Quyển 3 – Chương 13: Thiếu Chủ Trầm Gia

Edit: Boringrain

“Đến lúc đó huynh khắc biết!” Thủy Băng Tuyền thờ ơ giương mày, con ngươi lưu chuyển động lòng người, môi đỏ mọng mấp máy đượm phong tình khiến ánh mắt Giang Dĩ Bác càng thêm sâu thẳm, khóe môi nhếch cười đầy thâm ý.

Thủy Băng Tuyền đờ người, hắn dám dùng nhãn thần u tối ấy đùa bỡn nàng?…

“Biết vậy được rồi, huynh cũng lo gấp rút chuẩn bị đi!” Thủy Băng Tuyền thong thả đứng dậy, lộ ra cái bụng đã căng tròn năm tháng, đập vào mắt Giang Dĩ Bác khiến lòng hắn càng thêm xuyến xao, dao động, bởi từ nơi đáy mắt nàng, hắn thấy tình yêu thương nồng đượm, tình mẹ yêu con tha thiết mong chờ!

Thiên Kỳ Thành

Giữa một thiên đường rộng lớn đầy ắp mai vàng, có những bông đã hơi hé mở, có những nụ e lệ khép mình, cũng có những cánh hoa chập chờn đón gió, thả mình đung đưa, hương mai thanh mát nhẹ thoảng, vờn quanh chóp mũi…

Mai khoe sắc thắm, ý cảnh khôn cùng, khiến lòng người lưu luyến không nỡ dời chân. Nhưng tiếc thay, Phong Cô Tình lúc này chẳng tâm trí đâu mà thưởng ngoạn.

Hắn vận bộ y bào đen tuyền, phóng mắt ra xa lạnh băng chằm chằm nhìn hai người bị treo lơ lửng trên cây. Phái đi Chiến Nhất và thập đại sát thủ điều tra Trầm gia cùng Độc cốc, loạng quạng thế nào lại có hai người bị bắt tại mai lâm này…

“Phong Cô Tình xin được yết kiến Trầm thiếu chủ.” Giọng nói hắn lãnh liệt vang vọng khắp rừng mai. Trước đã dặn kỹ càng không được đến quá gần Trầm gia, hai kẻ này nghe không chịu để trong lòng, khiến hắn phải thân chinh đến nhận người. Thoát khỏi đây chờ chúng vẫn là tử lộ, nhưng sống chết thế nào là chuyện của Vô Tình Các, còn hôm nay, hắn nhất định phải cứu được người đi.

“Phong các chủ, người Vô Tình Các tùy tiện xông vào Trầm gia, phạm điều cấm kỵ, còn làm càng vào tận mai lâm. Muốn đưa người đi, xin các chủ cho lời giải thích rõ ràng!” Giọng nữ thanh thúy vọng từ mai lâm, theo đó là bóng hồng thướt tha đáp xuống.

Nữ tử này thoạt trông thông minh lanh lợi, ngũ quan tinh tế xinh đẹp, váy mỏng cánh hồng, tóc đen tết bím, đầu cài hoa mai.

Nàng tiến tới trước mặt Phong Cô Tình, đoạn chắp tay thi lễ: “Tiểu tỳ Hương Mai, thỉnh Phong các chủ cho lời giải thích!”

Phong Cô Tình dõi mắt vào rừng mai, rồi mới quay qua nhìn người trước mắt, lạnh băng cất tiếng: “Trầm thiếu chủ cao ngạo thật đấy, Phong mỗ đã tới còn không muốn tiếp ư?”

“Thiếu chủ quả thực đang luyện công không thể đón tiếp chu đáo, xin Các chủ lượng thứ!” Giọng nói dịu nhẹ, ôn hòa chẳng chút phập phồng lên xuống, thần thái bình tĩnh khó mà nghi ngờ lời nàng nói!

“Vô Tình Các đến điều tra quan hệ giữa Trầm thiếu chủ, Giang Dĩ Bác và Diệp Khinh!” Phong Cô Tình nhàn nhạt trả lời, Hương Mai gật đầu thỏa mãn.

“Tiểu tỳ rõ rồi, xin các chủ đợi một lát!” Phúc thân thi lễ lần nữa, rồi nàng phi thân trở lại rừng mai!

……

“Phong Các chủ, người, người có thể dẫn đi, nhưng võ công phải phế bỏ. Bằng không, e nhân sĩ võ lâm lại lấy đó làm may đến quấy rầy sự thanh tĩnh của Trầm gia.” Hương Mai thần sắc trầm ổn, nói lời nhẹ nhàng!

Ánh mắt Phong Cô Tình chợt lóe mũi băng hàn lãnh, chớp mắt vẻ mặt trở nên kinh khủng hệt quỷ ma.

“Trầm thiếu chủ được nước lấn tới đấy ư?” Hắn xem Vô Tình Các là gì?

Hương Mai lại dịu dàng thi lễ, nhưng giọng nói hàm chứa khí thế cứng cỏi: “Các chủ đã tự đến giải thích, thiếu chủ nhà ta cũng không truy cứu động cơ, nhưng hai kẻ tự tiện xâm phạm Trầm gia quyết phải trả giá.”

Khóe môi nhếch cao, Phong Cô Tình vung tay, thân người lóe lên rồi bay lên bảy thước vào tận rừng mai, vận lực, giải bỏ phong tỏa kinh mạch cho hai người bị treo lơ lửng…

Hương Mai biến sắc, vội phi người lao vào rừng mai! Nhưng đáng tiếc, khinh công của nàng không bì được với Phong Cô Tình. Nàng vào tới nơi, Phong Cô Tình đã thong thả cứu được người. Mà hai người kia, vốn là cao thủ trong Vô Tình Các, được Phong Cô Tình giúp đỡ, cũng nhanh chóng khôi phục công lực…

Thấy vậy, gương mặt thanh tú của Hương Mai liền tái đi, quát lên một tiếng rồi xông tới trước! Hương Mai động thủ, Phong Cô Tình phi thân lùi xa vài dặm, trường sam đen tuyền tung bay giữa trời đầy mai, nhìn gương mặt giận dữ của Hương Mai ung dung nói: “Phong mỗ không muốn đối địch với Trầm gia, không có nghĩa là sợ hãi Trầm gia, yêu cầu của các ngươi, xin lỗi, không thể nghe theo. Cáo từ!”

Nhưng ngay lúc hai tên thuộc hạ phi thân tính chạy, một tiếng đàn ngân lên tựa chọc thủng màng tai, rồi hóa thành luồng khí sắc bén đánh vào họ. Hoảng hốt né tránh, đáng tiếc vẫn không kịp, đành bất lực ngã xuống…

Phong Cô Tình liếc nhìn hai gã thuộc hạ, liền biết bọn họ đã thành phế nhân! Hai tròng mắt trừng trừng nhìn vào rừng mai, sắc bén đến ghê người. Thần sắc hung ác, sát khi bừng bừng, hắn phi thân lên, uy mãnh tiến về phía tiếng đàn…

Hương Mai hốt hoảng, liều mình xông ra trước ngăn cản, nhưng Phong Cô Tình không thương tiếc phất tay chưởng lực, nàng lập tức bị văng ra xa, hộc một mảng máu tươi lênh láng trên đất, xem chừng bị thương không nhẹ!

Băng qua rừng mai, gặp một mảnh sân im ắng, trong có ngôi nhà gỗ lịch sự tao nhã, tiếng đàn lượn quanh du dương réo rắt.

Phong Cô Tình chẳng thèm đề tiếng, đã vội vận khí vào tay, tung chưởng đánh vào căn nhà gỗ, khí lực mạnh mẽ như núi lở sông trào, nhưng dường như bị một bức tường vô hình ngăn trở…

Tiếng đàn réo rắt không ngừng, chừng như những ngón tay đang lướt nhanh trên huyền cầm, mang theo luồng kình lực dời non lấp bể nghênh tiếp đối phương.

Nhạc đàn êm tai, lòng người say đắm…

Khắc này, cả không gian lẫn thời gian như đọng lại, vạn vật xung quanh im ắng tựa bị rút cạn sinh mệnh! Chỉ có nội lực giao phong, tranh cường…

Chẳng biết qua bao lâu, Phong Cô tình vung tay dốc sức, bên trong nhà gỗ, đàn réo cao âm, tựa gió núi thét gào, u tối thê lương. Đôi bên giao đấu như gió cuốn mây vần, trời đất điên đảo, cây hoa đổ rạp.

Cảnh tượng này, khiến người ta phải hãi hùng…

Tiếng đàn trầm lại, Phong Cô Tình lùi sau hai bước trụ vững, sắc mặt tái nhợt, sằng giọng: “Thảo nào cầm công có thể danh chấn thiên hạ! Hôm nay Phong mỗ đã được lĩnh giáo.”

“Vô Tình Các độc bộ giang hồ, Phong các chủ quả không tầm thường!” Giọng nói trong trẻo như trăng ngần, lạnh lùng tựa tuyết trắng nương theo tiếng đàn truyền ra!

Đôi mắt băng hàn lóe sáng, Phong Cô Tình cất bước xoay người, thoáng cái mất dạng.

Đáp lại hắn vẫn cứ là tiếng đàn êm ái nhẹ bay…

Bình thản, du dương tựa như vừa rồi chẳng có gì phát sinh.

“Phế vật!” Phong Cô Tình lãnh khốc trông xuống hai gã thuộc hạ quỳ gối trên đất, giọng điệu rét căm khiến bọn họ kinh hãi! Lúc đó nghe thấy tiếng đàn mới thử tới xem, những tưởng hậu viện hẻo lánh chẳng ai lai vãng, nào ngờ lại đến đúng chỗ của thiếu chủ Trầm gia! Vừa tới gần, cả hai đã bị đàn âm phong bế nội lực…

“Xin chủ tử trách tội!” Chiến Nhất quỳ xuống đất, thỉnh tội. Hắn an bài bọn họ đi dò xét thực hư, đã căn dặn hết lời không được tới gần chủ viện Trầm gia. Không ngờ hai tên này một mạch chạy tới đó, còn đúng sân của thiếu chủ Trầm gia, đúng là tận số!

“Cút ra ngoài!” Phong Cô Tình sắc mặt âm trầm khó coi. Xem ra Trầm Nguyện Chi đã luyện tới tuyệt đỉnh cầm công! Lần giao đấu này khiến hắn nhớ tới Giang Dĩ Bác, nếu đôi bên cùng dùng hết sức, hẳn sẽ giữ thế cân bằng.

Nếu hai người đó liên thủ, hắn cầm chắc thất bại. Còn một đấu một, chỉ tổ lưỡng bại câu thương (đôi bên cùng bị thương)

Nghĩ đến đó, mắt hắn đã hóa thành hàn khí lãnh lẽo! Trầm Nguyệt Chi và Giang Dĩ Bác rốt cuộc là bạn hay thù? Còn Diệp Khinh là thế nào?…

Nhìn sắc mặt chủ tử u ám tối tăm, hai người Chiến Nhất, Chiến Nhị càng không dám thở mạnh, cúi gằm đầu như tượng đá!

“Chiến Nhị, bán tin tức Giang Dĩ Bác cho Trầm gia và Độc cốc.” Suy nghĩ nửa ngày, Phong cô Tình đột nhiên lên tiếng.

“Dạ.”

……….

Bắc vương phủ

Thủy Băng Tuyền nhướng mày dừng bút, một sáng kiến bỗng nảy lên trong đầu…

Đêm thanh lãnh, trận đại tuyết hôm qua đến nay vẫn còn dư âm…

“Tiểu thư, nghỉ ngơi sớm thôi ạ!” Hương Hàn thấy Thủy Băng Tuyền cặm cụi làm việc ở phòng ngoài, liền lên tiếng nhắc nhở.

Thủy Băng Tuyền tiện đà gật đầu buông bút, đỡ thắt lưng đứng dậy, bây giờ đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn, mang thai quả là khổ.

………….

Đêm vắng lặng như tờ, Thủy Băng Tuyền giật mình tỉnh giấc, lại thấy Giang Dĩ Bác ngồi bên giường chăm chú nhìn nàng!

“Giang Dĩ Bác, huynh đêm nào cũng lén lút đến đi phòng ta, không sợ tổn hai thanh danh một đời ư?” Thủy Băng Tuyền biếng nhác tựa giường, hờn giận nói kháy. Dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn nàng, tới người chết cũng thấy nhột nữa là!

“Ha ha, không phải lén lút, ta đến quang minh chính đại mà!” Hắn cười dài vô sỉ đáp.

Thủy Băng Tuyền liếc mắt khinh thường, lại làm lơ nhắm mắt ngủ tiếp. Dù gì cũng đã quen với việc bị hắn làm thức giấc, chẳng mấy chốc sẽ ngủ lại ngay thôi.

Giang Dĩ Bác thấy Thủy Băng Tuyền nhắm mắt không đáp, dịu dàng nói: “Lại đánh thức nàng rồi, mau ngủ tiếp đi!” Chỉ cần được nhìn nàng như bây giờ, hắn đã thỏa mãn lắm rồi!

Thủy Băng Tuyền thực sự mệt rã rời, cứ thản nhiên nhắm mắt, không thèm để tâm đến tình trạng giữa nàng và hắn! Trước khi vào mộng đẹp, trong đầu bỗng nảy ra một vấn đề: có phải họ đang yêu đương vụng trộm không nhỉ?

Giang Dĩ Bác nghe tiếng hít thở đều đều, biết nàng đã say ngủ, ngón tay nhẹ vuốt lên hàng mày, hỏi khẽ, Tuyền Nhi, bao giờ nàng mới chịu gả cho ta?

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Xuyên qua
3 Quyển 1 - Chương 2: Thủy phủ
4 Quyển 1 - Chương 3
5 Quyển 1 - Chương 4
6 Quyển 1 - Chương 5
7 Quyển 1 - Chương 6
8 Quyển 1 - Chương 7
9 Quyển 1 - Chương 8
10 Quyển 1 - Chương 9
11 Quyển 1 - Chương 10
12 Quyển 1 - Chương 11
13 Quyển 1 - Chương 12
14 Quyển 1 - Chương 13
15 Quyển 1 - Chương 14
16 Quyển 1 - Chương 15
17 Quyển 1 - Chương 16
18 Quyển 1 - Chương 17
19 Quyển 1 - Chương 18
20 Quyển 1 - Chương 19
21 Quyển 1 - Chương 20
22 Quyển 1 - Chương 21
23 Quyển 1 - Chương 22: Ván cờ
24 Quyển 1 - Chương 23: Sóng gió bắt đầu
25 Quyển 1 - Chương 24: Bức tranh biến mất
26 Quyển 1 - Chương 25: Tâm tư
27 Quyển 1 - Chương 26: Đùa giỡn
28 Quyển 1 - Chương 27: Mỗi người một tâm tư
29 Quyển 1 - Chương 28: Bị cự tuyệt
30 Quyển 1 - Chương 29: Bị cự tuyệt (II)
31 Quyển 1 - Chương 30: Thủy Lão Gia
32 Quyển 1 - Chương 31: Ra điều kiện
33 Quyển 1 - Chương 32: Hứng thú
34 Quyển 1 - Chương 33: Viếng thăm
35 Quyển 1 - Chương 34: Viếng thăm (ii)
36 Quyển 1 - Chương 35
37 Quyển 1 - Chương 36: Ám muội
38 Quyển 1 - Chương 37: Thua
39 Quyển 1 - Chương 38: Động tâm
40 Quyển 1 - Chương 39: Khách đến
41 Quyển 1 - Chương 40: Có độc
42 Quyển 1 - Chương 41: Chuyện cũ
43 Quyển 1 - Chương 42: Thăm dò
44 Quyển 1 - Chương 43: Nhiệm vụ
45 Quyển 1 - Chương 44: Thân phận
46 Quyển 1 - Chương 45: Dạo chơi trên sông
47 Quyển 1 - Chương 46: Rớt xuống sông
48 Quyển 1 - Chương 47
49 Quyển 1 - Chương 48
50 Quyển 1 - Chương 49
51 Quyển 1 - Chương 50
52 Quyển 1 - Chương 51
53 Quyển 2 - Chương 52
54 Quyển 2 - Chương 53
55 Quyển 2 - Chương 54
56 Quyển 2 - Chương 55
57 Quyển 2 - Chương 56
58 Quyển 2 - Chương 57: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh
59 Quyển 2 - Chương 58: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh (Ii)
60 Quyển 2 - Chương 59: Đổi Thay Diệu Kỳ
61 Quyển 2 - Chương 60: Bệnh Cũ
62 Quyển 2 - Chương 61: Thanh Tỉnh
63 Quyển 2 - Chương 62: Vượt Núi
64 Quyển 2 - Chương 63: Bắc Vương Phủ
65 Quyển 2 - Chương 64: Yên Tiệc (I)
66 Quyển 2 - Chương 65: Yến Tiệc (Ii)
67 Quyển 2 - Chương 66: Yến hội
68 Quyển 2 - Chương 67: Hoàng nê hà
69 Quyển 2 - Chương 68: Nổi sóng
70 Quyển 2 - Chương 69: Thiên tuyệt tán
71 Quyển 2 - Chương 70: Không buông tay
72 Quyển 2 - Chương 71: Tổn thương
73 Quyển 2 - Chương 72: Khám bệnh từ thiện
74 Quyển 2 - Chương 73: Giết gà
75 Quyển 2 - Chương 74: Tình yêu và tổn thương
76 Quyển 2 - Chương 75: Tiếp chỉ
77 Quyển 2 - Chương 76: Lễ khởi công
78 Quyển 2 - Chương 77: Minh thưởng cường bức (ăn cướp trắng trợn)
79 Quyển 2 - Chương 78: Độc cốc mê tình
80 Quyển 2 - Chương 79: Ba người cùng đau
81 Quyển 2 - Chương 80: Yêu hận chung đường
82 Quyển 2 - Chương 81: Hợp tác
83 Quyển 2 - Chương 82: Đau cũng cam lòng
84 Quyển 2 - Chương 83: Hữu duyên vô phận
85 Quyển 3 - Chương 1: Bắt đầu tiếp nhận
86 Quyển 3 - Chương 2: Suy nghĩ chu toàn
87 Quyển 3 - Chương 3: Kiếm tiền
88 Quyển 3 - Chương 4: Có thai
89 Quyển 3 - Chương 5: Không thể kiềm chế
90 Quyển 3 - Chương 6: Dựng xây tân thành
91 Quyển 3 - Chương 7: Hữu ý
92 Quyển 3 - Chương 8: Thay đổi chiến lược
93 Quyển 3 - Chương 9: Kỳ diệu máy thai *
94 Quyển 3 - Chương 10: Trúc tu lộ (xây tường thành, mở đường xá)
95 Quyển 3 - Chương 11: Thương cơ vô hạn
96 Quyển 3 - Chương 12: Nam nhân mỹ sắc
97 Quyển 3 - Chương 13: Thiếu Chủ Trầm Gia
98 Quyển 3 - Chương 14: Tay trong tay
99 Quyển 3 - Chương 15: Đấu thầu
100 Quyển 3 - Chương 16: Đấu thầu (2)
101 Quyển 3 - Chương 17: Ra là thế
102 Quyển 3 - Chương 18: Chỉ cưới nàng
103 Quyển 3 - Chương 19: Thêm nỗi muộn phiền
104 Quyển 3 - Chương 20: Mở ra ký ức
105 Quyển 3 - Chương 21: Bỏ lỡ cơ hội tốt
106 Quyển 3 - Chương 22: Bên nhau hạnh phúc
107 Quyển 3 - Chương 23: Yêu và được yêu
108 Quyển 4 - Chương 1: Chấp nhất cuồng điên
109 Quyển 4 - Chương 2: Đau xé lòng
110 Quyển 4 - Chương 3: Trở lại vương phủ
111 Quyển 4 - Chương 4: Dậy sóng
112 Quyển 4 - Chương 5: Bắt đầu
113 Quyển 4 - Chương 6: Nhổ cỏ tận gốc
114 Quyển 4 - Chương 7: Hòa làm một
115 Quyển 4 - Chương 8: Hình ảnh đẹp nhất
116 Quyển 4 - Chương 9: Hồi kinh
117 Quyển 4 - Chương 10: Canh phòng cẩn mật
118 Quyển 4 - Chương 11: Dẫn lửa thiêu thân
119 Quyển 4 - Chương 12: Mẹ nào con nấy
120 Quyển 4 - Chương 13: Cung yến
121 Quyển 4 - Chương 14: Tiểu miêu chơi xấu
122 Quyển 4 - Chương 15: Thăm tướng phủ
123 Quyển 4 - Chương 16: Cha con dĩ bác
124 Quyển 4 - Chương 17: Ngày giỗ phong ba
125 Quyển 4 - Chương 18: Người tốt hơn
126 Quyển 4 - Chương 19: Thái hậu tức giận
127 Quyển 4 - Chương 20: Tiến cung làm khách
128 Quyển 4 - Chương 21: Không thể giữ lại
129 Quyển 4 - Chương 22: Mượn đao giết người
130 Quyển 4 - Chương 23: Phương vu sảy thai
131 Quyển 5 - Chương 1: Trở về bắc cảnh
132 Quyển 5 - Chương 2: Giang dĩ bác cầu hôn
133 Quyển 5 - Chương 3: Những ngày chuẩn bị
134 Quyển 5 - Chương 4: Đại hôn lễ
135 Quyển 5 - Chương 5: Áo cưới
136 Quyển 5 - Chương 6: Phí hoài đêm xuân
137 Quyển 5 - Chương 7: Thờ ơ đứng nhìn
138 Quyển 5 - Chương 8: Không thể không cược
139 Quyển 5 - Chương 9
140 Quyển 5 - Chương 10
141 Quyển 5 - Chương 11: Ai cũng có tâm tư
142 Quyển 5 - Chương 12: Nợ ân tình
143 Quyển 5 - Chương 13: Kết cục (thượng)
144 Quyển 5 - Chương 14: Kết cục (hạ)
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Xuyên qua
3
Quyển 1 - Chương 2: Thủy phủ
4
Quyển 1 - Chương 3
5
Quyển 1 - Chương 4
6
Quyển 1 - Chương 5
7
Quyển 1 - Chương 6
8
Quyển 1 - Chương 7
9
Quyển 1 - Chương 8
10
Quyển 1 - Chương 9
11
Quyển 1 - Chương 10
12
Quyển 1 - Chương 11
13
Quyển 1 - Chương 12
14
Quyển 1 - Chương 13
15
Quyển 1 - Chương 14
16
Quyển 1 - Chương 15
17
Quyển 1 - Chương 16
18
Quyển 1 - Chương 17
19
Quyển 1 - Chương 18
20
Quyển 1 - Chương 19
21
Quyển 1 - Chương 20
22
Quyển 1 - Chương 21
23
Quyển 1 - Chương 22: Ván cờ
24
Quyển 1 - Chương 23: Sóng gió bắt đầu
25
Quyển 1 - Chương 24: Bức tranh biến mất
26
Quyển 1 - Chương 25: Tâm tư
27
Quyển 1 - Chương 26: Đùa giỡn
28
Quyển 1 - Chương 27: Mỗi người một tâm tư
29
Quyển 1 - Chương 28: Bị cự tuyệt
30
Quyển 1 - Chương 29: Bị cự tuyệt (II)
31
Quyển 1 - Chương 30: Thủy Lão Gia
32
Quyển 1 - Chương 31: Ra điều kiện
33
Quyển 1 - Chương 32: Hứng thú
34
Quyển 1 - Chương 33: Viếng thăm
35
Quyển 1 - Chương 34: Viếng thăm (ii)
36
Quyển 1 - Chương 35
37
Quyển 1 - Chương 36: Ám muội
38
Quyển 1 - Chương 37: Thua
39
Quyển 1 - Chương 38: Động tâm
40
Quyển 1 - Chương 39: Khách đến
41
Quyển 1 - Chương 40: Có độc
42
Quyển 1 - Chương 41: Chuyện cũ
43
Quyển 1 - Chương 42: Thăm dò
44
Quyển 1 - Chương 43: Nhiệm vụ
45
Quyển 1 - Chương 44: Thân phận
46
Quyển 1 - Chương 45: Dạo chơi trên sông
47
Quyển 1 - Chương 46: Rớt xuống sông
48
Quyển 1 - Chương 47
49
Quyển 1 - Chương 48
50
Quyển 1 - Chương 49
51
Quyển 1 - Chương 50
52
Quyển 1 - Chương 51
53
Quyển 2 - Chương 52
54
Quyển 2 - Chương 53
55
Quyển 2 - Chương 54
56
Quyển 2 - Chương 55
57
Quyển 2 - Chương 56
58
Quyển 2 - Chương 57: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh
59
Quyển 2 - Chương 58: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh (Ii)
60
Quyển 2 - Chương 59: Đổi Thay Diệu Kỳ
61
Quyển 2 - Chương 60: Bệnh Cũ
62
Quyển 2 - Chương 61: Thanh Tỉnh
63
Quyển 2 - Chương 62: Vượt Núi
64
Quyển 2 - Chương 63: Bắc Vương Phủ
65
Quyển 2 - Chương 64: Yên Tiệc (I)
66
Quyển 2 - Chương 65: Yến Tiệc (Ii)
67
Quyển 2 - Chương 66: Yến hội
68
Quyển 2 - Chương 67: Hoàng nê hà
69
Quyển 2 - Chương 68: Nổi sóng
70
Quyển 2 - Chương 69: Thiên tuyệt tán
71
Quyển 2 - Chương 70: Không buông tay
72
Quyển 2 - Chương 71: Tổn thương
73
Quyển 2 - Chương 72: Khám bệnh từ thiện
74
Quyển 2 - Chương 73: Giết gà
75
Quyển 2 - Chương 74: Tình yêu và tổn thương
76
Quyển 2 - Chương 75: Tiếp chỉ
77
Quyển 2 - Chương 76: Lễ khởi công
78
Quyển 2 - Chương 77: Minh thưởng cường bức (ăn cướp trắng trợn)
79
Quyển 2 - Chương 78: Độc cốc mê tình
80
Quyển 2 - Chương 79: Ba người cùng đau
81
Quyển 2 - Chương 80: Yêu hận chung đường
82
Quyển 2 - Chương 81: Hợp tác
83
Quyển 2 - Chương 82: Đau cũng cam lòng
84
Quyển 2 - Chương 83: Hữu duyên vô phận
85
Quyển 3 - Chương 1: Bắt đầu tiếp nhận
86
Quyển 3 - Chương 2: Suy nghĩ chu toàn
87
Quyển 3 - Chương 3: Kiếm tiền
88
Quyển 3 - Chương 4: Có thai
89
Quyển 3 - Chương 5: Không thể kiềm chế
90
Quyển 3 - Chương 6: Dựng xây tân thành
91
Quyển 3 - Chương 7: Hữu ý
92
Quyển 3 - Chương 8: Thay đổi chiến lược
93
Quyển 3 - Chương 9: Kỳ diệu máy thai *
94
Quyển 3 - Chương 10: Trúc tu lộ (xây tường thành, mở đường xá)
95
Quyển 3 - Chương 11: Thương cơ vô hạn
96
Quyển 3 - Chương 12: Nam nhân mỹ sắc
97
Quyển 3 - Chương 13: Thiếu Chủ Trầm Gia
98
Quyển 3 - Chương 14: Tay trong tay
99
Quyển 3 - Chương 15: Đấu thầu
100
Quyển 3 - Chương 16: Đấu thầu (2)
101
Quyển 3 - Chương 17: Ra là thế
102
Quyển 3 - Chương 18: Chỉ cưới nàng
103
Quyển 3 - Chương 19: Thêm nỗi muộn phiền
104
Quyển 3 - Chương 20: Mở ra ký ức
105
Quyển 3 - Chương 21: Bỏ lỡ cơ hội tốt
106
Quyển 3 - Chương 22: Bên nhau hạnh phúc
107
Quyển 3 - Chương 23: Yêu và được yêu
108
Quyển 4 - Chương 1: Chấp nhất cuồng điên
109
Quyển 4 - Chương 2: Đau xé lòng
110
Quyển 4 - Chương 3: Trở lại vương phủ
111
Quyển 4 - Chương 4: Dậy sóng
112
Quyển 4 - Chương 5: Bắt đầu
113
Quyển 4 - Chương 6: Nhổ cỏ tận gốc
114
Quyển 4 - Chương 7: Hòa làm một
115
Quyển 4 - Chương 8: Hình ảnh đẹp nhất
116
Quyển 4 - Chương 9: Hồi kinh
117
Quyển 4 - Chương 10: Canh phòng cẩn mật
118
Quyển 4 - Chương 11: Dẫn lửa thiêu thân
119
Quyển 4 - Chương 12: Mẹ nào con nấy
120
Quyển 4 - Chương 13: Cung yến
121
Quyển 4 - Chương 14: Tiểu miêu chơi xấu
122
Quyển 4 - Chương 15: Thăm tướng phủ
123
Quyển 4 - Chương 16: Cha con dĩ bác
124
Quyển 4 - Chương 17: Ngày giỗ phong ba
125
Quyển 4 - Chương 18: Người tốt hơn
126
Quyển 4 - Chương 19: Thái hậu tức giận
127
Quyển 4 - Chương 20: Tiến cung làm khách
128
Quyển 4 - Chương 21: Không thể giữ lại
129
Quyển 4 - Chương 22: Mượn đao giết người
130
Quyển 4 - Chương 23: Phương vu sảy thai
131
Quyển 5 - Chương 1: Trở về bắc cảnh
132
Quyển 5 - Chương 2: Giang dĩ bác cầu hôn
133
Quyển 5 - Chương 3: Những ngày chuẩn bị
134
Quyển 5 - Chương 4: Đại hôn lễ
135
Quyển 5 - Chương 5: Áo cưới
136
Quyển 5 - Chương 6: Phí hoài đêm xuân
137
Quyển 5 - Chương 7: Thờ ơ đứng nhìn
138
Quyển 5 - Chương 8: Không thể không cược
139
Quyển 5 - Chương 9
140
Quyển 5 - Chương 10
141
Quyển 5 - Chương 11: Ai cũng có tâm tư
142
Quyển 5 - Chương 12: Nợ ân tình
143
Quyển 5 - Chương 13: Kết cục (thượng)
144
Quyển 5 - Chương 14: Kết cục (hạ)