Chương 121: Khiêu Chiến Mi Trúc

-----o0o-----

Ba ngày sau, lầu Bá Vương đã giăng đèn kết hoa, so với lần quyết đấu cùng Mi Phương trước đó thì càng náo nhiệt hơn. Trong lầu tất cả các bàn ghế đều được thay mới, lau chùi sạch sẽ đến một hạt bụi cũng không thấy.

Từng cái khay, bát đũa, ấm nước… đều sáng bóng đến độ soi gương được. Bốn năm đầu bếp ăn mặc gọn gàng đứng trong góc đại sảnh thể hiện trù nghệ. Gà vịt thịt cá loại thượng hạng được chuyển vào không ngớt.

Ông chủ lầu Bá Vương tự mình chỉ huy đám làm công mang rau dưa vào trong phòng bếp rửa sạch rồi mới mang ra dùng, tất cả đều là để chuẩn bị nghênh đón bá quan văn võ ở Từ Châu. Trên lầu hai trang nhã bố trí rất nhiều tiểu nhị để sai sử, ngoài sảnh lầu ba cũng đã bày những chiếc ghế dựa có ô che nắng, bên cạnh là những đĩa bánh kẹo mứt quả để phục vụ các quan lại phú hào xem trận đấu.

Bá tánh kéo đến ngày càng đông, xung quanh lầu Bá Vương đã chật kín người, nhiều người đến từ sớm để dành chỗ tốt.

Trong đám đông còn có người rao bán chỗ đứng: “Vị trí hàng đầu, một ngàn văn tiền đây. Ai trả giá nào?”

“Vị trí tuyệt đẹp trên lầu hai đối diện lầu Bá Vương đây! Năm ngàn văn một chỗ!”

“Bán chỗ ngồi hạng nhất bên cạnh lầu lầu Bá Vương một kim một chỗ. Mại dô!”

Tôn Vũ ngủ một mạch đến gần trưa mới tỉnh dậy. Bên ngoài khách điếm ồn ào huyên náo, quả là náo nhiệt! Trong đám người lại còn nghe thấy giọng nói non nớt vang lên: “Bán một vị trí tốt trước lầu Bá Vương chỉ năm trăm văn đây!”

Hả, thanh âm này rất quen tai. Tôn Vũ tập trung nhìn vào đám người, hóa ra là tiểu la lỵ Thái Sử Từ. Nàng cũng dậy rất sớm để chiếm vị trí đứng, lúc này đang rao bán chỗ của mình. Chỉ chốc lát sau một thương nhân tai to mặt lớn đi tới, đưa cho Thái Sử Tư xâu tiền lớn. Thái Sử Tư vui vẻ cầm lấy, nhường vị trí cho thương nhân kia rồi chạy về phía Tôn Vũ nói: “Ngài xem này, ta cũng kiếm được tiền rồi. Chỗ tiền này ta sẽ nhờ người chuyển về cho mẹ để bà mua mấy món ngon.”

“Trời ạ, sao ngươi lại đi làm trò này?” Tôn Vũ đổ mồ hôi.

Thái Sử Từ cười hì hì nói: “Không chỉ ta mà cả Từ Công Minh tỷ tỷ cũng đang rao bán vị trí của mình. Ngài nhìn nóc nhà bên kia kìa…”

Tôn Vũ nhìn theo tay nàng chỉ, chỉ thấy Từ Hoảng cầm thanh tuyên hoa đại phủ một mình chiếm một khoảng rộng, mặt lạnh như băng nói: “Bán chỗ xem, ai muốn mua thì mua. Năm trăm văn một chỗ, tổng cộng có năm chỗ…”

Ôi, bà cô này giọng thì cứng nhắc, thái độ thì hung dữ, có quỷ mới dám đến mua. Tôn Vũ cười khổ nói: “Tử Nghĩa, ngươi và Công Minh sao phải làm cái này? Thiếu tiền tiêu thì có thể tìm ta mà.”

Thái Sử Từ chép miệng nói: “Tính cách của Công Minh tỷ tỷ ngài cũng biết rồi đấy, muốn nàng mượn tiền ngài trừ phi mặt trời mọc đằng tây. Cho dù ngài có bắt nàng phải nhận tiền, nếu không nói chữ “Mời” nàng nhất định sẽ không nhận đâu. Ta xem tỷ ấy trông rất cao hứng, coi như là đã tìm được một thứ để chơi đùa đi.”

Khụ, thật đúng là tính cách kỳ quặc! Tôn Vũ lấy ra một đĩnh vàng, nói với Từ Công Minh trên nóc nhà: “Công Minh, bán tất cả vị trí đứng của cô cho ta đi!”

Tử Hoảng nghe hắn nói thì chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn.

Tôn Vũ toát mồ hôi, vội vàng sửa lời: “Công Minh, ‘xin’ cô bán vị trí của mình cho ta đi.”

“Như vậy còn được!” Từ Hoảng liền nhảy từ trên nóc nhà xuống, tiếp nhận đĩnh vàng: “Được rồi, vị trí đó đã là của ngươi.” Nàng vẫn mặc bộ váy trắng, khoác áo giáp bên ngoài, vẫn đôi chân trần. Thú vị là đôi chân nàng dù đi qua bao nhiêu đường đất cũng dường như không bao giờ bẩn, trước sau vẫn một màu trắng tinh, quả là đã đạt đến cảnh giới đạp tuyết vô ngân!”

Ta mua vị trí đó có dùng được cái rắm, thấy cô chắc chắn không bán được thì sợ cô mất mặt thôi. Tôn Vũ ho khan hai tiếng, gọi chúng nữ đi về hướng lầu Bá Vương.

Trước cửa lầu Bá Vương được trải thảm hồng, dùng lễ nghi cao nhất để đón khách quý. Lúc này đã gần đến trưa, bá quan văn võ thành Từ Châu đang nối đuôi nhau đi vào, Tôn Vũ đi tới trước cửa lầu Bá Vương thì vừa lúc đụng phải một võ quan cũng đang đi đến.

Người võ quan này dĩ nhiên là một phụ nữ. Nàng ước chừng ba lăm ba sáu tuổi, bộ dáng rất cường tráng, cơ bắp nổi khắp nơi, vẻ mặt hung ác, một vết sẹo do đao gây ra vắt ngang má trái, má phải cũng có một vết sẹo thẳng đứng…Tôn Vũ tại cuộc chiến Hổ Lao quan đã gặp qua nàng, nàng chính là đô úy Trương Khải.

Người này ở lịch sử thế giới kia được Đào Khiêm phái đi hộ tống Tào Tung. Kết quả Trương Khải thấy tiền tài liền nổi lòng tham, giết cả đoàn người, cướp tài vật, khiến Tào Tháo nổi giận khởi binh đánh Từ châu, dẫn đến rất nhiều phiền toái.

Tôn Vũ cũng không có nhiều cảm tình gì với nàng, chỉ liếc nhìn nàng rồi đi tiếp. Không ngờ phía sau Trương Khải còn có hai người khác, một thanh niên đang đỡ một lão bà đi tới. Hai người đều mặc y phục ngũ sắc chói mắt. Người thanh niên chính là Tào Đức, đệ đệ của Tào Tháo. Lão thái bà này đương nhiên là Tào tung mẫu thân của Tào Tháo. Hai người đang làm khách của Từ Châu, hóa ra cũng đến đây xem náo nhiệt.

Chậc, không biết tại thế giới này Trương Khải có giết cả nhà Tào gia hay không? Nếu như có, meo meo mắt Tào tháo hẳn là sẽ đến trả thù? Tôn Vũ thầm nghĩ: ta có nên nhắc nhở hai người bọn họ cẩn thận chút, như vậy sẽ không thấy có lỗi với meo meo mắt…Nhưng cho dù ta có nhắc nhở thì chắc gì hai người họ đã tin. Huống chi làm như thế khác nào ta nói xấu Trương Khải, lớ ra ở thế giới này Trương Khải không phải người xấu thì chẳng phải ta có lỗi với nàng hay sao? Cứ chờ đến lúc họ ra khỏi thành ta len lén đi theo sau bảo hộ họ là được rồi.

Tôn Vũ vừa bước vào lầu Bá Vương đã có người nghênh tiếp dẫn hắn lên lầu ba. Chỉ thấy trên lầu ba đã có rất nhiều quan lại quyền quý ngồi đó. Thái thú Từ Châu Đào Khiêm dĩ nhiên đã an tọa, hai nhân vật lợi hại Trần Khuê Trần Đăng cũng đã ngồi gần đó. Trương Khải, Tào Tung, Tào Đức cũng đã chậm rãi ngồi xuống.

Tôn Vũ vừa đi lên lầu ba, ở bên ngoài đã có một tiểu nhị lớn tiếng hô: “Thương nhân Hà Bắc Lý Nam Lý Sơ Kỳ đến!”

Tiếng kêu vừa dứt, một loạt bá quan văn võ cùng đưa mắt nhìn về phía cửa. Tất cả đều muốn nhìn xem người nam nhân có võ tướng kỹ này trông như thế nào. Tôn Vũ lập tức đứng thẳng, vuốt bộ râu giả. Tại trận chiến Hổ Lao Quan ở đám người Đào Khiêm đã từng gặp qua hắn, Tôn Vũ rất lo lắng bị nhận ra.

Cũng may sau khi Tôn Vũ tiếp nhận “Vượng phu”, thân thể đã phát sinh biến hóa. Hiện tại thân hình hắn như một con báo săn rắn chắc, không giống bộ dạng thư sinh trói gà không chặt trước đây, trên mặt lại đeo râu, vì vậy đám người Đào Khiêm đều không nhận ra.

Đứng bên cạnh Đào Khiêm là một vị tiểu thư khuê các. Nàng ước chừng 22 tuổi, mặc áo bào văn sĩ, dáng vẻ rất thanh tú, tuy rằng không phải là rất đẹp, nhưng cũng là một mỹ nhân. Nàng có khuôn mặt trái xoan, nhìn có nhiều nét giống Mi Phương, Mi Trinh, nhưng so với hai người họ có phần đoan trang và điềm tĩnh hơn. Tôn Vũ nghĩ thầm người này hơn phân nửa chính là đại tỷ Mi Trúc của Mi gia rồi.

Quả nhiên, cô gái này nhẹ nhàng vén áo thi lễ, nhỏ nhẹ ôn nhu nói: “Thì ra vị này chính là Lý Sơ Kỳ tiên sinh. Tiểu nữ Mi Trúc, xin ra mắt tiên sinh.”

Ấn tượng của Tôn Vũ với nàng tốt lên nhiều. Ba tỷ muội Mi gia đúng là mỗi người một vẻ, đại tỷ Mi Trúc quả thật có phong cách của một đại tỷ, bộ dạng tiểu thư khuê các, nhìn qua đã biết là người thông thư đạt lễ, hiểu được thế thái nhân tình. Nhị tiểu thư Mi Phương thì lại có chút bất kham, quả thực là một hỗn thế ma vương thích làm mưa làm gió, lại còn chanh chua. Tam tiểu thư Mi Trinh thì như một cô bé tội nghiệp hay bị người khác khi dễ, luôn muốn chứng minh năng lực bản thân mình. Cũng không biết mẹ các nàng làm cách nào có thể nuôi ra ba cô gái hoàn toàn trái ngược như vậy.

Nếu người khác có lễ với mình, Tôn Vũ cũng sẽ đối với họ như vậy. Hắn ôm quyền với Mi Trúc, còn cúi nhẹ nói: “Mi gia đại tiểu thư quả nhiên là khí độ bất phàm, hơn hẳn nhị muội của mình.”

Hắn nói những lời này thật ra cũng bao gồm cả Mi Phương và Mi Trinh, nhưng Mi Phương đứng sau Mi Trúc lại nghĩ hắn nói chỉ là mình. Nàng nhất thời cảm thấy khó chịu, lập tức nhảy từ sau lưng tỷ tỷ ra, mắng lớn: “Lý Nam, tên dế nhũi Hà Bắc này, đừng tưởng rẳng thắng được ta đã là giỏi. Tỷ tỷ ta nhất định sẽ thu thập được ngươi.”

Lúc này những người vây xem xung quanh thấy hai bên vừa gặp nhau đã đấu võ mồm thì bắt đầu ủng hộ phe mình mình. Có người lập tức lớn tiếng kêu: “Mi gia tất thắng! Tên Lý Nam chỉ có thể thắng Mi nhị tiểu thư mười trang, loại thực lực này so với Mi đại tiểu thư còn kém xa.”

“Đúng vậy! Mi đại tiểu thư so với Mi nhị tiểu thư giỏi hơn không biết bao nhiêu lần, hôm nay tên nhà quê Hà Bắc khẳng định sẽ thua.”

Những người ủng hộ Mi gia dưới lầu cũng lớn tiếng kêu: “Mi gia tất thắng, Mi gia tất thắng!”

Những người ủng hộ Tôn Vũ cũng không tỏ ra kém cạnh, lập tức đáp lại: “Lần trước Lý Nam so tài cùng Mi Phương cũng là che giấu thực lực.”

“Cố ý chỉ thắng mười trang, các ngươi làm sao hiểu? Người ta là cố ý đó.”

Những người ủng hộ Tôn Vũ cùng hô to lên: “Lý Nam tất thắng, Lý Nam tất thắng!”

Sặc, những người này thật giống những cổ động viên bóng đá ở đời sau. Đáng tiếc nơi đây không phải là Tứ Xuyên, nếu là Tứ Xuyên thì đã nghe được tiếng đồng ca cổ vũ: “Hùng khởi! Hùng khởi!”

Tôn Vũ cười hì hì đi tới rìa tràng đấu, giơ tay với những khán giả phía dưới đài. Mọi người đều biết Tôn Vũ muốn nói điều gì đó, vì vậy những âm thanh cổ vũ cùng dừng lại, lẳng lẳng lắng nghe xem Tôn Vũ nói gì.

Chỉ nghe Tôn Vũ cười nói: “Hôm nay thi đấu tỉ lệ cá cược là bao nhiêu?”

Một đám người lớn tiếng đáp: “Nếu chọn ngươi thắng thì là một ăn năm!”

“Oa? Tỉ lệ cược cao như thế?” Tôn Vũ đổ mồ hôi nghĩ thầm, xem ra những người không xem trọng ta vẫn chiếm số đông, xem ra sự lợi hại của Mi Trúc đã in sâu . vào trong lòng người Từ Châu rồi.

Tôn Vũ lắc đầu, cười to nói: “Phu nhân, lấy vàng ra!”

Mi Trinh tiến tới, đưa lên ba mươi kim thắng được lần trước, đặt ở bên cạnh Tôn Vũ. Tôn Vũ cười nói: “Có người thuộc đổ phường ở đây không?”

Một lão nhân từ trong đám người bước ra, ở dưới đài cười nói: “Tất nhiên có, ta chính là nhà cái ở dổ phường thành đông. Hôm này có cuộc đấu lớn như vậy, sao ta có thể không đến? Có hơn phân nửa số người ở Từ Châu đã đặt cược, ta là lão bản ở sòng bạc, nếu như không tự mình đến xem kết quả thì đổ phường của ta đã đóng cửa từ lâu rồi.”

Tôn Vũ cười ha ha, ném túi vàng về phía lão nhân. Hắn lớn tiếng nói: “Ta đem toàn bộ ba mươi kim đặt mình sẽ thắng!”

Lão nhân nghe vậy thì hơi sửng sốt, lão nhặt túi vàng lên nói: “Tốt! Quả là một nam nhân đầy tự tin, lần đặt cược này đổ phường của ta tiếp nhận.”

“Bắt đầu tỷ thí đi!” Tôn vũ quay đầu, nói với Mi Trúc ở phía sau: “Chúng ta không nên kéo dài việc này nữa, ta còn phải sớm trở về Hà Bắc.”

-----o0o-----

Chapter
1 Chương 1: Mang Theo Người Máy Xuyên Việt
2 Chương 2: Loli Ngoan Ngoãn, Triệu Vân!người
3 Chương 3: Công Tôn Toản Là Một Cô Nương Tốt
4 Chương 4: Tiểu Triệu Vân Sợ Chết Đói
5 Chương 5: Cô Gái Tóc Ngắn Bán Thịt Heo, Trương Phi!
6 Chương 6: Tiểu Thư Khuê Các, Lưu Huyền Đức
7 Chương 7: "bôn Xạ" Của Trương Thuần
8 Chương 8: “Tất Trung” Của Tôn Vũ
9 Chương 9: Tử Thủ Trác Huyện
10 Chương 10: Phong Thái Của Tướng Quân Công Tôn Toản
11 Chương 11: "tất Trung" Phá "bôn Xạ"
12 Chương 12: Tôn Vũ Thăng Quan Phát Tài
13 Chương 13: Nhuyễn Muội Tử, Đừng Như Vậy
14 Chương 14: Biến Cường Đi, Triệu Vân!
15 Chương 15: Tam Tướng Đấu Tam Tướng
16 Chương 16: Nhuyễn Muội Tử Thụ Thương
17 Chương 17: Quân Sư Kỹ “Miễn Chiến”
18 Chương 18: Diệu Kế Đánh Vỡ Khốn Cục
19 Chương 19: "bạch Mã" Tái Hiện
20 Chương 20: Chạy Về Hướng Tây, Nụ Hôn Đầu Tiên Của Nhuyễn Muội Tử
21 Chương 21: Đại Nguy Cơ, Điện Năng Hao Hết
22 Chương 22: Viện Quân Không Tưởng Được
23 Chương 23: Trương Phi! Đấu Thần!
24 Chương 24: Chiến Thần Đeo Râu Quan Vũ
25 Chương 25: Lưu Quan Trương Không Đáng Tin Cậy
26 Chương 26: Ở Rể Nhà Ta Đi
27 Chương 27: Hy Vọng Chữa Lành Bệnh Nan Y
28 Chương 28: Đại Nho Trịnh Huyền Đến Thăm
29 Chương 29: "danh Sư" Giải Hoặc
30 Chương 30: Giặc Hoàng Cân Xâm Chiếm Trác Huyện
31 Chương 31: Trình Viễn Chí Tới
32 Chương 32: Võ Tướng Kỹ Tổ Hợp
33 Chương 33: Trương Yến, Phi Yến!
34 Chương 34: "hoàng Cân" Đối "bạch Mã"
35 Chương 35: Ngọn Nến, Dây Thừng, Roi Da
36 Chương 36: Địa Công Tướng Quân Trương Bảo
37 Chương 37: Ám Kim Sắc, Màu Sắc Tử Vong
38 Chương 38: Thả “Phi Yến”
39 Chương 39: Rất Không Khoa Học
40 Chương 40: Đóng Kịch
41 Chương 41: Hoàng Phủ Tung Và Chu Tuấn Tới
42 Chương 42: Meo Meo Mắt Tào A Man
43 Chương 43: Song Nhân Kĩ “Tận Diệt Hoàng Thiên”
44 Chương 44: Kiêu Hùng Tào Tháo
45 Chương 45: Chí Bảo “Thái Bình Yêu Thuật”
46 Chương 46: “Huyết Lộ” Của Liêu Hóa
47 Chương 47: Bí Mật Của Trương Giác
48 Chương 48: Ta Thà Phụ Nam Nhân Trong Thiên Hạ
49 Chương 49: Luận Công Ban Thưởng
50 Chương 50: Vấn Đề Phí Tổn Vân Du Thiên Hạ
51 Chương 51: Sự Thực Thắng Hùng Biện
52 Chương 52: Làm Một Thí Nghiệm Nhỏ
53 Chương 53: Tiếp Tục Thí Nghiệm
54 Chương 54: Chí Bảo Muội Muội
55 Chương 55: Đổng Trác, Điêu Thuyền, Lữ Bố
56 Chương 56: Hịch Văn Thảo Đổng
57 Chương 57: Thảm Kịch Của Nhà Trương Bạch Kỵ
58 Chương 58: Liên Minh Quân Phản Đổng Trác
59 Chương 59: Đào Viên Tam Tỷ Muội Tới
60 Chương 60: Dĩ Thủy Quan Có Yêu Quái Gọi Là Hoa Hùng
61 Chương 61: "mãnh Tướng" Đối "hổ Tướng"
62 Chương 62: Một Mình Ngươi Có Thể Đánh Năm Nghìn Quân Của Ta Chăng?
63 Chương 63: Có Muốn Ở Rể Tôn Gia Hay Không
64 Chương 64: Trêu Cợt Meo Meo Mắt
65 Chương 65: Điều Kiện Ở Rể Hấp Dẫn
66 Chương 66: Ngự Tướng Kỹ "phụ Tá"
67 Chương 67: Tôn Tầm Chân Kỹ Kinh Tứ Tòa
68 Chương 68: Ba Võ Tướng Kỹ Chồng Chất Hoa Lệ
69 Chương 69: Hạ Hầu Đôn, La Lỵ Mang Gông Xiềng
70 Chương 70: Manh Mối Truy Tìm Hoa Đà
71 Chương 71: Vô Cùng Nổi Bật
72 Chương 72: Trương Liêu, Uy Phong!
73 Chương 73: “Ám Tiễn” Của Tào Tính
74 Chương 74: Mở Khóa! Thị Huyết La Lỵ!
75 Chương 75: Tiểu Cô Nương Một Mình Một Ngựa
76 Chương 76: Nhân Trung Lữ Bố (1)
77 Chương 77: Nhân Trung Lữ Bố (2)
78 Chương 78: Nhân Trung Lữ Bố (3)
79 Chương 79: Giải Cấm! Chí Bảo Trượng Bát Xà Mâu!
80 Chương 80: Ám Kim Sắc - Nhân Trung Lữ Bố
81 Chương 81: Khuynh Quốc Khuynh Thành Điêu Thuyền
82 Chương 82: Lưu Huyền Đức Chuẩn Bị Xuất Thủ
83 Chương 83: Lưu Huyền Đức Thích Khóc
84 Chương 84: Bách Anh Chiến Lữ Bố (1)
85 Chương 85: Bách Anh Chiến Lữ Bố (2)
86 Chương 86: Rút Quân, Liên Quân Phản Đổng Trác Lần Thứ Nhất Thất Bại
87 Chương 87: Truy Binh Tới
88 Chương 88: Đổng Trác "soán Quốc"
89 Chương 89: Đóng Cửa! Thả Trương Giác!
90 Chương 90: Xông Trận (1)
91 Chương 91: Xông Trận (2)
92 Chương 92: Không Thành Kế Phiên Bản Hoàng Cân
93 Chương 93: Tầm Y Bắc Hải Quận
94 Chương 94: Hắc Điếm
95 Chương 95: Mi Trinh Bỏ Nhà Ra Đi
96 Chương 96: Khoan Dung Là Quyền Lợi Của Cường Giả
97 Chương 97: Thời Đại Võ Tướng Kỹ Bắt Đầu
98 Chương 98: Bí Mật Của Mi Trinh
99 Chương 99: Bắc Hải Bị Bao Vây
100 Chương 100: Tôn Vũ Chiến Quản Hợi
101 Chương 101: Em Gái Trâu Bò Vẻ Mặt Hầm Hầm
102 Chương 102: Từ Công Minh Vô Cùng Trâu Bò
103 Chương 103: Đông Lai Thái Sử Từ
104 Chương 104: Nha Hoàn Thứ Ba Của Tôn Vũ
105 Chương 105: Võ Tướng Kỹ Tệ Nhất Thiên Hạ
106 Chương 106: Định Lực Cùng Số Pi Của Nam Nhân
107 Chương 107: Gạo Nấu Thành Cơm
108 Chương 108: Uy Lực Của "vượng Phu"
109 Chương 109: "thương Vương" Mới Được Sinh Ra
110 Chương 110: Ám Toán Em Gái Trâu Bò
111 Chương 111: Dám Làm Đứt Râu Mép Ta
112 Chương 112: Con Mụ Râu Đẹp Thông Minh Nhất
113 Chương 113: Cô Nương Ngất Đi Khá Đáng Yêu
114 Chương 114: Tính Cách Kỳ Quặc Của Từ Công Minh
115 Chương 115: Đoàn Xe Tào Gia Hoa Lệ
116 Chương 116: Khiêu Chiến Mi Gia
117 Chương 117: Ba Ngày Sau, Lầu Bá Vương
118 Chương 118: Đại Chiến Toán Thuật
119 Chương 119: Mi Phương Đại Bại
120 Chương 120: Bán Khẩu Quyết Bàn Tính
121 Chương 121: Khiêu Chiến Mi Trúc
122 Chương 122: Ai Dám So Toán Thuật Cùng Ta
123 Chương 123: Kỹ Kinh Từ Châu
124 Chương 124: Tào Tiểu Tử, Có Tiền Đừng Để Lộ Ra
125 Chương 125: Nhị Tiểu Thư Bỏ Nhà Ra Đi
126 Chương 126: Đêm Vây Cổ Tự
127 Chương 127: Cứu Một Đám Người Chết
128 Chương 128: Ta Muốn Làm Người Tốt
129 Chương 129: Ta Chính Là Tôn Tầm Chân
130 Chương 130: Meo Meo Mắt Sắp Tới
131 Chương 131: Thân Càng Thêm Thân
132 Chương 132: Meo Meo Mắt Bốc Đồng
133 Chương 133: Thi Tài Bắn Cung
134 Chương 134: Thiên Tài Phục Vụ Đặc Thù
135 Chương 135: Loly thích máu, tỷ thí đi
136 Chương 136: Bé gái ngoan, chú dẫn ngươi đi ăn gà ngũ vị
137 Chương 137: Hai loly
138 Chương 138: Sự cố lớn, Tôn Vũ tắm cùng là ai?
139 Chương 139: Đẩy ngã! Đẩy ngã! Đẩy ngã
140 Chương 140: Mở gông xiềng! Loly múa đại kích!
141 Chương 141: Gầm hét! Cổ chi Ác Lai!
142 Chương 142: Quân sư kỹ của Trần Khuê
143 Chương 143: Dã tâm của Tào Mạnh Đức
144 Chương 144: Mắt mèo đại phá quân sư kỹ
145 Chương 145: Khống vật kỹ! Phích lịch!
146 Chương 146: "Phích Lịch" đấu "Phích Lịch"
147 Chương 147: Người đẹp bị bệnh Quách gia
148 Chương 148: Tưởng Cán giỏi về "Trinh sát"
149 Chương 149: Ân oán giữa mắt mèo cùng cô gái mũ cao
150 Chương 150: Cô gái mũ cao – Trần Cung phóng hỏa
Chapter

Updated 150 Episodes

1
Chương 1: Mang Theo Người Máy Xuyên Việt
2
Chương 2: Loli Ngoan Ngoãn, Triệu Vân!người
3
Chương 3: Công Tôn Toản Là Một Cô Nương Tốt
4
Chương 4: Tiểu Triệu Vân Sợ Chết Đói
5
Chương 5: Cô Gái Tóc Ngắn Bán Thịt Heo, Trương Phi!
6
Chương 6: Tiểu Thư Khuê Các, Lưu Huyền Đức
7
Chương 7: "bôn Xạ" Của Trương Thuần
8
Chương 8: “Tất Trung” Của Tôn Vũ
9
Chương 9: Tử Thủ Trác Huyện
10
Chương 10: Phong Thái Của Tướng Quân Công Tôn Toản
11
Chương 11: "tất Trung" Phá "bôn Xạ"
12
Chương 12: Tôn Vũ Thăng Quan Phát Tài
13
Chương 13: Nhuyễn Muội Tử, Đừng Như Vậy
14
Chương 14: Biến Cường Đi, Triệu Vân!
15
Chương 15: Tam Tướng Đấu Tam Tướng
16
Chương 16: Nhuyễn Muội Tử Thụ Thương
17
Chương 17: Quân Sư Kỹ “Miễn Chiến”
18
Chương 18: Diệu Kế Đánh Vỡ Khốn Cục
19
Chương 19: "bạch Mã" Tái Hiện
20
Chương 20: Chạy Về Hướng Tây, Nụ Hôn Đầu Tiên Của Nhuyễn Muội Tử
21
Chương 21: Đại Nguy Cơ, Điện Năng Hao Hết
22
Chương 22: Viện Quân Không Tưởng Được
23
Chương 23: Trương Phi! Đấu Thần!
24
Chương 24: Chiến Thần Đeo Râu Quan Vũ
25
Chương 25: Lưu Quan Trương Không Đáng Tin Cậy
26
Chương 26: Ở Rể Nhà Ta Đi
27
Chương 27: Hy Vọng Chữa Lành Bệnh Nan Y
28
Chương 28: Đại Nho Trịnh Huyền Đến Thăm
29
Chương 29: "danh Sư" Giải Hoặc
30
Chương 30: Giặc Hoàng Cân Xâm Chiếm Trác Huyện
31
Chương 31: Trình Viễn Chí Tới
32
Chương 32: Võ Tướng Kỹ Tổ Hợp
33
Chương 33: Trương Yến, Phi Yến!
34
Chương 34: "hoàng Cân" Đối "bạch Mã"
35
Chương 35: Ngọn Nến, Dây Thừng, Roi Da
36
Chương 36: Địa Công Tướng Quân Trương Bảo
37
Chương 37: Ám Kim Sắc, Màu Sắc Tử Vong
38
Chương 38: Thả “Phi Yến”
39
Chương 39: Rất Không Khoa Học
40
Chương 40: Đóng Kịch
41
Chương 41: Hoàng Phủ Tung Và Chu Tuấn Tới
42
Chương 42: Meo Meo Mắt Tào A Man
43
Chương 43: Song Nhân Kĩ “Tận Diệt Hoàng Thiên”
44
Chương 44: Kiêu Hùng Tào Tháo
45
Chương 45: Chí Bảo “Thái Bình Yêu Thuật”
46
Chương 46: “Huyết Lộ” Của Liêu Hóa
47
Chương 47: Bí Mật Của Trương Giác
48
Chương 48: Ta Thà Phụ Nam Nhân Trong Thiên Hạ
49
Chương 49: Luận Công Ban Thưởng
50
Chương 50: Vấn Đề Phí Tổn Vân Du Thiên Hạ
51
Chương 51: Sự Thực Thắng Hùng Biện
52
Chương 52: Làm Một Thí Nghiệm Nhỏ
53
Chương 53: Tiếp Tục Thí Nghiệm
54
Chương 54: Chí Bảo Muội Muội
55
Chương 55: Đổng Trác, Điêu Thuyền, Lữ Bố
56
Chương 56: Hịch Văn Thảo Đổng
57
Chương 57: Thảm Kịch Của Nhà Trương Bạch Kỵ
58
Chương 58: Liên Minh Quân Phản Đổng Trác
59
Chương 59: Đào Viên Tam Tỷ Muội Tới
60
Chương 60: Dĩ Thủy Quan Có Yêu Quái Gọi Là Hoa Hùng
61
Chương 61: "mãnh Tướng" Đối "hổ Tướng"
62
Chương 62: Một Mình Ngươi Có Thể Đánh Năm Nghìn Quân Của Ta Chăng?
63
Chương 63: Có Muốn Ở Rể Tôn Gia Hay Không
64
Chương 64: Trêu Cợt Meo Meo Mắt
65
Chương 65: Điều Kiện Ở Rể Hấp Dẫn
66
Chương 66: Ngự Tướng Kỹ "phụ Tá"
67
Chương 67: Tôn Tầm Chân Kỹ Kinh Tứ Tòa
68
Chương 68: Ba Võ Tướng Kỹ Chồng Chất Hoa Lệ
69
Chương 69: Hạ Hầu Đôn, La Lỵ Mang Gông Xiềng
70
Chương 70: Manh Mối Truy Tìm Hoa Đà
71
Chương 71: Vô Cùng Nổi Bật
72
Chương 72: Trương Liêu, Uy Phong!
73
Chương 73: “Ám Tiễn” Của Tào Tính
74
Chương 74: Mở Khóa! Thị Huyết La Lỵ!
75
Chương 75: Tiểu Cô Nương Một Mình Một Ngựa
76
Chương 76: Nhân Trung Lữ Bố (1)
77
Chương 77: Nhân Trung Lữ Bố (2)
78
Chương 78: Nhân Trung Lữ Bố (3)
79
Chương 79: Giải Cấm! Chí Bảo Trượng Bát Xà Mâu!
80
Chương 80: Ám Kim Sắc - Nhân Trung Lữ Bố
81
Chương 81: Khuynh Quốc Khuynh Thành Điêu Thuyền
82
Chương 82: Lưu Huyền Đức Chuẩn Bị Xuất Thủ
83
Chương 83: Lưu Huyền Đức Thích Khóc
84
Chương 84: Bách Anh Chiến Lữ Bố (1)
85
Chương 85: Bách Anh Chiến Lữ Bố (2)
86
Chương 86: Rút Quân, Liên Quân Phản Đổng Trác Lần Thứ Nhất Thất Bại
87
Chương 87: Truy Binh Tới
88
Chương 88: Đổng Trác "soán Quốc"
89
Chương 89: Đóng Cửa! Thả Trương Giác!
90
Chương 90: Xông Trận (1)
91
Chương 91: Xông Trận (2)
92
Chương 92: Không Thành Kế Phiên Bản Hoàng Cân
93
Chương 93: Tầm Y Bắc Hải Quận
94
Chương 94: Hắc Điếm
95
Chương 95: Mi Trinh Bỏ Nhà Ra Đi
96
Chương 96: Khoan Dung Là Quyền Lợi Của Cường Giả
97
Chương 97: Thời Đại Võ Tướng Kỹ Bắt Đầu
98
Chương 98: Bí Mật Của Mi Trinh
99
Chương 99: Bắc Hải Bị Bao Vây
100
Chương 100: Tôn Vũ Chiến Quản Hợi
101
Chương 101: Em Gái Trâu Bò Vẻ Mặt Hầm Hầm
102
Chương 102: Từ Công Minh Vô Cùng Trâu Bò
103
Chương 103: Đông Lai Thái Sử Từ
104
Chương 104: Nha Hoàn Thứ Ba Của Tôn Vũ
105
Chương 105: Võ Tướng Kỹ Tệ Nhất Thiên Hạ
106
Chương 106: Định Lực Cùng Số Pi Của Nam Nhân
107
Chương 107: Gạo Nấu Thành Cơm
108
Chương 108: Uy Lực Của "vượng Phu"
109
Chương 109: "thương Vương" Mới Được Sinh Ra
110
Chương 110: Ám Toán Em Gái Trâu Bò
111
Chương 111: Dám Làm Đứt Râu Mép Ta
112
Chương 112: Con Mụ Râu Đẹp Thông Minh Nhất
113
Chương 113: Cô Nương Ngất Đi Khá Đáng Yêu
114
Chương 114: Tính Cách Kỳ Quặc Của Từ Công Minh
115
Chương 115: Đoàn Xe Tào Gia Hoa Lệ
116
Chương 116: Khiêu Chiến Mi Gia
117
Chương 117: Ba Ngày Sau, Lầu Bá Vương
118
Chương 118: Đại Chiến Toán Thuật
119
Chương 119: Mi Phương Đại Bại
120
Chương 120: Bán Khẩu Quyết Bàn Tính
121
Chương 121: Khiêu Chiến Mi Trúc
122
Chương 122: Ai Dám So Toán Thuật Cùng Ta
123
Chương 123: Kỹ Kinh Từ Châu
124
Chương 124: Tào Tiểu Tử, Có Tiền Đừng Để Lộ Ra
125
Chương 125: Nhị Tiểu Thư Bỏ Nhà Ra Đi
126
Chương 126: Đêm Vây Cổ Tự
127
Chương 127: Cứu Một Đám Người Chết
128
Chương 128: Ta Muốn Làm Người Tốt
129
Chương 129: Ta Chính Là Tôn Tầm Chân
130
Chương 130: Meo Meo Mắt Sắp Tới
131
Chương 131: Thân Càng Thêm Thân
132
Chương 132: Meo Meo Mắt Bốc Đồng
133
Chương 133: Thi Tài Bắn Cung
134
Chương 134: Thiên Tài Phục Vụ Đặc Thù
135
Chương 135: Loly thích máu, tỷ thí đi
136
Chương 136: Bé gái ngoan, chú dẫn ngươi đi ăn gà ngũ vị
137
Chương 137: Hai loly
138
Chương 138: Sự cố lớn, Tôn Vũ tắm cùng là ai?
139
Chương 139: Đẩy ngã! Đẩy ngã! Đẩy ngã
140
Chương 140: Mở gông xiềng! Loly múa đại kích!
141
Chương 141: Gầm hét! Cổ chi Ác Lai!
142
Chương 142: Quân sư kỹ của Trần Khuê
143
Chương 143: Dã tâm của Tào Mạnh Đức
144
Chương 144: Mắt mèo đại phá quân sư kỹ
145
Chương 145: Khống vật kỹ! Phích lịch!
146
Chương 146: "Phích Lịch" đấu "Phích Lịch"
147
Chương 147: Người đẹp bị bệnh Quách gia
148
Chương 148: Tưởng Cán giỏi về "Trinh sát"
149
Chương 149: Ân oán giữa mắt mèo cùng cô gái mũ cao
150
Chương 150: Cô gái mũ cao – Trần Cung phóng hỏa