Chương 163: Thú Tính Hồi Quy

Quyền đầu của Hy Bình đã đến ngay giữa mặt Mộng Hương, Mộng Hương không thể tránh khỏi, quyền phong uy mãnh đã hất tung diện sa của nàng để lộ ra nửa khuôn mặt tuyệt mỹ, chúng nhân kêu lên sợ hãi, quyền đầu của Hy Bình dừng lại giữ hư không, run run.
Huyết sắc trong mắt ánh lên
Không khí xung quanh như bị ngưng đọng lại.
Thời gian như ngừng lại
Mộng Hương đưa tay trái xé diện sa xuống, chúng nam nhìn thấy rõ diện mạo của nàng, kinh ngạc không thốt nên lời. (mục quang chúng nam đều quay về phía khuôn trăng đầy đặn, mỹ miều vô song của nàng.)
Mộng Hương giọng nói như từ trong mộng vọng lại: "Ngươi còn nhớ lời thề của mình không."
Huyết hồng trong hai mắt Hy Bình từ từ tan biến, dần dần trở lại thành hai màu đen trắng, chăm chú nhìn vào Mộng Hương, quyền đầu trên không cũng vô lực từ từ hạ xuống, cả người yếu ớt tựa vào ngực Mộng Hương rồi bật khóc lớn.
Chúng nhân xung quanh thở phào nhẹ nhõm.
Hoa Tiểu Ba thầm nghĩ: hóa ra ngoài Tiểu Nguyệt còn có Mộng Hương cũng có thể ngăn Hy Bình phát điên.
Hắn tịnh không hiểu rằng nếu như không phải vì trong sát na sa che mặt của Mộng Hương bay lên, Hy Bình và Mộng Hương bên trong phòng trong nháy mắt phảng phất thấy mặt nhau, đã khơi dậy từ đáy linh hồn Hy Bình một chút kí ức không cách nào xóa bỏ hoàn toàn được, Mộng Hương sợ rằng hương hồn đã sớm ra đi.
Đả đấu tuy đã kết thúc nhưng vẫn còn khiến những người chứng kiến phải cảm thấy kinh khiếp trong lòng.
Từ dưới đất Mỹ Hạnh Tử bò dậy khởi đao muốn chém chết Hy Bình, bị ca ca của nàng giữ chặt lại, nàng khóc to: "Muội muốn báo thù cho Sơn Bổn!"
Câu này nói bằng ngôn ngữ Đông dương, khiến đại bộ phận chúng nhân tại đó nghe mà không thể hiểu, làm sao có thể đoán được tình cảm không bình thường của cô ta với Sơn Bổn, nhưng Sơn Bổn tựa hồ bị Hy Bình giết hại kia với thiếu nữ này thực sự có một mối quan hệ thân mật.
Người thanh niên thủ lĩnh dùng tiếng Trung Nguyên nói: "Có thù phải báo, nhưng không phải là lúc này!"
Hy Bình vừa ngưng khóc, dựa vào ngực Mộng Hương, Mộng Hương hai tay buông thỏng xuống, không biết là nên ôm hắn hay xô hắn ra, nàng trầm tư một lát, rồi khẽ đẩy Hy Bình ra, nhìn vào khuôn mặt nhuốm đầy máu của hắn. Lúc này cả hai mắt hắn đã nhắm nghiền, thật ngạc nhiên là hắn lại lăn ra ngủ. Tiếng thở của hắn, giống như một đứa trẻ mệt mỏi mà thiếp đi, mặc dù trên mặt vẫn còn vấy máu của rất nhiều người, trông hắn vẫn thật thanh thản, máu trên mặt nhuốm đỏ khiến mặt hắn càng thêm diễm hồng, giống như hồng hài nhi đang say rượu vậy!
Trái tim nàng run lên (mềm ra), lập tức dang đôi tay, để thân hình cao lớn của Hy Bình dựa vào cơ thể mềm mại của nàng, miệng khẽ cất giọng êm ái: "Hắn ngủ rồi".
Trì Thương bất chợt ghé vào tai của vị thanh niên lĩnh chủ nói bằng một thứ tiếng khác: "Điện hạ, cái dã thú chi huyết lại tồn tại trong nội thể của hắn, một khi bộc phát thì sẽ làm hắn mất đi lý trí, sau đó sẽ khiến hắn trở nên thật khủng khiếp. Nhưng lại cũng có một khuyết điểm là máu cái dã thú của hắn một khi dừng lại thì tiềm năng của hắn cũng mất theo, vì thế hắn phải ngủ một khoảng thời gian để hồi phục. Cho nên bây giờ là cơ hội để có thể giết hắn, nếu không, sau này có lẽ không thể hạ thủ hắn được nữa."
Thanh niên trầm ngâm một lúc, bất chợt hỏi: "Dã tính của hắn có thể mọi thời điểm bạo phát chăng?"
Trì Thương đáp: "Cái sự bạo phát này có lẽ là rất hiếm, tổng quát mà nói, chỉ khi thật sự phẫn nộ hoặc thật sự nguy hiểm, thì sau đó sẽ bạo phát ra."
Thanh niên nói: "Với cái đó có thể có cơ hội hạ thủ hắn, nếu như hiện tại động thủ, chúng ta có lẽ không là đối thủ của bọn người này."
Trì Thương nói: "Tức sử bính trứ nhất tử, đầu tiên phải giết Hoàng Hy Bình, không thể chờ hắn tỉnh lại."
Hai gã dùng ngôn ngữ Đông Dương nói chuyện, ngoại trừ Đông Dương nhân còn những người khác đều không thể hiểu, nhưng thấy đôi mắt như lang sói của Trì Thương nhìn lên thân thể Hy Bình trong lòng Mộng Hương, chúng nhân trong Võ lâm tứ đại thế gia tức khắc phòng bị bọn Đông Dương nhân đột kích. Tất cả là vì Hy Bình đã giết rất nhiều Đông Dương nhân, dĩ nhiên bọn chúng sẽ không để qua chuyện này (dịch theo ý hiểu).
Trì Thương cùng Dương Long Quân giống nhau, có lẽ là nhẫn giả (ninja), không một ai biết như thế nào, chợt hắn biến mất. Khi mọi người còn đang ngạc nhiên, bỗng nghe "bùng" một tiếng, thân ảnh của Trì Thương bị Mộng Hương xuất ra một đạo tuyết bạch chưởng kình kích trúng, sắc mặt hắn trắng bệch vì trúng thương trừng trừng nhìn Mộng Hương. Không thể hiểu nổi tại sao nữ nhân này lại có khả năng nhìn ra ẩn thân thuật của hắn.
Mộng Hương dùng đôi nhãn thần mỹ lệ nhìn Trì Thương, lạnh lùng gằn giọng nói: "Nếu ngươi muốn giết hắn ta thì hãy đợi sau khi hắn tỉnh dậy. Bây giờ hắn đang ngủ li bì, nếu ngươi ra tay lần nữa, hừ!"
Trì Thương nhìn đôi mắt vô cùng mỹ lệ của thiếu nữ, đột nhiên phi thân đến bên cạnh thanh Niên dùng ngôn ngữ Đông Dương nói: "Điện hạ, nữ nhân này đích thực võ công cùng vẻ mỹ lệ không gì so sánh được."
"Lui!" Thủ lĩnh thanh niên trầm giọng hạ lệnh, tả hữu đông dương nhân theo gã rời khỏi Phong Nhân viện. Khi đến oai phong hơn trăm người, đến khi rời đi trái phải chỉ còn năm mươi mạng. Một nửa trong số họ đã sớm táng mạng trong tay Hy Bình.
Mối thù này, không những không thể giải quyết, mà còn sâu sắc hơn.
Tại Phong Nhân viện thấy Mộng Hương cùng Hy Bình đi lại, Xuân Yến cảm kích nói: "Cám ơn ngươi!"
Mộng Hương điềm nhiên đáp: "Không cần phải cảm ơn, ta cũng không muốn thấy nhiều người chết trong tay hắn."
"Thật không nghĩ là tỷ phu của ta lại chết dưới tay người khác, thật là?" Hoa Tiểu Ba tỏ vẻ thông minh nói, hai cái nhãn cầu của hắn cứ chằm chằm nhìn Mộng Hương.
Độc Cô Minh ngây dại ngắm nhìn khuôn mặt của Mộng Hương, kinh thán nói: "Mộng Hương tiểu thư, nàng quả thật là vô cùng đẹp, mãi đến giờ mới có thể nhìn thấy diện mạo thực của nàng, khiến ta chẳng còn biết phải dùng lời nào để diễn tả vẻ mỹ diệu của nàng." Tên tiểu tử này, lúc nào cũng dùng những lời tâm tình tuyệt vời nhất để tán mỹ nữ.
Mộng Hương chỉ nở một nụ cười nhẹ với hắn lập tức đã khiến trước mắt hắn xuất hiện vô số vì sao - lập tức ngất xỉu!
Triệu Tử Uy nhìn Mộng Hương, miệng nở nụ cười một cách ngây ngô, như quên hết tất cả ngôn ngữ.
Đừng nói hai kẻ đó cùng với Hoa Tiểu Ba, cả nhóm người Lôi Long cũng bị vẻ đẹp của Mộng Hương làm rung động, sự chấn động giống như vừa mới thấy Hy Bình phát cuồng, có cùng một độ lớn.
Mộng Hương không lý tới những hành động của mọi người, vẫn lãnh đạm nói: "Ai đỡ hắn?"
Hoàng Đại Hải cùng Lôi Long hai người chợt tỉnh, mỗi người tiến đến một bên Hy Bình, Hoàng Đại Hải nói: "Lôi Long, ta sẽ đi cùng đại ca."
Nói xong, hắn mang Hy Bình tiến vào Phong Nhân viện, Vưu Túy, Đỗ Quyên, Thi Nhu Vân cùng Đỗ Manh Manh đi với họ, Xuân Yến nhìn Mộng Hương một lúc, sau đó dắt Tiểu Nguyệt cùng Âu Dương Chân cũng hướng về hướng Phong Nhân viện mà đi.
Tứ Cẩu đột nhiên nói: "Mộng Hương, ta có thể cũng gia nhập hàng ngũ những người theo đuổi nàng?"
Triệu Tử Uy cùng với Triệu Tử Thanh trừng mắt nhìn hắn, hắn liền cười lớn một tiếng, kế đến Kim thương chậm bước tiến nhập vào Phong Nhân viện, đồng thời nói: "Lão bà, chúng ta vào xem Hy Bình thế nào!"
Đại Ny không nói gì, mặc nhiên thừa nhận là Thiên Trúc thê tử của Tứ Cẩu đi vào theo. Triệu Tử Thanh, Dạ Lai Hương cùng Ngọc Điệp tam nữ cùng nhìn nhau, rồi chuyển thân đi vào.
Độc Cô Minh nhìn Triệu Tử Uy nói: "Chúng ta hà tất phải đối địch với nhau, huynh hãy trở về với vợ của huynh đi."
Triệu Tử Uy trừng mắt đi tới đáp: "Ta không thể nào nhường cho ngươi được."
"Uy ca, ta nhìn ngươi cũng không có muốn ca hát, ha ha!" Hoa Tiểu Ba một mặt nói thế mặt khác trở nên một kẻ trốn tránh về phía Phong Nhân viện. Nói thật, Triệu Tử Uy lời nói tuy lớn nhưng nắm tay của hắn lớn hơn nữa, hắn Hoa Tiểu Ba đầu thì không biết lớn bao nhiêu, khi một quyền to lớn đánh tới, hiện tượng này giống như người đông dương phá hoại nên bất hảo, thật sự thì cực kỳ bất hảo.
Độc Cô Phách than: "Cuồng đao Lôi Liệt cuối cùng đã tìm được truyền nhân, tôn nữ tế này của ta so với cuồng đao thì lại càng cuồng hơn, ha ha, Lôi lão ca quả nhiên là biết tuyển người." Ông ta đã sớm quên rằng mình đã từng nói Hy Bình vốn chẳng ra gì, người già thì thường mau quên, có thể tha thứ trong mọi chuyện.
Vương Ngọc Phân cười nói: "Ta nghĩ hắn ta đích thực là bị điên."
"Ta lại nhận ra cái dạng đó, đơn giản là với dã thú không có gì khác biệt." Đây là lời của Hoa Tiểu Thiến ở cạnh bên Triệu Tử Hào.
Hoàng Dương nói với nàng ta: "Thiến Nhi, tới đây với sư thúc!"
Hoa Tiểu Thiến đến bên cạnh Hoàng Dương, hỏi: "Sư thúc, có chuyện gì không?"
Hoàng Dương thì thầm bên tai nàng ta: "Hắn ta là nhi tử của sư thúc, con không nhận ra sao?"
Hoa Tiểu Thiên lắc đầu.
Hoàng Dương nghĩ một lát, rồi tế nhị nói nhỏ nhẹ: "Dù hắn có điên cuồng thế nào, hắn là nam nhân đầu tiên của con đó, hiểu chưa?"
Hoa Tiểu Thiến sắc diện đột ngột thay đổi, ký ức từ từ hiện ra, hình như nàng ta đã nhớ lại cái vãng sự mà không thể nào xóa bỏ, nhìn chằm chằm vào Hoàng Dương một khoảng lâu, rồi hỏi lại: "Sư thúc, Hoàng Hy Bình hắn ta là nhi tử của người, cái đứa bé đó…?"
Hoàng Dương gật đầu, trầm giọng nói: "Hiện tại hắn là trượng phu của muội muội con, con không cần nói nhiều về hắn, dẫu sao hắn không biết gì, và cái không biết cũng là một lý do, hắn dù sao cũng là một đứa trẻ đáng yêu, con nên biết điều đó."
"Con phải đi xem một cái, cái tên hỗn tiểu tử này, dù có chết con cũng nhớ hắn, vì hắn đã khi phụ con." Hoa Tiểu Thiến quay người bước đi.
Triệu Tử Hào hỏi: "Sư thúc, người và Tiểu Thiến vừa nói những gì vậy?"
Hoàng Dương vụng về trả lời: "Nói về những chuyện trong quá khứ." Bất chợt ông ta lại thấy điều này thật không công bằng với Triệu Tử Hào.
Hoa Sơ Khai giật mình nhìn Hoàng Dương, la lên: "Ngươi thật là hồ đồ."
Hoàng Dương cúi đầu xuống rồi không nói thêm gì nữa.
"Sự vụ gì đã phát sinh ở đây vậy?"
Đó là thanh âm của Lãng Vô Tâm, hắn và Thủy Khiết Thu, Thủy Tiên cùng Lạc Thổ tiến đến, làm cho mọi người có chút bất ngờ.
Đỗ Thanh Phong nói: "Có vài tên Đông Dương gây sự ở đây."
Ông ta đã đơn giản hóa những việc đã xảy ra để kể lại, dĩ nhiên cũng có vài điều không nên kể ra.
Thủy Khiết Thu đột nhiên nói: "Thủy Tiên, chúng ta hãy vào xem!"
Lãng Vô Tâm cùng Lạc Thổ lúc này không quản đến họ, hai tên lúc này chỉ nhìn đến Mộng Hương, bốn ánh mắt như bị Mộng Hương hút chặt lấy, họ nhận ra Mộng Hương từ thân ảnh của nàng, Lãng Vô Tâm không ngăn được đến trước mặt Mộng Hương, nói: "Mộng Hương tiểu thư, nàng vì ai mà bỏ khăn che mặt vậy?"
Minh Nguyệt Phong vốn có quy định, Nguyệt nữ khi hành tẩu giang hồ thì nhất định phải đeo khăn che mặt, nếu Nguyệt nữ có thể vì nam nhân nào đó mà nguyện ý giải khai có nghĩa là Nguyệt nữ đã quyết định lấy nam nhân ấy. Nguyệt Nữ của Minh Nguyệt Phong cũng có một tình huống khác là không được phép lấy nam nhân có địa vị thấp hơn, điều này là do Nguyệt nữ đời thứ sáu Mộng Tiên khởi xướng. Mộng Tiên để tránh khỏi ánh mắt của vô số người trong giang hồ mà mang khăn che mặt, hướng về phía người trong giang hồ mà lập lời thề rằng, trừ khi có nam nhân nào khiến nàng cam tâm tình nguyện cởi bỏ khăn che mặt, nàng sẽ lấy người đó. Còn nếu không ai có thể khiến nàng cởi bỏ khăn che mặt, nàng sẽ không để lộ ra chân diện mục thực sự của mình. Tuy nhiên, cho đến khi nàng tuổi già, cũng không một nam nhân nào có thể đến để cởi bỏ tấm khăn của nàng, cũng bởi vì thế, mà trước khi nàng chết, nàng đã quy định Nguyệt nữ không được phép thành thân, nhưng đến đời Nguyệt nữ thứ 8 Mộng Tình đã không tuân thủ di ngôn ấy.
Thực không biết được Mộng Hương có phải cũng như vậy không?
Mộng Hương kéo khăn che mặt lại, nói: "Ta không bỏ khăn che mặt vì ai cả, kể cả có bỏ ra cũng không nói lên điều gì, Lãng Công tử, ngươi quá đa tâm rồi."
Lãng Vô Tâm lúng túng chỉ biết cười xòa.
Triệu Tử Uy nói: "Lãng Vô Tâm, ngươi thật là mệt, khi nào Mộng Hương cô nương muốn cởi bỏ khăn che mặt mà chẳng được, để người ta phải mang khăn che mặt cả đời chẳng phải là quá khó hay sao?"
Chính Lãng Vô Tâm cũng đang muốn tranh giành cơ hội với hắn, làm sao hắn có thể chịu phục?
Lãng Vô Tâm đáp: "Nguyệt nữ không thể bỏ khăn che mặt ở bên ngoài, ngươi chẳng lẽ đến cả điều này cũng không biết hay sao? Đương nhiên, như quả Mộng Hương cô nương không phải là Nguyệt nữ, tự nhiên không cần phải đeo khăn che mặt, giống như Mộng Tình hiện tại, bà ta đâu có đeo?"
Triệu Tử Uy nói: "Mộng Hương mới xuất đạo, chắc gì đã là nguyệt nữ, hà tất cô ấy phải che mặt?"
Lãng Vô Tâm đáp: "Cô ấy đã là nguyệt nữ, đương nhiên phải che mặt."
Triệu Tử Uy không phục nói: "Sao không thấy Bão Nguyệt giải thích?"
Lãng Vô Tâm trả lời lại: "Nàng ta thích thì ai quản được."
"Điều đó là kết cục." Triệu Tử Uy đắc ý nói tiếp. "Khi nào họ thích thì mang, khi nào tháo xuống, ngươi có quản được không? Ngươi hỏi những lời dư thừa!"
Tại sao Mộng Hương lại tháo khăn ra, mẹ nó, thật là kinh tởm ( tiếng anh kì quá.. ai xem lại giúp "mụ đích, cú ác tâm đích")! Triệu nhị công tử từ trong tâm phát ra lời chửi rủa.
"Vì sao lại phát sanh ra vấn đề này?" Chỉ nói ra vài từ, đã khiến cho con người khó chịu.
Mọi người nhìn ra đó, nguyên lại là một bộ đầu dẫn một toán quan binh tiến đến.
Lạc Thổ bẩm lại: "Có một vài tên quỷ tử Đông Dương gây phiền hà ở đây, nhưng đều bị chúng tôi xử lý cả rồi."
Tên bộ đầu nghe Lạc Thổ nói xong, cũng quan sát quốc y của mấy thi thể đó, thật sự mừng rỡ la lên: "Mẹ nó, mấy quỷ tử Đông Dương này chạy vào Trung Nguyên thật không biết phép tắc gì cả, giết rất tốt! Uy, ta đã nói Lạc thiếu gia, tại sao không cho người thông báo cho ta sớm, để bọn ta có thể thực hiện hành động bảo vệ quốc gia, cũng như giúp một phần sức lực?"
Lạc Thổ cười nói: "Ta biết nha môn có nhiều sự vụ bận rộn, nên không dám làm phiền các người thôi."
Bộ đầu cười nói: "Đâu có, đâu có, dốc sức vì nước là việc của bản nhân. Các huynh đệ, đem những thứ này ra ngoài cho chó ăn, mẹ nó, vài con chó kia trong phủ mấy hôm nay phát tình, cần thiết một lượng lớn hàng để bổ sung tình dục, chút hàng này vừa hay. Đồ chó đẻ, cái gì, chạy tới lãnh địa của lão tử ồn ào à, không chết mới lạ!" Lão tử vẫn chưa xuất thủ a!
Mộng Hương nhíu mày rồi nói: "Mộng Hương xin cáo từ!"
Đỗ Thanh Phong đáp lại: "Thật may mắn khi có các người hôm nay."
"Bảo Nguyệt, chúng ta đi!" Mộng Hương chuyển thân rồi bỏ đi.
Bảo Nguyệt nhìn vào phía trong của Phong Nhân Viên, thở dài một cái, sau đó đi theo Mộng Hương.
Lưỡng nữ sánh đôi nhau ly khai Phong Nhân Viện, trong lúc đi, Bảo Nguyệt lại nói: "Tỷ tỷ, muội sợ rằng sẽ có lúc hắn sẽ giết tỷ."
Mộng Hương đáp: "Hắn không dám đâu."
Bảo Nguyệt lại nói: "Nhưng hắn ta vừa rồi mất lý trí tại thời điểm đó."
Mộng Hương nói lại: "Điều này tỷ cũng không thể giải thích với muội được, vô luận trường hợp nào, hắn sẽ không đánh ta, lý trí của hắn đã bị chôn vùi bởi vì nữ nhân của hắn bị giết, tỷ cũng sẽ không thể hy vọng hắn lại có thể phẫn nộ như vậy. Bảo Nguyệt, muội sợ hắn sao?"
Bảo Nguyệt trả lời: "Bảo Nguyệt không sợ hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không làm muội tổn thương."
Mộng Hương bất chợt u u nói: "Nếu chúng ta bị tổn thương bởi người khác, có thể hắn cũng rất phiền não?"
Bảo Nguyệt ngây thơ hỏi lại: "Tỷ tỷ, ai sẽ làm tổn thương chúng ta?"
Mộng Hương như không quan trọng đáp lại: "Thì không phải tất cả nữ nhân của hắn sao!"
Bảo Nguyệt nói: "Tỷ tỷ, tại sao hắn đánh một quyền vào cổ tay người kia lại có thể khiến cho cả cổ tay đó bốc cháy, nhưng hắn đánh quyền đó vào người khác lại không xảy ra tình huống như vậy."
Mộng Hương nói: "Đó là quyền đầu tiên của hắn! Quyền đó của hắn phát ra kèm theo cả tiếng sấm, lúc đó hắn phải có chút lý trí cuối cùng, Lôi Kiếp đao pháp của hắn cũng có cùng tính chất như quyền, tạm gọi là Tác Lôi Bạo quyền của hắn đi, còn như quyền của hắn xuất ra sau đó, lại không hề kèm theo tiếng sấm, đó là vì hắn đã hoàn toàn mất đi lí tính, sau này chính là quyền của dã thú, bản năng có thể đánh đá tan thành bột. Lực lượng của hắn, tại thế giới này, là không ai địch nổi, do đó cái gì bị hắn nắm được đều bị hắn xé ra tan tành."
Bảo Nguyệt đột nhiên nói: "Muội thích bộ dạng háo sắc và vô lại của hắn, không thích nhìn hắn sát nhân, lúc hắn sát nhân thì tình cảnh rất khủng bố, mặc dù muội không sợ hắn, nhưng thật sự không muốn nhìn thấy."
Mộng Hương nói: "Hắn sau khi tỉnh lại sẽ trở lại là tên vô lại trước kia, thậm chí vô sĩ ấy, việc hôm nay, ta dám đánh cược rằng, trong kí ức hắn cũng thấy mơ hồ, nhược hắn có hồi tĩnh lại, hắn cũng sẽ không đáng sợ như thế, cho dù có thể sử ra Lôi Kiếp Đao Pháp, cũng chỉ có thể xem như một đại cao thủ. Ta tịnh không e ngại lôi kiếp đao pháp của hắn, ta chỉ sợ sức mạnh và thú tính trong người hắn, còn một điều, cơ thể hắn hầu như cứng cáp mạnh mẽ không thể thương tổn. Cho nên, nếu hắn không gây tổn thương người, rất ít người có tài năng làm tổn thương đến hắn. Quyền vương? Nên gọi là Dã thú vương!"
Bảo Nguyệt nói: "Muội đột nhiên rất thích nghe hắn hát, thật sự, hắn hát tuy rất khó nghe khiến người nghe nào không cách nào chịu được, nhưng lúc hắn vô ưu vô lự cùng với một đứa hài đồng (đứa bé) ấu trĩ vô tri tâm hồn cũng rất đáng yêu, nhìn bọn họ hát gây sự chú ý cũng rất buồn cười."
Mộng Hương nói: "Sau khi hồi tỉnh hoàn toàn hắn rất ít khả năng trở nên nghiêm túc, cái kiểu đáng ghét đó chính là tính cách không thể sửa đổi của hắn, mỗi lần nhớ lại là khiến người khác bực mình."
Lưỡng nữ vừa đi vừa nói, đã vào đến Đại Địa Minh, rồi trở về phòng, để tái kiến sư phụ Mộng Tình.
Mộng Tình nói: "Đã trở về rồi! Sư phụ nghĩ rằng hắn ta không hát thì các con sẽ trở về, không tưởng lại lâu đến thế, đã dùng bữa tối chưa, tại sao không ở đó dùng cơm tối luôn rồi hãy trở về?"
Bảo Nguyệt nhìn vào Mộng Hương, rồi kể lại những sự tình đã xảy ra ở Phong Nhân viện.
Mộng Tình lắng nghe, trầm tư một lúc lâu, cho đến khi Bảo Nguyệt cất tiếng hỏi, thì bà ta sau đó đáp lại: "Mọi việc, sư phụ lại không tưởng được vài sự tình."
Mộng Hương hỏi: "Sư phụ, Huyết Ma có phải thật sự khủng bố lắm không?"
Mộng Tình không ngờ được Mộng Hương lại hỏi như vậy, bèn trả lời: "Huyết ma thật sự không dễ sợ, hắn cũng không mất đi lý tính, tuy nhiên, có thể hài tử này, sao lại giống như vậy?"
Mộng Hương nói: "Theo đệ tử biết, trong người chàng có ma khí, tà tính và thú tính bản năng."
Mộng Tình khẽ nói: "Con người ta ai cũng đều có thiện lương trong tâm, tuy nhiên từ khi sinh ra nó đã kế thừa dòng máu tàn nhẫn của tổ tiên."
Bảo Nguyệt biện bác nói: "Không, sư phụ, chắc gì đã như thế, Hy Bình tuyệt đối không phải con người tàn nhẫn, khi chàng tỉnh ít khi chàng giết người."
"Nhưng lúc điên cuồng thì sao?"
Bảo Nguyệt nói: "Nhiều người muốn giết chàng, chẳng lẽ chàng bó tay chờ chết." Nàng có chết cũng bảo vệ Hy Bình, trong tâm linh cũng như trái tim nàng Hy Bình rất là quan trọng, vô luận chàng ta làm gì, nàng ta đều nghĩ điều đó là đúng. (bất luận ai nói xấu chàng, nàng đều không đồng ý)
Mộng Tình đáp lại: "Đừng tranh luận nữa. Ôi! Lúc bắt đầu thật sự không nên, Hương Hương, hy vọng con sẽ giấu kín chuyện này, con cũng thấy, nếu để người trong giang hồ biết được thân phân thật sự của hắn ta, thì có biết bao nhiêu người lại phải chết thêm nữa. Bảo Bảo nói không sai, nhiều người muốn giết hắn, và hắn đích thị không muốn bị đàn áp, như tổ tiên của hắn, ông ta cũng hành động tương tự. Có lẽ điều này cũng phải cảm ơn tới Hoàng Sơn thôn và Hoàng Dương, đã dẫn dắt tích cách của hắn ta trở thành thật vô lại, nhưng ta lại thích cái tính vô lại hơn, và cũng không muốn hắn trở thành đời tiếp theo của Huyết Ma."
Mộng Hương gật đầu, trong khi Bảo Nguyệt lại không rõ ràng, bởi vì, tâm lý của nàng ta đang không tốt, kháng nghị nói: "Sư phụ, tại sao người lại nói những lời đó với Mộng Hương, cái đó Bảo Bảo thật sự không hiểu?"
"Đừng nên biết quá nhiều." Mộng Tình nâng khuôn mặt Bảo Nguyệt lên rồi nói: "Có muốn sư phụ giải khai cái giao kết của hai đứa tụi con cho con không?"
Bảo Nguyệt hỏi: "Giao kết gì?"
Mộng Hương cất tiếng hỏi: "Sư phụ, người có nói rằng, con và Bảo Bảo có một ước định với nhau phải không?"
Mộng Tình gật đầu, Mông Hương cúi đầu xuống không nói tiếng nào nữa.
Bảo Nguyệt lên tiếng: "Sư phụ, Bảo Bảo không muốn giải khai, thật sự, Bảo Bảo phải cùng tỷ tỷ ở chung một nơi."
"Hương Hương, sao con không nói gì?" Mộng Tình nhìn Mộng Hương hỏi.
Mộng Hương ngẩng đầu lên, trong khóe mắt rướm lệ, nói: "Sư phụ, người muốn bức ép Hương Hương sao?"
Mộng Tình mỉm cười nói: "hài tử ngốc, sư phụ làm sao lại bức ép con được? Đi! Chúng ta dùng cơm."

Chapter
1 Chương 1: Sơn thôn kỳ biến
2 Chương 2: Thú liệp đại hội
3 Chương 3: Thất chích thải điệp
4 Chương 4: Hổ báo nữ lang
5 Chương 5: Si Tình Công Tử
6 Chương 6: Lôi Kiếp thần đao
7 Chương 7: Đại náo kỹ viện
8 Chương 8: Thố hải nan bình
9 Chương 9: Đêm mưa bão bùng
10 Chương 10: Cáo biệt tiêu cục
11 Chương 11: Người đẹp xe thơm
12 Chương 12: Vì nàng đổ máu
13 Chương 13: Cho nàng hơi ấm
14 Chương 14: Trăng vẫn chưa tròn
15 Chương 15: Như đã từng quen
16 Chương 16: Ôm nàng vào mộng
17 Chương 17: Ma quỷ thiên sứ
18 Chương 18: Tối sơ chiếm hữu
19 Chương 19: Trở thành phụ thân
20 Chương 20: Tuấn ca ăn mày
21 Chương 21: Cùng nàng tắm chung
22 Chương 22: Mỹ nữ tụ tập
23 Chương 23: Trăng vẫn chưa sáng
24 Chương 24: Bức ngã thú nhĩ!
25 Chương 25: Túy nhân chi dạ
26 Chương 26: Khoái lai thưởng ngã
27 Chương 27: Ái ngã cân ngã
28 Chương 28: Nhĩ ngôn ngã thuyết
29 Chương 29: Y nhân bí mật
30 Chương 30: Ái đích vô nại
31 Chương 31: Nguyệt điểu mông lung
32 Chương 32: Dữ lang cộng vũ
33 Chương 33: Vô hạn tình hoài
34 Chương 34: Biện mệnh ngũ lang
35 Chương 35: Ái đích cáo bạch
36 Chương 36: Võ sanh chủng mã
37 Chương 37: Giảo nhĩ như hà
38 Chương 38: Phong tao phụ nhân
39 Chương 39: Các hiển thần thông
40 Chương 40: Thiên Phong Song Kiều
41 Chương 41: Lang Đạo truy tùy
42 Chương 42: Long hổ phân thân
43 Chương 43: Chí ái sa mạc
44 Chương 44: Hà thủy du du
45 Chương 45: Bạch Hoạt chi nhân
46 Chương 46: Hoàng hôn cù triền
47 Chương 47: Cuồng dã Bạch Dương
48 Chương 48: Xuất chinh chi tiền
49 Chương 49: Bạch Dương chi chiến
50 Chương 50: Xạ nhập phương tâm
51 Chương 51: Hôn ước thủy mạt
52 Chương 52: Vô lại lão công
53 Chương 53: Nhĩ ái ngã mạ
54 Chương 54: Tề thuyết tòng tiền
55 Chương 55: Thiên Tự bí mật
56 Chương 56: Tặng quân giai nhân
57 Chương 57: Minh Nguyệt tiệm minh
58 Chương 58: Nhất dạ phong tình
59 Chương 59: Tiên duyên nam nữ
60 Chương 60: Tuyết Kình Chi Nữ
61 Chương 61: Vị tri thiêu chiến
62 Chương 62: Nhân yêu phụ thân
63 Chương 63: Trư ca lạt muội
64 Chương 64: Thất hãm dã mã
65 Chương 65: Sủng nam sinh hoạt
66 Chương 66: Mộng chuyển bạch dương
67 Chương 67: Khai thác chi mê
68 Chương 68:  Nam nữ chi chiến
69 Chương 69: Dã mã chi hành
70 Chương 70: Tầm Hoa Khai Thác
71 Chương 71: Dã Mã đại điển
72 Chương 72: Tâm Linh Cảm Ứng
73 Chương 73: Li Tiền Kích Tình
74 Chương 74: Bạch Dương chi tai
75 Chương 75: Trì lai đích ái
76 Chương 76: Âm dương chi chiến
77 Chương 77: Khảng tạng chi vẫn
78 Chương 78: Trướng nội mê cảnh
79 Chương 79: Cáo biệt Bạch Dương
80 Chương 80: Cửu biệt tân hôn
81 Chương 81: Nhạ Thượng Vô Lại
82 Chương 82: Long Xà Tương Ngộ
83 Chương 83: Phật tiền nhất bão
84 Chương 84: Ôn tuyền diệu ni
85 Chương 85: Nguyệt Ánh Thi Tâm
86 Chương 86: Nan dĩ hồi vị
87 Chương 87: Anh hùng cứu mỹ nhân
88 Chương 88: Hoan bi vô ngôn
89 Chương 89: Thần dạ giao tế
90 Chương 90: Quyết đấu sàng thượng
91 Chương 91: Trọng tụ viễn dương
92 Chương 92: Huynh muội chi mê
93 Chương 93: Mân côi chi dạ
94 Chương 94: Địa ngục huynh muội
95 Chương 95: Địa ngục phu phụ
96 Chương 96: Nhất dạ phu thê
97 Chương 97: Địa ngục huyết chiến
98 Chương 98: Thiên Sơn bất tài
99 Chương 99: Hương diễm nan đề
100 Chương 100: Tân đích nhất tiên
101 Chương 101: Thiên tự tuyệt học
102 Chương 102: Thuỷ mộng Đỗ Quyên
103 Chương 103: Cường gian truyền thuyết
104 Chương 104: Thiên Trúc vũ nữ
105 Chương 105: Duyên Túy trường dạ
106 Chương 106: Cừu ái đồng độ
107 Chương 107: Tráng sĩ mỹ nữ
108 Chương 108: Phủ cầm nữ nhân
109 Chương 109: La phủ tuyệt xướng
110 Chương 110: Thái Hoa cường nhân
111 Chương 111: Thánh toả hồn phách
112 Chương 112: Dạ khứ mộng tại
113 Chương 113: Đương ngã nhập mộng
114 Chương 114: Vạn diệu chi am
115 Chương 115: Ôn tuyền phong vận
116 Chương 116: Để ta chọc ghẹo
117 Chương 117: Hồ Mâu Nhất Tiếu
118 Chương 118: Công Cẩu Tình Thoại
119 Chương 119: Tình xưa trốn cũ
120 Chương 120: Tân nhân truyện xướng
121 Chương 121: Vị vong thần dục
122 Chương 122: Yêu không hối hận
123 Chương 123: Thuỳ tại phiến thuỳ
124 Chương 124: Bảo nguyệt lạc sa
125 Chương 125: Cái Bang tổng luận
126 Chương 126: Nhu vân tâm tự
127 Chương 127: Dị tình dụ hoặc
128 Chương 128: Hồi xuân Mộng Lôi
129 Chương 129: Các vi ngẫu tượng
130 Chương 130: Túy Tâm Nguyệt Vũ
131 Chương 131: Tiến thối chi gian
132 Chương 132: Dạ Lộ Khinh Nhu
133 Chương 133: Xà Ảnh Phi Thăng
134 Chương 134: Mẫu Tử Đồng Thai
135 Chương 135: Ái Đích Diễn Dịch
136 Chương 136: Cao Thủ Quá Chiêu
137 Chương 137: Tề Tập Long Thành
138 Chương 138: Bạch Phát U Nữ
139 Chương 139: Thi Vận Vô Hối
140 Chương 140: Cẩu Tiên Tịnh Thang
141 Chương 141: Cựu Tình Trọng Tụ
142 Chương 142: Thanh Phong Cô Tuyết
143 Chương 143: Nguyệt Thượng Sao Đầu
144 Chương 144: Thi đích quốc độ
145 Chương 145: Chúng Tụ Nhất Đường
146 Chương 146: Ấu Thì Mật ước
147 Chương 147: Hoạ Lý Hoàng Hôn
148 Chương 148: Đại Địa Chi Ước
149 Chương 149: Dạ Sắc di mạn
150 Chương 150: Hùng tình diệu tâm
151 Chương 151: Lãng đãng dã mã
152 Chương 152: Tương Kiến Dĩ Vãn
153 Chương 153: Bí mật chi đổ
154 Chương 154: Tạp loạn vô chương
155 Chương 155: Phong tuyết hà xuy
156 Chương 156: Huyết đích hô hoán
157 Chương 157: Điệp phi hoa nộ
158 Chương 158: Thanh Phong Bối Hậu
159 Chương 159: Thú tính phục nhiên
160 Chương 160: Phong nhân đồng xuất
161 Chương 161: Tử vong chi thi
162 Chương 162: Hi Mộng nhất Chiến
163 Chương 163: Thú Tính Hồi Quy
164 Chương 164: Ma thê chi thuyết
165 Chương 165: Vô tâm phiền não
166 Chương 166: Ôn nhu bạo lực
167 Chương 167: Phiêu nhiên nhi lai
168 Chương 168: Đại địa đính hôn
169 Chương 169: Đính Hôn Phong Vũ
170 Chương 170: U Mộng Tương Ngộ
171 Chương 171: Cổ Phong Diệu Vận
172 Chương 172: Nhu Thanh Tiêu Âm
173 Chương 173: Thiên Vũ Địa Mặc
174 Chương 174: Quyền Khuynh Đại Địa
175 Chương 175: Bí Thám Mật Nghị
176 Chương 176: Chân Ái Tiên Duyên
177 Chương 177: Hỏa Hoa Thủy Thảo
178 Chương 178: Mộng Tỉnh Thì Phân
179 Chương 179: Tranh Chiến Thái Âm
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: Sơn thôn kỳ biến
2
Chương 2: Thú liệp đại hội
3
Chương 3: Thất chích thải điệp
4
Chương 4: Hổ báo nữ lang
5
Chương 5: Si Tình Công Tử
6
Chương 6: Lôi Kiếp thần đao
7
Chương 7: Đại náo kỹ viện
8
Chương 8: Thố hải nan bình
9
Chương 9: Đêm mưa bão bùng
10
Chương 10: Cáo biệt tiêu cục
11
Chương 11: Người đẹp xe thơm
12
Chương 12: Vì nàng đổ máu
13
Chương 13: Cho nàng hơi ấm
14
Chương 14: Trăng vẫn chưa tròn
15
Chương 15: Như đã từng quen
16
Chương 16: Ôm nàng vào mộng
17
Chương 17: Ma quỷ thiên sứ
18
Chương 18: Tối sơ chiếm hữu
19
Chương 19: Trở thành phụ thân
20
Chương 20: Tuấn ca ăn mày
21
Chương 21: Cùng nàng tắm chung
22
Chương 22: Mỹ nữ tụ tập
23
Chương 23: Trăng vẫn chưa sáng
24
Chương 24: Bức ngã thú nhĩ!
25
Chương 25: Túy nhân chi dạ
26
Chương 26: Khoái lai thưởng ngã
27
Chương 27: Ái ngã cân ngã
28
Chương 28: Nhĩ ngôn ngã thuyết
29
Chương 29: Y nhân bí mật
30
Chương 30: Ái đích vô nại
31
Chương 31: Nguyệt điểu mông lung
32
Chương 32: Dữ lang cộng vũ
33
Chương 33: Vô hạn tình hoài
34
Chương 34: Biện mệnh ngũ lang
35
Chương 35: Ái đích cáo bạch
36
Chương 36: Võ sanh chủng mã
37
Chương 37: Giảo nhĩ như hà
38
Chương 38: Phong tao phụ nhân
39
Chương 39: Các hiển thần thông
40
Chương 40: Thiên Phong Song Kiều
41
Chương 41: Lang Đạo truy tùy
42
Chương 42: Long hổ phân thân
43
Chương 43: Chí ái sa mạc
44
Chương 44: Hà thủy du du
45
Chương 45: Bạch Hoạt chi nhân
46
Chương 46: Hoàng hôn cù triền
47
Chương 47: Cuồng dã Bạch Dương
48
Chương 48: Xuất chinh chi tiền
49
Chương 49: Bạch Dương chi chiến
50
Chương 50: Xạ nhập phương tâm
51
Chương 51: Hôn ước thủy mạt
52
Chương 52: Vô lại lão công
53
Chương 53: Nhĩ ái ngã mạ
54
Chương 54: Tề thuyết tòng tiền
55
Chương 55: Thiên Tự bí mật
56
Chương 56: Tặng quân giai nhân
57
Chương 57: Minh Nguyệt tiệm minh
58
Chương 58: Nhất dạ phong tình
59
Chương 59: Tiên duyên nam nữ
60
Chương 60: Tuyết Kình Chi Nữ
61
Chương 61: Vị tri thiêu chiến
62
Chương 62: Nhân yêu phụ thân
63
Chương 63: Trư ca lạt muội
64
Chương 64: Thất hãm dã mã
65
Chương 65: Sủng nam sinh hoạt
66
Chương 66: Mộng chuyển bạch dương
67
Chương 67: Khai thác chi mê
68
Chương 68:  Nam nữ chi chiến
69
Chương 69: Dã mã chi hành
70
Chương 70: Tầm Hoa Khai Thác
71
Chương 71: Dã Mã đại điển
72
Chương 72: Tâm Linh Cảm Ứng
73
Chương 73: Li Tiền Kích Tình
74
Chương 74: Bạch Dương chi tai
75
Chương 75: Trì lai đích ái
76
Chương 76: Âm dương chi chiến
77
Chương 77: Khảng tạng chi vẫn
78
Chương 78: Trướng nội mê cảnh
79
Chương 79: Cáo biệt Bạch Dương
80
Chương 80: Cửu biệt tân hôn
81
Chương 81: Nhạ Thượng Vô Lại
82
Chương 82: Long Xà Tương Ngộ
83
Chương 83: Phật tiền nhất bão
84
Chương 84: Ôn tuyền diệu ni
85
Chương 85: Nguyệt Ánh Thi Tâm
86
Chương 86: Nan dĩ hồi vị
87
Chương 87: Anh hùng cứu mỹ nhân
88
Chương 88: Hoan bi vô ngôn
89
Chương 89: Thần dạ giao tế
90
Chương 90: Quyết đấu sàng thượng
91
Chương 91: Trọng tụ viễn dương
92
Chương 92: Huynh muội chi mê
93
Chương 93: Mân côi chi dạ
94
Chương 94: Địa ngục huynh muội
95
Chương 95: Địa ngục phu phụ
96
Chương 96: Nhất dạ phu thê
97
Chương 97: Địa ngục huyết chiến
98
Chương 98: Thiên Sơn bất tài
99
Chương 99: Hương diễm nan đề
100
Chương 100: Tân đích nhất tiên
101
Chương 101: Thiên tự tuyệt học
102
Chương 102: Thuỷ mộng Đỗ Quyên
103
Chương 103: Cường gian truyền thuyết
104
Chương 104: Thiên Trúc vũ nữ
105
Chương 105: Duyên Túy trường dạ
106
Chương 106: Cừu ái đồng độ
107
Chương 107: Tráng sĩ mỹ nữ
108
Chương 108: Phủ cầm nữ nhân
109
Chương 109: La phủ tuyệt xướng
110
Chương 110: Thái Hoa cường nhân
111
Chương 111: Thánh toả hồn phách
112
Chương 112: Dạ khứ mộng tại
113
Chương 113: Đương ngã nhập mộng
114
Chương 114: Vạn diệu chi am
115
Chương 115: Ôn tuyền phong vận
116
Chương 116: Để ta chọc ghẹo
117
Chương 117: Hồ Mâu Nhất Tiếu
118
Chương 118: Công Cẩu Tình Thoại
119
Chương 119: Tình xưa trốn cũ
120
Chương 120: Tân nhân truyện xướng
121
Chương 121: Vị vong thần dục
122
Chương 122: Yêu không hối hận
123
Chương 123: Thuỳ tại phiến thuỳ
124
Chương 124: Bảo nguyệt lạc sa
125
Chương 125: Cái Bang tổng luận
126
Chương 126: Nhu vân tâm tự
127
Chương 127: Dị tình dụ hoặc
128
Chương 128: Hồi xuân Mộng Lôi
129
Chương 129: Các vi ngẫu tượng
130
Chương 130: Túy Tâm Nguyệt Vũ
131
Chương 131: Tiến thối chi gian
132
Chương 132: Dạ Lộ Khinh Nhu
133
Chương 133: Xà Ảnh Phi Thăng
134
Chương 134: Mẫu Tử Đồng Thai
135
Chương 135: Ái Đích Diễn Dịch
136
Chương 136: Cao Thủ Quá Chiêu
137
Chương 137: Tề Tập Long Thành
138
Chương 138: Bạch Phát U Nữ
139
Chương 139: Thi Vận Vô Hối
140
Chương 140: Cẩu Tiên Tịnh Thang
141
Chương 141: Cựu Tình Trọng Tụ
142
Chương 142: Thanh Phong Cô Tuyết
143
Chương 143: Nguyệt Thượng Sao Đầu
144
Chương 144: Thi đích quốc độ
145
Chương 145: Chúng Tụ Nhất Đường
146
Chương 146: Ấu Thì Mật ước
147
Chương 147: Hoạ Lý Hoàng Hôn
148
Chương 148: Đại Địa Chi Ước
149
Chương 149: Dạ Sắc di mạn
150
Chương 150: Hùng tình diệu tâm
151
Chương 151: Lãng đãng dã mã
152
Chương 152: Tương Kiến Dĩ Vãn
153
Chương 153: Bí mật chi đổ
154
Chương 154: Tạp loạn vô chương
155
Chương 155: Phong tuyết hà xuy
156
Chương 156: Huyết đích hô hoán
157
Chương 157: Điệp phi hoa nộ
158
Chương 158: Thanh Phong Bối Hậu
159
Chương 159: Thú tính phục nhiên
160
Chương 160: Phong nhân đồng xuất
161
Chương 161: Tử vong chi thi
162
Chương 162: Hi Mộng nhất Chiến
163
Chương 163: Thú Tính Hồi Quy
164
Chương 164: Ma thê chi thuyết
165
Chương 165: Vô tâm phiền não
166
Chương 166: Ôn nhu bạo lực
167
Chương 167: Phiêu nhiên nhi lai
168
Chương 168: Đại địa đính hôn
169
Chương 169: Đính Hôn Phong Vũ
170
Chương 170: U Mộng Tương Ngộ
171
Chương 171: Cổ Phong Diệu Vận
172
Chương 172: Nhu Thanh Tiêu Âm
173
Chương 173: Thiên Vũ Địa Mặc
174
Chương 174: Quyền Khuynh Đại Địa
175
Chương 175: Bí Thám Mật Nghị
176
Chương 176: Chân Ái Tiên Duyên
177
Chương 177: Hỏa Hoa Thủy Thảo
178
Chương 178: Mộng Tỉnh Thì Phân
179
Chương 179: Tranh Chiến Thái Âm