Chương 136: Cao Thủ Quá Chiêu

    Hy Bình quả nhiên rời khỏi Phong Nhân viện. Vừa ra đến phố lớn liền hét lớn gọi tên Hoa Tiểu Ba. Mọi người trên phố đều nghĩ hắn là thằng điên. Còn bọn Hoa Tiểu Ba thì chẳng biết đã đến cái góc tối tăm nào để tán gái rồi.
    Hắn tìm một hồi mà vẫn không thấy, cũng không muốn bị coi là thằng điên, cúi đầu chán nản đi trên con phố. Khi ngẩng mặt lên thì gặp phải đám người Lãng Vô Tâm đang đi tới. Thủy Khiết Thu và hai tì nữ của nàng đương nhiên cũng đi cùng. Bên cạnh Lãng Vô Tâm còn có một đám nữ nhân, đưa mắt nhìn qua, ước chừng có đến ba bốn chục người, hơn nữa toàn bộ đều. mẹ kiếp, đều là mĩ nữ. Hy Bình nhìn qua liền thấy ghen tức, càng không nói tới những nam nhân trên phố - hận bản thân mình không phải là Lãng Vô Tâm, tên tạp chủng này, không biết là mẹ hắn đã nuôi hắn bằng gì mà hắn lại có nhiều mĩ nữ thế? Muốn hại nam nhân toàn thiên hạ phải chịu sống độc thân hết cả sao?
    Hy Bình thậm chí còn nghĩ, công phu cưa gái của Lãng Vô Tâm có thể xưng là thiên hạ vô địch. Phải tìm cơ hội kiếm hắn để thỉnh giáo mấy chiêu.
    Lãng Vô Tâm cũng đã nhìn thấy Hy Bình. Hắn cũng thấy Hy Bình chỉ có một mình, hoa tâm nở rộ, đắc ý cười nói: "Hoàng Hy Bình, sao chỉ có mình ngươi trên phố thế? Bọn họ đá ngươi rồi à?"
    Hy Bình nghe xong nổi giận nói: "Lãng Vô Tâm, mẹ kiếp! Ngươi nghiện cái trò trai lơ này à? Không có việc gì lại dẫn một lũ tam bát lang thang trên phố. Lão tử ta thấy thật chướng mắt."
    "Hoàng Hy Bình, ngươi chửi ai là tam bát?" Vô duyên vô cớ bị ngươi khác chửi là tam bát, Thủy Khiết Thu cũng nổi cơn tức giận.
    Hy Bình nói: "Ta mắng ngươi đấy. Không lẽ ngươi cũng có cái đấy sao? Hà ha! Ái! Thủy Khiết Thu, đồ giả nữ nhân, nàng dám đánh vào mặt ta sao?"
    Hắn không ngờ động tác của Thủy Khiết Thu lại nhanh đến vậy, cơ hồ có thể còn hơn cả tốc độ của Mộng Hương. Nàng muốn đánh vào mặt hắn, hắn còn có thể tránh được sao?
    Thủy Khiết Thu khẽ cười, làm ngây ngất cả thành, mở đôi môi anh đào nói: "Người ta thích đánh vào mặt ngươi đấy, thế nào? Ngươi muốn quyết đấu với ta sao? Không à?
    Hy Bình hết cách, tức giận nói: "
Ngươi đừng có gây chuyện nữa, ta thấy rất khó chịu. Đỗ Quyên, đến đây để vi phu ôm nào!"
    Thủy Khiết Thu gây sự, hắn vô phương chống đỡ, chỉ còn cách gọi Đỗ Quyên đến để giảm bớt bực tức trong lòng. Đỗ Quyên đang định đi tới thì bị Thủy Khiết Thu ngăn lại.
    Hy Bình cảm thấy khó chịu, lại nói: "
Thủy Khiết Thu, cô đừng chống lại ta như vậy, lão tử đây thấy phiền lắm."
    Thủy Khiết Thu vẫn vừa cười vừa nói: "
Một mỹ nữ như ta mà ngươi còn thấy phiền sao?"
    "
Đối với nam nhân mà nói thì mỹ nữ là thứ phiền hà nhất trong thế giới này." Câu nói vĩ đại này được phát ra từ miệng lãng tử tình trường Lãng Vô Tâm.
    Hy Bình rất tán đồng với lời nói này. Lãng Vô Tâm vừa dứt lời, hắn liền vừa vỗ tay vừa nói: "
Hay, hay! Lãng Vô Tâm, lời của ngươi thật hợp với tâm ý của ta. Nhưng…, ngươi nói là phiền hà vậy tại sao lại còn dẫn theo một đám mỹ nữ thế kia?"
    "
Ta rất thích bị nữ nhân làm phiền!" Lãng Vô Tâm vừa chọc tức vừa ngầm đánh giá Hy Bình. Xem ra về phương diện mặt dày vô sỉ hắn cũng không chịu kém so với nhân vật kinh điển của Hoàn Sơn thôn.
    Hy Bình nghe vậy vẫn không nổi giận, cười nói: "
Lãng Vô Tâm, ngươi dẫn bao nhiêu mỹ nữ đi phố thế này, ngươi không sợ bọn nam nhân trên phố vây đánh sao? Ta thiệt lo lắng cho ngươi đó!"
    Lãng Vô Tâm ưỡn ngực, hai mắt phát ra thần mang: "
Ai dám?"
    Hy Bình không ngờ khi Lãng Vô Tâm nổi giận lại có thể phát ra sát khí ghê gớm như vậy. Những người trên phố đều bất giác lùi lại vài bước, đưa mắt nhìn vị công tử vô cùng tuấn mĩ tao nhã này.
    "
Xem ra tên tiểu tử ngươi so với ta còn kiêu căng hơn cả ta!" Hy Bình lắc đầu, cúi xuống cởi giày. Mọi người trên phố đều thấy kỳ lạ: tên này trông thì giống nam nhân, sao lại cởi giày giữa phố như vậy? Thật là không có phong độ.
    Thủy Khiết Thu hét lên: "
Hoàng Hy Bình, không phải ngươi định thoát y trên phố đó chứ?"
    "
Ta cũng định làm như vậy, nhưng giờ thì không." Vừa trả lời Thủy Khiết Thu, mỗi tay Hy Bình đã cầm một chiếc giày. Hai chân trần đứng giữa phố, trên mặt như nở nụ cười nói với Lãng Vô Tâm: "Ngươi có tin là có người ném giày vào ngươi không?"
    "
Ngươi ở một đêm ở Phong Nhân viện, đã biến thành một tên điên rồi!" Thủy Khiết Thu mắng.
    Cùng lúc đấy, hai chiếc giày trên tay Hy Bình đã ném về phía Lãng Vô Tâm. Lãng Vô Tâm dễ dàng tránh khỏi. Nhưng một mỹ nữ đứng sau hắn lại vô duyên vô cớ tiến đến, vốn định dựa vào người của Lãng Vô Tâm. Ai ngờ Lãng Vô Tâm lại tránh nhanh như vậy. Trong lúc nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nhận phải hai chiếc giày của Hy Bình, hơn nữa cú ném này thật chuẩn xác - hai đỉnh nhũ phong của nàng bị hai chiếc giày hôn phải.
    Hy Bình thích thú nhảy như điên trên phố. Nàng mỹ nữ trừng mắt nhìn tên nam nhân to lớn đang nhảy nhót, hai mắt như phun lửa.
    Lúc Hy Bình đang nhảy tận tình thì trước mắt thấy bạch ảnh lóe lên, một cước của Lãng Vô Tâm đã trúng ngay vào bụng hắn. Cơ thể to lớn của hắn bay ra sau hơn mười bước, cả người hắn nằm gọn trên đất.
    Lãng Vô Tâm tức giận nói: "
Hoàng Hy Bình! Ta trước đây vẫn nghĩ rằng ngươi có tài năng, hóa ra chỉ là một thằng điên. Băng Băng thật đã nhìn sai người rồi."
    "
Thiếu gia, huynh tùy tiện đánh người như vậy cũng không đúng!" Đỗ Quyên trách móc Lãng Vô Tâm rồi chạy về phía Hy Bình đang nằm trên mặt đất, ân cần hỏi: "Đại hỗn đản, ngươi không sao chứ?"
    Thủy Khiết Thu và Thủy Tiên cũng đi tới. Thủy Khiết Thu hỏi: "
Đỗ Quyên, hắn chết rồi sao?"
    "
Mẹ kiếp, lũ xú nương các ngươi! Ngươi muốn ta chết, lão tử sẽ sống sờ sờ cho ngươi xem!" Hy Bình đưa mặt lên, cả cái mặt thật bẩn thỉu, ngay cả lời nói cũng vậy.
    Ba người thấy hắn không việc gì, đều ngầm thở phào một tiếng. Lúc này mới biết bản lĩnh chịu đòn của Hy Bình cũng là nhất lưu.
    Hy Bình cố ngồi dậy. Đỗ Quyên đỡ lấy hắn, nói: "
Chàng không biết võ công thì đừng nên gây sự nữa, làm người khác phải lo lắng cho chàng."
    Hy Bình nói: "
Đỗ Quyên, giúp ta lau mặt. Lãng Vô Tâm hỗn đản, trước khi xuất cước cũng không thèm nói một tiếng, làm ta trong lúc không phòng bị dính phải ám chiêu của hắn."
    Hắn đưa mặt về phía Đỗ Quyên. Nàng rút từ trong người ra chiếc khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho hắn, đau lòng nói: "
Có đau không?"
    "
Không chết là tốt rồi." Miệng của Hy Bình thật lợi hại, Đỗ Quyên chỉ còn biết khẽ than. Khi nàng cất khăn vào người thì Hy Bình lại nói: "Đỗ Quyên, đợi ta đánh cho Lãng Vô Tâm đau đến mức phải gọi mẹ ơi."
    Tam nữ đồng thanh nói: "
Ngươi còn muốn đánh tiếp à?"
    "
Dĩ nhiên! Đánh không thắng, lão tử sẽ không bỏ cuộc!" Hy Bình đứng dậy, phủi đất cát trên người xuống, tiến tới vài bước, nói lớn: "Lãng Vô Tâm, tiểu tử ngươi dám cả gan dùng ám chiêu với ta!"
    Lãng Vô Tâm đáp lại: "
Ta thấy lạ là tại sao ngươi vẫn chưa chết."
    Hy Bình tức giận nói: "
Có gì mà kì quái? Thầy bói nói ta thọ mệnh bách tuế, nếu như giờ ta mà chết, thế thì làm sao phải với tiền bỏ ra mời thầy bói chứ? Ngươi nghĩ xem bói không phải trả tiền chắc? Lãng Vô Tâm, chúng ta đánh tiếp!"
    Lãng Vô Tâm nhìn tên quái vật này hồi lâu, lắc đầu nói: "
Trước đây ta rất muốn đấu với ngươi nhưng vừa mới bắt đầu ta đã hết hứng thú. Bởi vì ngươi căn bản không có cách nào ngăn được ta xuất thủ, ngươi không đỡ một cước của ta thì bằng vào đâu mà gọi ta khiêu chiến?"
    "
Bằng vào đao trong tay ta!" Hy Bình vừa nói, cả phố đã cười ầm lên. Hy Bình lúc này mới tỉnh ngộ. Trong tay hắn chẳng có gì, hai tay còn vừa mới ném giày vào ngực nàng mỹ nữ đáng thương.
    Lãng Vô Tâm cố nén cười nói: "
Này có phải đao trong tay ngươi không dám nhìn mặt người khác à?"
    Hy Bình cũng thấy rất mất mặt, nhưng một khắc sau hắn lại làm một việc mất mặt hơn. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, hô lớn: "
Hoa Tiểu Ba, Hoa Tiểu Ba, mau ra đây, lão tử ta muốn đánh người."
    Hắn cơ hồ kêu đến đau cả họng mà Hoa Tiểu Ba vẫn chưa thấy xuất hiện. Đao của hắn tất nhiên cũng đang ở dưới gầm giường nào đó rồi.
    Một người bán thịt lợn tiến đến chỗ hắn nói: "
Vị đại ca này, xin ngươi đừng kêu nữa. Ngươi kêu so với tiếng lợn bị ta chọc tiết còn khó nghe hơn. Thôi, đây ta cho ngươi mượn cây đao này, nếu người có giết người, ta sẽ chịu trách nhiệm."
    Đồ phu liền đưa cây đao cho Hy Bình. Hắn tuy không phải là người trong võ lâm nhưng hắn cũng cảm thấy được võ công của Lãng Vô Tâm rất cao. Tuy Hy Bình so với Lãng Vô Tâm có cao lớn hơn nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của Lãng Vô Tâm. Hắn nói hắn chịu trách nhiệm là bởi vì hắn tính rằng Hy Bình căn bản không thể làm rụng một sợi lông của Lãng Vô Tâm.
    "
Cũng được, giết lợn lại cần dùng đao người hay sao?" Hy Bình coi thường, nhận dao mổ lợn từ tay người đồ phu, cầm trong tay, nói: "Nhẹ quá, không biết có dùng được không đây?"
    Đồ phu nói: "
Dùng tốt lắm, tôi dùng nó không biết là đã cắt biết bao nhiêu cái đầu lợn rồi đấy."
    Những người trên phố thấy Hy Bình định dùng dao mổ lợn để đấu võ với người, liền cười lớn. Trong tiếng cười của Lãng Vô Tâm còn có sự khinh bỉ. Đến nữ nhân của hắn cũng có hơn nửa phải cố gắng lắm mới không cười thành tiếng.
    "
Không biết là có thể giết được cái đầu heo của Lãng Vô Tâm không." Hy Bình vừa nói xong, mặt Lãng Vô Tâm lập tức chuyển sang lạnh lùng.
    Hai mắt Hy Bình lóe lên sự tà dị, y phục đột nhiên phồng lên, luồng chân khí hỏa diễm chân kinh trong người như muốn xuyên qua cây dao mổ lợn trong tay hắn. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kim loại bị vỡ nát. Thì ra cây đao trong tay hắn đã bị chấn vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống đất. Gã đồ phu ở bên cạnh mặt tái ngoét. Mọi người trên phố đều ngưng cười. Vốn nghĩ tên nam nhân này chỉ có vẻ bề ngoài cường tráng thôi, ai có thể ngờ một thanh đao cứng như vậy lại vỡ nát trong tay hắn.
    Hy Bình vốn chỉ định thử xem đao này có dùng được không nên đã vận hỏa diễm chân kinh. Không ngờ loại chân khí này thật quá bá đạo, chỉ có Liệt dương chân đao mới có thể chịu nổi. Nếu cầm các thanh đao khác trên tay thì chẳng khác gì so với dao mổ lợn vậy, chỉ dùng để giết lợn thôi.
    Lãng Vô Tâm thần sắc liền ngưng trọng, đánh giá lại thực lực của Hy Bình. Thủy Khiết Thu cũng bị nam nhân này làm cho mơ hồ.
    Hy Bình quay đầu nhìn gã đồ phu béo, mắng: "
Cái đầu lợn nhà ngươi, ngươi nghĩ ta cũng giống như ngươi chỉ là bị thịt thôi sao? Lão tử ta là quyền vương! Ngươi có mấy cái đầu heo mà dám chế nhạo tuyệt thế quyền vương ta? Còn muốn đưa cho ta cây đao nát đó à? Mẹ kiếp, làm ta mừng hụt một phen! Mau đứng sang một bên, xem lão tử ta đánh, nhớ phải vỗ tay đúng lúc. Nếu không ta đánh hắn xong, sẽ đến khiêu chiến với công phu mổ lợn của ngươi."
    "
Vâng, vâng, đại ca, đệ nhất định ủng hộ." Đồ phu khi này đã lùi ra xa chiến địa, đột nhiên kêu nhỏ: "A, thịt lợn của ta bị trộm mất rồi! A ôi, hôm nay ta thật thiệt hại mà, lúc về nhất định là bị mụ vợ ta mắng, thịt lợn của ta, dao mổ lợn của ta!"
    "
Được lắm, xem ngươi sau này còn dám quản chuyện không đâu nữa không? Nhớ vỗ tay đấy, nếu ngươi trốn, ta sẽ đấm ngươi đầu tiên!" Hy Bình đưa mắt nhìn lên người Lãng Vô Tâm nói: "Không cần đao, lão tử ta cũng có thể đấm ngươi một trận."
    Lãng Vô Tâm liền đưa kiếm trong tay cho một nữ nhân đứng cạnh, nói: "
Tới đây, ta cũng muốn đấm cho ngươi một trận. Nhìn thấy ngươi, ta cũng thấy bực, không phát ra không được."
    "
Lão tử ta cũng thế."
    Hy Bình vẫn như xưa, vừa nói xong, hắn liền giống như một lão hổ vồ lấy Lãng Vô Tâm, tốc độ so với lúc còn ở Hoàn Sơn thôn còn nhanh hơn gấp bội. Tiếc thay, tốc độ của Lãng Vô Tâm so với hắn còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần.
    Nếu hắn có thể dùng "
thiểm điện chi túc" thì có thể còn nhanh hơn tốc độ của Lãng Vô Tâm chỉ là không có Lôi kiếp đao pháp khiên dẫn, "thiểm điện chi túc" rất khó phát động. Trừ phi là lúc gặp phải tuyệt cảnh thì tiềm năng của hắn mới có thể bạo phát, lúc đó thì tốc độ của hắn còn nhanh hơn là lúc dùng "thiểm điện chi túc". Lúc trước vì cứu Tiểu Nguyệt, hắn chạy theo lang đạo hay lúc hắn chạy như điên trên sa mạc, tốc độ của hắn đã đạt tới cực điểm. Nhưng lúc này, trong lòng hắn thì trận đánh này chỉ như là một trò chơi của trẻ con, tốc độ của hắn vì vậy cũng không thể nhanh hơn được.
    Cú vồ của Hy Bình đã có kết quả, có thể dùng ba từ để hình dung - vồ không khí.
    Lãng Vô Tâm nhanh hơn Hy Bình, tung ra một cước, dễ dàng đá vào mông hắn. Hy Bình kêu lên đau đớn, vồ lên trên người một nữ nhân. Lạ thay, đấy lại chính là nữ nhân xinh đẹp lúc nãy bị chiếc giày của hắn hôn lên ngực.
    Mỹ nhân tuy đã ngăn đà lao đến của hắn nhưng do lực quá mạnh, kêu lên một tiếng, rồi ngã ngửa ra sau. Hy Bình tự nhiên đè nàng lên đất. Ngay trước lúc nàng chạm đất, một tay của Hy Bình đã vòng ra sau đầu của nàng, bảo vệ cho đầu nàng không bị tổn thương vì tiếp xúc trực tiếp với nền đất, ngã đau đến mức khiến hắn hối hận cũng không kịp.
    Kể cả khi mỹ nhân vẫn còn đau rên rỉ không ngớt mà Hy Bình đè lên trên người nàng vẫn bất động, vì lúc này hắn muốn cử động thì lại thấy đau đớn.
    "
Hoàng Hy Bình, tên tiểu tử ngươi chết rồi à? Nếu chưa chết thì hãy đứng dậy đi, đừng đè lên nữ nhân của ta thế." Lãng Vô Tâm khinh bỉ nói.
    Đỗ Quyên vội chạy tới, vội hỏi: "
Ca, huynh có sao không?"
    "
Đỗ Quyên, cái tên hỗn đản ấy chắc chắn không việc gì đâu, người bị đè là ta, ta toàn thân đau nhức, sao ngươi không hỏi ta? Hỗn đản, mau đứng dậy!" Hy Bình vẫn không nói gì, khiến cho mỹ nữ bị hắn đè lên càng tức giận. Đẩy hắn mấy cái không được, bàn tay liền tát vào mặt hắn, gọi hai tiếng "cha ơi."
    Hy Bình kêu lớn như bị chọc tiết: "
Xú nương, lão tử ta vì cứu ngươi nên tay ta mới bị đầu ngươi đè lên, sao ngươi lại còn dùng tay tát ta nữa?"
    "
Chính ngươi làm ta ngã, lại còn dám nói là cứu ta à? Ngươi chỉ biết là tay ngươi bị ta đè, lẽ nào ngươi không biết ngươi đang đè ta sao?"
    Hy Bình lại kêu lên: "
Ngươi tưởng ta muốn vậy sao? Đấy là do nam nhân của ngươi đánh ta về phía ngươi, ngươi ngã sao lại trách ta? Muốn trách thì phải trách Lãng Vô Tâm!" Mỹ nữ nghe câu nói của hắn mà kinh ngạc. Hắn lại đổi mặt thành cười nói: "Hay là ngươi liên thủ với ta, tìm Lãng Vô Tâm báo cừu, thế nào?"
    Mẹ kiếp, câu như vậy mà cũng có thể nói ra được, người trên phố đều bó tay với hắn.
    Mỹ nữ dường như không thèm để ý lời hắn nói, cố gắng nói: "
Ngươi là thằng điên. Ngươi mà để ta đứng dậy, ta có báo cừu thì cũng chỉ tìm ngươi thôi."
    Hy Bình nói: "
Thế thì không được, ta không thích đánh nhau với nữ nhân." Hắn liền xoay người, ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy Đỗ Quyên nói: "Chỉ là nhất thời thất thủ thôi, nàng đừng lo."
    "
Không, muội không muốn chàng và thiếu gia đánh nhau nữa. Chàng căn bản không phải là đối thủ của thiếu gia. Nếu thiếu gia thật sự muốn đả thương chàng thì chàng sớm đã…"
    Hy Bình vội bịt miệng nàng, nhẹ nói: "
Đừng nói lời không may thế. Hôm nay ta không lấy lại được thể diện sau này làm sao còn mặt mũi mà đi trên phố nữa? Ít nhất cũng phải đánh cho đầu của hắn thành đầu heo!"
    Thủy Khiết Thu cười lạnh nói: "
Hoàng Hy Bình, ngươi bỏ ý nghĩ đó đi. Không có tứ đại võ lâm thế gia trợ trận thì ngươi chẳng bằng một nửa Tâm ca của ta."
    Hy Bình đứng dậy, nhìn nàng, nói: "
Ô, không gặp có mấy ngày, sao ăn nói khách khí thế?"
    Thủy Khiết Thu quay lưng lại bỏ đi. Hy Bình trong lòng đang tức giận, tiến lên hai bước, xoay người nàng lại, ngấu nghiến hôn nàng.
    Cả phố ồ lên.
    Lãng Vô Tâm biết Hy Bình và Thủy Khiết Thu đang làm một việc hồ đồ nhưng mặc cho họ hôn, hắn vẫn không nói gì, đứng nhìn bàng quan.
    Đây là phong cách của Lãng Vô Tâm - việc không liên quan, tuyệt không can thiệp.
    Mỹ nữ bị Hy Bình đè, chạy tới bên cạnh Lãng Vô Tâm hỏi: "
Công tử, hắn và tiểu thư sao lại làm vậy?"
    Lãng Vô Tâm nói: "
Thì là chuyện đấy."
    Mỹ nữ tức giận quay mặt đi, bĩu môi không thèm nói lại hắn.
    Nụ hôn dài kết thúc. Mặt Thủy Khiết Thu đỏ ửng, giấu mặt trong lòng Hy Bình thở gấp, ngẩng mặt lên nói: "
Ngươi không được hôn ta ở Long thành, nếu biểu ca nhìn thấy sẽ giết ngươi đấy!"
    Hy Bình nói: "
Tiếc là ta chưa gặp biểu ca nàng. Ta thích hôn nàng lúc nào thì hôn không cần biết là ở chỗ nào."
    Thủy Khiết Thu thở dài nói: "
Ngươi buông ta ra. Ta không quản chuyện của ngươi nữa, ngươi không bao giờ chịu nghe lời khuyên cả." Nàng cúi người xuống, miệng kề cạnh tai Hy Bình nói nhỏ: "Thủy Tiên đã cự tuyệt biểu ca của ta. Ta nghĩ chắc là tại ngươi. Ta cũng không quản nữa, ngươi lo chuyện đó đi. Nhưng ta vốn đã định là người của biểu ca rồi, sau này ngươi đừng làm khó Khiết Thu, được không?"
    Ngực Hy Bình như bị một cái búa đập phải, hắn cúi đầu ngắm nhìn nhan sắc tuyệt mĩ của Thủy Khiết Thu. Nhìn thấy trong ánh mắt nàng lộ vẻ cầu xin, hắn đành kìm nỗi đau vào trong lòng, than: "
Nàng chọn rất đúng. Ta có rất nhiều nữ nhân, còn biểu ca của nàng chỉ có mình nàng. Huống chi, ta là người chỉ coi trọng thể xác, nàng lại là người chỉ có thể nhìn mà không thể động đến."
    "
Không!" Thủy Khiết Thu lên giọng nói: " Nữ nhân của biểu ca ta so với ngươi còn nhiều hơn, bình thường bên cạnh hắn luôn có hai mươi bảy người. Đừng nghĩ chỉ có ngươi mới được nữ nhân hoan nghênh."
    Hy Bình giật mình nhưng hắn hoàn toàn không để lộ điều đấy ra ngoài. Chỉ thấy hắn bình tĩnh nói: "
Từ trước tới nay, nàng không ngừng chọc tức ta, có phải là muốn đùa giỡn tình cảm của ta, đúng không?
    Thủy Khiết Thu cúi đầu không nói.
    Hy Bình buông tay nàng ra, nói: "Hôm nay ta không thể đánh thắng ngươi!"
    Lãng Vô Tâm nói: "
Ngươi vĩnh viễn không có cơ hội thắng ta."
    "
Thật ư?" Đỗ Quyên nắm lấy tay của Hy Bình nhưng bị hắn giằng ra. Hắn tiến tới trước mặt Lãng Vô Tâm, cười nói: "Có gan thì chúng ta giao ước?"
    Lãng Vô Tâm khinh bỉ nói: "Đấy chỉ là trò của trẻ con không phải là để người có thân phận như ta chơi. Chỉ có loại ngu ngốc như ngươi mới có thể tìm người giao ước. Tứ đại võ lâm thế gia thật là đáng thương."
    Hy Bình nói: "
Ngươi sợ thua?"
    Lãng Vô Tâm lắc đầu nói: "Vô ích."
    Kế khích tướng của Hy Bình bị Lãng Vô Tâm phá, hắn không còn cách nào, chỉ biết nói: "Lần sau có đao, chúng ta đấu tiếp. Lần này không tính vì vẫn chưa phân thắng bại, thế nào?"
    Về phương diện này hắn thật là mặt dày. Nhưng đối với việc đánh nhau, có thể hắn không thể thua, nhưng dù có thua, hắn cũng vẫn muốn nói thành thắng, tất nhiên trong lòng hắn cũng chẳng vui vẻ gì.
    Lãng Vô Tâm không thèm để ý, nói: "Tùy tiện."
    Hy Bình cảm kích nói: "Ồ, Lãng Vô Tâm, ta đột nhiên thấy thích ngươi. Rất cảm ơn! Y phục ngươi có chỗ bẩn kìa, để ta phủi giúp ngươi."
    Hắn liền tiến thêm một bước, đặt tay lên eo của Lãng Vô Tâm. Lãng Vô Tâm cho rằng Hy Bình thật sự đang nịnh mình, đắc ý đưa hai tay lên, khẽ "ừ". Không ngờ eo của hắn đã bị hai tay của Hy Bình ôm lấy. Hắn vận toàn bộ công lực lên chỗ eo, định chấn khai song thủ của Hy Bình, mới biết song thủ của Hy Bình giống như thiết côn, không những không chấn được mà còn tự làm đau eo mình. Tiếp nhận hai tay của Hy Bình đương nhiên là không tốt rồi, chỉ tại Lãng Vô Tâm chưa biết mà thôi.
    Lúc này, Lãng Vô Tâm mới biết tại sao Thủy Khiết Thu võ công cao cường như vậy mà bị Hy Bình ôm cũng hết cách. Hắn trước đây còn nghĩ là Thủy Khiết Thu cố ý để Hy Bình ôm, giờ đã hiểu rõ, bất luận là ai, chỉ cần bị Hy Bình ôm phải, đều khó mà tránh thoát. Kể cả Lãng Vô Tâm hắn cũng không phải là ngoại lệ, vì sức lực man rợ của kẻ này cơ hồ như không ai hơn được.
    Hy Bình ôm Lãng Vô Tâm rồi. Ban đầu định quăng hắn đi nhưng nghĩ đến việc Lãng Vô Tâm võ công cực cao, dù có ném hắn đi cũng chưa chắc đã có chuyện gì với hắn, liền thay đổi chủ ý. Hai tay vẫn ôm chặt lấy hắn còn đầu thì húc mạnh vào ngực hắn, hai chân đạp mạnh, ôm Lãng Vô Tâm ngã ra đất.
    Lãng Vô Tâm cũng không vừa, cũng cùng lúc đấy, hai tay hắn nắm lại thành quyền đánh vào hai vai của Hy Bình, định đánh nát vai hắn. Nhưng thật kỳ quái, Hy Bình đã dính phải hai quyền trầm trọng của hắn mà dường như vẫn vô sự. Lúc này hắn mới biết Hy Bình tuyệt không phải là kém, chí ít thì Hy Bình cũng đã dính hai quyền chứa tới năm thành công lực của hắn mà vẫn không việc gì, hắn trong lòng rất kinh ngạc. Hai quyền lại chuyển hướng kích vào hai bên thái dương huyệt của Hy Bình.
    Hy Bình phản xạ rất nhanh, lập tức cúi đầu húc vào ngực của Lãng Vô Tâm, tránh khỏi thế công của Lãng Vô Tâm, khiến cho Lãng Vô Tâm phát ra tiếng hậm hực.
    Hy Bình bắt đầu phản công, tay trái nhanh chóng đặt vào cổ Lãng Vô Tâm, bóp mạnh, tay phải đấm một cú trời giáng vào mặt bên trái hắn.
    Cùng lúc đó, quyền của Lãng Vô Tâm cũng phân thành tả hữu, đánh mạnh vào hai bên mặt Hy Bình.
    Hai người quyền qua quyền lại, cùng lúc tới mục tiêu, giống như hai tên man nhân đang tiến hành một cuộc quyết đấu sanh tử.
    Đám nữ nhân chạy đến kéo Hy Bình nhưng không làm cách nào kéo hắn ra được.
    Thế nhưng lúc này Hy Bình đang ham đánh. Lúc mà hắn đang thích thì dù ông trời có muốn cản cũng khó.
    Cả phố lại ồn ào.
    Tên đồ phu đứng ở một bên lớn tiếng vỗ tay.
    Hy Bình không biết đã đánh Lãng Vô Tâm bao nhiêu quyền, càng không biết mình đã bị Lãng Vô Tâm đánh bao nhiêu. Tỷ lệ này có lẽ là một so với hai, bởi vì hắn chỉ dùng có một tay, còn Lãng Vô Tâm thì hai tay cùng đánh.
    Mặc dù vậy, Hy Bình hắn cũng đánh mà không cảm thấy ân hận. Mục đích của hắn chỉ là đánh cho Lãng Vô Tâm thành đầu heo còn bản thân mình thành đầu gì, hắn cũng không quan tâm.
    Một quyền của hắn lại vung lên. Lúc đang muốn đánh xuống thì thấy trước mặt là một khuôn mặt đang ứa lệ. Là Đỗ Quyên của hắn. Quyền của hắn tới gần Đỗ Quyên thì dừng lại. Nhưng Lãng Vô Tâm không dừng. Hai quyền cuối của hắn lại đánh trúng để lại hai vết bầm tím trên mặt hắn.
    Lúc này thật ra Hy Bình đang ngồi trên ngực Lãng Vô Tâm. Đỗ Quyên thì từ bên cạnh hắn vội tiến đến, mặt nàng kề vào quyền đầu của hắn, hai mắt ứa lệ, cầu xin: "Ca, Quyên nhi xin huynh đừng đánh nữa."
    Lãng Vô Tâm sau khi đánh ra hai quyền, cũng không đánh tiếp nữa, chỉ đưa mắt tức giận nhìn Hy Bình, không ngừng thở gấp. Mặt bên trái của hắn cũng đầy vết bầm tím.
    Cuộc đấu cuối cùng cũng kết thúc.
    "Lãng Vô Tâm, lần này coi như hòa, lần sau tìm cơ hội chúng ta tiếp tục." Hy Bình không đợi Lãng Vô Tâm trả lời đã chuyển thân ngồi xuống bên cạnh, thở như trâu, ôm lấy Đỗ Quyên đang khóc.
    Lãng Vô Tâm cũng ngồi dậy, không thèm để ý việc tìm Hy Bình báo cừu. Đám nữ nhân của hắn cũng đã vây lấy, đối với hắn vừa động thủ, động cước lại còn động khẩu nữa, sụt sùi khóc lóc không còn biết ai nói gì nữa, Ai ! Phiền!
    Đỗ Quyên sờ lên những vết bầm trên mặt Hy Bình, đau lòng nói: "Đau không?"
    Hy Bình trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi: "Mẹ kiếp, lão tử ta lần này thiệt hại quá. Ta chỉ đánh một bên mặt hắn, hắn lại đấm cả hai bên mặt của ta."
    Đỗ Quyên tức giận nói: "Muội không hỏi điều đấy."
    Hy Bình lúng túng nói: "Thì đau chút chút. Bất quá, tiểu thư của nàng cũng tàn nhẫn lắm, nàng ấy làm ta thật đau lòng."
    Đỗ Quyên biết hôm nay hắn cùng Lãng Vô Tâm đánh nhau trên phố, ít nhiều cũng là vì Thủy Khiết Thu. Nàng liền nói nhỏ: "Sau này Quyên nhi sẽ theo chàng." Nàng ta lấy chiếc khăn lau những vết máu cho Hy Bình, máu không chảy tiếp nữa.
    Hai tay Hy Bình đặt lên má nàng, hai ngón tay cái gạt nước mắt trên mặt nàng, nói: "Đừng khóc nữa được không?"
    Đỗ Quyên nức nở nói: "Sau này chàng đừng nên đánh nhau nữa, Quyên nhi sợ lắm."
    Hy Bình cười nói: "Hài tử ngốc, ta rất hay đánh nhau. Hai ngày sau, mặt ta sẽ khỏi thôi. Lúc đấy sẽ trả lại cho nàng một ông chồng tuấn tú."
    Đỗ Quyên càng khóc lớn: "Chàng còn nói nhảm? Vừa mới dọa chết người ta xong. Hơn nữa người cùng đánh nhau với chàng lại là thiếu gia của Quyên nhi, làm sao mà Quyên nhi không đau lòng chứ!"
    Hy Bình nói: "
Chính bởi vì hắn là Lãng Vô Tâm, ta mới chiêu đãi hắn như vậy. Nếu là cuộc đấu của người trong võ lâm thì đã không đơn giản như vậy." Đỗ Quyên không cách nào hiểu được lời hắn. Hắn liền vừa cười vừa nói với Lãng Vô Tâm: "Ngươi nói xem ta có đúng không?"
    Điều khiến mọi người thấy kì quái là Lãng Vô Tâm đột nhiên cũng hướng về Hy Bình mà gật đầu.
    Mọi người không thể nào hiểu tại sao giữa bọn họ lại thành ra như vậy.
    Đồ phu lúc này bước đến, cúi người thi lễ: "Đại ca, vừa rồi tôi vỗ tay rất kêu."
    Hy Bình nói: "
Ta nhớ. Ngươi vỗ tay là bởi vì ta bị dính hai quyền. Bất quá, lúc lão tử đánh, có người ở bên ủng hộ, cũng khiến ta thấy trong lòng rất thoải mái. Thôi ngươi quay về để vợ ngươi mắng đi. Nhớ lần sau chuyên tâm vào việc bán thịt lợn của ngươi, có chuyện gì thì cũng đừng đem dao mổ lợn đến tham gia nữa."
    "
Rõ!" Đồ phu vội quay người thu dọn rồi quay về.
    Những người xem trên phố cũng dần đi hết. Trong đó không thiếu các nhân sĩ võ lâm nhưng bọn họ hết sức thất vọng với hai ngôi sao mới nổi của võ lâm.
    Ai nói bọn chúng là những đại cao thủ mới của võ lâm vậy? Ta nhổ vào!
    Không phải là không có lý!
    Mặt Lãng Vô Tâm đã được nữ nhân của hắn bôi lên loại thuốc nước làm tan vết bầm. Đỗ Quyên cũng muốn bôi thuốc cho Hy Bình. Hy Bình ngăn nàng, cười nói: "Tiểu điểu nhi, không cần thuốc nước, ngày mai sẽ khỏi thôi, tin ta đi."
    "
Người ta đau lòng vì chàng, muốn vì chàng mà bôi thuốc không được sao?" Đỗ Quyên oan ức khóc.
    Hy Bình đành phải thỏa hiệp, để nàng bôi thuốc lên mặt.
    Thủy Khiết Thu cũng đến giúp. Hy Bình không cự tuyệt nàng. Trong suốt thời gian bôi thuốc, nàng không nói gì.
    Bôi thuốc xong, đột nhiên Thủy Khiết Thu nhào vào lòng hắn mà khóc.
    Hy Bình không ôm nàng như trước, hắn chỉ vuốt mái tóc của nàng, quay đầu nhìn sang thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Thủy Tiên. Nàng đang cùng Đỗ Quyên, chẳng biết là đang khóc cho ai. Những giọt nước mắt kia, ít ra cũng phải có vài phần dành cho hắn. Hắn khẽ than thở.
    Than xong, nhìn Thủy Tiên khẽ cười.
    "Nước mắt không thể giải quyết được vấn đề." Hy Bình đỡ Thủy Khiết Thu đứng dậy, khẽ đẩy nàng ra, quay người nói với Thủy Tiên: "Sau khi mặt ta khôi phục lại như xưa, ta sẽ quay lại mang nàng đi. Nàng nhất định phải là nữ nhân của ta!" Hắn nói rất kiên quyết, cho dù Thủy Tiên có đồng ý hay không. Dường như hắn đã quyết phải làm.
    Thủy Tiên không nói gì, chỉ lẵng lặng bước tới bên cạnh Thủy Khiết Thu.
    Hy Bình nắm tay Đỗ Quyên, nói: "Chúng ta đi."
    Đỗ Quyên hướng về Thủy Khiết Thu nói: "Tiểu thư, nô tỳ không thể tiếp tục phục vụ người. Xin người hãy tự chiếu cố bản thân. Nếu Lạc Thiên đối xử với người không tốt, nô tỳ sẽ kêu ca ca đưa người về."
    Thủy Khiết Thu cũng vui vẻ trả lời lại: "Ngươi đi đi. Nếu hắn đối xử với ngươi không tốt thì khi gặp lại ngươi ta sẽ dẫn ngươi về."
    Hy Bình nói lại: "Sao ta lại đối xử với nữ nhân của ta không tốt được?"
    Đỗ Quyên tiến tới Hy Bình nói: "Ca, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi."
    Hy Bình làm theo lời nàng. Hắn ôm nàng vào lòng rồi li khai.
    Mọi người thấy hai người đã đi khỏi, Thủy Tiên lại nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư, tại sao hắn lại đột ngột nói những lời này với nô tỳ. Những lời của hắn có đáng tin không?"
    Thủy Khiết Thu trả lời: "Ta nói với hắn rằng, ngươi đã cự tuyệt biểu ca cũng vì hắn."
    Thủy Tiên giận nói: "Tiểu thư, sao tiểu thư lại nói với hắn chuyện đó chi vậy?"
    Thủy Khiết Nhu nói: "Nếu như các ngươi không muốn cũng có thể cự tuyệt hắn giống như đã từ chối biểu ca vậy."
    "
Nhưng…" Thủy Tiên suy nghĩ một chút rồi tiếp: "Hắn không giống như biểu thiếu gia. Hắn nói nô tỳ là người của hắn, nô tỳ cự tuyệt cũng vô dụng mà thôi."
    Hoàng Hy Bình đích thật là người như vậy, Thủy Khiết Nhu đương nhiên cũng biết thế. Nàng nói: "Ta không quản chuyện của hắn. Chuyện của ngươi và hắn như thế nào thì ngươi tự quyết định. Ta muốn các ngươi cùng với biểu ca ta, các ngươi có nghe lời ta không?"
    Thủy Tiên oan khuất kêu lên: "Tiểu thư!"
    "
Ta không trách Thủy Tiên." Thủy Khiết Thu che miệng cười Thủy Tiên rồi nói thầm vào tai cô ta: "Ngươi thường cười Đỗ Quyên mơ mộng tưởng nhớ tới Hoàng Hy Bình, chẳng phải ngươi cũng vậy ư?"
    Thủy Tiên khuôn mặt đỏ lựng, kêu to: "Tiểu thư, tôi không có mà!"
    Từ đàng sau, Lãng Vô Tâm cất tiếng: "Khiết Thu, chúng ta cần phải quay về thôi."
    Thủy Khiết Thu nói: "Tâm ca, ta có một việc muốn hỏi, sao huynh lại muốn đánh nhau với hắn vậy?"
    Lãng Vô Tâm nói: "
Đó chỉ là bất đắc dĩ. Ta không ngờ không đánh giá được võ công của hắn, thực lực dường như rất lớn. Ta từng thử dùng nội kình để chấn khai song thủ của hắn nhưng không ăn thua. Khi quyền kình của ta chạm vào người hắn dường bị cơ thể của hắn hấp thu, phần không bị hấp thu cũng bị phản lại. Lúc ta thử điểm huyệt đạo của hắn mới phát giác ra căn bản không tìm được huyệt vị cố định. Ta chỉ còn cách cùng hắn đánh lộn. Hắn đánh một quyền ta đánh hai quyền. Đánh qua đánh lại ta vẫn còn lời chán."
    Thủy Khiết Thu nói: "Nhưng hai người đều không dùng đến nội kình sao?"
    Lãng Vô Tâm than: "Nói một cách đơn giản, cho dù là Lạc Thiên cũng không hơn được hắn. Trong thế gian này thật khó tìm được một người có sức lực cường đại như hắn… Bất luận là hắn biết võ công hay không thì thực lực của hắn cũng rất đáng sợ. Khi song quyền của ta lần thứ hai đánh ra là nhằm vào thái dương huyệt của hắn, ta cảm thấy mặc dù quyền của hắn đánh vào mặt ta tuy khiến ta rất đau đớn nhưng tuyệt không thể đánh vỡ xương đầu của ta. Với thực lực của hắn, một quyền của hắn chí ít cũng có thể đánh vỡ được vài cái xương mặt của ta nhưng hắn đã giảm lực đi khá nhiều. Dường như chỉ là muốn đấm ta, tuyệt không có ý làm ta bị thương. Thế nên, ta đang định vận toàn bộ công lực, song quyền đánh ra muốn cùng hắn đồng quy vu tận cũng chậm lại, triệt tiêu hết nội lực, rồi mới đánh lên hai bên mặt hắn. Sau này, quyền qua quyền lại, lực đấm của hắn tỏ ra rất có tính toán. Quyền đầu của ta vì vậy cũng hoàn toàn không dùng nhiều nội lực. Tên hỗn đản hắn nhất định là rất thích đánh nhau, hơn nữa lại là thường xuyên đánh nhau, nhưng hắn vẫn không dùng hết sức khi lực đấm."
    Thủy Khiết Thu nói: "Hắn thường nói trước mặt chúng ta, hắn là quyền vương, là ca thần ở trong thôn, thế nên nhất định là thường đánh nhau rồi."
    Lãng Vô Tâm nhìn Thủy Khiết Thu, nói: "Hôm nay hắn đánh nhau hoàn toàn là vì muội."
    Thủy Khiết Thu ngạc nhiên: "Sao?"
    Lãng Vô Tâm giải thích: "Thật ra ban đầu hắn đã định đi rồi, chỉ là muội nói với hắn muội đã định là nữ nhân của Lạc Thiên. Lúc đó ta cảm thấy được sự phẫn nộ của hắn. Hắn cùng ta đánh lộn cũng chỉ là để phát tiết thống khổ trong lòng. Bất quá, hắn là người rất thiện lương. Ngay khi bắt đầu đánh ta đã cảm nhận được."
    "
Hiện giờ ta đã hiểu vì sao Lạc Hỏa khi nói đến hắn thì trong lòng lại có cảm giác rất sợ hãi không thể giải trừ. Có lẽ bởi vì Hoàng Hy Bình đã từng thật sự gây cho hắn cảm giác sợ hãi vô cùng mạnh mẽ. Trước đây, Lạc Hỏa từng nói hắn là một nhân vật lợi hại không thể lường hết được nhưng không có mấy ai tin. Bởi vì trong mắt người võ lâm, hắn chỉ là một tên sắc lang vô lại."
    "
Nhưng những người đó đã sai. Hắn vốn đến từ một thôn trang chất phác, trong lòng hắn vẫn có một sự thuần chân và thiện lương của một thôn dân. Ngoài việc hắn có thiên tính của một nam nhân đối với nữ nhân là yêu mến và chiếm hữu dục vọng ra, hoàn toàn chẳng có dã tâm. Hơn nữa, bởi vì hắn vốn là một thôn dân nên trong hắn hình thành nên tính thích đánh nhau, cả cái tính vô lại của hắn, tạo thành một tính cách và tập quán độc đáo. Nhưng hắn tuyệt không thích giết người. Chính vì vậy nên Lạc Hỏa mới còn sống. Lúc Lạc Hỏa nói về hắn thì trong lòng vẫn ẩn chứa một sự kính phục lẫn cảm kích. Bởi vì hắn vốn có thể giết Lạc Hỏa nhưng hắn lại không hề đả thương Lạc Hỏa chút nào."
    "
Bất luận là xem xét từ góc độ nào, hắn cũng thực sự là một nhân vật đáng sợ. Hắn thích đánh nhau. Tính cách thích đánh nhau này có ngay từ khi hắn còn nhỏ, giống như một đứa trẻ ham chơi vậy nhưng không hề có mục đích hại người, Khi hắn bước vào võ lâm, nơi lấy giết người làm mục đích của võ công hoặc phương thức giao đấu, dường như hắn rất khinh bỉ. Nhưng không thể phủ nhận, trong cơ thể hắn ẩn giấu một con dã thú đầy ma tính. Lúc muội nói rằng muội là nữ nhân của Lạc Thiên, hai mắt hắn phát ra một thứ khiến người ta khiếp sợ. Đến giờ ta vẫn chưa khỏi kinh hãi. Lúc đó, ta đột nhiên cảm thấy vẻ ngoài vô lại của hắn thật ra rất khả ái, ta không biết vì sao lại có cảm giác này."
    Lãng Vô Tâm nói rất nhiều, nhưng nói rất có lý, khiến người khác không thể không bội phục khả năng quan sát của hắn.
    Thủy Khiết Thu than: "Bởi vì hắn không muốn làm tổn thương huynh, nên huynh mới không thật sự đả thương hắn. Nhưng sao lại còn cùng hắn đánh nhau?"
    Lãng Vô Tâm cười khổ nói: "Không đánh mà được sao? Muội sau khi bị hắn ôm rồi, muội có thể thoát ra không?"
    Thủy Khiết Thu xấu hổ, cúi đầu nói: "Hắn là một man nhân."
    Lãng Vô Tâm nói: "
Sao này ta sẽ không để hắn đến gần ta nữa. Thà bị một trăm dây trói còn hơn bị hắn tóm được. Cái đồ hỗn đản, xiết ta chặt cứng đến không thở được."
    Thủy Tiên kinh ngạc hỏi: "Hắn quả thật có sức mạnh man dại thế sao?"
    Lãng Vô Tâm nhéo mũi nàng một cái rồi mỉm cười nói: "Tiểu ni tử, ngươi nếu muốn cự tuyệt hắn, tốt nhất đừng để hắn ôm được ngươi. Nếu không cả đời ngươi cũng không thoát ra được."
    Thủy Tiên la lên: "Thiếu gia, mau bỏ tay ra, người nhéo đau ta rồi."
    Lãng Vô Tâm buông tay ra, nghiêm trang nói: "Khiết Thu, ta thật sự khuyên nàng nên chọn Hoàng Hy Bình. Không cần thiết phải hỏi ta tại sao. Ta đã nhìn muội lớn lên, bọn muội ba người đều do một tay ta dắt đi chơi tới tận lúc lớn. Ta rất thương yêu bọn muội. Đối với nữ nhân mà nói, ta không phải là người mà phụ nữ có thể trông cậy được nhưng ta có thể là một người anh rất tốt đối với bọn muội."
    Thủy Tiên nói: "Công tử, nếu có thể thay đổi, ta và Đỗ Quyên đã là thê tử của người chứ không phải muội muội của người. Cự tuyệt người và Lạc Thiên, đối với một thiếu nữ, thật sự là một chuyện rất khó."
    Lãng Vô Tâm nói lớn với giọng châm chọc: "Nếu ta có thể thay đổi được, ngươi và Đỗ Quyên có thể trở thành thê tử của ta. Nhưng câu nói đó chỉ có thể nói trước khi gặp Hy Bình, phải không?"
    Thủy Tiên chỉ có thể cười, cũng như là thừa nhận điều đó.
    Lãng Vô Tâm lại nói thêm: "Một nữ nhân muốn từ chối nam nhân như Hy Bình, càng là một chuyện khó khăn! Thế nên, Khiết Thu, muội mới khóc phải không?"
    Thủy Khiết Thu không trả lời câu hỏi này của hắn, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tâm ca, chúng ta đi thôi, ở đây đã nửa ngày rồi, muội cảm thấy thật sự mệt mỏi."   

Chapter
1 Chương 1: Sơn thôn kỳ biến
2 Chương 2: Thú liệp đại hội
3 Chương 3: Thất chích thải điệp
4 Chương 4: Hổ báo nữ lang
5 Chương 5: Si Tình Công Tử
6 Chương 6: Lôi Kiếp thần đao
7 Chương 7: Đại náo kỹ viện
8 Chương 8: Thố hải nan bình
9 Chương 9: Đêm mưa bão bùng
10 Chương 10: Cáo biệt tiêu cục
11 Chương 11: Người đẹp xe thơm
12 Chương 12: Vì nàng đổ máu
13 Chương 13: Cho nàng hơi ấm
14 Chương 14: Trăng vẫn chưa tròn
15 Chương 15: Như đã từng quen
16 Chương 16: Ôm nàng vào mộng
17 Chương 17: Ma quỷ thiên sứ
18 Chương 18: Tối sơ chiếm hữu
19 Chương 19: Trở thành phụ thân
20 Chương 20: Tuấn ca ăn mày
21 Chương 21: Cùng nàng tắm chung
22 Chương 22: Mỹ nữ tụ tập
23 Chương 23: Trăng vẫn chưa sáng
24 Chương 24: Bức ngã thú nhĩ!
25 Chương 25: Túy nhân chi dạ
26 Chương 26: Khoái lai thưởng ngã
27 Chương 27: Ái ngã cân ngã
28 Chương 28: Nhĩ ngôn ngã thuyết
29 Chương 29: Y nhân bí mật
30 Chương 30: Ái đích vô nại
31 Chương 31: Nguyệt điểu mông lung
32 Chương 32: Dữ lang cộng vũ
33 Chương 33: Vô hạn tình hoài
34 Chương 34: Biện mệnh ngũ lang
35 Chương 35: Ái đích cáo bạch
36 Chương 36: Võ sanh chủng mã
37 Chương 37: Giảo nhĩ như hà
38 Chương 38: Phong tao phụ nhân
39 Chương 39: Các hiển thần thông
40 Chương 40: Thiên Phong Song Kiều
41 Chương 41: Lang Đạo truy tùy
42 Chương 42: Long hổ phân thân
43 Chương 43: Chí ái sa mạc
44 Chương 44: Hà thủy du du
45 Chương 45: Bạch Hoạt chi nhân
46 Chương 46: Hoàng hôn cù triền
47 Chương 47: Cuồng dã Bạch Dương
48 Chương 48: Xuất chinh chi tiền
49 Chương 49: Bạch Dương chi chiến
50 Chương 50: Xạ nhập phương tâm
51 Chương 51: Hôn ước thủy mạt
52 Chương 52: Vô lại lão công
53 Chương 53: Nhĩ ái ngã mạ
54 Chương 54: Tề thuyết tòng tiền
55 Chương 55: Thiên Tự bí mật
56 Chương 56: Tặng quân giai nhân
57 Chương 57: Minh Nguyệt tiệm minh
58 Chương 58: Nhất dạ phong tình
59 Chương 59: Tiên duyên nam nữ
60 Chương 60: Tuyết Kình Chi Nữ
61 Chương 61: Vị tri thiêu chiến
62 Chương 62: Nhân yêu phụ thân
63 Chương 63: Trư ca lạt muội
64 Chương 64: Thất hãm dã mã
65 Chương 65: Sủng nam sinh hoạt
66 Chương 66: Mộng chuyển bạch dương
67 Chương 67: Khai thác chi mê
68 Chương 68:  Nam nữ chi chiến
69 Chương 69: Dã mã chi hành
70 Chương 70: Tầm Hoa Khai Thác
71 Chương 71: Dã Mã đại điển
72 Chương 72: Tâm Linh Cảm Ứng
73 Chương 73: Li Tiền Kích Tình
74 Chương 74: Bạch Dương chi tai
75 Chương 75: Trì lai đích ái
76 Chương 76: Âm dương chi chiến
77 Chương 77: Khảng tạng chi vẫn
78 Chương 78: Trướng nội mê cảnh
79 Chương 79: Cáo biệt Bạch Dương
80 Chương 80: Cửu biệt tân hôn
81 Chương 81: Nhạ Thượng Vô Lại
82 Chương 82: Long Xà Tương Ngộ
83 Chương 83: Phật tiền nhất bão
84 Chương 84: Ôn tuyền diệu ni
85 Chương 85: Nguyệt Ánh Thi Tâm
86 Chương 86: Nan dĩ hồi vị
87 Chương 87: Anh hùng cứu mỹ nhân
88 Chương 88: Hoan bi vô ngôn
89 Chương 89: Thần dạ giao tế
90 Chương 90: Quyết đấu sàng thượng
91 Chương 91: Trọng tụ viễn dương
92 Chương 92: Huynh muội chi mê
93 Chương 93: Mân côi chi dạ
94 Chương 94: Địa ngục huynh muội
95 Chương 95: Địa ngục phu phụ
96 Chương 96: Nhất dạ phu thê
97 Chương 97: Địa ngục huyết chiến
98 Chương 98: Thiên Sơn bất tài
99 Chương 99: Hương diễm nan đề
100 Chương 100: Tân đích nhất tiên
101 Chương 101: Thiên tự tuyệt học
102 Chương 102: Thuỷ mộng Đỗ Quyên
103 Chương 103: Cường gian truyền thuyết
104 Chương 104: Thiên Trúc vũ nữ
105 Chương 105: Duyên Túy trường dạ
106 Chương 106: Cừu ái đồng độ
107 Chương 107: Tráng sĩ mỹ nữ
108 Chương 108: Phủ cầm nữ nhân
109 Chương 109: La phủ tuyệt xướng
110 Chương 110: Thái Hoa cường nhân
111 Chương 111: Thánh toả hồn phách
112 Chương 112: Dạ khứ mộng tại
113 Chương 113: Đương ngã nhập mộng
114 Chương 114: Vạn diệu chi am
115 Chương 115: Ôn tuyền phong vận
116 Chương 116: Để ta chọc ghẹo
117 Chương 117: Hồ Mâu Nhất Tiếu
118 Chương 118: Công Cẩu Tình Thoại
119 Chương 119: Tình xưa trốn cũ
120 Chương 120: Tân nhân truyện xướng
121 Chương 121: Vị vong thần dục
122 Chương 122: Yêu không hối hận
123 Chương 123: Thuỳ tại phiến thuỳ
124 Chương 124: Bảo nguyệt lạc sa
125 Chương 125: Cái Bang tổng luận
126 Chương 126: Nhu vân tâm tự
127 Chương 127: Dị tình dụ hoặc
128 Chương 128: Hồi xuân Mộng Lôi
129 Chương 129: Các vi ngẫu tượng
130 Chương 130: Túy Tâm Nguyệt Vũ
131 Chương 131: Tiến thối chi gian
132 Chương 132: Dạ Lộ Khinh Nhu
133 Chương 133: Xà Ảnh Phi Thăng
134 Chương 134: Mẫu Tử Đồng Thai
135 Chương 135: Ái Đích Diễn Dịch
136 Chương 136: Cao Thủ Quá Chiêu
137 Chương 137: Tề Tập Long Thành
138 Chương 138: Bạch Phát U Nữ
139 Chương 139: Thi Vận Vô Hối
140 Chương 140: Cẩu Tiên Tịnh Thang
141 Chương 141: Cựu Tình Trọng Tụ
142 Chương 142: Thanh Phong Cô Tuyết
143 Chương 143: Nguyệt Thượng Sao Đầu
144 Chương 144: Thi đích quốc độ
145 Chương 145: Chúng Tụ Nhất Đường
146 Chương 146: Ấu Thì Mật ước
147 Chương 147: Hoạ Lý Hoàng Hôn
148 Chương 148: Đại Địa Chi Ước
149 Chương 149: Dạ Sắc di mạn
150 Chương 150: Hùng tình diệu tâm
151 Chương 151: Lãng đãng dã mã
152 Chương 152: Tương Kiến Dĩ Vãn
153 Chương 153: Bí mật chi đổ
154 Chương 154: Tạp loạn vô chương
155 Chương 155: Phong tuyết hà xuy
156 Chương 156: Huyết đích hô hoán
157 Chương 157: Điệp phi hoa nộ
158 Chương 158: Thanh Phong Bối Hậu
159 Chương 159: Thú tính phục nhiên
160 Chương 160: Phong nhân đồng xuất
161 Chương 161: Tử vong chi thi
162 Chương 162: Hi Mộng nhất Chiến
163 Chương 163: Thú Tính Hồi Quy
164 Chương 164: Ma thê chi thuyết
165 Chương 165: Vô tâm phiền não
166 Chương 166: Ôn nhu bạo lực
167 Chương 167: Phiêu nhiên nhi lai
168 Chương 168: Đại địa đính hôn
169 Chương 169: Đính Hôn Phong Vũ
170 Chương 170: U Mộng Tương Ngộ
171 Chương 171: Cổ Phong Diệu Vận
172 Chương 172: Nhu Thanh Tiêu Âm
173 Chương 173: Thiên Vũ Địa Mặc
174 Chương 174: Quyền Khuynh Đại Địa
175 Chương 175: Bí Thám Mật Nghị
176 Chương 176: Chân Ái Tiên Duyên
177 Chương 177: Hỏa Hoa Thủy Thảo
178 Chương 178: Mộng Tỉnh Thì Phân
179 Chương 179: Tranh Chiến Thái Âm
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: Sơn thôn kỳ biến
2
Chương 2: Thú liệp đại hội
3
Chương 3: Thất chích thải điệp
4
Chương 4: Hổ báo nữ lang
5
Chương 5: Si Tình Công Tử
6
Chương 6: Lôi Kiếp thần đao
7
Chương 7: Đại náo kỹ viện
8
Chương 8: Thố hải nan bình
9
Chương 9: Đêm mưa bão bùng
10
Chương 10: Cáo biệt tiêu cục
11
Chương 11: Người đẹp xe thơm
12
Chương 12: Vì nàng đổ máu
13
Chương 13: Cho nàng hơi ấm
14
Chương 14: Trăng vẫn chưa tròn
15
Chương 15: Như đã từng quen
16
Chương 16: Ôm nàng vào mộng
17
Chương 17: Ma quỷ thiên sứ
18
Chương 18: Tối sơ chiếm hữu
19
Chương 19: Trở thành phụ thân
20
Chương 20: Tuấn ca ăn mày
21
Chương 21: Cùng nàng tắm chung
22
Chương 22: Mỹ nữ tụ tập
23
Chương 23: Trăng vẫn chưa sáng
24
Chương 24: Bức ngã thú nhĩ!
25
Chương 25: Túy nhân chi dạ
26
Chương 26: Khoái lai thưởng ngã
27
Chương 27: Ái ngã cân ngã
28
Chương 28: Nhĩ ngôn ngã thuyết
29
Chương 29: Y nhân bí mật
30
Chương 30: Ái đích vô nại
31
Chương 31: Nguyệt điểu mông lung
32
Chương 32: Dữ lang cộng vũ
33
Chương 33: Vô hạn tình hoài
34
Chương 34: Biện mệnh ngũ lang
35
Chương 35: Ái đích cáo bạch
36
Chương 36: Võ sanh chủng mã
37
Chương 37: Giảo nhĩ như hà
38
Chương 38: Phong tao phụ nhân
39
Chương 39: Các hiển thần thông
40
Chương 40: Thiên Phong Song Kiều
41
Chương 41: Lang Đạo truy tùy
42
Chương 42: Long hổ phân thân
43
Chương 43: Chí ái sa mạc
44
Chương 44: Hà thủy du du
45
Chương 45: Bạch Hoạt chi nhân
46
Chương 46: Hoàng hôn cù triền
47
Chương 47: Cuồng dã Bạch Dương
48
Chương 48: Xuất chinh chi tiền
49
Chương 49: Bạch Dương chi chiến
50
Chương 50: Xạ nhập phương tâm
51
Chương 51: Hôn ước thủy mạt
52
Chương 52: Vô lại lão công
53
Chương 53: Nhĩ ái ngã mạ
54
Chương 54: Tề thuyết tòng tiền
55
Chương 55: Thiên Tự bí mật
56
Chương 56: Tặng quân giai nhân
57
Chương 57: Minh Nguyệt tiệm minh
58
Chương 58: Nhất dạ phong tình
59
Chương 59: Tiên duyên nam nữ
60
Chương 60: Tuyết Kình Chi Nữ
61
Chương 61: Vị tri thiêu chiến
62
Chương 62: Nhân yêu phụ thân
63
Chương 63: Trư ca lạt muội
64
Chương 64: Thất hãm dã mã
65
Chương 65: Sủng nam sinh hoạt
66
Chương 66: Mộng chuyển bạch dương
67
Chương 67: Khai thác chi mê
68
Chương 68:  Nam nữ chi chiến
69
Chương 69: Dã mã chi hành
70
Chương 70: Tầm Hoa Khai Thác
71
Chương 71: Dã Mã đại điển
72
Chương 72: Tâm Linh Cảm Ứng
73
Chương 73: Li Tiền Kích Tình
74
Chương 74: Bạch Dương chi tai
75
Chương 75: Trì lai đích ái
76
Chương 76: Âm dương chi chiến
77
Chương 77: Khảng tạng chi vẫn
78
Chương 78: Trướng nội mê cảnh
79
Chương 79: Cáo biệt Bạch Dương
80
Chương 80: Cửu biệt tân hôn
81
Chương 81: Nhạ Thượng Vô Lại
82
Chương 82: Long Xà Tương Ngộ
83
Chương 83: Phật tiền nhất bão
84
Chương 84: Ôn tuyền diệu ni
85
Chương 85: Nguyệt Ánh Thi Tâm
86
Chương 86: Nan dĩ hồi vị
87
Chương 87: Anh hùng cứu mỹ nhân
88
Chương 88: Hoan bi vô ngôn
89
Chương 89: Thần dạ giao tế
90
Chương 90: Quyết đấu sàng thượng
91
Chương 91: Trọng tụ viễn dương
92
Chương 92: Huynh muội chi mê
93
Chương 93: Mân côi chi dạ
94
Chương 94: Địa ngục huynh muội
95
Chương 95: Địa ngục phu phụ
96
Chương 96: Nhất dạ phu thê
97
Chương 97: Địa ngục huyết chiến
98
Chương 98: Thiên Sơn bất tài
99
Chương 99: Hương diễm nan đề
100
Chương 100: Tân đích nhất tiên
101
Chương 101: Thiên tự tuyệt học
102
Chương 102: Thuỷ mộng Đỗ Quyên
103
Chương 103: Cường gian truyền thuyết
104
Chương 104: Thiên Trúc vũ nữ
105
Chương 105: Duyên Túy trường dạ
106
Chương 106: Cừu ái đồng độ
107
Chương 107: Tráng sĩ mỹ nữ
108
Chương 108: Phủ cầm nữ nhân
109
Chương 109: La phủ tuyệt xướng
110
Chương 110: Thái Hoa cường nhân
111
Chương 111: Thánh toả hồn phách
112
Chương 112: Dạ khứ mộng tại
113
Chương 113: Đương ngã nhập mộng
114
Chương 114: Vạn diệu chi am
115
Chương 115: Ôn tuyền phong vận
116
Chương 116: Để ta chọc ghẹo
117
Chương 117: Hồ Mâu Nhất Tiếu
118
Chương 118: Công Cẩu Tình Thoại
119
Chương 119: Tình xưa trốn cũ
120
Chương 120: Tân nhân truyện xướng
121
Chương 121: Vị vong thần dục
122
Chương 122: Yêu không hối hận
123
Chương 123: Thuỳ tại phiến thuỳ
124
Chương 124: Bảo nguyệt lạc sa
125
Chương 125: Cái Bang tổng luận
126
Chương 126: Nhu vân tâm tự
127
Chương 127: Dị tình dụ hoặc
128
Chương 128: Hồi xuân Mộng Lôi
129
Chương 129: Các vi ngẫu tượng
130
Chương 130: Túy Tâm Nguyệt Vũ
131
Chương 131: Tiến thối chi gian
132
Chương 132: Dạ Lộ Khinh Nhu
133
Chương 133: Xà Ảnh Phi Thăng
134
Chương 134: Mẫu Tử Đồng Thai
135
Chương 135: Ái Đích Diễn Dịch
136
Chương 136: Cao Thủ Quá Chiêu
137
Chương 137: Tề Tập Long Thành
138
Chương 138: Bạch Phát U Nữ
139
Chương 139: Thi Vận Vô Hối
140
Chương 140: Cẩu Tiên Tịnh Thang
141
Chương 141: Cựu Tình Trọng Tụ
142
Chương 142: Thanh Phong Cô Tuyết
143
Chương 143: Nguyệt Thượng Sao Đầu
144
Chương 144: Thi đích quốc độ
145
Chương 145: Chúng Tụ Nhất Đường
146
Chương 146: Ấu Thì Mật ước
147
Chương 147: Hoạ Lý Hoàng Hôn
148
Chương 148: Đại Địa Chi Ước
149
Chương 149: Dạ Sắc di mạn
150
Chương 150: Hùng tình diệu tâm
151
Chương 151: Lãng đãng dã mã
152
Chương 152: Tương Kiến Dĩ Vãn
153
Chương 153: Bí mật chi đổ
154
Chương 154: Tạp loạn vô chương
155
Chương 155: Phong tuyết hà xuy
156
Chương 156: Huyết đích hô hoán
157
Chương 157: Điệp phi hoa nộ
158
Chương 158: Thanh Phong Bối Hậu
159
Chương 159: Thú tính phục nhiên
160
Chương 160: Phong nhân đồng xuất
161
Chương 161: Tử vong chi thi
162
Chương 162: Hi Mộng nhất Chiến
163
Chương 163: Thú Tính Hồi Quy
164
Chương 164: Ma thê chi thuyết
165
Chương 165: Vô tâm phiền não
166
Chương 166: Ôn nhu bạo lực
167
Chương 167: Phiêu nhiên nhi lai
168
Chương 168: Đại địa đính hôn
169
Chương 169: Đính Hôn Phong Vũ
170
Chương 170: U Mộng Tương Ngộ
171
Chương 171: Cổ Phong Diệu Vận
172
Chương 172: Nhu Thanh Tiêu Âm
173
Chương 173: Thiên Vũ Địa Mặc
174
Chương 174: Quyền Khuynh Đại Địa
175
Chương 175: Bí Thám Mật Nghị
176
Chương 176: Chân Ái Tiên Duyên
177
Chương 177: Hỏa Hoa Thủy Thảo
178
Chương 178: Mộng Tỉnh Thì Phân
179
Chương 179: Tranh Chiến Thái Âm