Chương 158: Thạch Sanh Tự Sát

Editor: Aubrey.

Thình thịch —

Nhạc ca nhi nhảy xuống sông.

Hành động của Nhạc ca nhi thật sự ngoài dự đoán, Dư Thanh Trạch và Thạch Sanh cũng không ngờ, kể cả Lâm Lương mới chạy đến cũng sợ ngây người.

“Nhạc ca nhi!” Dư Thanh Trạch lớn tiếng gọi, đuổi theo định kéo y lên.

“Ngươi đứng lại! Nếu ngươi dám cứu y, ta sẽ lập tức giết nhi tử của ngươi!” Thạch Sanh thấy Dư Thanh Trạch chạy ra bờ sông muốn cứu Nhạc ca nhi, lập tức uy hiếp. Hạ kéo trên tay xuống, cách mặt bé con không đến một tấc.

Dư Thanh Trạch dừng bước, nước sông gợn sóng lăn tăn, nhưng không thấy bóng dáng của Nhạc ca nhi đâu cả.

Tuy biết Nhạc ca nhi biết bơi, nhưng với thời tiết này, nước sông lạnh như băng, hậu sản của Nhạc ca nhi chưa hoàn toàn hồi phục, bây giờ còn phải ngâm nước lạnh, chắc chắn sẽ bị phong hàn. Hơn nữa, Nhạc ca nhi còn mặt áo thấm nước, sẽ khiến cơ thể bị nặng, rất khó bơi.

Dư Thanh Trạch sốt ruột, có một chuyện khiến hắn càng sợ hơn, hắn sợ Nhạc ca nhi nghĩ quẩn. Vì sợ Thạch Sanh làm bé con bị thương mà nhảy xuống, không nghĩ tới chuyện bơi để cứu mình.

Hắn quay đầu, trừng mắt nhìn Thạch Sanh, ánh mắt sắc bén như tên nhọn, như muốn đâm nát người trước mặt!

“Nếu Nhạc ca nhi có chuyện gì, ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh!”

Dư Thanh Trạch âm trầm, như sắp có mây đen bão tố kéo tới vậy.

Thạch Sanh bị sắc mặt của hắn làm cho khựng lại, gã biết mình đã chọc giận Dư Thanh Trạch rồi. Thế nhưng, khiến cho phu phu bọn họ không được hạnh phúc, là ý muốn của gã!

“Ha ha ha!” Gã khinh thường, cười rộ lên, lại nói: “Chậc chậc chậc, băm thành trăm mảnh à? Ta sợ quá! Ngươi làm đi, băm đi! Ta muốn xem ngươi băm ta thành trăm mảnh nhanh, hay là kéo trong tay của ta nhanh hơn!”

Dư Thanh Trạch nhìn kéo trên tay gã, híp mắt lại.

“Đại ca!”

“Dư lão bản!”

Cách đó không xa, Gia Bảo mang theo đám tiểu nhị chạy tới.

Nghe tiếng gọi, Thạch Sanh theo bản năng nhìn qua bên kia.

Dư Thanh Trạch thấy thế, nhân cơ hội này, lập tức xông lên, cầm tay đang cầm kéo của Thạch Sanh giơ cao lên, để xa bé con, tay kia đoạt con lại.

Thạch Sanh phản ứng lại, giãy giụa, kéo trên tay đâm mấy nhát lên cổ tay của Dư Thanh Trạch.

Tay Dư Thanh Trạch ăn đau, chảy máu, nhưng hắn vẫn không buông tay, chân trái đá lên đùi phải của Thạch Sanh, đạp vào cẳng chân của gã. Thừa dịp gã lảo đảo, hắn ra sức giật lại bé con trên tay gã.

Bị cướp mất con tin, Thạch Sanh phát điên, không quan tâm đến đùi phải đang đau đớn. Gã chuyển kéo qua tay phải, đâm về phía bé con trong lòng Dư Thanh Trạch.

Dư Thanh Trạch vốn đang giữ tay trái của gã, tay còn lại ôm con, thấy gã đột ngột đổi tay, hắn lập tức buông ra, đá vào đùi phải của Thạch Sanh khiến gã té xuống mặt đất.

Lúc này, Gia Bảo dẫn đám tiểu nhị tới.

“Bắt lấy gã! Cả tên này nữa!” Dư Thanh Trạch chỉ vào Thạch Sanh đang nằm trên mặt đất và Lâm Lương ở một bên, hét lớn lệnh cho đám tiểu nhị. Sau đó, hắn đưa bé con cho Gia Bảo, vội nói: “Gia Bảo, bé con khóc nhiều quá thở không nổi, mau dẫn nó về tìm đại phu! Ca phu của ngươi nhảy xuống sông rồi, ta phải đi tìm y!”

Hắn vừa dặn, vừa cởi giày và y phục ra, chỉ mặc một cái quần lót, nhảy xuống sông.

“Đại ca!” Tay ngươi bị thương mà? Gia Bảo chỉ kịp kêu một tiếng, bé con trong ngực lại ho một cái. Hắn thấy ngăn cản không được, cúi đầu nhìn bé con, sắc mặt của bé đỏ bừng, khóc đến mức thở không nổi, vội vã nói: “Các ngươi mau bắt người! Ta đưa bé con về tìm đại phu.”

Gia Bảo lập tức chạy về, vừa chạy vừa sốt ruột dỗ bé con: “Bé con, bé con ơi, đừng khóc, không sao đâu, đừng sợ. Là thúc thúc đây, thúc thúc đây nha, bé con ngoan, đừng khóc nha…”

Chạy được vài trượng, Gia Bảo phát hiện bé con không khóc nữa, hắn cúi đầu. Không phải là bé con không khóc, mà là bởi vì khóc lâu quá, thở không nổi, khóc không được nữa, nghẹn đến mức không thể phát ra tiếng.

Gia Bảo nóng ruột, cố gắng chạy bán sống bán chết. Chạy thêm mấy chục trượng, gặp được Sướng ca nhi và Tiết Bạch Thuật dẫn theo một đám quan binh chạy về hướng này, hắn lập tức gọi: “Tiết đại phu, Tiết đại phu, ngài mau xem bé con. Bé con khóc lâu quá, thở không nổi nữa rồi!”

Tiết Bạch Thuật chạy tới, thấy sắc mặt của bé con xanh tím, hắn lập tức nói: “Đưa cho ta!”

Hắn ôm lấy bé con, đặt bé nằm xuống đất, mở tả lót ra, cởi bớt hai cúc áo cho bé. Hắn ấn vào ấn đường của bé, nói với Sướng ca nhi và Gia Bảo: “Sướng ca nhi, ngươi vỗ nhẹ lên mông của bé con. Gia Bảo, ngươi giữ miệng của nó, mau!”

Sướng ca nhi nghe vậy, lập tức cởi vớ nhỏ của bé ra, vỗ nhẹ lên mông bé, Gia Bảo cũng giữ miệng của bé lại.

Huyện úy đại nhân và mười mấy nha dịch theo sau, thấy bọn họ đang bận cứu bé con, đành tiếp tục chạy ra bờ sông.

Tiết Bạch Thuật ấn vào ấn đường của bé con, nhẹ nhàng ấn ngực, trợ giúp bé khôi phục hô hấp.

Ba người ấn một hồi, bé con đột nhiên hít mạnh một hơi, cả người căng lại, sau đó lại khóc lớn: “Oa—!”

“Được rồi, mang vớ vào cho nó để nó không bị cảm lạnh, cũng phải dỗ. Không thể để nó khóc nữa, nếu không, sẽ lại ngạt thở tiếp.” Tiết Bạch Thuật nói.

Sướng ca nhi lập tức mang vớ cho bé con, định gài cúc áo lại, nhưng lại bị Tiết Bạch Thuật cản.

“Cứ để cổ áo như vậy, thắt chặt quá sẽ khó thở.”

Sướng ca nhi quấn tả của bé lại, bế lên, nhẹ nhàng dỗ dành.

“Tiết đại phu, đại ca của ta bị thương. Hắn nói ca phu nhảy xuống sông rồi, làm phiền ngài chạy qua đó.” Gia Bảo lo lắng nói.

“Cái gì?! Sao Nhạc ca nhi lại nhảy sông?!” Sướng ca nhi vội vàng hỏi.

Gia Bảo lắc đầu: “Ta không biết, lúc bọn ta đuổi tới, chỉ có đại ca và kẻ bắt cóc, còn có một hán tử. Đại ca kêu ta ôm bé con về tìm đại phu, kêu đám tiểu nhị bắt người, rồi lập tức nhảy xuống sông tìm ca phu.”

“Đi! Mau qua đó!” Tiết Bạch Thuật nói.

Ba người vội vàng chạy về bờ sông.

Bên kia, sau khi Dư Thanh Trạch nhảy xuống, lập tức lặn xuống nước tìm người, nhưng không tìm được. Nổi lên mặt nước cũng không thấy bóng dáng của Nhạc ca nhi ở trên bờ, trong lòng hắn trầm xuống, kêu lớn: “Nhạc ca nhi! Nhạc ca nhi!”

Kêu xong, hắn lại lặn xuống, muốn tìm Nhạc ca nhi.

Hắn liên tục cầu nguyện, không được, không được, Nhạc ca nhi. Ngươi nhất định không được chết, không được nghĩ quẩn, nhất định phải chờ ta tìm ra ngươi…

“Dư lão bản! Ở bên này!”

Đúng lúc này, có người gọi hắn, Dư Thanh Trạch nghe, là giọng của Đại Tùng, hắn lập tức nhìn khắp nơi, lớn tiếng hỏi: “Ngươi ở đâu? Đại Tùng, ngươi ở đâu? Nhạc ca nhi đâu?!”

Đại Tùng lớn tiếng đáp: “Thượng nguồn! Ở thượng nguồn! Nhạc ca nhi không sao! Ở đây này, có nhìn thấy ta không?”

Đại Tùng lại gần một chút, vẫy tay với Dư Thanh Trạch.

“Dư lão bản, bọn họ ở đây, ở đây này!” Tiểu Thông vẫn luôn chú ý tình hình của Dư Thanh Trạch, nghe thấy tiếng của Đại Tùng, hắn lập tức chạy đến thượng nguồn. Gặp được Đại Tùng, hắn vội vã vẩy tay với Dư Thanh Trạch.

Dư Thanh Trạch quay đầu, thấy Đại Tùng, cũng thấy Tiểu Thông đang đứng ở trên bờ, hắn lập tức bơi qua.

Đến khi bơi tới chỗ bọn họ, phát hiện Nhạc ca nhi đang bám vào một bụi cây thở hồng hộc, hắn kích động ôm chặt y, sau đó quát: “Nhạc ca nhi, ngươi làm ta sợ muốn chết! Sao tự nhiên ngươi lại nhảy sông?! Ta có thể nghĩ cách mà, ngươi làm ta sợ lắm có biết không?!”

Mắng một hồi, nước mắt của hắn cũng rơi ra.

Hắn thật sự bị doạ không nhẹ, chứng kiến Nhạc ca nhi liều mình nhảy xuống sông, hắn có cảm giác trái tim như ngừng đập vậy.

Một tay Nhạc ca nhi vịn bụi cây, tay còn lại dùng sức vỗ lưng Dư Thanh Trạch: “Con…”

“Ta kêu Gia Bảo ôm con về tìm đại phu rồi, không sao đâu.” Dư Thanh Trạch đáp.

Nghe vậy, Nhạc ca nhi thở phào nhẹ nhõm, nước mắt cũng chực trào, cảm thấy rất áy náy với Dư Thanh Trạch.

Y biết mình lại doạ phu quân, nhưng khi nghe Thạch Sanh nói sắc mặt của bé con tím ngắt, trong lòng y sốt ruột, Thạch Sanh muốn phu quân đẩy y xuống sông, chính là muốn y chết, y biết. Y cũng biết chắc chắn phu quân sẽ không chịu, vì con, y chỉ có thể tự mình nhảy.

Y biết bơi, nhảy xuống sông sẽ không có việc gì. Chỉ là, lúc y nhảy xuống, áo bông trên người hút quá nhiều nước, cơ thể nặng nề, nên y không thể trồi lên mặt nước ngay được. Mà lỡ như để cho Thạch Sanh thấy y chưa chết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bé con. Y sốt ruột bơi trong nước, định bụng sẽ bơi đến thượng nguồn rồi tìm một chỗ lên bờ, sau đó từ sau lưng tập kích Thạch Sanh.

Trên người quá nặng, y bơi rất chậm, tốn không ít thời gian mới tiếp cận được bờ, y trồi lên ẩn thân bên lùm cây, nhưng không thấy được tình hình bên kia. Đúng lúc đó, y thấy Đại Tùng đang bơi về hướng này.

Vốn dĩ là lúc đầu hội hợp với Đại Tùng, bọn họ đã kêu hắn đi một con đường khác, để có thể tập kích kẻ địch từ phía sau, tiền hậu giáp kích.

Đại Tùng đi từ thượng nguồn lên, lúc hắn định đi xa thêm một chút, từ xa đã nhìn thấy có người ôm bé con chạy ra bờ sông. Phía sau có hai bóng người đuổi theo, hắn lập tức nhận ra kẻ bắt cóc.

Hắn lập tức chạy tới, nấp phía sau một thân cây, xuyên qua bụi cây quan sát tình hình, chuẩn bị phối hợp với Dư lão bản cứu bé con. Nhưng không ngờ lại thấy Nhạc ca nhi nhảy xuống sông, hắn lập tức cởi áo ra, nhảy xuống cứu Nhạc ca nhi.

Hai người bơi một đoạn, nhưng nước ở đây quá sâu, ven bờ toàn là đường dốc, toàn là bụi cây và vật cản, không có chỗ để lên bờ.

Đúng lúc này, bọn họ nghe có tiếng nói chuyện của Dư Thanh Trạch và Gia Bảo, biết sự tình đã được giải quyết, bé con đã được cứu. Bọn họ còn chưa kịp kêu Dư Thanh Trạch đừng nhảy, đã nghe thấy tiếng nước bắn lên, Dư Thanh Trạch nhảy xuống tìm Nhạc ca nhi.

“Dư lão bản, nước ở đây lạnh lắm, chúng ta nghĩ cách lên bờ trước đi, Nhạc ca nhi ngâm lâu không tốt.” Đại Tùng thật sự không muốn quấy rầy thời gian thân mật của hai người, nhưng bây giờ trời rất lạnh, gió thổi liên tục. Ngay cả hắn còn bị lạnh run, nơi này không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện yêu đương.

Nghe vậy, Dư Thanh Trạch nhanh chóng buông Nhạc ca nhi ra, nặng nề hôn lên môi y một cái, lớn tiếng nói: “Đúng vậy! Đi lên trước, Tiểu Thông!”

Tiểu Thông đã tìm thêm hai tiểu nhị tới, cởi áo khoác cột lại thành dây, nghe tiếng gọi, hắn lập tức đáp: “Dư lão bản, các ngài bơi qua đây đi. Bên này không có vật cản, bọn ta kéo các ngài lên!”

Ba người lập tức bơi thêm hai ba trượng nữa, dừng tại một sườn dốc không có vật cản, đám tiểu nhị từng bước kéo người lên.

Vừa lên bờ, bọn họ lập tức đưa y phục của tiểu nhị cho ba người, kêu ba người mặc vào.

Đại Tùng phất tay: “Áo của ta ở lùm cây bên kia, để ta đi lấy, đưa áo này cho Nhạc ca nhi đi, cả người y ướt hết rồi.”

Hắn nói xong, đi qua bên kia tìm áo.

Áo của Dư Thanh Trạch cũng ở trên bờ, các tiểu nhị đã mang đến cho hắn, hắn nhận lấy, nói: “Các ngươi quay mặt lại, Nhạc ca nhi thay đồ.”

Đợi bọn họ quay người đi, hắn trùm áo khoác của mình lên người Nhạc ca nhi: “Mặc đi, thay đồ ướt ra.”

Nhạc ca nhi phát hiện trên cổ tay trái của Dư Thanh Trạch có bốn năm vết thương, vết thương khá sâu. Y lập tức bắt lấy tay hắn, quan sát, khoa tay hỏi: Sâu như vậy, có đau không?

Dư Thanh Trạch lắc đầu, nói: “Không đau, chỉ là vết thương nhỏ, qua mấy ngày nữa là lành, mau thay đồ đi.”

Nhạc ca nhi lấy áo khoác của Tiểu Thông, phủ lên cho Dư Thanh Trạch, khoa tay nói: Ngươi phải mặc áo.

Dư Thanh Trạch còn đang ở trần, hắn nhanh chóng cho tay vào tay áo, nói: “Ngươi mau thay đồ đi.”

Nhạc ca nhi cởi y phục ra, thay y phục của Dư Thanh Trạch. Dư Thanh Trạch mặc áo Tiểu Thông đưa và hai cái áo khoác của tiểu nhị khác, quần thì không có dư, chỉ có thể mặc quần ướt, Nhạc ca nhi vắt khô cho hắn, hắn mặc vào.

Bọn họ vừa thay đồ xong, Sướng ca nhi ôm bé con tới.

“Nhạc ca nhi!” Sướng ca nhi kêu.

Nhạc ca nhi ngẩng đầu, thấy bé con nằm trong lòng Sướng ca nhi. Y vội vã chạy tới, bế bé con từ trong lòng Sướng ca nhi, ôm thật chặt: “Con, ơi…”

Bé con vẫn còn đang khóc, nhưng vì đã được Sướng ca nhi trấn an, bé đã đỡ hơn rất nhiều, bây giờ chỉ nhỏ giọng nức nở. Hiện tại, bé cảm nhận được hơi thở quen thuộc, ủy khuất khóc vài tiếng, cuối cùng nằm trong lòng Nhạc ca nhi an tĩnh lại, bẹp miệng ngủ.

Còn Sướng ca nhi thì đang kinh ngạc nhìn Nhạc ca nhi, không dám tin nhìn Tiết Bạch Thuật ở bên cạnh, lẩm bẩm: “Ngươi nghe được không?”

Tiết Bạch Thuật cũng kinh ngạc, gật đầu: “Nghe được.”

Lúc này, Dư Thanh Trạch cũng đi tới, hắn đã nghe Gia Bảo nói lại tình trạng của bé con. Thấy bé con bình yên vô sự, hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn Tiết Bạch Thuật một tiếng: “Cũng may ngươi kịp thời chạy tới, xin đa tạ.”

Tiết Bạch Thuật lắc đầu, nói: “Bé con không bị gì là tốt rồi, nhưng hôm nay đã chịu quá nhiều kinh hách, đến tối có thể sẽ phát sốt. Tối nay, ta sẽ ở lại nhà các ngươi.”

Nghe con mình có khả năng sẽ phát sốt, Nhạc ca nhi sốt ruột, vội gật đầu, chìa ra một tay khoa tay nói lời cảm ơn.

“Không sao đâu, các ngươi rơi xuống nước, lát nữa về nấu canh gừng uống cho ấm người, tiểu nhị kia cũng vậy. Tối nay, ta sẽ mang thuốc tới để phòng bị, bây giờ phải mau chóng về nhà.”

Nhạc ca nhi và Dư Thanh Trạch gật đầu.

Sau khi Nhạc ca nhi xác nhận bé con không bị gì, y vừa dỗ con, vừa kéo tay áo Tiết Bạch Thuật, rồi kéo tay trái của Dư Thanh Trạch qua cho hắn xem.

Tiết Bạch Thuật nhìn vết thương, nhíu mày, xé xuống một miếng vải, băng lại cho Dư Thanh Trạch, nói: “Miệng vết thương của Dư đại ca khá sâu, còn bị dính nước. Lát nữa theo ta đến dược đường một chuyến để xử lý lại.”

“Đứng lại! Ngươi muốn làm gì?!”

Lúc này, không biết bên kia xảy ra chuyện gì, Huyện úy đại nhân rống một tiếng.

“Đừng tới đây! Các ngươi đừng tới đây! Nếu dám qua đây! Ta sẽ chết cho các ngươi xem!”

Bọn họ chạy qua, thấy Thạch Sanh không biết thoát khỏi tay nha dịch bằng cách nào, đang cầm kéo chỉa vào cổ của mình, giằng co với Huyện úy đại nhân và đám nha dịch.

Bọn họ đứng cách một trượng quan sát tình hình.

Hồi nãy, lúc Huyện úy đại nhân và đám nha dịch tới, các tiểu nhị đã giao lại hai phạm nhân cho bọn họ. Hiện tại, Lâm Lương thì đang thành thật cúi đầu chịu trói, còn Thạch Sanh thì trong lúc bị trói, gã đã thoát ra, nhanh chóng nhặt lại cây kéo, uy hiếp sẽ tự sát.

“Ngươi chết đi! Chết nhanh một chút! Hắt xì!” Đại Tùng tức giận mắng, hắn đã mặc y phục lại, khoác thêm một cái áo khoác, vẫn bị hắt xì.

“Đúng đó! Ngươi chết nhanh một chút! Không ai ngăn cản ngươi đâu!”

“Chết nhanh đi! Diêm Vương gia đang chờ ngươi!”

Các tiểu nhị cũng sôi nổi mắng, cái thứ độc ác này đáng phải chết!

Nghe vậy, Thạch Sanh bất chấp, nhìn xung quanh, thấy Nhạc ca nhi đang ôm bé con, gã lại bị chọc tức, chửi ầm lên: “Thường Nhạc! Sao ngươi chưa chết?! Ngươi hại ta thành như vậy, nhất định sẽ gặp báo ứng! Ta nguyền rủa ngươi! Ta nguyền rủa ngươi bị thiên lôi đánh chết, chết không tử tế!”

Nghe vậy, Nhạc ca nhi không trả lời, chỉ ôm chặt bé con, lạnh lùng nhìn gã.

Dư Thanh Trạch ôm lấy Nhạc ca nhi.

Sướng ca nhi nghe vậy, nhịn không được, mắng: “Chó điên! Là tự ngươi gây chuyện, hại người hại mình, còn dám đổ tội lên đầu người khác?! Bọn ta hại người hồi nào?! Là tự ngươi liên tục hại gia đình Nhạc ca nhi! Đáng đời ngươi! Loại người như ngươi lẽ ra nên chết trong ngục giam từ lâu mới phải!”

“Nếu không phải tại các ngươi, đời nào ta bị bắt về Từng gia! Đời nào bị ngược đãi, nhục nhã như phế vật! Là tại các ngươi đẩy ta xuống vực sâu! Là tại các ngươi!” Thạch Sanh kích động quát.

“Chó má nhà ngươi!” Sướng ca nhi tức giận không nhẹ, bạo nộ quát trả lại: “Gia đình của ngươi muốn gả ngươi qua đó, sao có thể trách bọn ta?! Tự ngươi muốn chia rẽ Nhạc ca nhi và Dư lão bản, sao còn trách bọn ta?! Tự ngươi tìm đường chết, lòng dạ hẹp hòi, không phân phải trái, còn trách móc bọn ta! Bộ bọn ta là cha, là A ma của ngươi à? Mắc gì phải chịu trách nhiệm cho hành vi ngu xuẩn của ngươi?! Ta nói cho ngươi biết, Thạch Sanh, kết cục ngày hôm nay của ngươi, hoàn toàn là ngươi tự làm tự chịu! Không liên quan đến bất kỳ ai cả!”

Sướng ca nhi mắng xong, quay qua nói với Huyện úy đại nhân: “Đại nhân, loại người này chết cũng không hối cải! Trước đây từng năm lần bảy lượt hại gia đình của Nhạc ca nhi, bây giờ được Hoàng Thượng đặc xá, chẳng những không biết cảm ơn, mà còn làm ra việc thương thiên hại lí như thế này, ngài mau bắt gã về đi! Loại người này không cần tha cho gã, cứ phán chém đầu! Miễn cho thả ra lại hại người!”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

“Ca nhi mà tâm địa độc ác như vậy, một đứa bé mới sinh cũng không tha, thật là táng tận lương tâm!”

“Xử tử gã!”

Huyện úy nhìn tình cảnh này, ông lắc đầu, ra lệnh cho nha dịch: “Bắt lấy y, mang về giao cho Huyện lệnh đại nhân thẩm phán!”

“Không, không được, ta không muốn ngồi tù! Ta không muốn quay lại cái cuộc sống không thấy ánh mặt trời kia nữa!” Thạch Sanh thấy nha dịch bước tới, điên cuồng lắc đầu, lẩm bẩm.

Nghĩ đến hai năm sống trong ngục, nhà giam u ám, âm lãnh, chỉ có vách tường và rơm rạ, tiếng kêu la thảm thiết của đám phạm nhân. Ngày nào cũng bị bắt đi lao dịch, đồ ăn thì khó nuốt, khiến cho gã giờ đây đã trở nên già nua và dơ bẩn…

Chỉ mới tưởng tượng đến đó thôi, gã đã phát điên! Gã vì mục đích báo thù ngay khi được thả ra, nên mới có thể sống đến tận hôm nay, bây giờ báo thù thất bại, biết mình không còn đường lui nữa. Hơn nữa, gã sẽ không bao giờ quay lại ngục giam quỷ quái kia!

Cho dù có chết!

Gã lại cuồng tiếu, nói: “Thường Nhạc, Dư Thanh Trạch, các ngươi hại chết ta! Ta nguyền rủa con của các ngươi chết yểu! Các ngươi sẽ chết không được tử tế!”

Nói xong, gã vung kéo lên, cắm vào cổ của mình.

Máu ào ạt chảy ra, Thạch Sanh ngã quỵ xuống đất, hai mắt gắt gao trừng về phía Thường Nhạc, cơ thể run rẩy, miệng còn nói đứt quãng: “Không… được… yên…”

Thường Nhạc bị dọa nhảy dựng, theo bản năng ôm chặt bé con, quay đầu đi.

Dư Thanh Trạch ôm y vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng y.

Mọi người đều bị cảnh tượng này chấn kinh, thật lâu sau, vẫn chưa có ai dám nói gì.

Huyện úy đại nhân nhìn Tiết Bạch Thuật.

Tiết Bạch Thuật lắc đầu, nói: “Đại nhân, không cứu được nữa. Cho dù có cứu được, ta cũng sẽ không cứu. Tuy ta là đại phu, nhưng cũng là phụ thân, loại người này, chết cũng không hết tội.”

Một lát sau, Huyện úy đại nhân kêu nha dịch đi kiểm tra.

Nha dịch kiểm tra mạch đập trên cổ của Thạch Sanh, báo cáo: “Đại nhân, phạm nhân đã ngừng thở, mạch cũng đã ngừng đập, xác nhận đã tử vong.”

Huyện úy đại nhân gật đầu, nói: “Phạm nhân Thạch Sanh sợ tội tự sát, khiêng thi thể về! Lâm Lương bị tình nghi bắt cóc con của Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc, mang về giao cho Huyện lệnh đại nhân thẩm vấn!”

“Rõ!” Các nha dịch nhanh chóng hành động, bốn nha dịch tiến lên cầm tứ chi của Thạch Sanh, khiêng lên, chờ Huyện úy đại nhân phát lệnh về nha môn.

Huyện úy đại nhân xoay người, nói với Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc: “Dư lão bản, Dư phu lang, A ma và phu lang của Lâm Lương cũng đã bị đưa về huyện nha. Đến lúc thẩm vấn, mong hai người bớt một chút thời gian đến huyện nha tham gia thẩm vấn.”

Dư Thanh Trạch gật đầu: “Được, cảm ơn Huyện úy đại nhân.”

“Đi! Về nha môn!” Huyện úy đại nhân phất tay, các nha dịch áp giải phạm nhân, nâng thi thể, theo Huyện úy về huyện nha.

“Chúng ta cũng mau về thôi.” Tiết Bạch Thuật nói.

Dư Thanh Trạch gật đầu: “Đi! Về nhà.”

_._._._

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Đến Dị Thế
2 Chương 2: Ca Nhi Lớn Tuổi
3 Chương 3: Muốn Nuốt Luôn Đầu Lưỡi
4 Chương 4: Đánh Hạt Thóc
5 Chương 5: Bắt Trộm
6 Chương 6: Cuộc Làm Ăn Đầu Tiên
7 Chương 7: Hợp Tác
8 Chương 8: Thuê Nhà Và Đầu Cá Hấp Ớt
9 Chương 9: Hộ Tịch
10 Chương 10: Nga Nga Nga
11 Chương 11: Bắt Đầu Rung Động
12 Chương 12: Tướng Phu Phu
13 Chương 13: Phu Phu Bày Kế Hoạch
14 Chương 14: Khai Trương Rồi!
15 Chương 15: Vang Dội Toàn Thành
16 Chương 16: Cùng Nghề
17 Chương 17: Các Loại Cháo
18 Chương 18: Gây Chuyện
19 Chương 19: Biến Cố
20 Chương 20: Kinh Hỉ Và Chuyện Cũ
21 Chương 21: Bảo Vật Trong Núi Và Cơ Hội Buôn Bán
22 Chương 22: Khách Tới Thăm
23 Chương 23: Tiến Thêm Một Bước
24 Chương 24: Thái Lão Gia
25 Chương 25: Nhạc Ca Nhi Dũng Mãnh
26 Chương 26: Thái Phủ
27 Chương 27: Sợ Nhất Là Bầu Không Khí Đột Ngột Yên Tĩnh
28 Chương 28: Ta Có Người Mình Thích Rồi
29 Chương 29: Bị Ghét?
30 Chương 30: Có Phải Ngươi Đang Tránh Mặt Ta Không?
31 Chương 31: Lẩu Quan Đông Và Tết Ca Nhi
32 Chương 32: Hẹn Hò
33 Chương 33: Thổ Lộ
34 Chương 34: Ngươi Chính Là Ca Nhi Tốt Nhất Trong Lòng Ta
35 Chương 35: Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ô Quy
36 Chương 36: Cả Nhà Tổng Động Viên, Giúp Nhạc Ca Nhi Tự Tin
37 Chương 37: Tác Dụng Của Khuê Mật
38 Chương 38: Muốn Ngươi Nhìn Thấy Ta Đẹp Hơn
39 Chương 39: Nhạc Ca Nhi, Ta Tự Hào Về Ngươi
40 Chương 40: Dáng Vẻ Thẹn Thùng Của Ngươi, Ta Cũng Rất Thích!
41 Chương 41: Buôn Bán Bánh Trung Thu Gặp Khó Khăn
42 Chương 42: Sự Ảnh Hưởng Của Danh Môn Và Kế Hoạch Tiếp Theo
43 Chương 43: Đoạt Tất Cả Về Tay
44 Chương 44: Tửu Sắc Say Lòng Người
45 Chương 45: Mua Ruộng
46 Chương 46: Nhập Tịch, Chủ Bộ
47 Chương 47: Hoảng Sợ
48 Chương 48: Cầu Hôn
49 Chương 49: Đại Giang
50 Chương 50: Khách Tới Cửa
51 Chương 51: Hoạt Động Mới Và Gia Bảo
52 Chương 52: Trợ Giúp
53 Chương 53: Tiệc Mừng Thọ Của Triệu Phủ
54 Chương 54: Cấp Cứu
55 Chương 55: Bị Bắt Nạt
56 Chương 56: Mặt Bằng
57 Chương 57: Muốn Để Ngươi Nở Mày Nở Mặt Gả Cho Ta
58 Chương 58: Ý Tưởng Mở Tiệm Ăn Vặt
59 Chương 59: Hội Ngắm Hoa Ở Thái Phủ
60 Chương 60: Buổi Khai Trương Thử Nghiệm
61 Chương 61: Ngày Khai Trương Đại Cát
62 Chương 62: Ngủ Chung Một Giường?
63 Chương 63: Khoảng Thời Gian Vui Vẻ Bên Nhau
64 Chương 64: Ngày Tết Đoan Ngọ Ngọt Ngào
65 Chương 65: Sức Hút Của Món Mới
66 Chương 66: Món Mới Của Vương Ký
67 Chương 67: Lão Vương Cách Vách Đắc Ý
68 Chương 68: Xảy Ra Chuyện
69 Chương 69: Nguyên Nhân
70 Chương 70: Giải Quyết Việc Riêng Hay Việc Công?
71 Chương 71: Trời Lạnh Vương Phá
72 Chương 72: Chứng Thực
73 Chương 73: Quà Sinh Nhật
74 Chương 74: Có Người Coi Trọng Ngươi
75 Chương 75: Nhạc Ca Nhi Lẳng Lặng Học Cách Khoe Ân Ái
76 Chương 76: Tiệm Của Ta Không Chào Đón Ngươi!
77 Chương 77: Ngươi Có Để Ý Hay Không?
78 Chương 78: Chó Dại Và Nhà Ở
79 Chương 79: Người Nhà
80 Chương 80: Nôn Nóng
81 Chương 81: Vận Động Toàn Thôn
82 Chương 82: Kiếm Tiền Đến Khí Thế Ngất Trời
83 Chương 83: Tết Mồng Tám Tháng Chạp Và Hà Đại Phu
84 Chương 84: Đồ Khô Bán Chạy
85 Chương 85: Tiểu Tâm Tư
86 Chương 86: Ăn Tết Thôi!
87 Chương 87: Xây Nhà Mới
88 Chương 88: Thành Thân
89 Chương 89: Cùng Nhau Nghiên Cứu
90 Chương 90: Ngày Nghỉ Sau Tân Hôn
91 Chương 91: Thân Thế Của Gia Bảo
92 Chương 92: Đau Thương
93 Chương 93: Lựa Chọn
94 Chương 94: Tuyển Chọn Đồ Đệ
95 Chương 95: Đại Giang Trở Lại
96 Chương 96: Hợp Tác Với Đại Giang
97 Chương 97: Huyện Lệnh Mới
98 Chương 98: Mùi Của Bún Ốc Bị Nhiều Người Ghét Bỏ
99 Chương 99: Tiền Công Tuỳ Ngươi Tính
100 Chương 100: Ra Oai Phủ Đầu
101 Chương 101: Diệu Kế Thuần Phu Và Ánh Nến Bữa Tối
102 Chương 102: Hương Mãn Lâu
103 Chương 103: Nông Cụ Mới, Cây Trồng Mới Và Cửa Hàng Mới
104 Chương 104: Giả Hiếu Nhân
105 Chương 105: Tới Gần Từng Bước Một
106 Chương 106: Của Hiếm Thì Đắt
107 Chương 107: Tửu Lâu Khai Trương
108 Chương 108: Thái Đại Nhân Tới Chơi
109 Chương 109: Là Đồng Đạo?
110 Chương 110: Mục Đích Của Thái Đại Nhân
111 Chương 111: Có Rồi?
112 Chương 112: Khiêu Khích
113 Chương 113: Mấu Chốt
114 Chương 114: Diệp Đại Phu
115 Chương 115: Duyên Phận
116 Chương 116: Nhân Duyên Từ Chuyện Xưa
117 Chương 117: Kinh Hỉ
118 Chương 118: Đồng Loạt Tăng Giá
119 Chương 119: Đối Sách
120 Chương 120: Vận May
121 Chương 121: Kẻ Đứng Sau
122 Chương 122: Hắn Còn Non Lắm
123 Chương 123: Tức Đến Méo Mũi
124 Chương 124: Nhóm Ông Lớn
125 Chương 125: Quan Hệ Nội Bộ Tan Vỡ
126 Chương 126: Chỗ Dựa
127 Chương 127: Nói Xấu
128 Chương 128: Ta Không Chịu!
129 Chương 129: Thực Hiện Lời Hứa
130 Chương 130: Câu Cá
131 Chương 131: Nhân Chứng Vật Chứng Đều Có Đủ
132 Chương 132: Thăng Đường
133 Chương 133: Xoay Chuyển Tình Thế
134 Chương 134: Tề Tựu Nơi Công Đường
135 Chương 135: Giam Giữ Và Quấy Nhiễu
136 Chương 136: Giằng Co Và Nhân Chứng
137 Chương 137: Đối Chất
138 Chương 138: Vạch Trần Và Kết Quả
139 Chương 139: Biến Hoá
140 Chương 140: Tiệc Hải Sản
141 Chương 141: Kịch Bản Sắp Đặt
142 Chương 142: Hướng Ra Biển Lớn
143 Chương 143: Trông Dáng Vẻ Không Giống Biết Đánh Nhau
144 Chương 144: Dáng Vẻ Lúc Ăn Giấm Của Ngươi Đẹp Lắm
145 Chương 145: Bế Công Chúa
146 Chương 146: Tiết Đại Thiếu Gia Của Ta
147 Chương 147: Bạch Thuật Ca Ca
148 Chương 148: Ta Sốt Ruột, Ta Rất Gấp!
149 Chương 149: Nhiều Tin Vui
150 Chương 150: Chuyện Đó, Ngươi Biết Chưa?
151 Chương 151: Tiến Hành Chưng Bánh Bao [1]
152 Chương 152: Tiến Hành Chưng Bánh Bao [2]
153 Chương 153: Cha Ngốc, Cữu Cữu Ngốc, Thúc Thúc Ngốc
154 Chương 154: Bé Con Ra Đời
155 Chương 155: Bé Con Mất Tích
156 Chương 156: Manh Mối
157 Chương 157: Nguy Cơ
158 Chương 158: Thạch Sanh Tự Sát
159 Chương 159: Tình Có Thể Hiểu, Tội Không Thể Tha
160 Chương 160: Tên Của Bé Con
161 Chương 161: Âm Thanh Của Hạnh Phúc
162 Chương 162: Phiên Ngoại: Nỗi Khổ Tâm Của Bé Nhị Đản
163 Chương 163: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [1]
164 Chương 164: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [2]
165 Chương 165: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [3]
166 Chương 166: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [4]
167 Chương 167: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [5]
168 Chương 168: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [6]
169 Chương 169: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [7]
170 Chương 170: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [8]
171 Chương 171: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [9]
Chapter

Updated 171 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Đến Dị Thế
2
Chương 2: Ca Nhi Lớn Tuổi
3
Chương 3: Muốn Nuốt Luôn Đầu Lưỡi
4
Chương 4: Đánh Hạt Thóc
5
Chương 5: Bắt Trộm
6
Chương 6: Cuộc Làm Ăn Đầu Tiên
7
Chương 7: Hợp Tác
8
Chương 8: Thuê Nhà Và Đầu Cá Hấp Ớt
9
Chương 9: Hộ Tịch
10
Chương 10: Nga Nga Nga
11
Chương 11: Bắt Đầu Rung Động
12
Chương 12: Tướng Phu Phu
13
Chương 13: Phu Phu Bày Kế Hoạch
14
Chương 14: Khai Trương Rồi!
15
Chương 15: Vang Dội Toàn Thành
16
Chương 16: Cùng Nghề
17
Chương 17: Các Loại Cháo
18
Chương 18: Gây Chuyện
19
Chương 19: Biến Cố
20
Chương 20: Kinh Hỉ Và Chuyện Cũ
21
Chương 21: Bảo Vật Trong Núi Và Cơ Hội Buôn Bán
22
Chương 22: Khách Tới Thăm
23
Chương 23: Tiến Thêm Một Bước
24
Chương 24: Thái Lão Gia
25
Chương 25: Nhạc Ca Nhi Dũng Mãnh
26
Chương 26: Thái Phủ
27
Chương 27: Sợ Nhất Là Bầu Không Khí Đột Ngột Yên Tĩnh
28
Chương 28: Ta Có Người Mình Thích Rồi
29
Chương 29: Bị Ghét?
30
Chương 30: Có Phải Ngươi Đang Tránh Mặt Ta Không?
31
Chương 31: Lẩu Quan Đông Và Tết Ca Nhi
32
Chương 32: Hẹn Hò
33
Chương 33: Thổ Lộ
34
Chương 34: Ngươi Chính Là Ca Nhi Tốt Nhất Trong Lòng Ta
35
Chương 35: Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ô Quy
36
Chương 36: Cả Nhà Tổng Động Viên, Giúp Nhạc Ca Nhi Tự Tin
37
Chương 37: Tác Dụng Của Khuê Mật
38
Chương 38: Muốn Ngươi Nhìn Thấy Ta Đẹp Hơn
39
Chương 39: Nhạc Ca Nhi, Ta Tự Hào Về Ngươi
40
Chương 40: Dáng Vẻ Thẹn Thùng Của Ngươi, Ta Cũng Rất Thích!
41
Chương 41: Buôn Bán Bánh Trung Thu Gặp Khó Khăn
42
Chương 42: Sự Ảnh Hưởng Của Danh Môn Và Kế Hoạch Tiếp Theo
43
Chương 43: Đoạt Tất Cả Về Tay
44
Chương 44: Tửu Sắc Say Lòng Người
45
Chương 45: Mua Ruộng
46
Chương 46: Nhập Tịch, Chủ Bộ
47
Chương 47: Hoảng Sợ
48
Chương 48: Cầu Hôn
49
Chương 49: Đại Giang
50
Chương 50: Khách Tới Cửa
51
Chương 51: Hoạt Động Mới Và Gia Bảo
52
Chương 52: Trợ Giúp
53
Chương 53: Tiệc Mừng Thọ Của Triệu Phủ
54
Chương 54: Cấp Cứu
55
Chương 55: Bị Bắt Nạt
56
Chương 56: Mặt Bằng
57
Chương 57: Muốn Để Ngươi Nở Mày Nở Mặt Gả Cho Ta
58
Chương 58: Ý Tưởng Mở Tiệm Ăn Vặt
59
Chương 59: Hội Ngắm Hoa Ở Thái Phủ
60
Chương 60: Buổi Khai Trương Thử Nghiệm
61
Chương 61: Ngày Khai Trương Đại Cát
62
Chương 62: Ngủ Chung Một Giường?
63
Chương 63: Khoảng Thời Gian Vui Vẻ Bên Nhau
64
Chương 64: Ngày Tết Đoan Ngọ Ngọt Ngào
65
Chương 65: Sức Hút Của Món Mới
66
Chương 66: Món Mới Của Vương Ký
67
Chương 67: Lão Vương Cách Vách Đắc Ý
68
Chương 68: Xảy Ra Chuyện
69
Chương 69: Nguyên Nhân
70
Chương 70: Giải Quyết Việc Riêng Hay Việc Công?
71
Chương 71: Trời Lạnh Vương Phá
72
Chương 72: Chứng Thực
73
Chương 73: Quà Sinh Nhật
74
Chương 74: Có Người Coi Trọng Ngươi
75
Chương 75: Nhạc Ca Nhi Lẳng Lặng Học Cách Khoe Ân Ái
76
Chương 76: Tiệm Của Ta Không Chào Đón Ngươi!
77
Chương 77: Ngươi Có Để Ý Hay Không?
78
Chương 78: Chó Dại Và Nhà Ở
79
Chương 79: Người Nhà
80
Chương 80: Nôn Nóng
81
Chương 81: Vận Động Toàn Thôn
82
Chương 82: Kiếm Tiền Đến Khí Thế Ngất Trời
83
Chương 83: Tết Mồng Tám Tháng Chạp Và Hà Đại Phu
84
Chương 84: Đồ Khô Bán Chạy
85
Chương 85: Tiểu Tâm Tư
86
Chương 86: Ăn Tết Thôi!
87
Chương 87: Xây Nhà Mới
88
Chương 88: Thành Thân
89
Chương 89: Cùng Nhau Nghiên Cứu
90
Chương 90: Ngày Nghỉ Sau Tân Hôn
91
Chương 91: Thân Thế Của Gia Bảo
92
Chương 92: Đau Thương
93
Chương 93: Lựa Chọn
94
Chương 94: Tuyển Chọn Đồ Đệ
95
Chương 95: Đại Giang Trở Lại
96
Chương 96: Hợp Tác Với Đại Giang
97
Chương 97: Huyện Lệnh Mới
98
Chương 98: Mùi Của Bún Ốc Bị Nhiều Người Ghét Bỏ
99
Chương 99: Tiền Công Tuỳ Ngươi Tính
100
Chương 100: Ra Oai Phủ Đầu
101
Chương 101: Diệu Kế Thuần Phu Và Ánh Nến Bữa Tối
102
Chương 102: Hương Mãn Lâu
103
Chương 103: Nông Cụ Mới, Cây Trồng Mới Và Cửa Hàng Mới
104
Chương 104: Giả Hiếu Nhân
105
Chương 105: Tới Gần Từng Bước Một
106
Chương 106: Của Hiếm Thì Đắt
107
Chương 107: Tửu Lâu Khai Trương
108
Chương 108: Thái Đại Nhân Tới Chơi
109
Chương 109: Là Đồng Đạo?
110
Chương 110: Mục Đích Của Thái Đại Nhân
111
Chương 111: Có Rồi?
112
Chương 112: Khiêu Khích
113
Chương 113: Mấu Chốt
114
Chương 114: Diệp Đại Phu
115
Chương 115: Duyên Phận
116
Chương 116: Nhân Duyên Từ Chuyện Xưa
117
Chương 117: Kinh Hỉ
118
Chương 118: Đồng Loạt Tăng Giá
119
Chương 119: Đối Sách
120
Chương 120: Vận May
121
Chương 121: Kẻ Đứng Sau
122
Chương 122: Hắn Còn Non Lắm
123
Chương 123: Tức Đến Méo Mũi
124
Chương 124: Nhóm Ông Lớn
125
Chương 125: Quan Hệ Nội Bộ Tan Vỡ
126
Chương 126: Chỗ Dựa
127
Chương 127: Nói Xấu
128
Chương 128: Ta Không Chịu!
129
Chương 129: Thực Hiện Lời Hứa
130
Chương 130: Câu Cá
131
Chương 131: Nhân Chứng Vật Chứng Đều Có Đủ
132
Chương 132: Thăng Đường
133
Chương 133: Xoay Chuyển Tình Thế
134
Chương 134: Tề Tựu Nơi Công Đường
135
Chương 135: Giam Giữ Và Quấy Nhiễu
136
Chương 136: Giằng Co Và Nhân Chứng
137
Chương 137: Đối Chất
138
Chương 138: Vạch Trần Và Kết Quả
139
Chương 139: Biến Hoá
140
Chương 140: Tiệc Hải Sản
141
Chương 141: Kịch Bản Sắp Đặt
142
Chương 142: Hướng Ra Biển Lớn
143
Chương 143: Trông Dáng Vẻ Không Giống Biết Đánh Nhau
144
Chương 144: Dáng Vẻ Lúc Ăn Giấm Của Ngươi Đẹp Lắm
145
Chương 145: Bế Công Chúa
146
Chương 146: Tiết Đại Thiếu Gia Của Ta
147
Chương 147: Bạch Thuật Ca Ca
148
Chương 148: Ta Sốt Ruột, Ta Rất Gấp!
149
Chương 149: Nhiều Tin Vui
150
Chương 150: Chuyện Đó, Ngươi Biết Chưa?
151
Chương 151: Tiến Hành Chưng Bánh Bao [1]
152
Chương 152: Tiến Hành Chưng Bánh Bao [2]
153
Chương 153: Cha Ngốc, Cữu Cữu Ngốc, Thúc Thúc Ngốc
154
Chương 154: Bé Con Ra Đời
155
Chương 155: Bé Con Mất Tích
156
Chương 156: Manh Mối
157
Chương 157: Nguy Cơ
158
Chương 158: Thạch Sanh Tự Sát
159
Chương 159: Tình Có Thể Hiểu, Tội Không Thể Tha
160
Chương 160: Tên Của Bé Con
161
Chương 161: Âm Thanh Của Hạnh Phúc
162
Chương 162: Phiên Ngoại: Nỗi Khổ Tâm Của Bé Nhị Đản
163
Chương 163: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [1]
164
Chương 164: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [2]
165
Chương 165: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [3]
166
Chương 166: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [4]
167
Chương 167: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [5]
168
Chương 168: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [6]
169
Chương 169: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [7]
170
Chương 170: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [8]
171
Chương 171: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [9]