Chương 2: Tuyết địa cô kỵ

Đàm Kiên chưa dứt, Liễu Niệm Phong lạnh lùng cắt lời: “Với cái thế thần công của Lôi Chấn Thiên mà Đàm huynh có thể thoát được bốn lần, chắc võ công phải trên bọn ta nhiều”. Lão tỏ vẻ không cam lòng, hiển nhiên bất mãn trước việc Đàm Kiên sùng bái quá mức võ công của Lôi Chấn Thiên.

Bạch Đông Thạch nhíu mày không nói gì, Thương Lỗi lại thấy cực kỳ phản cảm, thầm nhủ: “Liễu Niệm Phong này quả nhiên hẹp hòi, nếu không phải vâng lệnh thầy, bản thiếu hiệp quyết không cùng lão tặc ngươi liên thủ”.

Đàm Kiên lạnh tanh đáp: “Liễu trang chủ quá khen”.

Bạch Đông Thạch hiên ngang lên tiếng: “Hôm nay chúng ta sẽ đấu một trận kinh thiên động địa, vì thiên hạ thương sinh, dù Bạch mỗ chiến tử tại đây cũng quyết không để ác nhân lấy được Tịch Diệt tam bảo!”

Chúng nhân đều thấy trong lòng trầm trọng, đồng thời nhiệt huyết sôi lên, Lục Vân Nương nhìn gương mặt tuấn vĩ, thân hình cao lớn của Bạch Đông Thạch đến si dại, nhất thời trái tim loạn nhịp.

Đại tuyết phơi phới, lấp đầy những dấu chân chằng chịt trong Mai cốc. Thương Lỗi nhìn quanh, hân thưởng từng gốc hoa mai đỏ nở rực rỡ, y cùng Cố Thanh Dao, Lục Vân Nương, Đàm Kiên thành một tổ, mai phục bên phải, cách cửa cốc hơn trăm bước. Lối đi giữa hai vách đá cực kỳ hẹp, chỉ cần Lôi Chấn Thiên tiến vào sẽ từ hai bên điên cuồng tấn công ngay.

Thương Lỗi ngoái nhìn Cố Thanh Dao, tuyết trắng phơi phới rơi trên mái tóc mây đen nhánh, như đóa hoa trong đêm đen, thanh nhã hút hồn, bất giác y nhìn ngây ngô. Cố Thanh Dao quay lại, phát giác vị sư đệ tuấn lãng chằm chằm nhìn mình, ánh mắt lộ rõ ý tán tụng “sư tỷ đẹp lắm”, đôi gò má nàng hiện lên mây hồng, liếc y vừa giận vừa mừng.

Lục Vân Nương nhận ra nét nồng nhiệt trong mắt hai người, lòng liền chua xót, bao năm nay Bạch Đông Thạch lúc gần lúc xa với nàng, có bao giờ đôi lòng cùng chung niềm vui? Đàm Kiên lạnh lùng nhìn lên thinh không ngập trong tuyết giá.

Thương Lỗi đột nhiên nghiêng tai nghe ngóng, Cố Thanh Dao, Lục Vân Nương, Đàm Kiên thấy thần thái y đều vận công lắng nghe, ngoài xa vang lên tiếng vó thoạt hiện thoạt tắt, rồi rõ rệt dần. Trong lòng ai nấy khẩn trương, bất giác phục xuống nhìn qua kẽ đá.

Chỉ thấy ở cuối chân trời, một thớt ngựa đơn côi đi trong gió tuyết, màu tuyết trắng ánh xạ thân ảnh cô độc nổi lên giữa thiên địa.

Thớt ngựa cách cửa cốc chừng trăm bước, Lôi Chấn Thiên tung mình xuống ngựa, cởi cây trường kích xuống, vỗ nhẹ lên mông ngựa, con ngựa vàng tung vó chạy vào rừng. Gã đứng lặng nhìn thảm hoa mai đỏ rực trong cốc, phảng phất hóa thành tượng gỗ, thoáng sau đột nhiên quay lại vạch trường kích trên mặt tuyết:

Gió lùa tuyết lạnh,

Mai đỏ rụng rơi,

Chao ôi người cũ,

Hồ mây tơi bời.

Thương Lỗi cả kinh: “Hắn đã phát hiện chúng ta”. Chợt nảy ra ý hổ thẹn, nguyên lai lúc tới y nổi hứng nhất thời lấy băng tuyết làm trò vui, tự nhiên tiếng tuyết lở át tiếng gió, nổi bật lên giữa bốn bề tuyết trắng, hơn nữa tiếng Đổng Liêm như sấm khiến hoa mai rơi lả tả, tất cả đều là những điểm sơ hở quá rõ. Chỉ nghe Bạch Đông Thạch bên phải cười vang: “Nhãn lực của Lôi huynh hay lắm, chúng ta không giấu được”. Đoạn từ trên vách đá lao xuống, chúng nhân biết không thể tập kích, thi nhau hiện thân, đáp xuống.

Đên gần mới nhận ra thân hình Lôi Chấn Thiên anh vĩ, so với mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong như Bạch Đông Thạch, gã cao hơn hẳn một cái đầu, sừng sững như thiên thần, diện mạo thô kệch, xấu xí, mái tóc dài màu vàng rủ xuống vai gợi cho người ta liên tưởng đến huyết thống người Hồ. Gã lặng lẽ nhìn quanh một vòng, mục quang lộ ra vẻ mệt mỏi đánh giá từng người, chỉ dừng lại lâu hơn một chút trên mặt Đàm Kiên, lúc thấy Bạch Đông Thạch chợt hiện lên nộ ý. Không hiểu sao, ai chạm vào ánh mắt gã đều run rẩy.

Phương Không đột nhiên ngửi thấy mùi hương cực nhạt nhưng trong nơi mùi hoa mai thơm nức như Mai cốc lại cực kỳ nổi bật, lão hít sâu một hơi, bên tai vang lên giọng truyền âm của Bạch Đông Thạch: “Đại sư cẩn thận, đó là mùi hương của Băng Bồ thảo, chắc chỉ trong vòng một thời thần nữa sẽ khai hoa, chúng ta nên tốc chiến tốc quyết”. Phương Không lạnh buốt cõi lòng.

Vẻ mặt Lôi Chấn Thiên tỏ ra u uất, gã ngẩng đầu lên nhìn hoa mai nở đỏ trong tiết đại tuyết bời bời, đột nhiên dùng đại kích vạch xuống đất:

Băng đao sương kiếm ghê người,

Bay bay hoa tuyết trắng ngời màu da.

Mấy chữ thảo như rồng bay phượng múa, cực kỳ phóng khoáng, hàm chứa khí thế một đi không trở lại, quyết sinh tử với quần hùng. Hào tình của gã đẩy chúng nhân hạ phong, chợt Liễu Niệm Phong rút Thoan long tiên danh chấn giang hồ khẽ vung lên, ngọn trường tiên to bằng cánh tay người thẳng đừ, ai nấy thầm khen hay.

Liễu Niệm Phong chậm rãi viết xuống đất: “Liễu Địch Văn chết trong tay ngươi?” Lão biết Lôi Chấn Thiên bị câm, lúc viết xuống đất ngầm thể hiện nội lực ảo diệu.

Lôi Chấn Thiên ngẩng đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi viết: “Long Đao Liễu Địch Văn?”

Liễu Niệm Phong chầm chậm gật đầu.

Lôi Chấn Thiên kẽ bĩu môi, lại viết: “Kẻ vạn ác như thế chết chưa hết tội”. Sắc mặt Liễu Niệm Phong nhợt hẳn, nhưng vẫn dừng lại, hiển nhiên không dám đơn độc đấu với Lôi Chấn Thiên. Chúng nhân đều biết Liễu Địch Văn là con trai duy nhất của Liễu Niệm Phong, là hảo thủ dùng đao, thanh danh trên giang hồ không tệ, lại được cha chống lưng nên không mấy ai dám chạm vào. Xưa nay gã kiêu căng sính cường, không ngờ lại mất mạng trong tay Lôi Chấn Thiên.

Chợt nghe Bạch Đông Thạch nói: “Tại hạ thấy giữa chân mày Lôi huynh lộ ra khí xanh, nhất định đã trúng kỳ độc Vị Ương tán của Độc Diêm La Đơn Sư, Lôi huynh tuy công lực cái thế, vận công áp chế độc nhưng lúc động thủ ắt chịu ảnh hưởng không nhỏ”. Câu này dụng ý nhất tiễn song điêu, không chỉ cổ vũ sĩ khí chúng nhân, giảm luôn uy phong của Lôi Chấn Thiên.

Lôi Chấn Thiên mặt mày lạnh tanh, lại viết xuống đất: “Sinh tử thành bại, đánh một trận là biết”. Chúng nhân tuy thầm sợ nhưng họ đều là cao thủ danh chấn nhất phương, trải qua vô số sóng gió nên mặt ai cũng lạnh lùng. Sát khí lan tràn khắp không trung, đại chiến sắp bùng nổ.