Lính liên lạc lau mồ hôi nói: "Không thể đuổi được nàng. Thuộc hạ huy động hơn trăm tên lính xông ra đều bị nàng đánh lui. Bất đắc dĩ đành phải báo tin cho chủ công để người phái đại tướng ra nghênh địch."
"Hừ! Nam nhân thật vô dụng! Nếu dựa vào nam nhân các người chỉ sợ suốt đời cũng không thể đánh bại được tướng địch. Vẫn phải để nữ nhân chúng ta phái ra đại tướng mới được." Viên Thuật bực mình nói tiếp: "Võ tướng kỹ của cô bé kia là cấp bậc gì?"
Lính liên lạc quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên nói: "Không... không sử dụng võ tướng kỹ… Chỉ một mình nàng lấy một đấu một trăm, đánh hạ toàn bộ đám binh sĩ thủ vệ."
Lần này toàn bộ chư hầu trong trướng đều chấn động! Một tiểu cô nương không cần sử dụng võ tướng kỹ cũng có thể đánh ngã một trăm nam nhân? Chuyện này thật khác thường. Nếu dùng võ tướng kỹ thì không có gì kỳ lạ. Nhưng nếu không sử dụng võ tướng kỹ thì cho dù là nữ tướng hàng đầu cũng không phải là đối thủ của nam nhân, chưa kể đây là một địch một trăm nữa.
Cặp meo meo mắt của Tào Tháo híp thành một đường. Cô nàng thích náo nhiệt này cười hì hì nói: "Đi, chúng ta ra cổng trại xem thử xem đây rốt cuộc là thần thánh phương nào."
Tôn Vũ đi theo mọi người ra khỏi đại trướng, cùng leo lên đài cao ở phía sau cửa trại nhìn ra phía bên ngoài.
Trên bãi đất trống trước cửa trại có một thanh trường kích màu đen dài một trượng hai cắm xuống đất. Mũi kích nằm trong đất nên không thể biết rõ độ sắc bén của nó, nhưng không khó để đoán ra nó nhất định là lợi khí có thể cắt vàng đoạn ngọc. Bởi vì... Nó là Phương thiên họa kích, binh khí của Lữ Bố.
Trường kích cắm thẳng đứng xuống đất. Ở phía trên đuôi kích có một tiểu la lỵ mặc giáp đen đang ngồi yên lặng tại đó, dáng vẻ ưu nhã vô song.
Vừa nhìn thấy nàng, Tôn Vũ liền nghĩ đến hai chữ "mèo đen". Đúng vậy, cô bé này từ đầu đến chân đều có một luồng khí chất tao nhã mà lại thong dong, giống như một con mèo đen lãnh ngạo.
La lỵ giáp đen này không thể nói là rất đẹp, nhưng khuôn mặt cũng coi như tinh tế, vẻ mặt nàng lạnh lùng, không vui không buồn. Nhìn qua nàng chỉ khoảng mười hai tuổi. Trên lưng nàng còn đeo một thanh cự cung so với thân người còn lớn hơn.
Trên khoảng đất trống xung quanh thanh họa kích có mấy chục binh lính của liên minh quân đang nằm đó. Xem ra những binh lính này đều bị thương nhưng không có ai chết. Tất cả bọn họ đều đang cố gắng bò về phía trại.
Ở phía xa xa là một con ngựa cao to màu lửa đỏ, trên thân không hề có dây cương hay yên ngựa gì cả, giống như một con ngựa hoang bình thường đang nhàn nhã gặm cỏ.
Tôn Vũ biết rõ kia không phải là con ngựa hoang. Nó chắc chắn là ngựa Xích Thố!
Viên Thuật tức giận nói: "Một tiểu cô nương như vậy mà các ngươi cũng không đánh lại? Nam nhân đúng là đồ phế vật! Trên người nàng ngay cả một tia sáng của võ tướng kỹ cũng không có phát ra."
Ta ngất! Cái đồ ngốc Viên Thuật nhà ngươi không nói gì thì không ai bảo ngươi là người câm. Tôn Vũ trong lòng thầm mắng: suốt ngày nói nam nhân thế này nam nhân thế nọ, cẩn thận lão tử nổi giận một đao chọc chết đồ ngu ngốc nhà ngươi.
Lúc này la lỵ giáp đen bên ngoài trại cuối cùng đã mở miệng. Nàng lạnh lùng nói: "Các ngươi... Ồn ào quá! Lui binh đi."
Chóng mặt! Viên Thiệu bị câu nói khó hiểu này làm cho cực kỳ khó chịu, nàng lớn tiếng nói: "Tướng đến là người nào? Hãy xưng tên ra."
La lỵ giáp đen lạnh lùng thốt ra: "Lữ Bố!"
Quả nhiên là Lữ Bố. Tôn Vũ nhìn Lữ Bố ngồi ở trên thanh Phương thiên họa kích, nghĩ thầm: lần trước ta cùng " Thái bình yêu thuật " nói chuyện phiếm. Nó có nói Phương thiên họa kích cũng là chí bảo. Thứ này không biết có công năng gì đây, thực muốn mở mang tầm mắt một phen.
Lúc này Viên Thiệu lại hỏi: "Lữ Bố, ngươi sao lại đến đây? Muốn khiêu chiến với anh hùng trong thiên hạ hay sao?"
La lỵ giáp đen hừ lạnh nói: "Đuổi các ngươi đi!"
Ặc... Các chư hầu nghẹn họng. Lữ Bố này thật kỳ quái, hỏi nàng một câu, nàng đáp lại một câu, không hề chủ động bắt lời. Hơn nữa nói chuyện quá mức ngắn gọn, làm cho người ta muốn cãi nhau với nàng cũng không được.
Viên Thiệu hết sức buồn bực, vung tay lên nói: "Vị tướng quân nào nguyện ra trại khiêu chiến, đánh đuổi tiểu cô nương kỳ quái kia đi cho ta."
Bộ tướng Mục Thuận của thái thú Thượng Đảng Trương Dương ngày hôm qua bị Trương Liêu dọa tới mức phải ghìm ngựa chạy trốn, lúc trở về bị mọi người cười nhạo không thôi. Hôm nay nàng muốn lập uy để xóa hổ thẹn, vì vậy bước ra khỏi hàng nói: "Mạt tướng nguyện đi."
Nàng cầm một thanh thiết thương phi ngựa ra doanh trại. Trên người nàng lóe lên hồng quang, trên đỉnh đầu nhảy ra hai chữ "Thương tướng".
Tôn Vũ thở dài, nghĩ thầm: người này chết chắc rồi.
La lỵ giáp đen Lữ Bố nhìn thấy Mục Thuận sử dụng “Thương tướng” hồng sắc xông tới. Nàng khẽ nhíu mày, mất hứng bĩu môi nói: "Thật ầm ĩ! Tiếng vó ngựa của ngươi quá vang!"
Nàng vẫy vẫy tay, ngựa Xích Thố đang ở một bên ngoan ngoãn gặm cỏ lập tức nhẹ nhàng chạy tới bên người Lữ Bố. Con ngựa này toàn thân đều là màu lửa đỏ, không hề có một cọng lông tạp nào. Thân dài một trượng, cao tới tám thước, chỉ cần nó khẽ giơ chân đều khiến người ta có cảm giác như phi mã hành không.Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là móng chân của nó khi chạm đất lại không hề gây ra tiếng động, yên yên tĩnh tĩnh.
Lữ Bố giống như một con mèo đen nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, đưa tay nhấc lên phương thiên họa kích đang cắm dưới đất. Nàng lạnh lùng tới: "Người tới là võ tướng cấp hồng sắc, vậy thì dùng màu đỏ để chơi đùa đi."
La lỵ giáp đen nhẹ nhàng vung Phương thiên họa kích lên. Hồng quang từ trên người của nàng bắn ra, một hàng chữ đỏ nhỏ xinh xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nàng — Nhân trung Lữ Bố!
Các chư hầu đứng trong trại xem trận đấu liền ngây người... Võ tướng kỹ của cô bé này... Tại sao lại là bốn chữ? Hơn nữa... cái tên thật là kì quái. "Nhân trung Lữ Bố" có ý gì đây?
Ngay cả Tôn Vũ đều tò mò lau mồ hôi. Quái lạ! Võ tướng kỹ của Lữ Bố sao lại là màu đỏ? Chuyện này cũng quá không logic rồi. Có điều cái tên này cũng rất phong cách, "Nhân Trung Lữ Bố", bốn chữ. Ngoại trừ "Đại hiền lương sư" và "Tận diệt hoàng thiên", đây là lần thứ ba Tôn Vũ chứng kiến võ tướng kỹ có bốn chữ.
Cả hai cái trước đó dều là võ tướng kỹ cấp ám kim, uy lực cực lớn. Nhất là "Đại hiền lương sư", chiêu đó quả thực quá nghịch thiên. Thế nhưng "Nhân trung Lữ Bố" của Lữ Bố sao lại là màu đỏ được? Chuyện này...
Lúc này Mục Thuận thấy đối thủ là võ tướng cấp hồng sắc, trong lòng thầm an tâm. Nàng cũng không muốn gặp lại cái loại võ tướng kỹ màu vàng khủng bố như của Trương Liêu nữa. Nếu như địch nhân là màu đỏ, cho dù tên của võ tướng kỹ có chút quái dị đi nữa cũng không cần phải lo lắng.
Mục Thuận phóng ngựa đến trước mặt Lữ Bố, hét lớn một tiếng. "Thương tướng" phát huy đến cực hạn, thương ảnh bay đầy trời đâm thẳng về phía Lữ Bố.
La lỵ giáp đen nhẹ nhàng duỗi kích ra ngăn cản. Thương kích chạm nhau, không ngờ lại vô thanh vô tức, ngay cả một tiếng "Keng" cũng không nghe thấy.
Mục Thuận kỳ quái. Nàng hét lớn một tiếng, lật thiết thương lật lại đâm về phía Lữ Bố.
"Chậc, vốn muốn chơi đùa cùng ngươi thêm chút nữa, nhưng mà ngươi quá ầm ĩ rồi." La lỵ giáp đen Lữ Bố lạnh lùng thốt ra: "Mỗi lần đâm một thương liền quát một tiếng, phiền chết người ta."
Nàng không duỗi kích ngăn cản thế thương của Mục Thuận nữa mà tiện tay quét qua. Phương thiên họa kích dài một trượng hai liền quét trúng lưng của Mục Thuận. Mục Thuận hú lên quái dị, bị kích này quét bay khỏi ngựa, văng ra ngoài đến năm sáu trượng, rầm một tiếng té nhào xuống đất, cũng không biết sống chết ra sao nữa.
Binh sĩ ở trong doanh vội vàng lao tới khiêng Mục Thuận về, muốn xem còn có thể cứu chữa nàng được hay không.
Lữ Bố lại lạnh lùng nói: "Yên tâm, không chết. Tỷ tỷ nói tiểu hài tử giết người không tốt, cho nên ta không giết người, chỉ đánh thành trọng thương là thu tay!"
Bối rối! Mười tám lộ chư hầu đứng trên đài cao đều cực kỳ bối rối.
Updated 150 Episodes