Quyển 5 – Chương 7: Thờ ơ đứng nhìn

Edit: Boringrain

Thiên hạ rối ren, lòng người tản mạn.

Ngày mười sáu tháng năm, Khang Vương phát động binh biến. Hai tháng sau, đương lúc giao tranh giữa Khang Vương và quân triều đình rơi vào thế bế tắc, Nam vương dẫn đầu tam vương, đưa quân đến ủng hộ Khang Vương. Bốn mươi vạn đại quân của tứ vương đối kháng với hai mươi vạn quân triều đình, nhanh chóng chiếm được Bạch Dương Thành, thắng lợi giòn giã khích lệ lòng dân, nâng cao sĩ khí đại quân.

Sau khi xuất binh hiệp trợ Khang Vương công chiếm Bạch Dương Thành, không báo một lời, tam vương lập tức dẫn binh lui về Nam cảnh. Khang Vương nợ họ một mối ân tình, tất nhiên không thể quang minh chính đại đưa quân tới trấn áp. Triều đình còn đang bận chiến sự với Khang Vương, lo thân mình còn không xuể, cũng chẳng dư binh thừa lực chạy đến gây hấn với tam vương.

Tam Vương đóng quân ở Nam cảnh, công khai chiêu mộ tráng đinh, đến tháng mười giữa thu, binh lực đã tăng đến ba mươi vạn. Lúc này, tam vương bắt đầu tiến công chiếm đóng những trấn ven biên cảnh.

Mặt khác, Khang vương vốn có ba mươi vạn quân, lại thêm không ngừng chiêu mộ, trừ số binh tổn thất khi công đánh Bạch Dương Thành, vẫn còn đến bốn mươi vạn.

Sau một tháng nghỉ ngơi, Khang vương tiếp tục xuất binh tiến đánh Thanh Vân Thành.

Thành Thanh Vân lớn hơn nhiều so với thành Bạch Dương, binh sĩ trấn thành hùng hậu, muốn đánh hạ cũng không phải chuyện dễ dàng.

Triều đình bại trận, chẳng qua là mất quyền quản hạt bách tính thành Bạch Dương, chứ binh hùng tướng hậu chẳng tổn thất là mấy. Chỉ ngặt nỗi triều đình còn phải thủ thành, số binh phái ra nghênh chiến cũng không chênh nhiều binh lực của Khang Vương.

Thật ra lúc Khang vương đánh thành Bạch Dương, triều đình vẫn chưa dốc hết toàn lực. Còn bây giờ, quân triều đình quyết định thay đổi sách lược, tăng lính trấn thủ thành Thanh Vân từ hai mươi vạn lên đến ba mươi vạn.

Chỉ trong vòng nửa năm, Thanh Lăng hoàng triều đã hình thành thế tam cực.

…….

Trữ Thiên Kỳ mặc bộ quân trang, dõi mắt nhìn đội quân trước mặt, cánh môi mỏng khẽ nhếch. Tốt lắm, đã đến lúc giải quyết hết tất cả.

Thân tướng quân đi sát bên hắn, trong lòng vẫn còn kinh hãi với chiến lược của hoàng thượng. Rút hơn phân nửa lính thủ thành, lỡ như Khang Vương thực sự mang binh công thành thì làm thế nào?

“Thân tướng quân, truyền lệnh, hành quân cấp tốc, tiến đánh Nam Cảnh!” Trữ Thiên Khang, ngươi muốn công thành hay viện trợ tam vương? Ngươi không phải được lòng dân lắm sao? Để xem lần này ngươi làm sao để thu phục nhân tâm đây?

“Tuân lệnh.” Thân tướng quân cung kính lĩnh mệnh.

…………

Hoàng đế lệnh cho trăm vạn đại quân ồ ạt tiến vào Nam cảnh, tiêu diệt tam vương có ý đồ mưu phản. Thiên hạ rối loạn, lòng người hoang mang, bách tính khổ sở. Trai tráng bị bắt đi tòng quân, còn lại người già trẻ nhỏ, tiếng khóc ai oán thê lương nổi lên khắp nơi.

………….

Bắc cảnh vào tháng mười, trời đã bắt đầu trở lạnh. Trong thư phòng Giang phủ, vợ chồng Giang Dĩ Bác đang bàn luận thời thế chính sự.

Thủy Băng Tuyền chau hàng mày thành đường thẳng tắp, chăm chú xem bản đồ địa hình của Thanh Lăng.

“Chàng thấy thế nào?”

Ngón tay thon dài của Giang Dĩ Bác vẽ một vòng tròn chỗ đánh dấu kinh thành trên bản đồ: “Nói Khang Vương không nên chiếm Bạch Dương Thành quá sớm, chi bằng nói tam vương không nên vội vàng xuất binh.”

“Triều đình ở thế hạ phong chủ yếu vì phải phân tán lực lượng thủ thành. Trữ Thiên Khang đánh hạ Bạch Dương Thành, ngoài mặt là thắng, thực ra đã thua. Ý đồ của Trữ Thiên Kỳ là dùng Bạch Dương Thành làm mồi nhử tam vương xuất binh.” Hàng mày của Thủy Băng Tuyền càng cau chặt. Trữ Thiên Khang không tính tới điểm đó ư? Hay hắn thực sự có lòng tin bản thân có thể đối phó Trữ Thiên Kỳ? Đánh Thanh Vân Thành ngót ba tháng không xong hắn cũng nên nghi ngờ gian kế của Trữ Thiên Kỳ chứ?

“Trữ Thiên Kỳ mất một Bạch Dương Thành, Tam vương xuất binh, Trữ Thiên Khang hạ thành, ai thắng ai thua cũng thật khó nói.” Giang Dĩ Bác khẽ gõ ngón tay, sắc mặt đanh lại.

Trữ Thiên Kỳ xuất đi toàn bộ binh lực, hiển nhiên là muốn đánh một trận chắc thắng.

Thủy Băng Tuyền cũng nghĩ tới điểm này, nghiêm túc nhìn Giang Dĩ Bác: “Trữ Thiên Kỳ muốn diệt tam vương khiến Khang vương lao đao ư?”

“Đúng vậy!” Giang Dĩ Bác khẽ nhướng mày, nếu quả vậy, Trữ Thiên Khang chỉ có thể hợp lực với tam vương, nhưng dù hợp lực, binh lực hai bên vẫn chênh lệch khá lớn.

Một ván định thắng thua, tiền cược nhiều, mạo hiểm lớn. Trữ Thiên Kỳ dám cược trận này, vì có thua hắn vẫn còn cố thủ được kinh thành khổng lồ, nhược bằng thắng…

Thủy Băng Tuyền gõ gõ ngón tay lên tấm bản đồ, suy tính…

Trữ Thiên Kỳ dùng Thanh Vân Thành cầm chân Trữ Thiên Khang, lại đưa đại quân đến chỗ tam vương.

“Hắn căn bản muốn giải quyết một lần!” Trận trước, tam vương đã xuất binh giúp đỡ Khang vương, nếu trận này Khang vương trơ mắt ngồi nhìn tam vương bị tiêu diệt, lòng dân sẽ không phục. Còn nếu đi, là lấy cương đối cương, với binh lực của Trữ Thiên Khang và tam vương hiện nay, đối đầu trực diện với đại quân của Trữ Thiên Kỳ là chuyện vô cùng mạo hiểm…

“Dĩ Bác, chàng có ý kiến gì không?” Thủy Băng Tuyền hướng mắt về phía Giang Dĩ Bác chờ đợi. Nàng vốn không muốn bị cuốn vào trận chiến này, chỉ hy vọng có thể giữ vững Bắc cảnh.

Con ngươi đen tuyền thoáng lạnh lẽo, Giang Dĩ Bác từ tốn nói: “Trữ Thiên Khang không thể thua!” Đạo lý môi hở răng lạnh, tam vương thua Khang vương khó thắng, Khang vương bại thì Bắc cảnh và Giang gia cũng sẽ đi tong.

Thủy Băng Tuyền trầm mặc, lặng lẽ gật đầu, đúng là không thể ngồi chờ chết.

………

Thủy Băng Tuyền uể oải ngồi vào lòng Giang Dĩ Bác, hai tay quàng qua cổ hắn, nhẹ than: “Thiếp thật mong chiến tranh mau kết thúc, để một nhà chúng ta có thể thong dong qua tháng ngày nhàn nhã.” Tuy lúc này chưa trực tiếp tham chiến, nhưng mầm họa chiến tranh vẫn âm ỉ nhức nhối trong lòng nàng.

Bàn tay to lớn của Giang Dĩ Bác nhẹ nhàng xoa trên tấm lưng Thủy Băng Tuyền: “Yên tâm đi, sẽ nhanh kết thúc thôi.” Hắn cũng hy vọng chiến tranh sớm qua đi, để còn rảnh rang sinh thêm một nữ nhi. Nương tử hắn một mực khăng khăng thiên hạ rối ren thế này, không phải lúc sinh con…

Thủy Băng Tuyền áp hai tay lên mặt Giang Dĩ Bác, xoay mặt hắn đối diện với nàng: “Dĩ Bác…”

“Ừ?” Hai tay hắn đặt trên lưng nàng, để nàng thoải mái ngồi trên đùi mình, nhìn nét lưỡng lự trong đáy mắt nàng, đuôi mày hắn khẽ nhếch.

Thủy Băng Tuyền nheo mắt hỏi: “Nam nhân đều muốn thiên hạ, chàng có muốn không?” Hắn không phải là nam nhân bình thường, thực sự không chút động lòng sao?

Đáy mắt đen thẳm của hắn xoáy vào nàng: “Nếu có thì sao?”

Thủy Băng Tuyền khẽ giật mình, nếu có?

Giang Dĩ Bác phát hiện đôi mắt thoáng xao động của nàng, gương mắt tuấn lãng thấp thoáng nét cười.

Thủy Băng Tuyền rũ mắt giây lát rồi ngẩng lên, đáp: “Nếu chàng thật sự muốn, thiếp đương nhiên sẽ dốc toàn lực giúp chàng đạt thành tâm nguyện.” Nhưng nơi cao khó tránh lạnh lẽo, người ngồi trên địa vị chí tôn, chiếm được thiên hạ sẽ phải đánh mất những niềm hạnh phúc giản đơn.

Giang Dĩ Bác nghe Thủy Băng Tuyền đáp vậy, bèn nhẹ véo mũi nàng, sau đó ôm chặt nàng vào lòng: “Nếu như không gặp nàng, Giang Dĩ Bác khi xưa nhất định vùng vẫy thỏa chí một phen. Nhưng hôm nay đã khác. Tuyền Nhi, ta đã có nàng, có Tiểu Miêu, lại có cả tài phú không ai bì kịp, đối với thiên hạ đã chằng buồn để mắt. Chỉ cần được ôm nàng trong vòng tay, ta đã thỏa mãn rồi.”

Thủy Băng Tuyền thở dài một hơi, tựa vào lòng hắn, môi nhoẻn cười, giọng đùa cợt: “Như vậy có xem là thích mỹ nhân không cần giang sơn không?”

Ngón tay Giang Dĩ Bác nhẹ nâng giai nhân trong lòng, ánh mắt chăm chú đánh giá một phen…

“Sao vậy” Thủy Băng Tuyền cong môi hỏi, vẻ mặt này của hắn là sao chứ?

“Ta đang kiểm tra xem nàng có đúng là mỹ nhân hay không?” Giang Dĩ Bác nghiêm túc đáp, kết hợp với giọng nói là vẻ mặt nghiêm túc như đang thực sự tỉ mỉ quan sát nàng vậy, khiến Thủy Băng Tuyền không khỏi bật cười. Nàng cũng nhẹ nhàng di ngón tay lên mặt hắn: “Vậy thiếp có phải là mỹ nhân không?”

Giang Dĩ Bác nở nụ cười, thành thật gật đầu: “Phải! Trong lòng ta, dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không thể sánh bằng nương tử.”

Thủy Băng Tuyền híp mắt cười, lại bĩu môi: “Nam nhân đều là những kẻ có mới nới cũ, đến lúc nhìn chán rồi, chàng sẽ không nói vậy nữa.” Nửa năm thành thân, nàng đã có những ngày thật sự vui vẻ. Tuy bên ngoài khói lửa chiến tranh bốc lên ngùn ngụt, nhưng được kề cận sớm tối bên chàng, nàng vẫn thấy hạnh phúc đủ đầy.

“Sao lại chán chứ? Ta mỗi ngày chỉ cầu không làm gì cả, cứ ngắm nhìn nàng là thỏa mãn rồi!” Đáy mắt Giang Dĩ Bác thoáng dịu dàng nồng đượm.

Nữ nhân đều yêu lời đường mật, huống chi là lời đường mật do người mình yêu nói ra. Thủy Băng Tuyền cảm thấy như cả trái tim mình đều được đong đầy bằng niềm hạnh phúc, thứ hạnh phúc có thể hòa tan mọi sương giá trên đời.

………….

Ngày cuối thu, nắng chiều sớm tắt, thái dương khuất dạng ở trời Tây, cơn gió ùa đến mang theo hương mát lạnh.

Thủy Băng Tuyền rảo bước đến căn lầu dùng cho bọn Đồng Nhi học tập, đập vào mắt nàng là cảnh tượng thế này: Một đôi chân lững chững chưa chống đỡ được thân người nhỏ xíu, mới được hai bước, đã té oạch ra đất, gương mặt nộn phấn ửng hồng khiến người khác muốn véo hai bên má, đôi đồng tử to tròn linh động trong mắt phượng hẹp dài, sống mũi thẳng, bờ môi xinh, đáng yêu không thể rời mắt.

Vây quanh cùng chơi với Tiểu Miêu là bốn đứa trẻ trên dưới sáu tuổi, Thu Nhi đứng bên cạnh mỉm cười.

“Tiểu Miêu!”

Tiếng gọi làm đứa bé ngã ngồi trên mặt đất tức thì quay đầu, nhìn Thủy Băng Tuyền đứng ở cửa, bèn cười gọi: “Mã… mã mã…”

(*Tiểu Miêu định gọi ‘mụ mụ’ tức là ‘mẹ’, nhưng gọi nhầm là ‘mã mã’- ngựa)

“Tham kiến phu nhân!” Bốn đứa trẻ thỉnh an xong bèn cung kính đứng lùi sang bên.

“Tiểu Miêu của mẹ hôm nay đứng chững được bao lâu nè?” Thủy Băng Tuyền giơ tay về phía Tiểu Miêu, thằng bé lập tức nắm lấy ngón tay của mẹ, mượn lực đứng lên rồi nhào vào lòng nàng, cái miệng nhỏ xíu vui gọi: “Mẹ…mã…”

Thủy Băng Tuyền thường ngày vẫn dạy thằng bé gọi mẹ*, nhưng giọng nói non nớt bập bẹ của cu cậu lại chẳng thể phân biệt được từ ‘mẹ’ và ‘mã’.

(*Mẹ là cách gọi hiện đại, thay vì gọi mẫu thân ở cổ đại)

“Bẩm tiểu thư, thế tử hôm nay đứng được lâu lắm ạ.” Thu Nhi thoáng nhìn tiểu thế tử trong lòng Thủy Băng Tuyền, mỉm cười thưa.

“Vậy ư? Tiểu Miêu của mẹ giỏi quá. Đi ăn thôi nào!” Thủy Băng Tuyền nhẹ đánh vào mũi Tiểu Miêu, hài lòng nói.

Tiểu Miêu được mẹ khen ra chiều thích chí lắm, rúc trong lòng mẹ bật cười khanh khách.

“Nào, lại cha bế!” Giang Dĩ Bác đi từ phía sau, giơ tay gọi Tiểu Miêu.

Tiểu Miêu lắc đầu, không muốn cha bế càng rúc sâu hơn vào lòng Thủy Băng Tuyền.

Thủy Băng Tuyền đắc ý đảo khóe mắt qua Giang Dĩ Bác: “Thấy chưa? Con trai chỉ thích mẫu thân thôi.”Tiểu Miêu đã được mười tháng tuổi, trong thế giới nhỏ bé của cu cậu không chỉ có nàng, còn có Đồng Nhi và những đứa trẻ chơi cùng, nhưng thằng bé vẫn rất quấn mẹ. Chỉ cần ở trong lòng nàng, thằng bé đều tỏ ra rất vui vẻ, điều này khiến nàng vô cùng hãnh diện.

Giang Dĩ Bác gật đầu, nói một cách nghiêm túc: “Bởi vậy ta mới muốn nàng sinh thêm một nữ nhi, nữ nhi gần phụ thân mà!”

Thủy Băng Tuyền méo miệng, sao ngày nào hắn cũng cứ nhớ thương nữ nhi thế nhỉ? Muốn sinh cũng phải đợi một năm nữa, Tiểu Miêu còn chưa được một tuổi, sinh con rồi nàng làm sao chăm xuể cả hai đứa?

Nhưng lúc này, không ai biết, chờ đợi họ phía trước là biến cố họ chưa từng lường đến, một biến cố khiến họ…

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Xuyên qua
3 Quyển 1 - Chương 2: Thủy phủ
4 Quyển 1 - Chương 3
5 Quyển 1 - Chương 4
6 Quyển 1 - Chương 5
7 Quyển 1 - Chương 6
8 Quyển 1 - Chương 7
9 Quyển 1 - Chương 8
10 Quyển 1 - Chương 9
11 Quyển 1 - Chương 10
12 Quyển 1 - Chương 11
13 Quyển 1 - Chương 12
14 Quyển 1 - Chương 13
15 Quyển 1 - Chương 14
16 Quyển 1 - Chương 15
17 Quyển 1 - Chương 16
18 Quyển 1 - Chương 17
19 Quyển 1 - Chương 18
20 Quyển 1 - Chương 19
21 Quyển 1 - Chương 20
22 Quyển 1 - Chương 21
23 Quyển 1 - Chương 22: Ván cờ
24 Quyển 1 - Chương 23: Sóng gió bắt đầu
25 Quyển 1 - Chương 24: Bức tranh biến mất
26 Quyển 1 - Chương 25: Tâm tư
27 Quyển 1 - Chương 26: Đùa giỡn
28 Quyển 1 - Chương 27: Mỗi người một tâm tư
29 Quyển 1 - Chương 28: Bị cự tuyệt
30 Quyển 1 - Chương 29: Bị cự tuyệt (II)
31 Quyển 1 - Chương 30: Thủy Lão Gia
32 Quyển 1 - Chương 31: Ra điều kiện
33 Quyển 1 - Chương 32: Hứng thú
34 Quyển 1 - Chương 33: Viếng thăm
35 Quyển 1 - Chương 34: Viếng thăm (ii)
36 Quyển 1 - Chương 35
37 Quyển 1 - Chương 36: Ám muội
38 Quyển 1 - Chương 37: Thua
39 Quyển 1 - Chương 38: Động tâm
40 Quyển 1 - Chương 39: Khách đến
41 Quyển 1 - Chương 40: Có độc
42 Quyển 1 - Chương 41: Chuyện cũ
43 Quyển 1 - Chương 42: Thăm dò
44 Quyển 1 - Chương 43: Nhiệm vụ
45 Quyển 1 - Chương 44: Thân phận
46 Quyển 1 - Chương 45: Dạo chơi trên sông
47 Quyển 1 - Chương 46: Rớt xuống sông
48 Quyển 1 - Chương 47
49 Quyển 1 - Chương 48
50 Quyển 1 - Chương 49
51 Quyển 1 - Chương 50
52 Quyển 1 - Chương 51
53 Quyển 2 - Chương 52
54 Quyển 2 - Chương 53
55 Quyển 2 - Chương 54
56 Quyển 2 - Chương 55
57 Quyển 2 - Chương 56
58 Quyển 2 - Chương 57: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh
59 Quyển 2 - Chương 58: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh (Ii)
60 Quyển 2 - Chương 59: Đổi Thay Diệu Kỳ
61 Quyển 2 - Chương 60: Bệnh Cũ
62 Quyển 2 - Chương 61: Thanh Tỉnh
63 Quyển 2 - Chương 62: Vượt Núi
64 Quyển 2 - Chương 63: Bắc Vương Phủ
65 Quyển 2 - Chương 64: Yên Tiệc (I)
66 Quyển 2 - Chương 65: Yến Tiệc (Ii)
67 Quyển 2 - Chương 66: Yến hội
68 Quyển 2 - Chương 67: Hoàng nê hà
69 Quyển 2 - Chương 68: Nổi sóng
70 Quyển 2 - Chương 69: Thiên tuyệt tán
71 Quyển 2 - Chương 70: Không buông tay
72 Quyển 2 - Chương 71: Tổn thương
73 Quyển 2 - Chương 72: Khám bệnh từ thiện
74 Quyển 2 - Chương 73: Giết gà
75 Quyển 2 - Chương 74: Tình yêu và tổn thương
76 Quyển 2 - Chương 75: Tiếp chỉ
77 Quyển 2 - Chương 76: Lễ khởi công
78 Quyển 2 - Chương 77: Minh thưởng cường bức (ăn cướp trắng trợn)
79 Quyển 2 - Chương 78: Độc cốc mê tình
80 Quyển 2 - Chương 79: Ba người cùng đau
81 Quyển 2 - Chương 80: Yêu hận chung đường
82 Quyển 2 - Chương 81: Hợp tác
83 Quyển 2 - Chương 82: Đau cũng cam lòng
84 Quyển 2 - Chương 83: Hữu duyên vô phận
85 Quyển 3 - Chương 1: Bắt đầu tiếp nhận
86 Quyển 3 - Chương 2: Suy nghĩ chu toàn
87 Quyển 3 - Chương 3: Kiếm tiền
88 Quyển 3 - Chương 4: Có thai
89 Quyển 3 - Chương 5: Không thể kiềm chế
90 Quyển 3 - Chương 6: Dựng xây tân thành
91 Quyển 3 - Chương 7: Hữu ý
92 Quyển 3 - Chương 8: Thay đổi chiến lược
93 Quyển 3 - Chương 9: Kỳ diệu máy thai *
94 Quyển 3 - Chương 10: Trúc tu lộ (xây tường thành, mở đường xá)
95 Quyển 3 - Chương 11: Thương cơ vô hạn
96 Quyển 3 - Chương 12: Nam nhân mỹ sắc
97 Quyển 3 - Chương 13: Thiếu Chủ Trầm Gia
98 Quyển 3 - Chương 14: Tay trong tay
99 Quyển 3 - Chương 15: Đấu thầu
100 Quyển 3 - Chương 16: Đấu thầu (2)
101 Quyển 3 - Chương 17: Ra là thế
102 Quyển 3 - Chương 18: Chỉ cưới nàng
103 Quyển 3 - Chương 19: Thêm nỗi muộn phiền
104 Quyển 3 - Chương 20: Mở ra ký ức
105 Quyển 3 - Chương 21: Bỏ lỡ cơ hội tốt
106 Quyển 3 - Chương 22: Bên nhau hạnh phúc
107 Quyển 3 - Chương 23: Yêu và được yêu
108 Quyển 4 - Chương 1: Chấp nhất cuồng điên
109 Quyển 4 - Chương 2: Đau xé lòng
110 Quyển 4 - Chương 3: Trở lại vương phủ
111 Quyển 4 - Chương 4: Dậy sóng
112 Quyển 4 - Chương 5: Bắt đầu
113 Quyển 4 - Chương 6: Nhổ cỏ tận gốc
114 Quyển 4 - Chương 7: Hòa làm một
115 Quyển 4 - Chương 8: Hình ảnh đẹp nhất
116 Quyển 4 - Chương 9: Hồi kinh
117 Quyển 4 - Chương 10: Canh phòng cẩn mật
118 Quyển 4 - Chương 11: Dẫn lửa thiêu thân
119 Quyển 4 - Chương 12: Mẹ nào con nấy
120 Quyển 4 - Chương 13: Cung yến
121 Quyển 4 - Chương 14: Tiểu miêu chơi xấu
122 Quyển 4 - Chương 15: Thăm tướng phủ
123 Quyển 4 - Chương 16: Cha con dĩ bác
124 Quyển 4 - Chương 17: Ngày giỗ phong ba
125 Quyển 4 - Chương 18: Người tốt hơn
126 Quyển 4 - Chương 19: Thái hậu tức giận
127 Quyển 4 - Chương 20: Tiến cung làm khách
128 Quyển 4 - Chương 21: Không thể giữ lại
129 Quyển 4 - Chương 22: Mượn đao giết người
130 Quyển 4 - Chương 23: Phương vu sảy thai
131 Quyển 5 - Chương 1: Trở về bắc cảnh
132 Quyển 5 - Chương 2: Giang dĩ bác cầu hôn
133 Quyển 5 - Chương 3: Những ngày chuẩn bị
134 Quyển 5 - Chương 4: Đại hôn lễ
135 Quyển 5 - Chương 5: Áo cưới
136 Quyển 5 - Chương 6: Phí hoài đêm xuân
137 Quyển 5 - Chương 7: Thờ ơ đứng nhìn
138 Quyển 5 - Chương 8: Không thể không cược
139 Quyển 5 - Chương 9
140 Quyển 5 - Chương 10
141 Quyển 5 - Chương 11: Ai cũng có tâm tư
142 Quyển 5 - Chương 12: Nợ ân tình
143 Quyển 5 - Chương 13: Kết cục (thượng)
144 Quyển 5 - Chương 14: Kết cục (hạ)
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Xuyên qua
3
Quyển 1 - Chương 2: Thủy phủ
4
Quyển 1 - Chương 3
5
Quyển 1 - Chương 4
6
Quyển 1 - Chương 5
7
Quyển 1 - Chương 6
8
Quyển 1 - Chương 7
9
Quyển 1 - Chương 8
10
Quyển 1 - Chương 9
11
Quyển 1 - Chương 10
12
Quyển 1 - Chương 11
13
Quyển 1 - Chương 12
14
Quyển 1 - Chương 13
15
Quyển 1 - Chương 14
16
Quyển 1 - Chương 15
17
Quyển 1 - Chương 16
18
Quyển 1 - Chương 17
19
Quyển 1 - Chương 18
20
Quyển 1 - Chương 19
21
Quyển 1 - Chương 20
22
Quyển 1 - Chương 21
23
Quyển 1 - Chương 22: Ván cờ
24
Quyển 1 - Chương 23: Sóng gió bắt đầu
25
Quyển 1 - Chương 24: Bức tranh biến mất
26
Quyển 1 - Chương 25: Tâm tư
27
Quyển 1 - Chương 26: Đùa giỡn
28
Quyển 1 - Chương 27: Mỗi người một tâm tư
29
Quyển 1 - Chương 28: Bị cự tuyệt
30
Quyển 1 - Chương 29: Bị cự tuyệt (II)
31
Quyển 1 - Chương 30: Thủy Lão Gia
32
Quyển 1 - Chương 31: Ra điều kiện
33
Quyển 1 - Chương 32: Hứng thú
34
Quyển 1 - Chương 33: Viếng thăm
35
Quyển 1 - Chương 34: Viếng thăm (ii)
36
Quyển 1 - Chương 35
37
Quyển 1 - Chương 36: Ám muội
38
Quyển 1 - Chương 37: Thua
39
Quyển 1 - Chương 38: Động tâm
40
Quyển 1 - Chương 39: Khách đến
41
Quyển 1 - Chương 40: Có độc
42
Quyển 1 - Chương 41: Chuyện cũ
43
Quyển 1 - Chương 42: Thăm dò
44
Quyển 1 - Chương 43: Nhiệm vụ
45
Quyển 1 - Chương 44: Thân phận
46
Quyển 1 - Chương 45: Dạo chơi trên sông
47
Quyển 1 - Chương 46: Rớt xuống sông
48
Quyển 1 - Chương 47
49
Quyển 1 - Chương 48
50
Quyển 1 - Chương 49
51
Quyển 1 - Chương 50
52
Quyển 1 - Chương 51
53
Quyển 2 - Chương 52
54
Quyển 2 - Chương 53
55
Quyển 2 - Chương 54
56
Quyển 2 - Chương 55
57
Quyển 2 - Chương 56
58
Quyển 2 - Chương 57: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh
59
Quyển 2 - Chương 58: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh (Ii)
60
Quyển 2 - Chương 59: Đổi Thay Diệu Kỳ
61
Quyển 2 - Chương 60: Bệnh Cũ
62
Quyển 2 - Chương 61: Thanh Tỉnh
63
Quyển 2 - Chương 62: Vượt Núi
64
Quyển 2 - Chương 63: Bắc Vương Phủ
65
Quyển 2 - Chương 64: Yên Tiệc (I)
66
Quyển 2 - Chương 65: Yến Tiệc (Ii)
67
Quyển 2 - Chương 66: Yến hội
68
Quyển 2 - Chương 67: Hoàng nê hà
69
Quyển 2 - Chương 68: Nổi sóng
70
Quyển 2 - Chương 69: Thiên tuyệt tán
71
Quyển 2 - Chương 70: Không buông tay
72
Quyển 2 - Chương 71: Tổn thương
73
Quyển 2 - Chương 72: Khám bệnh từ thiện
74
Quyển 2 - Chương 73: Giết gà
75
Quyển 2 - Chương 74: Tình yêu và tổn thương
76
Quyển 2 - Chương 75: Tiếp chỉ
77
Quyển 2 - Chương 76: Lễ khởi công
78
Quyển 2 - Chương 77: Minh thưởng cường bức (ăn cướp trắng trợn)
79
Quyển 2 - Chương 78: Độc cốc mê tình
80
Quyển 2 - Chương 79: Ba người cùng đau
81
Quyển 2 - Chương 80: Yêu hận chung đường
82
Quyển 2 - Chương 81: Hợp tác
83
Quyển 2 - Chương 82: Đau cũng cam lòng
84
Quyển 2 - Chương 83: Hữu duyên vô phận
85
Quyển 3 - Chương 1: Bắt đầu tiếp nhận
86
Quyển 3 - Chương 2: Suy nghĩ chu toàn
87
Quyển 3 - Chương 3: Kiếm tiền
88
Quyển 3 - Chương 4: Có thai
89
Quyển 3 - Chương 5: Không thể kiềm chế
90
Quyển 3 - Chương 6: Dựng xây tân thành
91
Quyển 3 - Chương 7: Hữu ý
92
Quyển 3 - Chương 8: Thay đổi chiến lược
93
Quyển 3 - Chương 9: Kỳ diệu máy thai *
94
Quyển 3 - Chương 10: Trúc tu lộ (xây tường thành, mở đường xá)
95
Quyển 3 - Chương 11: Thương cơ vô hạn
96
Quyển 3 - Chương 12: Nam nhân mỹ sắc
97
Quyển 3 - Chương 13: Thiếu Chủ Trầm Gia
98
Quyển 3 - Chương 14: Tay trong tay
99
Quyển 3 - Chương 15: Đấu thầu
100
Quyển 3 - Chương 16: Đấu thầu (2)
101
Quyển 3 - Chương 17: Ra là thế
102
Quyển 3 - Chương 18: Chỉ cưới nàng
103
Quyển 3 - Chương 19: Thêm nỗi muộn phiền
104
Quyển 3 - Chương 20: Mở ra ký ức
105
Quyển 3 - Chương 21: Bỏ lỡ cơ hội tốt
106
Quyển 3 - Chương 22: Bên nhau hạnh phúc
107
Quyển 3 - Chương 23: Yêu và được yêu
108
Quyển 4 - Chương 1: Chấp nhất cuồng điên
109
Quyển 4 - Chương 2: Đau xé lòng
110
Quyển 4 - Chương 3: Trở lại vương phủ
111
Quyển 4 - Chương 4: Dậy sóng
112
Quyển 4 - Chương 5: Bắt đầu
113
Quyển 4 - Chương 6: Nhổ cỏ tận gốc
114
Quyển 4 - Chương 7: Hòa làm một
115
Quyển 4 - Chương 8: Hình ảnh đẹp nhất
116
Quyển 4 - Chương 9: Hồi kinh
117
Quyển 4 - Chương 10: Canh phòng cẩn mật
118
Quyển 4 - Chương 11: Dẫn lửa thiêu thân
119
Quyển 4 - Chương 12: Mẹ nào con nấy
120
Quyển 4 - Chương 13: Cung yến
121
Quyển 4 - Chương 14: Tiểu miêu chơi xấu
122
Quyển 4 - Chương 15: Thăm tướng phủ
123
Quyển 4 - Chương 16: Cha con dĩ bác
124
Quyển 4 - Chương 17: Ngày giỗ phong ba
125
Quyển 4 - Chương 18: Người tốt hơn
126
Quyển 4 - Chương 19: Thái hậu tức giận
127
Quyển 4 - Chương 20: Tiến cung làm khách
128
Quyển 4 - Chương 21: Không thể giữ lại
129
Quyển 4 - Chương 22: Mượn đao giết người
130
Quyển 4 - Chương 23: Phương vu sảy thai
131
Quyển 5 - Chương 1: Trở về bắc cảnh
132
Quyển 5 - Chương 2: Giang dĩ bác cầu hôn
133
Quyển 5 - Chương 3: Những ngày chuẩn bị
134
Quyển 5 - Chương 4: Đại hôn lễ
135
Quyển 5 - Chương 5: Áo cưới
136
Quyển 5 - Chương 6: Phí hoài đêm xuân
137
Quyển 5 - Chương 7: Thờ ơ đứng nhìn
138
Quyển 5 - Chương 8: Không thể không cược
139
Quyển 5 - Chương 9
140
Quyển 5 - Chương 10
141
Quyển 5 - Chương 11: Ai cũng có tâm tư
142
Quyển 5 - Chương 12: Nợ ân tình
143
Quyển 5 - Chương 13: Kết cục (thượng)
144
Quyển 5 - Chương 14: Kết cục (hạ)