Chương 14

Nghe thấy tiếng động, Trịnh Vĩ liền quay đầu. Nhìn thấy xe của Diệp Chính Thần dừng ở bên cạnh, anh không nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng.
“Phụ nữ thỉnh thoảng làm bộ làm tịch để chứng tỏ sự quan trọng của mình, chẳng có gì là ghê gớm.” Diệp Chính Thần vừa hạ cửa kính xe vừa nói với anh. Trịnh Vĩ lắc đầu, mở cửa, ngồi vào xe.
“Nhìn mặt anh bây giờ em có thể đọc được bốn từ “đau thương đến chết”.”
Trịnh Vĩ không buồn nhìn anh ta. “Đi thôi! Chúng ta tìm chỗ nào đó uống một ly.”
Trịnh Vĩ nói uống một ly. Kết quả, anh nốc hết ly này đến ly khác. Anh không ăn cũng chẳng trò chuyện, như thể trong mắt chỉ có rượu mà thôi.
Cuối cùng Diệp Chính Thần cũng phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng. Bọn họ lớn lên cùng nhau, từng trải qua không ít chuyện nhưng Trịnh Vĩ chưa bao giờ trầm mặc như vậy. Ngay cả việc cắt đứt quan hệ với bố mẹ, anh cũng không đổi sắc mặt, thản nhiên nói cười. Thế mà thời khắc này, anh dường như chẳng có tâm trạng nói chuyện, dù chỉ một lời.
Mấy năm sau, khi đã yêu và bị tổn thương, Diệp Chính Thần mới hiểu một điều. Nhiều lúc thứ có thể hủy hoại một người đàn ông không phải là đạn pháo hay cường quyền và bạo lực mà chỉ là một câu nói, một giọt nước mắt của phụ nữ.
Diệp Chính Thần vốn không bao giờ tò mò chuyện của người khác nhưng lần này anh ta không kìm nổi, lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?”
Trịnh Vĩ vẫn im lặng, tiếp tục uống rượu. Diệp Chính Thần sốt ruột, giằng lấy chai rượu. “Anh nói gì đi chứ! Có phải anh đã bị tên công tử nhà giàu lăng nhăng đó hớt tay trên rồi không? Em đã nói với anh từ lâu rồi, làng giải trí lấy đâu ra sạch sẽ, anh cứ không tin…”
Không còn rượu để uống, cuối cùng Trịnh Vĩ cũng lên tiếng: “Bất kể vì nguyên nhân gì, cô ấy cũng hạ quyết tâm “đá” anh rồi.”
“Anh cam tâm tình nguyện để con bé đó “đá” hay sao?” Đây không phải là tác phong của Trịnh Vĩ.
Trịnh Vĩ vừa định nói thì di động bất chợt đổ chuông. Anh liền bắt máy, nghe người ở đầu máy bên kia nói: “Tôi đã điều tra giúp cậu rồi. Dựa theo mô tả của cậu, Lâm Cận mà cậu nhắc tới chắc là CEO của công ty đầu tư SE ở khu vực Trung Quốc. Ông ta năm nay bốn mươi tám tuổi, đã ly dị, không có con cái, hiện sống ở Thái Hòa… Ồ, thì ra cùng một khu với cậu, cách nhà cậu không xa.”
“Anh có phương thức liên hệ không?”
“Có. Lát nữa tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Còn ảnh chụp gần đây của ông ta, tôi cũng đã gửi cho cậu, cậu kiểm tra đi nhé!”
“Được!” Sau khi cúp máy, Trịnh Vĩ nhận được một tấm ảnh qua tin nhắn. Đó chính là người đàn ông trong tập ảnh của Giản Nhu nhưng trông rõ hơn. Ông ta ngồi ở ghế ông chủ với dáng vẻ nho nhã tự tin. Gương mặt ông ta quen quen, hình như anh đã gặp ở đâu đó nhưng không nhớ ra.

Đầu óc quay cuồng, anh chống tay vào thành sofa đứng lên. “Đi thôi!”
“Anh định đi đâu bây giờ?”
“Anh muốn về nhà.”
Diệp Chính Thần lập tức đi thanh toán rồi đuổi theo anh. “Nhà nào cơ?”
“Anh đột nhiên muốn về thăm ông già.”
“Thế thì em đưa anh đến bệnh viện. Lúc anh tuyên bố cắt đứt quan hệ, bác ấy đã bị đột quỵ và phải nhập viện.”
Trịnh Vĩ lập tức dừng bước. “Nhập viện ư? Sao chẳng ai nói gì với anh cả?”
“Đây là quân lệnh của ông già nhà anh. Có chết bác ấy cũng không cho thông báo để anh đến túc trực bên linh cữu.”
Trịnh Vĩ hết nói nổi.
Trên đường đến bệnh viện, Diệp Chính Thần liếc nhìn Trịnh Vĩ, trong đầu chợt nhớ tới câu mình hỏi mấy ngày trước: “Rốt cuộc con bé đó cho anh uống loại thuốc mê gì mà anh cứ nằng nặc đòi cưới cô ta thế?”
Lúc bấy giờ Trịnh Vĩ đáp: “Một người đàn ông ngay cả cô gái mình thích cũng không thể cưới, vậy anh ta còn làm đàn ông làm gì?”
Diệp Chính Thần tự nhiên rất muốn hỏi: “Bây giờ anh cảm thấy mình có phải đàn ông hay không?” Tuy nhiên tâm trạng của đối phương rất tệ, anh ta quyết định không đổ thêm dầu vào lửa.
***
Kể từ lúc chia tay, Giản Nhu không còn gặp lại Trịnh Vĩ. Cô cố gắng để bận rộn, bận tạo tin đồn tình cảm với Nhạc Khải Phi, bận làm dịu mối quan hệ với Uy Gia, cũng bận tham gia vở kịch nói của trường. Cô tưởng mình sẽ không có thời gian nhớ nhung nhưng cô đã nhầm, giống như cô sai lầm khi cho rằng, thời khắc đau khổ nhất của việc thất tình là khi thốt ra từ “chia tay”, chỉ cần vượt qua là được. Thực tế không phải vậy. Trái tim cô như bị đâm từng nhát dao, nỗi đau kéo dài và âm ỉ. Ngoài ra, nỗi nhớ nhung cũng giày vò Giản Nhu. Mỗi lần chiếc di động đập vào mắt, cô liền vô thức kiểm tra màn hình. Nhớ đến cái tên sẽ không bao giờ hiển thị trên đó, trái tim cô nhói đau. Cô không thể kiềm chế, lại mở tin nhắn cũ của anh ra đọc, nước mắt giàn giụa.
Một mình Giản Nhu quay về căn phòng từng thuộc về hai người. Cây xương rồng trên bệ cửa sổ đầy bụi. Quần áo của anh vẫn treo trong tủ, cốc uống trà của anh vẫn đặt bên cạnh chiếc cốc của cô. Nước mắt lại trào ra, làm mờ tầm nhìn của cô.
Tất cả những nỗi đau này cô đều có thể chịu đựng. Đáng buồn nhất là đêm nào anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Có lúc anh nở nụ cười dịu dàng, có lúc là ánh mắt phẫn nộ. Cũng có lúc anh chỉ im lặng nhìn cô, không tiến lại gần cũng chẳng cách xa. Ánh nắng chói chang chiếu xuống người anh. Ai bảo trong mơ không có ánh mặt trời? Trong những giấc mộng có sự xuất hiện của anh luôn là thời khắc mặt trời chói lọi như hôm chia tay nên dù cố gắng thế nào cô cũng không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh.

Chẳng may tỉnh giấc, cô lập tức uống viên thuốc ngủ rồi nằm xuống giường, chờ đợi anh lại xuất hiện trong giấc mơ, cô sẽ có cơ hội tiếp tục nói câu “Em yêu anh”.
Giản Nhu tưởng chỉ có thể nhìn thấy người mình yêu trong mơ, không ngờ cô được gặp lại anh trong một ngày nắng rực rỡ.
Hôm đó, cô bị tiếng gõ cửa đánh thức từ giấc ngủ say. Không nỡ rời xa người đàn ông trong mơ, cô lại trùm chăn ngủ tiếp.
Tiếng gõ cửa biến mất, tiếp theo là tiếng mở khóa quen thuộc. Giản Nhu lập tức ngồi dậy, hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lao ra phòng khách. Khi nhìn thấy Trịnh Vĩ tay cầm chìa khóa đứng ở cửa ra vào, cô vô cùng sửng sốt. Mới mười chín ngày không gặp mà cô suýt nữa không nhận ra người đàn ông trước mặt.
Anh đã gầy đi nhiều, sắc mặt không tốt, có vẻ nhợt nhạt. Ánh mắt của anh tựa hồ không còn vẻ kiên định, tự tin và kiêu ngạo trước kia mà chỉ còn lại nét u ám, nặng nề.
Thời khắc đó, Giản Nhu rất muốn ôm anh, nói với anh: Bất kể chuyện gì cũng sẽ qua đi, nỗi đau nào cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa. Cô bất giác tiến lên một bước, Trịnh Vĩ đã tiến mấy bước liền, ôm chặt cô vào lòng, lên tiếng: “Anh đã biết rồi. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao em lại trút mối thù hận lên anh.”
Giản Nhu rất muốn thốt ra câu “Tại sao?” nhưng cô im lặng. Bởi chỉ cần cô cất tiếng, nhất định sẽ là tiếng khóc nghẹn ngào.
Cô giơ tay, định vỗ lưng an ủi Trịnh Vĩ nhưng cuối cùng bàn tay chuyển hướng đến trước ngực người đàn ông rồi đẩy mạnh. Anh càng ôm cô chặt hơn, không cho cô cơ hội kháng cự. “Cho anh một phút thôi, được không em?”
Giản Nhu gật đầu, nước mắt chảy dài xuống gò má. Cô bất động trong vòng tay của anh. Kim giây nhanh chóng chạy hết một vòng. Vốn là người có khái niệm thời gian rất chuẩn nhưng lần này anh… không buông tay.
Đến khi kim giây chạy hết năm vòng, Trịnh Vĩ mới lên tiếng: “Em còn muốn nghe ba từ đó hay không?”
Giản Nhu niệm thầm trong lòng: Em muốn nghe, rất muốn nghe. Nếu được nghe anh nói ba từ đó, cuộc đời này cô chẳng còn gì tiếc nuối, nỗi đau nào cũng có thể chịu đựng. Nhưng đáng tiếc anh bảo chỉ nói một lần với người phụ nữ ở bên anh trọn đời, mà cô không có cái phúc đó.
Trịnh Vĩ từ từ ghé sát tai Giản Nhu, thì thầm: “Anh yêu em! Tuy em nói nhiều lần mà chẳng có một lần thật lòng nhưng câu này của anh là thật.”
Giản Nhu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy. Trái tm như bị móc khỏi lồng ngực, dây thần kinh đứt đoạn, đau đến mức cô đánh mất mọi cảm giác.
Đúng lúc cô định giơ tay ôm anh thì Trịnh Vĩ buông tay rồi quay người đi thẳng ra cửa.
“Trịnh Vĩ!” Giản Nhu buột miệng gọi tên anh. Anh lập tức quay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong. Cô vẫn chưa bình tĩnh lại, ngoài ba từ “anh yêu em”, trong đầu cô không nhớ bất cứ điều gì. Trịnh Vĩ kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
Giản Nhu đã cố gắng hết sức, chỉ vì mục đích anh có thể rời khỏi cô mà không vướng bận, vĩnh viễn không quay đầu. Cô không thể phá bỏ nỗ lực trước đó.
“Anh hãy trả lại chìa khóa nhà cho tôi.” Đây là câu cuối cùng cô nói với anh.
Trịnh Vĩ nhếch miệng, đặt chìa khóa xuống tủ giày. Thời khắc này, nơi khóe mắt anh chỉ còn lại tia lạnh lẽo. Sau đó anh lập tức quay người bỏ đi, bước chân kiên định hơn lần trước.
Một lúc lâu sau Giản Nhu mới loạng choạng ngồi xuống sofa, nước mắt tuôn như suối. Kể từ giây phút này, vết thương trong lòng cô khó lành. Kể từ giây phút này, ba tiếng “anh yêu em” cũng trở thành lời nguyền khiến cô mất ngủ hằng đêm.