Chương 140: Cẩu Tiên Tịnh Thang

    Khi Hoa Tiểu Ba cùng Độc Cô Minh trở lại Phong Nhân Viện, mười hai thiếu nữ Thiên Trúc vẫn chưa thấy trở về. Mà bọn họ đi đâu cũng không biết. Hai ngày nay, họ luôn đi ra ngoài. Thời gian lưu lại Phong Nhân Viện không nhiều, tựa hồ như sợ rằng nếu ở lại Phong Nhân Viện lâu, có thể biến thành người điên .
    May mắn thay, đây đúng là Phong Nhân Viện chứ không phải là cái nhà thương điên gì cả. Có điều không biết vì sao lại mang tên là "Phong Nhân Viện"? Những người sống ở nơi đây rất bình thường, ngoại trừ có một Hoàng Hy Bình điên rồ.
    Đó là mọi người chưa tìm kiếm trong sổ sách của Đại Địa Minh nên coi đó như lý do để tự an ủi mình. Sắp xếp lại một chút, như câu Thi Trúc Sanh đã nói, không phải là quý tộc thì có gì mà khoa trương chứ? Mẹ nó, Địa Minh thối , khinh người quá đáng!
    Hai người vừa tiến lại, lập tức bị chúng nữ vây lấy, bức cung tra khảo xem cái tên điên Hy Bình ấy đang ở đâu.
    Hoa Tiểu Ba chỉ cần một câu "tỷ phu đi tán gái rồi" là giải quyết xong mấy nữ nhân phiền phức này. Độc Cô Minh đang ôm Bạch Linh lập tức đưa mắt về phía Hoa Tiểu Ba nháy mắt ra hiệu để hắn mau tìm biện pháp thoát thân khỏi những nữ nhân này. Phải biết rằng, họ vội vã trở về đây đâu phải để ôm ấp mấy nương tử của mình đâu!
    Hoa Tiểu Ba hiểu ý, ôm Xuân Thủy hỏi nhỏ: "Tỷ tỷ, Liễu nhi, Đào nhi đâu rồi?"
    Xuân Thủy trừng mắt nói: "Hỏi bọn họ để làm gì?"
    Hoa Tiểu Ba nói: "Đỗ phu nhân bảo bọn ta trở về kêu bọn họ cùng đến Đại Địa Minh. Nàng giúp ta được không? Tối nay ta sẽ toàn lực phục vụ nàng, chịu không?"
    Bạch Tuệ mỉm cười nói: "Tiểu Ba, thật chứ? Ngươi nghĩ ngươi tính toán gì, tỷ muội bọn ta còn không biết sao? Có phải là muốn lừa gạt hai tiểu cô nương đó phải không?"
    Hoa Tiểu Ba liền thề thốt: "Nếu ta lừa dối nàng, ta sẽ bị thiên lôi đánh tan hồn tan phách!" Đơn giản là nói cho qua còn trong lòng tự nhủ: Công phu đào tẩu của lão tử ta vô địch thiên hạ, thiên lôi có đánh cũng không trúng, ha ha!"
    Kỳ thực những nữ nhân của bọn họ cũng không quản chuyện phong lưu của hai người, hơn nữa từ trước cũng đã biết tính cách của bọn họ. Nữ nhân bên họ cũng không ít, thêm một hai nữ nhân cũng là chuyện bình thường.
    Xuân Thủy nói: "
Dưới nhà bếp."
    Hai người lập tức buông mấy nữ nhân đang ôm trong lòng ra, phóng người chạy xuống bếp
    Bạch Tuệ nhìn bóng lưng hai người bọn họ, rồi nói: "
Hai tên hỗn đản này! Nữ nhân của mình còn lo chưa xong mà vẫn cứ mãi đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Xem ra bọn ta lại có lỗi rồi. Ôi, lúc trước thật không nên tin tưởng bọn họ! Cũng tại lỗi của Hoàng Hy Bình. Gây chuyện mà không dám chịu trách nhiệm."
    Tiểu Nguyệt phản kháng nói lại: "
Bạch Tuệ tỷ tỷ, đại ca sao lại không dám chịu trách nhiệm chứ?"
    Bạch Tuệ trả lời: "
Chuyện này không thể nói với muội được. Tiểu Nguyệt muội có lẽ cũng nên tìm cho mình một nam nhân chăng? Muội xem ở đây có ai thích hợp không?"
    Tiểu Nguyệt mặt ửng hồng nói: "
Chưa đâu, muội còn nhỏ mà, chưa nghĩ đến tìm nam nhân!"
    Bạch Tuệ lại nói: "
Muội còn nhỏ à? Tiểu Nguyệt, muội xem xem Đỗ Quyên cũng chỉ mới mười ba tuổi thôi mà đã bị đại ca muội lừa đưa lên giường rồi. Thân là muội tử của hắn, sao muội không học hỏi nơi hắn chứ? Hơn nữa…" Nàng nhìn thẳng vào mặt Tiểu Nguyệt, lấy vẻ nghiêm chỉnh, rồi từ từ nói tiếp: "Tiểu Nguyệt, dường như muội cũng không còn là xử nử?"
    Mặt Tiểu Nguyệt càng đỏ hơn, đôi mắt sâu như nước hồ thu chớp chớp không ngừng, cúi thấp đầu đáp: "
Bạch Tuệ tỷ tỷ, đừng hỏi Nguyệt nhi nữa được không? Nguyệt nhi sợ tỷ rồi!"
    Bạch Tuệ cũng cảm thấy mình đã đi quá xa về vấn đề này, đành gượng cười rồi tiếp tục nói: "
Là tỷ nhiều chuyện thôi mà. Được rồi, Nguyệt nhi mỹ lệ của bọn ta không cần phải xấu hổ. Bất quá, ta cũng thật sự muốn biết người ấy là ai. Ta tin rằng tất cả mọi người cũng muốn biết."
    Chúng nữ nhân gật đầu. Đương nhiên, cũng có người đã biết nội tình nhưng cũng gật đầu hùa với mọi người, làm ra vẻ rất hứng thú với vấn đề này.
    Nhưng vấn đề hứng thú thì nhiều lắm - cũng rất nhiều vấn đề thật khó mà tìm được đáp án.
    Liễu nhi và Đào nhi đang nấu canh dưới nhà bếp. Đúng ra việc này do gia nhân của Phong Nhân viện làm nhưng bọn họ cương quyết phải tự mình làm. Cũng vì siêng năng như vậy nên Vương Ngọc Phân mới yêu thích bọn họ như thế.
    Hai nữ nhân này cũng không ngờ rằng Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba lại đến đây vào lúc này để kiếm họ. Khi hai người nhìn thấy bọn họ, bất chợt sắc mặt cả hai liền đỏ hồng lên.
    Liễu nhi hấp tấp hỏi: "
Nhị vị công tử, có chuyện gì không?"
    Hai người bọn chúng nhìn hai nữ nhân trong mộng của mình. Bọn chúng cũng đã sắp xếp từ trước, Độc Cô Minh thì theo đuổi Đào nhi, còn Hoa Tiểu Ba thì tấn công Liễu nhi. Đó là kế sách từ trước của bọn họ, do đó mục tiêu của hai người rất rõ ràng.
    Hoa Tiểu Ba thấy Liễu nhi hỏi liền cất lời đáp lại: "
Bọn ta muốn đến giúp các người một tay! Bọn gia nhân Đại Địa Minh này thật một chút tố chất cũng không có, dám để khách khứa tự mình nấu nướng trong khi bọn họ đi nghỉ khỏe thân. Mẹ nó chứ, đúng là đất như thế nào thì người như thế đó. Đại Địa Minh chả ra cái thá gì. Liễu nhi, cái công việc nặng nhọc thế này sao lại để cho những nữ hài khả ái như các nàng làm được chứ? May mà có chúng ta đến." Nói xong liền đưa tay cởi tạp dề của Liễu nhi.
    Liễu nhi tránh được, cả kinh kêu lên: "
Hoa công tử, người không nên làm vậy. Liễu nhi cũng chỉ là nô tì thôi, cũng phải làm những việc này mà."
    Hoa Tiểu Ba nhíu mày nói: "
Ai dám bảo các nàng là nô tì? Ai nói vậy? Lão tử ta vả vào mồm nó. Dám cả gan nói người trong mộng của ta là nô tì sao? Mẹ nói! Ôi----" duơng như cảm thấy có điều gì thất thố, hắn v ội ch ữa lạ i: "T hang cổ n liễ u, L iễu Nhi, ta thật lỡ lời một chút? "
    Đào nhi đã vội chạy đến xử lý việc vừa phát sinh. Liễu nhi nghe đến "
tình nhân trong mộng của Hoa Tiểu Ba" đã thật sự lúng túng không biết làm sao. Lúc này nghe Hoa Tiểu Ba chuyển đề tài hỏi nàng, nàng lại càng không biết trả lời như thế nào, hoang mang đáp: "Huynh nói muội là tình nhân trong mộng của mình… Ồ không! Huynh nói nồi cháo đang sôi, Hoa công tử, muội phải xem xem nồi cháo thế nào." Nàng ngay lập tức xoay người đi đến đứng cạnh bên Đào nhi, khẽ hỏi: "Đào nhi, chuyện này phải làm sao? Vừa nãy ta đã lỡ lời. Hai người bọn họ rất xấu. Lúc ở Thần Đao Môn cứ liếc nhìn tỷ muội chúng ta, khiến người ta vô cùng xấu hổ."
    Độc Cô Minh giơ ngón tay ra hiệu tán thành về phía Hoa Tiểu Ba - Giỏi!
    Hoa Tiểu Ba đắc ý nháy nháy mắt rồi hướng về phía lưỡng nữ ra dấu. Độc Cô Minh hiểu ý. Hai người liền tiến lại gần bên lưỡng nữ. Vẫn là Hoa Tiểu Ba lên tiếng trước.
    "
Ô, mùi thơm quá. Tay nghề của các nàng chắc chắn là rất cao đây. Trong cái nồi nóng đó là thứ canh gì vậy?"
    Đào nhi vội vả đậy nắp nồi, mặt ửng hồng đáp: "
Không có, không có canh gì đâu."
    Hoa Tiểu Ba tức thì gạt phắt đi nói: "
Rành rành là nồi canh mà, sao lại bảo là không có?"
    Mẹ chứ, cái tên tiểu tử đáng chết này, không thể nhường mỹ nữ một chút sao? Lúc nào cũng muốn giành phần thắng. Sao lúc đánh nhau không thấy hắn quyết tâm như thế chứ?
    Độc Cô Minh cực kỳ bất mãn với biểu hiện thất thường này của Hoa Tiểu Ba, trừng mắt nhìn Hoa Tiểu Ba một cái, sau đó tỏ ra rất phong độ, cúi thấp đầu xuống bên Đào nhi hỏi: "
Nàng có cần giúp không?"
    Đào nhi đáp: "
Không cần, Độc Cô công tử, canh đã xong rồi."
    "
Có thể cho ta nếm thử tay nghề của cô nương không?" Độc Cô Minh vẫn tiếp tục duy trì cái phong độ quý tộc rởm của hắn, chẳng ngờ Đào nhi lại cự tuyệt một cách rất vô tình: "Tiểu tì học nghệ chưa thông, không dám làm xấu mặt trước Độc Cô công tử."
    Độc Cô Minh ngượng nghịu ho, cứ như cảm nhẹ từ hai năm trước vẫn còn chưa khỏi.
    Hoa Tiểu Ba vội vàng đứng ra giúp Độc Cô lão đại của mình giải nguy, nói: "
Mùi vị thật tuyệt, ta cũng muốn nếm thử một ít."
    Quả nhiên là hảo huynh đệ, Hoa Tiểu Ba dám nói dám làm, lập tức cầm lấy cái môi, một tay cầm môi, một tay mở vung, nhanh tay chọc cái môi vào. Lưỡng nữ chưa kịp trở tay, Hoa Tiểu Ba đã la lên kinh ngạc: "
Ai! Cái gì đây? Cái nồi của các nàng đựng thứ gì vậy?"
    Mặt hai nàng hốt nhiên đỏ bừng lên. Độc Cô Minh liền đưa mắt nhìn vào: Hắc hắc, đây không phải là cẩu pín sao? Có nhầm không vậy? Thật vậy ư, không biết có phải là cái đó của Tứ cẩu không? Đáng thương, thật là thảm thương.
    Liễu nhi la lên kinh hãi: "
Mấy tên hỗn đản các ngươi, sau này không thèm để ý tới các ngươi nữa." Rồi dậm dậm chân, muốn bưng nồi canh đi ngay.
    Hoa Tiểu Ba vội vàng chặn họ lại, nói với vẻ van xin: "
Hai vị cô nương, đừng như vậy mà, là tại ta cả. Nhưng không phải ta cố ý, xin các người tha lỗi cho một lần."
    Lưỡng nữ đáp: "
Các ngươi cố ý để chúng tôi bị ngượng. Các người không phải là người tốt."
    Độc Cô Minh trong hoàn cảnh nguy hiểm này, liền phát huy tài năng ăn nói siêu quần của hắn: "
Hai vị cô nương, kỳ thật cái nồi canh của các vị thật sự cũng không phải chuyện gì đáng ngượng ngùng lắm. Động vật và con người khác nhau. Đây chỉ là một loại thứa ăn bổ dưỡng trong y học Trung Hoa, cũng như một loại thuốc mà thôi. Khả năng của nó trong việc cứu người thật là thần thánh chứ không phải khó khăn để người khác có thể chấp nhận như các cô nương nghĩ. Xin hỏi cô nương ai sẽ dùng canh này?" Hắn đổ trách nhiệm lên người khác. Đây đích thật là một cách nói rất cao thâm. Dụng ý của Độc Cô Minh chính là mượn dao giết người.
    Quả nhiên, Đào nhi nói: "
Là phu nhân bảo chúng tôi nấu nồi canh này."
    Đao đã mượn xong, giết người cũng không còn bao lâu nữa.
    Hoa Tiểu Ba lập tức hỏi: "
Phu nhân dùng loại bổ dược này sao?"
    Đây vốn là thứ dành cho nam nhân ăn. Vương Ngọc Phân chẳng lẽ lại ăn để cho "
kê kê" dài ra hay sao?
    Liểu nhi đáp khe khẽ: "
Cái này dường như để lão gia ăn. Chúng tôi không rõ lắm. Phu nhân thường bảo chúng tôi nấu món này nhưng dặn đừng nói cho ai biết."
    Thì ra là đồ bổ cho Đỗ trang chủ. Chuyện đó cũng tự nhiên thôi. Hai người bỗng nhiên mất hết hứng thú với chuyện này.
    Độc Cô Minh nói: "
Ta dám cam đoan là, trên đời này chỉ có bốn chúng ta biết chuyện này thôi."
    "
Không đúng!" Hoa Tiểu Ba cãi lại: "Còn có lão gia và phu nhân của bọn họ cũng biết. Thêm hai người nữa là sáu!" Hắn chìa hai tay mỗi tay ba ngón ra, cười khiến người ta muốn nôn mữa.
    Lưỡng nữ cảm kích nói: "
Đa tạ, nhị vị công tử."
    Hoa Tiểu Ba liền đứng thẳng người, lấy vẻ thành thật nói: "
Kỳ thật chúng tôi có việc muốn kiếm các người."
    Hai nàng thấy hắn tỏ ra nghiêm chỉnh bèn hỏi: "
Công tử, là chuyện gì?"
    Hoa Tiểu Ba nói: "
Thật ra phu nhân các người bảo chúng tôi trở về. Bọn họ bảo ta gọi các người sang bên đó, bảo có chuyện muốn tìm các người."
    "
Thật không?" Hai người hỏi lại có chút hoài nghi.
    Hoa Tiểu Ba nói: "
Đương nhiên rồi! Một người còn trẻ như ta không có học thói gạt người."
    Liễu nhi nói: "
Nhưng phu nhân kêu chúng tôi đến đây lấy canh mà. Vậy món canh này giải quyết thế nào?"
    Hoa Tiểu Ba không cần suy nghĩ, ngáp miệng đáp: "
Phu nhân của các nàng cũng nói với chúng ta, nếu các nàng nấu canh chưa xong thì cứ để đó lúc về lại nấu tiếp. Còn nếu canh nóng xong rồi thì để ủy lạo cho chúng ta. Phải biết rằng chúng ta chạy đường xa cũng rất mệt, không thể không bồi bổ. Có phải không hả Độc Cô đại ca?"
    Mồm miệng Độc Cô Minh cứ trơn tuột như nước, chậm rãi đáp: "
Đúng thế, rất là mệt. Nữ nhân muốn nam nhân làm gì, đương nhiên phải bồi bổ thân thể cho nam nhân."
    Đào nhi nói: "
Nhưng mà từ đây đến Đại Địa Minh cũng không xa lắm."
    Hoa Tiểu Ba khẳng định: "
Cũng không gần. Mấy nữ hài tử các nàng thân hình nhẹ nhàng, khi di chuyển không dụng lực nhiều. Còn nam nhân bọn ta thì khác, thân thể nặng nề, khi di chuyển tổn sức rất nhiều. Đã vậy chúng tôi còn chạy nữa nên còn mệt nhọc hơn. Các người coi mồ hôi đổ trên n gười chúng tôi còn chưa kịp khô nè."
    Độc Cô Minh trong lòng thật sự bội phục Hoa Tiểu Ba. Vừa rồi đi ngang cái hồ, Hoa Tiểu Ba hắt nước ướt cả hai người. Hắn còn thấy làm lạ sao Hoa Tiểu Ba làm ướt cả người và y phục. Nguyên là hắn đã dự tính từ trước. Vô luận những lời nói có hấp dẫn mấy đi nữa cũng không thể biểu đạt hết sự bội phục của Độc Cô Min đối với Hoa Tiểu Ba.
    Hai nàng nhìn nhau một thoáng, rốt cuộc cùng gật đầu giao cho họ nồi canh cẩu pín. Hai người cũng chẳng sợ canh còn nóng, ăn hết sạch nồi canh ngay trước mặt hai nàng.
    Hắc hắc, nữ nhân thật dễ lừa! Mấy ngày nay quả thật cũng có chút hư nhược, có được những đại bổ cực phẩm hảo hạng này, đêm nay tha hồ sát địch trên giường, thực là uy phong bốn bề!
    Hai người không ngừng cười thầm trong bụng, chẳng thèm nghĩ đến việc đây là dược liệu để kích thích hùng phong của Đỗ Thanh Phong. Có vẻ như cái số phận bị mắng chửi của bọn họ cũng không còn xa nữa. Ai, hai người này, vì uy phong của bọn họ, mà quên đi vấn đề hùng phong của người khác - xem ra tâm huyết của Vương Ngọc Phân lại hoài phí mất rồi.
    Hai nàng nhìn thấy họ ăn xong liền hỏi: "
Có ngon không?"
    Hai người đồng thanh đáp: "
Tuyệt ngon."
    Hai nàng nở nụ cười vui vẻ nói: "
Chúng tôi đi được chưa? Phu nhân có lẽ đã đợi lâu rồi, trễ nải nữa sẽ bị mắng đấy."
    Hoa Tiểu Ba cười nói: "
Được rồi, chúng tôi cũng muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình."
    Để cho hai nữ hài xinh đẹp bị mắng thì thật là sỉ nhục cho nam nhân. Hai vị cô nương, chúng ta đi thôi."
Độc Cô Minh vô cùng vui mừng, chẳng những không nghĩ rằng có thể thuận lợi như thế, lại còn có cầu pín để bổ thân nữa. Thật là quang vinh cho nam nhân, sao lại sỉ nhục cho được? Độc Cô Minh không màng đến vấn đề này. Đó là chuyện của Tứ Cẩu. Hắc, ăn cẩu pín của chính Tứ cẩu!
    Hai nàng đi theo bọn họ ra ngoài. Phải sau này các nàng mới biết là bị gạt nhưng đã muộn rồi. Các nàng bị đưa ra khỏi Long Thành đến ngày hôm sau mới trở về. Khi đó các nàng quả nhiên bị mắng chửi nhưng không phải vì cẩu tiên mà là vì các nàng đã nhấm nháp nhân tiên.
    Độc Cô Minh nói không sai, người và động vật khác nhau. Người mà ăn cây roi của động vật thì không ai dám mắng chưởi nhưng nữ nhân mà ăn cây roi của nam nhân, mà lặp lại nhiều lần như vậy thì sẽ có nhiều người đàm tiếu.
    Liễu nhi, Đào nhi bị Vương Ngọc Phân mắng cho một trận. Họ chỉ nói được một câu: Phu nhân, chúng tôi bị lừa. Từ nay về sau sẽ không tin tưởng nam nhân nữa.
    Còn có từ nay về sau ư? Có chăng là một lần khác.   

Chapter
1 Chương 1: Sơn thôn kỳ biến
2 Chương 2: Thú liệp đại hội
3 Chương 3: Thất chích thải điệp
4 Chương 4: Hổ báo nữ lang
5 Chương 5: Si Tình Công Tử
6 Chương 6: Lôi Kiếp thần đao
7 Chương 7: Đại náo kỹ viện
8 Chương 8: Thố hải nan bình
9 Chương 9: Đêm mưa bão bùng
10 Chương 10: Cáo biệt tiêu cục
11 Chương 11: Người đẹp xe thơm
12 Chương 12: Vì nàng đổ máu
13 Chương 13: Cho nàng hơi ấm
14 Chương 14: Trăng vẫn chưa tròn
15 Chương 15: Như đã từng quen
16 Chương 16: Ôm nàng vào mộng
17 Chương 17: Ma quỷ thiên sứ
18 Chương 18: Tối sơ chiếm hữu
19 Chương 19: Trở thành phụ thân
20 Chương 20: Tuấn ca ăn mày
21 Chương 21: Cùng nàng tắm chung
22 Chương 22: Mỹ nữ tụ tập
23 Chương 23: Trăng vẫn chưa sáng
24 Chương 24: Bức ngã thú nhĩ!
25 Chương 25: Túy nhân chi dạ
26 Chương 26: Khoái lai thưởng ngã
27 Chương 27: Ái ngã cân ngã
28 Chương 28: Nhĩ ngôn ngã thuyết
29 Chương 29: Y nhân bí mật
30 Chương 30: Ái đích vô nại
31 Chương 31: Nguyệt điểu mông lung
32 Chương 32: Dữ lang cộng vũ
33 Chương 33: Vô hạn tình hoài
34 Chương 34: Biện mệnh ngũ lang
35 Chương 35: Ái đích cáo bạch
36 Chương 36: Võ sanh chủng mã
37 Chương 37: Giảo nhĩ như hà
38 Chương 38: Phong tao phụ nhân
39 Chương 39: Các hiển thần thông
40 Chương 40: Thiên Phong Song Kiều
41 Chương 41: Lang Đạo truy tùy
42 Chương 42: Long hổ phân thân
43 Chương 43: Chí ái sa mạc
44 Chương 44: Hà thủy du du
45 Chương 45: Bạch Hoạt chi nhân
46 Chương 46: Hoàng hôn cù triền
47 Chương 47: Cuồng dã Bạch Dương
48 Chương 48: Xuất chinh chi tiền
49 Chương 49: Bạch Dương chi chiến
50 Chương 50: Xạ nhập phương tâm
51 Chương 51: Hôn ước thủy mạt
52 Chương 52: Vô lại lão công
53 Chương 53: Nhĩ ái ngã mạ
54 Chương 54: Tề thuyết tòng tiền
55 Chương 55: Thiên Tự bí mật
56 Chương 56: Tặng quân giai nhân
57 Chương 57: Minh Nguyệt tiệm minh
58 Chương 58: Nhất dạ phong tình
59 Chương 59: Tiên duyên nam nữ
60 Chương 60: Tuyết Kình Chi Nữ
61 Chương 61: Vị tri thiêu chiến
62 Chương 62: Nhân yêu phụ thân
63 Chương 63: Trư ca lạt muội
64 Chương 64: Thất hãm dã mã
65 Chương 65: Sủng nam sinh hoạt
66 Chương 66: Mộng chuyển bạch dương
67 Chương 67: Khai thác chi mê
68 Chương 68:  Nam nữ chi chiến
69 Chương 69: Dã mã chi hành
70 Chương 70: Tầm Hoa Khai Thác
71 Chương 71: Dã Mã đại điển
72 Chương 72: Tâm Linh Cảm Ứng
73 Chương 73: Li Tiền Kích Tình
74 Chương 74: Bạch Dương chi tai
75 Chương 75: Trì lai đích ái
76 Chương 76: Âm dương chi chiến
77 Chương 77: Khảng tạng chi vẫn
78 Chương 78: Trướng nội mê cảnh
79 Chương 79: Cáo biệt Bạch Dương
80 Chương 80: Cửu biệt tân hôn
81 Chương 81: Nhạ Thượng Vô Lại
82 Chương 82: Long Xà Tương Ngộ
83 Chương 83: Phật tiền nhất bão
84 Chương 84: Ôn tuyền diệu ni
85 Chương 85: Nguyệt Ánh Thi Tâm
86 Chương 86: Nan dĩ hồi vị
87 Chương 87: Anh hùng cứu mỹ nhân
88 Chương 88: Hoan bi vô ngôn
89 Chương 89: Thần dạ giao tế
90 Chương 90: Quyết đấu sàng thượng
91 Chương 91: Trọng tụ viễn dương
92 Chương 92: Huynh muội chi mê
93 Chương 93: Mân côi chi dạ
94 Chương 94: Địa ngục huynh muội
95 Chương 95: Địa ngục phu phụ
96 Chương 96: Nhất dạ phu thê
97 Chương 97: Địa ngục huyết chiến
98 Chương 98: Thiên Sơn bất tài
99 Chương 99: Hương diễm nan đề
100 Chương 100: Tân đích nhất tiên
101 Chương 101: Thiên tự tuyệt học
102 Chương 102: Thuỷ mộng Đỗ Quyên
103 Chương 103: Cường gian truyền thuyết
104 Chương 104: Thiên Trúc vũ nữ
105 Chương 105: Duyên Túy trường dạ
106 Chương 106: Cừu ái đồng độ
107 Chương 107: Tráng sĩ mỹ nữ
108 Chương 108: Phủ cầm nữ nhân
109 Chương 109: La phủ tuyệt xướng
110 Chương 110: Thái Hoa cường nhân
111 Chương 111: Thánh toả hồn phách
112 Chương 112: Dạ khứ mộng tại
113 Chương 113: Đương ngã nhập mộng
114 Chương 114: Vạn diệu chi am
115 Chương 115: Ôn tuyền phong vận
116 Chương 116: Để ta chọc ghẹo
117 Chương 117: Hồ Mâu Nhất Tiếu
118 Chương 118: Công Cẩu Tình Thoại
119 Chương 119: Tình xưa trốn cũ
120 Chương 120: Tân nhân truyện xướng
121 Chương 121: Vị vong thần dục
122 Chương 122: Yêu không hối hận
123 Chương 123: Thuỳ tại phiến thuỳ
124 Chương 124: Bảo nguyệt lạc sa
125 Chương 125: Cái Bang tổng luận
126 Chương 126: Nhu vân tâm tự
127 Chương 127: Dị tình dụ hoặc
128 Chương 128: Hồi xuân Mộng Lôi
129 Chương 129: Các vi ngẫu tượng
130 Chương 130: Túy Tâm Nguyệt Vũ
131 Chương 131: Tiến thối chi gian
132 Chương 132: Dạ Lộ Khinh Nhu
133 Chương 133: Xà Ảnh Phi Thăng
134 Chương 134: Mẫu Tử Đồng Thai
135 Chương 135: Ái Đích Diễn Dịch
136 Chương 136: Cao Thủ Quá Chiêu
137 Chương 137: Tề Tập Long Thành
138 Chương 138: Bạch Phát U Nữ
139 Chương 139: Thi Vận Vô Hối
140 Chương 140: Cẩu Tiên Tịnh Thang
141 Chương 141: Cựu Tình Trọng Tụ
142 Chương 142: Thanh Phong Cô Tuyết
143 Chương 143: Nguyệt Thượng Sao Đầu
144 Chương 144: Thi đích quốc độ
145 Chương 145: Chúng Tụ Nhất Đường
146 Chương 146: Ấu Thì Mật ước
147 Chương 147: Hoạ Lý Hoàng Hôn
148 Chương 148: Đại Địa Chi Ước
149 Chương 149: Dạ Sắc di mạn
150 Chương 150: Hùng tình diệu tâm
151 Chương 151: Lãng đãng dã mã
152 Chương 152: Tương Kiến Dĩ Vãn
153 Chương 153: Bí mật chi đổ
154 Chương 154: Tạp loạn vô chương
155 Chương 155: Phong tuyết hà xuy
156 Chương 156: Huyết đích hô hoán
157 Chương 157: Điệp phi hoa nộ
158 Chương 158: Thanh Phong Bối Hậu
159 Chương 159: Thú tính phục nhiên
160 Chương 160: Phong nhân đồng xuất
161 Chương 161: Tử vong chi thi
162 Chương 162: Hi Mộng nhất Chiến
163 Chương 163: Thú Tính Hồi Quy
164 Chương 164: Ma thê chi thuyết
165 Chương 165: Vô tâm phiền não
166 Chương 166: Ôn nhu bạo lực
167 Chương 167: Phiêu nhiên nhi lai
168 Chương 168: Đại địa đính hôn
169 Chương 169: Đính Hôn Phong Vũ
170 Chương 170: U Mộng Tương Ngộ
171 Chương 171: Cổ Phong Diệu Vận
172 Chương 172: Nhu Thanh Tiêu Âm
173 Chương 173: Thiên Vũ Địa Mặc
174 Chương 174: Quyền Khuynh Đại Địa
175 Chương 175: Bí Thám Mật Nghị
176 Chương 176: Chân Ái Tiên Duyên
177 Chương 177: Hỏa Hoa Thủy Thảo
178 Chương 178: Mộng Tỉnh Thì Phân
179 Chương 179: Tranh Chiến Thái Âm
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: Sơn thôn kỳ biến
2
Chương 2: Thú liệp đại hội
3
Chương 3: Thất chích thải điệp
4
Chương 4: Hổ báo nữ lang
5
Chương 5: Si Tình Công Tử
6
Chương 6: Lôi Kiếp thần đao
7
Chương 7: Đại náo kỹ viện
8
Chương 8: Thố hải nan bình
9
Chương 9: Đêm mưa bão bùng
10
Chương 10: Cáo biệt tiêu cục
11
Chương 11: Người đẹp xe thơm
12
Chương 12: Vì nàng đổ máu
13
Chương 13: Cho nàng hơi ấm
14
Chương 14: Trăng vẫn chưa tròn
15
Chương 15: Như đã từng quen
16
Chương 16: Ôm nàng vào mộng
17
Chương 17: Ma quỷ thiên sứ
18
Chương 18: Tối sơ chiếm hữu
19
Chương 19: Trở thành phụ thân
20
Chương 20: Tuấn ca ăn mày
21
Chương 21: Cùng nàng tắm chung
22
Chương 22: Mỹ nữ tụ tập
23
Chương 23: Trăng vẫn chưa sáng
24
Chương 24: Bức ngã thú nhĩ!
25
Chương 25: Túy nhân chi dạ
26
Chương 26: Khoái lai thưởng ngã
27
Chương 27: Ái ngã cân ngã
28
Chương 28: Nhĩ ngôn ngã thuyết
29
Chương 29: Y nhân bí mật
30
Chương 30: Ái đích vô nại
31
Chương 31: Nguyệt điểu mông lung
32
Chương 32: Dữ lang cộng vũ
33
Chương 33: Vô hạn tình hoài
34
Chương 34: Biện mệnh ngũ lang
35
Chương 35: Ái đích cáo bạch
36
Chương 36: Võ sanh chủng mã
37
Chương 37: Giảo nhĩ như hà
38
Chương 38: Phong tao phụ nhân
39
Chương 39: Các hiển thần thông
40
Chương 40: Thiên Phong Song Kiều
41
Chương 41: Lang Đạo truy tùy
42
Chương 42: Long hổ phân thân
43
Chương 43: Chí ái sa mạc
44
Chương 44: Hà thủy du du
45
Chương 45: Bạch Hoạt chi nhân
46
Chương 46: Hoàng hôn cù triền
47
Chương 47: Cuồng dã Bạch Dương
48
Chương 48: Xuất chinh chi tiền
49
Chương 49: Bạch Dương chi chiến
50
Chương 50: Xạ nhập phương tâm
51
Chương 51: Hôn ước thủy mạt
52
Chương 52: Vô lại lão công
53
Chương 53: Nhĩ ái ngã mạ
54
Chương 54: Tề thuyết tòng tiền
55
Chương 55: Thiên Tự bí mật
56
Chương 56: Tặng quân giai nhân
57
Chương 57: Minh Nguyệt tiệm minh
58
Chương 58: Nhất dạ phong tình
59
Chương 59: Tiên duyên nam nữ
60
Chương 60: Tuyết Kình Chi Nữ
61
Chương 61: Vị tri thiêu chiến
62
Chương 62: Nhân yêu phụ thân
63
Chương 63: Trư ca lạt muội
64
Chương 64: Thất hãm dã mã
65
Chương 65: Sủng nam sinh hoạt
66
Chương 66: Mộng chuyển bạch dương
67
Chương 67: Khai thác chi mê
68
Chương 68:  Nam nữ chi chiến
69
Chương 69: Dã mã chi hành
70
Chương 70: Tầm Hoa Khai Thác
71
Chương 71: Dã Mã đại điển
72
Chương 72: Tâm Linh Cảm Ứng
73
Chương 73: Li Tiền Kích Tình
74
Chương 74: Bạch Dương chi tai
75
Chương 75: Trì lai đích ái
76
Chương 76: Âm dương chi chiến
77
Chương 77: Khảng tạng chi vẫn
78
Chương 78: Trướng nội mê cảnh
79
Chương 79: Cáo biệt Bạch Dương
80
Chương 80: Cửu biệt tân hôn
81
Chương 81: Nhạ Thượng Vô Lại
82
Chương 82: Long Xà Tương Ngộ
83
Chương 83: Phật tiền nhất bão
84
Chương 84: Ôn tuyền diệu ni
85
Chương 85: Nguyệt Ánh Thi Tâm
86
Chương 86: Nan dĩ hồi vị
87
Chương 87: Anh hùng cứu mỹ nhân
88
Chương 88: Hoan bi vô ngôn
89
Chương 89: Thần dạ giao tế
90
Chương 90: Quyết đấu sàng thượng
91
Chương 91: Trọng tụ viễn dương
92
Chương 92: Huynh muội chi mê
93
Chương 93: Mân côi chi dạ
94
Chương 94: Địa ngục huynh muội
95
Chương 95: Địa ngục phu phụ
96
Chương 96: Nhất dạ phu thê
97
Chương 97: Địa ngục huyết chiến
98
Chương 98: Thiên Sơn bất tài
99
Chương 99: Hương diễm nan đề
100
Chương 100: Tân đích nhất tiên
101
Chương 101: Thiên tự tuyệt học
102
Chương 102: Thuỷ mộng Đỗ Quyên
103
Chương 103: Cường gian truyền thuyết
104
Chương 104: Thiên Trúc vũ nữ
105
Chương 105: Duyên Túy trường dạ
106
Chương 106: Cừu ái đồng độ
107
Chương 107: Tráng sĩ mỹ nữ
108
Chương 108: Phủ cầm nữ nhân
109
Chương 109: La phủ tuyệt xướng
110
Chương 110: Thái Hoa cường nhân
111
Chương 111: Thánh toả hồn phách
112
Chương 112: Dạ khứ mộng tại
113
Chương 113: Đương ngã nhập mộng
114
Chương 114: Vạn diệu chi am
115
Chương 115: Ôn tuyền phong vận
116
Chương 116: Để ta chọc ghẹo
117
Chương 117: Hồ Mâu Nhất Tiếu
118
Chương 118: Công Cẩu Tình Thoại
119
Chương 119: Tình xưa trốn cũ
120
Chương 120: Tân nhân truyện xướng
121
Chương 121: Vị vong thần dục
122
Chương 122: Yêu không hối hận
123
Chương 123: Thuỳ tại phiến thuỳ
124
Chương 124: Bảo nguyệt lạc sa
125
Chương 125: Cái Bang tổng luận
126
Chương 126: Nhu vân tâm tự
127
Chương 127: Dị tình dụ hoặc
128
Chương 128: Hồi xuân Mộng Lôi
129
Chương 129: Các vi ngẫu tượng
130
Chương 130: Túy Tâm Nguyệt Vũ
131
Chương 131: Tiến thối chi gian
132
Chương 132: Dạ Lộ Khinh Nhu
133
Chương 133: Xà Ảnh Phi Thăng
134
Chương 134: Mẫu Tử Đồng Thai
135
Chương 135: Ái Đích Diễn Dịch
136
Chương 136: Cao Thủ Quá Chiêu
137
Chương 137: Tề Tập Long Thành
138
Chương 138: Bạch Phát U Nữ
139
Chương 139: Thi Vận Vô Hối
140
Chương 140: Cẩu Tiên Tịnh Thang
141
Chương 141: Cựu Tình Trọng Tụ
142
Chương 142: Thanh Phong Cô Tuyết
143
Chương 143: Nguyệt Thượng Sao Đầu
144
Chương 144: Thi đích quốc độ
145
Chương 145: Chúng Tụ Nhất Đường
146
Chương 146: Ấu Thì Mật ước
147
Chương 147: Hoạ Lý Hoàng Hôn
148
Chương 148: Đại Địa Chi Ước
149
Chương 149: Dạ Sắc di mạn
150
Chương 150: Hùng tình diệu tâm
151
Chương 151: Lãng đãng dã mã
152
Chương 152: Tương Kiến Dĩ Vãn
153
Chương 153: Bí mật chi đổ
154
Chương 154: Tạp loạn vô chương
155
Chương 155: Phong tuyết hà xuy
156
Chương 156: Huyết đích hô hoán
157
Chương 157: Điệp phi hoa nộ
158
Chương 158: Thanh Phong Bối Hậu
159
Chương 159: Thú tính phục nhiên
160
Chương 160: Phong nhân đồng xuất
161
Chương 161: Tử vong chi thi
162
Chương 162: Hi Mộng nhất Chiến
163
Chương 163: Thú Tính Hồi Quy
164
Chương 164: Ma thê chi thuyết
165
Chương 165: Vô tâm phiền não
166
Chương 166: Ôn nhu bạo lực
167
Chương 167: Phiêu nhiên nhi lai
168
Chương 168: Đại địa đính hôn
169
Chương 169: Đính Hôn Phong Vũ
170
Chương 170: U Mộng Tương Ngộ
171
Chương 171: Cổ Phong Diệu Vận
172
Chương 172: Nhu Thanh Tiêu Âm
173
Chương 173: Thiên Vũ Địa Mặc
174
Chương 174: Quyền Khuynh Đại Địa
175
Chương 175: Bí Thám Mật Nghị
176
Chương 176: Chân Ái Tiên Duyên
177
Chương 177: Hỏa Hoa Thủy Thảo
178
Chương 178: Mộng Tỉnh Thì Phân
179
Chương 179: Tranh Chiến Thái Âm