Chương 16: Đánh chết

Ba người trong lòng đều có tính toán riêng, cũng không dám tiếp tục bàn luận chuyện này, chỉ có thể kéo sang chuyện khác. Như vậy một mực chờ đến tối, các nàng mới được phép tùy ý đi lại. Dương Quỳnh vừa được tự do, lập tức đến tẩm điện Khang phi. Lúc này nàng mới phát hiện canh giữ bên người Khang phi đều là một ít cung nữ xa lạ. Khang phi ngược lại thanh tỉnh, nằm trên giường, chỉ có điều sắc mặt trắng bệnh, rất dọa người. Nàng thấy Dương Quỳnh đến, vội vàng ngoắc tay ý bảo Dương Quỳnh đến bên cạnh. Những cung nữ xa lạ kia căn bản luôn nhìn chằm chằm Dương Quỳnh, thấy dáng vẻ Khang phi, biết là người thân cận của nàng, lập tức lộ vẻ mặt hòa hoãn, liền việc ai người đó làm.

“Nương nương, người thế nào?” Dương Quỳnh một phát bắt được tay Khang phi, thân thiết hỏi.

Khang phi bị động tác của Dương Quỳnh dọa sợ. Trên tay cảm thụ được Dương Quỳnh dùng lực không nhỏ, nàng cũng không trách tội, chỉ là sững sờ nhìn Dương Quỳnh.

Lúc này Dương Quỳnh mới ý thức được động tác của mình có bao nhiêu dọa người, liền vội vàng quỳ xuống muốn dập đầu. Từ trước đến này, nàng chưa từng kinh sợ như vậy, nhưng hiện lại không được. Các chủ tử trong Hậu cung, một câu nói cũng đều có thể muốn cái mạng nhỏ của nàng, đặc biệt là Khang phi.

Khang phi ngăn cản Dương Quỳnh dập đầu, nhưng lại không cho nàng đứng lên. Dương Quỳnh không còn cách nào khác là phải quỳ nói chuyện cùng Khang phi.

“Rốt cục bổn cung cũng không nhìn lầm ngươi.” Khang phi nói một câu không đầu không đuôi, làm cho Dương Quỳnh không biết nên trả lời thế nào.

Nhìn Dương Quỳnh ở đối diện trợn tròn mắt nhìn về phía mình, Khang phi suy yếu cười cười, nhưng không có hảo tâm thay nàng giải thích nghi hoặc.

“Nương nương làm sao lại trúng độc?” Câu trước làm nàng mơ hồ, không hiểu, Dương Quỳnh quyết định đổi đề tài.

Khang phi không lên tiếng, rõ ràng là không muốn nói cho Dương Quỳnh biết. Dương Quỳnh đành bất đắc dĩ tìm chủ đề mới, “Hiện tại nương nương có thấy chỗ nào không thoải mái?”

“Đi rót cho bổn cung chén trà.” Hơn nửa ngày Khang phi mới mở miệng.

Dương Quỳnh như được đại xá, lập tức đứng dậy đi bưng trà.

Theo thói quen mở nắp chén ra liếc mắt nhìn, Dương Quỳnh liền cảm thấy không đúng. Khang phi thích uống Quân Sơn Ngân Châm. Tuy rằng nàng phẩm không ra ưu điểm của những thứ trà ngon này, nhưng nàng cũng biết Khang phi yêu thích trà Ngân Châm Tam Khởi Tam Lạc (*). Hôm này nhìn màu trà, rõ ràng không đúng. Có điều, nàng cũng không dám chậm trễ, bưng chén trà đến trước giường, nhẹ giọng nói với Khang phi, “Nương nương, trà này thời gian ngâm không đủ, sợ không phải trà ngày thường người thích uống, nô tỳ để các nàng ngâm lại một chén, được không?”

Khang phi ý bảo Dương Quỳnh để chén trà lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, vẻ mặt hiểu rõ nói: “Y bất như tân, nhân bất như cố (Quần áo mới chưa hẳn đã tốt, người quen chưa hẳn đã là bạn). Ngươi nói những người này là ở đâu tới? Đó đều là người bên cạnh Hoàng thượng. Tuy rằng Hoàng ân mênh mông, nhưng chung quy, một ít này nọ cũng không phải mình có thể sử dụng.”

Dương Quỳnh lại không biết nên trả lời thế nào. Cung nữ bên người Hoàng đế, cũng quá trâu bò! Chính mình há miệng cũng sợ đắc tội với những tỷ tỷ muội muội này, vẫn là không nói thì tốt hơn.

Lúc này ngoài cửa có thái giám hô lớn: “Hoàng thượng giá lâm!”

Dương Quỳnh vội vàng lui về đứng bên giường. Rất nhanh, liền thấy thân ảnh màu vàng xuất hiện ở cửa tẩm điện. Dương Quỳnh theo mọi người quỳ xuống hành lễ, sau đó thấy Khang phi hướng nàng ra hiệu, liền thừa dịp tẩm điện nhiều người, lui ra ngoài.

Bình thường khi Hoàng đế đến, Khang phi cũng không muốn Dương Quỳnh ở trước mặt hầu hạ. Đại khái là sợ Dương Quỳnh không hiểu quy củ, làm Long nhan phẫn nộ. Về điểm này Dương Quỳnh vẫn luôn cảm kích, đối với nàng mà nói, cuộc sống hiện tại đã vô cùng hài lòng. Nàng không có chí lớn gì, cứ như vậy sống hết quãng đời còn lại, nàng cũng thấy đủ.

Đi vào trong viện tử, Dương Quỳnh thấy những người khác ở Cung Lung Hoa đều ở trong sân thành thành thật thật quỳ gối. Đại cung nữ lúc trước thẩm tra đứng một bên, thấy Dương Quỳnh đi vào, liền lộ ra tươi cười nói: “Thanh Diệp cô nương.”

Dương Quỳnh nào dám vô lễ, vội vàng cúi người thi lễ nói: “Gặp qua cô cô, còn chưa thỉnh giáo cô cô là...”

Đại cung nữ nói: “Ta là người ở Cung Chính Cục, Doãn Cung Chính là cấp trên của ta. Ta gọi Liên Hương.”

“Hóa ra là Liên Hương cô cô.” Dương Quỳnh lần nữa thi lễ, mắt nhìn mọi người ở Cung Lung Hoa hỏi: “Không biết bọn họ là...”

Liên Hương thấp giọng nói: “Khang phi nương nương trúng độc, trên dưới trong Cung Lung Hoa tự nhiên không thoát khỏi liên quan, đều đang ở đây chịu tội.”

Dương Quỳnh nghe xong cũng hiểu được, vì vậy đến bên cạnh Thiên Linh, quỳ xuống.

Ý của Liên Hương chính là như vậy, suy cho cùng cũng là cung nữ thiếp thân của Khang phi, Khang phi lại đang được sủng ái, nàng chỉ có thể dùng lời nói ám chỉ, may mắn Thanh Diệp này hiểu chuyện, miễn cho hai bên lúng túng.

Chỉ thị của Hoàng đế không bao lâu thì hạ xuống, Cung Lung Hoa trên dưới không bảo vệ được chủ tử, tất cả phạt ba tháng tiền công. Cung nữ Thu Giáng mưu hại chủ nhân, lập tức đánh chết. Cung nữ Thu Tử phạm lỗi, giáng chức đến Hoán Y Cục làm người hầu.

Thánh chỉ vừa đến, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm! Dùng tiền miễn tai! Đạo lí này mọi người đều hiểu, cũng biết đây xem như đã là trừng phạt nhẹ nhất.

Từ lúc Khang phi trúng độc, Dương Quỳnh cũng chưa thấy qua Thu Giáng. Lúc này thấy nàng bị Chấp Hình Ty kéo ra ngoài, trên người đầy vết máu, xem ra lúc trước cũng ăn không ít khổ. Ngay tại trong viện tử, bốn năm thái giám chấp sự cầm gậy, một trước một sau đánh lên người Thu Giáng. Lúc đầu Thu Giáng còn có thể kêu thảm thiết vài tiếng, về sau âm thanh dần dần yếu đi, không lâu lắm liền bị đánh chết.

Trên dưới Cung Lung Hoa đều câm như hến. Dương Quỳnh tuy rằng không phải lần đầu trông thấy người chết, cũng không phải lần đầu nhìn thấy người đang sống bị đánh chết, nhưng nội tâm vẫn chấn động rất lớn. Thu Giáng chết chưa hết tội. Điểm ấy Dương Quỳnh thừa nhận. Một người bất kể làm chuyện gì, vô luận là chủ động hay bị ép buộc, chỉ cần làm thì đều phải gánh chịu hậu quả. Thu Giáng chết, không thể đáng tiếc, chỉ có thể đáng thương. Dương Quỳnh giờ khắc này càng hiểu phép tắc sinh tồn trong Hậu cung, thắng sinh bại tử, chưa từng có ngoại lệ. Muốn bảo vệ chính mình, thậm chí là người mình quan tâm, nhất định phải trong Hậu cung, nơi không công bằng này làm mình lớn mạnh. Vận mệnh của kẻ yếu vĩnh viễn bị người khác nắm trong tay. Quy tắc trò chơi là vậy, nhiều lời cũng vô ích.

Thi thể Thu Giáng bị mang đi. Thu Tử bị đưa đến Hoán Y Cục. Cung nữ chạy vặt phụ trách vẩy nước quét sân nương theo ánh trăng cùng ánh sáng lờ mờ của đèn lồng, tỉ mỉ cọ rửa bàn đá xanh trong sân. Máu tươi bị rửa trôi, từng lớp màu đỏ sẫm biến thành hồng, cho đến khi không còn nhìn thấy màu. Giống như sinh mệnh Thu Giáng, cứ như vậy bị xóa bỏ sạch sẽ.

Dương Quỳnh nhìn các cung nữ quét dọn sân sạch sẽ, mới bước từng bước nặng nề trở về phòng mình. Thiên Linh cũng không ngủ, thấy nàng tiến vào, cười cười. Dương Quỳnh cũng cười cười, coi như an ủi lẫn nhau sống sót qua tai họa.

Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Quỳnh đi vào tẩm điện của Khang phi, Khang phi không đứng dậy, nằm ở trên giường đọc một quyển sách, thấy Dương Quỳnh vào, liền bảo những người khác ra ngoài chờ.

Dương Quỳnh nhìn đám người Xuân Dương đi ra ngoài, lại nhìn xung quanh, xác định mình không thấy những cung nữ xa lạ ngày hôm qua.

Khang phi nhìn động tác của nàng cũng biết nàng đang nghĩ gì, nói: “Bổn cung đã bảo Hoàng thượng đưa người về rồi.”

“A.” Dương Quỳnh bị nhìn thấu, cũng không xấu hổ, “Hôm nay Nương nương cảm thấy thế nào?”

“Ngực hơi khó chịu, có điều thái y nói không có gì đáng ngại, dư độc đã được thanh trừ, chỉ cần tĩnh dưỡng là được.” Khang phi không chút để tâm nói, hiển nhiên cũng không lo lắng.

Dương Quỳnh nghe xong, hai mắt trong lúc lơ đãng liếc nhìn về phía trước ngực Khang phi. Phong cảnh vô hạn bên dưới lớp vải mỏng làm nội tâm nàng run lên, vội vàng thu hồi ánh mắt.

Khang phi vẫn chưa để ý ánh mắt của nàng, tiếp tục nói: “Hôm qua ngươi trả lời thẩm tra, đúng là khiến bổn cung cả kinh.”

Dương Quỳnh mở mịt nói: “Nô tỳ nói gì?”

“Chính là câu để Doãn Cung Chính đi kiểm tra cơm của chúng ta.” Khang phi cười nói.

Dương Quỳnh có chút ngượng ngùng trả lời: “Nô tỳ nào có những tâm tư đó? Chẳng qua là Doãn Cung Chính ép cung quá chặt, nô tỳ lại không biết người có ý tứ gì, đành phải đẩy ra bên ngoài.”

“Đẩy cũng phải đẩy đúng chỗ mới có người tin. Kỳ thật, chuyện này ngươi đã sớm nói với Hoàng thượng, vì sao Hoàng thượng luôn đè xuống không tra? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kì lạ sao?”

Dương Quỳnh lắc đầu. Động tác này làm cho Khang phi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dương Quỳnh nói: “Thưa nương nương, nô tỳ còn gặp phải chuyện kì lạ hơn nhiều, cho nên đối với cái gì cũng không cảm thấy kì quái.”

“Nói cho cùng là đến từ nơi kì lạ, suy nghĩ cũng sẽ có chút không giống người thường.” Khang phi nói: “Có điều như vậy cũng tốt. Sống trong cung, lòng hiếu kì không phải thứ tốt. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, Hoàng thượng làm chuyện gì cũng đều có đạo lí. Hắn không làm việc này, dĩ nhiên là có đạo lí không làm.”

“Vâng.” Dương Quỳnh chẳng qua là chỉ lắng nghe.

Trong phòng lập tức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có chút đột ngột.

“Nương nương, nô tỳ có chuyện muốn hỏi người.” Dương Quỳnh đến cùng cũng không phải người trong lòng giấu thoại.

“Nói đi.” Khang phi nhắm mắt, nghiêng người dựa vào gối mềm.

“Lần này người trúng độc, có liên quan đến phòng bếp không?”

“Vụ án Cung Chính Cục thẩm tra, ngươi hẳn nên tin tưởng.” Khang phi mở to mắt, trong con ngươi tràn đầy ý cười.

Dương Quỳnh bị ý cười làm cho choáng váng. Lời này có ý gì? Ý trên mặt chữ? Hay vẫn là nói mát? (Cố tình nói ngược lại với ý của mình). Khang phi cũng không hảo tâm giải thích nghi hoặc giúp nàng, suy tư một lúc, tiếp tục nói: “Ngươi cũng không phải người ngu xuẩn, chẳng qua là đối với chuyện trong cung không biết, có một số việc không được gấp gáp, từ từ đến là tốt rồi. Trước mắt bổn cung có chuyện muốn hỏi ý kiến của ngươi.”

“Nương nương người nói.”

Khang phi hai tay trắng nõn đỡ lấy thái dương nói: “Thu Tử bị phạt đi ra ngoài, nơi này bổn cung thiếu một người trông coi y phục cùng đồ trang sức. Ngươi có ai muốn đề cử?”

Nghe xong câu hỏi của Khang phi, Dương Quỳnh sửng sốt một chút. Đại khái là Dương Quỳnh cảm thấy dù sao mình cũng không phải người ở đây, cho nên đối với những việc này, Khang phi rất ít hỏi thăm ý kiến của nàng. Nghĩ lại, nếu như Khang phi hỏi nàng, nhất định là biết rõ nàng có đáp án. Vì vậy hào phóng trả lời: “Thưa nương nương, Thiên Linh ở cùng phòng nô tỳ rất khéo tay, làm việc cũng cẩn thận, nô tỳ cảm thấy chọn nàng rất tốt.”

Khang phi cười cười, “Thiên Linh đúng thật là một nha đầu không tệ, nữ công cũng giỏi. Nếu ngươi đã nói, vậy để nàng tiếp nhận đi. Thăng nàng lên làm nhị đẳng cung nữ, vẫn cùng phòng với ngươi, trước sau cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

“Tạ nương nương.” Dương Quỳnh ngẩng đầu được Khang phi đồng ý, đi báo cho Thiên Linh để nàng tới đây tạ ơn.

(*) Trà Ngân Châm Tam Khởi Tam Lạc: Gọi là trà Ngâm Châm bởi vì hình dạng lá trà rất giống cây ngân châm, tên cổ là Quân Sơn Ngâm Châm. Sau khi ngâm, lá trà dần dần nổi lên trên mặt nước, tiếp đó lại dần dần chìm xuống, ba lần như vậy, một khối hoàn chỉnh, xác thực là hiện tượng lạ trong trà. Bởi vậy gọi là Tam Khởi Tam Lạc (ba lên ba xuống).

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Xuyên không
3 Chương 2: Lộ diện
4 Chương 3: Khang phi
5 Chương 4: Đưa cơm
6 Chương 5: Hạ độc
7 Chương 6: Liên minh
8 Chương 7: Song sinh
9 Chương 8: Thích khách
10 Chương 9: Tặng lễ
11 Chương 10: Chuyển cơ
12 Chương 11: Phục vị
13 Chương 12: Cẩm phi
14 Chương 13: Theo dõi
15 Chương 14: Điều tra
16 Chương 15: Trúng độc
17 Chương 16: Đánh chết
18 Chương 17: Bóng đen
19 Chương 18: Viết chữ
20 Chương 19: Chiêu nghi
21 Chương 20: Lễ phục
22 Chương 21: Nô tài
23 Chương 22: Phạt quỳ
24 Chương 23: Chiến tranh lạnh
25 Chương 24: Mảnh giấy
26 Chương 25: Xem bệnh
27 Chương 26: Trị thương
28 Chương 27: Hoàng hậu
29 Chương 28: Trang điểm
30 Chương 29: Yến hội
31 Chương 30: Liều mạng
32 Chương 31: Dưỡng thương
33 Chương 32: Cảm tạ
34 Chương 33: Thục phi
35 Chương 34: Hứa hẹn
36 Chương 35: Thăm bệnh
37 Chương 36: Mục đích
38 Chương 37: Phong hàn
39 Chương 38: Thân thế
40 Chương 39: Mời khách
41 Chương 40: Đỏ mặt
42 Chương 41: Tra hỏi
43 Chương 42: Bắt người
44 Chương 43: Câu đố
45 Chương 44: Viết chữ
46 Chương 45: Áo lông cáo
47 Chương 46: Phát hiện
48 Chương 47: Thủ lĩnh
49 Chương 48: Xuân dương
50 Chương 49: Thổ lộ
51 Chương 50: Xảy ra chuyện
52 Chương 51: Cắt cử
53 Chương 52: Lương tri
54 Chương 53: Lục soát cung
55 Chương 54: Cáo trạng
56 Chương 55: Đối thực
57 Chương 56: Bảo kiếm
58 Chương 57: Lo lắng
59 Chương 58: Giúp đỡ
60 Chương 59: Nguyên do
61 Chương 60: Chứng cứ
62 Chương 61: Đối thoại
63 Chương 62: Dứt khoát
64 Chương 63: Lệnh bài
65 Chương 64: Phong thưởng
66 Chương 65: Hiến nghệ
67 Chương 66: Tử gián
68 Chương 67: Ngày trước
69 Chương 68: Ấm giường
70 Chương 69: Nữ quan
71 Chương 70: Giật dây
72 Chương 71: Mưu tính
73 Chương 72: Cầu viện
74 Chương 73: Làm chủ
75 Chương 74: Nhắc nhở
76 Chương 75: Giấu diếm
77 Chương 76: Bắt cung
78 Chương 77: Giải thoát
79 Chương 78: Công thẩm
80 Chương 79: Phản cung
81 Chương 80: Tình ý
82 Chương 81: Bạch đào
83 Chương 82: Chịu hình
84 Chương 83: Thả người
85 Chương 84: Trị thương
86 Chương 85: Thanh tỉnh
87 Chương 86: Khảo nghiệm
88 Chương 87: Tức giận
89 Chương 88: Uống rượu
90 Chương 89: Năm mới
91 Chương 90: Vũ phổ
92 Chương 91: Thủ thương
93 Chương 92: Bác gân
94 Chương 93: Quan sát
95 Chương 94: Vũ đạo
96 Chương 95: Ngang ngược
97 Chương 96: Triền miên
98 Chương 97: Cho mượn
99 Chương 98: Yêu cầu
100 Chương 99: Giáo huấn
101 Chương 100: Thiên sí
102 Chương 101: Bí mật
103 Chương 102: Giảng giải
104 Chương 103: Mê man
105 Chương 104: Thức tỉnh
106 Chương 105: Tấn phong
107 Chương 106: Hiềm nghi
108 Chương 107: Quy hàng
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Xuyên không
3
Chương 2: Lộ diện
4
Chương 3: Khang phi
5
Chương 4: Đưa cơm
6
Chương 5: Hạ độc
7
Chương 6: Liên minh
8
Chương 7: Song sinh
9
Chương 8: Thích khách
10
Chương 9: Tặng lễ
11
Chương 10: Chuyển cơ
12
Chương 11: Phục vị
13
Chương 12: Cẩm phi
14
Chương 13: Theo dõi
15
Chương 14: Điều tra
16
Chương 15: Trúng độc
17
Chương 16: Đánh chết
18
Chương 17: Bóng đen
19
Chương 18: Viết chữ
20
Chương 19: Chiêu nghi
21
Chương 20: Lễ phục
22
Chương 21: Nô tài
23
Chương 22: Phạt quỳ
24
Chương 23: Chiến tranh lạnh
25
Chương 24: Mảnh giấy
26
Chương 25: Xem bệnh
27
Chương 26: Trị thương
28
Chương 27: Hoàng hậu
29
Chương 28: Trang điểm
30
Chương 29: Yến hội
31
Chương 30: Liều mạng
32
Chương 31: Dưỡng thương
33
Chương 32: Cảm tạ
34
Chương 33: Thục phi
35
Chương 34: Hứa hẹn
36
Chương 35: Thăm bệnh
37
Chương 36: Mục đích
38
Chương 37: Phong hàn
39
Chương 38: Thân thế
40
Chương 39: Mời khách
41
Chương 40: Đỏ mặt
42
Chương 41: Tra hỏi
43
Chương 42: Bắt người
44
Chương 43: Câu đố
45
Chương 44: Viết chữ
46
Chương 45: Áo lông cáo
47
Chương 46: Phát hiện
48
Chương 47: Thủ lĩnh
49
Chương 48: Xuân dương
50
Chương 49: Thổ lộ
51
Chương 50: Xảy ra chuyện
52
Chương 51: Cắt cử
53
Chương 52: Lương tri
54
Chương 53: Lục soát cung
55
Chương 54: Cáo trạng
56
Chương 55: Đối thực
57
Chương 56: Bảo kiếm
58
Chương 57: Lo lắng
59
Chương 58: Giúp đỡ
60
Chương 59: Nguyên do
61
Chương 60: Chứng cứ
62
Chương 61: Đối thoại
63
Chương 62: Dứt khoát
64
Chương 63: Lệnh bài
65
Chương 64: Phong thưởng
66
Chương 65: Hiến nghệ
67
Chương 66: Tử gián
68
Chương 67: Ngày trước
69
Chương 68: Ấm giường
70
Chương 69: Nữ quan
71
Chương 70: Giật dây
72
Chương 71: Mưu tính
73
Chương 72: Cầu viện
74
Chương 73: Làm chủ
75
Chương 74: Nhắc nhở
76
Chương 75: Giấu diếm
77
Chương 76: Bắt cung
78
Chương 77: Giải thoát
79
Chương 78: Công thẩm
80
Chương 79: Phản cung
81
Chương 80: Tình ý
82
Chương 81: Bạch đào
83
Chương 82: Chịu hình
84
Chương 83: Thả người
85
Chương 84: Trị thương
86
Chương 85: Thanh tỉnh
87
Chương 86: Khảo nghiệm
88
Chương 87: Tức giận
89
Chương 88: Uống rượu
90
Chương 89: Năm mới
91
Chương 90: Vũ phổ
92
Chương 91: Thủ thương
93
Chương 92: Bác gân
94
Chương 93: Quan sát
95
Chương 94: Vũ đạo
96
Chương 95: Ngang ngược
97
Chương 96: Triền miên
98
Chương 97: Cho mượn
99
Chương 98: Yêu cầu
100
Chương 99: Giáo huấn
101
Chương 100: Thiên sí
102
Chương 101: Bí mật
103
Chương 102: Giảng giải
104
Chương 103: Mê man
105
Chương 104: Thức tỉnh
106
Chương 105: Tấn phong
107
Chương 106: Hiềm nghi
108
Chương 107: Quy hàng