Chương 27

Tôi tớ trước đây ở Khúc gia, một số thì đã được đem đi, trừ bỏ Khúc Phúc ra thì không ai ở quá hai mươi năm. Khúc nhị công tử điều tra đến sắp tuyệt vọng thì đột nhiên tìm được một ông lão từng làm việc ở Khúc gia.

Ông lão đó đã rất già rồi, nhưng vẫn còn nhớ chút chuyện “Nhị thiếu gia hỏi Ân đại đương gia…” Ông ngồi nhớ một lúc, cuối cùng nhớ được chút ít “Năm đó thánh tổ hoàng đế không có lương thảo để khởi binh, nhưng Thánh Vũ hoàng đế kia của Bắc Chiêu lại không có Ân gia ở thành Phú Quý. Ân đại đương gia vì cứu lấy người trong tộc nên mới hỗ trợ cho Thánh tổ gia khởi binh chinh phạt Bắc Chiêu, lập ra vương triều Đại Huỳnh.”

Khúc Hoài Thương mất kiên nhẫn “Việc này ai mà chẳng biết, nói trọng điểm đi.”

Ông lão kia đã già, vẻ mặt nhăn nhăn nhưng trí nhớ lại rất tốt “Ta nhớ rõ là năm đó, nhị công tử vừa ra đời chưa được bao lâu thì Lão gia cưới về một thê tử khác từ Phù thành. Lão gia cũng không nói gì tới thân phận của vị phu nhân kia, nhưng người có chút hiểu biết sẽ nhận ra nàng ấy, nghe nói nàng ấy chính là Ân đại đương gia Ân Bích Ngô của thành Phú Quý.”

Ông cố gắng suy nghĩ “Lúc đó lão gia và phu nhân kia vô cùng ân ái, vừa thành thân không lâu thì phu nhân đưa cho lão gia hai tấm tàng bảo đồ, lão gia hiến cho thánh tổ gia, thánh tổ gia mang binh tới tìm kiếm rồi đánh tới Trường An, cuối cùng trời đất xoay chuyển, thành vua khai quốc của Đại Huỳnh.”

Khúc Hoài Thương cũng có chút ngạc nhiên, trong “Đại Huỳnh Sử Lục” cũng không có ghi như vậy “Ân đại đương gia từng thành hôn với phụ thân ta?”

Ông lão vô cùng chắc chắn “Thật vậy, lúc đó mọi người trong phủ đều nhận được tiền thưởng của phu nhân, là mười hai thỏi bạc.” ÔNg dùng tay đo đo rồi kiên quyết “Về sau phu nhân có bầu, lão gia cũng không hay ra ngoài, cả ngày ở cùng phu nhân. Lúc ấy hạ nhân trong phủ đều là người mới nên không ai nhắc tới nguyên phối của lão gia. Cho đến mấy tháng sau, phu nhân đã lộ bụng thì lão gia đột nhiên giết hết những người theo hầu phu nhân. Ngày đó, sàn nhà trong phủ nhuốm đầy máu tươi.”

Vẻ mặt của ông lão vẫn còn mang nỗi khiếp sợ “Tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, lão gia cầm theo đao vào tới sân viện của phu nhân. Mọi người đều nói lão gia điên rồi, không ít người len lén bỏ chạy. Nhưng lúc sau Thánh tổ gia lại phái người đến bảo lão gia tha cho phu nhân một mạng.”

Khúc Hoài Thương nghe vậy thì thấy mờ mịt “Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Ông lão kia lại có vài phần đắc ý “Lời này của nhị công tử, nếu hỏi người khác sẽ không có câu trả lời đâu. Năm đó nô bộc trong phủ bỏ trốn, chính tiểu nhân dẫn tên lính kia vào viện của phu nhân. Tên lính kia nói với lão gia, nói là tấm tàng bảo đồ thứ hai là giả. Nơi đó không có kho báu. Lão gia đột nhiên giận dữ nhưng phu nhân kia vẫn đứng cười.”

“Khúc tướng quân, hai tấm tàng bảo đồ kia đúng là chính tay Ân mỗ giao cho ngài, nếu hôm nay Ân mỗ chết ở đây, ngài đoán xem Thẩm Vãn Yến có động não nghĩ xem tấm tàng bảo đồ thật ở đâu không? Còn nữa, Ân Bích Ngô ta đây, trước giờ vẫn có thù tất báo, nếu như ngươi giao ta cho Thẩm Vãn Yến, người nghĩ là ta có nói với hắn ngươi làm bảo đồ giả, có ý muốn chiếm kho báu không?”

Ông lão nhớ tới chuyện xưa, lại nhớ rõ tới thần thái của Khúc Thiên lúc đó “Lúc ấy lão gia rất tức giận, có nói một câu … Thật ra không có kho báu thứ hai, ngươi gạt ta!.... phu nhân tuy bị thương nặng, nhưng vẫn cười … Ta lừa ngươi? Khúc tướng quân, không phải là ngươi lừa ta sao? Nếu ngươi muốn trói ta đi gặp Thẩm Vãn Yến thì nhanh chút đi, trên đường hoàng tuyền, Ân mỗ sẽ đợi tướng quân. Chậc, có điều tướng quân lại dẫn theo vỡ con, nói vậy chắc cũng không nhanh được, không sao, Ân mỗ sẽ đợi.”

Nói tới đây, Khúc HOài Thương cũng hiểu rõ đôi chút “Lịch sử chỉ ghi lại nói một nhà Ân thị giúp Thẩm thị khởi binh, nhưng giúp đỡ như thế nào thì cũng không nói tới. Ân Bích Ngô nắm hết tiền tài, làm cho Thánh tổ hoàng đế có tiền khởi binh nhưng không có tiền để trị quốc, lại còn thêm nguy cơ thù trong giặc ngoài, mấy năm chiến loạn liên tục, triều đình lấy trứng chọi đá, quản chế nhiều nơi, nhưng Ân thị vẫn vinh quang đến nay không đổi. Ân Trục Ly kia…” Hắn đột nhiên hiểu ra, vẻ mặt đại biến “Ân Trục Ly có phải là đứa con năm đó của ÂN Bích Ngô? Đó… nàng chẳng phải là…”

Ông lão kia hiểu rõ “Lão gia giết tên lính mà thánh tổ hoàng đế phái tới, để phu nhân chạy đi. Phu nhân rời khỏi thì cũng không quay lại. Ân gia chỉ nói Đại đương gia lưu lạc nơi nào đó, sống không thấy người, chết không thấy xác, không có tin tức của nàng.”

Khúc HOài Thương cũng đã tường tận tong lòng “Nếu như bà ấy chạy về Ân gia, Ân gia sao dám để lộ ra? Chắc chắn sẽ giấu đi tin tức của bà ấy. Như vậy tính ra, Ân Trục Ly lại là muội muội cùng cha khác mẹ với ta…” Hắn nhớ tới ngày ấy, Ân Trục Ly nói một câu nhiều nghĩa – đều là người một nhà, người một nhà….

Chẳng lẽ bởi vì vậy mà lúc nàng đại hôn với Cửu vương gia, phụ thân mới tới cửa chúc mừng?

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ: Phụ thân sao lại muốn giấu diếm mọi chuyện như vậy? Mấy năm nay Ân Trục Ly cũng không có ý oán hận phụ thân. Đúng là con không trách lỗi cha, cho dù nàng hận cách mấy thì trong người cũng chảy dòng máu Khúc thị, phụ thân đúng là đã quá cẩn thận rồi. Khúc gia bây giờ vinh quang như mặt trời ban trưa, nếu nhận lại muội muội này thì có làm sao?

Nửa tháng sau là mùa thu hoạch hoa màu. Vương thượng Thẩm Đình Xa thuận theo ý dân, chuẩn bị tế tổ trước hoàng lăng, đặc biệt dẫn Khúc Đại tướng quân và hai nhi tử theo hộ giá. Thẩm Đình Giao là một nhàn vương, xưa nay cũng không có chuyện làm, đương nhiên cũng muốn đi. Ân Trục Ly tuy bận rộn nhưng đây là lần tế tổ đầu tiên từ lúc nàng gả vào hoàng thất nên cũng khó mà từ chối.

Đoàn người chuẩn bị vì lần tế tổ này, Ân Trục Ly trở về đại trạch Ân gia, tìm Kha Đình Phong chuẩn bị chút thuốc thang. Sức khỏe của Thẩm tiểu vương gia không tốt, nàng chuẩn bị như vậy cũng đúng.

Kha Đình Phong nhìn thẳng vào nàng, vẻ mặt lãnh đạm “Ân Trục Ly, tuy ngươi là cốt nhục của Khúc Thiên nhưng vẫn là do Bích Ngô mang thai mười tháng mà sinh ra. Năm đó nàng bị trọng thương chạy về đây, kỳ thật đã biết số mệnh, nàng sống không bằng chết, một ngày như một năm, chẳng qua vì muốn sinh ngươi ra.”

Lúc nói lời này, hắn đột nhiên nghĩ tới người kia đã từng lạnh nhạt nói “Ta biết ta khó sống, ngươi phải cứu đứa con trong bụng ta, ít ra cũng còn một người sống, không uổng công Ân mỗ hy sinh tính mạng.”

Thật ra mọi chuyện đã qua từ lâu, trong lòng đột nhiên lại thấy đau xót, vẻ mặt của hắn vẫn lạnh nhạt như trước “Ngươi làm con, không báo được thù thì thôi, bây giờ còn muốn đi bái tế liệt tổ liệt tông Thẩm gia sao? Ân đại đương gia, lúc ngươi đứng ở hoàng lăng Thẩm gia, sao không nghĩ tới mẫu thân Ân Bích Ngô đã dùng tính mạng mà đổi cho ngươi. Nếu ngươi thật sự bái lạy, sẽ bị người trong thiên hạ chê cười.”

Ân Trục Ly ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kia quá mức nghiêm túc, hắn xoay mặt tránh ánh mắt của nàng.

“Ngươi thích mẫu thân của ta sao?” Là giọng điệu chắc chắn.

Kha Đình Phong hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không phủ nhận. Ân Trục Ly khoát tay lên vai hắn, ý cười càng nhiều “Ta vẫn thường hỏi sao ngươi lại ngẩn ngơ ở trong Ân gia này nhiều năm như vậy, thì ra mẫu thân ta năm đó thiếu không ít nợ phong lưu nha.”

Khuôn mặt kia quá giống, Kha Đình Phong hơi căng thẳng, đưa tay muốn gỡ tay nàng ra, nàng lại nâng cằm hắn, tà tà cười “Kha ĐÌnh Phong, đừng nói là bây giờ ta không thể giết hắn, cho dù có thì ta cũng không. Ngươi biết tại sao không?”

Kha Đình Phong vẫn không chịu nhìn nàng, nàng thấp giọng cười, bàn tay vuốt qua mặt hắn “Giết người làm tâm ta bị trừng phạt, Kha Đại phu của ta à. Được rồi, lấy thuốc đi. Ngươi không cần lo lắng, đến hoàng lăng rồi, Ân Trục Ly chắc chắn không cần bái lạy. Ha ha ha ha.”

Giọng cười ngân vang, nàng nghênh ngang đi. Kha Đình Phong lúc này mới nhìn bóng dáng của nàng, tuổi tác mới nhiều thêm chút ít mà hắn đã lẫn lộn hình bóng của Ân Bích Ngô với người này.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: Đồ vô sỉ
54 Chương 54: Nợ máu trả bằng máu
55 Chương 55: Giết gà dọa khỉ (1)
56 Chương 56: Qua sông không đoạn cầu
57 Chương 57: Qua sông đoạn cầu
58 Chương 58: Kế Trương Lương – Thang trèo tường
59 Chương 59: Họa từ trong nhà
60 Chương 60: Không thiếu át chủ bài
61 Chương 61: Mây tan trời sáng
62 Chương 62: Đêm nay đừng mộng hàn
63 Chương 63: Bê đá đập chân mình
64 Chương 64: Chắp tay dâng tặng
65 Chương 65: Gian phi – phần 1
66 Chương 66: Gian phi – phần 2
67 Chương 67: Chuyện quan trọng của hoàng hậu
68 Chương 68: Chạy vào chỗ chết (1)
69 Chương 69: Hoàng hậu làm phản
70 Chương 70: Nỗi buồn ly biệt xa đến tận vô cùng (1)
71 Chương 71: Ở đâu mới có thể khoan khoái như một cuộc rượu (1)
72 Chương 72: Ở đâu mới có thể khoan khoái như một cuộc rượu (2)
73 Chương 73: Ở đâu mới có thể khoan khoái như một cuộc rượu (3)
74 Chương 74: Ở đâu mới có thể khoan khoái như một cuộc rượu – phần cuối
75 Chương 75: Sau cùng cũng sẽ gặp lại dưới Hoàng Tuyền
76 Chương 76: Đời này nào có thể buồn lâu (hết)
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: Đồ vô sỉ
54
Chương 54: Nợ máu trả bằng máu
55
Chương 55: Giết gà dọa khỉ (1)
56
Chương 56: Qua sông không đoạn cầu
57
Chương 57: Qua sông đoạn cầu
58
Chương 58: Kế Trương Lương – Thang trèo tường
59
Chương 59: Họa từ trong nhà
60
Chương 60: Không thiếu át chủ bài
61
Chương 61: Mây tan trời sáng
62
Chương 62: Đêm nay đừng mộng hàn
63
Chương 63: Bê đá đập chân mình
64
Chương 64: Chắp tay dâng tặng
65
Chương 65: Gian phi – phần 1
66
Chương 66: Gian phi – phần 2
67
Chương 67: Chuyện quan trọng của hoàng hậu
68
Chương 68: Chạy vào chỗ chết (1)
69
Chương 69: Hoàng hậu làm phản
70
Chương 70: Nỗi buồn ly biệt xa đến tận vô cùng (1)
71
Chương 71: Ở đâu mới có thể khoan khoái như một cuộc rượu (1)
72
Chương 72: Ở đâu mới có thể khoan khoái như một cuộc rượu (2)
73
Chương 73: Ở đâu mới có thể khoan khoái như một cuộc rượu (3)
74
Chương 74: Ở đâu mới có thể khoan khoái như một cuộc rượu – phần cuối
75
Chương 75: Sau cùng cũng sẽ gặp lại dưới Hoàng Tuyền
76
Chương 76: Đời này nào có thể buồn lâu (hết)