Chương 33: Thục phi

Dương Quỳnh được Lý thái y cho phép, lập tức năn nỉ Thiên Linh đưa nàng ra ngoài đi dạo.

Thiên Linh nghe xong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: “Ngươi cũng đừng đắc ý. Lý thái y chỉ nói cho ngươi đi lại ở trong phòng một chút, cũng không nói cho ngươi ra ngoài.”

Dương Quỳnh mếu máo nói: “Thiên Linh tốt của ta, bên ngoài cùng bên trong phòng đâu có gì khác nhau? Ngươi để ta ra ngoài cảm nhận không khí trong lành không được sao? Nếu cứ tiếp tục buồn bực như vậy, ta cũng nhanh thối rữa.”

Thiên Linh bị câu nói sau cùng của nàng chọc cười, “Ở đâu ra mà ngươi nói nghiêm trọng như vậy? Một tháng ngươi đều nằm, thiếu mấy ngày? Hiện tại vừa mới vào đông, bên ngoài trời đang lạnh. Ngươi vừa mới khỏe lên chút ít, nếu lại cảm lạnh, ta ở trước mặt nương nương cũng không đảm đương nổi.”

Dương Quỳnh lừa gạt nói nhưng Thiên Linh vẫn không đồng ý, nàng bất đắc dĩ đành tùy ý Thiên Linh nâng đỡ đi hai vòng trong phòng.

“Ngươi thấy thế nào? Ngươi vừa mới xuống giường, không nên quá mệt mỏi” Thiên Linh vừa đỡ nàng vừa hỏi.

“Ta không sao.” Dương Quỳnh thầm nghĩ: Nếu không phải do thuốc Đông y hiệu quả quá chậm, nàng cũng không phải nằm ở trên giường lâu như vậy.

Vòng vo vài vòng, Thiên Linh liền mệnh nàng nhất định phải trở lại giường nghỉ ngơi. Dương Quỳnh không có biện pháp, đành phải nằm trên giường. Vừa nằm xuống, liền cảm thấy thân thể của mình như nhũn ra. Hóa ra rốt cuộc nàng không khôi phục quá nhiều thể lực, vừa rồi lúc đi bộ không cảm thấy, bây giờ vừa nằm xuống, vấn đề gì cũng đều xuất hiện.

“Vậy là tốt rồi, ngươi có thể xuống đất đi bộ, khí sắc nương nương cũng khôi phục tốt lắm, đám mây trong cung cuồi cùng cũng tan.” Thiên Linh tự nhủ.

Gần nhất Dương Quỳnh đối với chuyện bên ngoài không hiểu rõ lắm, nghe xong lời này hỏi: “Chuyện những thích khách đều đã tra xong?”

“Nào có dễ như vậy? Nghe nói lúc ấy hộ vệ trong cung tiến vào, những thích khách kia trừ bỏ những người bị giết, còn lại thấy không có đường chạy đều tự sát, không một ai sống. Nếu không phải có Cấm Long Vệ bên người, lần này thật đúng là lành ít dữ nhiều.” Thiên Linh không bát quái, những chuyện này cũng là nghe được từ chỗ Yên Xảo.

Dương Quỳnh nghe xong như có điều suy nghĩ. Nàng cũng không phải muốn hao tâm tốn sức vì chuyện này, dù sao cũng là chuyện xảy ra trong cung, có Hoàng thượng cùng Hoàng hậu tra xét, chân tướng sớm muộn gì cũng bị mở ra. Chuyện đã làm, thì không cách nào chôn diệt.

Khang phi qua mấy ngày điều dưỡng, rốt cuộc thân thể cũng khôi phục lại trạng thái trước khi dự tiệc, cả người cũng nhìn rất có tinh thần. Lúc này nàng đang ngồi ở trong Cung Hồng Huy của Chu Cẩm phi, tự tay bóc một trái quýt, đưa tới tay Cẩm phi.

“Chân của ta hiện tại xuống đất hay đi đường vẫn đều đau.” Chu Cẩm phi ai oán nói.

Khang phi cười nói: “Tỷ tỷ cũng thật nóng ruột. Mọi người đều nói thương gân động cốt một trăm ngày, hiện tại ngươi mới có một tháng, có thể xuống đất đi lại đã là không tệ, còn muốn khôi phục giống như trước? Thật sự là không biết đủ.” Nói xong lại bắt đầu bóc một trái quýt.

Chu Cẩm phi thở dài nói: “Làm sao có thể không nôn nóng? Trong cung sóng ngầm mãnh liệt. Một mình ngươi đối mặt, chung quy là ngươi đơn thế độc. Ta tuy rằng không thông minh bằng ngươi, nhưng so với ngươi hạ mặt, dù sao cũng sẽ không để những người kia ức hiếp.”

“Tỷ tỷ có thể nghĩ được như vậy, ta rất cao hứng. Tỷ tỷ yên tâm, lúc trước ta không tranh giành là mệt mỏi, nhưng hôm nay không giống. Ta là nữ nhi của Thẩm gia, cho tới bây giờ cũng không phải đánh không nói lại, mắng không hoàn thủ. Huống chi hôm nay có Hoàng hậu nương nương tọa trấn Hậu cung, rất nhiều chuyện, căn bản không cần chính mình xuất đầu lộ diện.” Khang phi khôi phục khí sắc, lời nói thảnh thơi, vô cùng ung dung bình tĩnh.

Chu Cẩm phi nghe lời nói mang thâm ý, hỏi: “Ngươi có tính toán gì?”

Khang phi cười, đặt một một trái quýt vào trong tiểu khay, “Chẳng lẽ tỷ tỷ đã quên, Hoàng hậu nương nương của chúng ta am hiểu sâu đạo lý cân bằng. Hiện giờ Hậu cung cũng không phải ngươi cùng ta độc đại, nàng tự nhiên cũng sẽ không quá mức khó xử.”

“Ý của ngươi là...” Chu Cẩm phi đã đoán ra vài phần.

Khang phi đưa một múi quýt vào miệng, cẩn thận nhai, đợi nuốt xuống xong mới chậm rãi nói ra hai chữ: “Phủng sát!”

Nếu nói trong Hậu cung bây giờ người có danh tiếng thịnh nhất là ai? Đương nhiên không phải những khuôn mặt cũ như Cẩm phi, hay Khang phi mà là Thục phi Liễu Nguyên Nhi gần nhất mới được tấn phong đường quan rộng mở. Tuy rằng bởi vì có liên quan đến chuyện thích khách, mà điển lễ tấn phong của nàng tiến hành có chút khiêm tốn, nhưng ngược lại Hoàng thượng sủng ái nàng không ít chút nào. Gần nửa tháng nay, cơ hồ có mười ngày là Hoàng thượng ở lại Cung Ngọc Thần. Vị Liễu Thục phi này, danh tiếng có thể nói là nhất thời có một không hai.

Sáng sớm ngày hôm đó, trên trời tung bay những bông tuyết nhỏ bé. Khang phi khoác áo lông gấm, giẫm lên lớp tuyết mỏng trên mặt đất, đi tới Cung Phượng Từ thỉnh an Hoàng hậu. Xuân Dương ở một bên đỡ nàng. Từ sau sự kiện thích khách, Khang phi đối với Xuân Dương càng ngày càng coi trọng. Biểu hiện của Xuân Dương ngày ấy lại để cho Khang phi tin tưởng lòng trung thành của nàng. Dù sao không phải ai cũng có thể ở trong tình huống gặp nguy không loạn ấy, dẫn theo chủ tử chạy trốn thoát thân.

Bước vào Cung Phượng Từ, trong phòng đốt ba chậu than, làm cả phòng ấm áp rất nhiều. Khang phi ngẩng đầu, trông thấy Trịnh Quý phi đã đến. Chuyện thích khách đối với mỗi người mà nói đều có chút ít ảnh hương, ví dụ như Trịnh Quý phi, một tháng này luôn bệnh, Hoàng hậu liền miễn cho nàng thỉnh ản. Mấy này trước nghe nói có khởi sắc, quả nhiên hôm nay liền thấy nàng đến sớm.

Khang phi mỉm cười tiến lên trước thi lễ nói: “Tỷ tỷ tới thật sớm!”

Sắc mặt của Trịnh Quý phi có chút tái nhợt, nghe thấy Khang phi nói chuyện, liền đáp: “Một tháng không tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương, trong lòng ta khó tránh khỏi có chút áy náy.”

Khang phi nói: “Tỷ tỷ trong lòng có Hoàng hậu, điểm ấy ta nghĩ Hoàng hậu nương nương cũng sẽ biết.”

Đang nói, ngoài cửa liền tiến tới một đoàn người. Khang phi quay đầu, đi trước chính là người gần đây danh tiếng rất thịnh, Liễu Thục phi. Liễu Thục phi liếc mắt liền thấy Khang phi, rồi sau đó là Trịnh Quý phi.

“Muội muội thỉnh an hai vị tỷ tỷ.” Giọng nói của Liễu Thục phi vô cùng mềm mại đáng yêu. Động tác nhẹ nhàng nâng đỡ thân thể.

Trịnh Quý phi nói: “Thục phi muội muội nói gì vậy, chúng ta đều là phi tử, bổn cung không gánh nổi.”

Liễu Thục phi đứng dậy, ngồi vào vị trí của mình, cười nói: “Lễ không thể bỏ. Muội muội tuổi còn nhỏ, nếu có chỗ nào không chu đáo, hy vọng tỷ tỷ chớ trách.”

Trịnh Quý phi nâng chén trà lên uống một ngụm, nói: “Muội muội quá khách khí. Bọn tỷ muội chúng ta cùng nhau hầu hạ Hoàng thượng, nào có cái gì chu đáo với không chu đáo? Chỉ cần dùng tâm là tốt rồi.”

Liễu Thục phi cười nói: “Tỷ tỷ nói đúng.”

Lúc này có thái giám cáo giọng nói: “Hoàng hậu nương nương đến!”

Chúng phi tần đều đứng lên, đợi Hoàng hậu La Tiêu Nữ xuất hiện trên chỗ ngồi, mọi người đều dựa theo lễ tiết thỉnh an.

“Tất cả đứng lên đi.” Hoàng hậu nói.

Chúng phi tần đứng lên, một lần nữa trở lại chỗ của mình ngồi xuống. Hoàng hậu thấy Trịnh Quý phi, cười nói: “Quý phi có thể tới nơi này của bổn cung, chắc hẳn bệnh đã tốt hơn nhiều.”

Trịnh Quý phi gật đầu nói: “Đúng vậy. Cuối cùng hôm nay cũng gọn gàng, lúc này mới dám đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương.” Dựa theo nội quy trong cung, khi phi tần bị bệnh đều phải ở trong cung tĩnh dưỡng, miễn lây bệnh khí cho người khác. Một khi bệnh lây lan, hậu quả rất đáng sợ.

Hoàng hậu gật đầu, lại giương mắt nhìn mọi người trong điện, ngoại trừ Chu Cẩm phi mắt cá chân bị trật, thì tất cả mọi người đều đến đông đủ, “Hôm nay có chuyện bổn cung muốn cùng các tỷ muội thương lượng. Chuyện hành thích lần trước, mọi gnười cũng đều tự mình trải qua, hôm nay Hoàng thượng nói với bổn cung, nhớ tới nhiều tỷ muội sống sót sau cơn hoạn nạn, người quyết định đề cao cấp bậc vị phân của mọi người một chút, ai không thể đề cao liền ban thưởng, tóm lại, mọi người trong khoảng thời gian này đều lo lắng thấp thỏm, quả thực không dễ dàng.”

Lời vừa ra khỏi miệng, nhóm phi tần cấp thấp tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Khang phi cùng Quý phi hai người liếc nhìn nhau, đều không có vẻ mừng rỡ, có điều vẫn phải cảm tạ. Vì vậy mọi người đều đứng dậy tạ ơn.

Hoàng hậu lại rảnh rỗi trò chuyện với mọi người trong chốc lát mới nói: “Được rồi, trời không tốt, tất cả mọi người đều giải tán đi. Cụ thể tấn phong như thế nào, Hoàng thượng còn cần cân nhắc, các tỷ muội cũng không nên nóng vội, sẽ không thiếu phần các ngươi nên được.”

Mọi người lại một lần nữa tạ ơn ân điển của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Sau đó dồn dập mang theo cung nữ của mình rời khỏi Cung Phượng Từ.

Mấy ngày sau, thánh chỉ của Hoàng thượng lần lượt đến tay các phi tần. Quả nhiên bầu không khí lo lắng lúc trước bị thổi bay, thay vào đó là không khí hân hoan vui mừng.

Cung Lung Hoa, trong phòng Dương Quỳnh, Yên Xảo thuộc trong lòng bàn tay nói ra các tin tức mới nhất nàng vừa mới tìm hiều được, “Cốc Chiêu viện tấn phong Chiêu dung, Lý mỹ nhân tấn phong Sung nghi, Tề mỹ nhân tấn phong Sung dung, còn có Hoắc mỹ nhân ngày ấy bị bệnh không thể tham gia yến hội cũng trực tiếp được tấn phong lên Tiệp dư.”

Dương Quỳnh hỏi, “Nói như vậy, còn Mai Tu dung?”

Yên Xảo nói: “Ngươi thật là cái gì cũng không biết. Hôm trước Mai Tu dung bởi vì không chịu được hình phạt ở Chấp Hình Ty, cho nên ở trong nhà lao thắt cổ tự vẫn.”

Dương Quỳnh cả kinh, thắt cổ tự vẫn? Không ngoài dự kiến, Hoàng thượng muốn kết thúc vụ án. Có điều ngẫm lại cũng đúng, không kết án thì sao có lý do để đại phong Hậu cung?

“Xem ra Hoàng thượng định gom đủ tứ phi chín tần.” Thiên Linh ở một bên nói.

Yên Xảo nói: “Lời này xem như ngươi nói đúng. Nghe nói lần này Hoàng thượng đại phong Hậu cung còn để rất nhiều tài tử, bảo lâm ngày thường không quá để ý tới tấn phong lên mỹ nhân, lần này Hậu cung thật náo nhiệt.”

“Ngươi còn không phải người cao hứng nhất? Trước kia luôn chê trong cung ít người, giờ thì tốt rồi, những nương nương chủ tử này cũng để ngươi nhớ một hồi.” Thiên Linh trêu chọc nói.

Yên Xảo không cho là đúng, “Vậy thì thế nào? Thiên Linh ngươi cũng không nên xem thường ta, trí nhớ ta tốt lắm. Chỉ cần Yên Xảo ta gặp qua một lần, nghe tên một lần, đời này đều không quên được.”

Dương Quỳnh nghe xong lời này thì hào hứng hỏi: “Thế nào? Yên Xảo có bản lĩnh gặp qua liền không quên?”

Thiên Linh nói, “Ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Nàng chính là nhớ người có một lúc. Gặp qua người, hoặc nghe qua tên là có thể hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng qua lâu cũng sẽ quên.”

Không nhìn ra, Yên Xảo này lại là một nhân tài! Dương Quỳnh chỉ có thể cảm thán như vậy. Hóa ra mỗi người, cao như Hoàng hậu tần phi, hay thấp như cung nữ thái giám, cũng đều có cách sinh tồn của mình, đều có giá trị cùng phương thức tồn tại của bản thân.

Lại qua nửa tháng, Dương Quỳnh đã có thể tự mình đi dạo. Chẳng qua là Thiên Linh nhìn, vẫn như cũ không cho nàng ra ngoài. Cũng may Yên Xảo một ngày đều tới mấy chuyến, nói cho nàng biết tình huống bên ngoài. Dù sao cũng là người cùng chung hoạn nạn trải qua sinh tử, giao tình tự nhiên là không giống trước.

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Xuyên không
3 Chương 2: Lộ diện
4 Chương 3: Khang phi
5 Chương 4: Đưa cơm
6 Chương 5: Hạ độc
7 Chương 6: Liên minh
8 Chương 7: Song sinh
9 Chương 8: Thích khách
10 Chương 9: Tặng lễ
11 Chương 10: Chuyển cơ
12 Chương 11: Phục vị
13 Chương 12: Cẩm phi
14 Chương 13: Theo dõi
15 Chương 14: Điều tra
16 Chương 15: Trúng độc
17 Chương 16: Đánh chết
18 Chương 17: Bóng đen
19 Chương 18: Viết chữ
20 Chương 19: Chiêu nghi
21 Chương 20: Lễ phục
22 Chương 21: Nô tài
23 Chương 22: Phạt quỳ
24 Chương 23: Chiến tranh lạnh
25 Chương 24: Mảnh giấy
26 Chương 25: Xem bệnh
27 Chương 26: Trị thương
28 Chương 27: Hoàng hậu
29 Chương 28: Trang điểm
30 Chương 29: Yến hội
31 Chương 30: Liều mạng
32 Chương 31: Dưỡng thương
33 Chương 32: Cảm tạ
34 Chương 33: Thục phi
35 Chương 34: Hứa hẹn
36 Chương 35: Thăm bệnh
37 Chương 36: Mục đích
38 Chương 37: Phong hàn
39 Chương 38: Thân thế
40 Chương 39: Mời khách
41 Chương 40: Đỏ mặt
42 Chương 41: Tra hỏi
43 Chương 42: Bắt người
44 Chương 43: Câu đố
45 Chương 44: Viết chữ
46 Chương 45: Áo lông cáo
47 Chương 46: Phát hiện
48 Chương 47: Thủ lĩnh
49 Chương 48: Xuân dương
50 Chương 49: Thổ lộ
51 Chương 50: Xảy ra chuyện
52 Chương 51: Cắt cử
53 Chương 52: Lương tri
54 Chương 53: Lục soát cung
55 Chương 54: Cáo trạng
56 Chương 55: Đối thực
57 Chương 56: Bảo kiếm
58 Chương 57: Lo lắng
59 Chương 58: Giúp đỡ
60 Chương 59: Nguyên do
61 Chương 60: Chứng cứ
62 Chương 61: Đối thoại
63 Chương 62: Dứt khoát
64 Chương 63: Lệnh bài
65 Chương 64: Phong thưởng
66 Chương 65: Hiến nghệ
67 Chương 66: Tử gián
68 Chương 67: Ngày trước
69 Chương 68: Ấm giường
70 Chương 69: Nữ quan
71 Chương 70: Giật dây
72 Chương 71: Mưu tính
73 Chương 72: Cầu viện
74 Chương 73: Làm chủ
75 Chương 74: Nhắc nhở
76 Chương 75: Giấu diếm
77 Chương 76: Bắt cung
78 Chương 77: Giải thoát
79 Chương 78: Công thẩm
80 Chương 79: Phản cung
81 Chương 80: Tình ý
82 Chương 81: Bạch đào
83 Chương 82: Chịu hình
84 Chương 83: Thả người
85 Chương 84: Trị thương
86 Chương 85: Thanh tỉnh
87 Chương 86: Khảo nghiệm
88 Chương 87: Tức giận
89 Chương 88: Uống rượu
90 Chương 89: Năm mới
91 Chương 90: Vũ phổ
92 Chương 91: Thủ thương
93 Chương 92: Bác gân
94 Chương 93: Quan sát
95 Chương 94: Vũ đạo
96 Chương 95: Ngang ngược
97 Chương 96: Triền miên
98 Chương 97: Cho mượn
99 Chương 98: Yêu cầu
100 Chương 99: Giáo huấn
101 Chương 100: Thiên sí
102 Chương 101: Bí mật
103 Chương 102: Giảng giải
104 Chương 103: Mê man
105 Chương 104: Thức tỉnh
106 Chương 105: Tấn phong
107 Chương 106: Hiềm nghi
108 Chương 107: Quy hàng
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Xuyên không
3
Chương 2: Lộ diện
4
Chương 3: Khang phi
5
Chương 4: Đưa cơm
6
Chương 5: Hạ độc
7
Chương 6: Liên minh
8
Chương 7: Song sinh
9
Chương 8: Thích khách
10
Chương 9: Tặng lễ
11
Chương 10: Chuyển cơ
12
Chương 11: Phục vị
13
Chương 12: Cẩm phi
14
Chương 13: Theo dõi
15
Chương 14: Điều tra
16
Chương 15: Trúng độc
17
Chương 16: Đánh chết
18
Chương 17: Bóng đen
19
Chương 18: Viết chữ
20
Chương 19: Chiêu nghi
21
Chương 20: Lễ phục
22
Chương 21: Nô tài
23
Chương 22: Phạt quỳ
24
Chương 23: Chiến tranh lạnh
25
Chương 24: Mảnh giấy
26
Chương 25: Xem bệnh
27
Chương 26: Trị thương
28
Chương 27: Hoàng hậu
29
Chương 28: Trang điểm
30
Chương 29: Yến hội
31
Chương 30: Liều mạng
32
Chương 31: Dưỡng thương
33
Chương 32: Cảm tạ
34
Chương 33: Thục phi
35
Chương 34: Hứa hẹn
36
Chương 35: Thăm bệnh
37
Chương 36: Mục đích
38
Chương 37: Phong hàn
39
Chương 38: Thân thế
40
Chương 39: Mời khách
41
Chương 40: Đỏ mặt
42
Chương 41: Tra hỏi
43
Chương 42: Bắt người
44
Chương 43: Câu đố
45
Chương 44: Viết chữ
46
Chương 45: Áo lông cáo
47
Chương 46: Phát hiện
48
Chương 47: Thủ lĩnh
49
Chương 48: Xuân dương
50
Chương 49: Thổ lộ
51
Chương 50: Xảy ra chuyện
52
Chương 51: Cắt cử
53
Chương 52: Lương tri
54
Chương 53: Lục soát cung
55
Chương 54: Cáo trạng
56
Chương 55: Đối thực
57
Chương 56: Bảo kiếm
58
Chương 57: Lo lắng
59
Chương 58: Giúp đỡ
60
Chương 59: Nguyên do
61
Chương 60: Chứng cứ
62
Chương 61: Đối thoại
63
Chương 62: Dứt khoát
64
Chương 63: Lệnh bài
65
Chương 64: Phong thưởng
66
Chương 65: Hiến nghệ
67
Chương 66: Tử gián
68
Chương 67: Ngày trước
69
Chương 68: Ấm giường
70
Chương 69: Nữ quan
71
Chương 70: Giật dây
72
Chương 71: Mưu tính
73
Chương 72: Cầu viện
74
Chương 73: Làm chủ
75
Chương 74: Nhắc nhở
76
Chương 75: Giấu diếm
77
Chương 76: Bắt cung
78
Chương 77: Giải thoát
79
Chương 78: Công thẩm
80
Chương 79: Phản cung
81
Chương 80: Tình ý
82
Chương 81: Bạch đào
83
Chương 82: Chịu hình
84
Chương 83: Thả người
85
Chương 84: Trị thương
86
Chương 85: Thanh tỉnh
87
Chương 86: Khảo nghiệm
88
Chương 87: Tức giận
89
Chương 88: Uống rượu
90
Chương 89: Năm mới
91
Chương 90: Vũ phổ
92
Chương 91: Thủ thương
93
Chương 92: Bác gân
94
Chương 93: Quan sát
95
Chương 94: Vũ đạo
96
Chương 95: Ngang ngược
97
Chương 96: Triền miên
98
Chương 97: Cho mượn
99
Chương 98: Yêu cầu
100
Chương 99: Giáo huấn
101
Chương 100: Thiên sí
102
Chương 101: Bí mật
103
Chương 102: Giảng giải
104
Chương 103: Mê man
105
Chương 104: Thức tỉnh
106
Chương 105: Tấn phong
107
Chương 106: Hiềm nghi
108
Chương 107: Quy hàng