Chương 27: Gieo gió gặt bão

Long Liên vào mặc trúc các gặp Sở Kiều Linh không có chủ động quan tâm bọn họ, trong lòng có chút bất mãn, đối Sở Kiều Linh nói: "Kiều cô nương thật có giá, chẳng nhữngqua cầu rút ván , cònkhông coi ai ra gì."

Long Liên lời nói tràn ngập châm chọc, Lạc Băng Hàn nhất thời khó chịu, đối Long Liên nói: "Tam hoàng tử, chú ý một chút lời nói của ngươi ."

Long Liên chuyển hướng nhìnvề phía Lạc Băng Hàn.

"Thế nào, tần vương là muốn anh hùng cứu mỹ nhân muốn bênh vực kẻ yếu?"

"Bổn vương chính là nhắc nhở ngươi chú ý thân phận của ngươi." Lạc Băng Hàn nói xong không hề để ý tới Long Liên Hướng Sở Kiều Linh đi đến, ngồi vào hướng đối diệnSở Kiều Linh , đối với Sở Kiều Linh nói: "Kiều cô nương, gần đây vẫn tốt?"

Sở Kiều Linh tinh tường nhìn đếnLạc Băng Hàn, trong mắt hiện lên một tia khác thường, đáp. "Kiều Linh tốt lắm, đa tạ vương gia quan tâm."

Long Liên nghi hoặc bọn họ khi nào thì nhận thức . "Các ngươi nhận thức nhau?"
Lạc Băng Hàn nói. "Từng có gặp mặt một lần."

Sở Kiều Linh không nói gì.

Long Liên cùng nhị hoàng tửthấy Lạc Băng Hànđã ngồi xuống, cũng tiến lên ngồi bên cạnh bàn.

Long Liên vừa vừa ngồi xuống, liền nghe được Sở Kiều Linh lạnh lạnh thanh âm truyền đến: "Tam hoàng tử đối Kiều Linh thành kiến quá sâu , tất nhiên trong lòng không thoải mái, như vậy cùng Kiều Linh ngồi chung một bàn mà ăn, không sợ nuốt thức ăn không xuống?"

Long Liên nhíu mày nói. "Ngươi muốn đuổi bổn hoàng tử đi?"
Sở Kiều Linh nhìn về phía Long Liên, nhàn nhạt nói.

"Nào dám, Kiều Linh chính là hảo tâm nhắc nhở tam hoàng tử mà thôi. Không phải thấy tam hoàng tử là quý nhân hay quên chuyện cũ , đến cuối cùng ngược lại nói Kiều Linh cảm kích không báo, Kiều Linh chẳng phải là càng thêm oan uổng?"

Long Liên thầm kêu khổ , vừa mới nhất thời không nghĩ tới , chọc giận nha đầu này , xem ra nàng làđang muốn thu thập bản thân mình .

Theo sau, Long Liên linh cơ vừa động, biến sắc mặt so với lật trang sách còn nhanh hơn , đối Sở Kiều Linh nịnh nọt cười: "Kiều cô nương, ta vừa mới nói đùa ngươi thôi, ngươi không lên tưởng là thật."

Lạc Băng Hàn quét mắtnhìn Long Liên có chút hèn mọn quét
Sở Kiều Linh đem lời nói củaLong Liên trả lại cho hắn.

"Kiều Linh cũng không dám cùng tam hoàng tử mở miệng vui đùa , kia chuyện qua cầu rút ván , không phải ai cũng có bản sự đấy

" Long Liên vừa nghe, lập tức một khuôn mặt khổ sở , nói: "Kiều cô nương, chúng ta không nói chuyện kia nữa, được không? Hôm nay ta mời khách, cùng kiều cô nương chịu tội “

Long 玘 thực khi mở miệng, mỉm cười nói.

Nhị hoàng tử ít khi mở miệng, mỉm cười nói.

"Kiều cô nương, nếu hắn đã biết sai lầm rồi, để lại cho hắn một con ngựa đi."
Lạc Băng Hàn vẫn chưa nói chuyện, mà là nhìnSở Kiều Linh, không biết đã nhiều ngày trôi qua , trong lòng nàng có từng nghĩ đến hắn không?,mà hắn lại ở mỗi đêm mộng đều thanh tỉnh , phảng phất gặp một đạo bóng trắng vội vàng mà qua.

Sở Kiều Linh nghe được nhị hoàng tử đều đãmở miệng khuyên giải , nhân tiện nói: "Nếu nhị hoàng tử điện hạ đã mở miệng , Kiều Linh nếu lại tiếp tục dây dưa , liền không thức thời rồi."

Sở Kiều Linh trong lời nói lộ ra nhàn nhạt xa cách, làm trong lòng Long Liên không thoải mái , nhưng lần này hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài.

Lúc này, chưởng quầy bưng bàn để đồ ăn ,cùng một vò rượu tiến vào, đồ ăn mang lên sau, liền lui đi ra ngoài, tùy tay đóng lại cửa phòng.

Long Liên ôm lấy vò rượu, vì nhị hoàng tử ,Lạc Băng Hàn, Sở Kiều Linh cùng bản thân đều đổđầy một ly rượu, sau đó bưng lên ly rượu đối với Sở Kiều Linh nói; "Vừa mới đắc tội cô nương, bổn hoàng tử trước tự phạt một ly." Nói xong nâng chén uống hết trong một ngụm

Long Liên uống hết một ly, ôm lấy vò rượu lại rót cho mìnhmột ly, bưng lên ly rượu,đối Sở Kiều Linh nói: "Kiều cô nương nếu không ngại, liền uống cùng ta một chén đi."

Lạc Băng Hàn nghe vậy nhíu nhíu đầu mày, mà nhị hoàng tử không có gì biến hóa.

Sở Kiều Linh trực tiếp cự tuyệt. "Kiều Linh sẽ không uống rượu."

Long Liên cả giận nói, bản thân ởtrong mắt nàng như thể không đáng một đồng sao?“Ngươi không thể cho ta một chút mặt mũi ."

Thanh âm Cốc Dung đột nhiên vang lên , liền thấy hắn đẩy cửa tiếnvào
"Tam hoàng tử nghĩ như vậy uống rượu, bản công tử cùng ngươiuống , như thế nào?"

Chapter
1 Chương 1-1: Càn khôn thương pháp (1)
2 Chương 1-2: Càn khôn thương pháp (2)
3 Chương 2: Sáo ngọc phỉ thúy
4 Chương 3: Tin xấu liên tục
5 Chương 4: Tìm kiếm
6 Chương 5: Tiên phát chế nhân
7 Chương 6: Ra sức chờ phát động
8 Chương 7: Giống như đã từng quen biết
9 Chương 8: Gần hương tình khiếp
10 Chương 9: Tự tìm đường chết
11 Chương 10: Xen vào việc của người khác
12 Chương 11: Lại ra tay
13 Chương 12: Như thi như họa
14 Chương 13: Vật cũ nhân phi
15 Chương 14: Trong đắng có ngọt
16 Chương 15: Cố ý gây khó dễ
17 Chương 16: Giương gươm , múa kiếm
18 Chương 17: Tự mình tiến cử
19 Chương 18: Thống khổ
20 Chương 19: Tâm bệnh tâm dược
21 Chương 20: Tin lành truyền đến
22 Chương 21: Tìm tới cửa
23 Chương 22: Khoan thai đến chậm
24 Chương 23: Lo lắng vô cớ
25 Chương 24: Nửa đêm đột kích
26 Chương 25: Nhanh chân đến trước
27 Chương 26: Mặc trúc loại tình cảm
28 Chương 27: Gieo gió gặt bão
29 Chương 28: Che chở có thừa
30 Chương 29: Mưa gió sắp đến
31 Chương 30: Tự giới thiệu
32 Chương 31: Xuất kỳ bất ý
33 Chương 32: Sáo ngọc làm chứng
34 Chương 33: Chân thật đáng tin
35 Chương 34: Kính rượu tam chén
36 Chương 35: Gặp lại mọi người
37 Chương 36: Gần trong gang tấc
38 Chương 37: Lần đầu giao phong
39 Chương 38: Một cái yêu cầu
40 Chương 39: Hai người một chỗ
41 Chương 40: Cuối cùng quen biết
42 Chương 41: Tiên lễ hậu binh
43 Chương 42: Hoàng tước ở phía sau
44 Chương 43: Thầm nghĩ bảo hộ nàng
45 Chương 44: Công ơn dưỡng dục
46 Chương 45: Công ơn dưỡng dục
47 Chương 46: Tình mẫu tử
48 Chương 47: Muốn nói nhưng không thể
49 Chương 48: Nhu tình chân thành
50 Chương 49: Một đám chuột nhắt
51 Chương 50: Bốn tỳ nữ
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1-1: Càn khôn thương pháp (1)
2
Chương 1-2: Càn khôn thương pháp (2)
3
Chương 2: Sáo ngọc phỉ thúy
4
Chương 3: Tin xấu liên tục
5
Chương 4: Tìm kiếm
6
Chương 5: Tiên phát chế nhân
7
Chương 6: Ra sức chờ phát động
8
Chương 7: Giống như đã từng quen biết
9
Chương 8: Gần hương tình khiếp
10
Chương 9: Tự tìm đường chết
11
Chương 10: Xen vào việc của người khác
12
Chương 11: Lại ra tay
13
Chương 12: Như thi như họa
14
Chương 13: Vật cũ nhân phi
15
Chương 14: Trong đắng có ngọt
16
Chương 15: Cố ý gây khó dễ
17
Chương 16: Giương gươm , múa kiếm
18
Chương 17: Tự mình tiến cử
19
Chương 18: Thống khổ
20
Chương 19: Tâm bệnh tâm dược
21
Chương 20: Tin lành truyền đến
22
Chương 21: Tìm tới cửa
23
Chương 22: Khoan thai đến chậm
24
Chương 23: Lo lắng vô cớ
25
Chương 24: Nửa đêm đột kích
26
Chương 25: Nhanh chân đến trước
27
Chương 26: Mặc trúc loại tình cảm
28
Chương 27: Gieo gió gặt bão
29
Chương 28: Che chở có thừa
30
Chương 29: Mưa gió sắp đến
31
Chương 30: Tự giới thiệu
32
Chương 31: Xuất kỳ bất ý
33
Chương 32: Sáo ngọc làm chứng
34
Chương 33: Chân thật đáng tin
35
Chương 34: Kính rượu tam chén
36
Chương 35: Gặp lại mọi người
37
Chương 36: Gần trong gang tấc
38
Chương 37: Lần đầu giao phong
39
Chương 38: Một cái yêu cầu
40
Chương 39: Hai người một chỗ
41
Chương 40: Cuối cùng quen biết
42
Chương 41: Tiên lễ hậu binh
43
Chương 42: Hoàng tước ở phía sau
44
Chương 43: Thầm nghĩ bảo hộ nàng
45
Chương 44: Công ơn dưỡng dục
46
Chương 45: Công ơn dưỡng dục
47
Chương 46: Tình mẫu tử
48
Chương 47: Muốn nói nhưng không thể
49
Chương 48: Nhu tình chân thành
50
Chương 49: Một đám chuột nhắt
51
Chương 50: Bốn tỳ nữ