Quyển 5 – Chương 4: Đại hôn lễ

Edit: Boringrain

Thấm thoát, hôn lễ của Giang Dĩ Bác và Thủy Băng Tuyền đã cận kề.

Sớm tinh mơ, Thủy Băng Tuyền mơ màng trở mình tỉnh giấc, lại chẳng thể nào chợp mắt thêm tí nữa. Bèn xoay người nhìn Tiểu Miêu ngủ ngon lành bên cạnh, khóe môi nàng bất giác hé nụ cười.

Những ngày này, dân chúng Bắc cảnh vì hôn sự của nàng và Giang Dĩ Bác mà xôn xao hẳn lên. Từ kinh ngạc lúc đầu, chuyển sang lặng lẽ tiếp nhận, rồi thật lòng chúc phúc. Nàng hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của họ.

Bách tính Bắc cảnh còn vậy, huống hồ là người trong thiên hạ? Chỉ sợ ngoài kia dùng hai chữ sục sôi cũng chẳng đủ hình dung.

Nàng vốn chỉ nghĩ cùng Dĩ Bác cử hành một hôn lễ nho nhỏ, dè đâu…

Giang Dĩ Bác lại gióng trống khua chiêng phát thiệp khắp thiên hạ, đủ biết hôn lễ này náo động đến mức nào.

Hắn chẳng những sắp xếp cho Thủy, Trương hai nhà đến Bắc cảnh một chuyến mà còn mời nhiều cự phú khắp Thanh Lăng, thậm chí vài đại môn phái trên giang hồ cũng nể mặt tham dự…

Cũng bởi sự kiện này, từ vài ngày trước, khách mời đã nườm nượp đổ về Tân Thành, làm lợi cho không biết bao nhiêu thương hộ. Đã thế, Giang gia còn bao hết các quán trọ trong vùng, nhằm tiếp đãi khách mời.

Thủy Băng Tuyền hít một hơi rồi đứng dậy, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy xung quanh vẫn còn lượn lờ màn sương trắng.

Hôm nay đã là ngày mười sáu, chỉ hai ngày nữa thôi, những ngày độc thân của nàng sẽ kết thúc. (Thiệt tình mình không muốn mở cái ngoặc này đâu, nhưng mà muốn nói quá, chị ấy lấy Trữ Thiên Hợp rồi, đâu ra còn độc thân nữa? Nhưng bản gốc là vậy đấy, mình bó tay^^)

Thủy Băng Tuyền nhìn những tia sáng le lói ngoài trời, lòng ngổn ngang phức tạp. Nghiêm túc mà nói, đây mới đúng là lễ thành thân thật sự của nàng. Bởi lần này, nàng cam tâm tình nguyện.

Nàng và Thiên Hợp cũng có một hôn lễ, nhưng kết quả, cả chàng lẫn hôn lễ của chàng đều thoắt đến thoắt đi. Tựa chùm pháo hoa chỉ hào nhoáng rực rỡ trong khoảng khoắc. Ngỡ là cả đời, vội đưa tay nắm bắt, hóa ra chỉ là hư không…

…………….

Giữa trưa hôm đó, bên trong gian phòng của Thủy Băng Tuyền, chủ quản Mẫu Đơn lâu – Hoa Cô trợn tròn mắt, miệng há lớn muốn rớt cả cằm xuống đất, bộ dáng như gặp quỷ. Bốn tỳ nữ phía sau nàng ta ngây dại đờ đẫn, đến cả Cảnh Trúc và Thu Nhi cũng kinh hồn bạt vía…

Bởi Thủy Băng Tuyền đang mặc thử cái áo cưới nàng mất tròn nửa tháng mới làm xong, tuy không thể so với áo của thời hiện đại, nhưng về cơ bản vẫn giống đến tám phần. Ngay cả giày cao gót nàng cũng chuẩn bị một đôi, lòng cười đầy tự mãn, nàng chắc chắn là cô dâu đẹp nhất trên đời.

Ngắm lại bộ áo cưới trên người, Thủy Băng Tuyền vô cùng hài lòng, bèn xoay nhẹ một vòng, làn váy bên dưới xòe ra như cánh hoa nở rộ.

Thủy Băng Tuyền mỉm cười gật đầu, đoạn ngẩng nhìn những tỳ nữ còn đang ngây ngẩn trong phòng. Tiếng cười khe khẽ bật lên, điểm thêm gương mặt nàng nét phong tình quyến rũ. Cộng thêm hiệu ứng của bộ y phục lộng lẫy, nét cười ấy đủ sức hấp dẫn mọi ánh mắt, khiến ai nấy mê mẩn đến đảo lộn đầu óc, rụng rời chân tay.

Ngay Hoa Cô từng may y phục cho không biết bao nhiêu phu nhân tiểu thư nhà quyền quý cũng bị sự xinh đẹp của Thủy Băng Tuyền hớp hồn, chỉ có thể nghẹn họng trân trân nhìn nàng như tiên nữ hạ phàm.

Đến khi Thủy Băng Tuyền cởi bộ váy cưới ấy ra mà tinh thần mọi người vẫn còn đang vân du trong cõi mộng.

Thủy Băng Tuyền cũng không để ý đến họ nữa, mà cười đủng đỉnh ra ngoài. Hóa ra khi yêu, người phụ nữ nào cũng khao khát được trở thành cô dâu đẹp nhất.

Giang Dĩ Bác, chàng đã sẵn sàng chưa? Thiếp sẽ gả cho chàng đấy, mang theo trái tim chân chính gả cho chàng.

…………….

Mặt trời lặn rồi lại lên, nắng vàng ươm trải khắp cả thế gian. Tiết trời hôm nay báo hiệu một ngày quang đãng, vừa sáng sớm mà bầu trời đã trong vắt không một gợn mây.

Ngày mười tám, hôm nay, chính là ngày lành của Giang thiếu gia và Bắc vương phi.

Đã có không ít người đổ xô lên con đường lớn của Tân Thành, trông ai nấy cũng háo hức vô cùng.

Tất cả tửu quán trên con đường này đều được Giang gia bao trọn, hơn nữa, ở hai bên đường, trải dài tử đầu đến cuối là vô số bàn tiệc với đủ loại thái thức gồm toàn sơn hảo hài vị mà cả đời những dân nghèo kham khổ như họ chưa từng thấy qua. Thậm chí Giang gia còn vô cùng hùng hôn tuyên bố, sẽ mở tiệc chiêu đãi tất cả dân chúng Tân thành trong một ngày đêm, không sợ mọi người ăn hết, chỉ sợ mọi người không đến ăn

Bởi thế, vừa sáng ra mà con đường này đã chật như nêm cối. Ai nấy đều hạ quyết tâm lớn, phải ăn cho đầy bao tử mới thôi.

Thịnh yến hoàng gia, hôn lễ hoàng tộc chắc cũng chỉ ở mức này mà thôi!

Không chỉ dân thường tặc lưỡi trước sự hào phóng của Giang gia mà ngay đến những phú hộ được mời cũng phải trợn mắt há mồm khi trông thấy cảnh này.

Là thương nhân, mọi thứ trong mắt họ đều được tự động quy ra bạc. Rồi khi thấy số bạc này biến thành từng đĩa thức ăn bị bọn dân đen nhồm nhoàm cho vào bụng thì đến cổ họng cũng ngứa ngáy không yên.

Trời ạ, số rượu trên bàn kia đều là hàng thượng đẳng, lại bị bọn họ tu ừng ực như uống nước lã thế kia?

Là bạc đấy, bạc cả đấy, ăn uống hổ lốn thế này thì tốn bao nhiêu cho phỉ?

Giang thiếu gia vui vẻ thành thân, vung bạc qua cửa đến họ cũng phải xót thay.

……….

Trương Quang Duệ và Lão tướng gia nhìn khung cảnh ăn uống tấp nập trên đường cái lúc này, bèn tặc lưỡi than rằng: “Trời ạ, Dĩ Bác yêu Tuyền Nhi đến là thảm, hắn điên rồi!” Cổ nhân dùng nghìn vàng mua một nụ cười của mỹ nhân, còn Giang Dĩ Bác hắn quả nhiên vạn kim không tiếc.

Lão tướng gia vui vuốt chòm râu dài, đôi mắt tinh tường từng trải qua dâu bể, nhìn thấu được sự đời cũng híp cười: “Tuyền Nhi quả có phúc.” Khiến cho ông ngoại ông đây cũng cảm thấy hãnh diện.

“Lão tướng gia, thiếu gia mời người vào an tọa.” Đại chưởng quầy từ đâu chạy lại, cung kính nói với lão tướng gia.

“Ha ha, được được.” Lão tướng gia gật đầu lia lịa, khuôn mặt tươi cười khiến cho những nếp nhăn xô vào nhau. Thanh Thanh, hẳn con đã được yên lòng?

“Để cháu đỡ ông vào trong. Dĩ Bác chừng sốt ruột muốn đi đón dâu rồi.” Trương Quang Duệ đứng kế bên nháy mắt đùa cợt. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ, trên đời lại có người phụ nữ khiến một Giang Dĩ Bác bình thản trầm tĩnh phải trở nên điên cuồng. Hơn nữa, người phụ nữ này lại là biểu muội có ‘tiếng xấu’ đồn xa của hắn. Chuyện đời quả không ai lường trước được.

“Quang Duệ.” Một tiếng gọi điềm đạm từ cách đó không xa truyền tới, Trương Quang Duệ ngoái đầu nhìn, rồi kinh ngạc kêu lên: “Hy!”

Trữ Hy đang chỉ huy bổ khoái trong phủ nha dọn lối từ Bắc vương phủ đến Giang gia, chợt thấy có bóng lưng quen thuộc, bèn gọi thử.

“Tổng quản, ông giúp ta đỡ lão gia vào đại sảnh trước.” Trương Quang Duệ lập tức phân phó cho Trương tổng quản đứng phía sau. Kể từ lần từ biệt ở kinh thành, cũng đã hơn một năm hắn không gặp Trữ Hy. Không ngờ…

“Dạ. Thiếu gia!” Trương tổng quản chạy đến trước, thay Trương Quang Duệ đỡ lão tướng gia.

“Trữ Hy bái kiến tướng gia!”

“Trữ quận vương không cần khách khí.” Lão tướng gia mỉm cười gật đầu, rồi xoay người đi thẳng về cửa lớn mở rộng của Giang phủ

Trương Quang Duệ nhìn Trữ Hy quay người phân phó vài tiếng rồi đi về phía hắn, trong lòng bỗng có cảm giác phức tạp. Hy hắn…

“Dĩ Bác thật… có tâm.” Trữ Hy nhìn Trương Quang Duệ, nhàn nhạt nói. Quả thực Giang Dĩ Bác đã đặt hết tâm tư vào hôn lễ này. Nhân lực, vật lực, không thua kém gì đại hôn của hoàng gia.

“Đúng vậy.” Trương Quang Duệ nhìn ra phía sau, thấy có người ăn no đến phải vuốt bụng, thì nhìn Trữ Hy cười hiểu ý.

Từ Giang phủ, pháo nổ rộn ràng theo làn khói trắng, đội kèn rước dâu hì hục thổi những bản nhạc vui tai…

Trữ Hy mỉm cười mà lòng ngổn ngang trăm mối. Ánh mắt hắn, cũng như ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng đến cái kiệu hoa lộng lẫy hoa mỹ đang từ cửa lớn Giang phủ đi ra, theo sau là Giang Dĩ Bác mặc bộ hỷ phục đậm sắc đỏ.

Mái tóc dài như mây được buộc bằng mảnh tơ hồng, đầu tơ nhẹ bay phấp phới rồi đậu trên cánh vai, khiến gương mặt vốn đã tuấn lãng xuất trần càng thêm sống động. Đôi mắt đen láy sáng rỡ, khóe môi duyên dáng cong nụ cười lay động, hỷ phục đỏ tươi tôn quý mà ưu nhã. Phong nhã đến thế là cùng.

“Chúc mừng Giang công tử.”

“Chúc mừng Giang thiếu gia!”

Những lời chúc dồn dập đổ về từ bốn phương tám hướng, khiến gương mặt hắn càng thêm rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Giang Dĩ Bác vui vẻ chắp tay qua bốn phía: “Đa tạ, đa tạ. Chút rượu nhạt mong mọi người đừng chê, cứ uống thật thoải mái.”

Trương Quang Duệ đứng giữa đám đông, môi nhếch lên như cười như không nhìn Giang Dĩ Bác hôm nay vui sướng không chút che giấu, bèn cúi đầu lẩm bẩm: “Rượu nhạt ư? Ha, hắn cũng thật biết khiêm tốn.”

Thoáng chút thất thần, nhưng Trữ Hy nhanh chóng mỉm cười, thoải mái đáp: “Lần này Dĩ Bác quả thật mạnh tay, cũng chỉ hắn mới dám dùng vạn kim mua nụ cười mỹ nhân như thế thôi!”

Trương Quang Duệ liếc nhìn Trữ Hy một cái, khẽ thở dài, đoạn vỗ mạnh lên vai hắn: “Đêm nay chúng ta phải uống cho thỏa mới được. Chỗ rượu ấy đều là nữ nhi hồng thượng đẳng đấy. Không uống thì thật uổng phí.” Hy vọng ngày nào đó Hy cũng sẽ gặp được người phụ nữ của mình, như hắn vậy.

Trữ Hy hơi cúi mắt, lát sau mới ngẩng lên, hé ra nụ cười nhàn nhạt: “Cũng phải, không uống thì uổng phí cả đời.”

Hết đêm nay, nàng sẽ trở thành thê tử của Giang Dĩ Bác. Đã đến lúc hắn học cách buông tay.

Lại ngước nhìn bóng dáng tao nhã tuyệt luân của Giang Dĩ Bác, đáy mắt Trữ Hy toát lên sự chúc phúc chân thành. Chỉ cầu nàng hạnh phúc.

Cùng lúc này, người nản lòng lẩn trong đám đông nào chỉ có mình Trữ Hy, còn có một Phong Cô Tình mặc bộ y bào đen tuyền, tựa lưng vào góc tường, tay cầm vò rượu mạnh nốc ừng ực, môi cười giễu cợt. Quả không hổ là Giang Dĩ Bác, loại rượu hảo hạng thế này cũng dám đem ra cho đám ngu dân đối ẩm.

Dõi mắt xuyên qua đám đông, nhìn cỗ kiệu hoa lệ, con ngựa trắng phong nhã, người cưỡi trên nó vui sướng rặng ngời. Phong Cô Tình nheo mắt, thầm nghĩ, Giang Dĩ Bác, giờ khắc này ta chỉ ao ước được là người cưỡi con ngựa đó, dẫn đầu cỗ kiệu hoa đó. Tiếc thay, người nàng chọn chưa bao giờ là ta, chưa từng là ta.

Lại ngửa đầu hớp thêm một ngụm, Phong Cô Tình thì thầm: “Giang Dĩ Bác, ngươi tốt nhất phải cho cho nàng hạnh phúc, nếu không, ta nhất định không tha cho ngươi.”

“Chủ tử, thiệp mời của Giang phủ.” Chiến nhất nhìn bộ dáng ôm rượu thất thần lạc phách của chủ tử, chỉ đành than thở trong lòng, aizz…

Phong Cô Tình đưa tay cầm lấy tờ thiếp vô cùng tinh xảo, nhếch cười cay đắng, Giang Dĩ Bác…

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Xuyên qua
3 Quyển 1 - Chương 2: Thủy phủ
4 Quyển 1 - Chương 3
5 Quyển 1 - Chương 4
6 Quyển 1 - Chương 5
7 Quyển 1 - Chương 6
8 Quyển 1 - Chương 7
9 Quyển 1 - Chương 8
10 Quyển 1 - Chương 9
11 Quyển 1 - Chương 10
12 Quyển 1 - Chương 11
13 Quyển 1 - Chương 12
14 Quyển 1 - Chương 13
15 Quyển 1 - Chương 14
16 Quyển 1 - Chương 15
17 Quyển 1 - Chương 16
18 Quyển 1 - Chương 17
19 Quyển 1 - Chương 18
20 Quyển 1 - Chương 19
21 Quyển 1 - Chương 20
22 Quyển 1 - Chương 21
23 Quyển 1 - Chương 22: Ván cờ
24 Quyển 1 - Chương 23: Sóng gió bắt đầu
25 Quyển 1 - Chương 24: Bức tranh biến mất
26 Quyển 1 - Chương 25: Tâm tư
27 Quyển 1 - Chương 26: Đùa giỡn
28 Quyển 1 - Chương 27: Mỗi người một tâm tư
29 Quyển 1 - Chương 28: Bị cự tuyệt
30 Quyển 1 - Chương 29: Bị cự tuyệt (II)
31 Quyển 1 - Chương 30: Thủy Lão Gia
32 Quyển 1 - Chương 31: Ra điều kiện
33 Quyển 1 - Chương 32: Hứng thú
34 Quyển 1 - Chương 33: Viếng thăm
35 Quyển 1 - Chương 34: Viếng thăm (ii)
36 Quyển 1 - Chương 35
37 Quyển 1 - Chương 36: Ám muội
38 Quyển 1 - Chương 37: Thua
39 Quyển 1 - Chương 38: Động tâm
40 Quyển 1 - Chương 39: Khách đến
41 Quyển 1 - Chương 40: Có độc
42 Quyển 1 - Chương 41: Chuyện cũ
43 Quyển 1 - Chương 42: Thăm dò
44 Quyển 1 - Chương 43: Nhiệm vụ
45 Quyển 1 - Chương 44: Thân phận
46 Quyển 1 - Chương 45: Dạo chơi trên sông
47 Quyển 1 - Chương 46: Rớt xuống sông
48 Quyển 1 - Chương 47
49 Quyển 1 - Chương 48
50 Quyển 1 - Chương 49
51 Quyển 1 - Chương 50
52 Quyển 1 - Chương 51
53 Quyển 2 - Chương 52
54 Quyển 2 - Chương 53
55 Quyển 2 - Chương 54
56 Quyển 2 - Chương 55
57 Quyển 2 - Chương 56
58 Quyển 2 - Chương 57: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh
59 Quyển 2 - Chương 58: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh (Ii)
60 Quyển 2 - Chương 59: Đổi Thay Diệu Kỳ
61 Quyển 2 - Chương 60: Bệnh Cũ
62 Quyển 2 - Chương 61: Thanh Tỉnh
63 Quyển 2 - Chương 62: Vượt Núi
64 Quyển 2 - Chương 63: Bắc Vương Phủ
65 Quyển 2 - Chương 64: Yên Tiệc (I)
66 Quyển 2 - Chương 65: Yến Tiệc (Ii)
67 Quyển 2 - Chương 66: Yến hội
68 Quyển 2 - Chương 67: Hoàng nê hà
69 Quyển 2 - Chương 68: Nổi sóng
70 Quyển 2 - Chương 69: Thiên tuyệt tán
71 Quyển 2 - Chương 70: Không buông tay
72 Quyển 2 - Chương 71: Tổn thương
73 Quyển 2 - Chương 72: Khám bệnh từ thiện
74 Quyển 2 - Chương 73: Giết gà
75 Quyển 2 - Chương 74: Tình yêu và tổn thương
76 Quyển 2 - Chương 75: Tiếp chỉ
77 Quyển 2 - Chương 76: Lễ khởi công
78 Quyển 2 - Chương 77: Minh thưởng cường bức (ăn cướp trắng trợn)
79 Quyển 2 - Chương 78: Độc cốc mê tình
80 Quyển 2 - Chương 79: Ba người cùng đau
81 Quyển 2 - Chương 80: Yêu hận chung đường
82 Quyển 2 - Chương 81: Hợp tác
83 Quyển 2 - Chương 82: Đau cũng cam lòng
84 Quyển 2 - Chương 83: Hữu duyên vô phận
85 Quyển 3 - Chương 1: Bắt đầu tiếp nhận
86 Quyển 3 - Chương 2: Suy nghĩ chu toàn
87 Quyển 3 - Chương 3: Kiếm tiền
88 Quyển 3 - Chương 4: Có thai
89 Quyển 3 - Chương 5: Không thể kiềm chế
90 Quyển 3 - Chương 6: Dựng xây tân thành
91 Quyển 3 - Chương 7: Hữu ý
92 Quyển 3 - Chương 8: Thay đổi chiến lược
93 Quyển 3 - Chương 9: Kỳ diệu máy thai *
94 Quyển 3 - Chương 10: Trúc tu lộ (xây tường thành, mở đường xá)
95 Quyển 3 - Chương 11: Thương cơ vô hạn
96 Quyển 3 - Chương 12: Nam nhân mỹ sắc
97 Quyển 3 - Chương 13: Thiếu Chủ Trầm Gia
98 Quyển 3 - Chương 14: Tay trong tay
99 Quyển 3 - Chương 15: Đấu thầu
100 Quyển 3 - Chương 16: Đấu thầu (2)
101 Quyển 3 - Chương 17: Ra là thế
102 Quyển 3 - Chương 18: Chỉ cưới nàng
103 Quyển 3 - Chương 19: Thêm nỗi muộn phiền
104 Quyển 3 - Chương 20: Mở ra ký ức
105 Quyển 3 - Chương 21: Bỏ lỡ cơ hội tốt
106 Quyển 3 - Chương 22: Bên nhau hạnh phúc
107 Quyển 3 - Chương 23: Yêu và được yêu
108 Quyển 4 - Chương 1: Chấp nhất cuồng điên
109 Quyển 4 - Chương 2: Đau xé lòng
110 Quyển 4 - Chương 3: Trở lại vương phủ
111 Quyển 4 - Chương 4: Dậy sóng
112 Quyển 4 - Chương 5: Bắt đầu
113 Quyển 4 - Chương 6: Nhổ cỏ tận gốc
114 Quyển 4 - Chương 7: Hòa làm một
115 Quyển 4 - Chương 8: Hình ảnh đẹp nhất
116 Quyển 4 - Chương 9: Hồi kinh
117 Quyển 4 - Chương 10: Canh phòng cẩn mật
118 Quyển 4 - Chương 11: Dẫn lửa thiêu thân
119 Quyển 4 - Chương 12: Mẹ nào con nấy
120 Quyển 4 - Chương 13: Cung yến
121 Quyển 4 - Chương 14: Tiểu miêu chơi xấu
122 Quyển 4 - Chương 15: Thăm tướng phủ
123 Quyển 4 - Chương 16: Cha con dĩ bác
124 Quyển 4 - Chương 17: Ngày giỗ phong ba
125 Quyển 4 - Chương 18: Người tốt hơn
126 Quyển 4 - Chương 19: Thái hậu tức giận
127 Quyển 4 - Chương 20: Tiến cung làm khách
128 Quyển 4 - Chương 21: Không thể giữ lại
129 Quyển 4 - Chương 22: Mượn đao giết người
130 Quyển 4 - Chương 23: Phương vu sảy thai
131 Quyển 5 - Chương 1: Trở về bắc cảnh
132 Quyển 5 - Chương 2: Giang dĩ bác cầu hôn
133 Quyển 5 - Chương 3: Những ngày chuẩn bị
134 Quyển 5 - Chương 4: Đại hôn lễ
135 Quyển 5 - Chương 5: Áo cưới
136 Quyển 5 - Chương 6: Phí hoài đêm xuân
137 Quyển 5 - Chương 7: Thờ ơ đứng nhìn
138 Quyển 5 - Chương 8: Không thể không cược
139 Quyển 5 - Chương 9
140 Quyển 5 - Chương 10
141 Quyển 5 - Chương 11: Ai cũng có tâm tư
142 Quyển 5 - Chương 12: Nợ ân tình
143 Quyển 5 - Chương 13: Kết cục (thượng)
144 Quyển 5 - Chương 14: Kết cục (hạ)
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Xuyên qua
3
Quyển 1 - Chương 2: Thủy phủ
4
Quyển 1 - Chương 3
5
Quyển 1 - Chương 4
6
Quyển 1 - Chương 5
7
Quyển 1 - Chương 6
8
Quyển 1 - Chương 7
9
Quyển 1 - Chương 8
10
Quyển 1 - Chương 9
11
Quyển 1 - Chương 10
12
Quyển 1 - Chương 11
13
Quyển 1 - Chương 12
14
Quyển 1 - Chương 13
15
Quyển 1 - Chương 14
16
Quyển 1 - Chương 15
17
Quyển 1 - Chương 16
18
Quyển 1 - Chương 17
19
Quyển 1 - Chương 18
20
Quyển 1 - Chương 19
21
Quyển 1 - Chương 20
22
Quyển 1 - Chương 21
23
Quyển 1 - Chương 22: Ván cờ
24
Quyển 1 - Chương 23: Sóng gió bắt đầu
25
Quyển 1 - Chương 24: Bức tranh biến mất
26
Quyển 1 - Chương 25: Tâm tư
27
Quyển 1 - Chương 26: Đùa giỡn
28
Quyển 1 - Chương 27: Mỗi người một tâm tư
29
Quyển 1 - Chương 28: Bị cự tuyệt
30
Quyển 1 - Chương 29: Bị cự tuyệt (II)
31
Quyển 1 - Chương 30: Thủy Lão Gia
32
Quyển 1 - Chương 31: Ra điều kiện
33
Quyển 1 - Chương 32: Hứng thú
34
Quyển 1 - Chương 33: Viếng thăm
35
Quyển 1 - Chương 34: Viếng thăm (ii)
36
Quyển 1 - Chương 35
37
Quyển 1 - Chương 36: Ám muội
38
Quyển 1 - Chương 37: Thua
39
Quyển 1 - Chương 38: Động tâm
40
Quyển 1 - Chương 39: Khách đến
41
Quyển 1 - Chương 40: Có độc
42
Quyển 1 - Chương 41: Chuyện cũ
43
Quyển 1 - Chương 42: Thăm dò
44
Quyển 1 - Chương 43: Nhiệm vụ
45
Quyển 1 - Chương 44: Thân phận
46
Quyển 1 - Chương 45: Dạo chơi trên sông
47
Quyển 1 - Chương 46: Rớt xuống sông
48
Quyển 1 - Chương 47
49
Quyển 1 - Chương 48
50
Quyển 1 - Chương 49
51
Quyển 1 - Chương 50
52
Quyển 1 - Chương 51
53
Quyển 2 - Chương 52
54
Quyển 2 - Chương 53
55
Quyển 2 - Chương 54
56
Quyển 2 - Chương 55
57
Quyển 2 - Chương 56
58
Quyển 2 - Chương 57: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh
59
Quyển 2 - Chương 58: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh (Ii)
60
Quyển 2 - Chương 59: Đổi Thay Diệu Kỳ
61
Quyển 2 - Chương 60: Bệnh Cũ
62
Quyển 2 - Chương 61: Thanh Tỉnh
63
Quyển 2 - Chương 62: Vượt Núi
64
Quyển 2 - Chương 63: Bắc Vương Phủ
65
Quyển 2 - Chương 64: Yên Tiệc (I)
66
Quyển 2 - Chương 65: Yến Tiệc (Ii)
67
Quyển 2 - Chương 66: Yến hội
68
Quyển 2 - Chương 67: Hoàng nê hà
69
Quyển 2 - Chương 68: Nổi sóng
70
Quyển 2 - Chương 69: Thiên tuyệt tán
71
Quyển 2 - Chương 70: Không buông tay
72
Quyển 2 - Chương 71: Tổn thương
73
Quyển 2 - Chương 72: Khám bệnh từ thiện
74
Quyển 2 - Chương 73: Giết gà
75
Quyển 2 - Chương 74: Tình yêu và tổn thương
76
Quyển 2 - Chương 75: Tiếp chỉ
77
Quyển 2 - Chương 76: Lễ khởi công
78
Quyển 2 - Chương 77: Minh thưởng cường bức (ăn cướp trắng trợn)
79
Quyển 2 - Chương 78: Độc cốc mê tình
80
Quyển 2 - Chương 79: Ba người cùng đau
81
Quyển 2 - Chương 80: Yêu hận chung đường
82
Quyển 2 - Chương 81: Hợp tác
83
Quyển 2 - Chương 82: Đau cũng cam lòng
84
Quyển 2 - Chương 83: Hữu duyên vô phận
85
Quyển 3 - Chương 1: Bắt đầu tiếp nhận
86
Quyển 3 - Chương 2: Suy nghĩ chu toàn
87
Quyển 3 - Chương 3: Kiếm tiền
88
Quyển 3 - Chương 4: Có thai
89
Quyển 3 - Chương 5: Không thể kiềm chế
90
Quyển 3 - Chương 6: Dựng xây tân thành
91
Quyển 3 - Chương 7: Hữu ý
92
Quyển 3 - Chương 8: Thay đổi chiến lược
93
Quyển 3 - Chương 9: Kỳ diệu máy thai *
94
Quyển 3 - Chương 10: Trúc tu lộ (xây tường thành, mở đường xá)
95
Quyển 3 - Chương 11: Thương cơ vô hạn
96
Quyển 3 - Chương 12: Nam nhân mỹ sắc
97
Quyển 3 - Chương 13: Thiếu Chủ Trầm Gia
98
Quyển 3 - Chương 14: Tay trong tay
99
Quyển 3 - Chương 15: Đấu thầu
100
Quyển 3 - Chương 16: Đấu thầu (2)
101
Quyển 3 - Chương 17: Ra là thế
102
Quyển 3 - Chương 18: Chỉ cưới nàng
103
Quyển 3 - Chương 19: Thêm nỗi muộn phiền
104
Quyển 3 - Chương 20: Mở ra ký ức
105
Quyển 3 - Chương 21: Bỏ lỡ cơ hội tốt
106
Quyển 3 - Chương 22: Bên nhau hạnh phúc
107
Quyển 3 - Chương 23: Yêu và được yêu
108
Quyển 4 - Chương 1: Chấp nhất cuồng điên
109
Quyển 4 - Chương 2: Đau xé lòng
110
Quyển 4 - Chương 3: Trở lại vương phủ
111
Quyển 4 - Chương 4: Dậy sóng
112
Quyển 4 - Chương 5: Bắt đầu
113
Quyển 4 - Chương 6: Nhổ cỏ tận gốc
114
Quyển 4 - Chương 7: Hòa làm một
115
Quyển 4 - Chương 8: Hình ảnh đẹp nhất
116
Quyển 4 - Chương 9: Hồi kinh
117
Quyển 4 - Chương 10: Canh phòng cẩn mật
118
Quyển 4 - Chương 11: Dẫn lửa thiêu thân
119
Quyển 4 - Chương 12: Mẹ nào con nấy
120
Quyển 4 - Chương 13: Cung yến
121
Quyển 4 - Chương 14: Tiểu miêu chơi xấu
122
Quyển 4 - Chương 15: Thăm tướng phủ
123
Quyển 4 - Chương 16: Cha con dĩ bác
124
Quyển 4 - Chương 17: Ngày giỗ phong ba
125
Quyển 4 - Chương 18: Người tốt hơn
126
Quyển 4 - Chương 19: Thái hậu tức giận
127
Quyển 4 - Chương 20: Tiến cung làm khách
128
Quyển 4 - Chương 21: Không thể giữ lại
129
Quyển 4 - Chương 22: Mượn đao giết người
130
Quyển 4 - Chương 23: Phương vu sảy thai
131
Quyển 5 - Chương 1: Trở về bắc cảnh
132
Quyển 5 - Chương 2: Giang dĩ bác cầu hôn
133
Quyển 5 - Chương 3: Những ngày chuẩn bị
134
Quyển 5 - Chương 4: Đại hôn lễ
135
Quyển 5 - Chương 5: Áo cưới
136
Quyển 5 - Chương 6: Phí hoài đêm xuân
137
Quyển 5 - Chương 7: Thờ ơ đứng nhìn
138
Quyển 5 - Chương 8: Không thể không cược
139
Quyển 5 - Chương 9
140
Quyển 5 - Chương 10
141
Quyển 5 - Chương 11: Ai cũng có tâm tư
142
Quyển 5 - Chương 12: Nợ ân tình
143
Quyển 5 - Chương 13: Kết cục (thượng)
144
Quyển 5 - Chương 14: Kết cục (hạ)