Chương 47: Trùng khốn

Tiếng nổ đùng đoàng làm cả gian thạch thất rung lên mấy chập, khói bụi mù mịt, có điều cũng dọn ra được một khoảng trống không có bọn giun kia. Trác Mộc Cường Ba lắc rơi bụi đá trên đầu, hỏi: "Á La đại sư, ngài không sao chứ. Đa Cát, cậu có sao không?"

Lạt ma Á La và Đa Cát chui ra khỏi đống bụi đá. Trác Mộc Cường Ba liền dẫn hai người dịch vào cái hốc do lựu đạn phá ra.

Đa Cát nói: "Bọn chúng dùng cái gì vậy, tiếng nghe còn đanh hơn tiếng sấm nữa."

Trác Mộc Cường Ba phủi phủi bụi bám trên người Đa Cát, giải thích: "Đây là một loại mìn cầm tay ném ra, gọi là lựu đạn, chỉ không cần bị thương là tốt rồi. Vừa rồi hình như tên cao lớn bị thương, xem ra đám giun kinh tởm này có cảm ứng với máu thì phải."

Lạt ma Á La vừa nổ súng yểm hộ, vừa nói: "Chưa chắc, trên người chúng ta đều bị thương, nếu chúng có thể cảm ứng được mùi máu tanh, chúng ta đã toi mạng từ lâu rồi."

Nấp vào trong hốc đá do lựu đạn phá ra, Trác Mộc Cường Ba vẫn còn chưa hết rùng mình: "Á La đại sư, ngài nói xem… có phải bọn giun sinh ra trong này không? Tôi thấy có vẻ như là cổ nhân đã cố ý nuôi thả chúng vậy, nuôi nhiều cái loại sâu bọ đáng sợ này để làm gì nhỉ?"

Lạt ma Á La nhìn chằm chằm về phía bọn Cam Đức Giang, trong đầu thầm nhớ lại cách thức khảo nghiệm dũng sĩ mình từng tìm thấy trong thư tịch cổ, sau khi vượt qua bao cơ quan cạm bẫy, phát huy thể lực đến mức cực hạn, cuối cùng người dũng sĩ còn phải đánh bại một con mãnh thú tà ác, đồng thời mang một phần thân thể của con mãnh thú ấy trở về làm chứng nhận cho thân phận dũng sĩ của mình. "Những sinh vật trông rất tà ác này, có lẽ chính là thứ để chứng nhận đó." Lạt ma Á La kinh hãi thầm nghĩ.

Đa Cát chợt hỏi: "Nhưng mà nếu không có động vật vào đây, đám giun ấy chỉ ăn rễ cây, thế chẳng phải là đã gặm hết sạch sẽ từ đời nào rồi hay sao?"

Một câu nói này đã làm lạt ma Á La sực tỉnh, mấy ánh lửa lóe lên, ông cũng bắn trả lại mấy phát, rồi lẩm bẩm nói: "Phải rồi, nếu bọn sâu này cứ ăn mãi một thứ, vậy thì chỗ này phải bị gặm hết sạch rồi mới đúng, từ phi…" Ông nhặt một mẩu dây leo đã bị dứt lìa lên nói: "Chúng có thể tự sinh trưởng, cái đám này là vật sống!"

Lời ông vừa mới dứt, lại nghe một tiếng nổ lớn nữa vang lên, Cam Đức Giang đã cho nổ tung một cánh cửa khác, hắn thực sự không muốn vừa phải đối mặt với bọn giun đông nhung nhúc này lại còn cả hai kẻ đối đầu cầm súng phía bên kia nữa. Cổ Lực hét lên: "Cam Đức Giang! Cho nổ cửa cũng không nói một câu! Con mẹ nó…" Hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay đau nhói, vội hoảng hồn khiếp vía cúi đầu xuống, máu! Là máu! Cánh tay hắn chảy máu rồi! Cổ Lực giơ súng lên ngoác miệng ra chửi: "Thằng chó chết! Ông bắt mày đền mạng!" Cam Đức Giang sớm đã lách sang một bên, đạn của Cổ Lực bắn ầm ĩ một trận, thảy đều rơi vào khoảng không.

"A!" Tiếng kêu thảm thiết của Cổ Lực bị bọc trong đám bụi mù mịt. Cam Đức Giang khinh thường nói: "Hừ, ai bảo mày không cẩn thận, còn muốn trả thù tao hả, nằm mơ đi mày."

"A… a…" Cổ Lực khản giọng gào thét bổ nhào về phía mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba. Khi hắn xông ra khỏi quầng bụi, cả ba người Trác Mộc Cường Ba đều nhìn thấy rõ, hai cánh tay Cổ Lực mỗi quên quấn một con giun dài hơn hai mét, chất mủ vàng nhỏ xuống đầu hắn, như cây kem tan chảy, da thịt đều đã tan hết cả, nửa gương mặt lộ hết cả xương trắng ra, tròng mắt tròn lông lốc chừng như có thể rơi bất cứ khi nào vẫn đang đảo tròn trong hốc mắt. Hắn vừa phát hiện ra hốc đá nơi mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba ẩn thân liền liều mạng xông tới.

Lạt ma Á La thở dài, giơ súng lên, một viên đạn chuẩn xác ghim vào đầu Cổ Lực. Thân hình lùn nhỏ đã lộ cả xương vai ra ngoài nhưng vẫn chưa ngã xuống, nửa gương mặt còn nguyên vẹn của hắn gắng gượng nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười cảm kích, rồi mới đổ gục. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Trải qua một màn tàn nhẫn nhường ấy, tâm trạng ba người hồi lâu sau cũng không bình tĩnh lại được, Đa Cát không nén được kêu lên "a" một tiếng. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn, thấy chỗ vết thương đã băng lại có máu thấm ra, trận đọ súng ác liệt vừa nãy và vụ nổ lựu đạn đã khiến vết thương của Đa Cát lại toác miệng ra. Cả Trác Mộc Cường Ba lẫn lạt ma Á La đều luống cuống chân tay, lạt ma Á La vội vàng bịt vết thương cầm máu cho Đa Cát. Trác Mộc Cường Ba thì rối rít nói: "Cậu… cậu, sau cậu lại làm vỡ vết thương ra thế!"

"Ha ha!" Tiếng cười như cú kêu của Cam Đức Giang vang lên trong đám bụi mù chưa tan hết. "Các vị, cứ từ từ chơi với đám sâu thịt ấy đi nhé. Ông đây không ở lại chơi chung nữa đâu." Nói đoạn, hắn liền nhảy sang một gian thạch thất khác.

Đa Cát nhìn Cam Đức Giang chạy qua cánh cửa đá, đột nhiên hét lên như phát bệnh thần kinh: "Đừng đi vào! Nguy hiểm!"

Cam Đức Giang nghe không hiểu Đa Cát hét cái gì, mà cũng không thèm nghe Đa Cát. Hăn vừa giẫm lên phiến đá lát sàn, mặt sàn liền ầm ầm tách ra, để lộ kết cấu nguyên hình của gian thạch thất đó. Cam Đức Giang cũng thuộc loại phản ứng nhanh nhẹn, vừa thấy không ổn liền luôn lên, rơi xuống một trụ đá hình vuông, kế đó lập tức chuẩn bị nhảy luôn sang cây trụ thứ hai, thân thể còn đang lơ lửng trên không trung thì nghe "bùm" một tiếng, pháo khí vô hình bắn xuống như đập ruồi, hất văng thân thể Cam Đức Giang đập mạnh lên một cây trụ hình vuông khác, lại nghe "vù vù", một luồng khí lưu cực mạnh hất luôn thân thể hắn xuống bên dưới trụ đá, nhẹ nhàng như quét rác vậy, "tõm", thân thể nặng nề rơi thẳng vào nước vàng vàng nổi bong bóng lõm bõm. Chẳng bao lâu sau, một cánh tay xương trắng còn lẫn cả gân thịt đột nhiên nhô lên, bám chặt vào góc một cây trụ đá vuông, sau đó lại chìm xuống, cuối cùng không nổi lên nữa.

Cảnh tượng trước mắt hết sức kinh khủng, vô số con giun mấp máy cái miệng khiến người ta phát tởm lợm ùn ùn kéo đến. Ba người không để cho bất cứ con nào lại gần mình trong phạm vi năm mét, súng tiểu liên bắn hết đạn thì chơi súng lục, ném hết lựu đạn thì chuyển sang dùng lựu đạn sáng, ánh lửa bùng lóe giữa người và đám côn trùng.

Sau khi bọn họ đánh tan được lũ giun vây xung quanh, lũ ở chỗ khác lại kéo đến đông hơn nữa, tham lam ăn sạch thi thể của đồng loại, con nọ quấn lấy con kia thành một khối cầu thịt khổng lồ nhung nhúc, mà vẫn còn vô số con ở vòng ngoài đang cố rúc đầu vào trong nữa. Bọn Trác Mộc Cường Ba đã tiêu hao sạch sẽ vũ khí trong trận chiến với bọn giun này, giờ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Quả lựu đạn khói cuối cùng ném ra, màn khói xì xì tàn trong không trung, thậm chí đến cả nó cũng như có vẻ còn hơi mà chẳng còn sức nữa. Trác Mộc Cường Ba lật người nằm xuống, chỉ đợi bọn côn trùng tởm lợm kia đến. Gã đột nhiên thấy hối hận, lúc đầu sao lại không nghĩ đến chuyện giữ cho mình một viên đạn nhỉ! Đa Cát mở to mắt nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt tràn ngập thần sắc băn khoăn và nhục nhã, cất tiếng hỏi: "Nơi này thật đáng sợ quá! Còn khủng khiếp hơn rãnh Bọ Cạp, gò Đỉa, đầm lầy Đen cộng lại nữa. Thánh sứ đại nhân, ngài cho tôi biết đi, đây chính là Thánh địa mà thôn Công Bố chúng tôi đời đời canh giữ đấy hay sao? Đây thực sự là nơi thờ cúng chư Phật hay sao?"

Trác Mộc Cường Ba không biết nói sao, cảm nhận đối với tất cả những gì đang diễn ra của vị Thánh sứ đại nhân ngay cả thân phận của mình cũng chưa rõ ra sao này còn sâu sắc hơn Đa Cát gấp bội, gã còn đang định hỏi Đa Cát, thì anh ta đã hỏi ngược lại gã rồi.

Lạt ma Á La điềm đạm nói: "Không phải các trưởng lão trong thôn đã nói rồi sao, đây là chốn tu hành của các Thánh nhân, từng là vùng đất khởi nguồn của ôn dịch, tai họa, độc trùng, vì vậy mới phải xây tạo tượng Phật khổng lồ để trấn áp lũ quái thú đáng sợ ấy chứ. Vì vậy mới để bậc dũng sĩ chân chính đến khiêu chiến, tiêu diệt bọn sinh vật tà ác này. Đây mới là ý nghĩa thực sự của Thánh địa, tiếp nhận sự khiêu chiến của luyện ngục là sứ mệnh cả đời của những dũng sĩ bảo vệ Thánh địa. Có phải các trưởng lão nói như vậy không, Đa Cát?"

Đa Cát giờ mới định thần lại, mở miệng ra, ngập ngừng nói: "Nhưng mà, những thứ này, căn bản không phải thứ chúng ta có thể chiến thắng được mà…"

Lạt ma Á La liền an ủi: "Đúng rồi, đúng rồi, thế mới nói chúng ta chưa thể xem là dũng sĩ chân chính được. Dũng sĩ chân chính là phải có ý chí như sắt thép, có sức mạnh hùng sư như bò mộng, nhanh nhẹn như chim ưng chim cắt. Chúng ta có thể đến được đây cũng là khá lắm rồi."

Đa Cát cúi đầu nói: "Nhưng tôi đã là thợ săn giỏi nhất trong thôn rồi, chẳng lẽ tôi vẫn còn chưa đủ dũng cảm hay sao?" Anh ta đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Thánh sứ đại nhân, có phải tôi sắp chết rồi không?"

Trác Mộc Cường Ba giật mình, vội nói: "Nói bậy cái gì thế, vết thương của anh có nặng đâu, sao mà chết được."

Đa Cát nhìn tấm vải băng vết thương đang không ngừng rỉ máu, thấp giọng nói: "Tôi biết chứ, tôi sắp chết rồi. Bọn sâu sán kia đã ngửi thấy mùi máu tanh trên người tôi rồi, tôi sẽ bị chúng ăn thịt giống như cái người vừa nãy thôi." Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La đều kinh hãi, không ngờ khả năng quan sát của Đa Cát lại sắc bén đến thế, bọn họ còn hy vọng Đa Cát chưa phát hiện ra đặc tính này của bọn sinh vật kia. Cảnh tượng ấy quả thực rất đáng sợ, bọn giun nhung nhúc hệt như Vua Ăn có dạ dày không đáy, dù có ăn thế nào cũng không thể thỏa mãn được ham muốn thèm ăn của chúng, mà ai bị dính phải cường toan chúng tiết ra thì đúng là sẽ bị ăn đến cả khúc xương cũng chẳng còn.

Trác Mộc Cường Ba không còn gì để nói, gã lẩm bẩm chửi: "Mẹ nó, pho tượng Phật khổng lồ mô phỏng cơ thể người này cũng giống thật quá nhỉ, cả ký sinh trùng cũng có nữa." Rồi gã bỗng dưng nhảy dựng lên nói, "Giun đáng lẽ phải ký sinh trong ruột mới đúng chứ nhỉ? Đây là dạ dày cơ mà!"

Lạt ma Á La cười khổ nói: "Sai rồi, có biết ruồi trâu không? Ấu trùng của chúng ký sinh trong dạ dày ngựa, đồng thời cũng kết nhộng luôn ở đó đó."

Ba người bị một đám cầu thịt tựa như sinh vật ngoài hành tinh bao vây, muốn xông ra ngoài thì buộc phải đạp lên thân thể lũ giun khổng lồ ấy. Đã chứng kiến kết cục của ba tên lính đánh thuê, mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba thực sự không lấy đâu ra dũng khí để làm việc ấy. Đạn đã bắn hết, lại thêm một lũ giun đến ăn thịt đồng loại, lựu đạn cũng có khả năng sát thương rất lớn, lũ giun đã quấn thành một đám lớn; hơi cay, lựu đạn sáng, lựu đạn âm thanh, súng điện cao áp, mấy thứ này tác dụng không lớn lắm, bọn giun đã tụ tập nhung nhúc cách chỗ ba người chỉ chừng dăm ba mét.

Đa Cát run rẩy đứng lên, nhếch mép nở một nụ cười thê thảm, quay sang nhìn Trác Mộc Cường Ba nói: "Thánh sứ đại nhân, tôi, tôi sẽ đi đánh lạc hướng bọn chúng, hai người chạy khỏi đây đi."

"Gì hả!" Trác Mộc Cường Ba không dám tin vào tai mình nữa, Đa Cát lấy đâu ra dũng khí lớn như thế, bán mạng mình chỉ vì một người vừa quen biết chưa đến một ngày, trong đầu Đa Cát rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Ngay vào khoảng khắc Trác Mộc Cường Ba còn đang ngẩn người ra ấy, Đa Cát đã co chân lên chạy, nhưng lại bị lạt ma Á La giữ lấy gót chân, kéo giật ngược trở về: "Đợi đã, làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì hết! Cậu cho rằng cậu có thể chạy được bao xa, ở đây chỗ nào cũng có bọn giun này, chỉ cần bị bất cứ con nào quấn phải là cậu không chạy đâu được nữa, chẳng những như vậy, cánh cửa kia cũng không phải là nơi chúng ta có thể đi vào được." Ông ngước mắt nhìn lên, cánh cửa đá mà bọn lính đánh thuê đi vào đây đã bị một búi dây leo phình to đến cực đại chiếm cứ, nhìn từ xa, trông tựa như dạ dày một con quái thú, đi vào đó và tự tìm đường chết trong trường hợp này đã biến thành từ đồng nghĩa.

Bộ não lạt ma Á La xoay chuyển nhanh như chớp: "Gian đại sảnh này có lẽ là thạch thất lớn nhất mà bọn ta từng đi vào rồi, nếu là minh chứng cuối cùng của các dũng sĩ cổ đại, vậy thì ở đây phải có lối ra trực tiếp mới đúng. Cánh cửa đá mà tên lính đánh thuê kia đi vào không phải là một lối ra tốt đẹp gì, điều này thì không cần nghi ngờ, vậy thì còn những cánh cửa khác? Ừm, xem ra cũng không dễ đi, chúng ta có bỏ sót điều gì không nhỉ? Nếu là tiến hành khảo nghiệm cuối cùng tàn khốc nhất, vậy thì cũng phải có thời điểm ngưng lại chứ. Nếu đã mở ra được, thì chắc chắn phải có chỗ nào đó đóng lại, bằng không chỉ riêng đám dây leo quấn chặt lấy người ta trong các thông đạo kia thôi, cũng chẳng có ai vượt qua nổi rồi. Thông đạo hình lòng ruột và hồ cường toan chắc đều là dấu hiệu để đánh dấu đường, còn nơi đây thì đích xác là dạ dày, cơ quan có thể mở ra ở đâu được nhỉ? Tim, đúng thế, nếu ta là người xây dựng nên nơi này, nhất định ta sẽ đặt chốt khai mở tổng cơ quan tại vị trí của trái tim, nhưng còn để đóng các cơ quan lại, có lẽ là phải thông qua toàn bộ khảo nghiệm đã. Nhưng trong hoàn cảnh này, căn bản không có cách nào để tìm kiếm cách đóng các cơ quan lại, không phải… Gượm đã nào, chất cường toan mà bọn giun này tiết ra gần như không thể chống đỡ lại được, các bậc tiên hiền cổ đại lợi hại đến đâu chăng nữa cũng không thể đồng thời đối mặt với nhiều con sâu thịt khiến người ta phải nôn mửa này mà vẫn an toàn rút lui được. Có phải bọn giun này về sau mới có không? Không, kết cấu rãnh dưới đất này chính là để nuôi dưỡng chúng, chẳng lẽ trải qua một nghìn năm, đã khiến bọn chúng sinh sôi nảy nở quá nhiều hay sao? Không giống lắm, những dây leo cần nước mới sinh trưởng này chỉ có hạn, chúng có thể hạn chế số lượng của bọn giun. Hay là, người xưa có cách gì để ngăn chặn bọn giun này? Nếu nói chúng khát máu, thì ba người bọn ta đều bị thương nặng nhẹ khác nhau, không có lý do gì chúng lại không tấn công chúng ta ngay từ đầu cả."

Toàn bộ những ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc, lạt ma Á La đã phân tích khái quát tình cảnh ba người đang phải đối mặt lúc này, mấy hình ảnh bỗng nhiên chạy lướt qua óc ông: hình ảnh giải phẫu dạ dày con người, thi thể nát bấy nát be của tên lính đánh thuê nhìn thấy trong đoạn thông đạo mô phỏng ruột, con giun từ đâu rơi xuống người Cường Ba thiếu gia lại giãy giụa thoát ra xa, cầm cự một hồi lâu mà cũng không thấy bọn giun ấy tấn công, khi tất cả những hình ảnh ấy xâu chuỗi lại với nhau chạy qua như đoạn phim tua ngược, lạt ma Á La liền tự tin đứng lên.

Trác Mộc Cường Ba lại càng kinh hoảng, chẳng lẽ lạt ma Á La cũng giống như Đa Cát, định dùng thân thể mình để mở ra một con đường máu hay sao? Lạt ma Á La dường như đã nhìn thấu nỗi lo lắng của gã, thản nhiên nói: "Yên tâm, tôi còn chưa ngốc đến mức lấy cứng chọi cứng với lũ giun đáng sợ ấy đâu, tôi chỉ đi kiểm chứng lại quan điểm của mình một chút thôi, nếu không được sẽ rút lui về ngay."

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai người, lạt ma Á La chậm rãi bước về phía trước từng bước một, mỗi bước đều như tiến lại gần thêm một bước đến vực sâu địa ngục, mặc dù bước đi trên đất bằng, nhưng quả tim Trác Mộc Cường Ba lúc này còn lửng lơ thấp thỏm hơn cả lúc đại sư nhảy thang treo ngược. Một cảnh tượng kỳ quái đã xảy ra, khi khoảng cách giữa lạt ma Á La và lũ giun còn chưa đầy một mét, rõ ràng chúng đã cảm thấy được điều gì đó nên nhất loạt ngóc cao đầu, cái miệng đầy nếp thịt hít hít trong không khí, sau đó bỏ lại thi thể của đồng loại, nhường ra một con đường. Lạt ma liền ngoảnh đầu lại nói: "Nhìn thấy chưa, chúng ta không cần sợ chúng, đợt tấn công vừa nãy trăm phần trăm là lãng phí hỏa lực. Đi thôi, tôi biết đường nào có thể ra khỏi đây rồi."

Trác Mộc Cường Ba liền cùng Đa Cát đứng lên, lấy làm kỳ quái hỏi: "Thế này, thế này là thế nào vậy?"

Lạt ma Á La nói: "Đáng lẽ ra chúng ta đã phải chú ý đến từ khi con giun đầu tiên rơi lên lưng cậu rồi, nó không hề tấn công cậu, mà trên người chúng ta ít nhiều gì cũng đều có vết thương, khoảng cách gần như vậy, lũ giun ấy sao lại không tấn công cậu chứ? Còn nữa, nếu đây là nơi người xưa dành cho dũng sĩ tu luyện, vậy thì các dũng sĩ cổ đại làm sao có thể vượt qua được lũ giun này đây? Vì vậy, tôi mới phải thử một phen, xem có phải chúng ta mang trên mình thứ gì khắc chế được bọn giun này hay không, quả nhiên, ha…"

Trác Mộc Cường Ba đỡ Đa Cát đi tới bên cạnh lạt ma Á La, thắc mắc: "Đó là cái gì vậy?"

Lạt ma Á La nói: "Cậu thử nghĩ xem, có thứ gì mà chúng ta sở hữu, đồng thời đã nhiều lần giúp chúng ta rồi?"

Trác Mộc Cường Ba tức khắc tỉnh ngộ, đặt tay lên cái túi bí mật ở ngực áo: "Thiên châu, bọn giun này không ngờ lại có thể cảm ứng được Thiên châu!"

Lạt ma Á La nói: "Phải, tôi cũng không thể ngờ, hạt châu nhỏ bé này lại là vật thông hành của cả khu vực tu luyện này. Người nào không có Thiên châu mà xông vào đây coi như cầm chắc cái chết, cũng may là có hạt châu ấy thì chúng ta mới rời khỏi đây được đó."

Đa Cát đưa mắt nhìn quanh, hỏi: "Nhưng mà chúng ta làm sao mới rời khỏi đây được vậy?"

Lạt ma Á La ngẩng đầu lên vùng tối bên trên: "Lên trên kia."

Vì đã bị thương, động tác leo trèo vốn rất đơn giản giờ với ba người đều trở nên khó nhọc vô cùng, tốn mất khá nhiều sức lực mới tìm được lối ra trong bóng tối. Thật hoàn toàn không thể ngờ được, gian thạch thất khổng lồ ấy ngoài bốn cánh cửa ra, trên trần nhà tối om còn có lối ra khác nữa, Đa Cát đã phục nay lại càng thêm phục vị lão pháp sư này. Lạt ma Á La nói: "Nhờ có thi thể bị ngã đến xương cốt gãy lìa lúc đầu tôi mới nghĩ đến điều này. Tôi nhớ lại lúc đó đã nói, hắn bị rơi từ chỗ cao xuống, về sau nghĩ lại, dạ dày đương nhiên là có hai lối ra một trên một dưới, nếu cứ đi quanh vô số gian thạch thất huấn luyện như thế, kết cục cuối cùng của chúng ta khẳng định là sẽ giống như bọn lính đánh thuê kia thôi."

Giếng thẳng này cao đến cả trăm mét, đứng trên một bình đài mới, thạch thất bên dưới đã hoàn toàn bị chìm vào bóng tối mịt mùng. Gian thạch thất bên trên này cũng rất lớn, có điều lại trống huếch trống hoác, chỉ có một cái bàn xoay khổng lồ ở chính giữa, những văn tự cổ xưa trên bệ nền phảng phất như vết tích của thời gian. Chính diện phía trước gian thạch thất có hai cánh cửa lớn bằng đồng đóng chặt, tựa hồ không thể mở ra. Sau khi không còn hy vọng mở được cửa, sự chú ý của ba người tập trung cả lên cái bàn xoay lớn ở giữa phòng. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng cái bàn xoay đường kính lên tới cả mười mét ấy, lạt ma Á La nói với giọng khẳng định: "Tốt rồi, cuối cùng cũng tìm thấy. Bàn xoay này chắc là để đóng toàn bộ các cơ quan lại, đây là trạm cuối cùng của quá trình tu luyện rồi, các dũng sĩ phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể đóng toàn bộ cơ quan bên trong tượng Phật khổng lồ này lại. Nào đến đây, chúng ta cùng hợp sức đóng nó lại."

Lạt ma Á La và Đa Cát ở một bên nâng tay nắm bằng đồng lên, Trác Mộc Cường Ba ở bên kia ấn xuống, dưới chân gã có một cái bệ nhỏ, một cái chày đồng có thể xuyên qua bệ đỡ này, vừa hay có tác dụng giữ chặt tay nằm của bàn xoay. Cũng không biết cái bàn xoay này rốt cuộc nối liền với máy móc ở đâu, tóm lại là nặng đến độ sức người tưởng chừng như không thể đóng lại được. Ba người tốn hết sức lực chín trâu mười hổ mới nhích được một nấc mà Trác Mộc Cường Ba đã phải vội gác tay cầm bằng đồng vào bệ đỡ, nghỉ ngơi một lát để hồi phục thể lực, rồi cả nhóm mới lại cùng vặn thêm được một nấc nữa. Cứ như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã nghe thấy một chút hiệu quả, trước tiên là tiếng một lượng khí thể lớn xì ra, kế đó tiếng nước ồ ồ chảy đã biến mất, cuối cùng thì dưới bệ phát ra tiếng "lách cách", tựa hồ đã cố định vững chắc vào đâu đó. Ba người bọn Trác Mộc Cường Ba đều như sắp tụt huyết áp đến nơi, mệt mỏi dựa lưng vào bệ đỡ mà thở hồng hộc.

Không hề có người nào lại gần, nhưng cánh cửa phía trước thạch thất đã tự động mở ra, đồng thời các cửa đá khác dường như cũng đều tự mở ra hết, nhất thời tiếng các loại cơ quan khôi phục vị trí ban đầu vang lên liên miên bất tuyệt. Nghỉ ngơi chừng mười phút, Trác Mộc Cường Ba đã hồi phục được phần nào sức lực, liền vội vã đừng lên nói: "Đi thôi, chúng ta đi tìm giáo sư và những người khác."

Lạt ma Á La và Đa Cát cũng đứng lên theo. Trác Mộc Cường Ba đi trước dẫn đầu. Đa Cát không ngờ thể lực cũng tốt đến kinh người, khấp kha khấp khểnh theo sau Thánh sứ đại nhân. Lạt ma Á La mỉm cười thở dài, già rồi, đúng là già thật rồi.

Chapter
1 Chương 1: Bắt đầu từ một tấm ảnh
2 Chương 2: Truyền thuyết tử kỳ lân
3 Chương 3: Hồi ức của ba tang
4 Chương 4: Chuyến đi Khả Khả Tây Lý
5 Chương 5: Chuyến đi kinh hồn trên sông băng tiền sử
6 Chương 6: Bí mật cuốn nhật ký
7 Chương 7: Bạc ba la thần miếu có tồn tại hay không?
8 Chương 8: Xuất phát rừng amazon
9 Chương 9: Nguy hiểm trong rừng
10 Chương 10: Lọt vào bộ lạc nguyên thủy người kukuer
11 Chương 11: Rừng than thở: mồ chôn của các nhà thám hiểm
12 Chương 12: Hồng hoang: bàn tay thượng
13 Chương 13: Chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt rồi: bàn tay thượng
14 Chương 14: Thành phố thần thánh của người maya: bàn tay thượng
15 Chương 15: Ký hiệu mật mã: bàn tay thượng
16 Chương 16: Ma trận: bàn tay thượng
17 Chương 17: Mê cung maya: bàn tay thượng
18 Chương 18: ác ma bay lượn: bàn tay thượng
19 Chương 19: Bẫy sập
20 Chương 20: Lửa địa ngục
21 Chương 21: Nước địa ngục
22 Chương 22: địa ngục của nước và lửa
23 Chương 23: Huyết trì
24 Chương 24: Trở lại tây tạng
25 Chương 25: Maya: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
26 Chương 26: Bí mật về nhà thám hiểm stanley: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
27 Chương 27: Mật tu (2): biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
28 Chương 28: Tây tạng - mặc thoát: vùng đất bí mật cuối cùng
29 Chương 29: Cánh cửa sinh mệnh: vùng đất bí mật cuối cùng
30 Chương 30: Cánh cửa địa ngục: vùng đất bí mật cuối cùng
31 Chương 31: Trưởng lão thôn công bố: vùng đất bí mật cuối cùng
32 Chương 32: Sói tuyết cao nguyên: vùng đất bí mật cuối cùng
33 Chương 33: Mối ưu tư của lạt ma á la: vùng đất bí mật cuối cùng
34 Chương 34: Gặp lại trận đồ đá khổng lồ: vùng đất bí mật cuối cùng
35 Chương 35: đảo huyền không tự: vùng đất bí mật cuối cùng
36 Chương 36: Thánh luyện đường: vùng đất bí mật cuối cùng
37 Chương 37: Thánh luyện đường (2)
38 Chương 38: Tòa tháp ngược thứ mười hai
39 Chương 39: Mạo hiểm
40 Chương 40: Vực su
41 Chương 41: Phật điện
42 Chương 42: Gặp lại di tích
43 Chương 43: Trái tim đang đập
44 Chương 44: Cơ quan đơn giản
45 Chương 45: Luyện ngục của bậc dũng sĩ
46 Chương 46: Huyết trì siêu cấp
47 Chương 47: Trùng khốn
48 Chương 48: Cái chết của đa cát
49 Chương 49: đối đầu quyết chiến
50 Chương 50: Gặp lại
51 Chương 51: Huyết trì khổng lồ
52 Chương 52: Huyết mạch nối liền
53 Chương 53: Một đám thương binh
54 Chương 54: Thảo luận
55 Chương 55: Sắp xếp của ben
56 Chương 56: Cổ cách kim thư
57 Chương 57: Sự ra đời của đạo quan ánh sáng
58 Chương 58: Trận chiến nghìn năm
59 Chương 59: Tam đại mật sư truyền
60 Chương 60: Lời nguyền thần bí
61 Chương 61: đáp án của trí giả
62 Chương 62: Tổng kết
63 Chương 63: Tâm sự của Trác Mộc Cường Ba
64 Chương 64: Núi tuyết
65 Chương 65: Kẻ tôi tớ của núi tuyết
66 Chương 66: Cương Lạp Mai Đóa
67 Chương 67: Tín ngưỡng của người Qua Ba
68 Chương 68: Suy đoán về Tử kỳ lân
69 Chương 69: Sói
70 Chương 70: Thú chiến
71 Chương 71: Những con sói chưa thấy bao giờ
72 Chương 72: Mưu kế của bầy sói
73 Chương 73: Đụng độ
74 Chương 74: Lang tiêu
75 Chương 75: Thân thế của Cương Lạp
76 Chương 76: Hậu duệ Bạch Ngân
77 Chương 77: Bình minh núi tuyết
78 Chương 78: Cánh cửa Địa ngục
79 Chương 79: Khe băng nứt
80 Chương 80: Thủy tinh cung
81 Chương 81: Mê cung băng
82 Chương 82: Thủy tinh cung
83 Chương 83: Cực Nam miếu
84 Chương 84: Tuyệt vọng
85 Chương 85: Dốc băng dựng đứng
86 Chương 86: Cái chết của Cương Nhật Phổ Bạc
87 Chương 87: Cái chết của Cương Lạp
88 Chương 88: Tử vong Tây phong đới
89 Chương 89: Hồi ức của Ba Tang
90 Chương 90: Tuyết lở
91 Chương 91: Trở lại Tây phong đới
92 Chương 92: Huynh đệ
93 Chương 93: Tình đêm lạnh
94 Chương 94: Tái ông mất ngựa
95 Chương 95: Rút củi đáy nồi
96 Chương 96: Sụp đổ
97 Chương 97: Sụp đổ hoàn toàn
98 Chương 98: Quán rượu Hẹn Hò
99 Chương 99: Niết bàn đẫm máu
100 Chương 100: Làm lại từ đầu
101 Chương 101: Bí mật của Mật tu giả
102 Chương 102: Đội trưởng Trác Mộc Cường Ba
103 Chương 103: Hô hấp
104 Chương 104: Nghi vấn trong kim thư
105 Chương 105: Tin mật của Hitler
106 Chương 106: Vị khách bất ngờ
107 Chương 107: Tòa thành khắc đá
108 Chương 108: Cuộc trùng phùng bất ngờ
109 Chương 109: Sự kiên trì của Vương Hựu
110 Chương 110: Đêm Moscow
111 Chương 111: Cuộc rượt đuổi trong thành phố
112 Chương 112: Cạm bẫy
113 Chương 113: Tử đấu
114 Chương 114: Gặp lại Sean
115 Chương 115: Họa phúc khó lường
116 Chương 116: Đắp đê và dẫn dòng
117 Chương 117: Pháp sư Tháp Tây
118 Chương 118: Nguồn gốc đối thủ
119 Chương 119: Suy đoán về Merkin
120 Chương 120: Gia tộc Bạc Ba La
121 Chương 121: Thành viên mới (1)
122 Chương 122: Thành viên mới (2)
123 Chương 123: Đảng Quốc xã lần đầu tiến vào Tây Tạng
124 Chương 124: Suy đoán về 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn
125 Chương 125: Merkin và Stanley
126 Chương 126: Đảng Quốc xã lần thứ hai tiến vào Tây Tạng
127 Chương 127: Ba nghi vấn lớn
128 Chương 128: Hồi ức của Merkin
129 Chương 129: Tập hợp lại
130 Chương 130: Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám
131 Chương 131: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (1)
132 Chương 132: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (2)
133 Chương 133: Tiền thân của Shangri- la
134 Chương 134: Trở lại thôn Công Bố
135 Chương 135: Lối vào
136 Chương 136: Lần đầu thăm dò
137 Chương 137: Thăm dò U Minh hà (1)
138 Chương 138: Thăm dò U Minh hà (2)
139 Chương 139: Thuyền hình rắn
140 Chương 140: Chiến ngao thời nhà Nguyên
141 Chương 141: Số trang trên bản đồ
142 Chương 142: Những bước chuẩn bị cuối cùng
143 Chương 143: Biệt ly
144 Chương 144: Hành trình mờ mịt
145 Chương 145: Ngày thứ nhất
146 Chương 146: Ngày thứ hai
147 Chương 147: Xoáy nước đen
148 Chương 148: Hồ sơ Thế chiến II
149 Chương 149: Bóng đêm không có thời gian
150 Chương 150: Cái chết của Chư Nghiêm
151 Chương 151: Đại dương cổ Tethys
152 Chương 152: Sóng nước thủy triều
153 Chương 153: Người khiêu chiến biển
154 Chương 154: Cái chết của Nghiêm Dũng
155 Chương 155: Gặp lại Mười Ba Kỵ Sĩ Bàn Tròn
156 Chương 156: Niềm vui trong khổ đau
157 Chương 157: Hy vọng cuối cùng
158 Chương 158: Trở lại ánh sáng
159 Chương 159: Tiến vào Shangri-la
160 Chương 160: Quân đoàn trên cát
161 Chương 161: Rừng nguyên sinh (1)
162 Chương 162: Rừng nguyên sinh (2)
163 Chương 163: Bãi đất dung nham
164 Chương 164: Thức ăn khó nuốt
165 Chương 165: Loài thực vật biết động đậy
166 Chương 166: Làng người Qua Ba (1)
167 Chương 167: Làng người Qua Ba(2)
168 Chương 168: Thang trời đứt gãy
169 Chương 169: Trí tuệ tập trung
170 Chương 170: Đêm Shangri-la
171 Chương 171: Đá màu
172 Chương 172: Đường Shangri-la gập ghềnh
173 Chương 173: Thằn lằn tiền sử
174 Chương 174: Kẻ địch nhảy dù
175 Chương 175: Muỗi
176 Chương 176: Trang bị mới
177 Chương 177: Núi Tu Di
178 Chương 178: Câu chuyện của A Mễ
179 Chương 179: Gia tộc thằn lằn
180 Chương 180: Cái chết của Sean
181 Chương 181: Gián
182 Chương 182: Gặp gỡ Mã Cát
183 Chương 183: Người Lỗ Mặc
184 Chương 184: Thôn Công Nhật Lạp
185 Chương 185: Địch ô An Cát Mẫu
186 Chương 186: Lịch sử Thánh vực
187 Chương 187: Những người trúng cổ độc
188 Chương 188: Mã Cát và Trương Lập
189 Chương 189: Bài ca của tinh linh tuyết
190 Chương 190: Ám chiến
191 Chương 191: Chất thông tin của Sean
192 Chương 192: Cổ độc tuyệt hậu
193 Chương 193: Đường đến Tước Mẫu
194 Chương 194: Di tích của người Mục
195 Chương 195: Oan gia ngõ hẹp
196 Chương 196: Thực lực của Max
197 Chương 197: Quách Nhật Niệm Thanh
198 Chương 198: Nhà ngục Tước Mẫu
199 Chương 199: Giao dịch
200 Chương 200: Tinh linh tuyết
201 Chương 201: Bệnh mù sông
202 Chương 202: Điều kiện của Tước Mẫu vương
203 Chương 203: Đi sứ Yaca
204 Chương 204: Kẻ thù của Nhạc Dương
205 Chương 205: Gặp lại Ngưu Nhị Oa
206 Chương 206: Kẻ bắn lén
207 Chương 207: Qua Ba Đại Địch ô
208 Chương 208: Trải nghiệm của pháp sư Tháp Tây
209 Chương 209: m mưu của Quách Nhật Niệm Thanh
210 Chương 210: Thượng vị Cách quả
211 Chương 211: Đường hẹp gặp nhau
212 Chương 212: Cách chiến đấu của Nhện Xanh
213 Chương 213: Lọt lưới
214 Chương 214: Nhện Xanh đối đầu
215 Chương 215: Cái chết của đội trưởng Hồ Dương
216 Chương 216: Bí ẩn linh hồn chuyển thế
217 Chương 217: đối đầu thao thú sư
218 Chương 218: M mưu và tình yêu
219 Chương 219: Cuộc chiến giữa người và sói
220 Chương 220: Ba tang hy sinh
221 Chương 221: Gặp lại ba anh em sói xám
222 Chương 222: Nghìn sói cùng tru
223 Chương 223: Lối ra
224 Chương 224: Vạn lang chi vương - tử kỳ lân
225 Chương 225: Cấm địa của sói
226 Chương 226: Cánh cửa chúng sinh
227 Chương 227: Dòng sông phù sinh
228 Chương 228: Chào mừng đến với bạc ba la thần miếu
229 Chương 229: Chúng thần tây tạng
230 Chương 230: Tây tạng vạn phật các
231 Chương 231: đến trung tâm thần miếu
232 Chương 232: Báu vật của nhà phật
233 Chương 233: Sự thật đáng sợ - cánh cửa thứ hai
234 Chương 234: Cu chuyện nghìn năm trước
235 Chương 235: Kết thúc bằng một tấm ảnh - nhìn em một lần đi
Chapter

Updated 235 Episodes

1
Chương 1: Bắt đầu từ một tấm ảnh
2
Chương 2: Truyền thuyết tử kỳ lân
3
Chương 3: Hồi ức của ba tang
4
Chương 4: Chuyến đi Khả Khả Tây Lý
5
Chương 5: Chuyến đi kinh hồn trên sông băng tiền sử
6
Chương 6: Bí mật cuốn nhật ký
7
Chương 7: Bạc ba la thần miếu có tồn tại hay không?
8
Chương 8: Xuất phát rừng amazon
9
Chương 9: Nguy hiểm trong rừng
10
Chương 10: Lọt vào bộ lạc nguyên thủy người kukuer
11
Chương 11: Rừng than thở: mồ chôn của các nhà thám hiểm
12
Chương 12: Hồng hoang: bàn tay thượng
13
Chương 13: Chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt rồi: bàn tay thượng
14
Chương 14: Thành phố thần thánh của người maya: bàn tay thượng
15
Chương 15: Ký hiệu mật mã: bàn tay thượng
16
Chương 16: Ma trận: bàn tay thượng
17
Chương 17: Mê cung maya: bàn tay thượng
18
Chương 18: ác ma bay lượn: bàn tay thượng
19
Chương 19: Bẫy sập
20
Chương 20: Lửa địa ngục
21
Chương 21: Nước địa ngục
22
Chương 22: địa ngục của nước và lửa
23
Chương 23: Huyết trì
24
Chương 24: Trở lại tây tạng
25
Chương 25: Maya: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
26
Chương 26: Bí mật về nhà thám hiểm stanley: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
27
Chương 27: Mật tu (2): biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
28
Chương 28: Tây tạng - mặc thoát: vùng đất bí mật cuối cùng
29
Chương 29: Cánh cửa sinh mệnh: vùng đất bí mật cuối cùng
30
Chương 30: Cánh cửa địa ngục: vùng đất bí mật cuối cùng
31
Chương 31: Trưởng lão thôn công bố: vùng đất bí mật cuối cùng
32
Chương 32: Sói tuyết cao nguyên: vùng đất bí mật cuối cùng
33
Chương 33: Mối ưu tư của lạt ma á la: vùng đất bí mật cuối cùng
34
Chương 34: Gặp lại trận đồ đá khổng lồ: vùng đất bí mật cuối cùng
35
Chương 35: đảo huyền không tự: vùng đất bí mật cuối cùng
36
Chương 36: Thánh luyện đường: vùng đất bí mật cuối cùng
37
Chương 37: Thánh luyện đường (2)
38
Chương 38: Tòa tháp ngược thứ mười hai
39
Chương 39: Mạo hiểm
40
Chương 40: Vực su
41
Chương 41: Phật điện
42
Chương 42: Gặp lại di tích
43
Chương 43: Trái tim đang đập
44
Chương 44: Cơ quan đơn giản
45
Chương 45: Luyện ngục của bậc dũng sĩ
46
Chương 46: Huyết trì siêu cấp
47
Chương 47: Trùng khốn
48
Chương 48: Cái chết của đa cát
49
Chương 49: đối đầu quyết chiến
50
Chương 50: Gặp lại
51
Chương 51: Huyết trì khổng lồ
52
Chương 52: Huyết mạch nối liền
53
Chương 53: Một đám thương binh
54
Chương 54: Thảo luận
55
Chương 55: Sắp xếp của ben
56
Chương 56: Cổ cách kim thư
57
Chương 57: Sự ra đời của đạo quan ánh sáng
58
Chương 58: Trận chiến nghìn năm
59
Chương 59: Tam đại mật sư truyền
60
Chương 60: Lời nguyền thần bí
61
Chương 61: đáp án của trí giả
62
Chương 62: Tổng kết
63
Chương 63: Tâm sự của Trác Mộc Cường Ba
64
Chương 64: Núi tuyết
65
Chương 65: Kẻ tôi tớ của núi tuyết
66
Chương 66: Cương Lạp Mai Đóa
67
Chương 67: Tín ngưỡng của người Qua Ba
68
Chương 68: Suy đoán về Tử kỳ lân
69
Chương 69: Sói
70
Chương 70: Thú chiến
71
Chương 71: Những con sói chưa thấy bao giờ
72
Chương 72: Mưu kế của bầy sói
73
Chương 73: Đụng độ
74
Chương 74: Lang tiêu
75
Chương 75: Thân thế của Cương Lạp
76
Chương 76: Hậu duệ Bạch Ngân
77
Chương 77: Bình minh núi tuyết
78
Chương 78: Cánh cửa Địa ngục
79
Chương 79: Khe băng nứt
80
Chương 80: Thủy tinh cung
81
Chương 81: Mê cung băng
82
Chương 82: Thủy tinh cung
83
Chương 83: Cực Nam miếu
84
Chương 84: Tuyệt vọng
85
Chương 85: Dốc băng dựng đứng
86
Chương 86: Cái chết của Cương Nhật Phổ Bạc
87
Chương 87: Cái chết của Cương Lạp
88
Chương 88: Tử vong Tây phong đới
89
Chương 89: Hồi ức của Ba Tang
90
Chương 90: Tuyết lở
91
Chương 91: Trở lại Tây phong đới
92
Chương 92: Huynh đệ
93
Chương 93: Tình đêm lạnh
94
Chương 94: Tái ông mất ngựa
95
Chương 95: Rút củi đáy nồi
96
Chương 96: Sụp đổ
97
Chương 97: Sụp đổ hoàn toàn
98
Chương 98: Quán rượu Hẹn Hò
99
Chương 99: Niết bàn đẫm máu
100
Chương 100: Làm lại từ đầu
101
Chương 101: Bí mật của Mật tu giả
102
Chương 102: Đội trưởng Trác Mộc Cường Ba
103
Chương 103: Hô hấp
104
Chương 104: Nghi vấn trong kim thư
105
Chương 105: Tin mật của Hitler
106
Chương 106: Vị khách bất ngờ
107
Chương 107: Tòa thành khắc đá
108
Chương 108: Cuộc trùng phùng bất ngờ
109
Chương 109: Sự kiên trì của Vương Hựu
110
Chương 110: Đêm Moscow
111
Chương 111: Cuộc rượt đuổi trong thành phố
112
Chương 112: Cạm bẫy
113
Chương 113: Tử đấu
114
Chương 114: Gặp lại Sean
115
Chương 115: Họa phúc khó lường
116
Chương 116: Đắp đê và dẫn dòng
117
Chương 117: Pháp sư Tháp Tây
118
Chương 118: Nguồn gốc đối thủ
119
Chương 119: Suy đoán về Merkin
120
Chương 120: Gia tộc Bạc Ba La
121
Chương 121: Thành viên mới (1)
122
Chương 122: Thành viên mới (2)
123
Chương 123: Đảng Quốc xã lần đầu tiến vào Tây Tạng
124
Chương 124: Suy đoán về 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn
125
Chương 125: Merkin và Stanley
126
Chương 126: Đảng Quốc xã lần thứ hai tiến vào Tây Tạng
127
Chương 127: Ba nghi vấn lớn
128
Chương 128: Hồi ức của Merkin
129
Chương 129: Tập hợp lại
130
Chương 130: Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám
131
Chương 131: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (1)
132
Chương 132: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (2)
133
Chương 133: Tiền thân của Shangri- la
134
Chương 134: Trở lại thôn Công Bố
135
Chương 135: Lối vào
136
Chương 136: Lần đầu thăm dò
137
Chương 137: Thăm dò U Minh hà (1)
138
Chương 138: Thăm dò U Minh hà (2)
139
Chương 139: Thuyền hình rắn
140
Chương 140: Chiến ngao thời nhà Nguyên
141
Chương 141: Số trang trên bản đồ
142
Chương 142: Những bước chuẩn bị cuối cùng
143
Chương 143: Biệt ly
144
Chương 144: Hành trình mờ mịt
145
Chương 145: Ngày thứ nhất
146
Chương 146: Ngày thứ hai
147
Chương 147: Xoáy nước đen
148
Chương 148: Hồ sơ Thế chiến II
149
Chương 149: Bóng đêm không có thời gian
150
Chương 150: Cái chết của Chư Nghiêm
151
Chương 151: Đại dương cổ Tethys
152
Chương 152: Sóng nước thủy triều
153
Chương 153: Người khiêu chiến biển
154
Chương 154: Cái chết của Nghiêm Dũng
155
Chương 155: Gặp lại Mười Ba Kỵ Sĩ Bàn Tròn
156
Chương 156: Niềm vui trong khổ đau
157
Chương 157: Hy vọng cuối cùng
158
Chương 158: Trở lại ánh sáng
159
Chương 159: Tiến vào Shangri-la
160
Chương 160: Quân đoàn trên cát
161
Chương 161: Rừng nguyên sinh (1)
162
Chương 162: Rừng nguyên sinh (2)
163
Chương 163: Bãi đất dung nham
164
Chương 164: Thức ăn khó nuốt
165
Chương 165: Loài thực vật biết động đậy
166
Chương 166: Làng người Qua Ba (1)
167
Chương 167: Làng người Qua Ba(2)
168
Chương 168: Thang trời đứt gãy
169
Chương 169: Trí tuệ tập trung
170
Chương 170: Đêm Shangri-la
171
Chương 171: Đá màu
172
Chương 172: Đường Shangri-la gập ghềnh
173
Chương 173: Thằn lằn tiền sử
174
Chương 174: Kẻ địch nhảy dù
175
Chương 175: Muỗi
176
Chương 176: Trang bị mới
177
Chương 177: Núi Tu Di
178
Chương 178: Câu chuyện của A Mễ
179
Chương 179: Gia tộc thằn lằn
180
Chương 180: Cái chết của Sean
181
Chương 181: Gián
182
Chương 182: Gặp gỡ Mã Cát
183
Chương 183: Người Lỗ Mặc
184
Chương 184: Thôn Công Nhật Lạp
185
Chương 185: Địch ô An Cát Mẫu
186
Chương 186: Lịch sử Thánh vực
187
Chương 187: Những người trúng cổ độc
188
Chương 188: Mã Cát và Trương Lập
189
Chương 189: Bài ca của tinh linh tuyết
190
Chương 190: Ám chiến
191
Chương 191: Chất thông tin của Sean
192
Chương 192: Cổ độc tuyệt hậu
193
Chương 193: Đường đến Tước Mẫu
194
Chương 194: Di tích của người Mục
195
Chương 195: Oan gia ngõ hẹp
196
Chương 196: Thực lực của Max
197
Chương 197: Quách Nhật Niệm Thanh
198
Chương 198: Nhà ngục Tước Mẫu
199
Chương 199: Giao dịch
200
Chương 200: Tinh linh tuyết
201
Chương 201: Bệnh mù sông
202
Chương 202: Điều kiện của Tước Mẫu vương
203
Chương 203: Đi sứ Yaca
204
Chương 204: Kẻ thù của Nhạc Dương
205
Chương 205: Gặp lại Ngưu Nhị Oa
206
Chương 206: Kẻ bắn lén
207
Chương 207: Qua Ba Đại Địch ô
208
Chương 208: Trải nghiệm của pháp sư Tháp Tây
209
Chương 209: m mưu của Quách Nhật Niệm Thanh
210
Chương 210: Thượng vị Cách quả
211
Chương 211: Đường hẹp gặp nhau
212
Chương 212: Cách chiến đấu của Nhện Xanh
213
Chương 213: Lọt lưới
214
Chương 214: Nhện Xanh đối đầu
215
Chương 215: Cái chết của đội trưởng Hồ Dương
216
Chương 216: Bí ẩn linh hồn chuyển thế
217
Chương 217: đối đầu thao thú sư
218
Chương 218: M mưu và tình yêu
219
Chương 219: Cuộc chiến giữa người và sói
220
Chương 220: Ba tang hy sinh
221
Chương 221: Gặp lại ba anh em sói xám
222
Chương 222: Nghìn sói cùng tru
223
Chương 223: Lối ra
224
Chương 224: Vạn lang chi vương - tử kỳ lân
225
Chương 225: Cấm địa của sói
226
Chương 226: Cánh cửa chúng sinh
227
Chương 227: Dòng sông phù sinh
228
Chương 228: Chào mừng đến với bạc ba la thần miếu
229
Chương 229: Chúng thần tây tạng
230
Chương 230: Tây tạng vạn phật các
231
Chương 231: đến trung tâm thần miếu
232
Chương 232: Báu vật của nhà phật
233
Chương 233: Sự thật đáng sợ - cánh cửa thứ hai
234
Chương 234: Cu chuyện nghìn năm trước
235
Chương 235: Kết thúc bằng một tấm ảnh - nhìn em một lần đi