Chương 37

Vì chuyện mưa lớn kéo dài mà nhân dân khốn đốn khó khăn.

Đương lúc ấy, chả biết từ đâu lại tung ra tin đồn Cửu công chúa điện hạ và Thập tam hoàng tử là thiên tiên hạ phàm.

Còn nhớ năm đó hạ sinh hai người đã giải quyết được nạn hạn hán, vậy nay nhất định sẽ có cách để mưa ngừng lại.
Một truyền mười, mười truyền trăm rồi lại thành ra một lời đồn khắp trong dân chúng.

Nhiều người bất chấp mưa gió quỳ trước cổng thành cầu xin van nài Cửu công chúa ra tay cứu người.
“Công chúa, chúng ta quay lại thôi.

Nếu để nước mưa thấm vào người thì sẽ dễ gây bệnh.” Xuân Thi che ô cho nàng đứng trên tường thành cao nhìn xuống dân chúng đang khẩn khoản cầu xin bên dưới.

Một thân hồng y rực rỡ của nàng cũng không thể xoa dịu hay xóa nhòa sự ảm đạm của bầu trời, cũng như là sự ảm đạm sầu não trong dân chúng.

Di Nguyệt thở dài, xoay người trở về.

Nhưng nàng không về Dạ Tinh cung mà lại hướng về Dưỡng Tâm điện.
Qunag Thuận đế vừa thiết triều xong thì được tin nhi nữ bảo bối cầu kiến.

Ông vui vẻ cho vào, còn cẩn thận ôm nàng vào ngực: “Con sao lại ướt thế này? Hử?”

“Phụ hoàng, nữ nhi muốn xin phụ hoàng một việc.” Di Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh trên đùi ông, đôi mắt tỏ vẻ quyết đoán.
“Làm sao?”
“Phụ hoàng, nữ nhi muốn xin lập một đàn cầu nắng, sau đó để nữ nhi quỳ ở đó cầu nắng.” Di Nguyệt nói.

Thật ra nàng rất sợ Quang Thuận đế sẽ không đồng ý.

Bởi nàng là nữ nhi bảo bối của ông, làm sao ông có thể để nàng chịu cực như vậy?
“Không được!” Quả nhiên là thế mà.

“Như vậy rất cực khổ, chỉ cần lập đàn cầu nắng là được.

Nguyệt nhi là bảo bối của trẫm, sao có thể làm thế?”
“Nhưng nữ nhi muốn giúp dân chúng.

Phụ hoàng, xin phụ hoàng ân chuẩn.”
Di Nguyệt nài nỉ mãi, cuối cùng Quang Thuận đế cũng đành đồng ý.

Ngay ngày hôm sau, mọi thứ được chuẩn bị rất tốt, nơi nàng quỳ còn được chuẩn bị sẵn một cái đệm bông.

Ngoài một nha hoàn sẽ hầu hạ chăm sóc nàng, tất cả những người còn lại trên dưới Dạ Tinh cung đều phải quỳ hầu công chúa.

Di Nguyệt không khỏi cười khổ, nhưng nàng cũng không thể làm khác được.

Đó là yêu cầu mà Quang Thuận đế đưa ra.
Mà dường như trời cũng chiều lòng nàng.

Đàn tế được lập vào buổi sáng, Di Nguyệt bắt đầu quỳ từ trưa thì tới chiều tối đã có tin mừng.

Hạ Uyển hớt hải chạy từ bên ngoài vào, vui vẻ nói: “Công chúa, công chúa, mau đứng dậy đi! Bên ngoài… bên ngoài tạnh mưa rồi!”
“Thật sao?” Thật sự may mắn như vậy sao? Nàng còn tưởng mình phải quỳ thêm ít nhất vài ngày nữa.

Nào ngờ đâu nhanh như thế trời đã tạnh mưa.
Di Nguyệt cúi rạp người lạy ba lạy trước bàn thờ hương khói nghi ngút, sau đó Hạ Uyển và Xuân Thi tới đỡ nàng đứng dậy.

Lúc này, có tiếng truyền hoàng đế ngự giá.

Quang Thuận đế vội vã chạy vào, bế nàng lên cười vui vẻ: “Đúng là tiểu phúc tinh của trẫm.”

“Phụ hoàng…” Di Nguyệt mỉm cười.

Này vẫn là do vận khí của nàng tốt.
“Con làm tốt lắm.

Chân có đau không? Trẫm gọi thái y.”
Di Nguyệt cũng không cản lại.

Chân nàng thật sự bị đau một chút.

Dẫu sao cơ thể này từ bé đến lớn đã quen được chiều chuộng, còn chưa từng chịu khổ lần nào.
-----.-----
Chuyện Cửu công chúa chỉ mới quỳ một thời gian là trời liền dừng mưa rất nhanh đã lan truyền rộng rãi trong dân chúng, làm người ta càng tin chắc rằng nàng là tiên nữ giáng trần cứu giúp nước Vệ.

Tin đồn này truyền tới Liễu Hòa cung đã làm Hiền phi tức chết.

Nàng ta vẫn còn trong thời gian ở cử, nhưng lại tức giận đến vặn vẹo gương mặt.
“Ngươi nói gì? Nàng ta quỳ nửa ngày là trời ngừng mưa?”
“Vâng.” Nha hoàn thân cận trả lời.

Hiền phi tức thời ném ly trà trên bàn xuống, làm nước trà nóng văng cả lên người A Kiều.

Nàng ta cắn răng chịu đựng, cũng không dám hó hé gì.

Tiếng ly vỡ làm Khởi An vừa mới ngủ được một chút giật mình, khóc toáng lên.

Nhũ mẫu ở bên ngoài phải vội vàng chạy vào dỗ dành.
“Thực là ồn chết ta mà!” Hiền phi lầm bầm, nhưng vẫn dang tay bế nữ hài lên.

Khởi An tuy khó dỗ nhưng thật sự rất dính mẫu thân, Hiền phi bế một lúc là nín ngay, cái mũi nhỏ nhắn vì khóc lóc mà ửng đỏ lên.

“Nếu con là nam hài tử, nói không chừng đã được bệ hạ chú ý hơn một chút.”
Hiền phi thở dài nhưng cũng thừa biết đó chỉ là cái cớ mình tự tìm mà thôi.

Hoàng tử thì đã sao? Dưới gối Quang Thuận đế đã có mười ba vị hoàng tử, số hoàng tử kể ra còn nhiều hơn số công chúa, có thêm một người nữa cũng chẳng thể thu hút được ánh mắt ông.

Mà dù có là nam hài… cũng khó lòng tranh được hoàng vị.

Bởi ngoài thái tử ra thì vẫn còn thập tam hoàng tử.
“An nhi ngoan, chỉ cần chờ thêm một lúc.

Chỉ cần ca ca của con có được hoàng vị, con sẽ là công chúa được yêu chiều nhất.” Hiền phi lẩm bẩm.

A Kiều ở một bên nghe thấy mà rùng mình.

Nương nương đang nói gì vậy? Tam hoàng tử giành hoàng vị sao…?.

Chapter
1 Chương 1: Nàng Vốn Là Phượng Hoàng Trên Cao
2 Chương 2: Quyên Sinh
3 Chương 3: Kết Thúc Là Đánh Dấu Cho Khởi Đầu
4 Chương 4: Trường Xuân Cung Đắc Sủng
5 Chương 5: Di Nguyệt
6 Chương 6: Gặp Lại Lâm Quang Hạo
7 Chương 7: Ngũ Công Chúa Tống Tuệ Nhi
8 Chương 8: Ai Chẳng Biết Phụ Hoàng Thương Muội Nhất
9 Chương 9: Tai Nạn
10 Chương 10: Độc
11 Chương 11: Phát Hiện Độc
12 Chương 12: Một Văn Một Võ Thì Nên Chọn Bên Nào
13 Chương 13: Lục Công Chúa Tống Thanh Ân
14 Chương 14: Không Cản Muội Ấy Lại Sao
15 Chương 15: Khẩu Chiến
16 Chương 16: Người Của Ta Muốn Là Có Thể Đụng
17 Chương 17: Phong Thái Như Vậy Mới Xứng Là Bảo Bối Của Trẫm
18 Chương 18: Điệp Quý Nhân
19 Chương 19
20 Chương 20: Tra Án
21 Chương 21: Manh Mối
22 Chương 22: Hướng Mũi Nghi Ngờ
23 Chương 23: Mùi Hương Ở Liễu Hòa Cung
24 Chương 24: Hiền Phi Mang Thai
25 Chương 25: Sự Thật Về Thập Công Chúa Tống Khởi An
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40: Ai Nói Không Bị Phát Hiện
41 Chương 41: Cái Kết Của Hiền Phi
42 Chương 42
43 Chương 43: Người Của Mình Cũng Rất Nguy Hiểm
44 Chương 44: Lên Núi Lễ Phật
45 Chương 45: Gặp Nạn
46 Chương 46: 46: Trẻ Con Mà Ăn Nói Xất Xược Thế À
47 Chương 47: 47: Cơ Hội
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: 49: Tên Hắn Là Duẫn Tử Kì
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Nàng Vốn Là Phượng Hoàng Trên Cao
2
Chương 2: Quyên Sinh
3
Chương 3: Kết Thúc Là Đánh Dấu Cho Khởi Đầu
4
Chương 4: Trường Xuân Cung Đắc Sủng
5
Chương 5: Di Nguyệt
6
Chương 6: Gặp Lại Lâm Quang Hạo
7
Chương 7: Ngũ Công Chúa Tống Tuệ Nhi
8
Chương 8: Ai Chẳng Biết Phụ Hoàng Thương Muội Nhất
9
Chương 9: Tai Nạn
10
Chương 10: Độc
11
Chương 11: Phát Hiện Độc
12
Chương 12: Một Văn Một Võ Thì Nên Chọn Bên Nào
13
Chương 13: Lục Công Chúa Tống Thanh Ân
14
Chương 14: Không Cản Muội Ấy Lại Sao
15
Chương 15: Khẩu Chiến
16
Chương 16: Người Của Ta Muốn Là Có Thể Đụng
17
Chương 17: Phong Thái Như Vậy Mới Xứng Là Bảo Bối Của Trẫm
18
Chương 18: Điệp Quý Nhân
19
Chương 19
20
Chương 20: Tra Án
21
Chương 21: Manh Mối
22
Chương 22: Hướng Mũi Nghi Ngờ
23
Chương 23: Mùi Hương Ở Liễu Hòa Cung
24
Chương 24: Hiền Phi Mang Thai
25
Chương 25: Sự Thật Về Thập Công Chúa Tống Khởi An
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40: Ai Nói Không Bị Phát Hiện
41
Chương 41: Cái Kết Của Hiền Phi
42
Chương 42
43
Chương 43: Người Của Mình Cũng Rất Nguy Hiểm
44
Chương 44: Lên Núi Lễ Phật
45
Chương 45: Gặp Nạn
46
Chương 46: 46: Trẻ Con Mà Ăn Nói Xất Xược Thế À
47
Chương 47: 47: Cơ Hội
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: 49: Tên Hắn Là Duẫn Tử Kì
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80