Quyển 1 – Chương 46: Rớt xuống sông

Edit: Boringrain

Vân La Y cảm thấy thuyền đang rất nhanh tiến lại gần con thuyền của Thủy Băng Tuyền, lòng hoảng loạn vô cùng, tựa như muốn nhảy xuống sông luôn, người nàng không muốn gặp nhất bây giờ chính là Thủy Băng Tuyền…

Kinh thành rộng lớn như vậy, tại sao bọn họ hết lần này đến lần khác chạm mặt nhau?

“Tiểu thư…” Thị nữ Thủy Lê bên cạnh nhìn sắc mặt tái nhợt của tiểu thư, khẩn trương đưa mắt nhìn phía trước: “Tiểu thư, người thả lỏng một chút, không có việc gì đâu.” Nàng tất nhiêu hiểu rõ tiểu thư không muốn gặp Thủy Băng Tuyền.

Lúc đó ở Đệ Nhị lâu, nàng theo hầu bên người tiểu thư, hiển nhiên cũng tường tận mọi việc!

Mấy ngày nay tiểu thư luôn buồn rầu, không vui, cũng không chịu ra khỏi phủ, Trữ quận chúa quyết tâm lắm mới kéo được tiểu thư ra ngoài, không nghĩ tới lại gặp Thủy tam tiểu thư!

Vân La Y hít sâu một hơi, đưa tay lên khẽ vỗ vỗ hai bên mặt, miễn cưỡng nói: “Ta không sao”, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thủy Băng Tuyền, Thủy Băng Ngọc cùng hai tỳ nữ, bốn người ngồi trên một chiếc thuyền hoa bình thường, không có cả khoang thuyền, nhưng lại nhàn nhã dạo chơi thưởng thức cảnh sắc trên sông, thấy Thủy Băng Tuyền ung dung tự tại như vậy, trấn định vừa lấy được của Vân La Y lại biến mất vài phần, nàng mấy ngày nay vô cùng thống khổ, nhưng nàng ta lại thanh thản hài lòng? Ông trời thật là bất công!

Ánh mắ đột nhiên trầm lại, không, nàng là Vân La Y, nàng không thể đánh mất lòng tin được! Nghĩ đến đây, Vân La Y tay nắm chặt thành quyền, mím môi, tự nhủ với mình, không được sợ nàng ta!

Trữ Nùng Nhi vốn không biết tâm tình của Vân La Y lúc này, ánh mắt lấp lánh tinh quái chỉ lo nhìn chằm chằm Thủy Băng Ngọc…

“Sao vậy? Thủy phủ ngay đến một con thuyền hoa cũng không mua nổi sao? Báo hại bát hoàng tử phi tương lai phải ngồi con thuyền rách nát như vậy?” Vừa nghĩ tới chuyện Khanh ca ca chủ động cầu xin hoàng thượng ban hôn, trong lòng nàng như có lửa giận tuôn trào, hận không thể một kiếm giết chết Thủy Băng Ngọc!

“Trữ quận chúa, xin…xin chào, ngươi cũng đi du sông à?”Thủy Băng Ngọc vừa nghe Trữ Nùng Nhi trào phúng, sắc môi trở nên trắng bệch, nhưng tam tỷ lại không lên tiếng, nàng không có cách nào khác hơn là kiên trì đối phó.

“Bản quận chúa mà thèm cùng các ngươi chào hỏi sao?” Khinh thường nhìn thoáng qua Thủy Băng Ngọc, khóe mắt lại vô tình liếc qua Thủy Băng Tuyền, hừ, một kẻ bị từ hôn không dám đi ra ngoài cũng đáng để nàng nói chuyện sao? Thấy Thủy Băng Tuyền vẫn ngồi im lặng không nói lời nào, trong lòng thầm cười nhạt…Đối với Thủy Băng Tuyền, nàng trước giờ khinh thường không muốn dính dáng tới, có điều…ai bảo hôm nay nàng ta đi cùng Thủy Băng Ngọc làm chi?

Xoay người, hướng vào trong khoang thuyền gọi lớn: “La Y, ngươi mau ra đây xem, là Thủy tam tiểu thư tới! Đi ra chào hỏi một tiếng, nếu không người ta lại cho rằng chúng ta không có lễ nghĩa.”

Thủy Băng Tuyền nghe Trữ Nùng Nhi nói, đuôi mày khẽ nhúc nhích, khóe môi nhếch lên. Vân La Y? Nàng ta cũng ở trong thuyền kia sao? Ha Hả, không dám ra gặp nàng sao?

Còn cái vị quận chúa này nữa, rõ ràng nói khinh thường bọn họ nhưng là ai lớn tiếng chào hỏi trước chứ? Đây không phải là tự vả vào miệng mình sao? Thủy Băng Tuyền âm thầm lắc đầu, nàng bây giờ tâm tình rất tốt, không muốn để ý đám người nhiều chuyện này.

Thoáng nhìn qua Thủy Băng Ngọc, biểu tình của nàng ta không khác gì con mồi đang run rẩy sợ sệt khi bị kẻ đi săn rình rập. Nàng đột nhiên nghi ngờ không biết Thủy Băng Ngọc có thật sự do nhị phu nhân sinh ra không nữa? Ngay đến một tình huống bình thường như vậy cũng không thể ứng phó?

Vân La Y oán hận liếc nhìn Trữ Nùng Nhi, hít sâu một hơi mới thẳng lưng đi ra khỏi khoang thuyền, nhìn người đang ngồi thong dong trên thuyền, khóe miệng treo lên nụ cười: “Tam tiểu thư, tứ tiểu thư, thật khéo! Hai người cũng đi du sông sao?” Lúc này nàng hận không thể đạp cho cái bản mặt đắc ý của Trữ Nùng Nhi một cái, cho nàng rớt xuống sông luôn đi.

“Đúng vậy, Vân tiểu thư, ngươi… chào ngươi!” Thủy Băng Ngọc thấy Vân La Y đi ra, ngẩng đầu nhìn qua Tam tỷ, thấy tam tỷ không có vẻ gì là muốn lên tiếng, nàng không thể không cố gắng đối đáp. Hôm nay thật là không thích hợp để xuất môn? Sao cứ phải đụng vào hai người này chứ? Ô…tam tỷ bây giờ nhất định là rất tức giận!

“Không quấy rầy Thủy tam tiểu thư du ngoạn, chúng ta cảm thấy có chút mệt, xin cáo từ trước.” Vân La Y dịu dàng nói, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Thủy Băng Tuyền, chỉ sợ thấy nét trào phúng trên mặt nàng…

“A…vậy…vậy…cũng tốt” Thủy Băng Ngọc nhất thời quên mất mình vẫn còn đang ở trên thuyền, thấy Vân La Y dịu dàng hữu lễ như vậy, cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ…”A…” kết quả là nàng đứng lên làm con thuyền hơi nghiêng ngả, cả thân hình chao đảo, rồi “Bùm” một tiếng, rơi xuống sông, bọt nước văng tung tóe.

“Tiểu thư…..Ô. …..Tiểu thư” Tiểu Bích nằm úp sấp trên mặt thuyền, khóc lớn…

Vốn những con thuyền hoa bên cạnh cũng có không ít người đang chờ xem náo nhiệt, không ngờ lại thấy một màn rớt xuông sông của Thủy Băng Ngọc, tất cả đều sợ đến mức há miệng trừng mắt, không nói nên lời…..

Ngay đến Trữ Nùng Nhi cũng ngây ngẩn cả người…Sau đó lại lên tiếng cười to: “Ha ha… ha ha…Trời ạ, nàng ta thực là ngu ngốc mà, như vậy cũng có thể rớt xuống sông?”

Thủy Băng Tuyền đầu tiên vẫn đứng im lặng nhìn người đang quẫy đạp dưới nước…Thủy Băng Ngọc cũng đã uống vài ngụm nước rồi.

Không được rồi, Thủy Băng Ngọc không biết bơi? Vừa nhận thấy điều kỳ lạ, Thủy Băng Thuyền theo phản xạ nhảy xuống nước, nhanh chóng bơi về hướng Thủy Băng Ngọc đang cố ngoi lên cất tiếng: “Cứu…cứu mạng…”

Hương Hàn phục hồi lại tinh thần thấy Thủy Băng Tuyền nhảy xuống, cũng tính nhảy theo, nhưng nghĩ lại, tiểu thư chủ động nhảy xuống, chứng tỏ người biết bơi lội…

Đúng lúc này, hai bóng dáng từ trên bờ bay tới, mũi chân tiên tiếp dẫm lên những con thuyền trên sông, bay tới giữa sông thì nhún người nhảy xuống, làm hiện lên vài đường sóng lượn trên mặt nước…Trong chớp mắt người mặt áo trắng nhanh chóng ngoi lên, mang theo Thủy Băng Tuyền, người kia cũng nhanh chóng cứu được Thủy Băng Ngọc…

Thủy Băng Tuyền vừa nhảy xuống sông, đã bị một lực kéo lên lại, phút chốc đã ở trên boong thuyền lớn của Vân La Y…” Tuyền nhi… Nàng không sao chứ?” Nàng chưa kịp phục hồi lại tinh thần, đã nghe thấy âm thanh lo lắng vọng lại bên tai…

Giang Dĩ Bác ôm nữ nhân trong lòng, lo lắng nhìn Thủy Băng Tuyền đang giật mình sững sờ, trong lòng hắn vẫn còn kinh hoảng. Hắn cùng Trữ Hy đang ở gần đây, nghe Trữ Nùng Nhi lớn tiếng gọi “Thủy tam tiểu thư” mới tìm đến, không ngờ vừa tới đã thấy có người ngã khỏi thuyền, Hắn và Trữ Hy liền phi thân ra cứu người…Nhưng thấy nàng cũng nhảy xuống…Hắn không hề nghĩ ngợi, vội lao lên cứu nàng trước. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tâm mình đau đớn tựa dao cắt như vậy.

“Tiểu thư…Ô…tiểu thư….” Nha hoàn của Thủy Băng Ngọc thấy tiểu thư nhà mình được cứu lên cũng vội lên chiếc thuyền này. Ôm Thủy Băng Ngọc khóc lớn. Trời ạ, nàng phải nói sao với phu nhân và thiếu gia đây?

Thủy Băng Tuyền trừng mắt, nhíu mày, đẩy Giang Dĩ Bác ra, nhanh chóng kiểm tra tình hình của Thủy Băng Ngọc, rất tốt, chỉ là uống mấy ngụm nước và hoảng sợ chút ít…Trong lòng lại cười giễu, đây là cái tình huống kỳ quái gì chứ?

Đầu tiên là Thủy Băng Ngọc rớt xuống sông, nàng nhảy xuống cứu người, ngược lại bị người cứu lên. Hỗn loạn. Chỉ có thể hình dung bằng hai chữ đó thôi.

“Ngươi không sao chứ?” Nhìn vẻ ngơ ngẩn của Thủy Băng Ngọc làm nàng có chút lo lắng……

“Khụ…khụ khụ…Tam…tam tỷ…….ô…..ô” Thủy Băng Ngọc rõ ràng hoảng sợ không ít, vừa nghe thấy tiếng Thủy Băng Tuyền đã ôm nàng khóc lớn lên. Chuyện vừa rồi xảy ra nhanh quá, hù chết nàng luôn!

“Cảm tạ công…Quận vương đã cứu tiểu thư nhà nô tỳ…ô…Nô tỳ cảm tạ” Nha hoàng Tiểu Bích thấy tiểu thư không có việc gì, lại nhớ tới vị công tử đã cứu tiểu thư, ngẩng đầu lên định nói lời cảm tạ, vừa nhìn thấy, thì ra chính là Trữ quận vương, cũng là ca ca của Trữ quận chúa! Trộm nhìn qua Trữ Nùng Nhi vẫn đang cười to, trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng lại không dám biểu đạt gì. Đều là lỗi của quận chúa, nếu như không phải nàng ta cố tình bắt chuyện với tiểu thư, tiểu thư sao lại rơi xuống sông chứ? Còn có…nhìn qua lại tam tiểu thư đang bị Tứ tiểu thư ôm khóc lóc, phu nhân nói rất đúng, tiểu thư nhà nàng không thể ở chung với tam tiểu thư được!

Trữ Hy gật đầu, ánh mắt không tán thành nhìn về phía Trữ Nùng Nhi, khiến Trữ Nùng Nhi cảm thấy chột dạ nên im bặt…

“Tứ tiểu thư không sao chứ, Tam tiểu thư?” Vân La Y phục hồi tinh thần, tiến lên hỏi thăm. Chuyện vừa rồi phát sinh quá nhanh, nàng cũng bị hù dọa! Thủy Băng Ngọc này sao tự nhiên lại đứng lên chứ? Còn rớt xuống sông?

“Không…không… không có gì” Thủy Băng Ngọc nghe thấy thanh âm của Vân La Y, phục hồi tinh thần lại thấy xung quanh nhiều người như vậy, vẻ mặt đỏ bừng, hận không thể lập tức chui vào trong khoang thuyền, nàng thực là quá ngu ngốc mà, như vậy mà cũng rớt xuống sông? Lại trước mặt nhiều người như vậy…mất mặt quá đi..ô…ô nàng thật muốn khóc!

“Hương Hàn” Thủy Băng Tuyền lên tiếng.

“Dạ, tiểu thư” Hương Hàn vẻ mặt trấn định đứng phía sau Thủy Băng Tuyền, tiểu thư nhảy xuống sông thật ra khiến nàng vô cùng căng thẳng, vốn định nhảy theo, sau nghĩ lại, tiểu thư nhảy xuống chứng tỏ kỹ năng bơi lội của người rất tốt. Vậy nên nàng mới không nhảy theo…

“Đưa tứ tiểu thư vào bên trong thuyền” Nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Thủy Băng Ngọc, Thủy Băng Tuyền thở dài một tiếng…

Quay người lại, nhìn về phía Giang Dĩ Bác: “Dù sao đi nữa, cảm ơn ngươi ra tay cứu giúp” chuyện như vậy nàng cũng không thể nói gì hơn nữa…..

Giang Dĩ Bác nhìn thoáng qua y phục ướt sũng của nàng, quần áo của nàng vốn đơn giản, bây giờ lại dính sát vào người, hiện lên những đường cong quyến rũ trên thân thể nàng, hơn nữa… Đôi con ngươi hiện lên tia lửa, liếc nhanh qua Trữ Hy, thấy hắn đang chăm chăm nhìn mặt sông, trong lòng chợt thấy ê ẩm. Đây chứng tỏ Hy cũng nhìn thấy dáng vẻ lúc này của nàng mới dời tầm nhìn như vậy chứ? Vội vã cởi ngoại bào, phủ lên thân thể nàng!

“Coi chừng cảm lạnh!” Hắn không muốn người khác nhìn thấy thân thể mê người của nàng! Ngay cả nữ nhân cũng không thể!

Vân La Y, Trữ Nùng Nhi hai người đều chú ý tới Thủy Băng Tuyền, đồng thời há mồm kinh ngạc nhìn thân thể kiều mị của nàng ta, trong lòng vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kỵ….Không ngờ tới Thủy Băng Tuyền này lại may mắn có được thân thể mị hoặc trời sinh như vậy!

Thủy Băng Tuyền cúi đầu nhìn lại y phục của mình, lại nhìn qua ngoại bào mà Giang Dĩ Bác khoác lên cho nàng: “Quần áo ướt sũng thật là khó chịu, cảm tạ lần nữa” Cầm lấy y phục của hắn, đi vào khoang thuyền………

Ra hiệu cho Hương Hàn buông tấm màng che xuống……

Giang Dĩ Bác hướng về những người đứng trên mũi thuyền lớn tiếng quát: “Xoay người sang chỗ khác, mắt nhìn xuống sông” Nghĩ đến nàng thay quần áo ở bên trong, Giang Dĩ Bác hận không thể bịt kín mắt của tất cả những người ở đây…..

“Hương Hàn, giúp ta thả tóc xuống” Thủy Băng Tuyền linh hoạt cởi quần áo ướt sũng trên người, rồi mặc vào ngoại bào của Giang Dĩ Bác. Ừ, không tồi, có điều y phục này mặc lên người nàng rất dài lại rộng thùng thình..Giơ tay áo lên, còn tưởng cả áo đều thuần một màu trắng, thì ra ở cổ tay và viền áo còn có những đường chỉ thêu vô cùng tinh xảo…Đúng là kẻ lắm tiền!

Nghĩ lại cũng đúng, Gia thế Giang Dĩ Bác ra sao? Sao có thể mặc một bộ y phục bình thường được chứ?

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Xuyên qua
3 Quyển 1 - Chương 2: Thủy phủ
4 Quyển 1 - Chương 3
5 Quyển 1 - Chương 4
6 Quyển 1 - Chương 5
7 Quyển 1 - Chương 6
8 Quyển 1 - Chương 7
9 Quyển 1 - Chương 8
10 Quyển 1 - Chương 9
11 Quyển 1 - Chương 10
12 Quyển 1 - Chương 11
13 Quyển 1 - Chương 12
14 Quyển 1 - Chương 13
15 Quyển 1 - Chương 14
16 Quyển 1 - Chương 15
17 Quyển 1 - Chương 16
18 Quyển 1 - Chương 17
19 Quyển 1 - Chương 18
20 Quyển 1 - Chương 19
21 Quyển 1 - Chương 20
22 Quyển 1 - Chương 21
23 Quyển 1 - Chương 22: Ván cờ
24 Quyển 1 - Chương 23: Sóng gió bắt đầu
25 Quyển 1 - Chương 24: Bức tranh biến mất
26 Quyển 1 - Chương 25: Tâm tư
27 Quyển 1 - Chương 26: Đùa giỡn
28 Quyển 1 - Chương 27: Mỗi người một tâm tư
29 Quyển 1 - Chương 28: Bị cự tuyệt
30 Quyển 1 - Chương 29: Bị cự tuyệt (II)
31 Quyển 1 - Chương 30: Thủy Lão Gia
32 Quyển 1 - Chương 31: Ra điều kiện
33 Quyển 1 - Chương 32: Hứng thú
34 Quyển 1 - Chương 33: Viếng thăm
35 Quyển 1 - Chương 34: Viếng thăm (ii)
36 Quyển 1 - Chương 35
37 Quyển 1 - Chương 36: Ám muội
38 Quyển 1 - Chương 37: Thua
39 Quyển 1 - Chương 38: Động tâm
40 Quyển 1 - Chương 39: Khách đến
41 Quyển 1 - Chương 40: Có độc
42 Quyển 1 - Chương 41: Chuyện cũ
43 Quyển 1 - Chương 42: Thăm dò
44 Quyển 1 - Chương 43: Nhiệm vụ
45 Quyển 1 - Chương 44: Thân phận
46 Quyển 1 - Chương 45: Dạo chơi trên sông
47 Quyển 1 - Chương 46: Rớt xuống sông
48 Quyển 1 - Chương 47
49 Quyển 1 - Chương 48
50 Quyển 1 - Chương 49
51 Quyển 1 - Chương 50
52 Quyển 1 - Chương 51
53 Quyển 2 - Chương 52
54 Quyển 2 - Chương 53
55 Quyển 2 - Chương 54
56 Quyển 2 - Chương 55
57 Quyển 2 - Chương 56
58 Quyển 2 - Chương 57: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh
59 Quyển 2 - Chương 58: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh (Ii)
60 Quyển 2 - Chương 59: Đổi Thay Diệu Kỳ
61 Quyển 2 - Chương 60: Bệnh Cũ
62 Quyển 2 - Chương 61: Thanh Tỉnh
63 Quyển 2 - Chương 62: Vượt Núi
64 Quyển 2 - Chương 63: Bắc Vương Phủ
65 Quyển 2 - Chương 64: Yên Tiệc (I)
66 Quyển 2 - Chương 65: Yến Tiệc (Ii)
67 Quyển 2 - Chương 66: Yến hội
68 Quyển 2 - Chương 67: Hoàng nê hà
69 Quyển 2 - Chương 68: Nổi sóng
70 Quyển 2 - Chương 69: Thiên tuyệt tán
71 Quyển 2 - Chương 70: Không buông tay
72 Quyển 2 - Chương 71: Tổn thương
73 Quyển 2 - Chương 72: Khám bệnh từ thiện
74 Quyển 2 - Chương 73: Giết gà
75 Quyển 2 - Chương 74: Tình yêu và tổn thương
76 Quyển 2 - Chương 75: Tiếp chỉ
77 Quyển 2 - Chương 76: Lễ khởi công
78 Quyển 2 - Chương 77: Minh thưởng cường bức (ăn cướp trắng trợn)
79 Quyển 2 - Chương 78: Độc cốc mê tình
80 Quyển 2 - Chương 79: Ba người cùng đau
81 Quyển 2 - Chương 80: Yêu hận chung đường
82 Quyển 2 - Chương 81: Hợp tác
83 Quyển 2 - Chương 82: Đau cũng cam lòng
84 Quyển 2 - Chương 83: Hữu duyên vô phận
85 Quyển 3 - Chương 1: Bắt đầu tiếp nhận
86 Quyển 3 - Chương 2: Suy nghĩ chu toàn
87 Quyển 3 - Chương 3: Kiếm tiền
88 Quyển 3 - Chương 4: Có thai
89 Quyển 3 - Chương 5: Không thể kiềm chế
90 Quyển 3 - Chương 6: Dựng xây tân thành
91 Quyển 3 - Chương 7: Hữu ý
92 Quyển 3 - Chương 8: Thay đổi chiến lược
93 Quyển 3 - Chương 9: Kỳ diệu máy thai *
94 Quyển 3 - Chương 10: Trúc tu lộ (xây tường thành, mở đường xá)
95 Quyển 3 - Chương 11: Thương cơ vô hạn
96 Quyển 3 - Chương 12: Nam nhân mỹ sắc
97 Quyển 3 - Chương 13: Thiếu Chủ Trầm Gia
98 Quyển 3 - Chương 14: Tay trong tay
99 Quyển 3 - Chương 15: Đấu thầu
100 Quyển 3 - Chương 16: Đấu thầu (2)
101 Quyển 3 - Chương 17: Ra là thế
102 Quyển 3 - Chương 18: Chỉ cưới nàng
103 Quyển 3 - Chương 19: Thêm nỗi muộn phiền
104 Quyển 3 - Chương 20: Mở ra ký ức
105 Quyển 3 - Chương 21: Bỏ lỡ cơ hội tốt
106 Quyển 3 - Chương 22: Bên nhau hạnh phúc
107 Quyển 3 - Chương 23: Yêu và được yêu
108 Quyển 4 - Chương 1: Chấp nhất cuồng điên
109 Quyển 4 - Chương 2: Đau xé lòng
110 Quyển 4 - Chương 3: Trở lại vương phủ
111 Quyển 4 - Chương 4: Dậy sóng
112 Quyển 4 - Chương 5: Bắt đầu
113 Quyển 4 - Chương 6: Nhổ cỏ tận gốc
114 Quyển 4 - Chương 7: Hòa làm một
115 Quyển 4 - Chương 8: Hình ảnh đẹp nhất
116 Quyển 4 - Chương 9: Hồi kinh
117 Quyển 4 - Chương 10: Canh phòng cẩn mật
118 Quyển 4 - Chương 11: Dẫn lửa thiêu thân
119 Quyển 4 - Chương 12: Mẹ nào con nấy
120 Quyển 4 - Chương 13: Cung yến
121 Quyển 4 - Chương 14: Tiểu miêu chơi xấu
122 Quyển 4 - Chương 15: Thăm tướng phủ
123 Quyển 4 - Chương 16: Cha con dĩ bác
124 Quyển 4 - Chương 17: Ngày giỗ phong ba
125 Quyển 4 - Chương 18: Người tốt hơn
126 Quyển 4 - Chương 19: Thái hậu tức giận
127 Quyển 4 - Chương 20: Tiến cung làm khách
128 Quyển 4 - Chương 21: Không thể giữ lại
129 Quyển 4 - Chương 22: Mượn đao giết người
130 Quyển 4 - Chương 23: Phương vu sảy thai
131 Quyển 5 - Chương 1: Trở về bắc cảnh
132 Quyển 5 - Chương 2: Giang dĩ bác cầu hôn
133 Quyển 5 - Chương 3: Những ngày chuẩn bị
134 Quyển 5 - Chương 4: Đại hôn lễ
135 Quyển 5 - Chương 5: Áo cưới
136 Quyển 5 - Chương 6: Phí hoài đêm xuân
137 Quyển 5 - Chương 7: Thờ ơ đứng nhìn
138 Quyển 5 - Chương 8: Không thể không cược
139 Quyển 5 - Chương 9
140 Quyển 5 - Chương 10
141 Quyển 5 - Chương 11: Ai cũng có tâm tư
142 Quyển 5 - Chương 12: Nợ ân tình
143 Quyển 5 - Chương 13: Kết cục (thượng)
144 Quyển 5 - Chương 14: Kết cục (hạ)
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Xuyên qua
3
Quyển 1 - Chương 2: Thủy phủ
4
Quyển 1 - Chương 3
5
Quyển 1 - Chương 4
6
Quyển 1 - Chương 5
7
Quyển 1 - Chương 6
8
Quyển 1 - Chương 7
9
Quyển 1 - Chương 8
10
Quyển 1 - Chương 9
11
Quyển 1 - Chương 10
12
Quyển 1 - Chương 11
13
Quyển 1 - Chương 12
14
Quyển 1 - Chương 13
15
Quyển 1 - Chương 14
16
Quyển 1 - Chương 15
17
Quyển 1 - Chương 16
18
Quyển 1 - Chương 17
19
Quyển 1 - Chương 18
20
Quyển 1 - Chương 19
21
Quyển 1 - Chương 20
22
Quyển 1 - Chương 21
23
Quyển 1 - Chương 22: Ván cờ
24
Quyển 1 - Chương 23: Sóng gió bắt đầu
25
Quyển 1 - Chương 24: Bức tranh biến mất
26
Quyển 1 - Chương 25: Tâm tư
27
Quyển 1 - Chương 26: Đùa giỡn
28
Quyển 1 - Chương 27: Mỗi người một tâm tư
29
Quyển 1 - Chương 28: Bị cự tuyệt
30
Quyển 1 - Chương 29: Bị cự tuyệt (II)
31
Quyển 1 - Chương 30: Thủy Lão Gia
32
Quyển 1 - Chương 31: Ra điều kiện
33
Quyển 1 - Chương 32: Hứng thú
34
Quyển 1 - Chương 33: Viếng thăm
35
Quyển 1 - Chương 34: Viếng thăm (ii)
36
Quyển 1 - Chương 35
37
Quyển 1 - Chương 36: Ám muội
38
Quyển 1 - Chương 37: Thua
39
Quyển 1 - Chương 38: Động tâm
40
Quyển 1 - Chương 39: Khách đến
41
Quyển 1 - Chương 40: Có độc
42
Quyển 1 - Chương 41: Chuyện cũ
43
Quyển 1 - Chương 42: Thăm dò
44
Quyển 1 - Chương 43: Nhiệm vụ
45
Quyển 1 - Chương 44: Thân phận
46
Quyển 1 - Chương 45: Dạo chơi trên sông
47
Quyển 1 - Chương 46: Rớt xuống sông
48
Quyển 1 - Chương 47
49
Quyển 1 - Chương 48
50
Quyển 1 - Chương 49
51
Quyển 1 - Chương 50
52
Quyển 1 - Chương 51
53
Quyển 2 - Chương 52
54
Quyển 2 - Chương 53
55
Quyển 2 - Chương 54
56
Quyển 2 - Chương 55
57
Quyển 2 - Chương 56
58
Quyển 2 - Chương 57: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh
59
Quyển 2 - Chương 58: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh (Ii)
60
Quyển 2 - Chương 59: Đổi Thay Diệu Kỳ
61
Quyển 2 - Chương 60: Bệnh Cũ
62
Quyển 2 - Chương 61: Thanh Tỉnh
63
Quyển 2 - Chương 62: Vượt Núi
64
Quyển 2 - Chương 63: Bắc Vương Phủ
65
Quyển 2 - Chương 64: Yên Tiệc (I)
66
Quyển 2 - Chương 65: Yến Tiệc (Ii)
67
Quyển 2 - Chương 66: Yến hội
68
Quyển 2 - Chương 67: Hoàng nê hà
69
Quyển 2 - Chương 68: Nổi sóng
70
Quyển 2 - Chương 69: Thiên tuyệt tán
71
Quyển 2 - Chương 70: Không buông tay
72
Quyển 2 - Chương 71: Tổn thương
73
Quyển 2 - Chương 72: Khám bệnh từ thiện
74
Quyển 2 - Chương 73: Giết gà
75
Quyển 2 - Chương 74: Tình yêu và tổn thương
76
Quyển 2 - Chương 75: Tiếp chỉ
77
Quyển 2 - Chương 76: Lễ khởi công
78
Quyển 2 - Chương 77: Minh thưởng cường bức (ăn cướp trắng trợn)
79
Quyển 2 - Chương 78: Độc cốc mê tình
80
Quyển 2 - Chương 79: Ba người cùng đau
81
Quyển 2 - Chương 80: Yêu hận chung đường
82
Quyển 2 - Chương 81: Hợp tác
83
Quyển 2 - Chương 82: Đau cũng cam lòng
84
Quyển 2 - Chương 83: Hữu duyên vô phận
85
Quyển 3 - Chương 1: Bắt đầu tiếp nhận
86
Quyển 3 - Chương 2: Suy nghĩ chu toàn
87
Quyển 3 - Chương 3: Kiếm tiền
88
Quyển 3 - Chương 4: Có thai
89
Quyển 3 - Chương 5: Không thể kiềm chế
90
Quyển 3 - Chương 6: Dựng xây tân thành
91
Quyển 3 - Chương 7: Hữu ý
92
Quyển 3 - Chương 8: Thay đổi chiến lược
93
Quyển 3 - Chương 9: Kỳ diệu máy thai *
94
Quyển 3 - Chương 10: Trúc tu lộ (xây tường thành, mở đường xá)
95
Quyển 3 - Chương 11: Thương cơ vô hạn
96
Quyển 3 - Chương 12: Nam nhân mỹ sắc
97
Quyển 3 - Chương 13: Thiếu Chủ Trầm Gia
98
Quyển 3 - Chương 14: Tay trong tay
99
Quyển 3 - Chương 15: Đấu thầu
100
Quyển 3 - Chương 16: Đấu thầu (2)
101
Quyển 3 - Chương 17: Ra là thế
102
Quyển 3 - Chương 18: Chỉ cưới nàng
103
Quyển 3 - Chương 19: Thêm nỗi muộn phiền
104
Quyển 3 - Chương 20: Mở ra ký ức
105
Quyển 3 - Chương 21: Bỏ lỡ cơ hội tốt
106
Quyển 3 - Chương 22: Bên nhau hạnh phúc
107
Quyển 3 - Chương 23: Yêu và được yêu
108
Quyển 4 - Chương 1: Chấp nhất cuồng điên
109
Quyển 4 - Chương 2: Đau xé lòng
110
Quyển 4 - Chương 3: Trở lại vương phủ
111
Quyển 4 - Chương 4: Dậy sóng
112
Quyển 4 - Chương 5: Bắt đầu
113
Quyển 4 - Chương 6: Nhổ cỏ tận gốc
114
Quyển 4 - Chương 7: Hòa làm một
115
Quyển 4 - Chương 8: Hình ảnh đẹp nhất
116
Quyển 4 - Chương 9: Hồi kinh
117
Quyển 4 - Chương 10: Canh phòng cẩn mật
118
Quyển 4 - Chương 11: Dẫn lửa thiêu thân
119
Quyển 4 - Chương 12: Mẹ nào con nấy
120
Quyển 4 - Chương 13: Cung yến
121
Quyển 4 - Chương 14: Tiểu miêu chơi xấu
122
Quyển 4 - Chương 15: Thăm tướng phủ
123
Quyển 4 - Chương 16: Cha con dĩ bác
124
Quyển 4 - Chương 17: Ngày giỗ phong ba
125
Quyển 4 - Chương 18: Người tốt hơn
126
Quyển 4 - Chương 19: Thái hậu tức giận
127
Quyển 4 - Chương 20: Tiến cung làm khách
128
Quyển 4 - Chương 21: Không thể giữ lại
129
Quyển 4 - Chương 22: Mượn đao giết người
130
Quyển 4 - Chương 23: Phương vu sảy thai
131
Quyển 5 - Chương 1: Trở về bắc cảnh
132
Quyển 5 - Chương 2: Giang dĩ bác cầu hôn
133
Quyển 5 - Chương 3: Những ngày chuẩn bị
134
Quyển 5 - Chương 4: Đại hôn lễ
135
Quyển 5 - Chương 5: Áo cưới
136
Quyển 5 - Chương 6: Phí hoài đêm xuân
137
Quyển 5 - Chương 7: Thờ ơ đứng nhìn
138
Quyển 5 - Chương 8: Không thể không cược
139
Quyển 5 - Chương 9
140
Quyển 5 - Chương 10
141
Quyển 5 - Chương 11: Ai cũng có tâm tư
142
Quyển 5 - Chương 12: Nợ ân tình
143
Quyển 5 - Chương 13: Kết cục (thượng)
144
Quyển 5 - Chương 14: Kết cục (hạ)