Chương 14: Không Cản Muội Ấy Lại Sao

Thế là Di Nguyệt tung tăng chạy qua bên kia cầu đá, e dè hỏi Tống Thanh Ân: “Lục tỷ có muốn cùng đi với muội không?”
Tống Thanh Ân có vẻ ngạc nhiên, dù sao nàng ta cũng không nghĩ mình và Di Nguyệt lại thân thiết tới như vậy.

Song, do không kháng cự lại được đôi mắt long lanh kia, Tống Thanh Ân gật đầu đồng ý: “Nếu không làm phiền mọi người…”
Di Nguyệt chủ động nắm tay Thanh Ân cùng đi trước, hai vị công tử theo sau.

Lâm Quang Hạo trầm mặc nhìn hai bóng người đi trước, không rõ là đang suy nghĩ điều gì.
Nói thật, hắn đã mười bảy tuổi, gia đình cũng sớm đã sắp xếp vài vị cô nương chuẩn bị rước vào phủ.

Nhưng hắn không ưng ai cả.

Hoặc là nói hắn đang lo cho công danh sự nghiệp, hoặc vẫn muốn tiêu dao tự tại, hoặc là do hắn vốn đang chờ một người.
Người ấy còn rất nhỏ, nhưng không hiểu sao hắn lại bị nàng trộm mất chân tâm.

Cũng chả rõ liệu đó có phải tình cảm nam nữ hay chỉ là tình huynh muội, nhưng hắn nghĩ hắn muốn thử chờ nàng lớn.

Thế nhưng, hôm nay…
Lâm Quang Hạo là người thông minh, hành động vừa rồi của Di Nguyệt lọt vào mắt hắn cũng làm hắn phần nào nhận ra vấn đề.

Dường như Di Nguyệt đang cố tình đẩy hắn cho một người khác…
Bốn người đi dạo một lúc, chỉ có Di Nguyệt và Hiểu Phong thỉnh thoảng chuyện trò vui vẻ, hai người còn lại thì im lặng song hành bước tiếp.

Được một lúc, nhìn trăng lên cao, Quang Hạo đề nghị: “Chúng ta quay lại chỗ yến tiệc nhé?”
“Vâng… muội muốn tìm ngũ tỷ.” Di Nguyệt lên tiếng.

Thế là bốn người quay lại.
Trong cung, thứ không thiếu nhất chính là sự so bì ganh ghét, đố kị và những sóng gió ngầm.

Mà đặc biệt là những dịp gặp mặt thế này lại càng không thể thiếu những trận tranh cãi, những trò nói móc xỉa xói lẫn nhau.
Lúc bốn người trở lại vừa hay lại là lúc đang xảy ra một trận cãi vã nhỏ ở gần đó.

Thất công chúa vì muốn tranh một chỗ đứng ngắm trăng mà cãi nhau với Ngũ công chúa.

Tống Tuệ Nhi vốn không muốn so đo, cũng đã lùi ra sau hai bước, thế nhưng Thất công chúa vẫn không chịu kém cạnh, lớn tiếng mắng mỏ.

Di Nguyệt tinh ý phát hiện, nàng ta đang đi cùng hai vị tiểu thư khác, cũng đang che miệng cười khúc khích.
A? Là đang muốn lên mặt thể hiện với người ngoài rằng nàng ta trong cung có vị thế lớn đến mức nào, có thể hống hách kiêu ngạo tới mức nào sao? A, nhưng đáng tiếc, dường như nàng ta chọc nhầm người rồi.
Từng ngồi trên phượng vị, dù năm năm qua sống như một đứa trẻ, tính tình cũng mềm mỏng lại phần nào, nhưng xét về sự kiêu ngạo, Tống Tinh Mỹ có thể so được với nàng hay sao?
Vậy là Di Nguyệt kiêu ngạo ngẩng cao đầu, hiên ngang đi lên phía trước.

Ba người phía sau đều hiểu nàng muốn làm gì, nhưng tuyệt nhiên, không một ai muốn cản.

“Người không muốn cản muội ấy sao?” Quang Hạo hỏi.

Hắn cứ tưởng một người an tĩnh như Thanh Ân sẽ ngại những va chạm thế này, sao nàng ấy lại vô cùng bình thản? Dường như là đang… muốn dung túng cho Di Nguyệt muốn làm gì thì làm? Hay là chờ Di Nguyệt tự chuốc họa vào thân?
“Vậy tại sao công tử không cản muội ấy lại?” Thanh Ân hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Di Nguyệt xen vào nhóm người bên kia, ngang nhiên bảo vệ Ngũ tỷ của mình, nhìn Thất công chúa và hai vị tiểu thư kia mà không chút e ngại.

Trông vừa ngang ngược, lại vừa đáng yêu.
Lâm Quang Hạo chỉ cười không đáp.

Đúng vậy, ai trong bọn họ cũng ngầm hiểu là không cần cản, mà cũng không thể cản.

Dù không cản cũng không sao cả, bởi Di Nguyệt là ai cơ chứ? Nàng là tâm can bảo bối của hoàng thượng, dù nàng có sai cũng sẽ không bị phạt.

Hơn nữa, với tính tình tiểu công chúa của nàng, há có thể cản được sao? Vậy chi bằng để nàng nghịch ngợm tùy thích.
Ba người yên lặng nhìn, như đang xem kịch vui, lại vừa là âm thầm bảo vệ nàng.

Dù sao Tinh Mỹ lẫn hai vị tiểu thư kia đều lớn hơn nàng, lỡ họ có làm gì thì Di Nguyệt không né được.
Ở bên kia, Tinh Mỹ vẫn ngoan cố gây sự, trong khi hai vị tiểu thư nhìn thấy Di Nguyệt thì lại bắt đầu co ro, e dè.

Lúc các nàng vào cung đều được phụ mẫu dặn dò kĩ lưỡng là không được chọc vào vị tiểu tổ tông này, nếu không chắc chắn sẽ mang họa.

Ha! Quả nhiên, người có quyền lực luôn nhận được sự đối đãi khác.

Họ có thể dựa vào Thất công chúa để lên mặt với Ngũ công chúa, nhưng khi Cửu công chúa xuất hiện thì lại trở thành con rùa rụt đầu.

Vậy, đến sau cùng quyền thế là gì? Trong cung này, đó chính là tất cả.
Rất nhanh, vụ “náo loạn” bên này đã thu hút nhiều người tới.

Quang Thuận đế lẫn Lý hoàng hậu cũng qua tới.

Họ có chút ngạc nhiên khi thấy bảo bối nhỏ của mình đang đứng cạnh ngũ công chúa, gây sự với thất công chúa và hai vị tiểu thư khác.

Di Nguyệt cương nghị nhìn ba người bên kia, không ngần ngại chất vấn: “Thất hoàng tỷ, tỷ làm thế là sai từ đầu rồi!”.

Chapter
1 Chương 1: Nàng Vốn Là Phượng Hoàng Trên Cao
2 Chương 2: Quyên Sinh
3 Chương 3: Kết Thúc Là Đánh Dấu Cho Khởi Đầu
4 Chương 4: Trường Xuân Cung Đắc Sủng
5 Chương 5: Di Nguyệt
6 Chương 6: Gặp Lại Lâm Quang Hạo
7 Chương 7: Ngũ Công Chúa Tống Tuệ Nhi
8 Chương 8: Ai Chẳng Biết Phụ Hoàng Thương Muội Nhất
9 Chương 9: Tai Nạn
10 Chương 10: Độc
11 Chương 11: Phát Hiện Độc
12 Chương 12: Một Văn Một Võ Thì Nên Chọn Bên Nào
13 Chương 13: Lục Công Chúa Tống Thanh Ân
14 Chương 14: Không Cản Muội Ấy Lại Sao
15 Chương 15: Khẩu Chiến
16 Chương 16: Người Của Ta Muốn Là Có Thể Đụng
17 Chương 17: Phong Thái Như Vậy Mới Xứng Là Bảo Bối Của Trẫm
18 Chương 18: Điệp Quý Nhân
19 Chương 19
20 Chương 20: Tra Án
21 Chương 21: Manh Mối
22 Chương 22: Hướng Mũi Nghi Ngờ
23 Chương 23: Mùi Hương Ở Liễu Hòa Cung
24 Chương 24: Hiền Phi Mang Thai
25 Chương 25: Sự Thật Về Thập Công Chúa Tống Khởi An
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40: Ai Nói Không Bị Phát Hiện
41 Chương 41: Cái Kết Của Hiền Phi
42 Chương 42
43 Chương 43: Người Của Mình Cũng Rất Nguy Hiểm
44 Chương 44: Lên Núi Lễ Phật
45 Chương 45: Gặp Nạn
46 Chương 46: 46: Trẻ Con Mà Ăn Nói Xất Xược Thế À
47 Chương 47: 47: Cơ Hội
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: 49: Tên Hắn Là Duẫn Tử Kì
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Nàng Vốn Là Phượng Hoàng Trên Cao
2
Chương 2: Quyên Sinh
3
Chương 3: Kết Thúc Là Đánh Dấu Cho Khởi Đầu
4
Chương 4: Trường Xuân Cung Đắc Sủng
5
Chương 5: Di Nguyệt
6
Chương 6: Gặp Lại Lâm Quang Hạo
7
Chương 7: Ngũ Công Chúa Tống Tuệ Nhi
8
Chương 8: Ai Chẳng Biết Phụ Hoàng Thương Muội Nhất
9
Chương 9: Tai Nạn
10
Chương 10: Độc
11
Chương 11: Phát Hiện Độc
12
Chương 12: Một Văn Một Võ Thì Nên Chọn Bên Nào
13
Chương 13: Lục Công Chúa Tống Thanh Ân
14
Chương 14: Không Cản Muội Ấy Lại Sao
15
Chương 15: Khẩu Chiến
16
Chương 16: Người Của Ta Muốn Là Có Thể Đụng
17
Chương 17: Phong Thái Như Vậy Mới Xứng Là Bảo Bối Của Trẫm
18
Chương 18: Điệp Quý Nhân
19
Chương 19
20
Chương 20: Tra Án
21
Chương 21: Manh Mối
22
Chương 22: Hướng Mũi Nghi Ngờ
23
Chương 23: Mùi Hương Ở Liễu Hòa Cung
24
Chương 24: Hiền Phi Mang Thai
25
Chương 25: Sự Thật Về Thập Công Chúa Tống Khởi An
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40: Ai Nói Không Bị Phát Hiện
41
Chương 41: Cái Kết Của Hiền Phi
42
Chương 42
43
Chương 43: Người Của Mình Cũng Rất Nguy Hiểm
44
Chương 44: Lên Núi Lễ Phật
45
Chương 45: Gặp Nạn
46
Chương 46: 46: Trẻ Con Mà Ăn Nói Xất Xược Thế À
47
Chương 47: 47: Cơ Hội
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: 49: Tên Hắn Là Duẫn Tử Kì
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80