Chương 20: Lễ phục

Dương Quỳnh đang suy nghĩ miên man, thấy Khang phi ngừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy một nữ tử ngồi cạnh bàn đá bên hồ trong Ngự hoa viên, phía sau đi theo không ít thái giám cùng cung nữ, nhìn dáng dấp, thì thật giống như cấp bậc còn cao hơn Khang phi.

Khang phi chậm rãi đi tới, hơi thi lễ nói: “Khang phi Cung Lung Hoa tham kiến Quý phi nương nương.”

Dương Quỳnh lúc này mới giật mình, hóa ra nữ tử trước mắt là người đứng đầu hàng tứ phi, địa vị chỉ sau Hoàng hậu, Trịnh Quý phi.

Trịnh Quý phi ước chừng ba mươi tuổi, mặc cung y màu tím sẫm, trên đầu cài châu ngọc trâm hoa, có vẻ ung dung quý phái. Khuôn mặt được bảo dưỡng vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người. Vẻ đẹp của nàng không giống với Khang phi dịu dàng thanh lệ, cũng không giống Cẩm phi đại khí trời sinh, càng không giống Trần Chiêu nghi mềm mại quyến rũ, nàng là một cây Mẫu Đơn, nở rộ trong ngày thu, làm trăm hoa thất sắc. Có điều, Dương Quỳnh thầm nghĩ, Mẫu Đơn ngày thu, vốn chiếm được địa vị hoa quý, nở diễm lệ như vậy, nhưng cũng dễ làm người bên ngoài đỏ mắt.

Trịnh Quý phi ngồi, cũng không đứng dậy, bàn tay ở trên không giả đỡ nói: “Muội muội miễn lễ, không cần khách sáo.”

Khang phi đứng lên nói: “Tỷ tỷ nhân từ, nhưng lễ không thể bỏ.”

Trịnh Quý phi mời Khang phi ngồi xuống, tự tay rót chén trà cho nàng, “Ngày thu trời lạnh, muội muội thân thể không tốt, ra ngoài phải cẩn thận.”

“Tỷ tỷ nói đúng. Muội muội nhìn hôm nay khí trời trong xanh, mới muốn ra ngoài một chút. Có thể gặp được tỷ tỷ, chúng ta quả nhiên hữu duyên.” Khang phi nâng chén trà uống một ngụm, cười nói: “Tỷ tỷ vẫn yêu thích Thiết Quan Âm như vậy.”

Trịnh Quý phi nói: “Là trà năm nay mới hái, tục ngữ nói 'Trà Xuân đắng, Hạ Thái chát, muốn dễ uống, Thu Bạch Lộ.' (*) Bổn cung chính là yêu thích hương vị này, mười mấy năm đều không đổi.”

(*) Xuân Trà, Hạ Thái, Thu Bạch Lộ: tên các loại trà. Xuân Trà và Hạ Thái là hai loại trà được hái vào mùa Xuân và Mùa Hạ. Bạch Lộ là một loại được hái vào mùa Thu ở khu vực Tín Dương.

“Tỷ tỷ là người hoài cựu.” Khang phi tiếp lời nói.

Trịnh Quý phi cười cười, không nói gì.

Dương Quỳnh ở phía sau Khang phi lại cảm thấy, trong lời nói của hai người lộ ra rất nhiều tin tức. Nụ cười cuối cùng của Trịnh Quý phi vô cùng đắng chát. Xem ra sau lưng vị Quý phi ung dung lộng lẫy này cũng xảy ra không ít chuyện.

“Mấy ngày nữa Hoàng hậu nương nương sẽ về cung.” Trịnh Quý phi như đang cảm khái.

“Đúng vậy. Công chúa Triều Vân cũng sẽ theo trở về.” Khang phi hiểu rõ nói.

Trịnh Quý phi cười cười, nhưng lần này mang theo niềm mong mỏi cùng yêu thương của người mẹ. Khang phi nhìn ở trong mắt, nội tâm có chút xúc động. Trịnh Quý phi vốn là một cao thủ tranh đấu trong Hậu cung, nhưng từ khi sinh công chúa Triều Vân, liền xem nhẹ danh lợi, cả ngày chỉ nghĩ trong coi nữ nhi trưởng thành. Chẳng qua là trong Hậu cung này, cũng không phải nơi ngươi muốn dừng tay liền dừng tay. Vỏ ngoài che mắt, dù cho Trịnh Quý phi có thông minh khôn khéo cỡ nào thì cuồi cùng cũng là một mẫu thân.

Lại ngồi trong chốc lát, thân mình Khang phi còn chưa phục hồi như cũ, đến cùng vẫn là mệt mỏi, vì vậy cáo từ trở về Cung Lung Hoa. Người ở Thượng Phục cục đưa tới lễ phục nghênh đón Hoàng hậu hồi cung, Thiên Linh thấy Khang phi trở về, vội vàng mang ra để Khang phi xem.

“Nương nương có muốn mặc thử hay không?” Thiên Linh cực kì cẩn thận hỏi.

Khang phi lắc đầu nói: “Bổn cung mệt mỏi, ngày mai thử lại.”

“Vâng.” Thiên Linh đem lễ phục cất lại vào tủ quần áo. Dương Quỳnh thấy Khang phi thật sự mệt mỏi, liền báo đám người Xuân Dương vào hầu hạ Khang phi đi ngủ, đợi hết thảy hoàn tất, vừa định lui ra ngoài, lại nghe Khang phi hỏi: “Buổi sáng vấn đề hỏi ngươi có đáp án sao?”

Dương Quỳnh sửng sốt, suy nghĩ một lúc mới nhớ chuyện đốt chữ ở Lâm Phương các. Trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng nào có đáp án? Nếu có thể nghĩ hiểu thì nàng đã sớm nghĩ hiểu, đâu cần lúc này mới nghĩ đáp thế nào?

Vụng trộm ngẩng đầu nhìn Khang phi một cái, thấy Khang phi đang ngồi dựa trên giường, cười như không cười nhìn nàng.

“Nương nương, nô tỳ nghĩ không ra, xin nương nương trách phạt.”

Khang phi nghe xong khẽ lắc đầu, “Những chữ kia là viết cho Hoàng thượng xem.” Thấy Dương Quỳnh mở to hai mắt nhìn, nàng tiếp tục nói: “Bổn cung không nghĩ tới còn có thể phục vị, nhưng bổn cung phải để Hoàng thượng an tâm. Thanh Diệp, ngươi có biết một nữ tử ở trong Hậu cung chỗ dựa lớn nhất là gì không?”

Lại hỏi nàng! Dương Quỳnh cảm thấy thật đau đầu. “Là... Hoàng thượng sủng ái?”

Lần này Khang phi rốt cuộc hài lòng, “Không sai. Tất cả nữ nhân trong Hậu cung đều dựa vào Hoàng thượng để sinh tồn. Bị đưa vào Lâm Phương các đã làm bổn cung nản lòng thoái chí, nhưng bổn cung nhất định phải bảo trụ Thẩm gia. Những chữ kia sẽ làm Hoàng thượng hiểu trong lòng bổn cung không oán giận.”

Dương Quỳnh không hiểu vì sao chỉ cần viết một chữ lại có thể để Hoàng thượng an tâm. Có điều nếu là để Hoàng thượng xem, vì sao lúc trước phải thiêu hủy tất cả?

Vấn đề này nàng hỏi, Khang phi nói: “Có một số việc rõ ràng là cố ý, nhưng đôi khi lại biến khéo thành vụng.”

Dương Quỳnh vẻ mặt đau khổ, nghĩ một lúc, chợt nói: “Nương nương thiêu hủy những chữ kia chỉ là để người ngoài thấy những chữ đó là vô tình viết, cũng không phải muốn để Hoàng thượng nhìn.”

“Rốt cuộc cũng không quá ngu xuẩn.” Khang phi khẽ gật đầu, thấy Dương Quỳnh lại muốn hỏi cái gì, nói tiếp: “Hoàng thượng muốn biết chuyện gì, là luôn có biện pháp.”

Dương Quỳnh xác thực là muốn hỏi vấn đề này. Khang phi bày ra một bàn cờ như vậy, kết quả một mồi lửa thiêu rụi, chẳng phải là công cốc sao? Nhưng Khang phi nói làm nàng minh bạch, những chuyện này là không gạt được Hoàng thượng. Chuyện này ngược lại đảo thành phúc, hiện tại Dương Quỳnh mới thật sự hiểu. Nhưng càng hiểu, nàng càng cảm thấy trong Hậu cung này đều là từng bước kinh tâm, thật sự mệt chết.

“Việc này bổn cung chỉ nói với mình ngươi. Hôm nay thân phận ngươi đã khác, không còn là cung nữ chạy việc như trước kia. Thiên Tâm khó dò, nếu như có một ngày bổn cung lần thứ hai bị định tội, thì ngươi chính là người đầu tiên bị đánh chết, hiểu chưa?” Khang phi nghịch ngợm nhướng mày, biểu tình dí dỏm cùng lời nàng nói ra hoàn toàn bất đồng.

Dương Quỳnh cảm thấy sau lưng từng trận gió lạnh thổi qua, lạnh thấu tim. Lời Khang phi nói rõ ràng nhắc nhở nàng, hai người đã hoàn toàn bị buộc lại một chỗ.

Thấy Dương Quỳnh trầm mặc gật đầu, Khang phi khoát tay nói: “Ngươi đi xuống đi, bổn cung muốn nghỉ ngơi một lát.”

Dương Quỳnh trở lại phòng, trông thấy Thiên Linh để ngón tay giữa của mình vào miệng mút, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Thiên Linh nói: “Không có gì. Mới vừa rồi ta giúp nương nương chỉnh đốn lễ phục, không may bị đâm một cái, chảy máu rồi.”

Dương Quỳnh sững sờ: “Lễ phục của nương nương tại sao lại có vật nhọn đâm người?”

Thiên Linh dùng tay trái giữ chặt ngón giữa tay phải, chảy ra hai giọt máu, “Chắc là do đá quý bảo thạch đính ở trên, khó tránh khỏi có góc cạnh nào đó không được mài nhẵn.”

Dương Quỳnh suy nghĩ một chút, cảm thấy không đúng. Khang phi là sủng phi, đồ vật mang đến sao có thể chế tác không cẩn thận? Nghĩ đến đây, nàng tới trước mặt Thiên Linh, cầm ngón tay Thiên Linh nhìn, thấy miệng vết thương to bằng cái lỗ kim, cũng không quá nghiêm trọng.

“Thiên Linh, ngươi có thấy trong người có nơi nào cảm giác khó chịu không?”

Thiên Linh lắc đầu, “Thanh Diệp, rốt cuộc làm sao vậy?”

“Không có gì. Thiên Linh, chuyện này ngươi đừng nói cho những người khác. Còn có, trong khoảng thời gian này không cần đi ra ngoài Cung Lung Hoa, một khi có chỗ nào thấy không thoải mái, lập tức nói cho ta biết.” Dương Quỳnh ngửi thấy mùi vị âm mưu. Không phải do nàng suy nghĩ nhiều, mà là trước kia làm vệ sĩ, loại độc châm này nàng cũng gặp không ít. Trên châm thường sẽ bôi độc dược cực mạnh, chỉ cần bị dính một chút, liền lập tức mất mạng. May mắn là Thiên Linh cũng không đụng phải loại này.

“A, được.” Thiên Linh không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng lựa chọn tin tưởng Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh hận không thể lập tức đi đến chỗ Khang phi kiểm tra xem lễ phục có vấn đề hay không, nhưng vẫn cưỡng chế nhịn xuống. Một là sợ quấy rầy Khang phi, hai là sợ vạn nhất nàng đoán đúng, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ.

Cứ như vậy nhịn hơn nửa canh giờ, có tiểu cung nữ tới báo, Khang phi đã tỉnh. Dương Quỳnh lập tức tới tẩm cung, thay y phục chải đầu, những việc này vẫn là không tới phiên nàng nhúng tay, chức trách của nàng là lẳng lặng ở một bên chờ, nhìn nhất cử nhất động của những người xung quanh Khang phi.

Đợi hết thảy hoàn tất, Khang phi vung tay áo, mọi người đều lui ra ngoài.

“Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của ngươi nhìn không tốt.” Khang phi chậm rãi chuyển ánh mắt đến trên mặt Dương Quỳnh.

“Có chuyện nô tỳ còn chưa xác định, nên không dám bẩm báo nương nương.” Dương Quỳnh né tránh tầm mắt của Khang phi.

Khang phi dùng tay nhéo một khối Phù Dung Cao, cắn một miếng nhỏ, cảm giác mềm mại làm cho nàng rất hài lòng, “Nói đi, có thể làm cho ngươi thay đổi sắc mặt, xem ra là chuyện lớn.”

Dương Quỳnh suy nghĩ một lúc mới đem suy đoán của mình về chuyện trên lễ phục có vấn đề đầu đuôi gốc ngọn nói ra.

Khang phi nghe xong thần sắc không đổi, khẽ cười nói: “Cái này đơn giản, ngươi mang lễ phục lấy ra, kiểm tra cẩn thận một chút.”

Dương Quỳnh đáp, vào phòng mở tủ quần áo lấy lễ phục, để trên bàn, kiểm tra kĩ càng. Sau một nén nhang, Dương Quỳnh tìm được ba cây châm nhỏ như lông trâu. Nàng cẩn thận lấy xuống, dùng khăn bọc lại, đưa đến trước mặt Khang phi.

Khang phi nhìn thoáng qua, hỏi: “Ngươi cảm thấy châm này có tác dụng gì?”

Dương Quỳnh nói: “Thưa nương nương, Thiên Linh bị châm đâm, cũng chưa thấy dấu hiệu trúng độc, xem ra, trên những thứ này bôi cũng không phải độc dược đơn giản.”

“Đây là đương nhiên. Chuyện này ngươi xử lí rất tốt, không đánh rắn động cỏ. Nếu lễ phục là mặc để nghênh đón Hoàng hậu, tự nhiên mấu chốt sẽ ở ngày hôm đó.” Khang phi nhìn chằm chằm vào châm lông trâu, cười lạnh nói: “Có lẽ do bổn cung ẩn nhẫn quá lâu, làm người trong Hậu cung đều cho rằng, nử tử Thẩm gia Giang Nam, các nàng cũng có thể tùy tiện động!”

Dương Quỳnh dự cảm sắp tới Hoàng hậu hồi cung, cũng sẽ có vài chuyện muốn xảy ra. Trong lòng nàng có chút căng thẳng, càng không dám lười biếng, nếu Khang phi gặp chuyện, nàng cũng không thể sống, làm tốt từng bước, mới là nhân tố quan trọng để thành công.

Cẩn thẩn kiểm tra lại lễ phục lần thứ hai, xác nhận không có đồ vật kì quái nào nữa, Dương Quỳnh mới yên tâm. Đang muốn cất lễ phục, lại nghe Khang phi nói: “Đi theo Thiên Linh lấy ba cái châm, giấu vào trong quần áo.”

Dương Quỳnh nghe xong, lập tức hiểu dụng ý của Khang phi. Xem ra lần này Khang phi dự định phản kích.

Đợi đến khi Dương Quỳnh chuẩn bị xong hết thảy, thì đã đến bữa tối. Khang phi dùng cơm, biết được hôm nay Hoàng thượng giá lâm đến Cung Hồng Huy, liền gọi cung nữ hầu hạ nàng tháo trang tắm rửa. Xong, Khang phi thay áo ngủ mềm mại, ngồi trên ghế, tùy ý để cung nữ lau tóc cho nàng.

Lúc này Dương Quỳnh phụng mệnh Khang phi đi gặp một người. Nàng đứng ở trong bóng tối, giao bao vải trong tay cho nam tử đối diện. Người kia nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua, ngẩng đầu hỏi: “Ý của nương nương là...”

“Tra ra phía trên bôi cái gì.”

Nam tử gật đầu, lén lút biến mất trong màn đêm.

Khang phi ngồi trên giường đọc sách, thấy Dương Quỳnh bước vào cũng không ngẩng đầu, hỏi: “Đồ vật giao chưa?”

“Đã giao.” Nói xong câu đó, Dương Quỳnh nhẹ nhàng đi tới cạnh giường, đứng vững. Chủ tớ hai người không ai nói câu nào.

Một lát sau, Khang phi buông sách, vuốt vuốt mi tâm nói: “Độc châm này là ai bỏ vào lễ phục?”

Trong phòng không có người thứ ba, lời này tự nhiên là hỏi Dương Quỳnh. Dương Quỳnh nghe xong vấn đề của Khang phi liền nhức đầu, nhưng không thể không đáp, “Nương nương, nô tỳ cho rằng lần này có rất nhiều người cần điều tra.”

Khang phi nhướng mày, “Nói đi.”

“Lễ phục là do Thượng Phục Cục phụ trách chế tác, sau đó đưa đến Cung Lung Hoa, qua tay biết bao nhiêu người, do vậy rất khó để điều tra kĩ càng.”

Khang phi trầm ngâm trong chốc lát, “Kỳ thật cũng không khó. Có điều trước mắt không cần vội. Hoàng hậu sắp hồi cung, vạn nhất đánh rắn động cỏ, chẳng phải là làm hỏng triều đình đại sự?” Ngón tay mảnh khảnh của nàng gõ nhẹ xuống quyển sách trong tay, “Trong khoảng thời gian này ngươi chắc cũng đã hiểu rõ Thiên Linh?”

Dương Quỳnh nghe xong trong lòng run lên, “Nương nương hoài nghi Thiên Linh động tay chân? Tuyệt không có khả năng! Nô tỳ chính là trông thấy nàng bị châm đâm mới phát hiện độc châm. Nếu là nàng hạ thủ, chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy.”

“Bổn cung chỉ là thuận miệng hỏi, ngươi lại nói nhiều như vậy. Xem ra, ngươi cùng nàng giao tình cũng không nhỏ.” Khang phi vẻ mặt trêu chọc.

“Ách...” Dương Quỳnh cũng cảm giác mình phản ứng hơi mạnh, ngượng ngùng gãi gãi đầu, không dám nói lời nào.

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Xuyên không
3 Chương 2: Lộ diện
4 Chương 3: Khang phi
5 Chương 4: Đưa cơm
6 Chương 5: Hạ độc
7 Chương 6: Liên minh
8 Chương 7: Song sinh
9 Chương 8: Thích khách
10 Chương 9: Tặng lễ
11 Chương 10: Chuyển cơ
12 Chương 11: Phục vị
13 Chương 12: Cẩm phi
14 Chương 13: Theo dõi
15 Chương 14: Điều tra
16 Chương 15: Trúng độc
17 Chương 16: Đánh chết
18 Chương 17: Bóng đen
19 Chương 18: Viết chữ
20 Chương 19: Chiêu nghi
21 Chương 20: Lễ phục
22 Chương 21: Nô tài
23 Chương 22: Phạt quỳ
24 Chương 23: Chiến tranh lạnh
25 Chương 24: Mảnh giấy
26 Chương 25: Xem bệnh
27 Chương 26: Trị thương
28 Chương 27: Hoàng hậu
29 Chương 28: Trang điểm
30 Chương 29: Yến hội
31 Chương 30: Liều mạng
32 Chương 31: Dưỡng thương
33 Chương 32: Cảm tạ
34 Chương 33: Thục phi
35 Chương 34: Hứa hẹn
36 Chương 35: Thăm bệnh
37 Chương 36: Mục đích
38 Chương 37: Phong hàn
39 Chương 38: Thân thế
40 Chương 39: Mời khách
41 Chương 40: Đỏ mặt
42 Chương 41: Tra hỏi
43 Chương 42: Bắt người
44 Chương 43: Câu đố
45 Chương 44: Viết chữ
46 Chương 45: Áo lông cáo
47 Chương 46: Phát hiện
48 Chương 47: Thủ lĩnh
49 Chương 48: Xuân dương
50 Chương 49: Thổ lộ
51 Chương 50: Xảy ra chuyện
52 Chương 51: Cắt cử
53 Chương 52: Lương tri
54 Chương 53: Lục soát cung
55 Chương 54: Cáo trạng
56 Chương 55: Đối thực
57 Chương 56: Bảo kiếm
58 Chương 57: Lo lắng
59 Chương 58: Giúp đỡ
60 Chương 59: Nguyên do
61 Chương 60: Chứng cứ
62 Chương 61: Đối thoại
63 Chương 62: Dứt khoát
64 Chương 63: Lệnh bài
65 Chương 64: Phong thưởng
66 Chương 65: Hiến nghệ
67 Chương 66: Tử gián
68 Chương 67: Ngày trước
69 Chương 68: Ấm giường
70 Chương 69: Nữ quan
71 Chương 70: Giật dây
72 Chương 71: Mưu tính
73 Chương 72: Cầu viện
74 Chương 73: Làm chủ
75 Chương 74: Nhắc nhở
76 Chương 75: Giấu diếm
77 Chương 76: Bắt cung
78 Chương 77: Giải thoát
79 Chương 78: Công thẩm
80 Chương 79: Phản cung
81 Chương 80: Tình ý
82 Chương 81: Bạch đào
83 Chương 82: Chịu hình
84 Chương 83: Thả người
85 Chương 84: Trị thương
86 Chương 85: Thanh tỉnh
87 Chương 86: Khảo nghiệm
88 Chương 87: Tức giận
89 Chương 88: Uống rượu
90 Chương 89: Năm mới
91 Chương 90: Vũ phổ
92 Chương 91: Thủ thương
93 Chương 92: Bác gân
94 Chương 93: Quan sát
95 Chương 94: Vũ đạo
96 Chương 95: Ngang ngược
97 Chương 96: Triền miên
98 Chương 97: Cho mượn
99 Chương 98: Yêu cầu
100 Chương 99: Giáo huấn
101 Chương 100: Thiên sí
102 Chương 101: Bí mật
103 Chương 102: Giảng giải
104 Chương 103: Mê man
105 Chương 104: Thức tỉnh
106 Chương 105: Tấn phong
107 Chương 106: Hiềm nghi
108 Chương 107: Quy hàng
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Xuyên không
3
Chương 2: Lộ diện
4
Chương 3: Khang phi
5
Chương 4: Đưa cơm
6
Chương 5: Hạ độc
7
Chương 6: Liên minh
8
Chương 7: Song sinh
9
Chương 8: Thích khách
10
Chương 9: Tặng lễ
11
Chương 10: Chuyển cơ
12
Chương 11: Phục vị
13
Chương 12: Cẩm phi
14
Chương 13: Theo dõi
15
Chương 14: Điều tra
16
Chương 15: Trúng độc
17
Chương 16: Đánh chết
18
Chương 17: Bóng đen
19
Chương 18: Viết chữ
20
Chương 19: Chiêu nghi
21
Chương 20: Lễ phục
22
Chương 21: Nô tài
23
Chương 22: Phạt quỳ
24
Chương 23: Chiến tranh lạnh
25
Chương 24: Mảnh giấy
26
Chương 25: Xem bệnh
27
Chương 26: Trị thương
28
Chương 27: Hoàng hậu
29
Chương 28: Trang điểm
30
Chương 29: Yến hội
31
Chương 30: Liều mạng
32
Chương 31: Dưỡng thương
33
Chương 32: Cảm tạ
34
Chương 33: Thục phi
35
Chương 34: Hứa hẹn
36
Chương 35: Thăm bệnh
37
Chương 36: Mục đích
38
Chương 37: Phong hàn
39
Chương 38: Thân thế
40
Chương 39: Mời khách
41
Chương 40: Đỏ mặt
42
Chương 41: Tra hỏi
43
Chương 42: Bắt người
44
Chương 43: Câu đố
45
Chương 44: Viết chữ
46
Chương 45: Áo lông cáo
47
Chương 46: Phát hiện
48
Chương 47: Thủ lĩnh
49
Chương 48: Xuân dương
50
Chương 49: Thổ lộ
51
Chương 50: Xảy ra chuyện
52
Chương 51: Cắt cử
53
Chương 52: Lương tri
54
Chương 53: Lục soát cung
55
Chương 54: Cáo trạng
56
Chương 55: Đối thực
57
Chương 56: Bảo kiếm
58
Chương 57: Lo lắng
59
Chương 58: Giúp đỡ
60
Chương 59: Nguyên do
61
Chương 60: Chứng cứ
62
Chương 61: Đối thoại
63
Chương 62: Dứt khoát
64
Chương 63: Lệnh bài
65
Chương 64: Phong thưởng
66
Chương 65: Hiến nghệ
67
Chương 66: Tử gián
68
Chương 67: Ngày trước
69
Chương 68: Ấm giường
70
Chương 69: Nữ quan
71
Chương 70: Giật dây
72
Chương 71: Mưu tính
73
Chương 72: Cầu viện
74
Chương 73: Làm chủ
75
Chương 74: Nhắc nhở
76
Chương 75: Giấu diếm
77
Chương 76: Bắt cung
78
Chương 77: Giải thoát
79
Chương 78: Công thẩm
80
Chương 79: Phản cung
81
Chương 80: Tình ý
82
Chương 81: Bạch đào
83
Chương 82: Chịu hình
84
Chương 83: Thả người
85
Chương 84: Trị thương
86
Chương 85: Thanh tỉnh
87
Chương 86: Khảo nghiệm
88
Chương 87: Tức giận
89
Chương 88: Uống rượu
90
Chương 89: Năm mới
91
Chương 90: Vũ phổ
92
Chương 91: Thủ thương
93
Chương 92: Bác gân
94
Chương 93: Quan sát
95
Chương 94: Vũ đạo
96
Chương 95: Ngang ngược
97
Chương 96: Triền miên
98
Chương 97: Cho mượn
99
Chương 98: Yêu cầu
100
Chương 99: Giáo huấn
101
Chương 100: Thiên sí
102
Chương 101: Bí mật
103
Chương 102: Giảng giải
104
Chương 103: Mê man
105
Chương 104: Thức tỉnh
106
Chương 105: Tấn phong
107
Chương 106: Hiềm nghi
108
Chương 107: Quy hàng