Quyển 4 – Chương 16: Cha con dĩ bác

Edit: Boringrain

Gió lướt nhẹ trong màn đêm sâu thẳm, hơi mát lành hương hoa thoảng bay qua.

“Hoàng thượng giá lâm!”

Vân La Y giật mình dợm xoay bước, nhưng rèm mi lập tức buông rơi, nụ cười trào phúng ẩn hiện trên khóe môi nàng.

Đám cung nhân vội vã xếp hàng quỳ đón, Trữ Thiên Kỳ thong thả vào phòng. Đến nơi, hắn dõi mắt nhìn chủ nhân của Thu Hoa cung đang đăm chiêu ngắm trời đêm ngoài cửa sổ, đáy mắt lóe lên một tia âm hiểm.

“Lui ra đi.”

“Dạ.”

Cho mọi người lui ra ngoài, Trữ Thiên Kỳ mới từ tốn đến gần Vân La Y, tay nâng cằm buộc nàng đối diện với hắn, giọng nói mơ hồ: “Ái phi đang giận trẫm ư?”

Vân La Y lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn tú gần ngay gang tấc, trong tâm tưởng lại hiện lên người thiếu niên với nụ cười rạng rỡ buổi ban xưa. Để giúp hắn ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn, nàng tận tâm tận lực hy sinh hết thảy, đổi lại được gì đây?

“Hoàng thượng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” Vân La Y nhẹ nép vào ngực hắn, giọng nỉ non. Nàng tự nhủ với lòng, chỉ một lần, thêm một lần mê muội nữa thôi. Rồi ngày mai, nàng sẽ không yêu hắn nữa… không bao giờ yêu hắn nữa.

Trữ Thiên Kỳ cúi mắt, nhàn nhạt đáp: “Đương nhiên là nhớ.”

Vân La Y nhếch môi cười, nhớ ư? Người vẫn còn nhớ ư? Nhưng có còn quan trọng không? Ta cố gắng đến sức cùng lực kiệt, rệu rã cả tâm hồn, vẫn không thể giữ chân người. Nhớ! Phỏng có ích gì?.

“Hoàng thượng muốn lập Bắc vương phi làm hoàng hậu ư?” Loanh quanh một vòng, cuối cùng nàng cũng nên đối mặt với vận mệnh của chính mình.

Ánh mắt tối sầm, sâu không thấy đáy, Trữ Thiên Kỳ xoay lưng ngồi xuống nhuyễn tháp, giọng lạnh lùng mang hơi hướm răn đe: “Không phải việc của Vân phi nàng.”

Vân La Y nhếch môi cười gượng gạo, nhưng gắng mấy cũng chỉ có thể cong khóe môi nhăn nhó, trông còn khó coi hơn cả lúc khóc. Chẳng cần đến gương soi, nàng cũng biết bộ dạng mình bây giờ thảm hại đến nhường nào. Chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nàng chỉ biết lặng im trước sự thật phũ phàng.

Tim kết băng, tình cũng cạn…

Trữ Thiên Kỳ nhìn bóng lưng nàng, thờ ơ đứng lên: “Ái phi không khỏe thì nghỉ ngơi sớm đi.” Đoạn dứt khoát xoay đi chẳng chút mặn nồng lưu luyến.

Đến lúc này, Vân La Y mới thực sự có thể nở nụ cuời, cười trong làn nước mắt chan hòa, cười trong dòng lệ lặng lẽ tuôn rơi. Hối hận, nàng hối hận rồi, hối hận yêu nhầm một kẻ máu lạnh vô tình…

……….

Thấm thoát, đã đến ngày giỗ đầu của Đại phu nhân. Bởi lần này Thủy Băng Tuyền đặc biệt hồi kinh tham dự, nên lễ giỗ lại càng được tổ chức rình rang long trọng.

Sáng sớm, Thủy Băng Tuyền bế Tiểu Miêu, cùng với Thủy lão gia ra thăm mộ, bái tế Trương Thanh Thanh. Lúc đến nơi đã thấy lão tướng gia và Trương Quang Duệ ở đó từ trước.

“Tiểu tế tham kiến nhạc phụ!” Thủy lão gia vừa xuống xe, nhác thấy bóng người trước mộ bèn nghiêm trang chạy qua chào hỏi.

Lão tướng gia hừ một tiếng, lạnh lùng đáp: “Không dám!” Gả đứa con gái duy nhất cho hắn, là lỗi lầm lớn nhất đời này của ông. Vốn tưởng dù gì Thanh Thanh cũng là thê tử danh chính ngôn thuận, kết tóc xe tơ, nào ngờ đâu lợi danh khiến người ta mờ mắt, quên cả tình nghĩa phu thê. Cuộc đời Thanh Thanh và Tuyền Nhi đều bị hủy trong tay hắn.

“Ông ngoại, biểu ca.” Thủy Băng Tuyền từ tốn theo sau, phúc thân hành lễ.

Lão tướng gia vừa thấy Tiểu Miêu, hai mắt liền sáng rực: “Để ta bế nào.”

“Dạ.” Để ý thấy Tiểu Miêu dường như rất thích chòm râu bạc trắng của thái công (ông cố), Thủy Băng Tuyền bèn gật đầu.

Đến đứng trước bia mộ của Trương Thanh Thanh, Thủy Băng Tuyền bỗng thấy lồng ngực mình đau như có tay ai vô hình siết chặt. Trước mắt nàng, hình như không chỉ có mộ phần của Trương Thanh Thanh, mà còn cả nấm mộ chưa kịp xanh cỏ của Thiên Hợp, của Hương Hàn, và cả đứa con nàng không một lần nhìn mặt.

Họ đã đi xa, xa mãi, nhưng chỉ cần nàng còn thở một ngày, những ký ức về họ sẽ còn đọng mãi trong tim.

Hít sâu một hơi bình ổn lại tâm tình, Thủy Băng Tuyền nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, con nhất định sẽ hạnh phúc.” Như một lời hứa chắc chắn kiên định trước những người đã ra đi vì nàng, nàng nhất định phải hạnh phúc.

………

Đến trưa, ngựa xe qua lại đỗ trước cổng Thủy phủ nhiều không kể xiết, chiếc này đi có chiếc kia lại. Thêm phần cấm quân gấp đôi số lượng thường ngày, ráo riết tuần tra kiểm xét, thành ra con đường vào Thủy phủ cũng bị chật cứng đến ứ nghẽn.

Giang Dĩ Bác vừa xuống xe ngựa, đã chạm ngay Vân Tại Viễn cũng mới nhảy xuống xe. Hai người đối mắt với nhau, một tuấn mỹ trầm tĩnh, một đĩnh đạc anh tuấn, họ đứng yên ngay chỗ đông người, vẫn nổi bậc khiến lắm kẻ phải lấm lét nhìn sang.

Vân Tại Viễn do dự giây lát, đoạn chắp tay chào hỏi: “Dĩ Bác huynh.”

Giang Dĩ Bác lạnh nhạt thờ ơ, gật đầu một cái xem như đáp lời. Tà áo trắng phất theo làn gió, phong thái ngạo nghễ tựa tiên nhân.

Vân Tại Viễn thất vọng cúi mắt, mặt mày nguội lạnh như tro tàn. Hắn xoay người dợm bước vào phủ. Viên thống lĩnh cấm quân nhác thấy Giang Dĩ Bác định bước vào, bèn nháy mắt ra hiệu cho tên lính gác cổng giữ cả hai lại, đang tính mở miệng thì…

Cảnh Trúc thong thả từ trong phủ đi ra, phúc thân cung kính: “Mời Giang công tử vào.” Sớm nay Vương phi đã căn dặn nàng ra đây đợi đón Giang công tử, nàng còn không hiểu vì sao, nhưng thấy thái độ dò xét khách vào của đám cấm quân này, nàng không khỏi khâm phục tâm tư của Vương phi. Dường như người rất hiểu cách hành sự của hoàng thượng.

Thoáng nhìn qua Cảnh Trúc, viên thống lĩnh chau mày nhăn mặt, nhưng đành nín im không dám ngăn cản. Hoàng thượng đã đặc biệt căn dặn hắn tận lực ngăn cản Giang công tử vào Thủy phủ. Nhưng tỳ nữ của Vương phi đã đích thân ra đón người thế này, hắn đành phải nhắm mắt cho qua thôi.

“Ra là Cảnh Trúc cô nương, mời… mời…”

Giang Dĩ Bác thản nhiên vào cổng, lúc lướt qua viên thống lĩnh, con ngươi đen nhánh mơ hồ tỏa sát khí khiến nụ cười của hắn cứng đờ trên môi.

Tuy chỉ là thống lĩnh cấm quân, đầu óc đơn giản không mấy phần nhạy cảm, hắn vẫn có thể nhận rõ sự đối địch và luồng sát khí mạnh mẽ tựa muốn thít chặt cổ hắn. Nếu không phải hoàng mệnh khó cãi, hắn, một thống lĩnh cấm quân nhỏ nhoi, có ăn gan hùm mật báo cũng không dám dây vào Giang Dĩ Bác của Giang gia.

Vân Tại Viễn đứng xem một bên không khỏi nhướng mày nghi hoặc. Chừng như giao tình giữa Giang Dĩ Bác và Thủy Băng Tuyền không nhỏ. Nàng ta còn phái người đợi hắn…

Đông Uyển

Thủy Băng Tuyền tự tay châm trà cho lão tướng gia và Trương Quang Duệ. Còn sớm, chưa đến giờ làm lễ, nàng không muốn bắt bản thân ra chính sảnh đối diện với những kẻ khiến nàng căm ghét làm gì.

Môi nhếch cười, Thủy Băng Tuyền thầm nghĩ, cứ ở đây đợi xem mẫu tử Trữ Thiên Kỳ diễn trò thôi.

“Ông ngoại, để Tuyền Nhi bế Tiểu Miêu cho ạ.” Liếc thấy Tiểu Miêu hồ hởi vặt râu của lão tướng gia, Thủy Băng Tuyền đành lắc đầu chào thua tên nhóc này.

Tiểu Miêu từ nhỏ an tĩnh hệt chú mèo ướt ngoan ngoãn tội nghiệp, nhưng nổi hứng lên rồi, cu cậu cũng quậy phá ra trò. Thật không biết lớn lên, Tiểu Miêu có giống Giang Dĩ Bác khoác vẻ ngoài trầm tĩnh đi mê hoặc thế nhân không nữa.

“Ừ ừ, bế đi, chứ không râu của ông cũng bị nó vặt hết!” Lão tướng gia bất đắc dĩ cười. Nói vậy chứ trong lòng ông khoái chí vô cùng. Tiểu Miêu có nhổ hết chòm râu của ông thật, thì ông cũng lấy làm vui lòng.

“Tiểu Miêu hư quá đấy! Trong tay còn nắm một mảng râu của thái công này.” Thủy Băng Tuyền nhẹ gỡ nắm tay nhỏ bé của Tiểu Miêu, vừa lấy những sợi râu còn vương lại, vừa chỉ vào mũi tên nhóc này nghiêm mặt quở trách.

Giang Dĩ Bác đến vừa đúng lúc để thu hết những cử chỉ ngọt ngào ấy vào tầm mắt. Sự dịu dàng lướt qua đáy mắt hắn. Nhưng chỉ một thoáng tựa gió thổi mây bay mà thôi. Khi tầm mắt chuyển đến lão tướng gia, gương mặt tuấn mỹ đã kịp khoác lại vẻ trầm tĩnh cùng với nụ cười ưu nhã đúng mực. Hắn khom lưng: “Giang Dĩ Bác tham kiến tướng gia.” Nhận thấy Tuyền Nhi rất coi trọng ông ngoại này, nên đối với ông, hắn sẽ tôn trọng hết mực, cung kính có thừa.

Lão tướng gia nheo mắt nghi hoặc. Giang Dĩ Bác của Giang gia? Sao hắn lại vào Đông Uyển?

“Giang công tử đừng đa lễ, mời ngồi.” Lão tướng gia vuốt bộ râu dài, liếc mắt thầm đánh giá vị khách mới đến. Người này còn trẻ tuổi đã có được thần thái thong dong nội liễm, đôi mắt thông tuệ như thấu cả hồng trần. So với Quang Duệ, còn hơn đến mấy phần.

“Tạ ơn Tướng gia!” Giang Dĩ Bác lại khom lưng thi lễ, thái độ vô cùng cung kính.

Lão tướng gia nheo mắt. Giang Dĩ Bác của Giang gia không ai không biết đến. Một kẻ có thể vừa cười vừa biến người khác thành tro bụi trong tíc tắc. Giang gia trong tay hắn, phát dương quang đại, đạt đến đỉnh cao của quyền quý vinh quang. Cả thiên hạ này, còn ai giàu ngang hắn? Tuy hắn có giao tình với Quang Duệ, nhưng thái độ cung kính này vẫn khiến ông cảm thấy quái dị không yên.

Hắn luôn khoác trên môi nụ cười ưu nhã, nhưng ông không già đến nỗi cho rằng hắn là loại người nhu hòa khiếp nhược. Người như hắn, tôn lão kính hiền mới là lạ!

Mặt khác, Tiểu Miêu vì bị mẫu thân cướp đi món đồ chơi mới, liền quẫy đạp quấy khóc liên hồi. Nhưng vừa thấy Giang Dĩ Bác, đôi con ngươi tròn xoe bỗng tỏ vẻ thích thú, còn vươn tay í ới gọi nữa.

Thủy Băng Tuyền nhướng mày, ý Tiểu Miêu là muốn cha bế ư?

Chú ý đến tiếng gọi i a của Tiểu Miêu, hai mắt Giang Dĩ Bác rực sáng. Rốt cuộc hắn đã có thể nhìn thấy Tiểu Miêu khi tỉnh ngủ rồi. Tiểu tử này có đôi mắt to tròn lanh lợi nhưng khóe mắt hẹp dài giống hệt với mẹ nó…

Tiểu Miêu cũng trân trân nhìn Giang Dĩ Bác không chớp.

Giang Dĩ Bác đánh mắt ra hiệu cho Thủy Băng Tuyền, ý muốn bế con một lát.

Thủy Băng Tuyền chớp mắt cười. Có gì là không được chứ. Thủy Băng Tuyền nàng xưa nay chưa từng để ý đến luân thường đạo lý, sá chi đến ánh mắt người đời? Nghĩ vậy, nàng thản nhiên giao Tiểu Miêu cho hắn.

Giang Dĩ Bác đưa tay ra đón, động tác vô cùng thuần thục tự nhiên.

Cử chỉ thân mật ấy khiến lão tướng gia đang nhấp trà nóng phải sặc đến bỏng lưỡi.

Trương Quang Duệ ngồi kế bên nheo mắt nghi hoặc. Hắn cũng biết Tuyền Nhi và Giang Dĩ Bác có tình cảm, nhưng không ngờ lại tiến triển nhanh như này, đến mức Tuyền Nhi có thể thản nhiên đưa tiểu thế tử cho Giang Dĩ Bác bế mà không có một cái chau mày e dè. Mà thái độ dịu dàng của Giang Dĩ Bác còn đáng kinh ngạc hơn.

Chuyện này…

Không bận tâm đến sắc mặt của lão tướng gia và Trương Quang Duệ, Giang Dĩ Bác vẫn đang mải chú mục quan sát Tiểu Miêu. Được một lúc, Tiểu Miêu bỗng bật cười ha hả, hai mắt híp lại, nước bọt chảy ròng ròng.

Thủy Băng Tuyền giật mình, vội đến kiểm tra xem có phải Tiểu Miêu ị rồi không. Nhưng không hề có. Thấy mẹ đến gần, Tiểu Miêu lại càng cười vui vẻ, nước bọt chảy càng nhiều…

Giang Dĩ Bác khẽ chau mày, đoạn giơ ống tay áo lên lau khóe miệng thằng bé.

Chỉ một thoáng, ống tay đã thấm đầy nước dãi.

Trương Quang Duệ trợn mắt lĩu lưỡi, cằm xém chút rơi thẳng xuống đất. Giang Dĩ Bác đây ư? Giang Dĩ Bác hắn quen biết xưa nay đây ư?

Lão tướng gia nhanh chóng định thần, nheo nheo đôi mắt tinh tường, chợt nhớ tới những lời của Quang Duệ hôm qua “không phải cứ gả cho cháu thì Tuyền Nhi mới hạnh phúc…”

Nếu không có sự chống lưng của Giang gia, Tuyền Nhi dù tài giỏi đến đâu cũng không thể vực dậy Bắc cảnh nhanh đến vậy. Những tưởng Giang Dĩ Bác nhìn xa trông rộng, thấy được cơ hội tiềm tàng của Bắc cảnh nên mới dốc lòng dốc sức …

Ông sai rồi! Giang Dĩ Bác có mục đích khác. Tuyền Nhi…

Xem ra hắn và Tuyền Nhi…

Cái trán già nua của lão tướng gia bất giác nhăn thành những đường thẳng tắp. Giang gia dù gì cũng là thế gia dòng dõi, liệu Giang lão phu nhân có đồng ý đứa cháu dâu như Tuyền Nhi? Nếu là trước kia, với thân thế của con bé, Giang gia cũng không cảm thấy quá mất mặt. Nhưng giờ, là quả phụ lại còn ẵm theo cô nhi… Huống hồ, hoàng thất tuyệt đối sẽ không cho phép hai đứa nó thành đôi.

“Giang công tử, Giang lão phu nhân vẫn khỏe chứ?” Giang lão phu nhân có thể xem là kỳ nữ đường thời, thân nữ lưu đảm đương cả Giang gia khổng lồ, còn dạy ra một truyền nhân ưu tú đến vậy.

Giang Dĩ Bác chớp mắt, gương mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười nhàn nhạt: “Nếu tướng gia lưu tâm tới Dĩ Bác, cứ gọi thẳng tên tiểu bối là được. Tổ mẫu tuổi tác đã cao, hiện đang ở biệt trang tụng kinh niệm Phật, không màng thế sự.” Lão tướng gia hỏi vậy, nghĩa là đã hiểu mối quan hệ giữa hắn và Tuyền Nhi.

Lão tướng gia gật đầu: “Lão phu vinh hạnh được gặp mặt lão phu nhân vài lần. Trước nay vẫn vô cùng kính phục lão phu nhân nữ trung hào kiệt. Chưa nói đến những chuyện tích lẫy lừng, chỉ riêng việc dạy dỗ được đứa cháu ưu tú như công tử đã đủ khiến nhiều đấng anh hùng cam bái hạ phong. Lão phu nhân không màng thế sự, vậy chắc đang mong ngóng có cháu ẵm bồng rồi! Không biết Dĩ Bác đã chọn được người vừa ý chưa?”

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Xuyên qua
3 Quyển 1 - Chương 2: Thủy phủ
4 Quyển 1 - Chương 3
5 Quyển 1 - Chương 4
6 Quyển 1 - Chương 5
7 Quyển 1 - Chương 6
8 Quyển 1 - Chương 7
9 Quyển 1 - Chương 8
10 Quyển 1 - Chương 9
11 Quyển 1 - Chương 10
12 Quyển 1 - Chương 11
13 Quyển 1 - Chương 12
14 Quyển 1 - Chương 13
15 Quyển 1 - Chương 14
16 Quyển 1 - Chương 15
17 Quyển 1 - Chương 16
18 Quyển 1 - Chương 17
19 Quyển 1 - Chương 18
20 Quyển 1 - Chương 19
21 Quyển 1 - Chương 20
22 Quyển 1 - Chương 21
23 Quyển 1 - Chương 22: Ván cờ
24 Quyển 1 - Chương 23: Sóng gió bắt đầu
25 Quyển 1 - Chương 24: Bức tranh biến mất
26 Quyển 1 - Chương 25: Tâm tư
27 Quyển 1 - Chương 26: Đùa giỡn
28 Quyển 1 - Chương 27: Mỗi người một tâm tư
29 Quyển 1 - Chương 28: Bị cự tuyệt
30 Quyển 1 - Chương 29: Bị cự tuyệt (II)
31 Quyển 1 - Chương 30: Thủy Lão Gia
32 Quyển 1 - Chương 31: Ra điều kiện
33 Quyển 1 - Chương 32: Hứng thú
34 Quyển 1 - Chương 33: Viếng thăm
35 Quyển 1 - Chương 34: Viếng thăm (ii)
36 Quyển 1 - Chương 35
37 Quyển 1 - Chương 36: Ám muội
38 Quyển 1 - Chương 37: Thua
39 Quyển 1 - Chương 38: Động tâm
40 Quyển 1 - Chương 39: Khách đến
41 Quyển 1 - Chương 40: Có độc
42 Quyển 1 - Chương 41: Chuyện cũ
43 Quyển 1 - Chương 42: Thăm dò
44 Quyển 1 - Chương 43: Nhiệm vụ
45 Quyển 1 - Chương 44: Thân phận
46 Quyển 1 - Chương 45: Dạo chơi trên sông
47 Quyển 1 - Chương 46: Rớt xuống sông
48 Quyển 1 - Chương 47
49 Quyển 1 - Chương 48
50 Quyển 1 - Chương 49
51 Quyển 1 - Chương 50
52 Quyển 1 - Chương 51
53 Quyển 2 - Chương 52
54 Quyển 2 - Chương 53
55 Quyển 2 - Chương 54
56 Quyển 2 - Chương 55
57 Quyển 2 - Chương 56
58 Quyển 2 - Chương 57: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh
59 Quyển 2 - Chương 58: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh (Ii)
60 Quyển 2 - Chương 59: Đổi Thay Diệu Kỳ
61 Quyển 2 - Chương 60: Bệnh Cũ
62 Quyển 2 - Chương 61: Thanh Tỉnh
63 Quyển 2 - Chương 62: Vượt Núi
64 Quyển 2 - Chương 63: Bắc Vương Phủ
65 Quyển 2 - Chương 64: Yên Tiệc (I)
66 Quyển 2 - Chương 65: Yến Tiệc (Ii)
67 Quyển 2 - Chương 66: Yến hội
68 Quyển 2 - Chương 67: Hoàng nê hà
69 Quyển 2 - Chương 68: Nổi sóng
70 Quyển 2 - Chương 69: Thiên tuyệt tán
71 Quyển 2 - Chương 70: Không buông tay
72 Quyển 2 - Chương 71: Tổn thương
73 Quyển 2 - Chương 72: Khám bệnh từ thiện
74 Quyển 2 - Chương 73: Giết gà
75 Quyển 2 - Chương 74: Tình yêu và tổn thương
76 Quyển 2 - Chương 75: Tiếp chỉ
77 Quyển 2 - Chương 76: Lễ khởi công
78 Quyển 2 - Chương 77: Minh thưởng cường bức (ăn cướp trắng trợn)
79 Quyển 2 - Chương 78: Độc cốc mê tình
80 Quyển 2 - Chương 79: Ba người cùng đau
81 Quyển 2 - Chương 80: Yêu hận chung đường
82 Quyển 2 - Chương 81: Hợp tác
83 Quyển 2 - Chương 82: Đau cũng cam lòng
84 Quyển 2 - Chương 83: Hữu duyên vô phận
85 Quyển 3 - Chương 1: Bắt đầu tiếp nhận
86 Quyển 3 - Chương 2: Suy nghĩ chu toàn
87 Quyển 3 - Chương 3: Kiếm tiền
88 Quyển 3 - Chương 4: Có thai
89 Quyển 3 - Chương 5: Không thể kiềm chế
90 Quyển 3 - Chương 6: Dựng xây tân thành
91 Quyển 3 - Chương 7: Hữu ý
92 Quyển 3 - Chương 8: Thay đổi chiến lược
93 Quyển 3 - Chương 9: Kỳ diệu máy thai *
94 Quyển 3 - Chương 10: Trúc tu lộ (xây tường thành, mở đường xá)
95 Quyển 3 - Chương 11: Thương cơ vô hạn
96 Quyển 3 - Chương 12: Nam nhân mỹ sắc
97 Quyển 3 - Chương 13: Thiếu Chủ Trầm Gia
98 Quyển 3 - Chương 14: Tay trong tay
99 Quyển 3 - Chương 15: Đấu thầu
100 Quyển 3 - Chương 16: Đấu thầu (2)
101 Quyển 3 - Chương 17: Ra là thế
102 Quyển 3 - Chương 18: Chỉ cưới nàng
103 Quyển 3 - Chương 19: Thêm nỗi muộn phiền
104 Quyển 3 - Chương 20: Mở ra ký ức
105 Quyển 3 - Chương 21: Bỏ lỡ cơ hội tốt
106 Quyển 3 - Chương 22: Bên nhau hạnh phúc
107 Quyển 3 - Chương 23: Yêu và được yêu
108 Quyển 4 - Chương 1: Chấp nhất cuồng điên
109 Quyển 4 - Chương 2: Đau xé lòng
110 Quyển 4 - Chương 3: Trở lại vương phủ
111 Quyển 4 - Chương 4: Dậy sóng
112 Quyển 4 - Chương 5: Bắt đầu
113 Quyển 4 - Chương 6: Nhổ cỏ tận gốc
114 Quyển 4 - Chương 7: Hòa làm một
115 Quyển 4 - Chương 8: Hình ảnh đẹp nhất
116 Quyển 4 - Chương 9: Hồi kinh
117 Quyển 4 - Chương 10: Canh phòng cẩn mật
118 Quyển 4 - Chương 11: Dẫn lửa thiêu thân
119 Quyển 4 - Chương 12: Mẹ nào con nấy
120 Quyển 4 - Chương 13: Cung yến
121 Quyển 4 - Chương 14: Tiểu miêu chơi xấu
122 Quyển 4 - Chương 15: Thăm tướng phủ
123 Quyển 4 - Chương 16: Cha con dĩ bác
124 Quyển 4 - Chương 17: Ngày giỗ phong ba
125 Quyển 4 - Chương 18: Người tốt hơn
126 Quyển 4 - Chương 19: Thái hậu tức giận
127 Quyển 4 - Chương 20: Tiến cung làm khách
128 Quyển 4 - Chương 21: Không thể giữ lại
129 Quyển 4 - Chương 22: Mượn đao giết người
130 Quyển 4 - Chương 23: Phương vu sảy thai
131 Quyển 5 - Chương 1: Trở về bắc cảnh
132 Quyển 5 - Chương 2: Giang dĩ bác cầu hôn
133 Quyển 5 - Chương 3: Những ngày chuẩn bị
134 Quyển 5 - Chương 4: Đại hôn lễ
135 Quyển 5 - Chương 5: Áo cưới
136 Quyển 5 - Chương 6: Phí hoài đêm xuân
137 Quyển 5 - Chương 7: Thờ ơ đứng nhìn
138 Quyển 5 - Chương 8: Không thể không cược
139 Quyển 5 - Chương 9
140 Quyển 5 - Chương 10
141 Quyển 5 - Chương 11: Ai cũng có tâm tư
142 Quyển 5 - Chương 12: Nợ ân tình
143 Quyển 5 - Chương 13: Kết cục (thượng)
144 Quyển 5 - Chương 14: Kết cục (hạ)
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Xuyên qua
3
Quyển 1 - Chương 2: Thủy phủ
4
Quyển 1 - Chương 3
5
Quyển 1 - Chương 4
6
Quyển 1 - Chương 5
7
Quyển 1 - Chương 6
8
Quyển 1 - Chương 7
9
Quyển 1 - Chương 8
10
Quyển 1 - Chương 9
11
Quyển 1 - Chương 10
12
Quyển 1 - Chương 11
13
Quyển 1 - Chương 12
14
Quyển 1 - Chương 13
15
Quyển 1 - Chương 14
16
Quyển 1 - Chương 15
17
Quyển 1 - Chương 16
18
Quyển 1 - Chương 17
19
Quyển 1 - Chương 18
20
Quyển 1 - Chương 19
21
Quyển 1 - Chương 20
22
Quyển 1 - Chương 21
23
Quyển 1 - Chương 22: Ván cờ
24
Quyển 1 - Chương 23: Sóng gió bắt đầu
25
Quyển 1 - Chương 24: Bức tranh biến mất
26
Quyển 1 - Chương 25: Tâm tư
27
Quyển 1 - Chương 26: Đùa giỡn
28
Quyển 1 - Chương 27: Mỗi người một tâm tư
29
Quyển 1 - Chương 28: Bị cự tuyệt
30
Quyển 1 - Chương 29: Bị cự tuyệt (II)
31
Quyển 1 - Chương 30: Thủy Lão Gia
32
Quyển 1 - Chương 31: Ra điều kiện
33
Quyển 1 - Chương 32: Hứng thú
34
Quyển 1 - Chương 33: Viếng thăm
35
Quyển 1 - Chương 34: Viếng thăm (ii)
36
Quyển 1 - Chương 35
37
Quyển 1 - Chương 36: Ám muội
38
Quyển 1 - Chương 37: Thua
39
Quyển 1 - Chương 38: Động tâm
40
Quyển 1 - Chương 39: Khách đến
41
Quyển 1 - Chương 40: Có độc
42
Quyển 1 - Chương 41: Chuyện cũ
43
Quyển 1 - Chương 42: Thăm dò
44
Quyển 1 - Chương 43: Nhiệm vụ
45
Quyển 1 - Chương 44: Thân phận
46
Quyển 1 - Chương 45: Dạo chơi trên sông
47
Quyển 1 - Chương 46: Rớt xuống sông
48
Quyển 1 - Chương 47
49
Quyển 1 - Chương 48
50
Quyển 1 - Chương 49
51
Quyển 1 - Chương 50
52
Quyển 1 - Chương 51
53
Quyển 2 - Chương 52
54
Quyển 2 - Chương 53
55
Quyển 2 - Chương 54
56
Quyển 2 - Chương 55
57
Quyển 2 - Chương 56
58
Quyển 2 - Chương 57: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh
59
Quyển 2 - Chương 58: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh (Ii)
60
Quyển 2 - Chương 59: Đổi Thay Diệu Kỳ
61
Quyển 2 - Chương 60: Bệnh Cũ
62
Quyển 2 - Chương 61: Thanh Tỉnh
63
Quyển 2 - Chương 62: Vượt Núi
64
Quyển 2 - Chương 63: Bắc Vương Phủ
65
Quyển 2 - Chương 64: Yên Tiệc (I)
66
Quyển 2 - Chương 65: Yến Tiệc (Ii)
67
Quyển 2 - Chương 66: Yến hội
68
Quyển 2 - Chương 67: Hoàng nê hà
69
Quyển 2 - Chương 68: Nổi sóng
70
Quyển 2 - Chương 69: Thiên tuyệt tán
71
Quyển 2 - Chương 70: Không buông tay
72
Quyển 2 - Chương 71: Tổn thương
73
Quyển 2 - Chương 72: Khám bệnh từ thiện
74
Quyển 2 - Chương 73: Giết gà
75
Quyển 2 - Chương 74: Tình yêu và tổn thương
76
Quyển 2 - Chương 75: Tiếp chỉ
77
Quyển 2 - Chương 76: Lễ khởi công
78
Quyển 2 - Chương 77: Minh thưởng cường bức (ăn cướp trắng trợn)
79
Quyển 2 - Chương 78: Độc cốc mê tình
80
Quyển 2 - Chương 79: Ba người cùng đau
81
Quyển 2 - Chương 80: Yêu hận chung đường
82
Quyển 2 - Chương 81: Hợp tác
83
Quyển 2 - Chương 82: Đau cũng cam lòng
84
Quyển 2 - Chương 83: Hữu duyên vô phận
85
Quyển 3 - Chương 1: Bắt đầu tiếp nhận
86
Quyển 3 - Chương 2: Suy nghĩ chu toàn
87
Quyển 3 - Chương 3: Kiếm tiền
88
Quyển 3 - Chương 4: Có thai
89
Quyển 3 - Chương 5: Không thể kiềm chế
90
Quyển 3 - Chương 6: Dựng xây tân thành
91
Quyển 3 - Chương 7: Hữu ý
92
Quyển 3 - Chương 8: Thay đổi chiến lược
93
Quyển 3 - Chương 9: Kỳ diệu máy thai *
94
Quyển 3 - Chương 10: Trúc tu lộ (xây tường thành, mở đường xá)
95
Quyển 3 - Chương 11: Thương cơ vô hạn
96
Quyển 3 - Chương 12: Nam nhân mỹ sắc
97
Quyển 3 - Chương 13: Thiếu Chủ Trầm Gia
98
Quyển 3 - Chương 14: Tay trong tay
99
Quyển 3 - Chương 15: Đấu thầu
100
Quyển 3 - Chương 16: Đấu thầu (2)
101
Quyển 3 - Chương 17: Ra là thế
102
Quyển 3 - Chương 18: Chỉ cưới nàng
103
Quyển 3 - Chương 19: Thêm nỗi muộn phiền
104
Quyển 3 - Chương 20: Mở ra ký ức
105
Quyển 3 - Chương 21: Bỏ lỡ cơ hội tốt
106
Quyển 3 - Chương 22: Bên nhau hạnh phúc
107
Quyển 3 - Chương 23: Yêu và được yêu
108
Quyển 4 - Chương 1: Chấp nhất cuồng điên
109
Quyển 4 - Chương 2: Đau xé lòng
110
Quyển 4 - Chương 3: Trở lại vương phủ
111
Quyển 4 - Chương 4: Dậy sóng
112
Quyển 4 - Chương 5: Bắt đầu
113
Quyển 4 - Chương 6: Nhổ cỏ tận gốc
114
Quyển 4 - Chương 7: Hòa làm một
115
Quyển 4 - Chương 8: Hình ảnh đẹp nhất
116
Quyển 4 - Chương 9: Hồi kinh
117
Quyển 4 - Chương 10: Canh phòng cẩn mật
118
Quyển 4 - Chương 11: Dẫn lửa thiêu thân
119
Quyển 4 - Chương 12: Mẹ nào con nấy
120
Quyển 4 - Chương 13: Cung yến
121
Quyển 4 - Chương 14: Tiểu miêu chơi xấu
122
Quyển 4 - Chương 15: Thăm tướng phủ
123
Quyển 4 - Chương 16: Cha con dĩ bác
124
Quyển 4 - Chương 17: Ngày giỗ phong ba
125
Quyển 4 - Chương 18: Người tốt hơn
126
Quyển 4 - Chương 19: Thái hậu tức giận
127
Quyển 4 - Chương 20: Tiến cung làm khách
128
Quyển 4 - Chương 21: Không thể giữ lại
129
Quyển 4 - Chương 22: Mượn đao giết người
130
Quyển 4 - Chương 23: Phương vu sảy thai
131
Quyển 5 - Chương 1: Trở về bắc cảnh
132
Quyển 5 - Chương 2: Giang dĩ bác cầu hôn
133
Quyển 5 - Chương 3: Những ngày chuẩn bị
134
Quyển 5 - Chương 4: Đại hôn lễ
135
Quyển 5 - Chương 5: Áo cưới
136
Quyển 5 - Chương 6: Phí hoài đêm xuân
137
Quyển 5 - Chương 7: Thờ ơ đứng nhìn
138
Quyển 5 - Chương 8: Không thể không cược
139
Quyển 5 - Chương 9
140
Quyển 5 - Chương 10
141
Quyển 5 - Chương 11: Ai cũng có tâm tư
142
Quyển 5 - Chương 12: Nợ ân tình
143
Quyển 5 - Chương 13: Kết cục (thượng)
144
Quyển 5 - Chương 14: Kết cục (hạ)