Chương 31

“Ừ… Nhưng bát hoàng huynh thì làm sao biết được mình đang nói gì cơ chứ?” Tống Tuệ Nhi có vẻ hơi không vui: “Dung phi nương nương và mẫu phi của tỷ có chút giao tình, tỷ cũng có quen biết với y một chút.

Tỷ dám chắc rằng có người đứng sau gây ra chuyện này.”
“Muốn hạ bệ Dung phi nương nương sao? Mọi người có cảm thấy việc này hoàn toàn không có động cơ không?” Thanh Ân ngẫm nghĩ, rồi chợt nhận ra còn có Di Nguyệt ở đây, liệu bàn chuyện này trước mặt một đứa trẻ thì có nên không đây?
Nàng vẫn đang ăn bánh, ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Muội cảm thấy không có khả năng.

Dung phi đóng cửa cung đã lâu, không tranh đấu cũng không ghi hận với ai.

Mục tiêu là bát hoàng huynh thì lại càng không thể.

Bởi huynh ấy vốn không hề có nguy cơ đe dọa hay tranh giành hoàng vị.”
Nếu như thế thì… tại sao? Ân oán từ trước đó nữa sao? Trong lúc Dung phi còn đắc sủng đã đắc tội với người nào à? Nếu vậy thì người đó cũng thật đáng sợ, có thể ôm hận tới hơn mười năm như vậy…
“Tỳ cũng không rõ… Nhưng chuyện này làm tỷ có chút phiền lòng.

Thật ra, trong cung này, mẫu tử đệ ấy thật sự rất đáng thương.” Thân là long tử nhưng lại không được thông minh như người khác, lại còn thua cả một đứa trẻ bình thường lớn lên trong nhà bình dân.

Bị phụ thân ghẻ lạnh đã đành, lại còn bị người người chế giễu.

Vinh hoa phú quý thì có là gì chứ? Có thể bù đắp được cho y sao?
“Cái này…” Thanh Ân chỉ có thể thở dài.

Đáng thương thì đáng thương thật, mà họ thì có thể làm gì được đây? Lệnh vua khó cãi, huống hồ chi lời kia của Bát hoàng tử lại còn nói ngay trước mặt vua và bá quan.

Dù cho có cứu được mạng thì cũng không thể đảm bảo họ có thể ở lại trong cung.

Mà giữ được mạng đã là một chuyện gì đó hết sức khó khăn rồi.
“Muội e là muội cũng không giúp được gì đâu.” Vẫn lí do như trên, dẫu sao cũng là một tình địch của mẫu thân các nàng, loại bỏ một người vẫn là một người, dù họ có thương cũng không thể giúp, mà có khi còn là không nên giúp.

Như việc Điệp quý nhân vừa rồi, ai mà nghĩ sau lần đấy một thời gian thì phía nhà mẹ đẻ Điệp quý nhân lên tiếng kháng cự một chút.

Vì mục đích chính trị, thêm vào đó là lời khuyên của Lý hoàng hậu, Quang Thuận đế đã phong cho nàng ta lên tần vị.

Cái này… a! Thật sự là nằm ngoài dự tính của Di Nguyệt.
Lần này đối phương lại còn là phi vị, nhà ngoại lại còn có sức uy hiếp lớn hơn Điệp quý nhân.

Nói không chừng, nếu được giải oan thì còn có thể leo cao hơn nữa.

Uầy, cái này thật sự nguy hiểm! Với cả, dù gì nàng cũng chỉ là đứa bé mới sáu tuổi, thông minh quá mức hay quá mức xen vào chuyện hậu cung của phụ hoàng cũng không hay.
“Tỷ biết mà.” Tuệ Nhi thở dài.

Cuộc trò chuyện của ba nàng như chìm hẳn vào trong im lặng.

Di Nguyệt lại đang suy tính trong lòng mình.

Chuyện này rốt cuộc là do ai làm? Nàng không nghĩ là Hiền phi và Tam hoàng tử, bởi hai kẻ đó sẽ không làm chuyện ruồi bu thế này.

Chúng sẽ chỉ tập trung vào những người có tính đe dọa, chứ đừng nói tới một phi tử đã thất sủng và một đứa bé ngốc không có nguy cơ tranh giành hoàng vị như mẫu tử Dung phi.

Trừ khi trước đây Dung phi đã đắc tội Hiền phi, hoặc chúng không tin Bát hoàng tử là kẻ ngốc.
Nhưng khả năng này cũng không thể xảy ra được.

Kiếp trước sau khi Tống Khải Trạch giành được hoàng vị cũng không xuống tay với mẹ con Dung phi, thậm chí còn cấp cho Bát hoàng tử một phủ riêng.

Mà sự thật chứng minh, Tống Uy thật sự là kẻ ngốc!
Nếu vậy… là ai?
Mặc dù sóng gió đấu đá trong cung vốn chưa bao giờ ngưng lại, nhưng đã lâu rồi mới lại thấy một mục tiêu khác ngoại trừ cung của nàng và mẫu hậu.

Liệu có đáng lưu tâm không đây?
“Công chúa lại đang bận lòng gì sao ạ?” Xuân Thi mang trà lên cho nàng, lo lắng nhìn bộ mặt đăm chiêu của công chúa nhỏ.
“Chuyện của bát hoàng huynh lần này thật sự…” Di Nguyệt lẩm bẩm.

Nói nàng thương hại hai mẫu tử họ cũng không đúng, chỉ là có chút bận lòng là kẻ nào lại ngnag nhiên ra tay như vậy.

Phụ hoàng và mẫu hậu chắc chắn biết họ hàm oan, chỉ là không muốn điều tra mà thôi.

Cũng phải, quốc thái dân an mới là việc phụ hoàng cần lo, những đấu đá chốn hậu viện thế này…
“Công chúa, trong cung này người đừng quá nhân từ.

Nếu không sẽ chịu thiệt thòi.” Đông Ca lạnh nhạt nói.

Chữ “Đông” trong tên có lẽ cũng là đại biểu cho tính cách của nàng – lạnh nhạt, vô tình.
“Ta biết… ta chỉ tò mò mà thôi.” Ra tay như thế hãy còn vụng về lắm, hẳn trước nay cũng chưa từng gây ra việc gì lớn.

Chỉ là… nếu để lâu dài liệu có an toàn? Nàng có thể đối phó với Hiền phi cốt yếu là do nàng biết trước mọi chuyện, nàng ta nằm trong lòng bàn tay nàng.

Còn nếu là người khác… cái này Di Nguyệt không nắm chắc bao nhiêu phần thắng.

Chapter
1 Chương 1: Nàng Vốn Là Phượng Hoàng Trên Cao
2 Chương 2: Quyên Sinh
3 Chương 3: Kết Thúc Là Đánh Dấu Cho Khởi Đầu
4 Chương 4: Trường Xuân Cung Đắc Sủng
5 Chương 5: Di Nguyệt
6 Chương 6: Gặp Lại Lâm Quang Hạo
7 Chương 7: Ngũ Công Chúa Tống Tuệ Nhi
8 Chương 8: Ai Chẳng Biết Phụ Hoàng Thương Muội Nhất
9 Chương 9: Tai Nạn
10 Chương 10: Độc
11 Chương 11: Phát Hiện Độc
12 Chương 12: Một Văn Một Võ Thì Nên Chọn Bên Nào
13 Chương 13: Lục Công Chúa Tống Thanh Ân
14 Chương 14: Không Cản Muội Ấy Lại Sao
15 Chương 15: Khẩu Chiến
16 Chương 16: Người Của Ta Muốn Là Có Thể Đụng
17 Chương 17: Phong Thái Như Vậy Mới Xứng Là Bảo Bối Của Trẫm
18 Chương 18: Điệp Quý Nhân
19 Chương 19
20 Chương 20: Tra Án
21 Chương 21: Manh Mối
22 Chương 22: Hướng Mũi Nghi Ngờ
23 Chương 23: Mùi Hương Ở Liễu Hòa Cung
24 Chương 24: Hiền Phi Mang Thai
25 Chương 25: Sự Thật Về Thập Công Chúa Tống Khởi An
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40: Ai Nói Không Bị Phát Hiện
41 Chương 41: Cái Kết Của Hiền Phi
42 Chương 42
43 Chương 43: Người Của Mình Cũng Rất Nguy Hiểm
44 Chương 44: Lên Núi Lễ Phật
45 Chương 45: Gặp Nạn
46 Chương 46: 46: Trẻ Con Mà Ăn Nói Xất Xược Thế À
47 Chương 47: 47: Cơ Hội
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: 49: Tên Hắn Là Duẫn Tử Kì
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Nàng Vốn Là Phượng Hoàng Trên Cao
2
Chương 2: Quyên Sinh
3
Chương 3: Kết Thúc Là Đánh Dấu Cho Khởi Đầu
4
Chương 4: Trường Xuân Cung Đắc Sủng
5
Chương 5: Di Nguyệt
6
Chương 6: Gặp Lại Lâm Quang Hạo
7
Chương 7: Ngũ Công Chúa Tống Tuệ Nhi
8
Chương 8: Ai Chẳng Biết Phụ Hoàng Thương Muội Nhất
9
Chương 9: Tai Nạn
10
Chương 10: Độc
11
Chương 11: Phát Hiện Độc
12
Chương 12: Một Văn Một Võ Thì Nên Chọn Bên Nào
13
Chương 13: Lục Công Chúa Tống Thanh Ân
14
Chương 14: Không Cản Muội Ấy Lại Sao
15
Chương 15: Khẩu Chiến
16
Chương 16: Người Của Ta Muốn Là Có Thể Đụng
17
Chương 17: Phong Thái Như Vậy Mới Xứng Là Bảo Bối Của Trẫm
18
Chương 18: Điệp Quý Nhân
19
Chương 19
20
Chương 20: Tra Án
21
Chương 21: Manh Mối
22
Chương 22: Hướng Mũi Nghi Ngờ
23
Chương 23: Mùi Hương Ở Liễu Hòa Cung
24
Chương 24: Hiền Phi Mang Thai
25
Chương 25: Sự Thật Về Thập Công Chúa Tống Khởi An
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40: Ai Nói Không Bị Phát Hiện
41
Chương 41: Cái Kết Của Hiền Phi
42
Chương 42
43
Chương 43: Người Của Mình Cũng Rất Nguy Hiểm
44
Chương 44: Lên Núi Lễ Phật
45
Chương 45: Gặp Nạn
46
Chương 46: 46: Trẻ Con Mà Ăn Nói Xất Xược Thế À
47
Chương 47: 47: Cơ Hội
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: 49: Tên Hắn Là Duẫn Tử Kì
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80