Quyển 2 – Chương 22: Ý đồ đến

Mười bốn tháng tám, Tôn quan chủ dẫn dắt các đệ tử làm một cái lễ cúng bái, Trình Kiều Nương cùng nha đầu vào nhà mới.

Trên đường đến hậu viện, Tôn quan chủ phái một tiểu đồng phụ trách việc hương khói.

"Ngươi ở trong này phải cung kính thủ lễ, không được đi đến phía sau, nhưng việc vẩy nước quét nhà ở hậu viện phải làm tận tâm." Tôn quan chủ dặn đi dặn lại.

Nếu là nàng, nàng nhất định ở tại cung thái bình này.

Đúng vậy, nơi này tên là cung thái bình, không còn là Tiểu Huyền Diệu quan, núi này rốt cuộc chỉ còn một đạo quán.

Tôn quan chủ nhìn dưới chân núi, mang theo vài phần khoan khoái thở ra một hơi.

Vốn tưởng rằng đời này cũng sẽ không thực hiện được, thế nhưng trở thành sự thật rồi.

Tuy rằng lúc này thuộc nữ nhân Trình gia kia, nhưng nàng rốt cuộc là nữ nhân, không phải người tu hành, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi.

Nha đầu đi ra chà lau hành lang, thấy Tôn quan chủ ở ngoài cửa do dự đi qua đi lại, làm như muốn vào, lại dường như phải đi, nàng mở miệng chào hỏi trước.

"Tiểu thư, đã tỉnh?" Tôn quan chủ nói.

"Tỉnh rồi." Nha đầu mỉm cười nói.

Tôn quan chủ muốn nói lại thôi.

"Nơi ở ổn chứ? Có cái gì cần ta lại đi mua thêm." Nàng nói.

"Ổn, ổn, tốt lắm rồi." Nha đầu nói.

"Mời vào đi." Tiếng Trình Kiều Nương phía sau cửa truyền đến.

Nha đầu vội đứng dậy mở cửa, Tôn quan chủ cũng hít sâu một hơi, vâng một tiếng cất bước tiến vào.

"Lần này. Tốn kém của ngươi rồi." Trình Kiều Nương hành văn gãy gọn nói.

Tôn quan chủ lấy tiền, tu sửa đạo quán không tốn bao nhiêu, chủ yếu đều tiêu ở việc bố trí nơi này rồi, cái đệm giường cửa sổ mành rèm toàn bộ rực rỡ hẳn lên.

"Không dám không dám, vốn là tiền của tiểu thư đưa tới." Tôn quan chủ vội nói.

"Ta thích, người hiểu chuyện." Trình Kiều Nương nói, "Ngươi tốt lắm."

Đây là khích lệ?

Tôn quan chủ có chút vui mừng.

Mình lớn tuổi để cô gái chưa mằng nửa tuổi của mình khen, thế nhưng lại có cảm giác mình mới là một cô gái không rành thế sự. Mà cô gái còn lại là bà lão hiểu chuyện.

Tôn quan chủ có chút bật cười.

"Ngươi cần ta cho ngươi làm cái gì, cứ việc nói." Trình Kiều Nương nói.

Nha đầu có chút ngạc nhiên, đây vẫn là lần đầu thấy tiểu thư chủ động nói chuyện như vậy.

Tôn quan chủ đồng dạng ngạc nhiên, nhưng càng vui mừng hơn.

"Ta, ta nghĩ, tiểu thư có thể cho Bán Cần dạy ta cùng các đệ tử nấu ăn. "Nàng cũng nói thẳng.

Nha đầu sửng sốt.

"Học làm cái gì?" Nha đầu nhịn không được hỏi.

"Lão giả kia thích thủ nghệ của Bán Cần cô nương ngươi, giờ đây các ngươi chuyển đến trên núi đến, lại không thể phiền phức ngươi, cho nên ta nghĩ. . ." Tôn quan chủ ngượng ngùng nói.

Cũng không muốn nói ý định thực sự. . .

"Ngươi. Muốn đại danh, hay là, chỉ cần danh tiếng nhỏ?" Trình Kiều Nương ngắt lời nàng.

Đại danh? Danh tiếng nhỏ?

Tiểu thư này thế nhưng lại đoán trúng ý đồ mình đến?

Tôn quan chủ càng thêm không yên.

"Như thế. Muốn danh tiếng nhỏ. Ta có thể, dạy cho các ngươi cách chiên xào nấu, đồ ăn thịt bò, cơm, quả, trà rượu canh." Trình Kiều Nương nói.

Mắt Tôn quan chủ trừng lớn. Mặt đầy kinh ngạc.

Cho nên nói, vài thứ kia, kỳ thật không phải tay nghề của nha đầu kia?

"Là nàng làm, ta Chẳng qua là, nói ra nhắc tới." Trình Kiều Nương nói.

Nói ra nhắc tới. Khiến cho lão giả kia hận không thể một ngày ba bữa ăn ở chỗ các nàng?

Tôn quan chủ có chút kích động.

Nàng lần này hỏi đúng rồi!

Danh tiếng nhỉ, liền thực hiện như vậy. Bày ra một bàn tiệc rượu liền đầy đủ, nếu đại danh thì. . .

"Như thế, muốn đại danh, không cần những cái trên, chỉ cần một cái." Trình Kiều Nương nói.

Tôn quan chủ cùng với nha đầu kia đều lại ngạc nhiên.

Một cái? Một loại? Ngược lại có thể thành đại danh?

"Đạo cô." Trình Kiều Nương nhìn Tôn quan chủ, "Ngươi tu hành nên làm gì?"

Tôn quan chủ thông minh, trong đầu nhất thời sáng tỏ.

"Đạo cô, ngươi tu chính là, đường rộng rãi, đường nhỏ, Chẳng qua là đường nhỏ mà thôi, có thể là phụ, không thể là việc chính, chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt được, lớn nhỏ không rõ, nói, sao có thể nổi danh." Trình Kiều Nương nói.

Đúng vậy, nàng là đạo quán, không phải tiệm cơm.

Nàng là tu đạo, không phải tu danh.

Nàng là đạo sĩ, không phải đầu bếp.

Sao có thể mê tâm, đã quên chính đạo, cho dù dựa vào cơm bố thí, nhưng Huyền Diệu Quan thành cái gì?

Cho dù nổi danh, nàng mặc này thân đạo bào này chẳng phải là thành trò cười?

Có trò cười này, có năng lực tồn tại được bao lâu?

Cho nên học được nhiều ngược lại là danh tiếng nhỏ.

"Đa tạ tiểu thư." Tôn quan chủ thành tâm thành ý cúi đầu thi lễ.

Trình Kiều Nương nhìn nàng mỉm cười.

"Cũng không cần cám tạ ta, phải tạ, tạ ngươi mới đúng." Nàng nói, "Người kính ta một thước, ta liền kính người một trượng, chuyện này, vốn là như vậy."

Đây là lần thứ ba Trình Nhị lão gia đi vào nhà cũ Trương gia, khác những lần trước, lần này đi cùng hắn còn có một nam tử.

Đó là một nam nhân khoảng 30 tuổi, thân hình cao lớn, một thân nho bào lộ ra dáng nho nhã.

"Lão thái gia chẳng lẽ không thường ở nhà sao?" Hắn nói, nhấp một ngụm trà nhuận giọng.

"Ngọc Côn đệ, nhưng thật ra tới không khéo." Trình Nhị lão gia nói, mang theo vài phần tiêu sái, "Lão thái gia luôn luôn ở ẩn, lão sư đệ tử đông đảo, tới chơi cũng đông đảo, cho nên hắn cố ý tránh."

Mắt người tên là Ngọc Côn mang theo vài phần hâm mộ nhìn Trình Nhị lão gia.

"Đại nhân ở nơi này, có thể thường thường gặp." Hắn nói," Ta là môn hạ của lão sư ba năm, lại ở Tây Bắc bôn tẩu, từ sau khi lão sư nhập kinh, từ biệt là vô duyên nhìn thấy, lần này qua đây, có thể trông thấy nhà cũ lão sư cũng vừa lòng rồi, không dám quấy rầy lão thái gia, ta sẽ cáo từ."

Trình Nhị lão gia vội vàng kéo hắn.

"Ngọc Côn, chớ để cấp, khó khăn đến đây, phải gặp một lần." Hắn nói, có chút vội vàng.

Lưu Ngọc Côn - Lưu Phác này đã sớm nổi tiếng, cũng là người Lưu thị, Lưu Phác giờ đây chỉ nắm một chức nhỏ, nhưng thúc phụ hắn cũng không phải là người bình thường, chính là Trạng Nguyên ba năm trước, giờ đây là Đại học sĩ Hàn Lâm Viện Lưu Bình.

Trình Nhị lão gia sớm biết Lưu Phác cũng là đệ tử Trương Thuần, chẳng qua cách xa nhau khá xa, lại thực sự không phải là đệ tử cùng thời, cho nên vẫn không cùng xuất hiện, không nghĩ tới thế nhưng đưa lên cửa rồi, hắn sao có thể buông tha cơ hội giao hảo này.

Hắn muốn trông thấy phụ thân của lão sư, chẳng qua đến đây hai lần, tặng lễ vật được nhận nhưng người không được vào.

Trình Nhị lão gia nói mạnh miệng, muốn dẫn hắn đến tiếp.

"Tốt hơn là đừng quấy rầy lão thái gia, lão nhân gia nếu không muốn gặp, vậy thì đừng ép." Lưu Phác nói.

Trình Nhị lão gia chính là lôi kéo không từ, thúc giục gã sai vặt lại đi vào cổng hỏi.

Gã sai vặt chần chờ không muốn đi, trong lòng không khỏi nén giận lão gia đồ mặt dầy nói mạnh miệng.

Nói cái gì ở trong này thường thường gặp, là lần thứ ba tháng này rồi, ngay cả nhà ở sát cổng còn chưa được tiến vào.

Người canh cổng giả câm vờ điếc không để ý tới, rõ ràng là người ta không muốn thấy, còn muốn đi hỏi, mất hết mặt mũi.

Gã sai vặt quyệt miệng đi qua, còn chưa tới trước cửa, cửa mở ra rồi, hắn vội dừng bước, thấy từ giữa đi ra một nha đầu tay cầm làn.

"Cô nương đi thong thả, ta liền đánh xe đến." Miệng gã gác cổng luôn luôn mắt mờ giả câm vờ điếc cười hết cỡ, vừa nhiệt tình nói.

"Không cần lão bá, không xa, ta còn muốn đi chợ phía đông, tự mình đi về là được rồi."

Tiểu tỳ mỉm cười nói.

"Chuyện này sao được! ngươi đặc biệt mang tặng đồ ăn cho lão thái gia, để cho ngươi trở về như vậy là cái đạo đãi khách gì !" Người canh cửa nói.

Gã sai vặt nghe được trừng mắt, không phải chỉ là mang tặng đồ ăn thôi sao, tiểu tỳ này lại thành khách rồi?

Hầu gái nhà ai a, thật là lợi hại a.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Quỷ đêm
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Thỉnh y
3 Quyển 1 - Chương 1-3: Phục sinh
4 Quyển 1 - Chương 2-1: Kiều nương
5 Quyển 1 - Chương 2-2: Hướng đi
6 Quyển 1 - Chương 2-3: Tương trợ
7 Quyển 1 - Chương 2-4: Tri ân
8 Quyển 1 - Chương 11: Sai lầm rồi
9 Quyển 1 - Chương 24: Gây nên
10 Quyển 1 - Chương 25: Đi thôi
11 Quyển 1 - Chương 12: Chu gia
12 Quyển 1 - Chương 26: Ai ngốc
13 Quyển 1 - Chương 13: Không thú vị
14 Quyển 1 - Chương 27: Nhớ rõ
15 Quyển 1 - Chương 14: Mỹ nhân
16 Quyển 1 - Chương 2-5: Đường mưa
17 Quyển 1 - Chương 28: Như tưởng
18 Quyển 1 - Chương 15: Ngoài ý muốn
19 Quyển 1 - Chương 2-6: Đường nhỏ
20 Quyển 1 - Chương 29: Bất bình
21 Quyển 1 - Chương 16: Tiêu đầu
22 Quyển 1 - Chương 3: Bắc Trình
23 Quyển 1 - Chương 30: Chi quá
24 Quyển 1 - Chương 17: Có cách
25 Quyển 1 - Chương 4: Trưởng nữ
26 Quyển 1 - Chương 5: Sự thật
27 Quyển 1 - Chương 18: Đút thuốc
28 Quyển 1 - Chương 31: Lấy hay bỏ
29 Quyển 1 - Chương 54: Ra mặt
30 Quyển 1 - Chương 19: Kỳ diệu
31 Quyển 1 - Chương 6: Nhàn ngôn
32 Quyển 1 - Chương 32: Trò cười
33 Quyển 1 - Chương 20: Chuyện tốt
34 Quyển 1 - Chương 7: Kinh hách
35 Quyển 1 - Chương 21: Nhận thân
36 Quyển 1 - Chương 8: Xưng hô
37 Quyển 1 - Chương 9: Tiểu thực
38 Quyển 1 - Chương 22: Ấm ức
39 Quyển 1 - Chương 10: Không hiểu
40 Quyển 1 - Chương 23: Nảy sinh hiềm khích
41 Quyển 2 - Chương 16: Nghĩ nhiều
42 Quyển 2 - Chương 28-2: Tan phúc (2)
43 Quyển 2 - Chương 5: Người nào
44 Quyển 2 - Chương 63-1: Dễ dàng (1)
45 Quyển 2 - Chương 29: Nhìn ta
46 Quyển 2 - Chương 17: Sai lầm rồi
47 Quyển 2 - Chương 63-2: Dễ dàng (2)
48 Quyển 2 - Chương 6: Thật giận
49 Quyển 2 - Chương 64: Thần rồi
50 Quyển 2 - Chương 30: Hỏi ngươi
51 Quyển 2 - Chương 18: Biết điều
52 Quyển 2 - Chương 7: Đi chơi
53 Quyển 2 - Chương 31: Người tốt
54 Quyển 2 - Chương 19: Không ổn
55 Quyển 2 - Chương 8: Giúp ta
56 Quyển 2 - Chương 20: Tinh xảo
57 Quyển 2 - Chương 9: Dám đi
58 Quyển 2 - Chương 21: Khuyên
59 Quyển 2 - Chương 10: Mượn sức ông trời
60 Quyển 2 - Chương 22: Ý đồ đến
61 Quyển 2 - Chương 11-1: Nên được (1)
62 Quyển 2 - Chương 23: Trung thu
63 Quyển 2 - Chương 24: Tuỳ hỉ
64 Quyển 2 - Chương 55: Là chuyện tốt
65 Quyển 2 - Chương 11-2: Nên được (2)
66 Quyển 2 - Chương 25: Người đến
67 Quyển 2 - Chương 56: Nghe đồn
68 Quyển 2 - Chương 57: Nghe lời
69 Quyển 2 - Chương 12: Rất nhanh
70 Quyển 2 - Chương 26: Đa tạ
71 Quyển 2 - Chương 1: Huyền diệu
72 Quyển 2 - Chương 58: Cô nương nhàn nhã
73 Quyển 2 - Chương 13: Người đi đường
74 Quyển 2 - Chương 27-1: Sợ sệt (1)
75 Quyển 2 - Chương 59: Mà thôi
76 Quyển 2 - Chương 2: Đều như nhau
77 Quyển 2 - Chương 60: Nghe nói
78 Quyển 2 - Chương 14: Luận đạo
79 Quyển 2 - Chương 27-2: Sợ sệt (2)
80 Quyển 2 - Chương 3: Vì an
81 Quyển 2 - Chương 61: Người nào
82 Quyển 2 - Chương 15: An bài
83 Quyển 2 - Chương 28-1: Tán phúc (1)
84 Quyển 2 - Chương 4: Ngẫu nhiên thấy
85 Quyển 2 - Chương 62: Lưu lại
86 Quyển 3 - Chương 13: Lòng tốt
87 Quyển 3 - Chương 28: Du lịch
88 Quyển 3 - Chương 44: Vật gì
89 Quyển 3 - Chương 29: Được không
90 Quyển 3 - Chương 14: Ngẫu nhiên gặp
91 Quyển 3 - Chương 45: Niềm vui
92 Quyển 3 - Chương 30: Đề bút
93 Quyển 3 - Chương 31: Xem chữ
94 Quyển 3 - Chương 15: Đêm Ca (1)
95 Quyển 3 - Chương 46: An tâm
96 Quyển 3 - Chương 32: Hiểu được
97 Quyển 3 - Chương 15-2: Đêm ca (2)
98 Quyển 3 - Chương 47: Đi gặp
99 Quyển 3 - Chương 33: Ai tới
100 Quyển 3 - Chương 16: Khó hiểu
101 Quyển 3 - Chương 48: Chuẩn bị cho năm mới
102 Quyển 3 - Chương 34-1: Nhận tội (1)
103 Quyển 3 - Chương 1: Chậm đã
104 Quyển 3 - Chương 17: Vô lễ
105 Quyển 3 - Chương 49: Lo lắng
106 Quyển 3 - Chương 34-2: Nhận tội (2)
107 Quyển 3 - Chương 2: Dặn dò
108 Quyển 3 - Chương 18: Tùy ngộ
109 Quyển 3 - Chương 35: Giả ngu
110 Quyển 3 - Chương 50: Thân thiết
111 Quyển 3 - Chương 3: Không nhìn được
112 Quyển 3 - Chương 19: An bài
113 Quyển 3 - Chương 51: Đón tiếp
114 Quyển 3 - Chương 36: Đồng chén
115 Quyển 3 - Chương 4: Chịu đựng
116 Quyển 3 - Chương 20: Chẩn bệnh
117 Quyển 3 - Chương 52: Năm mới
118 Quyển 3 - Chương 37: Đã quên
119 Quyển 3 - Chương 5: Nghe
120 Quyển 3 - Chương 53: Tân trang
121 Quyển 3 - Chương 21: Nghe nói
122 Quyển 3 - Chương 6: Ta biết
123 Quyển 3 - Chương 38: Gặp
124 Quyển 3 - Chương 22: Lời này
125 Quyển 3 - Chương 7: Phải đi
126 Quyển 3 - Chương 39: Hiểu lầm
127 Quyển 3 - Chương 23: Không giả
128 Quyển 3 - Chương 8: Từ biệt
129 Quyển 3 - Chương 24: Bướng bỉnh
130 Quyển 3 - Chương 9: Lần đi
131 Quyển 3 - Chương 41: Có không
132 Quyển 3 - Chương 25: Không thấy
133 Quyển 3 - Chương 10: Tìm đường
134 Quyển 3 - Chương 41-2: Kết nghĩa
135 Quyển 3 - Chương 26: Lời nói thản nhiên
136 Quyển 3 - Chương 11: Có thể trị
137 Quyển 3 - Chương 42: Không đi
138 Quyển 3 - Chương 12: Quả nhiên
139 Quyển 3 - Chương 43: Có biết
140 Quyển 3 - Chương 27: Không nói
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Quỷ đêm
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Thỉnh y
3
Quyển 1 - Chương 1-3: Phục sinh
4
Quyển 1 - Chương 2-1: Kiều nương
5
Quyển 1 - Chương 2-2: Hướng đi
6
Quyển 1 - Chương 2-3: Tương trợ
7
Quyển 1 - Chương 2-4: Tri ân
8
Quyển 1 - Chương 11: Sai lầm rồi
9
Quyển 1 - Chương 24: Gây nên
10
Quyển 1 - Chương 25: Đi thôi
11
Quyển 1 - Chương 12: Chu gia
12
Quyển 1 - Chương 26: Ai ngốc
13
Quyển 1 - Chương 13: Không thú vị
14
Quyển 1 - Chương 27: Nhớ rõ
15
Quyển 1 - Chương 14: Mỹ nhân
16
Quyển 1 - Chương 2-5: Đường mưa
17
Quyển 1 - Chương 28: Như tưởng
18
Quyển 1 - Chương 15: Ngoài ý muốn
19
Quyển 1 - Chương 2-6: Đường nhỏ
20
Quyển 1 - Chương 29: Bất bình
21
Quyển 1 - Chương 16: Tiêu đầu
22
Quyển 1 - Chương 3: Bắc Trình
23
Quyển 1 - Chương 30: Chi quá
24
Quyển 1 - Chương 17: Có cách
25
Quyển 1 - Chương 4: Trưởng nữ
26
Quyển 1 - Chương 5: Sự thật
27
Quyển 1 - Chương 18: Đút thuốc
28
Quyển 1 - Chương 31: Lấy hay bỏ
29
Quyển 1 - Chương 54: Ra mặt
30
Quyển 1 - Chương 19: Kỳ diệu
31
Quyển 1 - Chương 6: Nhàn ngôn
32
Quyển 1 - Chương 32: Trò cười
33
Quyển 1 - Chương 20: Chuyện tốt
34
Quyển 1 - Chương 7: Kinh hách
35
Quyển 1 - Chương 21: Nhận thân
36
Quyển 1 - Chương 8: Xưng hô
37
Quyển 1 - Chương 9: Tiểu thực
38
Quyển 1 - Chương 22: Ấm ức
39
Quyển 1 - Chương 10: Không hiểu
40
Quyển 1 - Chương 23: Nảy sinh hiềm khích
41
Quyển 2 - Chương 16: Nghĩ nhiều
42
Quyển 2 - Chương 28-2: Tan phúc (2)
43
Quyển 2 - Chương 5: Người nào
44
Quyển 2 - Chương 63-1: Dễ dàng (1)
45
Quyển 2 - Chương 29: Nhìn ta
46
Quyển 2 - Chương 17: Sai lầm rồi
47
Quyển 2 - Chương 63-2: Dễ dàng (2)
48
Quyển 2 - Chương 6: Thật giận
49
Quyển 2 - Chương 64: Thần rồi
50
Quyển 2 - Chương 30: Hỏi ngươi
51
Quyển 2 - Chương 18: Biết điều
52
Quyển 2 - Chương 7: Đi chơi
53
Quyển 2 - Chương 31: Người tốt
54
Quyển 2 - Chương 19: Không ổn
55
Quyển 2 - Chương 8: Giúp ta
56
Quyển 2 - Chương 20: Tinh xảo
57
Quyển 2 - Chương 9: Dám đi
58
Quyển 2 - Chương 21: Khuyên
59
Quyển 2 - Chương 10: Mượn sức ông trời
60
Quyển 2 - Chương 22: Ý đồ đến
61
Quyển 2 - Chương 11-1: Nên được (1)
62
Quyển 2 - Chương 23: Trung thu
63
Quyển 2 - Chương 24: Tuỳ hỉ
64
Quyển 2 - Chương 55: Là chuyện tốt
65
Quyển 2 - Chương 11-2: Nên được (2)
66
Quyển 2 - Chương 25: Người đến
67
Quyển 2 - Chương 56: Nghe đồn
68
Quyển 2 - Chương 57: Nghe lời
69
Quyển 2 - Chương 12: Rất nhanh
70
Quyển 2 - Chương 26: Đa tạ
71
Quyển 2 - Chương 1: Huyền diệu
72
Quyển 2 - Chương 58: Cô nương nhàn nhã
73
Quyển 2 - Chương 13: Người đi đường
74
Quyển 2 - Chương 27-1: Sợ sệt (1)
75
Quyển 2 - Chương 59: Mà thôi
76
Quyển 2 - Chương 2: Đều như nhau
77
Quyển 2 - Chương 60: Nghe nói
78
Quyển 2 - Chương 14: Luận đạo
79
Quyển 2 - Chương 27-2: Sợ sệt (2)
80
Quyển 2 - Chương 3: Vì an
81
Quyển 2 - Chương 61: Người nào
82
Quyển 2 - Chương 15: An bài
83
Quyển 2 - Chương 28-1: Tán phúc (1)
84
Quyển 2 - Chương 4: Ngẫu nhiên thấy
85
Quyển 2 - Chương 62: Lưu lại
86
Quyển 3 - Chương 13: Lòng tốt
87
Quyển 3 - Chương 28: Du lịch
88
Quyển 3 - Chương 44: Vật gì
89
Quyển 3 - Chương 29: Được không
90
Quyển 3 - Chương 14: Ngẫu nhiên gặp
91
Quyển 3 - Chương 45: Niềm vui
92
Quyển 3 - Chương 30: Đề bút
93
Quyển 3 - Chương 31: Xem chữ
94
Quyển 3 - Chương 15: Đêm Ca (1)
95
Quyển 3 - Chương 46: An tâm
96
Quyển 3 - Chương 32: Hiểu được
97
Quyển 3 - Chương 15-2: Đêm ca (2)
98
Quyển 3 - Chương 47: Đi gặp
99
Quyển 3 - Chương 33: Ai tới
100
Quyển 3 - Chương 16: Khó hiểu
101
Quyển 3 - Chương 48: Chuẩn bị cho năm mới
102
Quyển 3 - Chương 34-1: Nhận tội (1)
103
Quyển 3 - Chương 1: Chậm đã
104
Quyển 3 - Chương 17: Vô lễ
105
Quyển 3 - Chương 49: Lo lắng
106
Quyển 3 - Chương 34-2: Nhận tội (2)
107
Quyển 3 - Chương 2: Dặn dò
108
Quyển 3 - Chương 18: Tùy ngộ
109
Quyển 3 - Chương 35: Giả ngu
110
Quyển 3 - Chương 50: Thân thiết
111
Quyển 3 - Chương 3: Không nhìn được
112
Quyển 3 - Chương 19: An bài
113
Quyển 3 - Chương 51: Đón tiếp
114
Quyển 3 - Chương 36: Đồng chén
115
Quyển 3 - Chương 4: Chịu đựng
116
Quyển 3 - Chương 20: Chẩn bệnh
117
Quyển 3 - Chương 52: Năm mới
118
Quyển 3 - Chương 37: Đã quên
119
Quyển 3 - Chương 5: Nghe
120
Quyển 3 - Chương 53: Tân trang
121
Quyển 3 - Chương 21: Nghe nói
122
Quyển 3 - Chương 6: Ta biết
123
Quyển 3 - Chương 38: Gặp
124
Quyển 3 - Chương 22: Lời này
125
Quyển 3 - Chương 7: Phải đi
126
Quyển 3 - Chương 39: Hiểu lầm
127
Quyển 3 - Chương 23: Không giả
128
Quyển 3 - Chương 8: Từ biệt
129
Quyển 3 - Chương 24: Bướng bỉnh
130
Quyển 3 - Chương 9: Lần đi
131
Quyển 3 - Chương 41: Có không
132
Quyển 3 - Chương 25: Không thấy
133
Quyển 3 - Chương 10: Tìm đường
134
Quyển 3 - Chương 41-2: Kết nghĩa
135
Quyển 3 - Chương 26: Lời nói thản nhiên
136
Quyển 3 - Chương 11: Có thể trị
137
Quyển 3 - Chương 42: Không đi
138
Quyển 3 - Chương 12: Quả nhiên
139
Quyển 3 - Chương 43: Có biết
140
Quyển 3 - Chương 27: Không nói