Chương 24: Bức ngã thú nhĩ!

Hy Bình lại muốn ca hát!
Thế trận lần này lại cực kì to lớn. Tứ Cẩu cùng mẹ con Đỗ Tư Tư tự nhiên là phải vào, Hoa Tiểu Ba bị Bình nhất quyết kéo qua, Lôi Phượng, Bích Nhu, Lan Hoa cùng đều lại. Chỉ có Lôi Long cùng Lãnh Như Băng, Hoa Tiểu Mạn không đến.
Chủ xướng đương nhiên là Hy Bình, Tứ Cẩu cùng Tuyết Nhi giãn cách cũng kêu lên một tiếng, ma chuyên trách của Tứ Cẩu với Hoa Tiểu Ba là gõ mâm sắt, chén sắt, bàn gỗ, ghế gỗ và đạp thùng sắt vân vân, vân vân.
Nhưng mà, hát chưa được lâu, Lôi Phượng, Bích Nhu cùng Lan Hoa liền rời khỏi tiểu sảnh, quay về phòng của Lãnh Như Băng, lại thấy Hoa Tiểu Mạn cũng ở đó.
Lãnh Như Băng hờ hững cười, nói: "Phượng thư, làm sao không nghe vậy?"
Lôi Phượng đáp: "Ở đây cũng có thể nghe thấy. Thật nghe chẳng ra gì, nhưng bọn họ tự đắc nhạc của mình, cũng đặc biệt có một loại cảm thụ. Không biết vì sao, kì thật thư cũng rất ưa thích bộ dạng này của Hy Bình, chỉ cần hắn thích nhạc, muội cũng liền thích nhạc. Nếu hắn ta đàng hoàng nghiêm túc, hay là chúng ta cũng đều không thích âm nhạc, hắn cũng không phải là Hy Bình chúng ta yêu!"
Lãnh Như Băng nói: "Bọn họ ca đến khó nghe ngược lại là không quan trọng, vừa nhìn đến đức tính  bộ mặt ca hát đó của hắn, muội vừa khó chịu vừa buồn cười, thuần chất kẻ thôn dã! Hiện tại nghe, lại cảm giác thoải mái rất nhiều. Muội trước đây không tán thành hắn ca hát, nhưng từ giờ trở đi cũng không thể phản đối. Bất quá, Phượng thư, nói thật lòng, khoảnh khắc hắn đối địch, khiến muội động lòng!"
Hoa Tiểu Mạn hỏi: "Loại đao pháp thối nát đó của hắn cũng dám cùng người đối trận ư?"
Lãnh Như Băng hờ hững hỏi: "Tiểu Mạn, khi lần đầu muội thấy chân diện mục của hắn, lòng muội thực sự là thế nào vậy?"
Hoa Tiểu Mạn nhớ lại nói: "Kì thật, muội đã động lòng khi hắn vừa già vừa xấu, lúc muội thấy hắn khôi phục dung mạo, muội quả thật muốn hôn mê ngã ra! Muội lúc đó cảm giác được hắn giống như một thiên thần, khiến muội thần hồn điên đảo!"
Lãnh Như Băng cười nói: "Muội quá khoa trương rồi. Bình thường hắn thì giống như một hài tử hoặc giả vô lại, nhưng, nếu muội nhìn thấy hắn chân chính tiến vào trạng thái đối địch, muôi sẽ có thể biết bộ đao pháp thối nát đó của hắn khủng bố biết bao! Hắn lúc đấy có lẽ giống như một thiên thần, nhưng trong con mắt địch nhân, tuyệt đối là một ma tướng!"
Lôi Phượng hồi tưởng nói: "Thư chưa từng thấy hắn sử dụng qua bộ đao pháp đó đối địch, nhưng lần đó khi thư thúc ngựa chạy đến sau lưng hắn, hắn liền trong nháy mắt chuyển người một quyền đem con tuấn mã của thư đánh ngã ra đất, trái tim thư trong khoảnh khắc đó cùng lúc cũng bị hắn đánh ngã."
Hoa Tiểu Mạn hoài nghi hỏi: "Thực sự lợi hại như vậy ư?"
Lãnh Như Băng lãnh đạm đáp: "Tính cho là tất cả mọi người đều xem thường hắn, chúng ta lại không thể, bởi vì chúng ta là nữ nhân của hắn!"
Tứ Cẩu cùng Hoa Tiểu Ba ban đầu tịnh không thế nào tình nguyện, thế nhưng về sau cũng lại hăng hái, bởi vì bọn họ nghĩ không được còn có ba vị thính giả trung thành - - Đỗ Tư Tư, Tuyết Nhi, Phong Ái Vũ.
Sáu người này liền tạo thành một tiểu thiên địa, nói toạc móng heo chế tạo ra một loại âm nhạc không giống âm nhạc - - không, cũng rất giống nhạc đong đưa lăn lộn (rock n roll) của một thời đại, nhưng tại thời đại đó của bọn họ lại là không không cho phép trên thế gian.
Cả Võ Đẩu Môn bị bọn họ rầm rĩ không được yên.
Độc Cô Phách cùng Nam Cực Tiên Ông hận không thể không có Lôi Chiến huynh đệ kết bái này, tốt nhất đem những người liên quan này toàn bộ đuổi đi.
Võ Đang Tĩnh Hư Tử thế nào cũng tĩnh chẳng xong.
Khi Thiếu Lâm Viên Chánh đại sư niệm phật kinh, đang niệm đang niệm đột nhiên cũng theo tiếng hát của Hy Bình kêu to một hai câu, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, liền dùng cây chùy gỗ nhỏ gõ hai cái lên đầu trọc của mình, để tỉnh táo bản thân.
Ba vị công tử đuổi theo hai nữ nhân Minh Nguyệt Phong, đang đều tự đem bản thân khuếch đại rồi lại thổi phòng, sau đó lại đem bọn họ tán rồi lại tán, nhưng nghe được huyên náo của bọn người Hy Bình từ "Tào Nhân Cư" vang lên, thấy trán hai nữ nhân Minh Nguyệt Phong nhíu một cái, bọn chúng lại liền thuận thế đem Hy Bình rủa rồi lại rủa chửi rồi lại chửi.
Sau đó, thình lình nghe được Mộng Hương nói: "Chúng ta cũng đi xem bọn họ đang làm gì!"
Ba người liền trăm miệng một lời nói: "Mộng Hương tiểu thư mời!"
Hy Bình không ngờ có nhiều thính giả thế này, hơn nữa lần này thực sự là không mời mà tự lại, lần lượt lại Độc Cô tam thư muội, Từ Thanh Vân, Độc Cô Minh, Triệu Tử Uy cùng hai nữ nhân rắm thúi đó!
Ngay cả Tứ Cẩu cùng Hoa Tiểu Ba đều không hiểu ra sao cả. Bất quá, hai người này thời khắc này đã bị Hy Bình đồng hóa, chẳng ngờ có người tới hân thưởng kiệt tác của bọn họ, rất là có thể diện.
Nhưng mà, đám người tới xem này quả thật có chút khóc cười không được.
Trước không nói Tứ Cẩu cùng Hoa Tiểu Ba đàng hoàng nghiêm túc đập gõ các thứ đó khiến người tức cười, Tuyết Nhi lại có thể ngồi trên cổ của Hy Bình, ra sức vỗ tay la hét.
Hy Bình thấy bọn họ đi lại, còn đặc biệt hoan nghênh bọn họ nói: "Các vị bằng hữu mê ca hát, rất cảm tạ sự xem trọng của các vị, bổn Ca Thần sẽ dâng tặng ca khúc kinh điển nhất nhất, khiến các vị cảm giác mới mẻ!"
Đích xác cảm giác mới mẻ, mẹ tên nào thấy qua vũ khí như thế chứ?
Tứ Cẩu đột nhiên nhìn Hy Bình nói: "Hy Bình, hai nữ nhân đó cũng che mặt giống như Băng Băng của ngươi, chúng ta hỏi bọn họ là có ba ải không. Nếu có ba ải, ta cũng xông vào, nói không chừng có thể lấy bọn họ làm nương tử. Ngươi biết đấy, Lan Hoa của ta không phản đối!"
Hy Bình cũng phấn khởi, nói: "Bọn chúng rất là rắm thúi, bất quá nhắm không biết có một nửa xinh đẹp của Băng Băng của ta hay không." Lại quay đầu nhìn Mộng Hoa cùng Bảo Nguyệt nói: "Này, hai nữ nhân không thấy được ánh sáng đó, các người có sắp bày ba ải gì hay không đấy?"
Độc Cô Minh ba người chửi: "Vô lại, miệng mồm sạch sẽ một chút!"
Hy Bình cười nói: "Ba vị yên tâm, ta vừa mới đánh răng súc miệng xong!"
Bảo Nguyệt hướng về Hy Bình hỏi: "Ngươi nói ba ải gì chứ?"
Tứ Cẩu cười đáp: "Thì là giống kiểu đó của danh kĩ Quần Phương Lâu thiết lập ba ải, người phá ải có thể cùng cô nương cùng giường chung gối a!"
Độc Cô Minh ba người chửi to: "Ngậm miệng! Mộng Hương cô nương không phải kĩ nữ, các ngươi đừng tổn hại danh dự của nàng! Muốn cùng Mộng Hương cô nương cùng giường chung gối sao? Nằm mơ giữa ban ngày!"
Mộng Hương cùng Bảo Nguyệt lại cực kì bình tĩnh, hai cặp mắt đều có vẻ thú vị. Người trước giống như mộng ảo khiến người mê say, người sau trong suốt đến khiến người kinh ngạc tán thán.
Tứ Cẩu cười hỏi: "Cô nương người ta đều không lên tiếng phản đối, ba người các ngươi lải nhải lắm mồm gì chứ?"
Độc Cô Minh ba người còn là trăm miệng một lời đáp: "Ta thích!"
Hy Bình cười nói: "Này, Tứ Cẩu, ngươi muốn cùng hai nữ nhân đó cùng giường chung gối, chỉ cần qua được ba ải này của người ta liến được."
Tứ Cẩu liền vỗ đầu, tỉnh ngộ nói: "Quả nhiên như thế."
Hy Bình nói: "Bất quá ta phát giác ca hát so với cua gái còn thích thú hơn nhiều, Tứ Cẩu, chúng ta tiếp tục hát, để người ta cũng phong lưu, nếu không chúng ta vừa ra tay, bọn chúng liền không hỗn tạp được, ngươi nói phải không?"
Tứ Cẩu ha ha cười lớn đáp: "Phải đó, phải đó."
Độc Cô Minh giận không thể nén nói: "Hôm nay dù là Lôi gia gia tại đây, ta cũng phải giáo huấn hai tên khốn không biết tốt xấu các ngươi đây!"
Nói vừa xong, Độc Cô Minh liền rút bội kiếm ra, đi tới hướng Tứ Cẩu cùng Hy Bình.
Mộng Hương dùng thanh âm như mộng như ảo của nàng ta nói: "Độc Cô công tử, hãy tính toán."
Thanh âm nàng tuy nhẹ, nghe được trong tai lại có loại lực lượng chấn nhiếp.
Tứ Cẩu lại thêm dầu vào lửa nói: "Muốn đánh sao? Lão tử cũng không phải dễ trêu."
Độc Cô Minh lại không cách nào nhịn được tràn đầy lửa giận, nếu không phải ba thư muội Độc Cô ngăn trở, hắn sớm vung kiếm đem Tứ Cẩu vót thành mấy đoạn.
Lúc này, người trong phòng nghe được bên ngoài tranh luận ầm ĩ, cũng đều đã ra ngoài.
Lan Hoa giận dữ hỏi: "Tử Cẩu, ngươi lại gây chuyện thị phi sao?" 
Tứ Cẩu nói: "Lan Hoa, vào phòng lấy Phách Vương Thương của huynh lại."
Lan Hoa có chút do dự, Lôi Phượng ra lệnh: "Lan Hoa, đi."
Lãnh Như Băng lo lắng nói: "Phượng thư, Tứ Cẩu có phải đối thủ của Độc Cô Minh không? Nói cho cùng hắn là một trong Võ Lâm Thất Công Tử, dưới thịnh danh không có kẻ yếu."
Lôi Phượng đáp: "Viễn Dương tiêu cục tuy danh không vang truyền, nhưng cũng không phải ăn chay."
Tuyết Nhi hỏi: "Tứ Cẩu thúc thúc, người cùng Minh biểu thúc đánh nhau sao?"
Hy Bình cười nói: "Tuyết Nhi ngoan, đến bên cạnh mẫu thân nào, phụ thân cũng phải đánh nhau. Hắn đem Tuyết Nhi nhét vào lòng Đỗ Tư Tư.
Đỗ Tư Tư kinh ngạc hỏi: "
Ngươi cũng muốn đi sao?"
Hy Bình ôm nhẹ mẫu tử bọn họ, hôn Đỗ Tư Tư một cái, đáp: "
Ta cùng Tứ Cầu là huynh đệ đánh từ nhỏ đến lớn, hắn muốn đánh, ta có thể không đánh sao?"
Lan Hoa đã lần nữa đi ra, nàng cầm theo Phách Vương Thương dài 2m 75cm của Tứ Cẩu, giao đến trong tay Tứ Cẩu.
Độc Cô Minh sớm đã tránh thoát được sự ngăn trở của ba thư muội Độc Cô, hiện tại thấy trong tay Tứ Cẩu cầm binh khí, liền giẫm bước lớn đi qua, hai bên đứng song song cách nhau 4 5 mét.
Độc Cô Minh thân là một trong Võ Lâm Thất Công Tử, là cao thủ đỉnh nhọn trong lớp trẻ võ lâm, thậm chí phụ thân hắn Độc Cô Ưng cũng không phải đối thủ của hắn. Thân hoài "
Bàn Nhược Thần Chưởng" của Thiếu Lâm, "Thái Hư Kiếm Pháp" của Võ Đang, "Tiên Hà Kiếm Pháp" của Nam Cực Tiên Ông cùng "Võ Đẩu Quyền" gia truyền, trong bốn hạng tuyệt kĩ này, mỗi một hạng đều có thể nói là độc bộ võ lâm, huống chi bốn hạng hợp trên một người?
Tứ Cẩu từ sau khi học "
Phách Vương Thương" cùng "Oanh Thiên Chưởng", liền không có chân chính đánh qua với người, tay sớm đã ngứa ngáy, hận không được cùng người làm một trận, để nghiệm chứng thần công bản thân đến loại trình độ kinh người nào!
Hai người trước khi xuất thủ liền tạo một loại khí thế bức người.
Độc Cô Minh tuy sắc diện ngưng trọng, lại cho người cảm giác không bờ bến, khiến người không mò thấu được hư thực của hắn, đây là hiện tượng đặc biệt trước khi xuất thủ "
Thái Hư Kiếm Pháp" của hắn.
Tứ Cẩu tay cầm Phách Vương Thương vuông góc trước mặt, rất có khí thế của dũng giả vô địch, mạnh mẽ vô bì.
Độc Cô Minh dẫn động kiếm quyết, dưới chân di chuyển phiêu hốt nhanh lẹ, cuối cùng chỉ có thể thấy một vòng tròn bóng trắng. 
Tứ Cẩu thân ở giữa đó, lúc này mới biết chỗ lợi hại của Độc Cô Minh, hắn căn bản vô phương nắm được chân thân của Độc Cô Minh, cũng không biết Độc Cô Minh khi nào từ phương hướng nào ra tay.
Sau một lúc, Phách Vương Thương của hắn đã tích tụ đủ khí thế, lại không thể ở chỗ bị động.
Tứ Cẩu đột nhiên vọt thẳng lên trời, mưu đồ thoát khỏi vòng bao vây hư vô lúc ẩn lúc hiện Độc Cô Minh dùng tốc độ của hắn tạo thành, lại không liệu được khi hắn vọt lên trời, vòng bao vây của Độc Cô Minh cũng theo đó mà lên, hơn nữa chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, rất có khí thế ra tay.
Tứ Cẩu giữa không trung, nằm thẳng ngang trời, thương dính thân người nhanh chóng quay tròn, chỉ thấy trong sát na hai đạo nhân ảnh trên không trung chuyển thành hai vòng tròn lớn nhỏ chợt co chợt giãn khi đụng khi rời, tiếng thương kiếm giao kích không ngừng nơi tai.
Chính khi đang đấu nhau hoa mắt mọi người, thân người quay tròn của Tứ Cẩu trên không trung đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ hướng tới một phương hướng xuất ra một thương nhanh chóng mãnh liệt vô bì.
Hư ảnh của Độc Cô Minh di chuyển phiêu hốt cũng cùng lúc Phách Vương Thương của Tứ Cẩu xuất ra biến thành thực thể, dưới sự công kích mạnh mẽ của Tứ Cầu, hai chân trên không không đạp vào chỗ trống nhanh chóng lui lại, trường kiếm trong tay huyền ảo xuất ra kiếm chiêu như hư như thực, ngăn cản thương thế cường hãn của Tứ Cẩu.
Ngay lúc Tứ Cầu thu thương, kiếm thế của Độc Cô Minh liền đổi, thi triển "
Tiên Hà Kiếm Pháp", người như một phiến vân hà (ráng mây) theo thế trên cán thương Tứ Cẩu nhẹ nhàng lại.
Tứ Cẩu kinh hãi, tay phải cầm thương, tay trái một "
Oanh Thiên Chưởng", chưởng kình cương mãnh nghênh tiếp phiến vân hà đó. Lại thấy vân hà đột nhiên lấp lánh kim quang. Tay trái Độc Cô Minh cũng là một "Bàn Nhược Thần Chưởng" vỗ ra, hai cỗ chưởng kình cường mãnh va chạm, phát ra một trận vang rền như pháo nổ, chưởng kình dồn ép đá bay cát chạy trên đất, làm người xem không tự giác được lùi về sau vài bước.
Tứ Cầu củng Độc Cô Minh đối chưởng khoảnh khắc, đều khó chịu tự rên một tiếng, chân lùi về sau 7 8 bước, ngã xuống đất.
Tứ Cầu sau khi ngã ngồi trên đất, Độc Cô Minh miễn cưỡng đứng yên.
Hiển nhiên là chưởng lực của Tứ Cẩu không bằng chưởng kình của Độc Cô Minh, song duyên cớ đây cũng là hắn mới luyện không lâu tu vi không sâu - - chí ít trong lòng Tứ Cẩu, là thành lập cái lí do này.
Tuyết Nhi sau khi hai người rơi xuống đất, vỗ tay kêu rất là to. Trong mắt của nó, hấp dẫn nhiều hơn so với kinh hiểm.
Độc Cô Minh lãnh đạm nói: "
Ngươi bại rồi."
Lan Hoa vội vàng chạy qua đỡ Tứ Cẩu dậy, lo lắng hỏi: "
Tử Cầu, ngươi không sao chứ?"
Tứ Cẩu miễn cưỡng cười đáp: "
Chết không được! Không ngờ Độc Cô Minh tên khốn này có hai tay, nếu là tiếp tục đánh tiếp, huynh khẳng định bị hắn làm thịt, đến khi đó Lan Hoa nàng liền phải ở góa rồi!"
Hy Bình thấy Tứ Cẩu không việc gì, trong lòng nhẹ nhõm, cũng cười nói: "
Tiểu tử ngươi còn là không có tiến bộ, đánh mấy chục năm, mẹ nó không có được một lần thắng."
Độc Cô Minh sau khi thở gấp, chỉ vào Hy Bình nói: "
Còn có ngươi! Ta phải giáo huấn ngươi!"
Phong Ái Vũ ngăn trước mặt Hy Bình, hướng tới Độc Cô Mình cầu khẩn nói: "
Biểu ca, không thể! Hy Bình huynh ấy không biết võ công, mới rồi tại Huyền Vũ Đường huynh cũng thấy được, muội không cho phép huynh động đao động kiếm đối với huynh ấy!"
Độc Cô Minh khó xử nói: "
Ái Vũ, tránh đường! Kẻ này hắn quá đáng giận, huynh chỉ là giáo huấn sơ sơ một lần, không thực sự thương tới hắn. Nói cho cùng, hắn là tôn nữ tế của Lôi gia gia, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt phật!"
Phong Ái Vũ kêu lên: "
Không!"
Hy Bình đem Phong Ái Vũ trước mặt ôm vào lòng, ra sức hôn nàng ta một cái, cười nói: "
Tiểu Ái Vũ, ta luôn quên nói cho nàng hay, ta chẳng những ca hát không có người nào có thể sánh bằng, đánh nhau trước giờ cũng là chưa có bại qua! Không tin, nàng hỏi Tứ Cẩu, ta trong thôn là Quyền Vương thêm Ca Thần."
Lời của hắn khiến rất nhiều người tại trường cười lên, ngay cả hai nữ nhân Minh Nguyệt Phong không di chuyển cử động trong mắt cũng một ít tiếu ý - - Quyền Vương cùng Ca Thần trong thôn? Hắn cũng không nghĩ đây là địa phương gì, đối diện hắn chính là cao thủ đỉnh nhọc của giới trẻ trong võ lâm, bằng cái tên nhà quê không biết võ công hắn, cũng dám ở đây giở thói ngang ngược sao?
Thế nhưng, Lãnh Như Băng cùng Tứ Cầu những người này biết hắn không có đùa giỡn, bọn họ biết nam nhân trước mặt này đích xác trước giờ không có chân chính bại qua. Chỉ là, bọn họ đương nhiên cũng không thừa nhận hắn là Ca Thần không người sánh được.
Đỗ Tư Tư cũng không có cười, nàng nhớ lại Địa Ngục Nhị Kiệt thấy hắn thì nhếch nhác trốn chạy vào rừng rú (lạc hoang nhi đào), khiến nàng cảm thấy nam nhân tất nhiên thân hoài tuyệt kĩ, chỉ là nàng nghĩ không minh bạch, bộ dạng của hắn xem ra đích xác không giống có võ công.
Phong Ái Vũ khóc nói: "
Muội không quản huynh là Quyền Vương hay là Ca Thần, muội đều là không cho phép huynh đánh với biểu ca, nếu các người xảy ra chuyện gì, huynh kêu người ta làm thế nào chứ?"
Lãnh Như Băng đi đến bên người Hy Bình, nói: "
Hy Bình, tính rồi, ngươi đánh với Độc Cô Minh, Ái Vũ cùng Tư Tư trên mặt đều lúng túng. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nghe chúng ta một câu, được không?"
Hy Bình chỉ ra một tay đem nàng ôm vào lòng, cười nói: "
Độc Cô Minh, dù sao chúng ta cũng có chút quan hệ thân thích, trận đánh này đánh không được. Ngươi nổi giận lớn như vậy, cũng bất quá là vì hai nư nhân rắm thúi này. Qua vài ngày, ta dạy ngươi vài chiêu, bảo đảm ngươi có thêm đem bọn họ đùa trên tay! Ngươi xem, bên cạnh ta có nhiều mĩ nữ thế này, liền biết ta ở phương diện này rất lợi hại. Như quả ngươi bức ép quá, ta thiếu không được phải ra đao bổ ngươi vài cái, sau này lại đem tình nhân trong mộng của ngươi cua đi. Khà khà, đến lúc đó, ba tên các người sẽ đành phải nhìn ta đem người tình trong mộng của các ngươi trái ôm phải ấp, trái hôn phải cũng hôn - - sẽ giống thế này!"
Hy Bình làm mẫu trên mặt Lãnh Như Băng với Phong Ái Vũ đều hôn một cái, chọc giận Độc Cô Minh, Triệu Tử Minh, Tử Thanh Vân ba người sắc mặt biến xanh. Trong con mắt trong suốt của Bảo Nguyệt cũng dưởng như ném tới một hạt cát gọi là "
phẩn nộ", hơi hơi lộ ra chút nổi nóng.
Nhãn thần như mộng ảo của Mộng Hương vẫn như cũ không đổi, dùng thanh âm cực kì dịu dàng dễ nghe nói: "
Ngươi gọi là Hoàng Hy Bình sao?"
Tâm thần Hy Bình liền say, hỏi: "
Không sai, thích chứ?"
Mộng Hương không trả lời hắn, nhìn Độc Cô Minh ba người nói: "
Ba vị công tử, Mộng Hương phải rời." Nàng quay người hướng tới ngoài viện bước đi, nhịp chân nhẹ nhàng vô cùng, dường như không giống như đi, mà giống như là đang bay.
Độc Cô Minh ba người tuy là phẫn nộ, nhưng theo Mộng Hương là nhiệm vụ chủ yếu của bọn chúng, Mộng Hương vừa đi, chuyện to lớn bọn chúng cũng nhất loạt bỏ qua, đuổi theo sau cái mông nhỏ nhắn của nàng ngửi lấy hương thơm mát thoang thoảng đó, thẳng đến già chết.
Hy Bình sau khi nhìn bọn họ đi xa, nói: "
Tứ Cẩu, bọn chúng khiến ta nhớ đến bộ dạng của ngươi cùng Lôi Long hai người chạy theo mông Lan Hoa cùng Bích Nhu, thực sự là cực giống."
Lôi Long cùng Bích Nhu, Lan Hoa đều xấu hổ, Tứ Cẩu lại không đồng ý nói: "
Bọn chúng sao có thể so sánh cùng ta chứ?"
Hy Bình thay đổi để tài nói: "
Tiết mục của chúng ta bị bọn chúng cắt ngang, bọn chúng nếu đã đi, chúng ta tiếp tục nào!"
Lôi Phượng nói: "
Hy Bình, thiếp thấy hôm nay mọi người đều mệt, nghỉ ngơi một tí đã!"
Hy Bình cười hỏi: "
Nôn nóng thế để thần phục thị ngài ư?"
Lôi Phượng gương mặt đỏ ửng, duyên dáng trừng mắt nhìn hắn.
Độc Cô Kì bên cạnh nói: "
Hoàng Hy Bình, ngươi theo ta đi ra, ta có chuyện phải nói với ngươi!"
Hy Bình liền nhìn các nữ nhân, thấy không có người lên tiếng phản đối, liền thả Lãnh Như Băng cùng Phong Ái Vũ ra, đuổi theo Độc Cô Kì đi ra.
Đến ngoài viện, Độc Cô Kì quay người nhìn Hy Bình một hồi lâu, nói: "
Ngươi rốt cuột biết võ công hay không?"
Hy Bình không hiểu ra sao cả, hỏi: "
Cô hỏi chuyện này làm chi?"
Độc Cô Kì nói: "
Ta chỉ cần ngươi trả lời ta "biết" hoặc "không biết" thì được rồi."
Hy Bình tự đại nói: "
Thiên hạ vô địch!"
Độc Cô Kì nói: "
Tỉ võ chiêu thân ngày mai, là gia gia sớm đã nghỉ kĩ, muốn thông qua phương thức này chọn giai tế cho ba thư muội chúng ta. Ta không quản ngươi thích hay không thích ta, ngày mai khi đến lượt ta, ngươi nếu không thể đoạt quan, ta liền chết cho ngươi xem!"
Nói xong, Độc Cô Kì quay người đi ngay.
Hy Bình không có nhìn thấy nàng khi quay người nước mắt nhỏ xuống, hắn chỉ là cả đầu hơi nước thêm vào không hiểu ra sao cả.

Chapter
1 Chương 1: Sơn thôn kỳ biến
2 Chương 2: Thú liệp đại hội
3 Chương 3: Thất chích thải điệp
4 Chương 4: Hổ báo nữ lang
5 Chương 5: Si Tình Công Tử
6 Chương 6: Lôi Kiếp thần đao
7 Chương 7: Đại náo kỹ viện
8 Chương 8: Thố hải nan bình
9 Chương 9: Đêm mưa bão bùng
10 Chương 10: Cáo biệt tiêu cục
11 Chương 11: Người đẹp xe thơm
12 Chương 12: Vì nàng đổ máu
13 Chương 13: Cho nàng hơi ấm
14 Chương 14: Trăng vẫn chưa tròn
15 Chương 15: Như đã từng quen
16 Chương 16: Ôm nàng vào mộng
17 Chương 17: Ma quỷ thiên sứ
18 Chương 18: Tối sơ chiếm hữu
19 Chương 19: Trở thành phụ thân
20 Chương 20: Tuấn ca ăn mày
21 Chương 21: Cùng nàng tắm chung
22 Chương 22: Mỹ nữ tụ tập
23 Chương 23: Trăng vẫn chưa sáng
24 Chương 24: Bức ngã thú nhĩ!
25 Chương 25: Túy nhân chi dạ
26 Chương 26: Khoái lai thưởng ngã
27 Chương 27: Ái ngã cân ngã
28 Chương 28: Nhĩ ngôn ngã thuyết
29 Chương 29: Y nhân bí mật
30 Chương 30: Ái đích vô nại
31 Chương 31: Nguyệt điểu mông lung
32 Chương 32: Dữ lang cộng vũ
33 Chương 33: Vô hạn tình hoài
34 Chương 34: Biện mệnh ngũ lang
35 Chương 35: Ái đích cáo bạch
36 Chương 36: Võ sanh chủng mã
37 Chương 37: Giảo nhĩ như hà
38 Chương 38: Phong tao phụ nhân
39 Chương 39: Các hiển thần thông
40 Chương 40: Thiên Phong Song Kiều
41 Chương 41: Lang Đạo truy tùy
42 Chương 42: Long hổ phân thân
43 Chương 43: Chí ái sa mạc
44 Chương 44: Hà thủy du du
45 Chương 45: Bạch Hoạt chi nhân
46 Chương 46: Hoàng hôn cù triền
47 Chương 47: Cuồng dã Bạch Dương
48 Chương 48: Xuất chinh chi tiền
49 Chương 49: Bạch Dương chi chiến
50 Chương 50: Xạ nhập phương tâm
51 Chương 51: Hôn ước thủy mạt
52 Chương 52: Vô lại lão công
53 Chương 53: Nhĩ ái ngã mạ
54 Chương 54: Tề thuyết tòng tiền
55 Chương 55: Thiên Tự bí mật
56 Chương 56: Tặng quân giai nhân
57 Chương 57: Minh Nguyệt tiệm minh
58 Chương 58: Nhất dạ phong tình
59 Chương 59: Tiên duyên nam nữ
60 Chương 60: Tuyết Kình Chi Nữ
61 Chương 61: Vị tri thiêu chiến
62 Chương 62: Nhân yêu phụ thân
63 Chương 63: Trư ca lạt muội
64 Chương 64: Thất hãm dã mã
65 Chương 65: Sủng nam sinh hoạt
66 Chương 66: Mộng chuyển bạch dương
67 Chương 67: Khai thác chi mê
68 Chương 68:  Nam nữ chi chiến
69 Chương 69: Dã mã chi hành
70 Chương 70: Tầm Hoa Khai Thác
71 Chương 71: Dã Mã đại điển
72 Chương 72: Tâm Linh Cảm Ứng
73 Chương 73: Li Tiền Kích Tình
74 Chương 74: Bạch Dương chi tai
75 Chương 75: Trì lai đích ái
76 Chương 76: Âm dương chi chiến
77 Chương 77: Khảng tạng chi vẫn
78 Chương 78: Trướng nội mê cảnh
79 Chương 79: Cáo biệt Bạch Dương
80 Chương 80: Cửu biệt tân hôn
81 Chương 81: Nhạ Thượng Vô Lại
82 Chương 82: Long Xà Tương Ngộ
83 Chương 83: Phật tiền nhất bão
84 Chương 84: Ôn tuyền diệu ni
85 Chương 85: Nguyệt Ánh Thi Tâm
86 Chương 86: Nan dĩ hồi vị
87 Chương 87: Anh hùng cứu mỹ nhân
88 Chương 88: Hoan bi vô ngôn
89 Chương 89: Thần dạ giao tế
90 Chương 90: Quyết đấu sàng thượng
91 Chương 91: Trọng tụ viễn dương
92 Chương 92: Huynh muội chi mê
93 Chương 93: Mân côi chi dạ
94 Chương 94: Địa ngục huynh muội
95 Chương 95: Địa ngục phu phụ
96 Chương 96: Nhất dạ phu thê
97 Chương 97: Địa ngục huyết chiến
98 Chương 98: Thiên Sơn bất tài
99 Chương 99: Hương diễm nan đề
100 Chương 100: Tân đích nhất tiên
101 Chương 101: Thiên tự tuyệt học
102 Chương 102: Thuỷ mộng Đỗ Quyên
103 Chương 103: Cường gian truyền thuyết
104 Chương 104: Thiên Trúc vũ nữ
105 Chương 105: Duyên Túy trường dạ
106 Chương 106: Cừu ái đồng độ
107 Chương 107: Tráng sĩ mỹ nữ
108 Chương 108: Phủ cầm nữ nhân
109 Chương 109: La phủ tuyệt xướng
110 Chương 110: Thái Hoa cường nhân
111 Chương 111: Thánh toả hồn phách
112 Chương 112: Dạ khứ mộng tại
113 Chương 113: Đương ngã nhập mộng
114 Chương 114: Vạn diệu chi am
115 Chương 115: Ôn tuyền phong vận
116 Chương 116: Để ta chọc ghẹo
117 Chương 117: Hồ Mâu Nhất Tiếu
118 Chương 118: Công Cẩu Tình Thoại
119 Chương 119: Tình xưa trốn cũ
120 Chương 120: Tân nhân truyện xướng
121 Chương 121: Vị vong thần dục
122 Chương 122: Yêu không hối hận
123 Chương 123: Thuỳ tại phiến thuỳ
124 Chương 124: Bảo nguyệt lạc sa
125 Chương 125: Cái Bang tổng luận
126 Chương 126: Nhu vân tâm tự
127 Chương 127: Dị tình dụ hoặc
128 Chương 128: Hồi xuân Mộng Lôi
129 Chương 129: Các vi ngẫu tượng
130 Chương 130: Túy Tâm Nguyệt Vũ
131 Chương 131: Tiến thối chi gian
132 Chương 132: Dạ Lộ Khinh Nhu
133 Chương 133: Xà Ảnh Phi Thăng
134 Chương 134: Mẫu Tử Đồng Thai
135 Chương 135: Ái Đích Diễn Dịch
136 Chương 136: Cao Thủ Quá Chiêu
137 Chương 137: Tề Tập Long Thành
138 Chương 138: Bạch Phát U Nữ
139 Chương 139: Thi Vận Vô Hối
140 Chương 140: Cẩu Tiên Tịnh Thang
141 Chương 141: Cựu Tình Trọng Tụ
142 Chương 142: Thanh Phong Cô Tuyết
143 Chương 143: Nguyệt Thượng Sao Đầu
144 Chương 144: Thi đích quốc độ
145 Chương 145: Chúng Tụ Nhất Đường
146 Chương 146: Ấu Thì Mật ước
147 Chương 147: Hoạ Lý Hoàng Hôn
148 Chương 148: Đại Địa Chi Ước
149 Chương 149: Dạ Sắc di mạn
150 Chương 150: Hùng tình diệu tâm
151 Chương 151: Lãng đãng dã mã
152 Chương 152: Tương Kiến Dĩ Vãn
153 Chương 153: Bí mật chi đổ
154 Chương 154: Tạp loạn vô chương
155 Chương 155: Phong tuyết hà xuy
156 Chương 156: Huyết đích hô hoán
157 Chương 157: Điệp phi hoa nộ
158 Chương 158: Thanh Phong Bối Hậu
159 Chương 159: Thú tính phục nhiên
160 Chương 160: Phong nhân đồng xuất
161 Chương 161: Tử vong chi thi
162 Chương 162: Hi Mộng nhất Chiến
163 Chương 163: Thú Tính Hồi Quy
164 Chương 164: Ma thê chi thuyết
165 Chương 165: Vô tâm phiền não
166 Chương 166: Ôn nhu bạo lực
167 Chương 167: Phiêu nhiên nhi lai
168 Chương 168: Đại địa đính hôn
169 Chương 169: Đính Hôn Phong Vũ
170 Chương 170: U Mộng Tương Ngộ
171 Chương 171: Cổ Phong Diệu Vận
172 Chương 172: Nhu Thanh Tiêu Âm
173 Chương 173: Thiên Vũ Địa Mặc
174 Chương 174: Quyền Khuynh Đại Địa
175 Chương 175: Bí Thám Mật Nghị
176 Chương 176: Chân Ái Tiên Duyên
177 Chương 177: Hỏa Hoa Thủy Thảo
178 Chương 178: Mộng Tỉnh Thì Phân
179 Chương 179: Tranh Chiến Thái Âm
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: Sơn thôn kỳ biến
2
Chương 2: Thú liệp đại hội
3
Chương 3: Thất chích thải điệp
4
Chương 4: Hổ báo nữ lang
5
Chương 5: Si Tình Công Tử
6
Chương 6: Lôi Kiếp thần đao
7
Chương 7: Đại náo kỹ viện
8
Chương 8: Thố hải nan bình
9
Chương 9: Đêm mưa bão bùng
10
Chương 10: Cáo biệt tiêu cục
11
Chương 11: Người đẹp xe thơm
12
Chương 12: Vì nàng đổ máu
13
Chương 13: Cho nàng hơi ấm
14
Chương 14: Trăng vẫn chưa tròn
15
Chương 15: Như đã từng quen
16
Chương 16: Ôm nàng vào mộng
17
Chương 17: Ma quỷ thiên sứ
18
Chương 18: Tối sơ chiếm hữu
19
Chương 19: Trở thành phụ thân
20
Chương 20: Tuấn ca ăn mày
21
Chương 21: Cùng nàng tắm chung
22
Chương 22: Mỹ nữ tụ tập
23
Chương 23: Trăng vẫn chưa sáng
24
Chương 24: Bức ngã thú nhĩ!
25
Chương 25: Túy nhân chi dạ
26
Chương 26: Khoái lai thưởng ngã
27
Chương 27: Ái ngã cân ngã
28
Chương 28: Nhĩ ngôn ngã thuyết
29
Chương 29: Y nhân bí mật
30
Chương 30: Ái đích vô nại
31
Chương 31: Nguyệt điểu mông lung
32
Chương 32: Dữ lang cộng vũ
33
Chương 33: Vô hạn tình hoài
34
Chương 34: Biện mệnh ngũ lang
35
Chương 35: Ái đích cáo bạch
36
Chương 36: Võ sanh chủng mã
37
Chương 37: Giảo nhĩ như hà
38
Chương 38: Phong tao phụ nhân
39
Chương 39: Các hiển thần thông
40
Chương 40: Thiên Phong Song Kiều
41
Chương 41: Lang Đạo truy tùy
42
Chương 42: Long hổ phân thân
43
Chương 43: Chí ái sa mạc
44
Chương 44: Hà thủy du du
45
Chương 45: Bạch Hoạt chi nhân
46
Chương 46: Hoàng hôn cù triền
47
Chương 47: Cuồng dã Bạch Dương
48
Chương 48: Xuất chinh chi tiền
49
Chương 49: Bạch Dương chi chiến
50
Chương 50: Xạ nhập phương tâm
51
Chương 51: Hôn ước thủy mạt
52
Chương 52: Vô lại lão công
53
Chương 53: Nhĩ ái ngã mạ
54
Chương 54: Tề thuyết tòng tiền
55
Chương 55: Thiên Tự bí mật
56
Chương 56: Tặng quân giai nhân
57
Chương 57: Minh Nguyệt tiệm minh
58
Chương 58: Nhất dạ phong tình
59
Chương 59: Tiên duyên nam nữ
60
Chương 60: Tuyết Kình Chi Nữ
61
Chương 61: Vị tri thiêu chiến
62
Chương 62: Nhân yêu phụ thân
63
Chương 63: Trư ca lạt muội
64
Chương 64: Thất hãm dã mã
65
Chương 65: Sủng nam sinh hoạt
66
Chương 66: Mộng chuyển bạch dương
67
Chương 67: Khai thác chi mê
68
Chương 68:  Nam nữ chi chiến
69
Chương 69: Dã mã chi hành
70
Chương 70: Tầm Hoa Khai Thác
71
Chương 71: Dã Mã đại điển
72
Chương 72: Tâm Linh Cảm Ứng
73
Chương 73: Li Tiền Kích Tình
74
Chương 74: Bạch Dương chi tai
75
Chương 75: Trì lai đích ái
76
Chương 76: Âm dương chi chiến
77
Chương 77: Khảng tạng chi vẫn
78
Chương 78: Trướng nội mê cảnh
79
Chương 79: Cáo biệt Bạch Dương
80
Chương 80: Cửu biệt tân hôn
81
Chương 81: Nhạ Thượng Vô Lại
82
Chương 82: Long Xà Tương Ngộ
83
Chương 83: Phật tiền nhất bão
84
Chương 84: Ôn tuyền diệu ni
85
Chương 85: Nguyệt Ánh Thi Tâm
86
Chương 86: Nan dĩ hồi vị
87
Chương 87: Anh hùng cứu mỹ nhân
88
Chương 88: Hoan bi vô ngôn
89
Chương 89: Thần dạ giao tế
90
Chương 90: Quyết đấu sàng thượng
91
Chương 91: Trọng tụ viễn dương
92
Chương 92: Huynh muội chi mê
93
Chương 93: Mân côi chi dạ
94
Chương 94: Địa ngục huynh muội
95
Chương 95: Địa ngục phu phụ
96
Chương 96: Nhất dạ phu thê
97
Chương 97: Địa ngục huyết chiến
98
Chương 98: Thiên Sơn bất tài
99
Chương 99: Hương diễm nan đề
100
Chương 100: Tân đích nhất tiên
101
Chương 101: Thiên tự tuyệt học
102
Chương 102: Thuỷ mộng Đỗ Quyên
103
Chương 103: Cường gian truyền thuyết
104
Chương 104: Thiên Trúc vũ nữ
105
Chương 105: Duyên Túy trường dạ
106
Chương 106: Cừu ái đồng độ
107
Chương 107: Tráng sĩ mỹ nữ
108
Chương 108: Phủ cầm nữ nhân
109
Chương 109: La phủ tuyệt xướng
110
Chương 110: Thái Hoa cường nhân
111
Chương 111: Thánh toả hồn phách
112
Chương 112: Dạ khứ mộng tại
113
Chương 113: Đương ngã nhập mộng
114
Chương 114: Vạn diệu chi am
115
Chương 115: Ôn tuyền phong vận
116
Chương 116: Để ta chọc ghẹo
117
Chương 117: Hồ Mâu Nhất Tiếu
118
Chương 118: Công Cẩu Tình Thoại
119
Chương 119: Tình xưa trốn cũ
120
Chương 120: Tân nhân truyện xướng
121
Chương 121: Vị vong thần dục
122
Chương 122: Yêu không hối hận
123
Chương 123: Thuỳ tại phiến thuỳ
124
Chương 124: Bảo nguyệt lạc sa
125
Chương 125: Cái Bang tổng luận
126
Chương 126: Nhu vân tâm tự
127
Chương 127: Dị tình dụ hoặc
128
Chương 128: Hồi xuân Mộng Lôi
129
Chương 129: Các vi ngẫu tượng
130
Chương 130: Túy Tâm Nguyệt Vũ
131
Chương 131: Tiến thối chi gian
132
Chương 132: Dạ Lộ Khinh Nhu
133
Chương 133: Xà Ảnh Phi Thăng
134
Chương 134: Mẫu Tử Đồng Thai
135
Chương 135: Ái Đích Diễn Dịch
136
Chương 136: Cao Thủ Quá Chiêu
137
Chương 137: Tề Tập Long Thành
138
Chương 138: Bạch Phát U Nữ
139
Chương 139: Thi Vận Vô Hối
140
Chương 140: Cẩu Tiên Tịnh Thang
141
Chương 141: Cựu Tình Trọng Tụ
142
Chương 142: Thanh Phong Cô Tuyết
143
Chương 143: Nguyệt Thượng Sao Đầu
144
Chương 144: Thi đích quốc độ
145
Chương 145: Chúng Tụ Nhất Đường
146
Chương 146: Ấu Thì Mật ước
147
Chương 147: Hoạ Lý Hoàng Hôn
148
Chương 148: Đại Địa Chi Ước
149
Chương 149: Dạ Sắc di mạn
150
Chương 150: Hùng tình diệu tâm
151
Chương 151: Lãng đãng dã mã
152
Chương 152: Tương Kiến Dĩ Vãn
153
Chương 153: Bí mật chi đổ
154
Chương 154: Tạp loạn vô chương
155
Chương 155: Phong tuyết hà xuy
156
Chương 156: Huyết đích hô hoán
157
Chương 157: Điệp phi hoa nộ
158
Chương 158: Thanh Phong Bối Hậu
159
Chương 159: Thú tính phục nhiên
160
Chương 160: Phong nhân đồng xuất
161
Chương 161: Tử vong chi thi
162
Chương 162: Hi Mộng nhất Chiến
163
Chương 163: Thú Tính Hồi Quy
164
Chương 164: Ma thê chi thuyết
165
Chương 165: Vô tâm phiền não
166
Chương 166: Ôn nhu bạo lực
167
Chương 167: Phiêu nhiên nhi lai
168
Chương 168: Đại địa đính hôn
169
Chương 169: Đính Hôn Phong Vũ
170
Chương 170: U Mộng Tương Ngộ
171
Chương 171: Cổ Phong Diệu Vận
172
Chương 172: Nhu Thanh Tiêu Âm
173
Chương 173: Thiên Vũ Địa Mặc
174
Chương 174: Quyền Khuynh Đại Địa
175
Chương 175: Bí Thám Mật Nghị
176
Chương 176: Chân Ái Tiên Duyên
177
Chương 177: Hỏa Hoa Thủy Thảo
178
Chương 178: Mộng Tỉnh Thì Phân
179
Chương 179: Tranh Chiến Thái Âm