối, sương mù sẽ tan đi, chứng tỏ rằng gió cũng sẽ suy yếu, lúc ấy thế nào mà chẳng ra được chứ? Hơn nữa, dù không đi được, thì chúng ta cũng đã lắp thiết bị phát xạ tia laser ở ngoài kia rồi, đội trưởng Hồ Dương và những người còn lại nhất định có thể tìm thấy chúng ta mà. Lúc bị rơi xuống, dường như anh có nghe đội trưởng Hồ Dương nói với theo, bảo rằng nếu chúng ta còn sống, chỉ cần phát tín hiệu, họ nhất định sẽ tìm được. Giáo quan, cô có nghe thấy không? Lúc đó ấy."

Lữ Cánh Nam khẽ "ừm" một tiếng, cái lạnh khiến người ta chẳng còn sức đâu mà nói chuyện nữa, cơ hồ lời vừa đến miệng đã bị đông cứng lại, không thể đẩy ra tiếp được nữa. Không biết kể từ lúc nào, những câu nói của ba người mỗi lúc một ít, thời gian ngừng cũng mỗi lúc mỗi dài thêm. Thực tế là, từ bức ảnh Lạt ma Á La, Ba Tang và Trương Lập chụp được hôm trước, có thể thấy gió buổi đêm còn mạnh mẽ ác liệt hơn ban ngày rất nhiều, Trác Mộc Cường Ba rất lo lắng, không biết ba người bọn gã có thể kiên trì qua được đêm nay hay không nữa. Nhưng gã tin chắc, đội trưởng Hồ Dương nhất định sẽ tìm đến, chính miệng anh đã nói ra, đây là ước định, đồng thời cũng là lời hứa…

° ° °

Trương Lập và Nhạc Dương đều hiểu rõ, sống hay chết đều quyết định ở khoảnh khắc ngắn ngủi chẳng bằng một cái chớp mắt, lần này, có lẽ họ đã thực sự đi đến tận cùng rồi, quay cuồng trên không trung, đến khi chạm đất, ấy cũng là điểm tận cùng của cuộc đời họ vậy. Hai người họ ngước mắt nhìn nhau, người vẫn đảo lộn trên không, Nhạc Dương nhìn Trương Lập chằm chằm không chớp mắt, thầm nhủ: "Anh ngốc thật!"

Khóe mắt Trương Lập thoáng hiện lên nét cười cười, ý như muốn nói: "Chẳng phải cậu còn ngốc hơn sao?"

Phía bên dưới hai người, rừng tháp băng tựa như đao thương kiếm kích, nhấp nhô sừng sững chĩa thẳng lên trời, chưa nói đến chuyện bị chúng xiên vào người, mà chỉ việc rơi từ trên độ cao ấy xuống, đập vào vách băng cũng đủ đứt gân lìa xương, chết một cách đau khổ hơn bội phần rồi. Nhạc Dương nhìn xuống bên dưới, nhướng mắt lên với Trương Lập, cặp mắt trong veo ấy, toát lên vẻ ly biệt, rõ ràng ý như muốn nói: "Tạm biệt, chiến hữu của tôi, anh em của tôi."

Trương Lập trấn tĩnh gật gật đầu, biểu thị quyết tâm xưa nay chưa từng hối hận, rồi đột nhiên gầm lên như sấm dậy: "Kiếp sau! Chúng ta lại làm anh em!"

Thân thể hai người bị gió xoay chuyển nhào lộn, đã có thể nhìn thấu qua tầng sương mù dày đặc mà thấy bầu trời xanh màu ngọc bích, xa xa phía chân trời, sao Hôm đã lửng lơ treo, vầng dương đỏ ối kia vẫn chưa khuất hẳn xuống phía Tây, vẫn tranh vẽn huy hoàng rực rỡ với sao trời. "Cảnh sắc đẹp quá, nếu anh mà nhìn thấy, nhất định sẽ cuống lên muốn dẫn cô Mẫn Mẫn tới ngắm cho mà xem. Cường Ba thiếu gia, tôi sẽ vẫn đi theo anh, thiết tưởng ỏ thế giới bên kia chắc cũng có thứ đáng để chúng ta kiếm tìm chứ nhỉ, vẫn chưa đến lúc chúng ta bỏ cuộc cơ mà…" Trương Lập thanh thản thầm nghĩ, không ngờ lại chẳng hề có lấy một chút sợ hãi cũng như hối hận, chỉ thấy thân thể mình trầm xuống, tựa hồ như bị gánh lên giữa không trung, kế đó phần lưng thấy nhói đau, có vẻ như đã đập vào vách tường nào đó.

Trực giác cho Trương Lập biết, dường như anh vẫn còn sống, vừa ngoảnh đầu sang, liền thấy ngay Nhạc Dương cũng đang ngơ ngác không biết phải làm sao. Thì ra một cây trụ băng cao ngất trời, đã gá đúng vào phần giữa sợi dây an toàn nói liền Trương Lập và Nhạc Dương, không sai một chút nào. Họ vẫn còn cách mặt đất chừng năm sáu chục mét, chỉ lờ mờ nhìn thấy địa mạo bên dưới. Nhạc Dương không biết mình đang muốn khóc hay là muốn cười, giọng nói cũng biến cả âm điệu: "Chậc, xem ra ông trời vẫn chưa định cho chúng ta chết đâu."

Trương Lập nói: "Đừng vui mừng quá sớm. Cái trụ băng này, không dùng móng vuốt bám vào được, chốt thép cũng không thể đóng vào, lại không có công cụ gì khác, tôi với cậu muốn lên cũng chẳng được, muốn xuống cũng chẳng xong, treo lơ lửng ở đây từ từ chết đói, so với ngã chết luôn còn khó chịu hơn nhiều…"

Nhạc Dương đột nhiên bật cười nói: "Thế mới bảo anh ngốc, sợi dây này mà đứt, chẳng phải chúng ta sẽ rơi xuống luôn hay sao? Anh xem, chỗ rách toét ra kìa, sắp đứt đến nơi rồi đấy!"

Trương Lập cũng phì cười: "Đứt thì sao chứ? Khoảng cách cao thế này, bên dưới lại đầy những băng nhọn hoắt, cậu có thể khống chế áo cánh dơi để lượn xuống được không? Nếu không ngã chết, mà chỉ ngã cho sống dở chết dở, lúc ấy thì mới khổ đấy."

Nhạc Dương nói: "Cũng may là trước giờ anhnois gì cũng không được chuẩn cho lắm đấy, cái dây này, sao mãi chẳng đứt thế nhỉ?"

Trương Lập nói: "Không đứt thì thôi, sao hả, cậu muốn chết sớm chứ gì? Tôi thì không đâu. Còn chưa có bạn gái mà đã chết bất minh bất bạch thế này, chẳng phải là đã sống phí cả mấy chục năm không, thật oan uổng!"

Nhạc Dương cũng cười cười: "Tôi cũng có muốn đâu, mấy năm nay đi làm lính chăm chỉ nghiêm túc quá, cũng quên cả suy nghĩ chuyện quan trọng nhất của đời người ấy rồi, có điều chết sớm thì đầu thai sớm, đợi lần sau thôi vậy. So với cứ bị treo ở đây chịu giày vò thì còn sướng hơn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, đứt mẹ nó luôn cho xong, chẳng phải chuyện gì cũng được giải quyết rồi hay sao! Nói thực với anh, tay trái tôi tê liệt rồi, xem ra chắc là chẳng giở được áo cánh dơi ra đâu!"

Trương Lập nói: "Chậc, không ngờ cậu chẳng có lòng tin vào cuộc sống gì cả, thật là khiến cô Babatou thất vọng quá đi 1; tôi cũng nói thực với cậu, lúc ở Tây phong đới, áo cánh dơi của tôi bị móc rách rồi, giờ chỉ còn là một mảnh vải rách thôi. Tôi chẳng giống cậu, cao như vậy ngã xuống thì vấn đề quái gì chứ, năm sáu chục mét có là cái đinh, tôi nhắm mắt nhảy ào một cái xuống là xong. Phải rồi, lúc nãy sao cậu lại đột nhiên đứng lên cắt dây thế?"

Nhạc Dương nói: "Tôi thấy anh định cắt dây an toàn nối hai chúng ta lại với nhau, thế nên phải tranh cắt dây trước, không để cho anh làm lính đảo ngũ, rồi sau này tôi lại phải ôm bộ mặt âu sầu đến khóc lóc trước mộ anh hàm ơn."

Trương Lập nói: "Ha… cái thằng ngốc này, cậu hoàn toàn hiểu sai cả rồi, lúc ấy tôi có làm sao đâu, chỉ định kéo kéo một cái, xem cái thằng nhóc cậu có phải đã len lén cắt đứt dây rồi hay không. Cái thằng cậu đã toan đảo ngũ mấy lần rồi chứ? Ai ngờ lần này thành ra như thế, cậu chẳng nói chẳng rằng đã cắt đứt dây luôn, vậy nên tôi cũng đành phải cắt theo thôi chứ biết làm thế nào."

Nhạc Dương nói: "Đành cái khỉ ấy mà đành, nửa người anh đã lơ lửng trên không rồi, còn nói là chẳng sao hết, chẳng sao hết thì anh nói xin lỗi xin lầm gì với đội trưởng Hồ Dương thế, hô hô."

Cứ nói mãi, nói mãi, cặp huynh đệ cùng cảnh ngộ bị treo trên trụ băng nhọn cao năm sáu chục mét này đều phá lên cười ha hả.

Treo liền một mạch hơn hai tiếng đồng hồ, hai người đều lạnh đến tưởng chừng như không chịu nổi, trên mũ đội đầu cũng đã có một lớp băng mỏng kết thành. Trong hai tiếng đồng hồ này, mới đầu họ còn định lớn tiếng kêu cứu, hy vọng khoảng cách giữa mình và đám người đội trưởng Hồ Dương không xa lắm, đội trưởng Hồ Dương vẫn có thể nghe thấy tiếng họ hô hoán, nhưng cả hai đều không biết rốt cuộc gió đã đưa họ đi tít bao xa, đằng nào thì tiếng hét cũng chẳng át được tiếng gió rít gào kia; về sau hai người lại thử dùng các loại công cụ, thận trọng đục băng, nhưng hàn băng ngàn năm cứng chẳng thua gì sắt thép, Nhạc Dương và Trương Lập lại phải cẩn thận để không làm đứt sợi dây an toàn, sao có thể để lại dấu vết nào trên băng đá được cơ chứ; sau cùng thì chân tay của cả hai anh chàng đều cứng đờ vì lạnh, không thể nhúc nhích động đậy gì nữa, duy chỉ còn biết nghe theo ý trời, thật ứng với câu nói của Trương Lập, chi bằng ngã chết luôn còn sướng hơn. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Một hồi lâu sau, dây an toàn mãi vẫn không thấy đứt, Trương Lập lại nói: "Ê này, vừa nãy bị gió thổi bay lên, cảm giác thế nào?"

Nhạc Dương đáp: "Sướng, giống như ngồi xe vượt núi ấy, lần này đã cơn ghiền đằng vân giá vũ rồi nhé."

Trương Lập nói: "Giống tôi thế, hôm nào rảnh, chúng ta đi chơi tiếp nhé?"

Nhạc Dương lắc đầu: "Thôi ạ, thích thì anh đi mà đi, tôi xin kiếu."

Trương Lập lại bảo: "Ông trời xem ra đối xử với chúng ta cũng không tệ lắm nhỉ, như thế mà còn không ngã chết. Cậu nói xem, mấy người bọn Cường Ba thiếu gia liệu còn sống không?"

Vừa nhắc tới Trác Mộc Cường Ba, Nhạc Dương liền trầm hẳn xuống. Trong cơn tuyết lở như lũ cuốn ấy, hy vọng sống quả thực quá mong manh nhỏ bé, từ bấy giờ anh vẫn gắng không để mình nghĩ đến vấn đề đó. Trương Lập lại tự nói một mình: "À, cậu nói xem, nếu mấy người bọn Cường Ba thiếu gia còn sống, mà biết chúng ta chết rồi, họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Ừm, giáo quan thì tôi chịu rồi. Cô Mẫn Mẫn thì chắc là cảm khái lắm, chậc, sau này còn ai kể chuyện cười cho tôi nghe nữa đây. Nói không chừng lại còn khóc đến ngất đi ngất lại ấy chứ nhỉ, ha ha, tại sao chúng ta cũng cũng khóc đến chết đi sống lại được thế nhỉ? Cường Ba thiếu gia… nếu là Cường Ba thiếu gia…" Trương Lập không sao nói tiếp được nữa. Cường Ba thiếu gia sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nếu như mình bỏ cuộc rồi, Cường Ba thiếu gia sẽ thế nào đây? "Trương Lập, Trương Lập…" Nhạc Dương kéo kéo giật giật làm Trương Lập sực tỉnh khỏi cơn trầm ngâm, thấp giọng nói, "dây sắp đứt rồi, lần này chúng ta không thể chờ đợi kỳ tích phát sinh nữa. Chẳng lẽ, anh không có lời gì quan trọng muốn nói với tôi à? Thế nào thì cũng phải có chuyện gì không thể buông bỏ chứ, đúng không?"

Trương Lập cũng đang cực lực tránh không nghĩ tới những chuyện không thể buông bỏ ấy, bị Nhạc Dương nhắc nhở, liền giật thót người, tựa hồ như trở lại với khoảnh khắc cầu băng ở Khả Khả Tây Lý, cùng Trác Mộc Cường Ba lửng lơ treo trên một sợi dây thừng, đúng vậy, đời người ngắn ngủi lắm, còn rất nhiều chuyện đợi mình đi làm kia mà, thế nhưng khi thực sự tới mấy phút cuối cùng của cuộc đời, rốt cuộc là chuyện gì mới là chuyện mình muốn làm nhất nhỉ?

Không ngờ, ngay sau đó, Nhạc Dương lại dùng giọng điệu của mật thám dò hỏi: "Trương Lập, tôi hỏi anh, lúc chúng ta rời khỏi Kukuer, tôi thấy ánh mắt anh rất không lương thiện, giờ đã đến cửa sinh tử rồi, anh hãy nói thực đi, có phải anh có ý với cô Babatou của tôi không?"

"Chó!" Trương Lập lớn tiếng nói, "không ngờ cậu lại nghĩ cả chuyện này cơ à!" Lời vừa mới dứt, sợi dây níu giữ mạng sống hai người đột nhiên đứt đoạn, cả hai liền cùng lúc rơi xuống hai phía của trụ băng.

--------------------------------

1 Hai anh chàng này hợp nhau, còn hợp cả về chuyện có duyên với… phụ nữ thổ dân nữa.

Chapter
1 Chương 1: Bắt đầu từ một tấm ảnh
2 Chương 2: Truyền thuyết tử kỳ lân
3 Chương 3: Hồi ức của ba tang
4 Chương 4: Chuyến đi Khả Khả Tây Lý
5 Chương 5: Chuyến đi kinh hồn trên sông băng tiền sử
6 Chương 6: Bí mật cuốn nhật ký
7 Chương 7: Bạc ba la thần miếu có tồn tại hay không?
8 Chương 8: Xuất phát rừng amazon
9 Chương 9: Nguy hiểm trong rừng
10 Chương 10: Lọt vào bộ lạc nguyên thủy người kukuer
11 Chương 11: Rừng than thở: mồ chôn của các nhà thám hiểm
12 Chương 12: Hồng hoang: bàn tay thượng
13 Chương 13: Chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt rồi: bàn tay thượng
14 Chương 14: Thành phố thần thánh của người maya: bàn tay thượng
15 Chương 15: Ký hiệu mật mã: bàn tay thượng
16 Chương 16: Ma trận: bàn tay thượng
17 Chương 17: Mê cung maya: bàn tay thượng
18 Chương 18: ác ma bay lượn: bàn tay thượng
19 Chương 19: Bẫy sập
20 Chương 20: Lửa địa ngục
21 Chương 21: Nước địa ngục
22 Chương 22: địa ngục của nước và lửa
23 Chương 23: Huyết trì
24 Chương 24: Trở lại tây tạng
25 Chương 25: Maya: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
26 Chương 26: Bí mật về nhà thám hiểm stanley: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
27 Chương 27: Mật tu (2): biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
28 Chương 28: Tây tạng - mặc thoát: vùng đất bí mật cuối cùng
29 Chương 29: Cánh cửa sinh mệnh: vùng đất bí mật cuối cùng
30 Chương 30: Cánh cửa địa ngục: vùng đất bí mật cuối cùng
31 Chương 31: Trưởng lão thôn công bố: vùng đất bí mật cuối cùng
32 Chương 32: Sói tuyết cao nguyên: vùng đất bí mật cuối cùng
33 Chương 33: Mối ưu tư của lạt ma á la: vùng đất bí mật cuối cùng
34 Chương 34: Gặp lại trận đồ đá khổng lồ: vùng đất bí mật cuối cùng
35 Chương 35: đảo huyền không tự: vùng đất bí mật cuối cùng
36 Chương 36: Thánh luyện đường: vùng đất bí mật cuối cùng
37 Chương 37: Thánh luyện đường (2)
38 Chương 38: Tòa tháp ngược thứ mười hai
39 Chương 39: Mạo hiểm
40 Chương 40: Vực su
41 Chương 41: Phật điện
42 Chương 42: Gặp lại di tích
43 Chương 43: Trái tim đang đập
44 Chương 44: Cơ quan đơn giản
45 Chương 45: Luyện ngục của bậc dũng sĩ
46 Chương 46: Huyết trì siêu cấp
47 Chương 47: Trùng khốn
48 Chương 48: Cái chết của đa cát
49 Chương 49: đối đầu quyết chiến
50 Chương 50: Gặp lại
51 Chương 51: Huyết trì khổng lồ
52 Chương 52: Huyết mạch nối liền
53 Chương 53: Một đám thương binh
54 Chương 54: Thảo luận
55 Chương 55: Sắp xếp của ben
56 Chương 56: Cổ cách kim thư
57 Chương 57: Sự ra đời của đạo quan ánh sáng
58 Chương 58: Trận chiến nghìn năm
59 Chương 59: Tam đại mật sư truyền
60 Chương 60: Lời nguyền thần bí
61 Chương 61: đáp án của trí giả
62 Chương 62: Tổng kết
63 Chương 63: Tâm sự của Trác Mộc Cường Ba
64 Chương 64: Núi tuyết
65 Chương 65: Kẻ tôi tớ của núi tuyết
66 Chương 66: Cương Lạp Mai Đóa
67 Chương 67: Tín ngưỡng của người Qua Ba
68 Chương 68: Suy đoán về Tử kỳ lân
69 Chương 69: Sói
70 Chương 70: Thú chiến
71 Chương 71: Những con sói chưa thấy bao giờ
72 Chương 72: Mưu kế của bầy sói
73 Chương 73: Đụng độ
74 Chương 74: Lang tiêu
75 Chương 75: Thân thế của Cương Lạp
76 Chương 76: Hậu duệ Bạch Ngân
77 Chương 77: Bình minh núi tuyết
78 Chương 78: Cánh cửa Địa ngục
79 Chương 79: Khe băng nứt
80 Chương 80: Thủy tinh cung
81 Chương 81: Mê cung băng
82 Chương 82: Thủy tinh cung
83 Chương 83: Cực Nam miếu
84 Chương 84: Tuyệt vọng
85 Chương 85: Dốc băng dựng đứng
86 Chương 86: Cái chết của Cương Nhật Phổ Bạc
87 Chương 87: Cái chết của Cương Lạp
88 Chương 88: Tử vong Tây phong đới
89 Chương 89: Hồi ức của Ba Tang
90 Chương 90: Tuyết lở
91 Chương 91: Trở lại Tây phong đới
92 Chương 92: Huynh đệ
93 Chương 93: Tình đêm lạnh
94 Chương 94: Tái ông mất ngựa
95 Chương 95: Rút củi đáy nồi
96 Chương 96: Sụp đổ
97 Chương 97: Sụp đổ hoàn toàn
98 Chương 98: Quán rượu Hẹn Hò
99 Chương 99: Niết bàn đẫm máu
100 Chương 100: Làm lại từ đầu
101 Chương 101: Bí mật của Mật tu giả
102 Chương 102: Đội trưởng Trác Mộc Cường Ba
103 Chương 103: Hô hấp
104 Chương 104: Nghi vấn trong kim thư
105 Chương 105: Tin mật của Hitler
106 Chương 106: Vị khách bất ngờ
107 Chương 107: Tòa thành khắc đá
108 Chương 108: Cuộc trùng phùng bất ngờ
109 Chương 109: Sự kiên trì của Vương Hựu
110 Chương 110: Đêm Moscow
111 Chương 111: Cuộc rượt đuổi trong thành phố
112 Chương 112: Cạm bẫy
113 Chương 113: Tử đấu
114 Chương 114: Gặp lại Sean
115 Chương 115: Họa phúc khó lường
116 Chương 116: Đắp đê và dẫn dòng
117 Chương 117: Pháp sư Tháp Tây
118 Chương 118: Nguồn gốc đối thủ
119 Chương 119: Suy đoán về Merkin
120 Chương 120: Gia tộc Bạc Ba La
121 Chương 121: Thành viên mới (1)
122 Chương 122: Thành viên mới (2)
123 Chương 123: Đảng Quốc xã lần đầu tiến vào Tây Tạng
124 Chương 124: Suy đoán về 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn
125 Chương 125: Merkin và Stanley
126 Chương 126: Đảng Quốc xã lần thứ hai tiến vào Tây Tạng
127 Chương 127: Ba nghi vấn lớn
128 Chương 128: Hồi ức của Merkin
129 Chương 129: Tập hợp lại
130 Chương 130: Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám
131 Chương 131: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (1)
132 Chương 132: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (2)
133 Chương 133: Tiền thân của Shangri- la
134 Chương 134: Trở lại thôn Công Bố
135 Chương 135: Lối vào
136 Chương 136: Lần đầu thăm dò
137 Chương 137: Thăm dò U Minh hà (1)
138 Chương 138: Thăm dò U Minh hà (2)
139 Chương 139: Thuyền hình rắn
140 Chương 140: Chiến ngao thời nhà Nguyên
141 Chương 141: Số trang trên bản đồ
142 Chương 142: Những bước chuẩn bị cuối cùng
143 Chương 143: Biệt ly
144 Chương 144: Hành trình mờ mịt
145 Chương 145: Ngày thứ nhất
146 Chương 146: Ngày thứ hai
147 Chương 147: Xoáy nước đen
148 Chương 148: Hồ sơ Thế chiến II
149 Chương 149: Bóng đêm không có thời gian
150 Chương 150: Cái chết của Chư Nghiêm
151 Chương 151: Đại dương cổ Tethys
152 Chương 152: Sóng nước thủy triều
153 Chương 153: Người khiêu chiến biển
154 Chương 154: Cái chết của Nghiêm Dũng
155 Chương 155: Gặp lại Mười Ba Kỵ Sĩ Bàn Tròn
156 Chương 156: Niềm vui trong khổ đau
157 Chương 157: Hy vọng cuối cùng
158 Chương 158: Trở lại ánh sáng
159 Chương 159: Tiến vào Shangri-la
160 Chương 160: Quân đoàn trên cát
161 Chương 161: Rừng nguyên sinh (1)
162 Chương 162: Rừng nguyên sinh (2)
163 Chương 163: Bãi đất dung nham
164 Chương 164: Thức ăn khó nuốt
165 Chương 165: Loài thực vật biết động đậy
166 Chương 166: Làng người Qua Ba (1)
167 Chương 167: Làng người Qua Ba(2)
168 Chương 168: Thang trời đứt gãy
169 Chương 169: Trí tuệ tập trung
170 Chương 170: Đêm Shangri-la
171 Chương 171: Đá màu
172 Chương 172: Đường Shangri-la gập ghềnh
173 Chương 173: Thằn lằn tiền sử
174 Chương 174: Kẻ địch nhảy dù
175 Chương 175: Muỗi
176 Chương 176: Trang bị mới
177 Chương 177: Núi Tu Di
178 Chương 178: Câu chuyện của A Mễ
179 Chương 179: Gia tộc thằn lằn
180 Chương 180: Cái chết của Sean
181 Chương 181: Gián
182 Chương 182: Gặp gỡ Mã Cát
183 Chương 183: Người Lỗ Mặc
184 Chương 184: Thôn Công Nhật Lạp
185 Chương 185: Địch ô An Cát Mẫu
186 Chương 186: Lịch sử Thánh vực
187 Chương 187: Những người trúng cổ độc
188 Chương 188: Mã Cát và Trương Lập
189 Chương 189: Bài ca của tinh linh tuyết
190 Chương 190: Ám chiến
191 Chương 191: Chất thông tin của Sean
192 Chương 192: Cổ độc tuyệt hậu
193 Chương 193: Đường đến Tước Mẫu
194 Chương 194: Di tích của người Mục
195 Chương 195: Oan gia ngõ hẹp
196 Chương 196: Thực lực của Max
197 Chương 197: Quách Nhật Niệm Thanh
198 Chương 198: Nhà ngục Tước Mẫu
199 Chương 199: Giao dịch
200 Chương 200: Tinh linh tuyết
201 Chương 201: Bệnh mù sông
202 Chương 202: Điều kiện của Tước Mẫu vương
203 Chương 203: Đi sứ Yaca
204 Chương 204: Kẻ thù của Nhạc Dương
205 Chương 205: Gặp lại Ngưu Nhị Oa
206 Chương 206: Kẻ bắn lén
207 Chương 207: Qua Ba Đại Địch ô
208 Chương 208: Trải nghiệm của pháp sư Tháp Tây
209 Chương 209: m mưu của Quách Nhật Niệm Thanh
210 Chương 210: Thượng vị Cách quả
211 Chương 211: Đường hẹp gặp nhau
212 Chương 212: Cách chiến đấu của Nhện Xanh
213 Chương 213: Lọt lưới
214 Chương 214: Nhện Xanh đối đầu
215 Chương 215: Cái chết của đội trưởng Hồ Dương
216 Chương 216: Bí ẩn linh hồn chuyển thế
217 Chương 217: đối đầu thao thú sư
218 Chương 218: M mưu và tình yêu
219 Chương 219: Cuộc chiến giữa người và sói
220 Chương 220: Ba tang hy sinh
221 Chương 221: Gặp lại ba anh em sói xám
222 Chương 222: Nghìn sói cùng tru
223 Chương 223: Lối ra
224 Chương 224: Vạn lang chi vương - tử kỳ lân
225 Chương 225: Cấm địa của sói
226 Chương 226: Cánh cửa chúng sinh
227 Chương 227: Dòng sông phù sinh
228 Chương 228: Chào mừng đến với bạc ba la thần miếu
229 Chương 229: Chúng thần tây tạng
230 Chương 230: Tây tạng vạn phật các
231 Chương 231: đến trung tâm thần miếu
232 Chương 232: Báu vật của nhà phật
233 Chương 233: Sự thật đáng sợ - cánh cửa thứ hai
234 Chương 234: Cu chuyện nghìn năm trước
235 Chương 235: Kết thúc bằng một tấm ảnh - nhìn em một lần đi
Chapter

Updated 235 Episodes

1
Chương 1: Bắt đầu từ một tấm ảnh
2
Chương 2: Truyền thuyết tử kỳ lân
3
Chương 3: Hồi ức của ba tang
4
Chương 4: Chuyến đi Khả Khả Tây Lý
5
Chương 5: Chuyến đi kinh hồn trên sông băng tiền sử
6
Chương 6: Bí mật cuốn nhật ký
7
Chương 7: Bạc ba la thần miếu có tồn tại hay không?
8
Chương 8: Xuất phát rừng amazon
9
Chương 9: Nguy hiểm trong rừng
10
Chương 10: Lọt vào bộ lạc nguyên thủy người kukuer
11
Chương 11: Rừng than thở: mồ chôn của các nhà thám hiểm
12
Chương 12: Hồng hoang: bàn tay thượng
13
Chương 13: Chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt rồi: bàn tay thượng
14
Chương 14: Thành phố thần thánh của người maya: bàn tay thượng
15
Chương 15: Ký hiệu mật mã: bàn tay thượng
16
Chương 16: Ma trận: bàn tay thượng
17
Chương 17: Mê cung maya: bàn tay thượng
18
Chương 18: ác ma bay lượn: bàn tay thượng
19
Chương 19: Bẫy sập
20
Chương 20: Lửa địa ngục
21
Chương 21: Nước địa ngục
22
Chương 22: địa ngục của nước và lửa
23
Chương 23: Huyết trì
24
Chương 24: Trở lại tây tạng
25
Chương 25: Maya: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
26
Chương 26: Bí mật về nhà thám hiểm stanley: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
27
Chương 27: Mật tu (2): biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
28
Chương 28: Tây tạng - mặc thoát: vùng đất bí mật cuối cùng
29
Chương 29: Cánh cửa sinh mệnh: vùng đất bí mật cuối cùng
30
Chương 30: Cánh cửa địa ngục: vùng đất bí mật cuối cùng
31
Chương 31: Trưởng lão thôn công bố: vùng đất bí mật cuối cùng
32
Chương 32: Sói tuyết cao nguyên: vùng đất bí mật cuối cùng
33
Chương 33: Mối ưu tư của lạt ma á la: vùng đất bí mật cuối cùng
34
Chương 34: Gặp lại trận đồ đá khổng lồ: vùng đất bí mật cuối cùng
35
Chương 35: đảo huyền không tự: vùng đất bí mật cuối cùng
36
Chương 36: Thánh luyện đường: vùng đất bí mật cuối cùng
37
Chương 37: Thánh luyện đường (2)
38
Chương 38: Tòa tháp ngược thứ mười hai
39
Chương 39: Mạo hiểm
40
Chương 40: Vực su
41
Chương 41: Phật điện
42
Chương 42: Gặp lại di tích
43
Chương 43: Trái tim đang đập
44
Chương 44: Cơ quan đơn giản
45
Chương 45: Luyện ngục của bậc dũng sĩ
46
Chương 46: Huyết trì siêu cấp
47
Chương 47: Trùng khốn
48
Chương 48: Cái chết của đa cát
49
Chương 49: đối đầu quyết chiến
50
Chương 50: Gặp lại
51
Chương 51: Huyết trì khổng lồ
52
Chương 52: Huyết mạch nối liền
53
Chương 53: Một đám thương binh
54
Chương 54: Thảo luận
55
Chương 55: Sắp xếp của ben
56
Chương 56: Cổ cách kim thư
57
Chương 57: Sự ra đời của đạo quan ánh sáng
58
Chương 58: Trận chiến nghìn năm
59
Chương 59: Tam đại mật sư truyền
60
Chương 60: Lời nguyền thần bí
61
Chương 61: đáp án của trí giả
62
Chương 62: Tổng kết
63
Chương 63: Tâm sự của Trác Mộc Cường Ba
64
Chương 64: Núi tuyết
65
Chương 65: Kẻ tôi tớ của núi tuyết
66
Chương 66: Cương Lạp Mai Đóa
67
Chương 67: Tín ngưỡng của người Qua Ba
68
Chương 68: Suy đoán về Tử kỳ lân
69
Chương 69: Sói
70
Chương 70: Thú chiến
71
Chương 71: Những con sói chưa thấy bao giờ
72
Chương 72: Mưu kế của bầy sói
73
Chương 73: Đụng độ
74
Chương 74: Lang tiêu
75
Chương 75: Thân thế của Cương Lạp
76
Chương 76: Hậu duệ Bạch Ngân
77
Chương 77: Bình minh núi tuyết
78
Chương 78: Cánh cửa Địa ngục
79
Chương 79: Khe băng nứt
80
Chương 80: Thủy tinh cung
81
Chương 81: Mê cung băng
82
Chương 82: Thủy tinh cung
83
Chương 83: Cực Nam miếu
84
Chương 84: Tuyệt vọng
85
Chương 85: Dốc băng dựng đứng
86
Chương 86: Cái chết của Cương Nhật Phổ Bạc
87
Chương 87: Cái chết của Cương Lạp
88
Chương 88: Tử vong Tây phong đới
89
Chương 89: Hồi ức của Ba Tang
90
Chương 90: Tuyết lở
91
Chương 91: Trở lại Tây phong đới
92
Chương 92: Huynh đệ
93
Chương 93: Tình đêm lạnh
94
Chương 94: Tái ông mất ngựa
95
Chương 95: Rút củi đáy nồi
96
Chương 96: Sụp đổ
97
Chương 97: Sụp đổ hoàn toàn
98
Chương 98: Quán rượu Hẹn Hò
99
Chương 99: Niết bàn đẫm máu
100
Chương 100: Làm lại từ đầu
101
Chương 101: Bí mật của Mật tu giả
102
Chương 102: Đội trưởng Trác Mộc Cường Ba
103
Chương 103: Hô hấp
104
Chương 104: Nghi vấn trong kim thư
105
Chương 105: Tin mật của Hitler
106
Chương 106: Vị khách bất ngờ
107
Chương 107: Tòa thành khắc đá
108
Chương 108: Cuộc trùng phùng bất ngờ
109
Chương 109: Sự kiên trì của Vương Hựu
110
Chương 110: Đêm Moscow
111
Chương 111: Cuộc rượt đuổi trong thành phố
112
Chương 112: Cạm bẫy
113
Chương 113: Tử đấu
114
Chương 114: Gặp lại Sean
115
Chương 115: Họa phúc khó lường
116
Chương 116: Đắp đê và dẫn dòng
117
Chương 117: Pháp sư Tháp Tây
118
Chương 118: Nguồn gốc đối thủ
119
Chương 119: Suy đoán về Merkin
120
Chương 120: Gia tộc Bạc Ba La
121
Chương 121: Thành viên mới (1)
122
Chương 122: Thành viên mới (2)
123
Chương 123: Đảng Quốc xã lần đầu tiến vào Tây Tạng
124
Chương 124: Suy đoán về 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn
125
Chương 125: Merkin và Stanley
126
Chương 126: Đảng Quốc xã lần thứ hai tiến vào Tây Tạng
127
Chương 127: Ba nghi vấn lớn
128
Chương 128: Hồi ức của Merkin
129
Chương 129: Tập hợp lại
130
Chương 130: Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám
131
Chương 131: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (1)
132
Chương 132: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (2)
133
Chương 133: Tiền thân của Shangri- la
134
Chương 134: Trở lại thôn Công Bố
135
Chương 135: Lối vào
136
Chương 136: Lần đầu thăm dò
137
Chương 137: Thăm dò U Minh hà (1)
138
Chương 138: Thăm dò U Minh hà (2)
139
Chương 139: Thuyền hình rắn
140
Chương 140: Chiến ngao thời nhà Nguyên
141
Chương 141: Số trang trên bản đồ
142
Chương 142: Những bước chuẩn bị cuối cùng
143
Chương 143: Biệt ly
144
Chương 144: Hành trình mờ mịt
145
Chương 145: Ngày thứ nhất
146
Chương 146: Ngày thứ hai
147
Chương 147: Xoáy nước đen
148
Chương 148: Hồ sơ Thế chiến II
149
Chương 149: Bóng đêm không có thời gian
150
Chương 150: Cái chết của Chư Nghiêm
151
Chương 151: Đại dương cổ Tethys
152
Chương 152: Sóng nước thủy triều
153
Chương 153: Người khiêu chiến biển
154
Chương 154: Cái chết của Nghiêm Dũng
155
Chương 155: Gặp lại Mười Ba Kỵ Sĩ Bàn Tròn
156
Chương 156: Niềm vui trong khổ đau
157
Chương 157: Hy vọng cuối cùng
158
Chương 158: Trở lại ánh sáng
159
Chương 159: Tiến vào Shangri-la
160
Chương 160: Quân đoàn trên cát
161
Chương 161: Rừng nguyên sinh (1)
162
Chương 162: Rừng nguyên sinh (2)
163
Chương 163: Bãi đất dung nham
164
Chương 164: Thức ăn khó nuốt
165
Chương 165: Loài thực vật biết động đậy
166
Chương 166: Làng người Qua Ba (1)
167
Chương 167: Làng người Qua Ba(2)
168
Chương 168: Thang trời đứt gãy
169
Chương 169: Trí tuệ tập trung
170
Chương 170: Đêm Shangri-la
171
Chương 171: Đá màu
172
Chương 172: Đường Shangri-la gập ghềnh
173
Chương 173: Thằn lằn tiền sử
174
Chương 174: Kẻ địch nhảy dù
175
Chương 175: Muỗi
176
Chương 176: Trang bị mới
177
Chương 177: Núi Tu Di
178
Chương 178: Câu chuyện của A Mễ
179
Chương 179: Gia tộc thằn lằn
180
Chương 180: Cái chết của Sean
181
Chương 181: Gián
182
Chương 182: Gặp gỡ Mã Cát
183
Chương 183: Người Lỗ Mặc
184
Chương 184: Thôn Công Nhật Lạp
185
Chương 185: Địch ô An Cát Mẫu
186
Chương 186: Lịch sử Thánh vực
187
Chương 187: Những người trúng cổ độc
188
Chương 188: Mã Cát và Trương Lập
189
Chương 189: Bài ca của tinh linh tuyết
190
Chương 190: Ám chiến
191
Chương 191: Chất thông tin của Sean
192
Chương 192: Cổ độc tuyệt hậu
193
Chương 193: Đường đến Tước Mẫu
194
Chương 194: Di tích của người Mục
195
Chương 195: Oan gia ngõ hẹp
196
Chương 196: Thực lực của Max
197
Chương 197: Quách Nhật Niệm Thanh
198
Chương 198: Nhà ngục Tước Mẫu
199
Chương 199: Giao dịch
200
Chương 200: Tinh linh tuyết
201
Chương 201: Bệnh mù sông
202
Chương 202: Điều kiện của Tước Mẫu vương
203
Chương 203: Đi sứ Yaca
204
Chương 204: Kẻ thù của Nhạc Dương
205
Chương 205: Gặp lại Ngưu Nhị Oa
206
Chương 206: Kẻ bắn lén
207
Chương 207: Qua Ba Đại Địch ô
208
Chương 208: Trải nghiệm của pháp sư Tháp Tây
209
Chương 209: m mưu của Quách Nhật Niệm Thanh
210
Chương 210: Thượng vị Cách quả
211
Chương 211: Đường hẹp gặp nhau
212
Chương 212: Cách chiến đấu của Nhện Xanh
213
Chương 213: Lọt lưới
214
Chương 214: Nhện Xanh đối đầu
215
Chương 215: Cái chết của đội trưởng Hồ Dương
216
Chương 216: Bí ẩn linh hồn chuyển thế
217
Chương 217: đối đầu thao thú sư
218
Chương 218: M mưu và tình yêu
219
Chương 219: Cuộc chiến giữa người và sói
220
Chương 220: Ba tang hy sinh
221
Chương 221: Gặp lại ba anh em sói xám
222
Chương 222: Nghìn sói cùng tru
223
Chương 223: Lối ra
224
Chương 224: Vạn lang chi vương - tử kỳ lân
225
Chương 225: Cấm địa của sói
226
Chương 226: Cánh cửa chúng sinh
227
Chương 227: Dòng sông phù sinh
228
Chương 228: Chào mừng đến với bạc ba la thần miếu
229
Chương 229: Chúng thần tây tạng
230
Chương 230: Tây tạng vạn phật các
231
Chương 231: đến trung tâm thần miếu
232
Chương 232: Báu vật của nhà phật
233
Chương 233: Sự thật đáng sợ - cánh cửa thứ hai
234
Chương 234: Cu chuyện nghìn năm trước
235
Chương 235: Kết thúc bằng một tấm ảnh - nhìn em một lần đi