Quyển 2 – Chương 80: Yêu hận chung đường

Edit: Boringrain

Thủy Băng Tuyền lạnh lùng liếc nhìn Diệp Khinh: “Diệp cốc chủ, ngươi tốt nhất hãy cho ta một lời giải thích!” Kẻ này muốn làm gì?

Giang Dĩ Bác cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn y.

Nhưng Diệp Khinh không nói gì cả, sợi tơ vàng trong tay áo bay ra quấn quanh người Thủy Băng Tuyền, bức nàng phải hé miệng ra. Rồi bỗng nhiên nàng cảm thấy một viên thuốc nho nhỏ rớt xuống cổ họng, tan ra ngay lập tức: “Ngươi vừa cho ta nuốt cái gì?” Thủy Băng Tuyền hoảng hốt la lên, bởi ý thức của nàng dường như đang dần tan biến, trước mắt tưởng như tối sầm lại!

“Người cùng cô viên phòng đêm qua là Trữ Thiên Hợp. Đứa con trong bụng là của hắn cho cô. Hắn chỉ còn sống được nửa tháng cho nên cô muốn giữ lấy đứa con này!”

Đôi mắt của Diệp Khinh lộ ra tia sáng đỏ quỷ dị, giọng nói trầm thấp nhưng lại có lực xuyên thấu mạnh mẽ. Tựa như xuyên qua màng nhĩ mà đi thẳng vào tâm trí mọi người, khiến cho những ai đang có mặt đều không tự chủ mà chìm vào trong giọng nói đó…

Trữ Thiên Hợp trợn tròn mắt không tin nổi khi nghe thấy những lời kỳ lạ đó của Diệp Khinh. Lòng hốt hoảng không biết y đang làm gì với Tuyền, nhưng thân người lại chẳng thể động đậy…

Thủy Băng Tuyền mơ hồ nhìn vào ánh hồng quang trong mắt Diệp khinh, sau khi nghe những lời y nói thì mắt phượng mở lớn, đôi con ngươi như cố gắng kháng cự lại điều gì đó…

Diệp Khinh hoảng hốt, tia sáng trong mắt lại càng đậm hơn, hệt như màu máu, chiếu thẳng vào mắt Thủy Băng Tuyền… Ý thức của Thủy Băng Tuyền rốt cuộc cũng bị hắn khống chế, từ từ nhắm mắt lại…

“Phụt…” Diệp Khinh phun ra một ngụm máu đỏ tươi… Nàng ta, ý thức của nàng ta thật mạnh… Thiếu chút nữa hắn đã bỏ mạng trong cuộc đấu ý thức với nàng!

“Chủ tử…” Tiểu nô tài bên cạnh kinh hãi chạy lại đỡ lấy Diệp Khinh.

Giang Dĩ Bác cũng bay nhanh đến bên cạnh y, đặt hai tay ra sau lưng y… Cứu y một mạng!

Mọi ngươi ngơ ngác nhìn chuyện vừa xảy ra…

Diệp Khinh lại phun ra một ngụm máu nữa…

Giang Dĩ Bác thu tay lại, mắt nhìn về phía Thủy Băng Tuyền đang hôn mê, lòng bỗng dậy sóng. Hắn quay đầu, cất lời lạnh lùng: “Ngươi… Diệp Khinh, ngươi dùng Nhiếp hồn thuật với nàng ư? Vì sao chứ?” Vì sao y lại mạo hiểm mạng sống của mình mà dùng Nhiếp hồn thuật?

Diệp Khinh nhìn vẻ mặt của Giang Dĩ Bác, lạnh lùng nói: “Không hổ là Giang Dĩ Bác, coi như có chút kiến thức.”

Y thu hồi lại sợi tơ vàng, hơi thở gấp gáp, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán, thân thể suy yếu ngồi không vững, phải nhờ đến sự giúp đỡ của tên tiểu nô mới ngồi dựa vào thành ghế, lẳng lặng điều tức. Sau đó, y khó khăn mở mắt nhìn Trữ Thiên Hợp, đôi mắt màu máu đã chuyển sang đen thẫm, ánh nhìn trào phúng nói với Trữ Thiên Hợp: “Coi như là quà ta tặng ngươi, các ngươi về đi!”

Giang Dĩ Bác kinh ngạc đến khiếp sợ. Nhiếp hồn thuật là tâm pháp mạnh nhất của Độc cốc, nghe đồn có thể lấy đi hồn phách của kẻ khác, nhưng cái giá phải trả là một năm tuổi thọ!

“Nhiếp hồn thuật, ngươi dùng Nhiếp hồn thuật với Tuyền sao?” Trữ Thiên Hợp kinh hoàng biến sắc! Trước đây, Chu Thần y từng nói qua, đây là môn tâm pháp tà ác, có thể lấy đi ý thức của con người, có điều… Loại võ công này vô cùng tà khí, mỗi lần vận công sẽ mất đi một năm dương thọ!

Diệp Khinh vì sao phải làm vậy?

“Nhiếp hồn thuật?” Hương Hàn nhìn Thủy Băng Tuyền đang mê man bất tỉnh, đây là Nhiếp Hồn thuật? Trên giang hồ thật sự tồn tại thứ võ công này sao?

Diệp Khinh từ từ nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: “Cô ta chỉ ngủ thôi, đợi ra khỏi Độc cốc sẽ tỉnh lại!” Đây là lần đầu tiên hắn dùng đến Nhiếp hồn thuật, nhưng thiếu chút nữa khiến hắn mất mạng.

Nàng nuốt phải Thất tâm đan, còn có thể nhân lúc hắn vận công mà phản kháng mãnh liệt trong tiềm thức, hắn chỉ có thể nói một câu, nghị lực của nàng thật phi thường! Tâm trí nàng cứng cỏi như vậy, e rằng Nhiếp hồn thuật chỉ có tác dụng tạm thời, không thể vĩnh viễn khống chế tâm trí của nàng! Đến lúc nàng nghi ngờ, tâm trí cứng cỏi ấy nhất định sẽ phá giải được Nhiếp hồn thuật…

“Ngươi vì sao lại làm vậy?” Giang Dĩ Bác cất giọng trầm thấp, đăm đăm nhìn Diệp Khinh!

Diệp Khinh cười cuồng vọng nói: “Giang Dĩ Bác, lần này ngươi thua dưới tay ta rồi, ta muốn khiến ngươi giương mắt nhìn nàng quên đi việc cùng ngươi động phòng, lại càng quên đi ngươi mới là cha của đứa trẻ trong bụng nàng. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể lấy thân phận bằng hữu ở bên nàng. Việc các ngươi nên làm bây giờ, là làm sao để nàng không nghi ngờ, nếu không, một khi nàng phá giải được Nhiếp hồn thuật, nàng sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết, mà bản thân nàng cũng đau khổ không yên. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy sự vô tình của nàng rồi đó!” Nói xong y lại ho sùng sục liên hồi…

“Ngươi…” Giang Dĩ Bác không tin nổi nhìn Diệp Khinh. Vì muốn khiến hắn đau đớn mà y chấp nhận từ bỏ một năm thọ mệnh? Hắn nhìn bộ dạng khiêu khích của Diệp Khinh, lòng thắc mắc, y có biết sử dụng Nhiếp hồn thuật đã hao tổn một năm dương thọ. Hơn nữa ý thức của nàng mạnh mẽ đến mức nào, vừa rồi Diệp Khinh cũng đã được lĩnh giáo qua, nếu có một ngày nàng phá giải được sự khống chế của Nhiếp hồn thuật, y chắc chắn sẽ bị nội thương, nặng thì tâm mạch hao tổn…

“Diệp cốc chủ, ngươi không nên làm vậy!” Trữ Thiên Hợp sắc mặt trắng bệch nói. Nếu một ngày Tuyền phá giải được nhiếp hồn thuật, thì bản thân nàng sẽ càng đau khổ bao nhiêu…

“Nên hay không nên, đều đã xong rồi, ta đánh đổi một năm thọ mệnh, Trữ Thiên Hợp, ngươi chắc chắn phải biết một thời gian một năm là quý giá đến chừng nào. Xem như ta nhất thời xúc động cũng được, không cam lòng cũng được. Các ngươi có thể đi rồi, chuyện về sau ta cũng không có khả năng khống chế nữa.” Nói rồi y từ từ nhắm mắt lại, nhẹ than một tiếng, lại cười khổ trong lòng, cuối cùng sẽ là Giang Dĩ Bác đau khổ đến chết hay là y thảm bại?

Chỉ vì một phút không cam lòng…

Y biết bản thân mình không có trí tuệ của Giang Dĩ Bác, nhưng y không phục!… Đến tột cùng là ai thua? Ai thua? Là Diệp Khinh y thua rồi…

“Người đâu, tiễn khách.”

“Dạ, mời các vị đi theo nô tài.”

“Diệp Khinh… Ngươi…” Giang Dĩ Bác muốn nói gì đó lại thôi!

“Mau đưa bọn họ ra ngoài đi.” Diệp Khinh được sự giúp đỡ của hai tỳ nữ, đi vào bên trong.

……

Giang Dĩ Bác nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền đang mê man, lại nhìn Trữ Thiên Hợp đang được Vô Tâm đỡ dậy, bèn bước qua ôm lấy Thủy Băng Tuyền: “Vô Tâm, ngươi đưa Bắc Vương gia đi.” Lúc này, lòng hắn ngổn ngang phức tạp! Nghĩ đến chuyện nàng sẽ quên hết mọi việc đêm qua, hắn chỉ có thể âm thầm kêu khổ, nàng, thực sự đối với hắn không có chút cảm giác nào sao?

Hương Hàn liếc nhìn Giang Dĩ Bác, cũng than nhẹ một tiếng, có lẽ như vậy là tốt nhất với Vương gia và tiểu thư. Chỉ là …lỡ như một ngày tiểu thư nhớ lại?

Còn …Giang công tử? Chuyện này với hắn, có phải là quá bất công?

Hương Hàn nhìn Trữ Thiên Hợp, đột nhiên lên tiếng: “Vương gia, việc của người bây giờ là quý trọng mỗi ngày còn lại bên tiểu thư.”

Trước cửa đá của Độc cốc

Ra đến bên ngoài, tâm tình ai nấy cũng phức tạp, quay đầu nhìn lại cánh cửa dần đóng chặt.

Qua một đêm, xe ngựa vẫn đứng đợi ở đó, không chút thay đổi gì, nhưng người vào trong đều đã đổi thay, không, ngoại trừ Thủy Băng Tuyền…

Giang Dĩ Bác nhẹ nâng người con gái trong lòng đặt lên xe ngựa, ngắm nhìn thật kỹ dung nhan của nàng, rồi mới cúi đâu ngâm nga một tiếng: “Tuyền nhi…”

“Chủ tử!” Vô Tâm nhìn chủ tử không nỡ, cả bản thân hắn cũng không chịu nổi. Nhưng Tam tiểu thư lại quá ngoan lệ vô tình. Còn chủ tử lại để mặc nàng ta làm thương tổn… Nàng có biết chủ tử vì nàng làm bao nhiêu chuyện? Nhưng nàng lại không chút để tâm!

Vừa rồi khi nàng kiên quyết muốn vứt bỏ tiểu chủ tử, chỉ có hắn thấy khóe mắt chủ tử ngấn lệ!

Chủ tử là người như thế nào, lại bị nàng ta hành hạ đến như vậy? Ai… Thôi thì quên đi cũng tốt, chí ít sẽ không dày vò chủ tử nữa, chỉ là… Như vậy thật không công bằng với chủ tử. Chưa kể, vạn nhất một ngày nàng ta thức tỉnh, có lại làm thương tổn chủ tử hay không?

Giang Dĩ Bác nhìn qua Hương Hàn, nói; “Hương Hàn cô nương, chăm sóc chủ nhân cô cho tốt!”

Rồi quay đầu nhìn Trữ Thiên Hợp nhàn nhạt nói: “Chuyện này Vương gia là người được lợi nhất! Chí ít lúc Vương gia còn sống, nàng sẽ không hận ngươi.”

Trữ Thiên Hợp nghe Giang Dĩ Bác nói xong, lòng đau đớn khó chịu, nhàn nhạt gật đầu: “Dẫu sau này nàng có nhớ lại, thì thời gian sẽ xoa dịu tất cả.” Còn nửa tháng, nếu như nàng đã không nhớ rõ, hắn sẽ dùng nửa tháng đó yêu thương nàng, hòa nàng vào máu thịt mình…

“Vương gia đi trước đi, Giang mỗ sẽ bí mật theo sau hộ tống các người trở về Bắc thành.” Không biết khi nàng tỉnh lại sẽ ra sao? Thực sự quên hết sao?

Trữ Thiên Hợp buồn bã, gật đầu với Giang Dĩ Bác: “Cứ như vậy đi!”

Nhìn bóng xe ngựa đi xa dần, Giang Dĩ Bác thầm cười khổ, thời gian sẽ phai nhòa tất cả? Thật vậy sao? Hắn cùng nàng sao lại đi tới nông nỗi này? Thì ra lúc nhìn nàng đau khổ, lòng hắn càng đau khổ hơn!

Xe ngựa lộc cộc trên đường, Hương Hàn đánh xe bên ngoài mà lòng thấp thỏm bất an, không biết lúc nào thì tiểu thư tỉnh lại? Người có thật sự quên đi chuyện đêm qua, hay là…?

Ung dung chuyển người thức giấc, Thủy Băng Tuyền có chút nghi hoặc, sao nàng lại nằm trong xe ngựa? Đầu đau như búa bổ, nàng nhắm mắt … Dần nhớ lại chuyện đêm qua… Sau khi nàng tới nhờ Diệp Khinh! Rồi Thiên Hợp trở lại, nàng lao vào tay chàng…

Khóe miệng nhoẻn cười, thuốc đó quả là lợi hại, khiến nàng cũng chẳng ý thức rõ chuyện đêm qua, chỉ còn mỗi cảm giác xé rách đau đớn… Sau đó là một đêm triền miên!

“Tuyền…” Trữ Thiên Hợp thấy Thủy Băng Tuyền mở mắt, tâm tư nhảy lên, nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

Thủy Băng Tuyền cao ngạo hỏi: “Sao chúng ta lại ở trên xe ngựa? Diệp Khinh đuổi chúng ta đi sao?”

Trữ Thiên Hợp mở lớn miệng, rồi lập tức hạ mắt, nàng thực sự không nhớ gì sao?

Thủy Băng Tuyền ngồi dậy, thở dài nhích tới trong lòng Trữ Thiên Hợp, không nói gì cả, nửa tháng, chỉ nửa tháng ngắn ngủi, nàng biết làm sao đây?

Trữ Thiên Hợp thấy vậy, trong mắt lộ ra tia vui vẻ. Hay tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại vào lòng!

Cảm giác được lực tay của Trữ Thiên Hợp, tâm can Thủy Băng Tuyền mơ hồ khó chịu, lòng hắn bây giờ hẳn rất phức tạp? Bởi vì ngay đến nàng cũng lòng dạ rối bời! Cứ nghĩ đến việc hắn sẽ ra đi, là nàng lại đau đến không thở nổi…

“Thiên Hợp…” Chỉ mong có thể trong lòng hắn cả đời.

“… Tuyền…” Cổ họng Trữ Thiên Hợp như tắc nghẹn, khô khốc, khiến giọng nói khác hẳn bình thường, lại càng khiến cho Thủy Băng Tuyền thương cảm.

“Đừng khiến ta thêm đau lòng nữa, ta muốn ở bên chàng.” Nhắm mắt lại, Thủy Băng Tuyền mềm nhẹ nói.

“…Được…” Chẳng thể nói được nhiều lời nữa, tâm tư hắn lúc này, cay đắng ngọt bùi đủ cả! Ông trời rốt cuộc cũng đoái thương hắn ư? Cho nên để nàng ở bên hắn những tháng ngày cuối cùng!

Thủy Băng Tuyền cảm thấy hơi mệt, đôi mắt tự nhiên nhíu lại, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, bâng quơ nói: “Ta ngủ một lát” Không cần nghĩ cũng biết đêm qua kịch liệt ra sao? Chỉ là… Diệp Khinh chết tiệt để họ ở lại thêm một ngày sẽ chết sao? Không đợi nàng tỉnh đã ném họ ra ngoài rồi!

Trữ Thiên Hợp hơi hạ ánh mắt, để nàng được nằm thoải mái trong lòng mình, cổ họng đau đớn như có gì chặn lại, chỉ nói ra một chữ: “Được.”

Thủy Băng Tuyền ngủ tròn một ngày, đến khi tỉnh lại thì xe ngựa đã vào Tây Cảnh… Trên đường đi, đâu đâu cũng nghe thấy những lời khen tụng đương kim hoàng thượng thương dân như con. Nghe nói hoàng thượng chỉ vừa đăng cơ không lâu, nhưng vì xót xa cho bách tính Bắc cảnh lầm than mà thân chinh tới đây xem xét…

Trữ Thiên Hợp nhíu mày: “Tuyền, chúng ta phải trở về Bắc Thành càng sớm càng tốt.” Gấp rút lên đường thì phải mất hai ngày, hắn biết mình không trụ được bao lâu nữa, bây giờ thời gian hắn hôn mê càng lúc càng lâu… Nhưng hắn vẫn còn nhiều chuyện phải làm!

Thủy Băng Tuyền hạ mắt, nói: “Không được, ở Bắc Thành đã có Khang Vương gia lo, hơn nữa hoàng thượng ít nhất cũng ba đến năm ngày nữa mới tới Bắc Thành. Chúng ta không cần gấp rút cũng có thể về trước hắn.” Thân thể hắn ngày một suy yếu! Phần lớn thời gian đều là hôn mê. Nàng sợ cứ như vậy hắn sẽ không chịu nổi!

“Tuyền, ta đã quyết rồi!”

“Nhưng…”

“Không sao đâu.” Trữ Thiên Hợp ôn nhu cười. Từ sau khi nàng tỉnh dậy, hắn vẫn luôn ôm lấy nàng như vậy, ích kỷ tận hưởng thứ hạnh phúc đã đánh mất rồi tìm lại được.

Thủy Băng Tuyền dựa vào lòng Trữ Thiên Hợp, lẳng lặng nghe từng nhịp tim của hắn, thời gian trôi quá nhanh khiến nàng thảng thốt…

“A, phải rồi, Giang Dĩ Bác đâu rồi? Hắn đi Bắc Thành rồi sao?” Sau khi tỉnh lại nàng không thấy hắn nữa. Mục đích của hắn lần này không phải là tới Bắc Cảnh ư? Sao lại đi tới Độc cốc cùng bọn họ?

Trữ Thiên Hợp ngẩn người ra một chút, lập tức thờ ơ nói: “Giang công tử có việc gấp nên đã đi trước, sau khi xong việc hắn sẽ lập tức tới Bắc cảnh.”

Thủy Băng Tuyền gật đầu, đây đúng là tác phong hành sự của Giang Dĩ Bác.

“Thiên Hợp, chàng có hận ta không?”

“Hận nàng?”

“Hận ta ép chàng đến Độc cốc? Khiến chàng thêm một lần thất vọng?” Lúc trước nàng luôn cho rằng bởi vì hắn không dám hy vọng nên cũng không dám đi Độc cốc, giờ nghĩ lại, có lẽ hắn thật sự biết rõ thân thể của chính mình!

Khuôn mặt bạch ngọc của Trữ Thiên Hợp có chút xuất thần, hắn sao lại hận nàng? Có chăng chính là nàng hận hắn!

Nhưng hắn đã có thêm một cơ hội nắm lấy thứ hạnh phúc không thuộc về mình! Hắn không thể tưởng tượng một ngày, khi nhớ ra tất cả, nàng sẽ như thế nào? Là hận? Hay là đớn đau?

Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng xoa lên bụng, ở đây phải chẳng đã có thêm một sinh linh bé nhỏ? Giọt máu của hắn?

Nàng phải cảm ơn hắn, đã để lại cho nàng một đứa con, để nàng biết hắn luôn bên nàng. Trước đây, chưa từng nghĩ đến có một ngày nàng cũng sẵn lòng làm mẹ.

Nàng không nghĩ đến điều đó bởi lẽ nàng không cho rằng mình có thể sắm vai một người mẹ tốt. Nhưng bây giờ, lòng nàng hiểu rõ, nàng chắc chắn sẽ là một người mẹ tuyệt vời…

Xe ngựa tức tốc lên đường…

Những bất an của Hương Hàn cũng tạm thời lắng xuống, tiểu thư thực sự đã quên rồi… Mong rằng người có thể mãi mãi quên đi, không bao giờ nhớ lại, chỉ có vậy, người mới không phải chìm trong đau và hận.

Guồng quay của thời gian sẽ chẳng vì bất cứ ai mà dừng lại…

Ba ngày sau…

Giang Dĩ Bác nhìn xe ngựa cộc cạch chạy vào Bắc Vương phủ, áp chế ánh mắt buồn bã, dứt khoát quay người đi. Buổi tối kia có lẽ đã biến mất trong tâm trí nàng, nhưng hắn không quên, và sẽ mãi mãi không quên. Nếu nàng đã muốn hắn là bằng hữu, là đối tác, muốn đưa Giang gia trở thành thiên hạ đệ nhất gia… vậy thì hắn sẽ đem toàn bộ tài lực để giúp nàng đạt thành tâm nguyện!

Hắn sẽ mãi mãi đứng ở đây, phía sau nàng, để chỉ một cái ngoái đầu, một lần quay lưng, nàng có thể nhìn thấy hắn, biết hắn luôn bên cạnh nàng…

Trữ Thiên Khang nhanh chóng phóng vào phòng khách, thấy sắc mặt tái nhợt không chút máu của Trữ Thiên Hợp thì ánh mắt lại trầm xuống… Thất ca trở về nhanh như vậy, có nghĩa là tia hy vọng cuối cùng cũng đã không còn?

“Thất…ca…”

“Bát đệ.” Trữ Thiên Hợp nhìn ánh mắt lo lắng của Trữ Thiên Khang, liền mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy sao lại buồn đến thế? Khiến Trữ Thiên Khang đau xót trong lòng! Thất ca nhất định rất tuyệt vọng! Nếu không vì sao nụ cười của huynh ấy so với khóc càng khó coi hơn!

“Khang Vương gia, mấy ngày nay việc đào đập nước thế nào rồi?” Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Thiên Khang, tuy lòng nàng rất khó chịu nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Nếu như tất cả đã được an bài, thì thương tâm hay đau xót sẽ chỉ làm Thiên Hợp thêm day dứt mà thôi!

Trữ Thiên Khang cúi đầu: “Ta đã cho Sở tướng quân giám sát mọi việc, tất cả đều tiến hành y như lời tẩu dặn!”

“Được, Vương gia cũng đã mệt rồi, Cảnh An, ngươi đưa người vào trong nghỉ ngơi trước đã.” Mấy ngày gấp rút lên đường, thời gian hắn tỉnh táo càng ngày càng ít, đa phần đều là mê man, bất tỉnh…

“Dạ, Vương phi!” Chỉ vài ngày không gặp, nhưng sắc mặt Vương gia quả thật là khó coi đến mức làm Cảnh An cũng phải khiếp sợ.

“Thiên Hợp, chàng đi nghỉ một lát đi, lát nữa ta sẽ vào với chàng.” Thủy Băng Tuyền ôn nhu nhìn Trữ Thiên Hợp.

Trữ Thiên Hợp gật đầu, chuyến đi này lần này dường như đã vắt kiệt sức lực của hắn!

Nhìn Cảnh An đỡ Trữ Thiên Hợp vào trong, Trữ Thiên Khang nhịn không được liền lên tiếng: “Thất ca… huynh ấy…”

“Chúng ta vào trong rồi nói!” Sắc mặt Thủy Băng Tuyền thoáng nghiêm lại, đáy mắt khó nén nỗi bi thương! Trước mặt hắn, nàng không muốn lộ ra đau đớn, bởi vì nàng muốn hắn biết nàng rất kiên cường. Thế nhưng tới lúc thực sự đối mặt, nàng mới hiểu được, rốt cuộc lòng mình đau đến bao nhiêu.

Đi vào phòng khách

Thấy Thu Nhi dâng trà, Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua nàng ấy rồi nói: “Thu Nhi, ngươi tới Từ Tể Đường mời đại thiếu gia về đây.”

“Dạ, vương phi!”

“Thất ca…” Trữ Thiên Khang nhìn vẻ mặt u ám của Thủy Băng Tuyền đã sớm đoán được đáp án, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ hy vọng. Chưa nghe được lời từ chính miệng nàng nói ra, hắn sẽ vẫn còn ôm ấp mộng tưởng.

“Chỉ còn lại nửa tháng, không, chính xác là mười một ngày.” Thủy Băng Tuyền ưu thương lêm tiếng, giọng nói không giấu được sự run rẩy.

Trữ Thiên Khang chấn động toàn thân, sao lại như thế… sao chỉ còn mười một ngày?

“Vì sao?”

“Mỗi lần độc phát thời gian giảm nửa tháng, chàng bây giờ chỉ còn mười ngày, hơn nữa… Trên đường đi, thân thể chàng càng lúc càng suy yếu, luôn mê man không tỉnh.” Nói xong Thủy Băng Tuyền lại nhíu mày. Cảm giác có chỗ nào kỳ lạ. Hai lần độc phát? Tính như vậy thì phải là ba lần mới đúng chứ? Vậy lần cuối cùng là khi nào? Lẽ nào… là lúc Diệp Khinh giúp hắn đẩy độc?

Trữ Thiên Khang như bị ai trút hết khí lực, ngã phịch xuống ghế… Mười ngày? Hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn Thất ca ra đi ư?

………….

Đêm đó ở Bắc Vương phủ, không khí căng thẳng, trầm lắng khiến người ta không thở nổi. Lúc này tại đại sảnh.

Trữ Thiên Khang và Thủy Băng Tuyền, mặt không biểu cảm chờ Thủy Hoằng Văn đi ra…

Thủy Hoằng Văn bước đi chầm chậm, mặt mày nghiêm trọng: “Khang Vương gia, Tuyền nhi… hai người… hãy… chuẩn bị… chuẩn bị … hậu sự cho… Vương gia đi!”

“Ngươi nói cái gì?” Trữ Thiên Khang tức thì nhảy dựng lên, hung hăng nắm lấy ngực áo của Thủy Hoằng Văn, vung tay đấm lên mặt hắn: “Ngươi nói cái gì? Tên khốn này, ngươi nói bậy bạ gì đó?”

Khóe miệng Thủy Hoằng Văn rỉ ra máu, bình lặng nói: “Bây giờ, Vương gia một ngày ngủ tám canh giờ, năm ngày sau, người sẽ ngủ mười canh giờ, … sau đó, …sau đó, người có thể ra đi bất cứ lúc nào…”

“Được rồi…” Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, thét lớn lên.

“Hương Hàn, trên công văn nói khi nào thì Hoàng thượng đến?” Bình tĩnh, nàng tự nói bản thân phải tỉnh táo!

“Tiểu thư, còn ba ngày.”

Trữ Thiên Khang thống khổ vò đầu.

Thủy Băng Tuyền đứng dậy đi vào phòng trong. Hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười ôn nhu trên gương mặt tỉnh táo của hắn! Mong muốn có thể nghe thấy giọng hắn dịu dàng ấm áp. Nàng rất sợ, sợ hắn có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Thủy Băng Tuyền nhẹ bước tiêu sái, đi vào bên trong, nhìn Trữ Thiên Hợp đang nhắm mắt, cơn khủng hoảng lại cuồn cuộn mãnh liệt dâng trào…

“Thiên Hợp… Chàng tỉnh dậy, tỉnh dậy đi!”

Cố sức lay hắn dậy, Thủy Băng Tuyền nghẹn ngào nói: “Thiên Hợp, chàng tỉnh dậy, tỉnh dậy trò chuyện cùng ta.”

“Ừ!” Trữ Thiên Hợp mở mắt, mỉm cười nhìn Thủy Băng Tuyền! Lấy tay xoa lên má nàng. Tuyền, nàng vì ta mà thương tâm, ta thực sự rất buồn. Nàng biết không, có thể được vuốt ve khuôn mặt nàng trong những ngày cuối đời, ta đã mãn nguyện lắm rồi!

Thủy Băng Tuyền vui mừng nhào vào lòng hắn: “Thiên Hợp, chàng đừng ngủ, chàng đã ngủ nhiều rồi, bây giờ hãy ngồi dậy trò chuyện với ta đi!”

“Được!” Nói gì cũng tốt, chỉ cần nàng không thương tâm rơi lệ là được rồi. Trữ Thiên Hợp ôn nhu cười, cố gắng ngồi dậy. Thủy Băng Tuyền vội vã lấy gối chèn vào sau lưng để hắn dựa vào.

Nhẹ áp mặt vào lồng ngực hắn, nàng cúi đầu nỉ non: “Chàng nói xem, chúng ta có thật sự có con không?”

Trữ Thiên Hợp chần chờ một lúc lâu mới hỏi: “Tuyền, chỉ bởi vì đó là con ta, nên nàng mới yêu thương nó sao?” Chỉ bởi vì là con hắn, nên mới chờ mong? Lỡ như… ngày nào đó nàng tỉnh trí, nàng có hận hắn không? Có hận đứa trẻ này không?

Thủy Băng Tuyền gật đầu: “Trước giờ ta chưa từng nghĩ tới việc làm mẫu thân.” Nàng căn bản không thể đảm đương nổi vai trò một người mẹ. Nhưng vì hắn, nàng muốn cố gắng một lần.

Trữ Thiên Hợp trầm mặc một lúc lâu rồi lại nói: “Tuyền… Nàng còn nhớ vì sao mẫu thân lại sinh hạ nàng không?”

Thủy Băng Tuyền ngẩn ra một lúc, chậm rãi gật đầu rồi nhìn Trữ Thiên Hợp…

“Nàng từng nói, không biết phụ thân nàng là ai, thế nhưng mẫu thân rất yêu thương nàng. Dẫu rằng bà không biểu hiện ra, nhưng nàng vẫn biết như vậy, phải không?”

“Chuyện này… có quan hệ gì với con của chúng ta?” Thủy Băng Tuyền nghi hoặc nói.

Trữ Thiên Hợp chăm chú nhìn nàng: “Tuyền, ý ta là, không thể chỉ vì đứa trẻ là con ta, nên mới yêu thương nó. Nàng phải xem con là báu vật của nàng, chỉ của nàng thôi, yêu thương con bởi vì đó là con của nàng, không vì bất cứ ai cả. Có như vậy nàng mới có thể là một người mẹ tốt.”

“Chàng lại lo lắng ta không thể làm người mẹ tốt sao?” Thủy Băng Tuyền hơi hạ ánh mắt, giọng nói trầm thấp.

Trữ Thiên Hợp nhẹ kéo vai nàng vào lòng, ôm thật chặt: “Tuyền, ta thật sự mong muốn nàng sẽ là một người mẹ tốt!”

“Nhất định là như vậy rồi!” Giọng nàng trầm thấp lại thêm phần kiên quyết.

“Xưa kia, có một thiên kim tiểu thư xuất thân từ cửa quan quyền quý, nàng đem lòng yêu một vị vương gia nhiều tuổi hơn rất nhiều so với mình, dù cho vị vương gia ấy đã có vợ con, nhưng nàng vẫn nguyện lòng làm thiếp… Thế nhưng ông trời trêu ngươi, đệ đệ của Vương gia anh tuấn rạng ngời cũng yêu thương nàng, muốn lập nàng làm Vương phi. Từ phụ mẫu, cho đến đương kim hoàng thượng đều muốn tác hợp nàng cho vị tiểu vương gia kia.

Vì không muốn mất đi người con gái mình yêu, đại vương gia đã lén thỏa thuận ngầm với tiểu vương gia, chỉ cần hắn không cưới vị tiểu thư kia, y bằng lòng từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Có lẽ vì sức cám dỗ quá lớn của ngôi vị cao cao tại thượng, hoặc có thể vì một mưu tính khác, mà tiểu vương gia đã đồng ý. Thế là sau đó, đại Vương gia tấu thỉnh thánh thượng lập tiểu vương gia làm thái tử, bản tấu này khiến cho cả triều đình vua dân chấn động! Thánh thượng lúc ấy tuy không cự tuyệt nhưng cũng không đồng ý, chỉ nói để sau hẵng tính…”

Thủy Băng Tuyền không nói gì, chăm chú lắng nghe, nàng linh tính, phần sau mới là chủ đề chính…

“Không lâu sau đó, tiểu vương gia vi phạm hiệp ước, cường ép cưới vị tiểu thư kia. Lúc ấy nàng đã có mang. Vì người mình yêu cùng đứa con chưa chào đời, Đại Vương đã dấn thân trên con đường mưu phản đoạt ngôi không lối về… Kết quả, bởi vì có sự trợ giúp của cha con thừa tướng đương triều, tiểu vương gia đã đến cứu giá đúng lúc. Tiên hoàng vô cùng tức giận… Sau đó, tiểu vương gia thừa kế ngôi vị hoàng đế, bắt ép vị tiểu thư kia bỏ đi đứa con trong bụng, rồi lập nàng làm quốc mẫu. Nàng hận, hận tiểu vương gia thấu xương, nhưng chẳng thể giãy thoát khỏi cái lồng son hoa lệ chốn hậu cung.

Rồi ngày qua ngày, năm lại năm, không biết trãi qua bao lâu, nàng chỉ có thể một mình ôm ấp nỗi hận thấm vào xương tủy, một lòng muốn tận tay giết chết hoàng đế, báo thù cho người yêu. Nhưng hoàng đế tâm tư kín đáo cẩn trọng, nàng không có cơ hội để ra tay… Sau đó, nàng lại mang thai đứa con của hoàng đế, dù cố gắng thử mọi cách để bỏ đứa trẻ này, nhưng hoàng đế lại dùng sinh mệnh của gia tộc bức nàng phải sinh ra. Cùng đường tuyệt vọng, cuối cùng nàng sinh được một tiểu hoàng tử. Ban đầu hoàng đế lo lắng nàng sẽ hại cốt nhục của chính mình, cho nên mới bịa ra một người mẹ thân phận thấp kém cho hoàng tử… Nhưng mà, ông đã đánh giá thấp oán hận tích tụ của nàng… Nỗi hận đã ăn sâu vào máu thịt, ngay đến tình mẫu tử cũng chẳng thể phôi phai.”

Thủy Băng Tuyền trợn mắt khiếp sợ… Nói như vậy, tiểu hoàng tử kia là hắn? Còn Hoàng hậu chính là mẹ ruột của hắn?

“Thiên Hợp…” Thủy Băng Tuyền cảm thấy tim mình nhói đau. Nàng từng nghĩ tới trăm nghìn động cơ hạ độc của hoàng hậu, lại chẳng thể nào đoán ra nguyên nhân này…

“Đừng nói nữa… Thiên Hợp, chàng đừng nói nữa, chúng ta nói chuyện khác đi!” Thủy Băng Tuyền rơi lệ nói, mặt dù lời kể hời hợt không chút tâm tình, nhưng câu chuyện khiến người đau lòng đến không thở nổi này, nàng không muốn nghe nữa. Không biết hắn đã phải trải qua những ngày tháng thế nào?

“Là con ruột, nhưng bà chưa từng liếc nhìn ta một cái, bà nói, ta vốn là kẻ không nên có mặt trên đời… Tuyền… nàng nói xem, bà làm vậy là đúng hay sai?”

“Bà ấy sai rồi… Thiên Hợp, lòng bà nhất định cũng rất hối hận vì đã làm tổn thương chàng.” Thủy Băng Tuyền mạnh mẽ lắc đầu.

Trữ Thiên Hợp nhẹ nở nụ cười, cười trống rỗng, lại như ảo ảnh: “Vậy là được rồi, ta biết thực ra bà cũng yêu thương ta, bởi vì… Lần đầu hạ độc, bà đã tự tay làm cho ta, hơn nữa… Ta còn thấy được giọt lệ của bà… Bởi thế, ta biết, bà vẫn thương ta. Chỉ là, nỗi hận trong lòng đã trở thành sinh mệnh, lý do sống của bà. Cũng lấn át luôn cả tình mẫu tử.”

Nhìn nụ cười của hắn, tâm tư Thủy Băng Tuyền cũng như hóa đá, chẳng biết là vì những đau đớn của hắn, hay vì những lời hắn nói!

“Tuyền, nếu có một ngày, nàng cũng ôm hận như vậy, thì ta xin nàng, đừng hận người bên cạnh mình, được không?” Muốn hận, hãy hận hắn, hận kẻ đã chết là hắn.

“Thiên Hợp, ta không phải bà ấy!” Thủy Băng Tuyền nhíu mày nói.

Trữ Thiên Hợp cười cười không nói, chỉ nhắm mắt lại, lẳng lặng ôm nàng…

Tuyền ơi, ta chỉ cầu sao khi nàng nhớ lại chuyện cũ, nàng cũng sẽ nhớ lại những lời hôm nay ta nói với nàng.

Chẳng biết từ khi nào bầu trời đêm đã được thay thế bởi ánh sáng ban ngày. Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Thiên Hợp bình yên ngủ bên cạnh mình, vươn tay nhẹ vuốt ve gương mặt hắn…

Thiên Hợp, ta còn được bao nhiêu ngày thế này?

“Vương phi.” Là Cảnh Trúc.

“Có chuyện gì?”

“Sở tướng quân cầu kiến.”

Sở tướng quân? Thủy Băng Tuyền trầm tư trong giây lát: “Mời hắn vào phòng khách, ta sẽ tới ngay.”

Sở Vĩ Tín lo lắng ngồi chờ ở đại sảnh…

“Sở tướng quân, có chuyện gì vậy?” Thủy Băng Tuyền đi vào, nhìn thấy nét lo lắng trên mặt Sở Vĩ Tín, liền hỏi.

“Mạt tướng tham kiến Vương phi.” Sở Vĩ Tín thở dài một hơi. Chẳng biết sao hắn lại vô cùng tín tưởng, phục tùng vị vương phi này.

“Sở tướng quân không cần đa lễ, có chuyện gì sao?”

“Vương phi, mời người xem thử khối đá này.” Sở Vĩ Tín lấy ra một hòn đá trông rất tinh tế đưa lên cho Thủy Băng Tuyền xem.

Thủy Băng Tuyền nhìn thứ trong tay Sở Vĩ Tín, chớp mắt một cái, lưu huỳnh tự nhiên ư? Ven bờ sông Thanh Lăng có lưu huỳnh sao?

Nàng rút một chiếc khăn từ trong ngực áo rồi trải ra bàn tay, ý bảo Sở Vĩ Tín đặt mảnh khoang vật ấy vào tay nàng! Quan sát tỉ mỉ một lát, nhưung sắc mặt Thủy Băng Tuyền lại không biến đổi gì, giọng điệu bình thản hỏi: “Có phải bên dưới vẫn còn nhiều loại đá như thế này không?” Lưu huỳnh tự nhiên, hay còn gọi là lưu hoàng (diêm sinh), là nguyên liệu chủ yếu của hóa học dược phẩm!

“Dạ, đúng vậy. Hôm nay đào thấy, mọi người đều nói nếu đào tiếp sẽ phá thủng mặt đất, nên không ai dám đào nữa. Vì thế mạt tướng mới tới xin chỉ thị của Vương phi.”

“Sở tướng quân, không có việc gì, những thứ này chỉ là những tảng đá bình thường thôi, ngươi cho người dựng một căn phòng gỗ, lớn một chút, rồi đặt những tảng đá này vào đó, ta sẽ dùng vào việc khác.”

“Dạ!” Không cần hỏi rõ nguyên nhân, Sở Vĩ Tín có thể hết mực tin tưởng lời nói của Vương phi.

Nhìn Sở Vĩ Tín rời đi, ánh mắt Thủy Băng Tuyền lại rơi vào mảnh khoáng vật trong tay, lưu huỳnh, thứ này có tác dụng vô cùng lớn!

Nếu như… Thu tay lại, Thủy Băng Tuyền lại trầm tư trong ý tưởng vừa thoáng hiện ra trong đầu!

“Hương Hàn.”

“Có nô tỳ”

“Ngươi đến hiệu buôn Tường Phúc, nhắn lại khi nào Giang Dĩ Bác đến thì bảo hắn lập tức tới gặp ta!” Nàng đang nghĩ phải sử dụng thứ này thế nào cho hiệu quả nhất.

Hương Hàn nghe thấy Thủy Băng Tuyền nói đến Giang Dĩ Bác thì nhất thời kinh hoảng, rồi ngay lập tức hạ ánh mắt: “Dạ!” Tiểu thư muốn tìm Giang Dĩ Bác? Chuyện này…

………….

“Các ngươi lui xuống cả đi.” Giang Dĩ Bác phất tay, cho mọi người lui ra. Ánh mắt hắn dừng trên mặt Hương Hàn vài giây rồi thờ ơ nói: “Nàng ấy có khỏe không?”

“Tiểu thư vẫn khỏe, cũng đã quên hết rồi.” Hương Hàn trầm ổn trả lời.

“Nàng ấy muốn gặp ta sao?” Nàng còn muốn gặp hắn? Xem ra nàng đã quên thật rồi! Lòng hắn thoáng hiện lên một tia cô đơn lạc lõng, lại xen lẫn chút nhẹ nhõm, dù sao nàng vẫn còn muốn gặp hắn!

“Đúng vậy!” Hương Hàn gật đầu.

“Hương Hàn cô nương là người Trầm gia phải không?” Giang Dĩ Bác thu hồi lại tâm tình của mình, liếc nhìn Hương Hàn với vẻ tìm tòi suy xét.

Khuôn mặt lạnh lùng của Hương Hàn khẽ biến sắc, buông rèm mi xuống: “Hương Hàn đã không còn là người của Trầm gia.” Vào thời khắc bị trục xuất, nàng với Trầm gia đã chẳng còn chút quan hệ nào nữa rồi. Có chăng chỉ là chút lưu luyến không nỡ bỏ đi cái họ Trầm của mình mà thôi.

“Ta và Trầm Nguyệt có chút giao tình.” Nếu nàng ta là người của Trầm gia, vì sao lại bị trục xuất, vì sao lại trở thành thị nữ của nàng?

Hương Hàn tức khắc ngẩn đầu, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc khôn cùng!

“Ngươi ở Trầm gia tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường, ngươi tiếp cận nàng có mục đích gì?” Ánh mắt sắc bén của Giang Dĩ Bác chiếu thẳng vào Hương Hàn.

Hương Hàn cụp mắt xuống, mỉm cười: “Giang công tử không cần lo lắng. Hương Hàn sẽ không bao giờ tổn thương tiểu thư.”

Khóe môi Giang Dĩ Bác lại vẽ lên một nụ cười yếu ớt: “Nàng rất tin tưởng ngươi!”

“Đó là vinh hạnh của Hương Hàn!”

“Ta biết rồi, Hương Hàn cô nương cứ quay về trước đi.”

“Hương Hàn xin cáo từ.” Hương Hàn nhàn nhạt phúc thân rồi quay người đi, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì, nàng hơi nghiêng người qua nhìn Giang Dĩ Bác: “Giang công tử cùng Trầm thiếu chủ có giao tình như thế nào?” Chàng rất ít khi ra khỏi Trầm gia! Làm thế nào có thể quen biết được Giang công tử?

Giang Dĩ Bác sắc mặt lạnh nhạt thản nhiên nói: “Chỉ là bèo nước gặp nhau.”

Hương Hàn gật đầu: “Xin lỗi đã quấy rầy công tử.” Nàng quá đường đột rồi, chuyện của chàng làm sao nàng có thể biết hết được chứ?

Giang Dĩ Bác cũng gật đầu: “Không tiễn.”

………..

“Chủ tử, Cung thiếu gia ở bên ngoài cầu kiến!” Cảnh An cung kính báo.

“Cung Thác? Hắn tới đây làm gì?” Trữ Thiên Khang nhíu mày, tên này vẫn chưa học khôn ra sao?

Trữ Thiên Hợp và Thủy Băng Tuyền cùng nhìn nhau: “Tuyền, nàng đi gặp hắn đi!”

“Được!” Thủy Băng Tuyền dịu dàng trả lời, rồi đỡ Trữ Thiên Hợp nằm xuống nghỉ ngơi.

“À, nhắc đến mới nhớ, Khang Vương gia, hôn sự của nhà họ Vương đến đâu rồi?”

Trữ Thiên Khang không thèm để ý đến cái liếc sắc bén của Thủy Băng Tuyền. Hắn dám làm không tốt sao? Chỉ đành tức giận nói: “Đã mười phần chắc chắn rồi, con gái người ta xinh đẹp như hoa như ngọc lại bị tẩu bắt ép làm chị dâu. Thực đúng là đạo tặc mà!”

“Vậy sao? Nhưng Cung Thác đã dâng lên tới miệng, không ngoặm lấy một miếng chẳng phải quá hời cho hắn sao?” Thủy Băng Tuyền thờ ơ nói, nhưng lại khiến cho da mặt Trữ Thiên Khang giật giật vài cái… Người phụ nữ này thật quá đáng sợ.

“Thôi, ngươi ở đây với tướng công đi, ta ra đó một chút rồi quay lại.” Thủy Băng Tuyền ra lệnh không chút khách khí rồi cứ thản nhiên bước ra ngoài.

Bên trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Trữ Thiên Khang mất đi dáng vẻ tươi cười lúc nãy, mặt thoáng nghiêm lại: “Thất ca, huynh thật sự muốn làm vậy sao?” Việc này lớn nhỏ ra sao, hẳn Thất ca cũng hiểu rõ.

Trữ Thiên Hợp cũng thu lại nụ cười, trên mặt tăng thêm vài phần thận trọng: “Bát đệ, nàng chắc chắn sẽ mang lại cho người dân Bắc cảnh một cuộc sống an ổn.” Hắn muốn cho nàng một chỗ đứng vững chắc để ngày sau không cần lo nghĩ. Mặt khác, hắn cũng hy vọng nàng có thể dẫn dắt, và cai quản thật tốt bách tính nơi này! Tin chắc nàng có năng lực này!

“Nhưng mà chuyện này…” Quá kinh hãi thế tục, không, thậm chí có thể nói là đại nghịch bất đạo! Thất ca có tưởng tượng được không?

“Bát đệ, tâm tư của đệ, huynh hiểu rõ, nếu như… Nếu như đệ thực sự không cam lòng, thì hãy đối đãi với Thất tẩu thật tốt, nói không chừng ngày nào đó nàng bằng lòng giúp đệ! Có được sự trợ giúp của nàng, phần thắng của đệ có lẽ sẽ nhiều hơn một chút.” Hoàng thất, vĩnh viễn không có chân tình. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không tha cho Bát đệ, còn Bát đệ cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Cuộc chiến sinh tử giữa bọn họ sớm muộn cũng xảy ra. Cục diện lúc ấy ra sao, nàng sẽ sống thể nào, bên cạnh nàng có người tâm giao bầu bạn hay không, hắn mãi mãi chẳng thể biết được!

Đáy mắt Trữ Thiên Khang thoáng chút phức tạp, đến tận lúc này huynh ấy vẫn không thôi lo nghĩ cho hắn và thất tẩu, bảo hắn sao đành lòng đây?

………

Lúc này, Cung Thác đang ngồi trong đại sảnh của Bắc Vương phủ, nhưng tâm trí lại theo đuổi những suy nghĩ sâu xa. Hoàng đế thân chinh đến là một chuyện vô cùng trọng đại, thế nhưng những ngày qua, Bắc Vương phủ lại yên ắng đến mức kỳ lạ. Quá yên lặng sẽ khiến người khác cảm thấy bất an! Ngay đến chuyện lớn như vậy mà dường như không hề quan tâm hay hỏi han đến, Bắc Vương phủ rốt cuộc đang mưu tính gì?

Vốn tưởng sau bữa tiệc lần trước, hắn sẽ được triệu kiến đến Bắc Vương phủ ngay, nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì cả. Hiệu buôn Tường Phúc rốt cuộc đóng vai trò gì? Đưa ra mức giá thấp hơn Tường Phúc một phần đã là thành ý lớn nhất của hắn rồi!

Hoàng đế thân chinh tới, nhưng Bắc Vương phủ lại chẳng thấy có động tĩnh gì… Việc này có gì đó kỳ lạ! Chính vì thế hắn mới tới đây bái phỏng, đã nhiều ngày qua Bắc Vương phủ quá mức yên lặng! Yên lặng khiến người khác cảm thấy bất an! Ngay đến chuyện hoàng thượng đến trọng đại như vậy mà dường như không quan tâm không hỏi han gì đến, Bắc Vương phủ rốt cuộc đang mưu tính gì? Hắn vốn tưởng sau yến tiệc lần trước, hắn sẽ lập tức bị triệu kiến đến Bắc Vương phủ. Hiệu buôn Tường Phúc rốt cuộc đóng vai trò gì, giá cả thấp hơn hiệu buôn Tường Phúc một phần đã là thành ý lớn nhất của hắn rồi. (* Đoạn này có lẽ mình vẫn chưa hiểu, nên dịch khác với những đoạn liên quan trong những chương trước, để sau này mình hiểu rồi sửa lại nha!)

“Cung công tử đang nghĩ gì mà lại xuất thần vậy?” Thủy Băng Tuyền nở nụ cười lễ độ, nhàn nhạt hỏi.

“Cung mỗ thỉnh an Vương phi.”

“Mời dùng trà.” Thủy Băng Tuyền uyển chuyển ngồi xuống ghế chủ vị, khóe miệng câu lên nụ cười nhạt: “Không biết Cung công tử đến phủ có chuyện gì không?”

Khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của Cung Thác hiện lên nụ cười: “Hôm nay Cung mỗ đến, là muốn xin chỉ thị của Vương gia về việc nghênh đón Hoàng thượng, chẳng hay Vương gia bây giờ…” Nói tới đây, giọng điệu của hắn hơi dừng lại một chút, ngờ vực nói: “Chẳng hay Vương gia bây giờ có trong phủ không?”

Thủy Băng Tuyền lòng châm biếm, mặt lại cười như hoa: “Vương gia và Khang Vương gia bây giờ đang thương lượng việc đó, Cung công tử hết lòng tận tậm như vậy, ta nhất định sẽ nói Vương gia tấu lên hoàng thượng, người chắc chắn sẽ cảm động trước thịnh tình của công tử.”

“Vương phi quá lời rồi, Cung mỗ không dám.” Cung Thác vội đứng lên chắp tay về hướng Thủy Băng Tuyền.

Hai người tiếp tục khách sáo vài câu, cuối cùng Thủy Băng Tuyền mới đi vào chủ đề chính!

“Phải rồi, Cung công tử, về chuyện tờ thiếp lần trước của công tử…” Thủy Băng Tuyền nhẹ nhấp một ngụm trà, tỏ vẻ thờ ơ nói.

“Cung mỗ xin được lắng nghe.” Cung Thác lại chắp tay về Thủy Băng Tuyền lần nữa. Trong lòng nảy lên kinh hãi vài phần, Vương phi biết rõ tờ thiếp hắn gửi tới Vương phủ như vậy, chứng tỏ địa vị của nàng trong Vương phủ không thể xem thường.

“Cảnh An”

“Có nô tài.”

“Đến chỗ Vương gia lấy những bái thiếp mấy ngày nay đến cho bản Vương phi. À, phải rồi, nhân có Cung công tử đến cầu kiến, ngươi mời Vương gia và Khang Vương gia ra đây tiếp khách quý.”

Sắc mặt Cung Thác bỗng chốc cứng đờ: “Cung mỗ không dám quấy rầy hai vị Vương gia bàn chuyện chính sự, bái thiếp của tại hạ còn mong Vương phi định đoạt!”

Cái này, rõ ràng là uy hiếp mà! Nàng ta nói các vị Vương gia đang thương lượng việc nghênh giá, lại cho mời họ ra gặp hắn. Việc này đồn này ngoài, chắc chắn không phải là việc nhỏ. Vừa nghĩ tới đây, không hiểu sao thần kinh của Cung Thác lại căng lên, hắn có cảm giác vị Vương phi này hoàn toàn không có ý tốt.

“À… Cũng đúng, Vương gia đang bận rộn, việc nhỏ nhặt này cũng không nên phiền tới người.” Thủy Băng Tuyền nhàn nhã đặt chén trà xuống: “Cảnh An, đi lấy bái thiếp là được rồi.”

“Dạ, Vương phi.”

Đáy mắt Cung Thác thoáng chút thâm trầm, chuyện bái thiếp của hắn chỉ là chuyện nhỏ? Xem ra… Hắn đã đánh giá thấp nữ nhân này rồi…!

Cảnh An nhanh chóng mang tới vài tờ bái thiếp, rồi cung kính đưa cho Thủy Băng Tuyền.

Thủy Băng Tuyền rút ba cái trong đó ra xem, rồi đưa cho Cung Thác: “Trước tiên mời Cung công tử xem qua bái thiếp của các thương hộ này, nếu như sau đó Cung công tử vẫn còn thành ý, thì chúng ta sẽ lại thương lượng”

Lòng Cung Thác bỗng trầm xuống, hắn không cần xem cũng biết nội dung trong đó là gì. Đôi con ngươi thâm thúy khẽ liếc qua, một cái là của nhà họ Vương, còn một cái là của hiệu buôn Tường Phúc…

Nàng ta cho hắn xem? Là muốn ám chỉ hắn điều gì?

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Xuyên qua
3 Quyển 1 - Chương 2: Thủy phủ
4 Quyển 1 - Chương 3
5 Quyển 1 - Chương 4
6 Quyển 1 - Chương 5
7 Quyển 1 - Chương 6
8 Quyển 1 - Chương 7
9 Quyển 1 - Chương 8
10 Quyển 1 - Chương 9
11 Quyển 1 - Chương 10
12 Quyển 1 - Chương 11
13 Quyển 1 - Chương 12
14 Quyển 1 - Chương 13
15 Quyển 1 - Chương 14
16 Quyển 1 - Chương 15
17 Quyển 1 - Chương 16
18 Quyển 1 - Chương 17
19 Quyển 1 - Chương 18
20 Quyển 1 - Chương 19
21 Quyển 1 - Chương 20
22 Quyển 1 - Chương 21
23 Quyển 1 - Chương 22: Ván cờ
24 Quyển 1 - Chương 23: Sóng gió bắt đầu
25 Quyển 1 - Chương 24: Bức tranh biến mất
26 Quyển 1 - Chương 25: Tâm tư
27 Quyển 1 - Chương 26: Đùa giỡn
28 Quyển 1 - Chương 27: Mỗi người một tâm tư
29 Quyển 1 - Chương 28: Bị cự tuyệt
30 Quyển 1 - Chương 29: Bị cự tuyệt (II)
31 Quyển 1 - Chương 30: Thủy Lão Gia
32 Quyển 1 - Chương 31: Ra điều kiện
33 Quyển 1 - Chương 32: Hứng thú
34 Quyển 1 - Chương 33: Viếng thăm
35 Quyển 1 - Chương 34: Viếng thăm (ii)
36 Quyển 1 - Chương 35
37 Quyển 1 - Chương 36: Ám muội
38 Quyển 1 - Chương 37: Thua
39 Quyển 1 - Chương 38: Động tâm
40 Quyển 1 - Chương 39: Khách đến
41 Quyển 1 - Chương 40: Có độc
42 Quyển 1 - Chương 41: Chuyện cũ
43 Quyển 1 - Chương 42: Thăm dò
44 Quyển 1 - Chương 43: Nhiệm vụ
45 Quyển 1 - Chương 44: Thân phận
46 Quyển 1 - Chương 45: Dạo chơi trên sông
47 Quyển 1 - Chương 46: Rớt xuống sông
48 Quyển 1 - Chương 47
49 Quyển 1 - Chương 48
50 Quyển 1 - Chương 49
51 Quyển 1 - Chương 50
52 Quyển 1 - Chương 51
53 Quyển 2 - Chương 52
54 Quyển 2 - Chương 53
55 Quyển 2 - Chương 54
56 Quyển 2 - Chương 55
57 Quyển 2 - Chương 56
58 Quyển 2 - Chương 57: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh
59 Quyển 2 - Chương 58: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh (Ii)
60 Quyển 2 - Chương 59: Đổi Thay Diệu Kỳ
61 Quyển 2 - Chương 60: Bệnh Cũ
62 Quyển 2 - Chương 61: Thanh Tỉnh
63 Quyển 2 - Chương 62: Vượt Núi
64 Quyển 2 - Chương 63: Bắc Vương Phủ
65 Quyển 2 - Chương 64: Yên Tiệc (I)
66 Quyển 2 - Chương 65: Yến Tiệc (Ii)
67 Quyển 2 - Chương 66: Yến hội
68 Quyển 2 - Chương 67: Hoàng nê hà
69 Quyển 2 - Chương 68: Nổi sóng
70 Quyển 2 - Chương 69: Thiên tuyệt tán
71 Quyển 2 - Chương 70: Không buông tay
72 Quyển 2 - Chương 71: Tổn thương
73 Quyển 2 - Chương 72: Khám bệnh từ thiện
74 Quyển 2 - Chương 73: Giết gà
75 Quyển 2 - Chương 74: Tình yêu và tổn thương
76 Quyển 2 - Chương 75: Tiếp chỉ
77 Quyển 2 - Chương 76: Lễ khởi công
78 Quyển 2 - Chương 77: Minh thưởng cường bức (ăn cướp trắng trợn)
79 Quyển 2 - Chương 78: Độc cốc mê tình
80 Quyển 2 - Chương 79: Ba người cùng đau
81 Quyển 2 - Chương 80: Yêu hận chung đường
82 Quyển 2 - Chương 81: Hợp tác
83 Quyển 2 - Chương 82: Đau cũng cam lòng
84 Quyển 2 - Chương 83: Hữu duyên vô phận
85 Quyển 3 - Chương 1: Bắt đầu tiếp nhận
86 Quyển 3 - Chương 2: Suy nghĩ chu toàn
87 Quyển 3 - Chương 3: Kiếm tiền
88 Quyển 3 - Chương 4: Có thai
89 Quyển 3 - Chương 5: Không thể kiềm chế
90 Quyển 3 - Chương 6: Dựng xây tân thành
91 Quyển 3 - Chương 7: Hữu ý
92 Quyển 3 - Chương 8: Thay đổi chiến lược
93 Quyển 3 - Chương 9: Kỳ diệu máy thai *
94 Quyển 3 - Chương 10: Trúc tu lộ (xây tường thành, mở đường xá)
95 Quyển 3 - Chương 11: Thương cơ vô hạn
96 Quyển 3 - Chương 12: Nam nhân mỹ sắc
97 Quyển 3 - Chương 13: Thiếu Chủ Trầm Gia
98 Quyển 3 - Chương 14: Tay trong tay
99 Quyển 3 - Chương 15: Đấu thầu
100 Quyển 3 - Chương 16: Đấu thầu (2)
101 Quyển 3 - Chương 17: Ra là thế
102 Quyển 3 - Chương 18: Chỉ cưới nàng
103 Quyển 3 - Chương 19: Thêm nỗi muộn phiền
104 Quyển 3 - Chương 20: Mở ra ký ức
105 Quyển 3 - Chương 21: Bỏ lỡ cơ hội tốt
106 Quyển 3 - Chương 22: Bên nhau hạnh phúc
107 Quyển 3 - Chương 23: Yêu và được yêu
108 Quyển 4 - Chương 1: Chấp nhất cuồng điên
109 Quyển 4 - Chương 2: Đau xé lòng
110 Quyển 4 - Chương 3: Trở lại vương phủ
111 Quyển 4 - Chương 4: Dậy sóng
112 Quyển 4 - Chương 5: Bắt đầu
113 Quyển 4 - Chương 6: Nhổ cỏ tận gốc
114 Quyển 4 - Chương 7: Hòa làm một
115 Quyển 4 - Chương 8: Hình ảnh đẹp nhất
116 Quyển 4 - Chương 9: Hồi kinh
117 Quyển 4 - Chương 10: Canh phòng cẩn mật
118 Quyển 4 - Chương 11: Dẫn lửa thiêu thân
119 Quyển 4 - Chương 12: Mẹ nào con nấy
120 Quyển 4 - Chương 13: Cung yến
121 Quyển 4 - Chương 14: Tiểu miêu chơi xấu
122 Quyển 4 - Chương 15: Thăm tướng phủ
123 Quyển 4 - Chương 16: Cha con dĩ bác
124 Quyển 4 - Chương 17: Ngày giỗ phong ba
125 Quyển 4 - Chương 18: Người tốt hơn
126 Quyển 4 - Chương 19: Thái hậu tức giận
127 Quyển 4 - Chương 20: Tiến cung làm khách
128 Quyển 4 - Chương 21: Không thể giữ lại
129 Quyển 4 - Chương 22: Mượn đao giết người
130 Quyển 4 - Chương 23: Phương vu sảy thai
131 Quyển 5 - Chương 1: Trở về bắc cảnh
132 Quyển 5 - Chương 2: Giang dĩ bác cầu hôn
133 Quyển 5 - Chương 3: Những ngày chuẩn bị
134 Quyển 5 - Chương 4: Đại hôn lễ
135 Quyển 5 - Chương 5: Áo cưới
136 Quyển 5 - Chương 6: Phí hoài đêm xuân
137 Quyển 5 - Chương 7: Thờ ơ đứng nhìn
138 Quyển 5 - Chương 8: Không thể không cược
139 Quyển 5 - Chương 9
140 Quyển 5 - Chương 10
141 Quyển 5 - Chương 11: Ai cũng có tâm tư
142 Quyển 5 - Chương 12: Nợ ân tình
143 Quyển 5 - Chương 13: Kết cục (thượng)
144 Quyển 5 - Chương 14: Kết cục (hạ)
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Xuyên qua
3
Quyển 1 - Chương 2: Thủy phủ
4
Quyển 1 - Chương 3
5
Quyển 1 - Chương 4
6
Quyển 1 - Chương 5
7
Quyển 1 - Chương 6
8
Quyển 1 - Chương 7
9
Quyển 1 - Chương 8
10
Quyển 1 - Chương 9
11
Quyển 1 - Chương 10
12
Quyển 1 - Chương 11
13
Quyển 1 - Chương 12
14
Quyển 1 - Chương 13
15
Quyển 1 - Chương 14
16
Quyển 1 - Chương 15
17
Quyển 1 - Chương 16
18
Quyển 1 - Chương 17
19
Quyển 1 - Chương 18
20
Quyển 1 - Chương 19
21
Quyển 1 - Chương 20
22
Quyển 1 - Chương 21
23
Quyển 1 - Chương 22: Ván cờ
24
Quyển 1 - Chương 23: Sóng gió bắt đầu
25
Quyển 1 - Chương 24: Bức tranh biến mất
26
Quyển 1 - Chương 25: Tâm tư
27
Quyển 1 - Chương 26: Đùa giỡn
28
Quyển 1 - Chương 27: Mỗi người một tâm tư
29
Quyển 1 - Chương 28: Bị cự tuyệt
30
Quyển 1 - Chương 29: Bị cự tuyệt (II)
31
Quyển 1 - Chương 30: Thủy Lão Gia
32
Quyển 1 - Chương 31: Ra điều kiện
33
Quyển 1 - Chương 32: Hứng thú
34
Quyển 1 - Chương 33: Viếng thăm
35
Quyển 1 - Chương 34: Viếng thăm (ii)
36
Quyển 1 - Chương 35
37
Quyển 1 - Chương 36: Ám muội
38
Quyển 1 - Chương 37: Thua
39
Quyển 1 - Chương 38: Động tâm
40
Quyển 1 - Chương 39: Khách đến
41
Quyển 1 - Chương 40: Có độc
42
Quyển 1 - Chương 41: Chuyện cũ
43
Quyển 1 - Chương 42: Thăm dò
44
Quyển 1 - Chương 43: Nhiệm vụ
45
Quyển 1 - Chương 44: Thân phận
46
Quyển 1 - Chương 45: Dạo chơi trên sông
47
Quyển 1 - Chương 46: Rớt xuống sông
48
Quyển 1 - Chương 47
49
Quyển 1 - Chương 48
50
Quyển 1 - Chương 49
51
Quyển 1 - Chương 50
52
Quyển 1 - Chương 51
53
Quyển 2 - Chương 52
54
Quyển 2 - Chương 53
55
Quyển 2 - Chương 54
56
Quyển 2 - Chương 55
57
Quyển 2 - Chương 56
58
Quyển 2 - Chương 57: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh
59
Quyển 2 - Chương 58: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh (Ii)
60
Quyển 2 - Chương 59: Đổi Thay Diệu Kỳ
61
Quyển 2 - Chương 60: Bệnh Cũ
62
Quyển 2 - Chương 61: Thanh Tỉnh
63
Quyển 2 - Chương 62: Vượt Núi
64
Quyển 2 - Chương 63: Bắc Vương Phủ
65
Quyển 2 - Chương 64: Yên Tiệc (I)
66
Quyển 2 - Chương 65: Yến Tiệc (Ii)
67
Quyển 2 - Chương 66: Yến hội
68
Quyển 2 - Chương 67: Hoàng nê hà
69
Quyển 2 - Chương 68: Nổi sóng
70
Quyển 2 - Chương 69: Thiên tuyệt tán
71
Quyển 2 - Chương 70: Không buông tay
72
Quyển 2 - Chương 71: Tổn thương
73
Quyển 2 - Chương 72: Khám bệnh từ thiện
74
Quyển 2 - Chương 73: Giết gà
75
Quyển 2 - Chương 74: Tình yêu và tổn thương
76
Quyển 2 - Chương 75: Tiếp chỉ
77
Quyển 2 - Chương 76: Lễ khởi công
78
Quyển 2 - Chương 77: Minh thưởng cường bức (ăn cướp trắng trợn)
79
Quyển 2 - Chương 78: Độc cốc mê tình
80
Quyển 2 - Chương 79: Ba người cùng đau
81
Quyển 2 - Chương 80: Yêu hận chung đường
82
Quyển 2 - Chương 81: Hợp tác
83
Quyển 2 - Chương 82: Đau cũng cam lòng
84
Quyển 2 - Chương 83: Hữu duyên vô phận
85
Quyển 3 - Chương 1: Bắt đầu tiếp nhận
86
Quyển 3 - Chương 2: Suy nghĩ chu toàn
87
Quyển 3 - Chương 3: Kiếm tiền
88
Quyển 3 - Chương 4: Có thai
89
Quyển 3 - Chương 5: Không thể kiềm chế
90
Quyển 3 - Chương 6: Dựng xây tân thành
91
Quyển 3 - Chương 7: Hữu ý
92
Quyển 3 - Chương 8: Thay đổi chiến lược
93
Quyển 3 - Chương 9: Kỳ diệu máy thai *
94
Quyển 3 - Chương 10: Trúc tu lộ (xây tường thành, mở đường xá)
95
Quyển 3 - Chương 11: Thương cơ vô hạn
96
Quyển 3 - Chương 12: Nam nhân mỹ sắc
97
Quyển 3 - Chương 13: Thiếu Chủ Trầm Gia
98
Quyển 3 - Chương 14: Tay trong tay
99
Quyển 3 - Chương 15: Đấu thầu
100
Quyển 3 - Chương 16: Đấu thầu (2)
101
Quyển 3 - Chương 17: Ra là thế
102
Quyển 3 - Chương 18: Chỉ cưới nàng
103
Quyển 3 - Chương 19: Thêm nỗi muộn phiền
104
Quyển 3 - Chương 20: Mở ra ký ức
105
Quyển 3 - Chương 21: Bỏ lỡ cơ hội tốt
106
Quyển 3 - Chương 22: Bên nhau hạnh phúc
107
Quyển 3 - Chương 23: Yêu và được yêu
108
Quyển 4 - Chương 1: Chấp nhất cuồng điên
109
Quyển 4 - Chương 2: Đau xé lòng
110
Quyển 4 - Chương 3: Trở lại vương phủ
111
Quyển 4 - Chương 4: Dậy sóng
112
Quyển 4 - Chương 5: Bắt đầu
113
Quyển 4 - Chương 6: Nhổ cỏ tận gốc
114
Quyển 4 - Chương 7: Hòa làm một
115
Quyển 4 - Chương 8: Hình ảnh đẹp nhất
116
Quyển 4 - Chương 9: Hồi kinh
117
Quyển 4 - Chương 10: Canh phòng cẩn mật
118
Quyển 4 - Chương 11: Dẫn lửa thiêu thân
119
Quyển 4 - Chương 12: Mẹ nào con nấy
120
Quyển 4 - Chương 13: Cung yến
121
Quyển 4 - Chương 14: Tiểu miêu chơi xấu
122
Quyển 4 - Chương 15: Thăm tướng phủ
123
Quyển 4 - Chương 16: Cha con dĩ bác
124
Quyển 4 - Chương 17: Ngày giỗ phong ba
125
Quyển 4 - Chương 18: Người tốt hơn
126
Quyển 4 - Chương 19: Thái hậu tức giận
127
Quyển 4 - Chương 20: Tiến cung làm khách
128
Quyển 4 - Chương 21: Không thể giữ lại
129
Quyển 4 - Chương 22: Mượn đao giết người
130
Quyển 4 - Chương 23: Phương vu sảy thai
131
Quyển 5 - Chương 1: Trở về bắc cảnh
132
Quyển 5 - Chương 2: Giang dĩ bác cầu hôn
133
Quyển 5 - Chương 3: Những ngày chuẩn bị
134
Quyển 5 - Chương 4: Đại hôn lễ
135
Quyển 5 - Chương 5: Áo cưới
136
Quyển 5 - Chương 6: Phí hoài đêm xuân
137
Quyển 5 - Chương 7: Thờ ơ đứng nhìn
138
Quyển 5 - Chương 8: Không thể không cược
139
Quyển 5 - Chương 9
140
Quyển 5 - Chương 10
141
Quyển 5 - Chương 11: Ai cũng có tâm tư
142
Quyển 5 - Chương 12: Nợ ân tình
143
Quyển 5 - Chương 13: Kết cục (thượng)
144
Quyển 5 - Chương 14: Kết cục (hạ)