Quyển 4 – Chương 5: Bắt đầu

Edit: Boringrain

Hoàng hôn, thái dương như quả cầu lửa đỏ bừng dần khuất sau rặng mây ráng hồng. Nhóm người Hồng Hồ và Hắc bạch lưỡng ưng lững thững hộ tống lô ‘hàng’ khổng lồ về tới Bắc thành.

Chẳng được chuyển tới hiệu buôn Tường Phúc như lệ thường, ‘lô hàng’ đặc biệt này lại được đưa thẳng đến địa lao phủ nha đang mở rộng cửa đón chờ.

Chốc sau, thiếu niên phấn điêu ngọc mài thản nhiên tựa lưng vào mặt tường đóng rêu nhớp nhúa, hứng khởi dõi mắt nhìn một lượt mấy trăm người trong lao.

Tâm trí y lại du đãng đến đêm trước, khi y cùng Hắc bạch lưỡng ưng động thụ tóm gọn Trầm gia. Cảnh tượng ấy, huy hoàng tráng lệ chẳng thể nào quên.

Tận lúc đó, y mới vỡ lẽ, hóa ra trong những khối tròn tròn đen thui thủi như than toàn là độc phấn do y điều chế. Chỉ cần dùng nội lực chưởng nhẹ một cái, cả bọc vải đã nổ tan tành, độc phấn bay ra tứ phía, dẫu có là võ lâm đệ nhất cao thủ, cũng chỉ có thể hôn mê ngã quỵ mà thôi…

Nhiệm vụ này, nhọc nhất, có lẽ là nhét cả cả trăm người vào rương chở hàng…

Trầm gia ư? Một trong tam đại thế lực giang hồ ư? Nghe danh run sợ ư? Chẳng qua cũng lặng lẽ biến mất tựa tro bụi không chút tàn dư như vầy thôi!

Nếu chẳng phải lũ các ngươi còn chút tác dụng, thì nội trong nửa canh giờ, nào Cầm công vang danh? nào Trầm gia vọng ngưỡng? Sẽ chỉ còn là cái tên chìm nghỉm sau lớp bụi thời gian.

“Hắc, Bạch ở đây giao lại cho hai ngươi, người ta là khách từ xa đến, nhớ ‘tiếp chuyện’ tử tế vào.” Thiếu niên tuấn lãng nở nụ cười tà.

“Dạ!” Hắc y bạch y hai người đối mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên ánh đỏ tà dị, môi thấp thoáng ý cười. Bọn họ hiển nhiên sẽ thay chủ tử tiếp đãi đám người này chu đáo.

Hồng Hồ nhón gót phi thân ra ngoài, gần tới cửa còn ngoái đầu dặn lại: “Giữ mạng cho chúng.” Dễ dàng diệt gọn Trầm gia như vậy, đồn ra ngoài mấy ai tin nổi đây?!

“Chúng thuộc hạ hiểu rồi.”

Cũng chẳng thể trách Trầm gia vô năng, có trách là trách chúng dây vào không đúng người.

Nhớ tới sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng của phu nhân, đáy mắt người ưu thương tràn ngập nỗi căm hờn, y càng rảo bước nhanh chân vội về phục mệnh.

………..

“Cảnh Trúc, ngươi đến chỗ Khang Vương, bảo hắn ngày mai hãy khởi hành về kinh.” Thủy Băng Tuyền thờ ơ phân phó.

“Dạ, Vương phi.” Cảnh Trúc nghe xong vội cúi đầu lui ra.

Màn đêm yên ắng tĩnh lặng, che khuất những cơn sóng ngầm đang mạnh mẽ trào dâng.

Ngồi bên mép giường, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Miêu nắm chặt lấy ngón út của mình, nụ cười hiền lấp đầy cả đáy mắt lẫn gương mặt hao gầy của Thủy Băng Tuyền.

“Sao rồi?” Vẫn cúi đầu chơi đùa với Tiểu Miêu, Thủy Băng Tuyền nhẹ giọng hỏi vào khoảng không.

“Đã làm y lời người căn dặn.” Thoáng cái, vạt áo đỏ rực xoẹt giữa không trung, Hồng Hồ quỳ gối cúi đầu, không dám ngước nhìn phu nhân.

“Độc cốc đã biết chưa?” Ánh mắt Thủy Băng Tuyền không hề rời khỏi Tiểu Miêu đến nửa giây, tựa như đứa trẻ trước mặt là cả vũ trụ của nàng.

“Bẩm phu nhân, Hồng Hồ đã sai người đi đưa tin.”Chắc giờ này tin tức đã đến nơi.

“Vất vả cho ngươi rồi. Nhớ giám sát chặt chẽ địa lao, để xổng dù chỉ một tên, hậu quả chắc ngươi tự rõ?”

Nàng giảm bớt sức công phá của thuốc nổ, chỉ giữ lực vừa đủ để bung độc phấn triệt hạ cả đám người trong chớp mắt. Trừ lúc nổ nghe như tiếng sấm trong đêm, thì vụ này, quả có thể gọi là vô thanh vô tức.

Nghĩ đi nghĩ lại, dùng vũ lực đối phó với Trầm gia, khác nào lấy trứng trọi đá, không tự lượng sức mình! Cách này của nàng, vừa đơn giản lại vừa hiệu quả hơn nhiều.

“Thuộc hạ hiểu rồi.” Không hiểu sao, giọng nói phu nhân nhẹ nhàng đến thế, lại khiến hắn cảm thấy áp lực như đang đứng trước mặt chủ tử, đến thở mạnh cũng không dám.

“Cả thảy bao nhiêu người?”

“Dạ, hai trăm mười bốn!”

“Ta biết rồi. À, phía tây hậu viện có một đứa trẻ, ngươi hãy dạy dỗ hắn thành người hầu cận của Tiểu Miêu!”

Hương Hàn ra đi, không còn ai rèn rũa, nhưng đứa trẻ Đồng Nhi ấy chẳng hề lơi là luyện tập. Nàng nhận ra nó cực có tốt chất và nghị lực, là một nhân tài hiếm có. Huống chi, Tiểu Miêu cũng cần người hữu dụng bên mình.

Nghĩ đến đây, rèm mi dày bỗng buông rũ, nếu Hương Hàn không ra đi thì…

“Tuân lệnh.”

“Lui ra đi.” Thủy Băng Tuyền thờ ơ phất tay, sự dịu dàng nơi đáy mắt tản dần đi, bờ mi dài cong vút, không che được sát khí đượm nồng!

Trầm Nguyệt Chi, để xem thử, hai trăm mười bốn mạng người Trầm gia có là gì trong mắt ngươi chăng…

Độc cốc

Diệp Khinh nheo mắt theo từng con chữ trong thư, lòng dao động…

“Người đưa thư đâu?” Dẫu chắc mẩm kẻ này không còn ở đây, nhưng hắn vẫn không kiềm lời bật hỏi.

“Bẩm chủ tử, thư này do người trong cốc ra ngoài mua đồ mang về. Hắn cũng không biết là ai đã nhét vào tay mình!” Thị nữ thân tín của Diệp Khinh cúi đầu đáp.

“Tiểu thư tỉnh chưa?” Dù đã ra khỏi dược trì, thân thể Nguyệt Nhi vẫn còn suy nhược, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều, nên hắn chẳng dám cho nàng biết Thủy Băng Tuyền vẫn còn sống, e đả kích đến nàng, nhưng giờ…

“Dạ, tiểu thư đã tỉnh.”

Đắn đo thêm chốc lát, sắc mặt Diệp Khinh đanh lại ra chiều đã quyết tâm, hắn xoay người rảo bước vào nội đình! Chuyện nghiêm trọng nhường này, hắn không thể giấu nàng ấy được. Huống chi, mấy ngày nay hắn luôn để mắt đến mọi động tĩnh từ phía triều đình, có thể khẳng định hoàng thượng không hề có ý định khởi binh vấn tội. Thế quái nào Thủy Băng Tuyền lại bắt được toàn bộ người Trầm gia?

Tuy Giang Dĩ Bác võ công cái thế, nhưng dù hắn có huy động tất cả thuộc hạ của Giang gia, cũng không thể một đêm bắt giữ người Trầm gia mà thần không biết quỷ không hay như vậy.

Ba ngày, Thủy Băng Tuyền chỉ cho Nguyệt Nhi ba ngày…

Siết chặt thư, hắn rảo bước băng qua dãy hành lang uốn lượn, rồi dừng chân trước một căn phòng trang nhã, thoáng ngập ngừng đoạn giơ tay khẽ gõ…

“Vào đi.” Giọng nói lạnh băng của Trầm Nguyệt Chi vang lên.

Nhíu chặt mày kiếm, vừa đẩy hai cánh cửa phòng, Diệp Khinh vừa tự trách mình. Hắn sai rồi, thực sự sai rồi, lẽ ra khi ấy, hắn nên khuyên can Nguyệt Nhi từ bỏ, chứ không phải hùa theo nàng đi chọc phá Giang Dĩ Bác và nữ nhân kia, để giờ nên nông nổi…

Ngước nhìn Trầm Nguyệt Chi ngồi lặng trước cửa sổ, ánh mắt xa xăm vô định mà lòng hắn bỗng quặn đau. Đúng là sai một ly, đi một dặm!

Gương mặt nhợt nhạt bệch trắng của Trầm Nguyệt Chi không hề hướng về phía Diệp Khinh, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?” Nhặt được mạng trước phủ diêm vương, nhưng lòng nàng chẳng chút vui mừng. Nếu chết, nàng nguyện được chết dưới kiếm chàng.

“Nguyệt Nhi, Trầm gia xảy ra chuyện rồi.” Diệp Khinh cúi mắt nói.

Trầm Nguyệt Chi quay đầu lại, hàng mày bất giác nhướng cao: “Huynh nói gì?”

“Nàng tự xem đi!” Diệp Khinh tiện tay giơ bức thư lên!

Thoáng nhìn Diệp Khinh với ánh mắt dò hỏi, Trầm Nguyệt Chi từ tốn mở thư, liếc qua nội dung, mặt tái xanh, nàng ta vùng đứng lên, trợn trừng mắt hỏi: “Thủy Băng Tuyền chưa chết?” Không thể nào, ả không thể tránh thoát Ngọc thạch câu phần! Không, tuyệt đối không thể…

“Nói ta biết chuyện gì đã xảy ra?” Rõ ràng lúc ấy, Giang Dĩ Bác không thể nào chạy lại đỡ cho ả ta, mà dẫu chàng khinh công tuyệt đỉnh, có thể đỡ kịp đi chăng nữa, thì cũng không thể cản phá toàn bộ chiêu thức đó.

Lúc này, trong mắt Diệp Khinh thoáng qua một tia mỉa mai cay đắng, ai ngờ được, lại có nhiều người nguyện chết thay nàng ta đến vậy…

“Diệp Khinh…” Trầm Nguyệt Chi cáu gắt tóm chặt cánh tay Diệp Khinh, bởi kích động mà lồng ngực phập phồng, sù sụ ho khan… Diệp Khinh hoảng hốt vội đỡ nàng ta ngồi xuống, xót xa nói: “Nàng đừng quá kích động!”

“Vậy huynh mau nói mọi chuyện là thế nào?”

“Phong Cô Tình đột nhiên xông ra, cản được gần như toàn bộ lực đạo, Hương Hàn dùng thân mình chắn thay nàng ta phần còn lại.” Diệp Khinh nặng nề kể lại. Thật ra, lúc ấy, hắn còn tâm trí đâu mà lo đến Thủy Băng Tuyền, khi tính mạng của Nguyệt Nhi như chỉ mành treo chuông?

Trầm Nguyệt Chi sững sờ, lòng ngổn ngang thờ thẫn…

“Phong Cô Tình? Vì sao hắn lại cứu ả?”

Diệp Khinh cúi đầu không đáp. Phong Cô Tình liên tục xuất hiện ở phủ Bắc Vương, chẳng phải cũng vì nặng lòng với Thủy Băng Tuyền ư?

Nữ nhân lãnh ngạo kia có gì tốt đẹp? Lại khiến cho nhiều nam nhân ưu tú động lòng, nguyện khom lưng?

“Nguyệt Nhi, cứu người quan trọng hơn!” Rồi không để cho Trầm Nguyệt Chi lạc sâu vào tâm tưởng, Diệp Khinh trầm giọng nhắc nhở.

Hoàn hồn về với thực tại, Trầm Nguyệt Chi lại cúi đầu đọc kỹ bức thư trong tay. Trông qua thì sắc mặt nàng ta vô cùng bình tĩnh trấn định, nhưng nhìn kỹ, lại trắng bệch hệt như tờ giấy.

Một Nguyệt Nhi mỏng manh lại cố chấp như vậy, khiến Diệp Khinh vừa thương vừa xót. Hắn biết, rồi thế nào nàng cũng sẽ đi cứu Trầm gia.

Nàng kiêu ngạo, tự cường đến thế, có thể chấp nhận bại dưới bất cứ kẻ nào, cũng tuyệt đối không để mình thua dưới tay Thủy Băng Tuyền! Dẫu rằng, Trầm gia với nàng, chẳng đáng mấy phân.

“Ta đi chuẩn bị, chúng ta lập tức xuất cốc!” Âu là họa thì tránh không khỏi, chi bằng một lần kết thúc cho xong!

Dõi theo bóng lưng Diệp Khinh khuất sau cánh cửa, khóe môi Trầm Nguyệt Chi cong lên nụ cười tự giễu. Thủy Băng Tuyền, kết thúc đi thôi. Giữa ta và ngươi chỉ một người được sống.

…………

Giang Dĩ Bác thư thái tựa lưng vào thành ghế, ưu nhã nâng chén trà gốm trắng vân sen tinh xảo, nhẹ gạt những mảnh trà nổi bồng bềnh, tận hưởng làn hương thuần khiết vờn quanh chóp mũi, như chẳng hề bận tâm đến ánh mắt gườm gườm sắc bén từ người đối diện.

Trải qua bận vừa rồi, thân thể hắn gầy đi trông thấy, lại vì mất máu quá nhiều mà da dẻ nhợt nhạt hẳn, bớt vài phần cuồng ngạo, thêm vài phân ôn hòa, nom hệt một thư sinh yếu ớt nhã nhặn.

Trữ Thiên Khang thu hồi ánh mắt, nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Tẩu ấy là người Thất ca yêu bằng cả sinh mạng.”

Lúc nhận được tin Thất tẩu mang thai, hắn mừng vui khôn xiết, tuy rằng xen giữa niềm vui ấy là nỗi nghi hoặc mơ hồ. Bởi lẽ, với tính cách của Thất ca, huynh ấy không đời nào để lại đứa con ngăn cản hạnh phúc về sau của tẩu ấy!

Nhưng hắn thà tin, tin Thất ca động lòng, tin sức mạnh của tình yêu, tin sự quyết tâm của Thủy Băng Tuyền…

Khi tin tức tẩu ấy bị ám sát truyền tới tai, một tin tức chấn động khác cũng truyền về. Nút thắt trong lòng hắn đã được tháo gỡ hoàn toàn. Quả thực, đứa trẻ đó không phải con của Thất ca.

Là một nam nhân, hắn không thể nào hiểu được hành động của huynh ấy, nhưng là huynh đệ, lời đã hứa sẽ vẫn vẹn nguyên. Hắn hứa, sẽ che chở cho Thất tẩu suốt đời, như một người huynh trưởng!

Cho nên, chuyến đi Bắc cảnh này, hắn nhất định phải đi, để tận mắt xác nhận tẩu ấy vẫn ổn, không, đúng hơn là gặp tận mặt Giang Dĩ Bác!

Con người này trước kia ở kinh thành, luôn khoác lên mình vẻ mặt dửng dưng, thờ ơ với mọi cám dỗ danh lợi, trong thái độ ôn hòa lễ nghĩa, lại chứa đựng loại khí phách cao ngạo xa thăm thẳm không cách nào với tới. Nhưng nào ai ngờ được, một nam nhân như vậy, cũng có ngày tự cuốn mình vào vòng tranh đấu phong vân. Hết thảy chỉ vì một nữ nhân.

Đôi khi hắn tự hỏi, một Thủy Băng Tuyền nhỏ bé, có ma lực gì khiến Thất ca động lòng? Khiến Giang Dĩ Bác tình si?

“Nàng cũng là người Giang mỗ nguyện dùng cả tính mạng để yêu.” Nhẹ nhấp ngụm trà, Giang Dĩ Bác từ tốn đáp.

Trữ Thiên Khang cong miệng cười giễu cợt: “Hoàng thượng sẽ để yên cho ngươi cưới nàng ư?”

Tức thì, Giang Dĩ Bác cũng nhếch cười đáp lại: “Hai năm nữa, liệu người ngồi trên ngai vàng có còn là hoàng thượng hiện tại không? Khang vương gia?” Ba chữ Khang vương gia đệm cuối, vừa dài vừa mạnh, nghe thêm vài phần thâm ý.

Đáy mắt Trữ Thiên Khang xoẹt qua một tia hốt hoảng, mặt đanh lại, như giận như sợ, lát sau, hắn chỉ thở dài nói: “Ta đã hứa với Thất ca, cả đời này xem nàng là muội muội!”

Ánh mắt Giang Dĩ Bác chuyển từ lá trà bồng bềnh trong chén sang Trữ Thiên Khang, miệng cười, mà mắt bắn hàn quang khiến cả Trữ Thiên Khang cũng phải giật mình chùng bước: “Nếu ngươi thật sự có thể đối đãi với nàng như muội muội, thì…”

Khóe cười càng sâu, đáy mắt Giang Dĩ Bác lại càng tĩnh lặng như mặt nước hồ: “Chắc ngươi cũng không ngại một muội phu như Giang Dĩ Bác ta chứ?”

Thu hồi tầm mắt, Trữ Thiên Khang dứt khoát đứng lên, lặng xoay người bước ra ngoài, vừa đi vừa để lại một câu: “Là huynh trưởng, bản vương hy vọng nàng được hạnh phúc!”

Giang Dĩ Bác cúi mắt, nở nụ cười tuấn lãng, xem chừng hắn nên tặng một phần lễ ra mắt nhỉ?

…..

Thủy Băng Tuyền từ tốn thả bước trên con đường dẫn đến chỗ u ám nhất của phủ nha, một địa lao vô cùng sâm nghiêm cẩn mật. Bởi bên trong, toàn là những trưởng lão đức cao vọng trọng của Trầm gia!

“Tham kiến phu nhân!” Hắc bạch lưỡng ưng nhác thấy bóng dáng Thủy Băng Tuyền, vội vàng cung kính hành lễ!

Nàng nheo đôi mắt phượng, liếc qua những chấn song nhìn đám người nằm nghiêng ngả bên trong, lạnh nói: “Cho gia chủ Trầm gia tỉnh lại.” Phải có ý thức thì con người ta mới biết thế nào là sợ hãi.

“Dạ.” Đáp lời nàng chính là Hồng Hồ, sau lưng y còn có Đồng Nhi.

………..

Trầm gia chủ lờ mờ tỉnh dậy, cố chống mi mắt nặng trĩu nhìn ngó xung quanh, rồi tức thì hoảng hốt. Theo bản năng, lão vận công điều khí, nhưng phát hiện toàn thân vô lực, cả người suy yếu, ngay đến đứng dậy cũng khó khăn.

“Tỉnh rồi ư?” Bỗng có giọng nói từ ngoài vọng vào, lạnh lẽo như âm hồn chốn địa ngục, khiến lão bất giác co rúm người lại.

Dằn xuống cơn sợ hãi phập phồng nơi lồng ngực, lão quát lớn như tự trấn an mình: “Ngươi là ai? Đây là đâu?” Cảm giác cho lão biết mình đang ở trong một nhà lao! Nhưng vì sao? Chuyện gì đã xảy ra? Và người có khả năng bắt lão tới đây thì võ công phải đến bậc nào?

Nheo nheo mắt như muốn nhìn rõ người trước mắt, nhưng trong địa lao hôn ám âm u, lão chẳng thể nhìn được thứ gì, có chăng chỉ là bóng người mờ ảo tỏa ra loại sát khí như quỷ địa ngục, ánh mắt phừng phực nảy lửa đến ghê người.

“À, ngươi đã tới Bắc thành!” Thủy Băng Tuyền đứng trước cửa lao, lặng lẽ theo dõi từng biểu hiện trên gương mặt lão, tốt bụng nói.

Bắc thành ư? Nén nỗi bàng hoàng, Trầm gia chủ lớn tiếng hỏi: “Vậy ra ngươi chính là Bắc vương phi? Bằng cách nào ngươi bắt được chúng ta tới đây?” Lúc này lão đã phát hiện ra bên cạnh mình đều là người Trầm gia đang hôn mê! Lẽ nào toàn gia đều đã bị bắt giữ…

Vậy không còn ai ở ngoài cứu bọn hắn ư?

“À, có lẽ Trầm Nguyệt Chi đã biết ta mời các ngươi đến làm khách rồi. Yên tâm đi, ngày mai ả sẽ đến đây thôi, nhược bằng không, ta sẽ cho các ngươi biết, nữ nhân ấy mà, giận chó đánh mèo sẽ lợi hại đến chừng nào.” Như đoán được nỗi lòng Trầm gia chủ, Thủy Băng Tuyền liền thong thả giải đáp cho lão. Giọng điệu hết mực ôn hòa, lại ẩn hàm lời lẽ tàn nhẫn khiến kẻ già dặn, đứng đầu chốn giang hồ cũng thấy chùng bước khụyu chân. Nguyệt Nhi rốt cuộc đã dây phải loại người gì thế này?

Dù run sợ, chấn kinh, nhưng sự từng trải khiến lão vẫn giữ được sự bình tĩnh thường ngày: “Biết khôn thì mau thả chúng ta ra, bằng không…” Đợi bọn họ hồi phục công lực, sẽ khiến ả phải quỳ gối xin tha.

“Không thì thế nào? Đợi các ngươi khôi phục công lực sẽ huyết tẩy Bắc thành ư?” Thủy Băng Tuyền nhã nhặn nói ra lời trong lòng Trầm gia chủ.

“Ngươi…” Đối mặt với một kẻ thù thâm sâu như thế, lại khoác thêm vẻ bình tĩnh thấu lòng người, lão bỗng thấy có cơn gió lạnh lan dần từ đầu đến chân.

Thủy Băng Tuyền đứng lên định dợm bước… “Phu nhân…” Thì Hắc Bạch lưỡng ưng liền nhăn mặt ngăn cản. Phu nhân tôn quý sao có thể tùy tiện bước vào địa lao? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì mạng quèn của bọn hắn sao giữ nổi đây?

Hồng Hồ chau mày suy nghĩ một lát, bèn cung kính nói: “Phu nhân, để thuộc hạ mời Trầm gia chủ ra ngoài?”

Thủy Băng Tuyền nhướng mày đáp: “Cũng được.” Đoạn xoay người bình thản ngồi xuống ghế.

Trầm gia chủ tức thì được đưa ra ngoài, vứt xuống trước mặt Thủy Băng Tuyền như một thứ đồ bỏ đi. Thường ngày tự xưng cao thủ đệ nhất giang hồ, hôm nay phong thái đĩnh đạc cao ngạo lại bay biến sạch trơn, Hồng Hồ chỉ là ‘hơi’ mạnh tay một chút, lão đã không kiềm được bật rên khe khẽ!

“Ngươi muốn làm gì?” Nỗi bất an càng tăng, khẩu khí lại càng lớn!

Thủy Băng Tuyền cười tà, hắn run sợ rồi!

“Đồng Nhi, hôm nay ta sẽ đích thân dạy ngươi một chiêu!”

Dứt lời, giữa tay nàng lóe lên một thanh đoản kiếm sắc bén, vung lên nhanh như chớp, thủ pháp kỳ quái, hành động dứt khoát không chút do dự. Đợi nàng ra tới mấy chiêu thì mọi người xung quanh mới kịp định thần phản ứng.

Mồ hôi lớn nhỏ thi nhau túa ra trên trán Trầm gia chủ, mắt lão trừng lớn vằn lên tia máu, nỗi sợ hãi dồn nén lên đến tận cùng… Ả ta, đã cắt mất kinh mạch của lão rồi!

Ném thanh đoản kiếm sắc bén cho Đồng Nhi phía sau, Thủy Băng Tuyền thờ ơ hỏi: “Vừa rồi ta cắt mấy kinh mạch của hắn?”

“Năm.” Đồng Nhi trả lời dứt khoát.

“Cho ngươi hai ngày tập chiêu đấy thật thành thục!” Thủy Băng Tuyền phớt lờ vẻ mặt đau khổ rên rỉ cuộn tròn của kẻ nằm trên mặt đất, xoay người đi ra.

“Hồng Hồ, phế toàn bộ chân khí của những kẻ này đi, cho bọn chúng làm người bình thường thôi.” Đã không có nội lực, kinh mạch toàn thân lại đứt hết, người chết còn dễ coi hơn!

Thủy Băng Tuyền mỉm cười, nàng muốn cái tên Trầm gia vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn…

“Dạ.” Hồng Hồ hoàn hồn trước màn vừa rồi, cúi đầu trả lời. Sau những gì phu nhân đã phải chịu đựng, thì dẫu người có làm gì cũng không thể xem là tàn nhẫn.

…..

Giang Dĩ Bác âu yếm nhìn Thủy Băng Tuyền, nhẹ giọng quở trách: “Hà tất phải tự mình động thủ, cứ giao cho Hồng Hồ là được rồi.” Những kẻ đó, sao xứng để nàng đích thân ra tay?!

“Không sao, ta chỉ muốn chỉ giáo Đồng Nhi thôi, sau này hắn sẽ là thị vệ của Tiểu Miêu.” Thủy Băng Tuyền nhắm mắt nhẹ đáp. Không tự mình động thủ, sao có thể vơi đi nỗi oán hận trong lòng nàng? Đây mới chỉ là món khai vị, bữa tiệc ngon còn phải đợi Trầm Nguyệt Chi mới có thể khai màn.

Nhẹ vén những sợi tóc trên trán Thủy Băng Tuyền, Giang Dĩ Bác nói: “Ta sẽ đào tạo thêm vài người sau này cho Tiểu Miêu dùng!” Tiểu Miêu không thể tập võ, nên người bên cạnh nó nhất định phải là những cao thủ hàng đầu!

“Được, việc này giao cho huynh đấy! Mà huynh và Trữ Thiên Khang đã nói gì?” Trở mình cho Tiểu Miêu nằm thoải mái, Thủy Băng Tuyền quay sang nhìn Giang Dĩ Bác hỏi.

Giang Dĩ Bác nhẹ cười: “Có lẽ đúng như lời nàng, hắn thích hợp làm hoàng đế hơn Trữ Thiên Kỳ.”

Thủy Băng Tuyền chớp mắt, đôi mắt phượng tinh tường lặng nhìn hắn, bâng quơ nói: “Ta sẽ không để hắn có cơ hội uy hiếp huynh.”

“Ta biết…” Giang Dĩ Bác nhẹ cười, hắn cũng sẽ không để Trữ Thiên Khang làm hại đến nàng!

Thủy Băng Tuyền ngồi dậy, nhích sát vào lòng hắn, quàng tay qua cổ hắn, khẽ hôn.

Một nụ hôn nhẹ, lại say lòng người!

Bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt nàng, Giang Dĩ Bác dịu dàng nói: “Ngủ đi!”

…………….

Vô tình các

Phong Cô Tình nhếch cười cay đắng, đến tận bây giờ, hắn mới hiểu, thì ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hình ảnh người con gái ấy đã đi vào tận sâu trái tim hắn, khốn nỗi là, cả cuộc đời lạnh lẽo không cho phép hắn tin vào hai chữ tình ái!

Sai một bước, vĩnh viễn chẳng thể quay đầu. Đời này, hắn đã lỡ mất nàng.

Tranh đoạt ư? E chỉ là uổng công vô ích! Một lần nhìn thấy nàng cận kề cái chết, cảm giác ấy, cơn nghẹn thắt ấy hắn không muốn chịu thêm lần nữa…

Nghĩ cũng buồn cười, hai lần bị thương nghiêm trọng nhất, lại đều vì nàng mà ra. Khác chăng là…

Lần đầu tiên, nàng muốn giết hắn......

Lần sau, hắn muốn cứu nàng......

“Chiến Nhất, truyền lệnh của bản các chủ, về sau không bán tin tức của Bắc vương phi cho bất kỳ ai.”

“Dạ.” Xem ra chủ tử đã thực sự động tâm.

“Lui ra đi, nhớ chú ý đến mọi động tĩnh ở Bắc thành.” Là vì hắn muốn biết mọi tin tức về nàng. Chỉ vậy thôi.

......

Giữa đại đường thênh thang của phủ nha, bầu không khí áp bức đè nặng lên thần kinh của hết thảy mọi người!

Thủy Băng Tuyền vận bộ bạch y thanh khiết, bế Tiểu Miêu ngồi trên ghế cao, lạnh lùng quét mắt một vòng. Đây chính là nơi nàng đối mặt với Trầm Nguyệt Chi lần đầu…

Hôm nay, nàng sẽ cho ả thấy, nỗi hận của nàng sâu đậm đến bao nhiêu…

Chập tối, cuối cùng người khiến máu huyết trong người nàng sục sôi mong chờ đã xuất hiện.

Trầm Nguyệt Chi vẫn như cũ, luôn khoát trên người bộ y phục màu trắng tinh khôi, nhưng lần này sắc mặt nhợt nhạt đi nhiều. Nàng ta trân trân nhìn đứa bé trong lòng Thủy Băng Tuyền, vẻ mặt bình tĩnh không thể che mờ ngọn lửa hờn ghen nơi đáy mắt.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Xuyên qua
3 Quyển 1 - Chương 2: Thủy phủ
4 Quyển 1 - Chương 3
5 Quyển 1 - Chương 4
6 Quyển 1 - Chương 5
7 Quyển 1 - Chương 6
8 Quyển 1 - Chương 7
9 Quyển 1 - Chương 8
10 Quyển 1 - Chương 9
11 Quyển 1 - Chương 10
12 Quyển 1 - Chương 11
13 Quyển 1 - Chương 12
14 Quyển 1 - Chương 13
15 Quyển 1 - Chương 14
16 Quyển 1 - Chương 15
17 Quyển 1 - Chương 16
18 Quyển 1 - Chương 17
19 Quyển 1 - Chương 18
20 Quyển 1 - Chương 19
21 Quyển 1 - Chương 20
22 Quyển 1 - Chương 21
23 Quyển 1 - Chương 22: Ván cờ
24 Quyển 1 - Chương 23: Sóng gió bắt đầu
25 Quyển 1 - Chương 24: Bức tranh biến mất
26 Quyển 1 - Chương 25: Tâm tư
27 Quyển 1 - Chương 26: Đùa giỡn
28 Quyển 1 - Chương 27: Mỗi người một tâm tư
29 Quyển 1 - Chương 28: Bị cự tuyệt
30 Quyển 1 - Chương 29: Bị cự tuyệt (II)
31 Quyển 1 - Chương 30: Thủy Lão Gia
32 Quyển 1 - Chương 31: Ra điều kiện
33 Quyển 1 - Chương 32: Hứng thú
34 Quyển 1 - Chương 33: Viếng thăm
35 Quyển 1 - Chương 34: Viếng thăm (ii)
36 Quyển 1 - Chương 35
37 Quyển 1 - Chương 36: Ám muội
38 Quyển 1 - Chương 37: Thua
39 Quyển 1 - Chương 38: Động tâm
40 Quyển 1 - Chương 39: Khách đến
41 Quyển 1 - Chương 40: Có độc
42 Quyển 1 - Chương 41: Chuyện cũ
43 Quyển 1 - Chương 42: Thăm dò
44 Quyển 1 - Chương 43: Nhiệm vụ
45 Quyển 1 - Chương 44: Thân phận
46 Quyển 1 - Chương 45: Dạo chơi trên sông
47 Quyển 1 - Chương 46: Rớt xuống sông
48 Quyển 1 - Chương 47
49 Quyển 1 - Chương 48
50 Quyển 1 - Chương 49
51 Quyển 1 - Chương 50
52 Quyển 1 - Chương 51
53 Quyển 2 - Chương 52
54 Quyển 2 - Chương 53
55 Quyển 2 - Chương 54
56 Quyển 2 - Chương 55
57 Quyển 2 - Chương 56
58 Quyển 2 - Chương 57: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh
59 Quyển 2 - Chương 58: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh (Ii)
60 Quyển 2 - Chương 59: Đổi Thay Diệu Kỳ
61 Quyển 2 - Chương 60: Bệnh Cũ
62 Quyển 2 - Chương 61: Thanh Tỉnh
63 Quyển 2 - Chương 62: Vượt Núi
64 Quyển 2 - Chương 63: Bắc Vương Phủ
65 Quyển 2 - Chương 64: Yên Tiệc (I)
66 Quyển 2 - Chương 65: Yến Tiệc (Ii)
67 Quyển 2 - Chương 66: Yến hội
68 Quyển 2 - Chương 67: Hoàng nê hà
69 Quyển 2 - Chương 68: Nổi sóng
70 Quyển 2 - Chương 69: Thiên tuyệt tán
71 Quyển 2 - Chương 70: Không buông tay
72 Quyển 2 - Chương 71: Tổn thương
73 Quyển 2 - Chương 72: Khám bệnh từ thiện
74 Quyển 2 - Chương 73: Giết gà
75 Quyển 2 - Chương 74: Tình yêu và tổn thương
76 Quyển 2 - Chương 75: Tiếp chỉ
77 Quyển 2 - Chương 76: Lễ khởi công
78 Quyển 2 - Chương 77: Minh thưởng cường bức (ăn cướp trắng trợn)
79 Quyển 2 - Chương 78: Độc cốc mê tình
80 Quyển 2 - Chương 79: Ba người cùng đau
81 Quyển 2 - Chương 80: Yêu hận chung đường
82 Quyển 2 - Chương 81: Hợp tác
83 Quyển 2 - Chương 82: Đau cũng cam lòng
84 Quyển 2 - Chương 83: Hữu duyên vô phận
85 Quyển 3 - Chương 1: Bắt đầu tiếp nhận
86 Quyển 3 - Chương 2: Suy nghĩ chu toàn
87 Quyển 3 - Chương 3: Kiếm tiền
88 Quyển 3 - Chương 4: Có thai
89 Quyển 3 - Chương 5: Không thể kiềm chế
90 Quyển 3 - Chương 6: Dựng xây tân thành
91 Quyển 3 - Chương 7: Hữu ý
92 Quyển 3 - Chương 8: Thay đổi chiến lược
93 Quyển 3 - Chương 9: Kỳ diệu máy thai *
94 Quyển 3 - Chương 10: Trúc tu lộ (xây tường thành, mở đường xá)
95 Quyển 3 - Chương 11: Thương cơ vô hạn
96 Quyển 3 - Chương 12: Nam nhân mỹ sắc
97 Quyển 3 - Chương 13: Thiếu Chủ Trầm Gia
98 Quyển 3 - Chương 14: Tay trong tay
99 Quyển 3 - Chương 15: Đấu thầu
100 Quyển 3 - Chương 16: Đấu thầu (2)
101 Quyển 3 - Chương 17: Ra là thế
102 Quyển 3 - Chương 18: Chỉ cưới nàng
103 Quyển 3 - Chương 19: Thêm nỗi muộn phiền
104 Quyển 3 - Chương 20: Mở ra ký ức
105 Quyển 3 - Chương 21: Bỏ lỡ cơ hội tốt
106 Quyển 3 - Chương 22: Bên nhau hạnh phúc
107 Quyển 3 - Chương 23: Yêu và được yêu
108 Quyển 4 - Chương 1: Chấp nhất cuồng điên
109 Quyển 4 - Chương 2: Đau xé lòng
110 Quyển 4 - Chương 3: Trở lại vương phủ
111 Quyển 4 - Chương 4: Dậy sóng
112 Quyển 4 - Chương 5: Bắt đầu
113 Quyển 4 - Chương 6: Nhổ cỏ tận gốc
114 Quyển 4 - Chương 7: Hòa làm một
115 Quyển 4 - Chương 8: Hình ảnh đẹp nhất
116 Quyển 4 - Chương 9: Hồi kinh
117 Quyển 4 - Chương 10: Canh phòng cẩn mật
118 Quyển 4 - Chương 11: Dẫn lửa thiêu thân
119 Quyển 4 - Chương 12: Mẹ nào con nấy
120 Quyển 4 - Chương 13: Cung yến
121 Quyển 4 - Chương 14: Tiểu miêu chơi xấu
122 Quyển 4 - Chương 15: Thăm tướng phủ
123 Quyển 4 - Chương 16: Cha con dĩ bác
124 Quyển 4 - Chương 17: Ngày giỗ phong ba
125 Quyển 4 - Chương 18: Người tốt hơn
126 Quyển 4 - Chương 19: Thái hậu tức giận
127 Quyển 4 - Chương 20: Tiến cung làm khách
128 Quyển 4 - Chương 21: Không thể giữ lại
129 Quyển 4 - Chương 22: Mượn đao giết người
130 Quyển 4 - Chương 23: Phương vu sảy thai
131 Quyển 5 - Chương 1: Trở về bắc cảnh
132 Quyển 5 - Chương 2: Giang dĩ bác cầu hôn
133 Quyển 5 - Chương 3: Những ngày chuẩn bị
134 Quyển 5 - Chương 4: Đại hôn lễ
135 Quyển 5 - Chương 5: Áo cưới
136 Quyển 5 - Chương 6: Phí hoài đêm xuân
137 Quyển 5 - Chương 7: Thờ ơ đứng nhìn
138 Quyển 5 - Chương 8: Không thể không cược
139 Quyển 5 - Chương 9
140 Quyển 5 - Chương 10
141 Quyển 5 - Chương 11: Ai cũng có tâm tư
142 Quyển 5 - Chương 12: Nợ ân tình
143 Quyển 5 - Chương 13: Kết cục (thượng)
144 Quyển 5 - Chương 14: Kết cục (hạ)
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Xuyên qua
3
Quyển 1 - Chương 2: Thủy phủ
4
Quyển 1 - Chương 3
5
Quyển 1 - Chương 4
6
Quyển 1 - Chương 5
7
Quyển 1 - Chương 6
8
Quyển 1 - Chương 7
9
Quyển 1 - Chương 8
10
Quyển 1 - Chương 9
11
Quyển 1 - Chương 10
12
Quyển 1 - Chương 11
13
Quyển 1 - Chương 12
14
Quyển 1 - Chương 13
15
Quyển 1 - Chương 14
16
Quyển 1 - Chương 15
17
Quyển 1 - Chương 16
18
Quyển 1 - Chương 17
19
Quyển 1 - Chương 18
20
Quyển 1 - Chương 19
21
Quyển 1 - Chương 20
22
Quyển 1 - Chương 21
23
Quyển 1 - Chương 22: Ván cờ
24
Quyển 1 - Chương 23: Sóng gió bắt đầu
25
Quyển 1 - Chương 24: Bức tranh biến mất
26
Quyển 1 - Chương 25: Tâm tư
27
Quyển 1 - Chương 26: Đùa giỡn
28
Quyển 1 - Chương 27: Mỗi người một tâm tư
29
Quyển 1 - Chương 28: Bị cự tuyệt
30
Quyển 1 - Chương 29: Bị cự tuyệt (II)
31
Quyển 1 - Chương 30: Thủy Lão Gia
32
Quyển 1 - Chương 31: Ra điều kiện
33
Quyển 1 - Chương 32: Hứng thú
34
Quyển 1 - Chương 33: Viếng thăm
35
Quyển 1 - Chương 34: Viếng thăm (ii)
36
Quyển 1 - Chương 35
37
Quyển 1 - Chương 36: Ám muội
38
Quyển 1 - Chương 37: Thua
39
Quyển 1 - Chương 38: Động tâm
40
Quyển 1 - Chương 39: Khách đến
41
Quyển 1 - Chương 40: Có độc
42
Quyển 1 - Chương 41: Chuyện cũ
43
Quyển 1 - Chương 42: Thăm dò
44
Quyển 1 - Chương 43: Nhiệm vụ
45
Quyển 1 - Chương 44: Thân phận
46
Quyển 1 - Chương 45: Dạo chơi trên sông
47
Quyển 1 - Chương 46: Rớt xuống sông
48
Quyển 1 - Chương 47
49
Quyển 1 - Chương 48
50
Quyển 1 - Chương 49
51
Quyển 1 - Chương 50
52
Quyển 1 - Chương 51
53
Quyển 2 - Chương 52
54
Quyển 2 - Chương 53
55
Quyển 2 - Chương 54
56
Quyển 2 - Chương 55
57
Quyển 2 - Chương 56
58
Quyển 2 - Chương 57: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh
59
Quyển 2 - Chương 58: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh (Ii)
60
Quyển 2 - Chương 59: Đổi Thay Diệu Kỳ
61
Quyển 2 - Chương 60: Bệnh Cũ
62
Quyển 2 - Chương 61: Thanh Tỉnh
63
Quyển 2 - Chương 62: Vượt Núi
64
Quyển 2 - Chương 63: Bắc Vương Phủ
65
Quyển 2 - Chương 64: Yên Tiệc (I)
66
Quyển 2 - Chương 65: Yến Tiệc (Ii)
67
Quyển 2 - Chương 66: Yến hội
68
Quyển 2 - Chương 67: Hoàng nê hà
69
Quyển 2 - Chương 68: Nổi sóng
70
Quyển 2 - Chương 69: Thiên tuyệt tán
71
Quyển 2 - Chương 70: Không buông tay
72
Quyển 2 - Chương 71: Tổn thương
73
Quyển 2 - Chương 72: Khám bệnh từ thiện
74
Quyển 2 - Chương 73: Giết gà
75
Quyển 2 - Chương 74: Tình yêu và tổn thương
76
Quyển 2 - Chương 75: Tiếp chỉ
77
Quyển 2 - Chương 76: Lễ khởi công
78
Quyển 2 - Chương 77: Minh thưởng cường bức (ăn cướp trắng trợn)
79
Quyển 2 - Chương 78: Độc cốc mê tình
80
Quyển 2 - Chương 79: Ba người cùng đau
81
Quyển 2 - Chương 80: Yêu hận chung đường
82
Quyển 2 - Chương 81: Hợp tác
83
Quyển 2 - Chương 82: Đau cũng cam lòng
84
Quyển 2 - Chương 83: Hữu duyên vô phận
85
Quyển 3 - Chương 1: Bắt đầu tiếp nhận
86
Quyển 3 - Chương 2: Suy nghĩ chu toàn
87
Quyển 3 - Chương 3: Kiếm tiền
88
Quyển 3 - Chương 4: Có thai
89
Quyển 3 - Chương 5: Không thể kiềm chế
90
Quyển 3 - Chương 6: Dựng xây tân thành
91
Quyển 3 - Chương 7: Hữu ý
92
Quyển 3 - Chương 8: Thay đổi chiến lược
93
Quyển 3 - Chương 9: Kỳ diệu máy thai *
94
Quyển 3 - Chương 10: Trúc tu lộ (xây tường thành, mở đường xá)
95
Quyển 3 - Chương 11: Thương cơ vô hạn
96
Quyển 3 - Chương 12: Nam nhân mỹ sắc
97
Quyển 3 - Chương 13: Thiếu Chủ Trầm Gia
98
Quyển 3 - Chương 14: Tay trong tay
99
Quyển 3 - Chương 15: Đấu thầu
100
Quyển 3 - Chương 16: Đấu thầu (2)
101
Quyển 3 - Chương 17: Ra là thế
102
Quyển 3 - Chương 18: Chỉ cưới nàng
103
Quyển 3 - Chương 19: Thêm nỗi muộn phiền
104
Quyển 3 - Chương 20: Mở ra ký ức
105
Quyển 3 - Chương 21: Bỏ lỡ cơ hội tốt
106
Quyển 3 - Chương 22: Bên nhau hạnh phúc
107
Quyển 3 - Chương 23: Yêu và được yêu
108
Quyển 4 - Chương 1: Chấp nhất cuồng điên
109
Quyển 4 - Chương 2: Đau xé lòng
110
Quyển 4 - Chương 3: Trở lại vương phủ
111
Quyển 4 - Chương 4: Dậy sóng
112
Quyển 4 - Chương 5: Bắt đầu
113
Quyển 4 - Chương 6: Nhổ cỏ tận gốc
114
Quyển 4 - Chương 7: Hòa làm một
115
Quyển 4 - Chương 8: Hình ảnh đẹp nhất
116
Quyển 4 - Chương 9: Hồi kinh
117
Quyển 4 - Chương 10: Canh phòng cẩn mật
118
Quyển 4 - Chương 11: Dẫn lửa thiêu thân
119
Quyển 4 - Chương 12: Mẹ nào con nấy
120
Quyển 4 - Chương 13: Cung yến
121
Quyển 4 - Chương 14: Tiểu miêu chơi xấu
122
Quyển 4 - Chương 15: Thăm tướng phủ
123
Quyển 4 - Chương 16: Cha con dĩ bác
124
Quyển 4 - Chương 17: Ngày giỗ phong ba
125
Quyển 4 - Chương 18: Người tốt hơn
126
Quyển 4 - Chương 19: Thái hậu tức giận
127
Quyển 4 - Chương 20: Tiến cung làm khách
128
Quyển 4 - Chương 21: Không thể giữ lại
129
Quyển 4 - Chương 22: Mượn đao giết người
130
Quyển 4 - Chương 23: Phương vu sảy thai
131
Quyển 5 - Chương 1: Trở về bắc cảnh
132
Quyển 5 - Chương 2: Giang dĩ bác cầu hôn
133
Quyển 5 - Chương 3: Những ngày chuẩn bị
134
Quyển 5 - Chương 4: Đại hôn lễ
135
Quyển 5 - Chương 5: Áo cưới
136
Quyển 5 - Chương 6: Phí hoài đêm xuân
137
Quyển 5 - Chương 7: Thờ ơ đứng nhìn
138
Quyển 5 - Chương 8: Không thể không cược
139
Quyển 5 - Chương 9
140
Quyển 5 - Chương 10
141
Quyển 5 - Chương 11: Ai cũng có tâm tư
142
Quyển 5 - Chương 12: Nợ ân tình
143
Quyển 5 - Chương 13: Kết cục (thượng)
144
Quyển 5 - Chương 14: Kết cục (hạ)