Chương 27: Ái ngã cân ngã

Độc Cô Kì ngồi trên ghế, tưởng chừng như kiến trên nồi nóng, đối với đả đấu phát sinh trước mắt, nàng căn bản không chúy ý tới, hai con mắt từ lúc bắt đầu liền hướng tới trong đám người dưới đài tìm kiếm không ngừng, lúc bắt đầu không thấy được bất kì người nào bên cạnh Hy Bình, về sau đằng sau nhất của đám quần hùng thấy được bọn người Lôi Phượng Lôi Long, lại còn không thấy là Hy Bình, cái này thế nào không kêu nàng nóng lòng sốt ruột chứ?
Ai da! Oan gia này rốt cuột có thể lại không chứ? Ngươi nếu không tới, kêu ta làm thế nào chứ? Ngươi nếu vô tâm với ta, hà tất trước mọi người ôm hôn ta chứ? Hồn người ta cũng đoạt đi, lại tiêu sái trốn đến một bên ngủ ngon giấc sao? Ngươi việc gì phải giày vò ta! Ta cả trái tim đều cho ngươi, ngươi phải minh bạch chứ, vì sao còn không ra cướp ta đi? Oan gia, ngươi tại chỗ nào …
"Kì Nhi, lại đây cùng các vị anh diện kiến!" Độc Cô Phách đã là lần thứ ba lặp lại câu này, lại thấy tôn nữ này của ông ta mất hồn mất vía, bản thân rất tức giận.
Độc Cô Kì cuối cùng tỉnh lại, rất không tình nguyện đến bên người Độc Cô Phách, đem mạng che cởi ra, khuôn mặt vừa vui vừa giận lập tức trình diện trong mắt quần hùng - - Oa, trong ba tôn nữ của Độc Cô Phách phải tính ra đây là xinh đẹp nhất, không biết ai có thể giành được nàng ta?
Chưa đợi Độc Cô Phách ngồi lên ghế, dước đài liền nhảy lên một vị hoàn thượng cao lớn trên 30 tuổi, quần hùng vì thế náo động một vùng.
Theo đó lên một lão già ngũ tuần rất gầy, hai người liền đối trận, quả thật khiến người Võ Phong Đường cũng ngây ngẩn - - hòa thượng với lão đầu, cũng lại đoạt mĩ?
Độc Cô Phách vừa thấy, đúng là sôi gan, lại cũng ung dung thàn nhiên - - ngưởi càng già, thông thường mà nói càng có thể nén giận, nếu không không cẩn thận, lại cái cao huyết áp gì, chết còn nghĩ bản thân máu rất nhiều.
Thiếu Lâm Viên Chánh thấy cũng hợp chưởng niệm: "A di đà phật."
Quần hùng tự nhiên ồn ào đến kịch liệt.
Lão già nói: "Hòa thượng, ngươi không ở trong miếu niệm kinh, thế bào cũng chạy lại giành nữ oa oa chứ?"
Hòa thượng cười đáp: "A di đà phật! Tục ngữ nói, miêu nhân tuy không kêu xuân, lại cũng trộm sao. Bát Bảo hòa thượng ta tuy là người đi tu, lại cũng còn là nam nhân! Người nói: thực sắc tính dã. Phật lại nói: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Hôm nay hòa thượng ta chuẩn bị tới sắc đại giai không, hà hà!"
Lào già hỏi: "Theo ngươi nói thế này, hòa thượng cũng có thể kiếm nữ nhân sao?"
Bát Bảo hòa thượng đáp lại: "Phật nói: lí sở đương nhiên (đương nhiên)."
Lão già cười hỏi: "Vậy ngươi sẽ không có hi vọng, ta thấy ngươi cũng đấu không qua Thiếu Lâm Viên Chánh đại sư, ông ta nếu cùng người đánh, ngươi há trộm không được trái lại rước lấy một người sao?"
Viên Chánh ngồi trên ghế vội vàng nói: "A di đà phật, tội quá, tội quá!"
Bát Bảo hòa thượng tựa hồ cũng có chút lo lắng, hướng tới Viên Chánh đại sư hỏi: "Uy, lão hòa thượng, ông có thể đánh với ta hay không?"
Viên Chánh mặt hồng tai đỏ, cả đầu trọc đều đỏ, liền giống như cái khăn voan hồng của muội muội, ông ta vừa đại niệm phật hiệu, vừa lắc tay nói: "Không dám, không dám!"
Bát Bảo hòa thượng thần khí hiện rõ hướng về lão già nói: "Ông ta già, ở giữa không dùng, ngươi cũng là … vừa già vừa khô, dám tới cản diễm phúc của phật gia sao?"
Lão già cười lớn nói: "Thế nào? Không phục sao? Gia gia ngươi Sưu Hồn Thủ Điền Vạn Hữu ta chính là người già bảo đao không già!"
"Hai tên vô lại các ngươi, dám ở Võ Đẩu Môn làm loạn? Còn không nhanh xuống đài cút đi!" Lạc Hỏa gương mặt phẫn nộ lấy kiếm ra.
Vóc người hắn trung bình, thân người đến vạm vỡ. Sự xuất hiện của hắn tịnh không dẫn đến ba động to lớn của quần hùng, thế nhưng những người ngồi trên đài này biết tình hình trong lòng hắn lại hết sức chấn động. 
Bát Bảo cùng Điền Vạn Hữu đồng thời nhìn đến vị nam nhân chuẩn bị hoành đao đoạt ái này, hoảng hồn - - nam nhân này tuy bề ngoài không nổi trội, nhưng từ nhịp chân phiêu phù cùng khí thế của hắn nhìn lại, tất nhiên có luyện loại tuyệt kĩ kinh người.
Hai người nhìn nhiên, dĩ nhiên quyết định liên thủ đánh bại Trình Giảo Kim này, lại mỗi bên tự quyết ra thắng thua.
Thế là, ngay khi Lạc Hỏa đi lại gần, hai người giống như có diễn luyện qua, già trẻ phát động công kích.
Điền Vạn Hữu phi thân bổ qua, song trảo âm khí sâm sâm cào đến mặt Lạc Hỏa; thân người cao lớn của Bát Bảo vọt đến trước mặt Lạc Hòa, song thiết quyền nhanh chóng mãnh liệt vô bì đánh tới hai sườn trái phải của Lạc Hỏa.
Khi hai người lại gần Lạc Hỏa, chỉ cảm nhận được nhiệt khí bức người.
Cùng một lúc, Lạc Hỏa rút ra một thanh trường kiếm màu đỏ tươi, trước ngực cùng trên đầu xuất ra một vùng kiếm chiêu như vân tự hỏa, lại nghe được Bát Bảo cùng Điền Vạn Hữu kêu thảm liên tục.
Lạc Hỏa thu kiếm, trên đất bốn bàn tay đứt máu chảy đầm đìa, bỗng đâu là quỷ trào cùng thiết quyền của Bát Bảo với Điền Vạn Hữu!
Nơi bàn tay chặt đứt của hai người máu chảy không ngừng, trên đài lăn lộn gào khóc kêu to, Độc Cô Phách liền lập tức kêu gia tướng đem hai nhân sĩ ra tiến hành cấp cứu.
Viên Chánh niệm kinh không thôi.
Quần hùng lặng ngắt như tờ.
Đây là sự kiện lưu huyết thảm liệt đầu tiên của hôm nay, khiến bọn họ kinh ngạc, bọn họ lại không cách nào nhìn rõ Lạc Hỏa xuất kiếm như thế nào, võ công hắn cao có thể nghĩ mà biết, cả rất nhiều cao thủ trên đài cũng vì thế động dung.
Ai cũng đều không dám thượng đài khiêu chiến!
Độc Cô Kì sắc mặt đại biến, hướng về trong đám người ra sức nhìn quanh, lại vẫn không thấy bóng dáng người trong tim - - Hy Bình lúc này còn đang trong giấc ngủ.
Đỗ Tư Tư vừa thấy tình hình nguy cấp, vội vàng kêu tỉnh Hy Bình, hắn vò dụi con mắt say ngủ nói: "Tư Tư, ta mới làm giấc mộng đẹp, nàng liền ồn ào làm tỉnh ta, chuyện gì quan trọng thế?"
Đỗ Tư Tư giận dữ nói: "Chàng tiếp tục không đi lên, Kì Nhi liền bị Lạc Hỏa cướp đi!"
Hy Bình tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ nói: "A, thì sao? Vậy thì nhường cho hắn đi."
Đỗ Tư Tư giậm chân nói: "Kì Nhi nếu bị Lạc Hỏa cướp đi, thiếp cũng không lí tới chàng!"
Nàng ta luôn chú ý tới Độc Cô Kì, bởi vì tình trạng của Độc Cô Kì nàng rất rõ, nàng không thể để Độc Cô Kì thương tâm hoặc có chuyện, suy cho cùng bọn họ là biểu thư muội.
Hy Bình từ trên ghế nhảy dậy nói: "Không được, tiểu tử này quá hung hăng càn quấy, thế nào có thể cũng đem Tư Tư của ta cướp đi chứ?" Hắn liền nế Đỗ Tư Tư hướng tới trên đài đi lại.
Độc Cô Phách lại cười meo meo tuyên bố: "Lạc Hỏa của Đại Địa Minh giành được, sẽ cưới lão …"
"Chậm đã!" Thanh âm Hy Bình không chậm không gấp trong đám người vang lên.
Độc Cô Bình kinh ngạc mừng rỡ hướng đến bên Hy Bình nhìn lại, tất cả người dưới đài trên đài đều đem mục quang tập trung trên người hắn, đồng thời để ra một con đường để hắn đi, theo phía sau hắn lại có thể một nhóm lớn người!
Mẹ, nguyên lai là tiểu tử này!
Trong quần hùng có người nhận ra hắn - - chính là nam nhân tại bữa tiệc thển hiện đap pháp thúi nát đó.
Song nữ nhân trong đám người, bất luận là lão nữ thiếu nữ hiệp nữ tao nữ đều rất yêu hắn, nhìn thẳng đến chảy nước dãi, hận bản thân không thể chính là nữ nhân trong lòng hắn …
Võ Lâm Công Tử trên đài vừa nhìn là hắn, đều giận đến muốn ram nhưng là không có cơ hội. Triệu Tử Uy cùng Tử Thanh Vân đã là danh hoa có chủ, Độc Cô Minh tuy là một tên quang côn, lại cũng rõ ràng không thể cùng nam nhân khác tranh giành thân muội muội của mình, bởi vậy kết quả cuối cùng, chỉ có thể hận đến nghiến răng, thanh âm liền giống như nửa đêm ba canh nghe được con chuột cắn xé gì, kẽo kẹt kẽo kẹt vang không ngừng.
Độc Cô Phách giống như bị người từ ngực đánh một quyền, giận đến cơ hồ hộc máu, bỗng chốc còn theo đó thở không ra ! Thói đời gì chứ? Ngoại tôn nữ của ông ta mặc ý thuận theo tên tiểu tử đần độn đó ôm lấy, hơn nữa còn muốn thượng đài cướp thân tôn nữ của ông ta sao?
Ông ta không màng tất cả kêu lên: "Lạc Hỏa sẽ cưới lão …"
"Gia gia, người không thể như vậy, còn có người khiêu chiến!" Độc Cô Kì trên ghế kháng nghị kêu lên.
Độc Cô Phách đột nhiên ngầm hiểu thân tôn nữ này của ông ta yêu thích đổ bị thịt bảnh bao vô bì này? - - Bị thịt? Hà, ta thế nào quên đi chứ? Sẽ để Lạc Hỏa giáo huấn hắn một trận, để hắn đoạn thủ đoạn cước thậm chí đoạn hồn, xem hắn còn thế nào quyến rũ tôn nữ của ta? Đế như thế, Lôi lão ca cũng không cách nào trách ta, ai kêu tôn nữ tế khốn nạn của huynh ất bất học vô thuật lại không biết tốt xấu chứ? A, thì thế này. 
Thế là, Độc Cô Phách lại mỉm cười quay về ngồi trên ghế.
Nụ cười mỉm đó, khiến người ta nghĩ ông ta nhân vì Hy Bình đứng ra khiêu chiến Lạc Hỏa mà cao hứng - - Không sai, là rất cao hứng, bất quá bởi vì Hy Bình sẽ bị Lạc Hỏa đánh một trận mà cao hứng.
Hy Bình lại đến trước đài, đem Đỗ Tư Tư bế nâng lên đài, hắn liền học giống như Hắc Kim bò nhảy lên trên lôi đài.
Động tác của tên nhà quê này tự nhiên gây cho quần hùng cười vang, cả người trên đài đều cười, ai cũng không minh bạch tên không biết võ công này lại có thể khiêu chiến Lạc Hỏa võ công cao cường.
Độc Cô Kì cũng vì hắn lo lắng, Hoa Tiểu Mạn cùng Phong Ái Vũ những người này càng là vì hắn nơm nớp lo sợ, Lôi Phượng nắm chặt chuôi kiếm chuẩn bị tùy lúc cứu giúp ái lang. Chỉ có Lãnh Như Băng cùng Tứ Cẩu, Lôi Long ba người biểu hiện so ra bình tĩnh, bọn họ biết, nam nhân xem ra không biết võ công này, thực chất bên trong lại là cường hãn vô bì!
Hy Bình đem Đỗ Tư Tư bế đến trên chiếc ghế bỏ không vốn phải để cho Lưu Phượng, vừa muốn quay người, Đỗ Tư Tư lại đem hắn kéo lại, nói: "Cẩn thận một chút."
Hy Bình trước mọi người hôn nàng một cái, mỉm cười nói: "Ta còn muốn nàng sinh cho ta vài bảo bối nữ nhi nữa." Nói xong, quay người hướng tới Lôi Hỏa giữa đài đi tới, đến trước mặt Lạc Hỏa, hỏi: "Ngươi thích đánh tay không hay là sử dụng đao kiếm?"
Lạc Hỏa khinh miệt nhìn hắn, khinh rẻ cười nói: "Tùy tiện."
Hy Bình nói: "Chúng ta đánh tay không! Đao kiếm không mắt, ta sợ thương ngươi!"
Hắn lập tức đem tay áo kéo lên, lộ ra cánh tay cường tráng hữu lực của hắn, bày ra cách thức hèm kém đánh lộn của người dưới quê đó, khiến người tại trường hô hố cười ra, người của Lôi Phượng bên này cũng cảm thấy xấu hổ.
Giống hệt như xưa kia, Hy Bình nhân trong lúc Lạc Hỏa không giới bị, tấn công hung bạo, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng còn là bị Lạc Hỏa nhẹ nhàng né tránh, đồng thời đá ra một cước ngang trời, đem thân người to lớn của Hy Bình đá rớt xuống đài.
Theo sau thân ảnh Hy Bình bay ra, một vùng tiếng kêu la vang lên, bốn năm nhân ảnh bắn tới, quần hùng nhao nhao né tránh, chỉ thấy Hy Bình nằm thẳng trên đất, nhắm chặt hai mắt.
Lôi Phượng, Lôi Long, Tư Cẩu, Lãnh Như Băng cùng Đỗ Tư Tư đều tụ lại quỳ xuống xem xét thương thế của hắn, Lan Hoa Bích Nhu cũng đỡ Phong Hoa lưỡng nữ qua, Hoa Tiểu Ba dẫn theo Tuyết Nhi theo sau.
Tuyết Nhi vừa thấy được Hy Bình nằm trên đất, bổ đến trên người Hy Bình khóc nói: "Phụ thân, người tỉnh lại!"
Lúc này, các nữ nhân khóc thì khóc, lưu lệ thì lưu lệ.
Đột nhiên, Hy Bình nằm trên đất mở hai mắt, hôn Tuyết Nhi trong lòng, hỏi: "Tuyết Nhi ngoan của phụ thân thế nào khóc chứ?"
Mọi người thấy Hy Bình tỉnh lại đồng thời có nói có cười, biết hắn không chuyện gì, đều chuyển nướn mắt thành giận.
Đỗ Tư Tư nói: "Sớm biết chàng không hiểu võ công, thiếp sẽ không bức chàng đi đánh lôi đài. Ai, Kì muội, chúng ta cũng đành bất lực."
Đỗ Tư Tư không nhịn được nhìn lên trên đài, chỉ thấy Độc Cô Phách cười mỉm đi ra.
Độc Cô Kì lại trên ghế khóc thành đẫm nước mắt, nàng ta trong khoảnh khắc Hy Bình bị Lạc Hỏa đá ra, kinh hãi kêu một tiếng, liền muốn bay vút qua xem kết cuộc, nhưng bị Độc Cô Phách ngăn trở.
Độc Cô Phách vui vẻ tuyên bố: "Lạc Hỏa sẽ cưới lão …"
"Chậm đã." Nói xong, Hy Bình đã đứng lên, hắn vỗ vỗ bụi bặm trên người, lẩm bẩm nói: "Về sau đem công phu quyền cước luyện cho tốt một chút, nếu không luôn bị người khác lợi dụng lúc ta không chú ý đem ta đá ra rất xa, quả thật có tổn hại thể diện của Quyền Vương ta."
"Ngươi còn lắm lời, hại người ta lo lắng chết đi!" Cơ hồ tất cả nữ nhân đều nói như thế.
Lãnh Như Băng lại nhớ đến lúc lần đầu cùng Địa Ngục Môn phát sinh tranh đấu, Hy Bình cũng là bị một cước đá đến dưới đại thụ, sau đó hắn liền ngồi tại đó điềm nhiên như không quan sát nàng cùng mười mấy đại hán chiến đấu, người này!
Độc Cô Phách trên đài rống lên: "Hoàng Hy Bình, ngươi đã bại, người còm muốn làm gì chứ?"
Hy Bình làm ra vẻ nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, sau đó giả vời không hiểu hòi: "Ta bại sao? Ai nói thế?"
Nói xong, hắn không lí tới kháng nghị của những nữ nhân, chuyển thân uốn eo lần nữa đem Đỗ Tư Tư bế lên lôi đài, từ trong tay Tứ Cẩu tiếp lấy Liệt Dương Chân Đao, bế Đỗ Tư Tư đến trên ghế.
Triệu Tử Uy bên cạnh mỉa mai nói: "Ngươi căn bản không xứng dùng đao!"
Hy Bình cười lạnh nhìn hắn một cái, hướng tới Đỗ Tư Tư nói: "Tư Tư, ta nói cho nàng hay một chuyện, mẫu thân ta từng nói với ta, khiến ta vô luận ra sao, không được thương hại bất kì trái tim nào yêu ta, nàng hiểu không?"
Khi hắn lần nữa quay người, trên mặt đã giống như ma ảo phác họa ra một nụ cười lạnh, trong mắt bắn ra một loại thần mang như quỷ mị tự tiếu phi tiếu.
Trong mắt quần hùng, sau khi khí chất cùng khí thể của hắn chuyển biến, liền giống như một ma thần tuấn mĩ vô bì.
Tứ Cẩu dưới đài lẩm bẩm nói: "Không quản các người tin hay không, ta đều phải nói cho các người hay, khi hắn lộ ra vẻ tươi cười giống như ác ma, trong lòng của hắn cũng liền cuồn cuộn đấu chí cùng lực lượng giống như biển lớn, hắn lúc này đây, là chiến vô bất thắng!"
Lãnh Như Băng tin tưởng lời hắn.
Độc Cô Phách có chút kinh hoảng nói: "Ngươi đã bại, không có tư cách yêu cầu so tài nữa."
Hy Bình lãnh nhiên nói: "Trong cả đời ta đây, ta còn chưa có bại qua - - Lạc Hỏa, rút kiếm!"
Lạc Hỏa sớm cảm giác được Hy Bình tán phát khí chất cùng khí thế không giống với mới rồi, theo lời rút thanh kiếm hồng tươi đó của hắn ra.
Độc Cô Phách cảm thấy được khí lưu mạnh mẽ hình thành giữa hai người, ông ta biết nói nữa cũng vô dụng, chiến thế này chắc chắn tiến hành, chỉ đành quay về ngồi trên ghế. Ông ta nghĩ không minh bạch, vì sao sau khi khí chất Hy Bình chuyển biến, từ trên người hắn có thể phát ra khí thế mạnh như thế.
Lạc Hỏa đã rút kiếm chỉ tới Hy Bình, sắc diện ngưng trọng.
Hy Bình chậm chập rút ra Liệt Dương Chân Đao, bày "Đao Chi Hồn ra."
Trong quần hùng có rất nhiều người thấy qua chiêu này, lúc này thấy vẫn cảm giác buồn cười.
Hoa Tiểu Mạn lo lắng hòi: "Huynh ta không thể có chuyện chứ?"
Không có người trả lời hắn, bọn người Lôi Phượng đều thần sắc khẩn trương nhìn hai người trên đài.
Kiếm của Lạc Hỏa lấp lánh thải mang đỏ tươi, quần hùng đột nhiên cảm giác không khí xung quanh biến thành hừng hực, càng lúc càng nóng hơn.
Chỉ có Lạc Thảo hiểu rõ đây là "Nhiệt Sí Hỏa Vân Kiếm" Lạc Hỏa sẽ thi triển tán phát ra khí kình tạo thành. Nàng thực sự có chút lo lắng cho Hy Bình, tuy nam nhân này cùng nàng không có bất kì quan hệ nào, nhưng nam nhân hùng tráng tuấn mĩ vô bì này, khiến mỗi nữ nhân thấy đều có thể động lòng trắc ẩn.
Nhưng nàng cũng kinh ngạc nhìn thấy, quái đao ám hồng trong tay Hy Bình đó, lại cũng có thể nuốt ra nhả ra quang mang như thái dương, thậm chí bên trong lúc ẩn lúc hiện còn có thể nghe được tiếng sấm rền, hơn nữa thanh âm càng lúc càng rõ ràng.
Ngay khi Lạc Thảo còn kinh hồn chưa định, động tác Hy Bình như thiểm điện nổi lên, theo sau thế đi nhanh chóng mãnh liệt của hắn, tiếng sấm nổi dậy.
Cùng một lúc, Lạc Hỏa đối diện với Hy Bình cũng giống như một phiến hỏa vân tung bay bắn qua.
Hai người gặp nhau giữa không trung, thân người cao lớn của Hy Bình vung mạnh "Lôi Kiếp Thần Đao" cường hãn, giống như một đạo thiểm điện bổ xuống trước mặt cùng đỉnh đầu của Lạc Hỏa.
Kiếm chiêu "Nhiệt Sí Hỏa Vân Kiếm" của Lạc Hỏa vung ra tựa như tường lửa ngăn cản không trung trên đỉnh đầu trước mặt hắn, ngăn chặn Lôi Kiếp đao chiêu của Hy Bình, song còn bị đao thế mạnh mẽ của hắn bức đến thoái lui không ngừng.
Lạc Hỏa nguyên nghĩ đao thế của Hy Bình chung quy có một lúc dùng hết, đến khi đó hắn liền ngắm chuẩn thời cơ phản công, nhưng một đao của Hy Bình so với một đao nhanh chóng mãnh liệt hơn, tựa hồ vĩnh viễn không cạn kiệt. Thẳng đến lúc này, hắn mới thấy được tình hình không hay, bản thân dưới tấn công mạnh mẽ của Hy Bình, căn bản không cách nào hoàn kích.
Nhiều lần muốn thoát khỏi đao ảnh của Hy Bình, lại bất luận động tác lùi tránh nhanh chóng như thế nào cũng né không ra đao chiêu Hy Bình bổ xuống, chỉ đành bất chấp vung kiếm ngăn cản, hoàn toàn vào trạng thái bị động chịu đòn.
Trong mắt quần hùng nhìn lại, hai người trên đài thì như hai đoàn hỏa vân không cùng màu sắc, một đoàn đuổi theo một đoàn chạy, đồng thời, cảm giác được tiếng sung rung tai, như để thân vào trong lò lửa.
Thân ảnh lui tránh của Lạc Hỏa trên đài đột nhiên tăng tốc, kiếm trong tay vung ra thêm nhiều hỏa diễm, cả người như đoàn lửa tháo chạy lên giữa không, muốn lấy thế thoát khỏi đao thế công kích vĩnh viễn không hết của Hy Bình, từ đấy tiến hành phản kích.
Lạc Hỏa người đến giữa không trung, lại như hỏa cầu lăn chuyển phương hướng, hướng đấy lăn bắn xuống, nhưng Hy Bình vốn phải trên lôi đài lại không thấy tung tích. Lạc Hỏa trong lòng rất sợ, lập tức cảm giác được khoảng không phía trên bản thân tiếng sét ấm vang, đao kình như núi ép xuống, hắn mạnh mẽ ở không trung đảo ngược thân lại, vừa nhìn, đao của Hy Bình đã hướng đến đỉnh đầu của hắn bổ xuống.
Nguyên lai Hy Bình khi Lạc Hỏa tháo chạy lên trên, tiếp đó lôi kéo đao thế, "Thiểm Điện Chi Túc" thuận thế mà đi, phát sau đến trước, trong nháy mắt vượt qua Lạc Hỏa, hơn nữa từ phía trên hắn bổ thẳng xuống một đao.
Sau khi Lạc Hòa rất kinh hãi, kiếm cùng bao kiếm trong hai tay đồng thời giơ quá đầu giao chéo một nơi, thế này hướng tới Hy Bình đương đầu một đao bổ xuống đó.
Đao, kiếm, bao vừa tiếp xúc, cường quang bạo trướng, khí thế mạnh mẽ cùng sức nóng hướng tới xung quanh bành trướng, quần hùng bị bức bách lùi lại rất nhiều bước. 
Lạc Hỏa ngực chấn động, hai cánh tay như giật điện tê lên, thân thể nhận lấy áp lực cưởng đại trùng kích mà nhanh chóng rơi xuống.
Phút chốc, tiếng sấm cùng sức nóng đồng thời biến mất.
Chỉ thấy Lôi Hỏa sắc diện trắng bệch đứng trên lôi đài, hai tay phân biệt nắm kiếm cùng bao kiếm yếu đuối rủ xuống, Liệt Dương Chân Đao của Hy Bình như Thái Sơn áp đỉnh dừng lại cách đỉnh đầu hắn hai li.
Lạc Hỏa bại!
Hy Bình quay đao vào bao, một nhân ảnh như điện bắn tới hắn, lại là Từ Phiêu Nhiên của Thiên Phong Bảo.
Ông ta chăm chú nhìn Hy Bình lạnh lẽo nói: "Ngươi là người gì của Huyết Ma?"
"Huyết Ma?!" Quần hùng kinh hãi thất sắc.
Mấy nhân ảnh nhanh chóng bắn tới Hy Bình, tới tấp rút kiếm vây lấy Từ Phiêu Nhiên, lại là Lôi Phượng, Lôi Long, Lãnh Như Băng cùng Tứ Cẩu. Ngay cả Hoa Tiểu Ba cũng theo sau một bước, hướng tới Từ Phiêu Nhiên trừng mắt - - Nên biết, Hy Bình thời khắc này chính là người Hoa Tiểu Ba sùng bái nhất, ai dám động tới thần tượng kiên thư phu của ta chứ?
Từ Thanh Vân cùng Triệu Tử Uy cũng nhanh chóng vọt qua, khi hai bên đang chuẩn bị giao chiến, Hy Bình nhìn Từ Phiêu Nhiên một cái, cười lạnh ra tiếng, hướng tới Độc Cô Kì đi tới.
Hắn bế Độc Cô Kì từ trên ghế lên, kiên quyết nói: "Theo ta đi!"
Độc Cô Phách lại không có ngăn cản.
Hy Bình quay đầu nhìn nhân mã hai ben trên đài, rất không quan tâm nói: "Phượng Nhi, nơi đây không có chuyện của chúng ta, chúng ta quay về!"
Nói xong, hắn bế Độc Cô Kì nhảy xuống lôi đài, tay trống không bế Tuyết Nhi lên, thẳng tiến rời khỏi Võ Phong Đường.

Chapter
1 Chương 1: Sơn thôn kỳ biến
2 Chương 2: Thú liệp đại hội
3 Chương 3: Thất chích thải điệp
4 Chương 4: Hổ báo nữ lang
5 Chương 5: Si Tình Công Tử
6 Chương 6: Lôi Kiếp thần đao
7 Chương 7: Đại náo kỹ viện
8 Chương 8: Thố hải nan bình
9 Chương 9: Đêm mưa bão bùng
10 Chương 10: Cáo biệt tiêu cục
11 Chương 11: Người đẹp xe thơm
12 Chương 12: Vì nàng đổ máu
13 Chương 13: Cho nàng hơi ấm
14 Chương 14: Trăng vẫn chưa tròn
15 Chương 15: Như đã từng quen
16 Chương 16: Ôm nàng vào mộng
17 Chương 17: Ma quỷ thiên sứ
18 Chương 18: Tối sơ chiếm hữu
19 Chương 19: Trở thành phụ thân
20 Chương 20: Tuấn ca ăn mày
21 Chương 21: Cùng nàng tắm chung
22 Chương 22: Mỹ nữ tụ tập
23 Chương 23: Trăng vẫn chưa sáng
24 Chương 24: Bức ngã thú nhĩ!
25 Chương 25: Túy nhân chi dạ
26 Chương 26: Khoái lai thưởng ngã
27 Chương 27: Ái ngã cân ngã
28 Chương 28: Nhĩ ngôn ngã thuyết
29 Chương 29: Y nhân bí mật
30 Chương 30: Ái đích vô nại
31 Chương 31: Nguyệt điểu mông lung
32 Chương 32: Dữ lang cộng vũ
33 Chương 33: Vô hạn tình hoài
34 Chương 34: Biện mệnh ngũ lang
35 Chương 35: Ái đích cáo bạch
36 Chương 36: Võ sanh chủng mã
37 Chương 37: Giảo nhĩ như hà
38 Chương 38: Phong tao phụ nhân
39 Chương 39: Các hiển thần thông
40 Chương 40: Thiên Phong Song Kiều
41 Chương 41: Lang Đạo truy tùy
42 Chương 42: Long hổ phân thân
43 Chương 43: Chí ái sa mạc
44 Chương 44: Hà thủy du du
45 Chương 45: Bạch Hoạt chi nhân
46 Chương 46: Hoàng hôn cù triền
47 Chương 47: Cuồng dã Bạch Dương
48 Chương 48: Xuất chinh chi tiền
49 Chương 49: Bạch Dương chi chiến
50 Chương 50: Xạ nhập phương tâm
51 Chương 51: Hôn ước thủy mạt
52 Chương 52: Vô lại lão công
53 Chương 53: Nhĩ ái ngã mạ
54 Chương 54: Tề thuyết tòng tiền
55 Chương 55: Thiên Tự bí mật
56 Chương 56: Tặng quân giai nhân
57 Chương 57: Minh Nguyệt tiệm minh
58 Chương 58: Nhất dạ phong tình
59 Chương 59: Tiên duyên nam nữ
60 Chương 60: Tuyết Kình Chi Nữ
61 Chương 61: Vị tri thiêu chiến
62 Chương 62: Nhân yêu phụ thân
63 Chương 63: Trư ca lạt muội
64 Chương 64: Thất hãm dã mã
65 Chương 65: Sủng nam sinh hoạt
66 Chương 66: Mộng chuyển bạch dương
67 Chương 67: Khai thác chi mê
68 Chương 68:  Nam nữ chi chiến
69 Chương 69: Dã mã chi hành
70 Chương 70: Tầm Hoa Khai Thác
71 Chương 71: Dã Mã đại điển
72 Chương 72: Tâm Linh Cảm Ứng
73 Chương 73: Li Tiền Kích Tình
74 Chương 74: Bạch Dương chi tai
75 Chương 75: Trì lai đích ái
76 Chương 76: Âm dương chi chiến
77 Chương 77: Khảng tạng chi vẫn
78 Chương 78: Trướng nội mê cảnh
79 Chương 79: Cáo biệt Bạch Dương
80 Chương 80: Cửu biệt tân hôn
81 Chương 81: Nhạ Thượng Vô Lại
82 Chương 82: Long Xà Tương Ngộ
83 Chương 83: Phật tiền nhất bão
84 Chương 84: Ôn tuyền diệu ni
85 Chương 85: Nguyệt Ánh Thi Tâm
86 Chương 86: Nan dĩ hồi vị
87 Chương 87: Anh hùng cứu mỹ nhân
88 Chương 88: Hoan bi vô ngôn
89 Chương 89: Thần dạ giao tế
90 Chương 90: Quyết đấu sàng thượng
91 Chương 91: Trọng tụ viễn dương
92 Chương 92: Huynh muội chi mê
93 Chương 93: Mân côi chi dạ
94 Chương 94: Địa ngục huynh muội
95 Chương 95: Địa ngục phu phụ
96 Chương 96: Nhất dạ phu thê
97 Chương 97: Địa ngục huyết chiến
98 Chương 98: Thiên Sơn bất tài
99 Chương 99: Hương diễm nan đề
100 Chương 100: Tân đích nhất tiên
101 Chương 101: Thiên tự tuyệt học
102 Chương 102: Thuỷ mộng Đỗ Quyên
103 Chương 103: Cường gian truyền thuyết
104 Chương 104: Thiên Trúc vũ nữ
105 Chương 105: Duyên Túy trường dạ
106 Chương 106: Cừu ái đồng độ
107 Chương 107: Tráng sĩ mỹ nữ
108 Chương 108: Phủ cầm nữ nhân
109 Chương 109: La phủ tuyệt xướng
110 Chương 110: Thái Hoa cường nhân
111 Chương 111: Thánh toả hồn phách
112 Chương 112: Dạ khứ mộng tại
113 Chương 113: Đương ngã nhập mộng
114 Chương 114: Vạn diệu chi am
115 Chương 115: Ôn tuyền phong vận
116 Chương 116: Để ta chọc ghẹo
117 Chương 117: Hồ Mâu Nhất Tiếu
118 Chương 118: Công Cẩu Tình Thoại
119 Chương 119: Tình xưa trốn cũ
120 Chương 120: Tân nhân truyện xướng
121 Chương 121: Vị vong thần dục
122 Chương 122: Yêu không hối hận
123 Chương 123: Thuỳ tại phiến thuỳ
124 Chương 124: Bảo nguyệt lạc sa
125 Chương 125: Cái Bang tổng luận
126 Chương 126: Nhu vân tâm tự
127 Chương 127: Dị tình dụ hoặc
128 Chương 128: Hồi xuân Mộng Lôi
129 Chương 129: Các vi ngẫu tượng
130 Chương 130: Túy Tâm Nguyệt Vũ
131 Chương 131: Tiến thối chi gian
132 Chương 132: Dạ Lộ Khinh Nhu
133 Chương 133: Xà Ảnh Phi Thăng
134 Chương 134: Mẫu Tử Đồng Thai
135 Chương 135: Ái Đích Diễn Dịch
136 Chương 136: Cao Thủ Quá Chiêu
137 Chương 137: Tề Tập Long Thành
138 Chương 138: Bạch Phát U Nữ
139 Chương 139: Thi Vận Vô Hối
140 Chương 140: Cẩu Tiên Tịnh Thang
141 Chương 141: Cựu Tình Trọng Tụ
142 Chương 142: Thanh Phong Cô Tuyết
143 Chương 143: Nguyệt Thượng Sao Đầu
144 Chương 144: Thi đích quốc độ
145 Chương 145: Chúng Tụ Nhất Đường
146 Chương 146: Ấu Thì Mật ước
147 Chương 147: Hoạ Lý Hoàng Hôn
148 Chương 148: Đại Địa Chi Ước
149 Chương 149: Dạ Sắc di mạn
150 Chương 150: Hùng tình diệu tâm
151 Chương 151: Lãng đãng dã mã
152 Chương 152: Tương Kiến Dĩ Vãn
153 Chương 153: Bí mật chi đổ
154 Chương 154: Tạp loạn vô chương
155 Chương 155: Phong tuyết hà xuy
156 Chương 156: Huyết đích hô hoán
157 Chương 157: Điệp phi hoa nộ
158 Chương 158: Thanh Phong Bối Hậu
159 Chương 159: Thú tính phục nhiên
160 Chương 160: Phong nhân đồng xuất
161 Chương 161: Tử vong chi thi
162 Chương 162: Hi Mộng nhất Chiến
163 Chương 163: Thú Tính Hồi Quy
164 Chương 164: Ma thê chi thuyết
165 Chương 165: Vô tâm phiền não
166 Chương 166: Ôn nhu bạo lực
167 Chương 167: Phiêu nhiên nhi lai
168 Chương 168: Đại địa đính hôn
169 Chương 169: Đính Hôn Phong Vũ
170 Chương 170: U Mộng Tương Ngộ
171 Chương 171: Cổ Phong Diệu Vận
172 Chương 172: Nhu Thanh Tiêu Âm
173 Chương 173: Thiên Vũ Địa Mặc
174 Chương 174: Quyền Khuynh Đại Địa
175 Chương 175: Bí Thám Mật Nghị
176 Chương 176: Chân Ái Tiên Duyên
177 Chương 177: Hỏa Hoa Thủy Thảo
178 Chương 178: Mộng Tỉnh Thì Phân
179 Chương 179: Tranh Chiến Thái Âm
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: Sơn thôn kỳ biến
2
Chương 2: Thú liệp đại hội
3
Chương 3: Thất chích thải điệp
4
Chương 4: Hổ báo nữ lang
5
Chương 5: Si Tình Công Tử
6
Chương 6: Lôi Kiếp thần đao
7
Chương 7: Đại náo kỹ viện
8
Chương 8: Thố hải nan bình
9
Chương 9: Đêm mưa bão bùng
10
Chương 10: Cáo biệt tiêu cục
11
Chương 11: Người đẹp xe thơm
12
Chương 12: Vì nàng đổ máu
13
Chương 13: Cho nàng hơi ấm
14
Chương 14: Trăng vẫn chưa tròn
15
Chương 15: Như đã từng quen
16
Chương 16: Ôm nàng vào mộng
17
Chương 17: Ma quỷ thiên sứ
18
Chương 18: Tối sơ chiếm hữu
19
Chương 19: Trở thành phụ thân
20
Chương 20: Tuấn ca ăn mày
21
Chương 21: Cùng nàng tắm chung
22
Chương 22: Mỹ nữ tụ tập
23
Chương 23: Trăng vẫn chưa sáng
24
Chương 24: Bức ngã thú nhĩ!
25
Chương 25: Túy nhân chi dạ
26
Chương 26: Khoái lai thưởng ngã
27
Chương 27: Ái ngã cân ngã
28
Chương 28: Nhĩ ngôn ngã thuyết
29
Chương 29: Y nhân bí mật
30
Chương 30: Ái đích vô nại
31
Chương 31: Nguyệt điểu mông lung
32
Chương 32: Dữ lang cộng vũ
33
Chương 33: Vô hạn tình hoài
34
Chương 34: Biện mệnh ngũ lang
35
Chương 35: Ái đích cáo bạch
36
Chương 36: Võ sanh chủng mã
37
Chương 37: Giảo nhĩ như hà
38
Chương 38: Phong tao phụ nhân
39
Chương 39: Các hiển thần thông
40
Chương 40: Thiên Phong Song Kiều
41
Chương 41: Lang Đạo truy tùy
42
Chương 42: Long hổ phân thân
43
Chương 43: Chí ái sa mạc
44
Chương 44: Hà thủy du du
45
Chương 45: Bạch Hoạt chi nhân
46
Chương 46: Hoàng hôn cù triền
47
Chương 47: Cuồng dã Bạch Dương
48
Chương 48: Xuất chinh chi tiền
49
Chương 49: Bạch Dương chi chiến
50
Chương 50: Xạ nhập phương tâm
51
Chương 51: Hôn ước thủy mạt
52
Chương 52: Vô lại lão công
53
Chương 53: Nhĩ ái ngã mạ
54
Chương 54: Tề thuyết tòng tiền
55
Chương 55: Thiên Tự bí mật
56
Chương 56: Tặng quân giai nhân
57
Chương 57: Minh Nguyệt tiệm minh
58
Chương 58: Nhất dạ phong tình
59
Chương 59: Tiên duyên nam nữ
60
Chương 60: Tuyết Kình Chi Nữ
61
Chương 61: Vị tri thiêu chiến
62
Chương 62: Nhân yêu phụ thân
63
Chương 63: Trư ca lạt muội
64
Chương 64: Thất hãm dã mã
65
Chương 65: Sủng nam sinh hoạt
66
Chương 66: Mộng chuyển bạch dương
67
Chương 67: Khai thác chi mê
68
Chương 68:  Nam nữ chi chiến
69
Chương 69: Dã mã chi hành
70
Chương 70: Tầm Hoa Khai Thác
71
Chương 71: Dã Mã đại điển
72
Chương 72: Tâm Linh Cảm Ứng
73
Chương 73: Li Tiền Kích Tình
74
Chương 74: Bạch Dương chi tai
75
Chương 75: Trì lai đích ái
76
Chương 76: Âm dương chi chiến
77
Chương 77: Khảng tạng chi vẫn
78
Chương 78: Trướng nội mê cảnh
79
Chương 79: Cáo biệt Bạch Dương
80
Chương 80: Cửu biệt tân hôn
81
Chương 81: Nhạ Thượng Vô Lại
82
Chương 82: Long Xà Tương Ngộ
83
Chương 83: Phật tiền nhất bão
84
Chương 84: Ôn tuyền diệu ni
85
Chương 85: Nguyệt Ánh Thi Tâm
86
Chương 86: Nan dĩ hồi vị
87
Chương 87: Anh hùng cứu mỹ nhân
88
Chương 88: Hoan bi vô ngôn
89
Chương 89: Thần dạ giao tế
90
Chương 90: Quyết đấu sàng thượng
91
Chương 91: Trọng tụ viễn dương
92
Chương 92: Huynh muội chi mê
93
Chương 93: Mân côi chi dạ
94
Chương 94: Địa ngục huynh muội
95
Chương 95: Địa ngục phu phụ
96
Chương 96: Nhất dạ phu thê
97
Chương 97: Địa ngục huyết chiến
98
Chương 98: Thiên Sơn bất tài
99
Chương 99: Hương diễm nan đề
100
Chương 100: Tân đích nhất tiên
101
Chương 101: Thiên tự tuyệt học
102
Chương 102: Thuỷ mộng Đỗ Quyên
103
Chương 103: Cường gian truyền thuyết
104
Chương 104: Thiên Trúc vũ nữ
105
Chương 105: Duyên Túy trường dạ
106
Chương 106: Cừu ái đồng độ
107
Chương 107: Tráng sĩ mỹ nữ
108
Chương 108: Phủ cầm nữ nhân
109
Chương 109: La phủ tuyệt xướng
110
Chương 110: Thái Hoa cường nhân
111
Chương 111: Thánh toả hồn phách
112
Chương 112: Dạ khứ mộng tại
113
Chương 113: Đương ngã nhập mộng
114
Chương 114: Vạn diệu chi am
115
Chương 115: Ôn tuyền phong vận
116
Chương 116: Để ta chọc ghẹo
117
Chương 117: Hồ Mâu Nhất Tiếu
118
Chương 118: Công Cẩu Tình Thoại
119
Chương 119: Tình xưa trốn cũ
120
Chương 120: Tân nhân truyện xướng
121
Chương 121: Vị vong thần dục
122
Chương 122: Yêu không hối hận
123
Chương 123: Thuỳ tại phiến thuỳ
124
Chương 124: Bảo nguyệt lạc sa
125
Chương 125: Cái Bang tổng luận
126
Chương 126: Nhu vân tâm tự
127
Chương 127: Dị tình dụ hoặc
128
Chương 128: Hồi xuân Mộng Lôi
129
Chương 129: Các vi ngẫu tượng
130
Chương 130: Túy Tâm Nguyệt Vũ
131
Chương 131: Tiến thối chi gian
132
Chương 132: Dạ Lộ Khinh Nhu
133
Chương 133: Xà Ảnh Phi Thăng
134
Chương 134: Mẫu Tử Đồng Thai
135
Chương 135: Ái Đích Diễn Dịch
136
Chương 136: Cao Thủ Quá Chiêu
137
Chương 137: Tề Tập Long Thành
138
Chương 138: Bạch Phát U Nữ
139
Chương 139: Thi Vận Vô Hối
140
Chương 140: Cẩu Tiên Tịnh Thang
141
Chương 141: Cựu Tình Trọng Tụ
142
Chương 142: Thanh Phong Cô Tuyết
143
Chương 143: Nguyệt Thượng Sao Đầu
144
Chương 144: Thi đích quốc độ
145
Chương 145: Chúng Tụ Nhất Đường
146
Chương 146: Ấu Thì Mật ước
147
Chương 147: Hoạ Lý Hoàng Hôn
148
Chương 148: Đại Địa Chi Ước
149
Chương 149: Dạ Sắc di mạn
150
Chương 150: Hùng tình diệu tâm
151
Chương 151: Lãng đãng dã mã
152
Chương 152: Tương Kiến Dĩ Vãn
153
Chương 153: Bí mật chi đổ
154
Chương 154: Tạp loạn vô chương
155
Chương 155: Phong tuyết hà xuy
156
Chương 156: Huyết đích hô hoán
157
Chương 157: Điệp phi hoa nộ
158
Chương 158: Thanh Phong Bối Hậu
159
Chương 159: Thú tính phục nhiên
160
Chương 160: Phong nhân đồng xuất
161
Chương 161: Tử vong chi thi
162
Chương 162: Hi Mộng nhất Chiến
163
Chương 163: Thú Tính Hồi Quy
164
Chương 164: Ma thê chi thuyết
165
Chương 165: Vô tâm phiền não
166
Chương 166: Ôn nhu bạo lực
167
Chương 167: Phiêu nhiên nhi lai
168
Chương 168: Đại địa đính hôn
169
Chương 169: Đính Hôn Phong Vũ
170
Chương 170: U Mộng Tương Ngộ
171
Chương 171: Cổ Phong Diệu Vận
172
Chương 172: Nhu Thanh Tiêu Âm
173
Chương 173: Thiên Vũ Địa Mặc
174
Chương 174: Quyền Khuynh Đại Địa
175
Chương 175: Bí Thám Mật Nghị
176
Chương 176: Chân Ái Tiên Duyên
177
Chương 177: Hỏa Hoa Thủy Thảo
178
Chương 178: Mộng Tỉnh Thì Phân
179
Chương 179: Tranh Chiến Thái Âm