Chương 47: 47: Cơ Hội

Di Nguyệt và Tịch Dương ở lại ngôi nhà đó thêm một ngày, Di Nguyệt rốt cuộc cũng đã nắm được tình hình.

Đại loại đây là một gia đình khó khăn sống ở cặp bìa rừng.

Người chồng vào rừng săn bắt đốn cây, người vợ ở nhà dệt vải, mỗi tháng cũng chỉ xuống chợ một hai lần đổi lương thực.

Bởi thế họ không nắm bắt được thông tin công chúa và hoàng tử bị mất tích, càng không biết được hai đứa trẻ mà họ giam lỏng lại là bảo bối trên tay hoàng đế.
Khó có thể tin được rằng ngay trong hoàng thành mà vẫn có người sống cuộc sống thế này.

Người chồng có vẻ khù khờ trong khi người vợ lại là một kẻ vô cùng tham lam.

Nàng ta cho rằng mình có chút “đầu óc” và không để Di Nguyệt lừa gạt.
“Hay chúng ta thử đưa chúng về nhà.

Biết đâu lại…” Giọng người chồng trầm thấp trong đêm tối.

Di Nguyệt áp sát tai vào vách lá để nghe ngóng.
“Đừng có ngu như vậy! Ông nhìn đi, đám trẻ đó chắc chắn là con nhà có tiền có quyền.

Mà mấy kẻ trong nhà có tiền đó làm gì coi dân đen chúng ta ra gì? Khéo có khi không nhận được tiền mà còn bị bắt lại vì tội giam nhốt chúng cơ.” Người vợ ngắt ngang.

“Chi bằng chúng ta đem nó đi bán.

Còn về sau đó,về được nhà hay không cũng không liên quan tới chúng ta nữa.”
“Bà à, chúng chỉ là con nít!” Người chồng lên tiếng ngay, không khó để nghe ra trong giọng ông ta có pha sự sợ hãi.
“Hừ, lo cái gì.

Mấy lần xuống chợ tôi có đi ngang mấy chỗ buôn bán nô lệ, toàn là trẻ con chứ có người lớn nào! Mà khoan, hai đứa nó bán vào chợ nô lệ cũng không hay lắm.

Đứa con trai trông yếu ớt như thế, sợ là chưa gì đã lăn ra chết, biết người ta có mua hay không chứ.

Còn đứa con gái xinh xắn như vậy, chi bằng bán vào kỹ viện, sẽ được giá cao.”
Như sét đánh ngang tai, Di Nguyệt bàng hoàng không tin nổi.

Người phụ nữ này thật tham lam!
Nghĩ một chút, chờ tối hôm đó khi hai người đã ngủ say, Di Nguyệt mon men mò sang phòng.

Đường đường là công chúa cao quý như nàng lúc này lại phải làm chuyện lén lút như một tên trộm, đúng là không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào cho phải.
Căn phòng này vốn không rộng, cũng chẳng có tủ quần áo gì cả, chỉ có một cái rương không có khóa bên bàn.

Di Nguyệt nhẹ nhàng mở hộp, bên trong quả nhiên là mấy thứ tư trang có giá trị của hai người.

Di Nguyệt không lấy lại hết, chỉ lấy lại ngọc bội của hai người.

Khóa trường mệnh hơi lớn, nếu lấy đi mất sẽ bị phát hiện.
Nàng nhìn đôi vợ chồng ngủ say trên giường, cũng không thể trách nàng lấy oán báo ân.

Nàng đã cho họ cơ hội để có cuộc sống tốt hơn, song chỉ trách họ lại quá tham lam, còn muốn làm hại huynh muội nàng.
Di Nguyệt lấy một tấm vải gói miếng ngọc bội lại, giắt ở trong người rồi mới an tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, hai người đã bị đánh thức bằng một cách thô bạo.

“Ưm… các người lại muốn gì nữa?” Hai ngày này đủ sức làm cho một Tịch Dương vốn ấm áp dịu dàng cũng trở nên cáu gắt.

Hắn nhíu mày kiếm nhìn đôi vợ chồng này, thật sự muốn cho chúng một bài học.

Phụ hoàng, bao giờ người mới tới đón con?
“Đi đi, ta đưa các ngươi về nhà.” Người phụ nữ cũng nhăn mày.

Di Nguyệt im lặng không đáp, chỉ thì thầm bên tai ca ca: “Cứ đi đi ca, nhưng lát nữa nhớ theo lời muội.”
Nếu như muốn đem các nang đi bán, vậy nhất định phải vào kinh thành.

Mà trong nội thành thì không thiếu nhà quan viên.

Đoán rằng bây giờ bất kì nhà nào cũng có thể nhận ra các nàng.
Mà người phụ nữ kia cũng có chút thông minh, để đảm bảo không có người nhận mặt đã dùng vải che mặt các nàng lại rồi mới dẫn đi.

Con đường đất gồ ghề dài ngoằng mà các nàng phải tự đi bộ, quả thật chính là trải nghiệm kinh khủng nhất của đôi long phượng thai.
“Ca ca, lát nữa…” Di Nguyệt thì thầm vào tai Tịch Dương vài lời.

Hắn kinh ngạc, lại nói nhỏ với nàng: “Tại sao? Không phải chúng dẫn ta về nhà sao?”
“Không ạ, chúng muốn mang ta đi bán.

Ca ca, lát nữa chờ muội ra dấu nhất định phải làm vậy.”
“Hai đứa các ngươi to nhỏ cái gì hả? Còn không nhanh cái chân lên?” Người phụ nữ lại hét lên.

Đôi long phượng thai nhìn nàng ta, trong lòng nghĩ xem lúc sau nên trừng phạt chúng thế nào cho phải.
Trên đường từ bìa rừng vào thành, quả nhiên có vài tốp người tiến vào.

Tuy nhiên, không có tốp lính nào nên hai người đành án binh bất động.
Bên trong nội thành, từng tốp người xôn xao bàn tán gì đó.

Tiếc thay đôi vợ chồng này lại không nghe ngóng mà cứ chăm chăm một đường đi tới.

Di Nguyệt chưa từng ra khỏi cung, không biết trong khu vực này có nhà quan viên nào hay không.

Lúc này, Tịch Dương thì thầm vào tai nàng: “Nếu còn đi tiếp một đoạn sẽ tới phủ Thái phó, chính là nhà của Hạo ca ca.

Nguyệt nhi, muội nói xem, có nên…”

Chapter
1 Chương 1: Nàng Vốn Là Phượng Hoàng Trên Cao
2 Chương 2: Quyên Sinh
3 Chương 3: Kết Thúc Là Đánh Dấu Cho Khởi Đầu
4 Chương 4: Trường Xuân Cung Đắc Sủng
5 Chương 5: Di Nguyệt
6 Chương 6: Gặp Lại Lâm Quang Hạo
7 Chương 7: Ngũ Công Chúa Tống Tuệ Nhi
8 Chương 8: Ai Chẳng Biết Phụ Hoàng Thương Muội Nhất
9 Chương 9: Tai Nạn
10 Chương 10: Độc
11 Chương 11: Phát Hiện Độc
12 Chương 12: Một Văn Một Võ Thì Nên Chọn Bên Nào
13 Chương 13: Lục Công Chúa Tống Thanh Ân
14 Chương 14: Không Cản Muội Ấy Lại Sao
15 Chương 15: Khẩu Chiến
16 Chương 16: Người Của Ta Muốn Là Có Thể Đụng
17 Chương 17: Phong Thái Như Vậy Mới Xứng Là Bảo Bối Của Trẫm
18 Chương 18: Điệp Quý Nhân
19 Chương 19
20 Chương 20: Tra Án
21 Chương 21: Manh Mối
22 Chương 22: Hướng Mũi Nghi Ngờ
23 Chương 23: Mùi Hương Ở Liễu Hòa Cung
24 Chương 24: Hiền Phi Mang Thai
25 Chương 25: Sự Thật Về Thập Công Chúa Tống Khởi An
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40: Ai Nói Không Bị Phát Hiện
41 Chương 41: Cái Kết Của Hiền Phi
42 Chương 42
43 Chương 43: Người Của Mình Cũng Rất Nguy Hiểm
44 Chương 44: Lên Núi Lễ Phật
45 Chương 45: Gặp Nạn
46 Chương 46: 46: Trẻ Con Mà Ăn Nói Xất Xược Thế À
47 Chương 47: 47: Cơ Hội
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: 49: Tên Hắn Là Duẫn Tử Kì
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Nàng Vốn Là Phượng Hoàng Trên Cao
2
Chương 2: Quyên Sinh
3
Chương 3: Kết Thúc Là Đánh Dấu Cho Khởi Đầu
4
Chương 4: Trường Xuân Cung Đắc Sủng
5
Chương 5: Di Nguyệt
6
Chương 6: Gặp Lại Lâm Quang Hạo
7
Chương 7: Ngũ Công Chúa Tống Tuệ Nhi
8
Chương 8: Ai Chẳng Biết Phụ Hoàng Thương Muội Nhất
9
Chương 9: Tai Nạn
10
Chương 10: Độc
11
Chương 11: Phát Hiện Độc
12
Chương 12: Một Văn Một Võ Thì Nên Chọn Bên Nào
13
Chương 13: Lục Công Chúa Tống Thanh Ân
14
Chương 14: Không Cản Muội Ấy Lại Sao
15
Chương 15: Khẩu Chiến
16
Chương 16: Người Của Ta Muốn Là Có Thể Đụng
17
Chương 17: Phong Thái Như Vậy Mới Xứng Là Bảo Bối Của Trẫm
18
Chương 18: Điệp Quý Nhân
19
Chương 19
20
Chương 20: Tra Án
21
Chương 21: Manh Mối
22
Chương 22: Hướng Mũi Nghi Ngờ
23
Chương 23: Mùi Hương Ở Liễu Hòa Cung
24
Chương 24: Hiền Phi Mang Thai
25
Chương 25: Sự Thật Về Thập Công Chúa Tống Khởi An
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40: Ai Nói Không Bị Phát Hiện
41
Chương 41: Cái Kết Của Hiền Phi
42
Chương 42
43
Chương 43: Người Của Mình Cũng Rất Nguy Hiểm
44
Chương 44: Lên Núi Lễ Phật
45
Chương 45: Gặp Nạn
46
Chương 46: 46: Trẻ Con Mà Ăn Nói Xất Xược Thế À
47
Chương 47: 47: Cơ Hội
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: 49: Tên Hắn Là Duẫn Tử Kì
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80