Chương 58: Kế Trương Lương – Thang trèo tường

Khi trở lại điện Chiêu Quang, đêm đã khuya. Thanh Uyển dẫn một đám cung nhân thị tì tắm cho nàng. Không lâu sau, Kha Đình Phong cũng đến. Vì Ân Trục Ly giả bệnh, thị vệ tưởng thật nên lập tức mời hắn tiến cung. Ân Trục Ly có chút uể oải, chỉ sai người thu xếp cho hắn ở trong Thiên Điện, ngày mai sẽ đón tiếp.

Thanh Uyển đấm lưng cho nàng, khi nghĩ lại không khỏi có chút lo sợ: “Đại đương gia, ngươi thật sự thả Nhị gia? Nếu lỡ như hoàng thượng lại bắt được hắn, phải làm sao bây giờ?”

Ân Trục Ly phẫn nộ: “Cái gì mà làm sao bây giờ? Nếu như hắn bị bắt cũng là bị bắt trên thương thuyền của Phỉ gia, liên quan gì đến ta! Tốt nhất là Thẩm Đình Giao nóng giận đến mức tịch biên cả Phỉ gia, hừ.”

Thanh Uyển dùng xà phòng hình trứng ngan chà xát giúp nàng: “Đại đương gia, trước kia không phải ngươi rất ghét Nhị gia sao, tại sao lúc này lại mạo hiểm…” Nàng làm động tác cắt cổ, “Thả hắn ra?”

Ân Trục Ly ngâm mình trong nước nóng, rất lâu sau mới đáp: “Có thể… là vì Bồng Lai tiên đảo, vùng đất tràn ngập cúc vàng cùng diên vĩ kia đi.”

*Cửu khiếu linh lung tâm: Cửu Khiếu Linh Lung Tâm là trái tim 9 lỗ. Trong Phong Thần diễn nghĩa, nhân vật Tỷ Can là người có trái tim Thất Khiếu Linh Lung, tức trái tim 7 lỗ. Người này sau đó bị Đát Kỷ hãm hại, lấy mất trái tim.

Thẩm Đình Diêu mất tích, Thẩm Đình Giao không thể tìm kiếm lộ liễu, chỉ có thể bảo tâm phúc bí mật lùng bắt. Hai ngày kia, một tiểu đội cấm vệ quân lục soát khắp cả Trường An, quan lại trông coi việc vận chuyển bằng đường thủy cũng sai người lục soát thương thuyền của Ân gia, nhưng tìm không ra một chút tung tích của Thẩm Đình Diêu.

Nhiều lần Thẩm Đình Giao ép hỏi, Ân Trục Ly đều mang vẻ mặt bất khả tư nghị: “Bệ hạ, ngài bảo nô tì để người nào chạy thoát? Không phải tiên đế đã sớm chết trong lúc loạn lạc sao? Hơn nữa, muốn bắt trộm phải bắt được tang vật. Nếu ngài tìm được hắn ở bất kỳ nơi nào thuộc Ân gia ta, cho dù bị tru di cửu tộc, Trục Ly cũng không nói lời nào.”

Sau vài lần, ngay cả Phó Triêu Anh cũng tìm ra đầu mối — nàng đã sớm nghĩ xong đường lui. (M k hiểu câu này lắm. Đến khi pTA tìm ra đầu mối hay Ngay cả khi PTA cũng k tìm ra đầu mối???)

Ba ngày sau, Gia Dụ đế sắc phong Phúc Lộc vương phi thành Văn Hú hoàng hậu, nghi thức kiểu cách đều hoàn toàn vượt qua lần sắc phong của Thẩm Đình Diêu, nhưng Ân Trục Ly không thể nào cảm kích được.

So với việc sắc phong hoàng hậu, lễ sắc phong Khúc Lăng Ngọc làm Huệ phi có vẻ rất khiêm tốn. Đây không phải là chuyện vẻ vang, đại gia cũng không để lộ ra ngoài.

Ân Trục Ly gặp lại Khúc Lăng Ngọc vào ngày sắc phong Khúc Lăng Ngọc thành Huệ phi. Theo lễ nghi, sau khi bái phỏng thái hậu, phi tần phải hành lễ bái kiến hoàng hậu trong cung, lắng nghe huấn đạo.

Trong điện Chiêu Hoa, Ân Trục Ly ngồi, Khúc Lăng Ngọc quỳ; không ngờ kẻ thù lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này. Nàng đến kính trà, hồi lâu sau Ân Trục Ly vẫn không nhận, không bao lâu sau, bên ngoài có người lớn tiếng tuyên: “Thái hậu giá lâm!”

Ân Trục Ly biết ý đồ của Hà thái hậu. Hiện tại Khúc Lăng Ngọc có thù giết cha với nàng, Hà thái hậu đương nhiên có thể lôi kéo người này. Sau khi tiến vào trong điện, Hà thái hậu vẫn không mở miệng, hiển nhiên là đang thể hiện uy phong của thái hậu.

Ân Trục Ly hành lễ với bà, bà nhẹ vuốt cằm, quay đầu nâng Khúc Lăng Ngọc lên: “Đứa bé ngoan, con cũng đứng lên đi.”

Khúc Lăng Ngọc đứng dậy, vẫn không nhìn Ân Trục Ly, Ân Trục Ly cũng không muốn để ý quá mức đến nàng. Thật ra mà nói hai người cũng là tỷ muội cùng cha khác mẹ, nhưng hôm nay đã thành kẻ thù không đội trời chung. Thù nhỏ có thể bỏ qua, nếu là huyết hải thâm cừu thì thêm một chút thù hận nữa cũng chẳng sao.

Hà thái hậu chỉ sợ nàng hóa giải oán thù mà không biết rằng căn bản là nàng không muốn hóa giải.

Mười mấy người đang ngồi, điện Chiêu Hoa lại vô cùng tẻ nhạt. Lúc đầu Hà thái hậu còn răn dạy chút cung quy, lải nhải chút việc nhà, sau cũng hết chuyện để nói. Lúc này, Ân Trục Ly mới lạnh nhạt nói: “Hôm nay Huệ phi mới sắc lập, đêm nay bệ hạ phải ngủ lại Tê Phượng cung. Hôm nay ngươi cũng đã mệt mỏi, tạm thời hồi cung đi.”

Nói xong, đột nhiên nhớ ra Tê Phượng cung chính là tẩm cung của hoàng hậu các triều đại trước kia, ừ, nàng cũng không thể cứ ở mãi chỗ này phải không? Đang lúc suy tư, Hà thái hậu cũng đã đứng dậy: “Đúng lúc ai gia cũng mệt mỏi, Huệ phi đưa ai gia về cung đi.”

Khúc Lăng Ngọc vẫn ôn thuận gật đầu. Nàng vẫn không nhìn Ân Trục Ly, đối mặt với cường địch mang huyết hải thâm cừu, từ đầu đến cuối cũng vẫn không va chạm. Mà chuyện Khúc Thiên Cức phản bội cũng không dính líu đến nàng. Ân Trục Ly làm sao có thể đoán không ra điểm then chốt trong đó?

Nàng không phải là người tốt, lập tức trêu ghẹo: “Ta thấy Huệ phi gần đây thật gầy gò, chi bằng tuyên một ngự y nhìn qua đi?”

Dù Khúc Lăng Ngọc không ngẩng đầu, thân thể cũng bị chậm lại. Hành động ngắn ngủi trong chớp mắt này đã bị Ân Trục Ly nhìn thấy, nhưng Ân Trục Ly cũng không nói gì, vẫn cười híp mắt nhìn Khúc Lăng Ngọc cùng Hà thái hậu rời hỏi điện Chiêu Hoa. Trái lại bị Hà thái hậu răn dạy một câu: “Bây giờ ngươi đã là quốc mẫu của Đại Huỳnh, phải chú ý đến ngôn từ danh xưng. Đừng mang khí chất thương nhân giang hồ vào cung, mất thể diện hoàng gia.”

Ân Trục Ly làm sao có thể mất bình tĩnh, huống chi trên tay nàng đang nắm giữ hy vọng lớn lao của bà ta, dù thuận nghịch thế nào cũng sẽ bị bà ta cắn, cần gì phải bực bội vớ vẩn. Nàng liền chẹn họng bà ta: “Mẫu hậu giáo huấn rất đúng. Trục Ly vốn là phường chợ búa, khó tránh khỏi chuyện lây nhiễm thói xấu của dân gian, sau này còn phải học thêm nhiều điều về tam tòng tứ đức của mẫu hậu mới phải.”

Sắc mặt Hà thái hậu lập tức có chút khó coi: Thẩm Đình Giao là một đứa con riêng, chuyện này cũng chỉ có bà ta, Phó Triêu Anh, Ân Trục Ly cùng Thẩm Đình giao biết được. Làm chủ mà mang trên lưng ô danh lén lút tư thông, sát hại hoàng tử chính thống, loạn thần tặc tử, còn dám phách lối giảng dạy về thể diện của hoàng gia sao?

Hà thái hậu đã sống lâu trong lãnh cung, cũng là người giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, khi mở miệng lần nữa, giọng điệu lại hết sức nhu hòa: “Ngươi cũng hiểu rõ đạo lý, tác phong hành sự cũng tốt hơn nha đầu Lăng Ngọc này rất nhiều. Chẳng qua là trong cung có nhiều quy củ rườm rà. Lúc rảnh rỗi, tốt nhất mẫu hậu nên hàn huyên với ngươi một chút.”

Đây xem như là giữ đầy đủ thể diện cho nàng, Ân Trục Ly đương nhiên chuyển giọng: “Vâng. Nhi thần cung tiễn mẫu hậu.”

Khi đó Thẩm Đình Giao đang ở điện Chính Đức. Trương Thanh biết hắn để ý Ân Trục Ly, chỉ sợ Hà thái hậu không giữ thể diện cho Ân Trục Ly, vội vàng đuổi tên nội thị đang muốn bẩm báo ra ngoài. Thẩm Đình Giao nghe vậy cũng chỉ cười khì: “Nàng chỉ không giữ thể diện cho mẫu hậu đã là nên cảm tạ trời đất; thay vì an ủi nàng, không bằng đến Tiêu Thục cung trước để xem mẫu hậu một chút.”

Hắn đặt sổ sách xuống, còn chưa đi vào Thục Tiêu cung, đã nghe thấy tiếng đổ vỡ, vừa nhìn vào bên trong: quả nhiên là Hà thái hậu đập vỡ bình hoa làm từ sứ Thanh Hoa, mảnh vụn rơi đầy đất. Trái lại, hắn mang theo ba phần cười: “Vì sao mẫu hậu lại làm vậy?”

Hà thái hậu lệnh cho cung nhân lui xuống, thầm nghĩ tuyệt đối không thể để Ân Trục Ly ở lại nơi này: “Ngô nhi, hôm nay mẫu hậu đến điện Chiêu Hoa một chuyến.”

Thẩm Đình Giao gật đầu. Hà thái hậu vẫn mang dáng vẻ tự xem mình là trung tâm, ngoại trừ Ân Trục Ly, người khác muốn chọc giận bà thành như thế cũng không dễ.

Hà thái hậu mau chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, sắp xếp lời nói: “Hôm nay, Ân Trục Ly nói bóng gió thân thế của ngươi trước mặt mọi người.”

Thẩm Đình Giao cau mày, với cửu khiếu linh lung tâm* của hắn, làm sao có thể không biết địch ý của Hà thái hậu đối với Ân Trục Ly. Ân Trục Ly một tay bóp bảy tấc của bà. Quả thực mặc dù hắn biết những lời này là nửa thật nửa giá, vẫn muốn làm ra vẻ để ý: “Làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy?”

Thần sắc Hà thái hậu nghiêm túc: “Ngô nhi, hiện tại ngươi lập nàng làm hậu, đã là tận tình tận nghĩa. Người này… không thể lưu lại được.”

Năm ngón tay của Thẩm Đình Giao nhẹ siết, nét vui vẻ trên mặt không giảm: “Mẫu hậu, nàng bị nuông chiều thành quen, sau này ngài ít đến điện Chiêu Hoa là được. Trẫm bảo đảm nàng tuyệt đối sẽ không chủ động xuất hiện trước mắt ngài.”

Hà thái hậu có chút khó hiểu: “Hoàng nhi, mẫu tử chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đã nhiều năm như vậy, xem Tiêu Thục cung giống như lãnh cung, chịu hết thảy sự xem thường của mọi người trong cung, vì sao? Chưa diệt trừ người này, ta, ngươi, còn có… đều là mệnh treo sợi tóc. Bây giờ ngươi là vua của Đại Huỳnh, muốn nữ nhân nào mà chẳng được? Tại sao lại che chở nàng như vậy?”

Thẩm Đình Giao hàm súc cười: “Mẫu hậu, trên thế gian có vô số nữ nhân, mà Ân Trục Ly chỉ có một người. Trẫm chiếu cố nàng, tất nhiên là bởi vì nàng có thứ mà tất cả những nữ nhân khác không có.”

“Nhìn thấy chưa, đây chính là năng lực của lão tử!” Trong bồn tắm, Ân Trục Ly vỗ vỗ ngực, giọt châu ngọc trên ba đào mãnh liệt phát ra màu sắc rực rỡ. Thanh Uyển đứng sau phốc cười: “Đại đương gia, ngài còn cười được. Bây giờ xe ngựa, tàu thuyền, hàng hóa của Ân gia phải bỏ ra bốn phần thuế, Phỉ gia kia trái lại chỉ tốn hai phần. Cứ như vậy, chi phí của chúng ta phải tăng lên. Bọn họ nhất định sẽ hạ giá cạnh tranh với chúng ta, chẳng khác nào bắt chúng ta bổ sung phần thuế của Phỉ gia. E là Hách tổng quản cũng rất sốt ruột.”

Ân Trục Ly lấy ngón tay vuốt dọc theo bồn tắm, tiết tấu thanh thoát, chân mày lại nhíu chặt: “Phải rồi, Kha đại phu còn ở trong cung đúng không? Sáng mai ta sẽ đi tiễn hắn rời cung, tiện thể chuyển lời cho Hách Kiếm…”

Hai ngày sau, quả nhiên chi phí hàng hóa của Phỉ gia giảm xuống, tán dương hoàng ân cuồn cuộn. Thiên tử ra chiếu miễn giảm giảm hai phần thuế của Phỉ gia, vô cùng thuận lợi cho việc tiêu thụ. Có hàng hóa giá rẻ đương nhiên sẽ có người bon chen thu mua. Nhưng ngày vui chóng qua, không bao lâu sau liền có tin đồn rằng bên phía phương Tây từng lén lút vận chuyển mười mấy thuyền “đồ bỏ đi của phương Tây”, chẳng hạn như y phục mà người chết đã mặc, cặn bã lá trà đã dùng lại được phơi khô, kim ngân châu báu chôn trong mộ vân vân. Thương nhân lòng dạ đen tối mua vào bằng giá thấp, để ổn định giá bán ra, kiếm lấy đồng tiền dơ bẩn!

Tin đồn truyền đi luôn luôn nhanh nhất, hơn nữa còn không tìm ra nguồn gốc. Không lâu sau, cả thành Trường An, thậm chí cả phân nửa Đại Huỳnh cũng bắt đầu huyên náo sục sôi.

Dân chúng cũng không phải hạng ngu ngốc, nhân lúc rảnh rỗi bọn họ cũng suy nghĩ — ngươi nói xem, Phú Quý thành gì đó cũng đang từ từ tăng giá, Phỉ gia này, bọn họ hảo tâm hạ giá xuống làm gì đây?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: Đồ vô sỉ
54 Chương 54: Nợ máu trả bằng máu
55 Chương 55: Giết gà dọa khỉ (1)
56 Chương 56: Qua sông không đoạn cầu
57 Chương 57: Qua sông đoạn cầu
58 Chương 58: Kế Trương Lương – Thang trèo tường
59 Chương 59: Họa từ trong nhà
60 Chương 60: Không thiếu át chủ bài
61 Chương 61: Mây tan trời sáng
62 Chương 62: Đêm nay đừng mộng hàn
63 Chương 63: Bê đá đập chân mình
64 Chương 64: Chắp tay dâng tặng
65 Chương 65: Gian phi – phần 1
66 Chương 66: Gian phi – phần 2
67 Chương 67: Chuyện quan trọng của hoàng hậu
68 Chương 68: Chạy vào chỗ chết (1)
69 Chương 69: Hoàng hậu làm phản
70 Chương 70: Nỗi buồn ly biệt xa đến tận vô cùng (1)
71 Chương 71: Ở đâu mới có thể khoan khoái như một cuộc rượu (1)
72 Chương 72: Ở đâu mới có thể khoan khoái như một cuộc rượu (2)
73 Chương 73: Ở đâu mới có thể khoan khoái như một cuộc rượu (3)
74 Chương 74: Ở đâu mới có thể khoan khoái như một cuộc rượu – phần cuối
75 Chương 75: Sau cùng cũng sẽ gặp lại dưới Hoàng Tuyền
76 Chương 76: Đời này nào có thể buồn lâu (hết)
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: Đồ vô sỉ
54
Chương 54: Nợ máu trả bằng máu
55
Chương 55: Giết gà dọa khỉ (1)
56
Chương 56: Qua sông không đoạn cầu
57
Chương 57: Qua sông đoạn cầu
58
Chương 58: Kế Trương Lương – Thang trèo tường
59
Chương 59: Họa từ trong nhà
60
Chương 60: Không thiếu át chủ bài
61
Chương 61: Mây tan trời sáng
62
Chương 62: Đêm nay đừng mộng hàn
63
Chương 63: Bê đá đập chân mình
64
Chương 64: Chắp tay dâng tặng
65
Chương 65: Gian phi – phần 1
66
Chương 66: Gian phi – phần 2
67
Chương 67: Chuyện quan trọng của hoàng hậu
68
Chương 68: Chạy vào chỗ chết (1)
69
Chương 69: Hoàng hậu làm phản
70
Chương 70: Nỗi buồn ly biệt xa đến tận vô cùng (1)
71
Chương 71: Ở đâu mới có thể khoan khoái như một cuộc rượu (1)
72
Chương 72: Ở đâu mới có thể khoan khoái như một cuộc rượu (2)
73
Chương 73: Ở đâu mới có thể khoan khoái như một cuộc rượu (3)
74
Chương 74: Ở đâu mới có thể khoan khoái như một cuộc rượu – phần cuối
75
Chương 75: Sau cùng cũng sẽ gặp lại dưới Hoàng Tuyền
76
Chương 76: Đời này nào có thể buồn lâu (hết)