Chương 107: Tráng sĩ mỹ nữ

Tứ Cẩu có lẽ quá hạnh phúc, đã không phải cưỡi ngựa nữa mà đã biến thành ngồi xe ngựa rồi.
Kỳ thực hắn coi như là một nam nhân cường tráng, chỉ là mỗi đêm đều ngủ không đủ, ban ngày lại phải ngủ bổ xung để buổi tối còn tiếp tục "mây mưa tái chiến".
Sáu nữ nhân bên người hắn nghĩ đến chủ ý thật là tốt, bởi vì thời gian vận động về đêm của hắn thật sự quá dài, nữ nhân của hắn làm sao có thể để hắn vất vả được. Tìm một chiếc xe ngựa, bắt hắn ngoan ngoãn nằm ngủ trong xe. Bởi vì nếu để hắn cưỡi ngựa, hắn sẽ bị ngã từ lưng ngựa xuống, sau đó nói dại lỡ tay chân người ngợm hắn có bị thường chỗ nào, không thể " sinh hoạt", thì làm sao có thể đáp lại thâm tình của đám nữ nhân chứ? Bởi vậy bọn họ mới nghĩ ra cách nay, bắt hắn ban đêm làm việc, ban ngày tránh ở trong xe nằm mộng chu công (mộng chu công=ngủ ngon)
Hôm nay hắn lại giống như con mèo động đực, buổi tối nỗ lực bắt chuột, ban ngày ngủ trong một cái hộp lớn di động thu lấy quyền lợi được nghỉ ngơi. Việc này khiến hắn thật mất mặt nhưng hắn không thể không làm - hắn đích thực là cần được ngủ mà Hoa Tiểu Ba có thể thong cảm được sự lao lực quá mức của sư phụ, đề nghị Tứ Cẩu chia cho hắn một hai mĩ nữ.
Tứ Cẩu nói: " ngươi cấm được tiến thêm chút nào, coi chừng ta bắt ba nữ nhân đó của ngươi phải trở về."
Hoa Tiểu Ba cười cười, liền đẩy mấy nữ nhân bên cạnh sang cho hắn, miệng nói là hiếu kính sư phụ.
Tứ Cẩu sắc mặt đại biến, hét lớn: " Hoa Tiểu Ba, người có phải là muốn hại chết ta không?"
Độc Cô Minh nói: "chết làm quỷ phong lưu, thành quỷ cũng sướng hơn làm thần tiên"
Triệu Tử Uy nói: "Độc Cô huynh, bây giờ ta mới phát hiện ra ngươi nói chuyện rất thú vị, nếu như ngươi lại tiếp tục cùng ta tranh giành Mộng Hương, xem ra trước tiên ta phải khóa miệng ngươi lại."
Hy Bình mỉm cười: "nói chuyện thú vị, có tác dụng cái rắm á! Tán gái chú trọng chính là thủ đoạn và khí phách, là có thể ăn sạch sẽ rồi!"
La Mĩ Mĩ nghe vậy liền châm chọc: "ngươi thì có thủ đoạn gì? Ngươi chẳng qua chỉ biết hùng hổ, cái thứ man ngưu như ngươi, cỏ nào cũng gặm bừa."
Hy Bình nghe không vào lời châm chọc của nàng, cơ hồ muốn nhảy xuống ngựa tới phát vào mông nàng mấy cái, quát lớn: "La Mĩ Mĩ, đừng tưởng ta sợ nàng, có tin đêm nay lão tử cưỡng gian nàng không?"
La Mĩ Mĩ cương quyết đáp: "có giỏi thì cưỡi ngựa qua đây!"
Hy Bình đột nhiêu cười lớn: "chút nữa thì quên nàng không sợ bị ta cưỡng gian, mà ngược lại còn rất hoan nghênh ta cưỡng gian nàng! Ta cùng nàng bất hòa ồn ào quá, ngày mai tới Cẩm Châu Thành, ta để nàng lại quê nhà, để xem nàng kiếm ai để bất hòa?"
Sắc mặt La Mĩ Mĩ liền đanh lại, mắng: "Hoàng Hy Bình, tên sắc ma chết dẫm, ngươi để ta xuống ngưa, tên hỗn đản nhà ngươi, không dưng lại khi dễ Mĩ Mĩ, ta phải thiến chết ngươi!"
Hy Bình hôn Tiểu Tước đang ngồi trong lòng, nói: "tiểu thư của nàng nói là muốn thiến ta, nàng có đồng ý không?"
Tiểu Tước nhu hòa đáp: "đó là chuyện của hai ngươi, chàng đừng hại Tước nhi bị tiểu thư mắng."
Hy Bình nói: "nàng làm sao lại nói vậy chứ? Ta là nam nhân của nàng, nàng lại không bênh vực ta sao?"
Tiểu Tước vểnh môi đáp: "chàng cũng là nam nhân của tiểu thư mà!"
La Mĩ Mĩ vặn lại: "Tước nhi, ngươi im miệng cho ta! Hắn thành nam nhân của bổn tiểu thư từ khi nào vậy? La Mĩ Mĩ ta từ khi sinh ra đến giờ còn chưa có nam nhân nào, huống chi là cái thứ hỗn đản như hắn?"
Hoa Tiểu Ba nói xen vào: "Mĩ Mĩ tỉ tỉ, tỷ nói tỷ cũng là hoa chưa được khai mở sao?"
Hy Bình cười nói: "Tiểu Ba, nàng ấy là nói về mình mười năm trước, còn bây giờ thì chẳng biết đã bị lão tử phạm bao nhiêu lần rồi."
La Mĩ Mĩ phản bác: "ngươi vu khống, mới chỉ một lần đó mà thôi!" vừa dứt câu đã biết mình lỡ lời, nhưng hối hận thì đã muộn.
Mọi ngươi liền cười ồ lên.
La Mĩ Mĩ mắt ngấn nước, ghìm ngựa lại giữa đường, lập tức gục xuống khóc lớn trên lưng ngựa.
Hy Bình quay đầu ngựa, đến bên cạnh nàng, thở dài nói: "vừa rồi còn sính cường, sao bây giờ lại khóc như vậy?"
La Mĩ Mĩ vẫn nằm phục trên lưng ngựa, đáp: "không cần ngươi quan tâm!"
Hy Bình lấy tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng nàng, nói: "ta sợ nàng rồi, từ nay về sau không tranh với nàng nữa, vậy được chưa?"
La Mĩ Mĩ ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, đáp: "những lời ngươi nói cho đến bây giờ toàn là giả dối!"
Hy Bình đưa tay lên mặt nàng, lau nước mắt cho nàng, nói: "lần này là thật, ngày mai đến nhà nàng, ta sẽ lập tức rời đi, không gặp lại nữa, đương nhiên sẽ không cùng nàng ầm ĩ như vậy nữa!"
La Mĩ Mĩ rùng mình, đẩy mạnh cánh tay của hắn đang lau nước mắt cho nàng ra, lạnh lung nói: "không cần ngươi hảo tâm, ngươi không có lương tâm, lúc nào cũng làm tổn thương trái tim của Mĩ Mĩ."
Hy Bình cười khổ, hắn thật sự không biết mình làm tổn thương trái tim nàng hồi nào, liền nhẹ nhàng an ủi: "cho dù ta làm tổn thương nàng thì cũng là một lần cuối cùng đừng khóc nữa, đi thôi."
Tiểu Tước ngồi trong lòng Hy Bình thầm than: "lần này chính là chàng làm trái tim tiểu thư bị tổn thương nhất!"
La Mĩ Mĩ hét lên một tiếng, giục ngựa chayh như điên.
Hy Bình ở phía sau lo lắng nói: "Mĩ Mĩ, nàng chậm chut, đừng đẻ bị ngã!"
"Rốt cục đã về đến nhà rồi!" La Mĩ Mĩ hoan hô một tiếng, nhảy xuống ngựa, chạy về phía cổng La phủ trong Cẩm Châu Thành, miệng hô lớn: "gia gia, Mĩ Mĩ về nhà rồi!"
Hy Bình ôm Tiểu Tước xuống ngựa, lẩm bẩm: "về nhà thì về nhà, cũng đau cần khoa trương như vậy chứ, la to đén nỗi cả thành đều nghe được!"
La Mĩ Mĩ đứng trước hai ngươi hầu canh cổng, quát: "lũ đần độn các ngươi ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau vào thong báo!"
Hai ngươi vội chạy vào trong.
La Mĩ Mĩ đắc ý quay đầu nhìn mọi ngươi, nói: "các vị, xin mời vào làm khách ở nhà ta!" lại chỉ tay sang Hy Bình nói tiếp: "hắn không cần vào!"
Hy Bình buông Tiểu Tước ra, bước tới ôm lấy nàng, cười nói: "Mĩ Mĩ, cha mẹ ta ở đây, nàng phải giữ thể diện, kẻo cha mẹ ta lại cho là con trai của họ sợ bà vợ chưa cưới này."
La Mĩ Mĩ đẩy hắn ra, quát: "không được lại gần ta!" nói rồi liền xoay ngươi đi.
Hy Bình cười cười nói: "chúng ta vào thôi!"
"Mĩ Mĩ, con trở về rồi, làm gia gia nhớ muốn chết!"
Một lão nhan to béo 80 tuổi, mặt trắng, dẫn theo một nam bảy nữ tiến tới nghênh đón. Nam cũng đã ngoài 40, anh tuấn thành thục. Nữ già nhất đã ngoài 60, trẻ nhất mới có hơn 20, còn lại đều là trên dưới 30 tuổi, lại không thiếu nét khêu gợi đặc thù của đàn bà từng trải.
Nhưng Hy Bình cũng có kinh nghiệm với nữ nhân, nhì ra trong đó có ba ngươi vẫn còn giữ được tấm thân xử nữ.
La Mĩ Mĩ bổ nhào vào lòng lão nhân béo mập, nói: " gia gia, Mĩ Mĩ bị ngươi ta khi phụ, ngươi phải trút giận cho Mĩ Mĩ đó!"
Lão nhân cười hiền từ, đáp: "được, được, ai đã khi dễ bảo bối của ta thế? Gia gia túm hắn tới quan phủ, đánh cho hắn80 gậy lớn!"
La Mĩ Mĩ lại nghĩ vậy còn chưa đủ, liền nhắc lại: "tốt nhất là vứt hắn vào trong cung, đem thiến làm thái giám!"
Toàn thân lão nhân liền chấn động.
Trung niên nam nhân kia liền lên tiếng: " Mĩ Mĩ, nói năng phải có chừng mực!"
Mĩ Mĩ lập tức uất ức chảy nước mắt đáp: "cha, ngươi quát Mĩ Mĩ, ô ô!"
Lão nhân vỗ vỗ lừng nàng, an ủi: " tiểu bảo bối, đừng khóc nữa, để gia gia mắng cha ngươi, sao lại dám to tiếng với tiểu bảo bối của ta như vậy chứ?"
La Mĩ Mĩ "ừ" một tiếng - quả nhiên là quý nữ được chiều chuộng, với thủ đoạn của nàng, thảo nào trời không sợ đất không sợ, nguyên lai là được gia gia nuông chiều như vậy.
Trung niên mỹ phụ có vài phần giống với Mĩ Mĩ đứng bên cạnh trung niên nam nhân đó lúc này tiến đến cạnh lão nhân nói: " Mĩ Mĩ, con không việc gì chứ?"
La Mĩ Mĩ rời khỏi tay lão nhân, lại vùi đầu vào lòng của mỹ phụ đó, nói: "mẹ, cái tên hỗn đản đó chuyên môn khi dễ con!" rồi xoay ngươi chỉ vào Hy Bình.
Phụ nhân nhìn thoáng qua Hy Bình, thầm nghĩ: "thật là một nam nhân tuấn hùng!"
Phụ nhân nói: "được rồi, đừng ồn ào nữa, vào nhà rồi nói."
La Mĩ Mĩ lúc này mới ngừng tố cáo Hy Bình, giới thiệu hai bên với nhau.
Lão nhân tên gọi La Tùng, trung niên nam nhân là La Niên, mẹ của La Mĩ Mĩ tên là Lương Lệ Quỳnh.
Bốn thê thiếp của La Tùng lần lượt là: Hồi Nương, Mục Thu, Chu Mĩ Tinh, Dương Đình.
Trong đó Hồi Nương là lớn tuổi nhất, phải trên 60 tuổi, là một lão bà rất hiền lành, còn Mục Thu nhìn kiểu gì cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Chu Mĩ Tinh và Dương Đình trông dáng vẻ thì chỉ hơn 20 tuổi.
Trong lòng Hy Bình liền khơi dậy ý nghĩ: "La lão nhân này quả là ngươi biết hưởng thụ"
Nhưng có một điểm khiến họ không giải thích được, khó hiểu là Mục Thu, Chu Mĩ Tinh, Dương Đình ba ngươi đó tựa hồ là hoa hồng còn chưa từng khai mở, việc này nên giải thích thế nào đây?
Hai vị tiểu thiếp của La Niên tên là Phó Trân và Lăng Thị, hai nữ nhân này cùng với ba ngươi thiếp của La Tùng đều thuộc loại nhan sắc cực kỳ hấp dẫn.
Ngươi trong La phủ đều biết Hy Bình là ân nhân cứu mạng của La Mĩ Mĩ, đối xử với bọn họ đương nhiên là không tốt không được.
La Mĩ Mĩ thầm cười trong lòng: "cái gì mà cứu lấy sự thanh bạch của ta? Tên hỗn đản đó lại nói được ra miệng, thanh bạch của ta chẳng phải bị cây dâm côn đó hủy mất rồi sao, còn thanh bạch cái gì nữa!"
Chúng nhân bước vào phòng khách trong La phủ La Cân Đường.
Sau khi yên vị, ngươi hầu liền dâng lên trà thượng đẳng.
La Tùng nói với Hy Bình: "đa tạ tráng sĩ đã cứu lấy sự thanh bạch của Mĩ Mĩ nhà ta."
Hy Bình cười đáp: "đây là đương nhiên, đây là đương nhiên thôi!"
Tứ Cẩu ngồi trên ghế cười trộm, La Mĩ Mĩ liếc mắt lườm hắn. Mười hai vũ nữ Thiên Trúc cùng với đám nữ nhân trong La phủ đều đưa ánh mắt đầy nghi vấn qua nhìn hắn.
Trong lòng hắn thầm nghĩ: " chẳng lẽ mấy ả đàn bà trong La phủ này cũng biết La Mĩ Mĩ đã không còn tấm thân thanh bạch? Quan tâm làm gì! Dù sao cũng là ta trước tiên cứu sự thanh bạch của nàng, sau đó mới muốn có được thanh bạch của nàng mà. Việc ta cứu lấy sự thanh bạch của nàng là sự thật, nhận lấy cảm tạ của lão nhân này cũng còn chưa đủ đâu."
Hoàng Dương nói nhỏ vào tai hắn: :Bình nhi, ta thấy vị cô nương này đã là đàn bà rồi, còn thanh bạch thế nào được?"
Hy Bình cũng nhỏ giọng đáp lại: "
cha à! Con đích thực là cứu lấy thanh bạch của nàng, bất quá sau đó nàng lại muốn con cưỡng gian nàng, cha bảo nàng còn có thể thanh bạch được sao?"
Hoàng Dương giật mình hiểu ra, nói: "
thảo nào dọc đường đi con cứ nói muốn cưỡng gian nàng"
Hy Bình đáp: "
nàng ấy cũng thích bị con cưỡng gian mà!"
La Tùng tò mò nói: "
tráng sĩ và cha ngươi đang nói gì vậy, làm lão hủ cũng nghe được chút ít."
Hoàng Dương quay sang đáp lại La Tùng: "
La lão, ta và nhi tử không có nói gì, chỉ là ngầm khen ngợi nó vài câu thôi."
La Mĩ Mĩ khinh khi nói: "
gia gia, ngươi không cần gọi hắn là tráng sĩ cái gì đó, Mĩ Mĩ nghe thật chối tai, hắn mà cũng xứng được gọi là "tráng sĩ" sao?"
Hy Bình bị nàng đả kích liền động nộ nói lại: "
không lẽ ta còn chưa đủ cường tráng sao? Không lẽ nàng còn muốn cường tráng hơn nữa?"
La Mĩ Mĩ biết hắn có ý gì, nét mặt liền đỏ, mắng: "
ngươi hạ lưu!"
La Tùng quát: "
Mĩ Mĩ, không được vô lễ với tráng sĩ"
La Mĩ Mĩ chẩu môi, muốn phản bác thì bị Lương Lệ Quỳnh cản lại.
Nàng kéo tay La Mĩ Mĩ đi, nói với mọi ngươi: "
các vị, ta và con gái đi vào thay quần áo, sẽ quay lại ngay"
La Mĩ Mĩ lúc đi cũng không quên liếc mắt lườm Hy Bình một cái.
La Tùng cười nói: để các bị chê cười, cháu gái ngang ngạnh này được ta quá nuông chiều thành ra "
mục vô vương pháp" (không coi ai ra gì….)"
Xuân Yến hòa giải nói: "La lão, không nên nói như vậy, Mĩ Mĩ đáng yêu lại còn rất xinh đẹp"
Có ngươi khen ngợi cháu gái mình, La Tùng tự nhiên là cười đến nỗi không đóng nổi miệng.
Hy Bình nói thầm với Xuân Yến: " mẹ, ngươi nói nàng ấy đáng yêu là thực à?"
Xuân Yến trừng mắt nhìn hắn, gắt: "không thích sao được, ngươi làm gì mà hủy đi thanh bạch của ngươi ta? Tên tiểu tử hư hỏng nhà ngươi, ta trước đó chẳng phải đã nhắc ngươi không được tổn thương nữ hài tử sao? Ngươi có nhớ không?"
Hy Bình không đồng ý, nói lại: "mẹ chỉ nói con không được làm tổn thương nữ nhân yêu con, llm nàng ấy lại không thích con, huống hồ có thấy nàng ấy bị con làm tổn thương gì đâu!"
Xuân Yến tảng lờ hắn, chỉ nói tiếp: "ngươi định đối đãi thế nào với Mĩ Mĩ?"
Hy Bình bất đắc dĩ trả lời: "còn phải xem ý tứ của nàng, mẹ cũng biết, con trước giờ không ép buộc ngươi khác."
Ai (=oái, ặc, ác.)! Lời này hắn cũng có thể nói ra được, còn không ép buộc ngươi ta! Rõ rang hắn đã "ăn" cả rồi!
La Tùng nói: " tráng sĩ, đừng chỉ lo thầm thì cùng mẹ ngài, như vậy là không được đâu!"
Xuân Yến xấu hổ đáp: "là tôi thấy y không hiểu lễ phép, muốn dạy bảo riêng cho y để ngài phải chê cười rồi!"
La Tùng phóng khoáng nói: "không có gì! Chỉ là lòng hiếu kỳ của lão hủ tường đối lớn, không nghe được các vị nói gì, tâm kí hơi nôn nóng thôi. Vị Tứ Cẩu huynh đệ này, xin hỏi chiếc đao này có phải gọi là Thánh Hỏa Đao không?"
Tứ Cẩu không ngờ La Tùng đột ngột mở miệng hỏi hắn, hơi giật mình, đáp: "không phải, nó tên là Liệt Dương Chân Đao"
La Tùng hỏi: "có thể để ta xem qua được không?"
Tứ Cẩu khảng khái đưa cây đao cho lão, La Tùng nhận lấy, cẩn thận quan sát cây đao, chìm vào suy tư, hai tay cầm đao hơi run rẩy, thở dài nói: "đúng là một thanh bảo đao." Dứt lời đã giao cây đao lại cho Tứ Cẩu.
Tứ Cẩu nhận lại đao nói: "La lão có nhãn quang thực tốt, đây đích thực là một thanh bảo đao."
Đại Ny nhìn La Tùng, ánh mắt chớp sáng, sau đó liền cúi đầu.

Chapter
1 Chương 1: Sơn thôn kỳ biến
2 Chương 2: Thú liệp đại hội
3 Chương 3: Thất chích thải điệp
4 Chương 4: Hổ báo nữ lang
5 Chương 5: Si Tình Công Tử
6 Chương 6: Lôi Kiếp thần đao
7 Chương 7: Đại náo kỹ viện
8 Chương 8: Thố hải nan bình
9 Chương 9: Đêm mưa bão bùng
10 Chương 10: Cáo biệt tiêu cục
11 Chương 11: Người đẹp xe thơm
12 Chương 12: Vì nàng đổ máu
13 Chương 13: Cho nàng hơi ấm
14 Chương 14: Trăng vẫn chưa tròn
15 Chương 15: Như đã từng quen
16 Chương 16: Ôm nàng vào mộng
17 Chương 17: Ma quỷ thiên sứ
18 Chương 18: Tối sơ chiếm hữu
19 Chương 19: Trở thành phụ thân
20 Chương 20: Tuấn ca ăn mày
21 Chương 21: Cùng nàng tắm chung
22 Chương 22: Mỹ nữ tụ tập
23 Chương 23: Trăng vẫn chưa sáng
24 Chương 24: Bức ngã thú nhĩ!
25 Chương 25: Túy nhân chi dạ
26 Chương 26: Khoái lai thưởng ngã
27 Chương 27: Ái ngã cân ngã
28 Chương 28: Nhĩ ngôn ngã thuyết
29 Chương 29: Y nhân bí mật
30 Chương 30: Ái đích vô nại
31 Chương 31: Nguyệt điểu mông lung
32 Chương 32: Dữ lang cộng vũ
33 Chương 33: Vô hạn tình hoài
34 Chương 34: Biện mệnh ngũ lang
35 Chương 35: Ái đích cáo bạch
36 Chương 36: Võ sanh chủng mã
37 Chương 37: Giảo nhĩ như hà
38 Chương 38: Phong tao phụ nhân
39 Chương 39: Các hiển thần thông
40 Chương 40: Thiên Phong Song Kiều
41 Chương 41: Lang Đạo truy tùy
42 Chương 42: Long hổ phân thân
43 Chương 43: Chí ái sa mạc
44 Chương 44: Hà thủy du du
45 Chương 45: Bạch Hoạt chi nhân
46 Chương 46: Hoàng hôn cù triền
47 Chương 47: Cuồng dã Bạch Dương
48 Chương 48: Xuất chinh chi tiền
49 Chương 49: Bạch Dương chi chiến
50 Chương 50: Xạ nhập phương tâm
51 Chương 51: Hôn ước thủy mạt
52 Chương 52: Vô lại lão công
53 Chương 53: Nhĩ ái ngã mạ
54 Chương 54: Tề thuyết tòng tiền
55 Chương 55: Thiên Tự bí mật
56 Chương 56: Tặng quân giai nhân
57 Chương 57: Minh Nguyệt tiệm minh
58 Chương 58: Nhất dạ phong tình
59 Chương 59: Tiên duyên nam nữ
60 Chương 60: Tuyết Kình Chi Nữ
61 Chương 61: Vị tri thiêu chiến
62 Chương 62: Nhân yêu phụ thân
63 Chương 63: Trư ca lạt muội
64 Chương 64: Thất hãm dã mã
65 Chương 65: Sủng nam sinh hoạt
66 Chương 66: Mộng chuyển bạch dương
67 Chương 67: Khai thác chi mê
68 Chương 68:  Nam nữ chi chiến
69 Chương 69: Dã mã chi hành
70 Chương 70: Tầm Hoa Khai Thác
71 Chương 71: Dã Mã đại điển
72 Chương 72: Tâm Linh Cảm Ứng
73 Chương 73: Li Tiền Kích Tình
74 Chương 74: Bạch Dương chi tai
75 Chương 75: Trì lai đích ái
76 Chương 76: Âm dương chi chiến
77 Chương 77: Khảng tạng chi vẫn
78 Chương 78: Trướng nội mê cảnh
79 Chương 79: Cáo biệt Bạch Dương
80 Chương 80: Cửu biệt tân hôn
81 Chương 81: Nhạ Thượng Vô Lại
82 Chương 82: Long Xà Tương Ngộ
83 Chương 83: Phật tiền nhất bão
84 Chương 84: Ôn tuyền diệu ni
85 Chương 85: Nguyệt Ánh Thi Tâm
86 Chương 86: Nan dĩ hồi vị
87 Chương 87: Anh hùng cứu mỹ nhân
88 Chương 88: Hoan bi vô ngôn
89 Chương 89: Thần dạ giao tế
90 Chương 90: Quyết đấu sàng thượng
91 Chương 91: Trọng tụ viễn dương
92 Chương 92: Huynh muội chi mê
93 Chương 93: Mân côi chi dạ
94 Chương 94: Địa ngục huynh muội
95 Chương 95: Địa ngục phu phụ
96 Chương 96: Nhất dạ phu thê
97 Chương 97: Địa ngục huyết chiến
98 Chương 98: Thiên Sơn bất tài
99 Chương 99: Hương diễm nan đề
100 Chương 100: Tân đích nhất tiên
101 Chương 101: Thiên tự tuyệt học
102 Chương 102: Thuỷ mộng Đỗ Quyên
103 Chương 103: Cường gian truyền thuyết
104 Chương 104: Thiên Trúc vũ nữ
105 Chương 105: Duyên Túy trường dạ
106 Chương 106: Cừu ái đồng độ
107 Chương 107: Tráng sĩ mỹ nữ
108 Chương 108: Phủ cầm nữ nhân
109 Chương 109: La phủ tuyệt xướng
110 Chương 110: Thái Hoa cường nhân
111 Chương 111: Thánh toả hồn phách
112 Chương 112: Dạ khứ mộng tại
113 Chương 113: Đương ngã nhập mộng
114 Chương 114: Vạn diệu chi am
115 Chương 115: Ôn tuyền phong vận
116 Chương 116: Để ta chọc ghẹo
117 Chương 117: Hồ Mâu Nhất Tiếu
118 Chương 118: Công Cẩu Tình Thoại
119 Chương 119: Tình xưa trốn cũ
120 Chương 120: Tân nhân truyện xướng
121 Chương 121: Vị vong thần dục
122 Chương 122: Yêu không hối hận
123 Chương 123: Thuỳ tại phiến thuỳ
124 Chương 124: Bảo nguyệt lạc sa
125 Chương 125: Cái Bang tổng luận
126 Chương 126: Nhu vân tâm tự
127 Chương 127: Dị tình dụ hoặc
128 Chương 128: Hồi xuân Mộng Lôi
129 Chương 129: Các vi ngẫu tượng
130 Chương 130: Túy Tâm Nguyệt Vũ
131 Chương 131: Tiến thối chi gian
132 Chương 132: Dạ Lộ Khinh Nhu
133 Chương 133: Xà Ảnh Phi Thăng
134 Chương 134: Mẫu Tử Đồng Thai
135 Chương 135: Ái Đích Diễn Dịch
136 Chương 136: Cao Thủ Quá Chiêu
137 Chương 137: Tề Tập Long Thành
138 Chương 138: Bạch Phát U Nữ
139 Chương 139: Thi Vận Vô Hối
140 Chương 140: Cẩu Tiên Tịnh Thang
141 Chương 141: Cựu Tình Trọng Tụ
142 Chương 142: Thanh Phong Cô Tuyết
143 Chương 143: Nguyệt Thượng Sao Đầu
144 Chương 144: Thi đích quốc độ
145 Chương 145: Chúng Tụ Nhất Đường
146 Chương 146: Ấu Thì Mật ước
147 Chương 147: Hoạ Lý Hoàng Hôn
148 Chương 148: Đại Địa Chi Ước
149 Chương 149: Dạ Sắc di mạn
150 Chương 150: Hùng tình diệu tâm
151 Chương 151: Lãng đãng dã mã
152 Chương 152: Tương Kiến Dĩ Vãn
153 Chương 153: Bí mật chi đổ
154 Chương 154: Tạp loạn vô chương
155 Chương 155: Phong tuyết hà xuy
156 Chương 156: Huyết đích hô hoán
157 Chương 157: Điệp phi hoa nộ
158 Chương 158: Thanh Phong Bối Hậu
159 Chương 159: Thú tính phục nhiên
160 Chương 160: Phong nhân đồng xuất
161 Chương 161: Tử vong chi thi
162 Chương 162: Hi Mộng nhất Chiến
163 Chương 163: Thú Tính Hồi Quy
164 Chương 164: Ma thê chi thuyết
165 Chương 165: Vô tâm phiền não
166 Chương 166: Ôn nhu bạo lực
167 Chương 167: Phiêu nhiên nhi lai
168 Chương 168: Đại địa đính hôn
169 Chương 169: Đính Hôn Phong Vũ
170 Chương 170: U Mộng Tương Ngộ
171 Chương 171: Cổ Phong Diệu Vận
172 Chương 172: Nhu Thanh Tiêu Âm
173 Chương 173: Thiên Vũ Địa Mặc
174 Chương 174: Quyền Khuynh Đại Địa
175 Chương 175: Bí Thám Mật Nghị
176 Chương 176: Chân Ái Tiên Duyên
177 Chương 177: Hỏa Hoa Thủy Thảo
178 Chương 178: Mộng Tỉnh Thì Phân
179 Chương 179: Tranh Chiến Thái Âm
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: Sơn thôn kỳ biến
2
Chương 2: Thú liệp đại hội
3
Chương 3: Thất chích thải điệp
4
Chương 4: Hổ báo nữ lang
5
Chương 5: Si Tình Công Tử
6
Chương 6: Lôi Kiếp thần đao
7
Chương 7: Đại náo kỹ viện
8
Chương 8: Thố hải nan bình
9
Chương 9: Đêm mưa bão bùng
10
Chương 10: Cáo biệt tiêu cục
11
Chương 11: Người đẹp xe thơm
12
Chương 12: Vì nàng đổ máu
13
Chương 13: Cho nàng hơi ấm
14
Chương 14: Trăng vẫn chưa tròn
15
Chương 15: Như đã từng quen
16
Chương 16: Ôm nàng vào mộng
17
Chương 17: Ma quỷ thiên sứ
18
Chương 18: Tối sơ chiếm hữu
19
Chương 19: Trở thành phụ thân
20
Chương 20: Tuấn ca ăn mày
21
Chương 21: Cùng nàng tắm chung
22
Chương 22: Mỹ nữ tụ tập
23
Chương 23: Trăng vẫn chưa sáng
24
Chương 24: Bức ngã thú nhĩ!
25
Chương 25: Túy nhân chi dạ
26
Chương 26: Khoái lai thưởng ngã
27
Chương 27: Ái ngã cân ngã
28
Chương 28: Nhĩ ngôn ngã thuyết
29
Chương 29: Y nhân bí mật
30
Chương 30: Ái đích vô nại
31
Chương 31: Nguyệt điểu mông lung
32
Chương 32: Dữ lang cộng vũ
33
Chương 33: Vô hạn tình hoài
34
Chương 34: Biện mệnh ngũ lang
35
Chương 35: Ái đích cáo bạch
36
Chương 36: Võ sanh chủng mã
37
Chương 37: Giảo nhĩ như hà
38
Chương 38: Phong tao phụ nhân
39
Chương 39: Các hiển thần thông
40
Chương 40: Thiên Phong Song Kiều
41
Chương 41: Lang Đạo truy tùy
42
Chương 42: Long hổ phân thân
43
Chương 43: Chí ái sa mạc
44
Chương 44: Hà thủy du du
45
Chương 45: Bạch Hoạt chi nhân
46
Chương 46: Hoàng hôn cù triền
47
Chương 47: Cuồng dã Bạch Dương
48
Chương 48: Xuất chinh chi tiền
49
Chương 49: Bạch Dương chi chiến
50
Chương 50: Xạ nhập phương tâm
51
Chương 51: Hôn ước thủy mạt
52
Chương 52: Vô lại lão công
53
Chương 53: Nhĩ ái ngã mạ
54
Chương 54: Tề thuyết tòng tiền
55
Chương 55: Thiên Tự bí mật
56
Chương 56: Tặng quân giai nhân
57
Chương 57: Minh Nguyệt tiệm minh
58
Chương 58: Nhất dạ phong tình
59
Chương 59: Tiên duyên nam nữ
60
Chương 60: Tuyết Kình Chi Nữ
61
Chương 61: Vị tri thiêu chiến
62
Chương 62: Nhân yêu phụ thân
63
Chương 63: Trư ca lạt muội
64
Chương 64: Thất hãm dã mã
65
Chương 65: Sủng nam sinh hoạt
66
Chương 66: Mộng chuyển bạch dương
67
Chương 67: Khai thác chi mê
68
Chương 68:  Nam nữ chi chiến
69
Chương 69: Dã mã chi hành
70
Chương 70: Tầm Hoa Khai Thác
71
Chương 71: Dã Mã đại điển
72
Chương 72: Tâm Linh Cảm Ứng
73
Chương 73: Li Tiền Kích Tình
74
Chương 74: Bạch Dương chi tai
75
Chương 75: Trì lai đích ái
76
Chương 76: Âm dương chi chiến
77
Chương 77: Khảng tạng chi vẫn
78
Chương 78: Trướng nội mê cảnh
79
Chương 79: Cáo biệt Bạch Dương
80
Chương 80: Cửu biệt tân hôn
81
Chương 81: Nhạ Thượng Vô Lại
82
Chương 82: Long Xà Tương Ngộ
83
Chương 83: Phật tiền nhất bão
84
Chương 84: Ôn tuyền diệu ni
85
Chương 85: Nguyệt Ánh Thi Tâm
86
Chương 86: Nan dĩ hồi vị
87
Chương 87: Anh hùng cứu mỹ nhân
88
Chương 88: Hoan bi vô ngôn
89
Chương 89: Thần dạ giao tế
90
Chương 90: Quyết đấu sàng thượng
91
Chương 91: Trọng tụ viễn dương
92
Chương 92: Huynh muội chi mê
93
Chương 93: Mân côi chi dạ
94
Chương 94: Địa ngục huynh muội
95
Chương 95: Địa ngục phu phụ
96
Chương 96: Nhất dạ phu thê
97
Chương 97: Địa ngục huyết chiến
98
Chương 98: Thiên Sơn bất tài
99
Chương 99: Hương diễm nan đề
100
Chương 100: Tân đích nhất tiên
101
Chương 101: Thiên tự tuyệt học
102
Chương 102: Thuỷ mộng Đỗ Quyên
103
Chương 103: Cường gian truyền thuyết
104
Chương 104: Thiên Trúc vũ nữ
105
Chương 105: Duyên Túy trường dạ
106
Chương 106: Cừu ái đồng độ
107
Chương 107: Tráng sĩ mỹ nữ
108
Chương 108: Phủ cầm nữ nhân
109
Chương 109: La phủ tuyệt xướng
110
Chương 110: Thái Hoa cường nhân
111
Chương 111: Thánh toả hồn phách
112
Chương 112: Dạ khứ mộng tại
113
Chương 113: Đương ngã nhập mộng
114
Chương 114: Vạn diệu chi am
115
Chương 115: Ôn tuyền phong vận
116
Chương 116: Để ta chọc ghẹo
117
Chương 117: Hồ Mâu Nhất Tiếu
118
Chương 118: Công Cẩu Tình Thoại
119
Chương 119: Tình xưa trốn cũ
120
Chương 120: Tân nhân truyện xướng
121
Chương 121: Vị vong thần dục
122
Chương 122: Yêu không hối hận
123
Chương 123: Thuỳ tại phiến thuỳ
124
Chương 124: Bảo nguyệt lạc sa
125
Chương 125: Cái Bang tổng luận
126
Chương 126: Nhu vân tâm tự
127
Chương 127: Dị tình dụ hoặc
128
Chương 128: Hồi xuân Mộng Lôi
129
Chương 129: Các vi ngẫu tượng
130
Chương 130: Túy Tâm Nguyệt Vũ
131
Chương 131: Tiến thối chi gian
132
Chương 132: Dạ Lộ Khinh Nhu
133
Chương 133: Xà Ảnh Phi Thăng
134
Chương 134: Mẫu Tử Đồng Thai
135
Chương 135: Ái Đích Diễn Dịch
136
Chương 136: Cao Thủ Quá Chiêu
137
Chương 137: Tề Tập Long Thành
138
Chương 138: Bạch Phát U Nữ
139
Chương 139: Thi Vận Vô Hối
140
Chương 140: Cẩu Tiên Tịnh Thang
141
Chương 141: Cựu Tình Trọng Tụ
142
Chương 142: Thanh Phong Cô Tuyết
143
Chương 143: Nguyệt Thượng Sao Đầu
144
Chương 144: Thi đích quốc độ
145
Chương 145: Chúng Tụ Nhất Đường
146
Chương 146: Ấu Thì Mật ước
147
Chương 147: Hoạ Lý Hoàng Hôn
148
Chương 148: Đại Địa Chi Ước
149
Chương 149: Dạ Sắc di mạn
150
Chương 150: Hùng tình diệu tâm
151
Chương 151: Lãng đãng dã mã
152
Chương 152: Tương Kiến Dĩ Vãn
153
Chương 153: Bí mật chi đổ
154
Chương 154: Tạp loạn vô chương
155
Chương 155: Phong tuyết hà xuy
156
Chương 156: Huyết đích hô hoán
157
Chương 157: Điệp phi hoa nộ
158
Chương 158: Thanh Phong Bối Hậu
159
Chương 159: Thú tính phục nhiên
160
Chương 160: Phong nhân đồng xuất
161
Chương 161: Tử vong chi thi
162
Chương 162: Hi Mộng nhất Chiến
163
Chương 163: Thú Tính Hồi Quy
164
Chương 164: Ma thê chi thuyết
165
Chương 165: Vô tâm phiền não
166
Chương 166: Ôn nhu bạo lực
167
Chương 167: Phiêu nhiên nhi lai
168
Chương 168: Đại địa đính hôn
169
Chương 169: Đính Hôn Phong Vũ
170
Chương 170: U Mộng Tương Ngộ
171
Chương 171: Cổ Phong Diệu Vận
172
Chương 172: Nhu Thanh Tiêu Âm
173
Chương 173: Thiên Vũ Địa Mặc
174
Chương 174: Quyền Khuynh Đại Địa
175
Chương 175: Bí Thám Mật Nghị
176
Chương 176: Chân Ái Tiên Duyên
177
Chương 177: Hỏa Hoa Thủy Thảo
178
Chương 178: Mộng Tỉnh Thì Phân
179
Chương 179: Tranh Chiến Thái Âm