Quyển 1 – Chương 2-4: Tri ân

Lúc trời vừa hửng sáng, người trên phố phát hiện đèn tang treo trước đại viện của Trương gia trong vòng một đêm toàn bộ đều không thấy, lại nhìn thấy thân bằng quyến thuộc ra vào đại môn Trương gia cước bộ vội vàng nhưng không có dừng lại, cũng không có hiếu lễ.

– “Haiz… sắp xếp lễ tang ba ngày hay vẫn là sắp xếp lễ tang năm ngày a?”

– “Rồi sao? Như thế nào lại kết thúc nhanh như vậy? Lúc này mới ngày thứ ba a?”

Người trên phố không khỏi nghị luận sôi nổi.

So với bên ngoài náo nhiệt, trong nội viện của Trương gia lại im lặng vô cùng. Trương lão phu nhân một mình ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nặng trĩu, nhi tử đứng hầu một bên, nhìn qua cũng có chút ngơ ngác.

Hoảng hốt nghe được bên ngoài có một trận ồn ào, ngay sau đó hai bà vú bước nhanh tiến vào, vẻ mặt có chút kích động.

– “Lão phu nhân, Thiếu phu nhân cùng nhà thông gia, mọi người đều đã tới.” Các nàng nói.

Lập tức, sắc mặt Trương đại thiếu gia trắng bệch không còn tí huyết sắc.

– “Mẫu thân!” Hắn goi.

Trương lão phu nhân mặt mày bình tĩnh. Nếu người lúc này con dâu thật sự đã chết, Hàn gia tuyệt sẽ không bỏ qua, nhưng giờ đây con dâu không có chết, nhưng cũng vì vậy mà họ đã biết hết đầu đuôi, lúc này người Hàn gia tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua.

Thật là nghiệp chướng mà! Trương lão phu nhân nắm chặt quải trượng, gia môn bất hạnh a! Bên này vang lên tiếng bước chân, người Hàn gia đã được mời vào.

Nhóm bà vú, bà tử nhìn thấy Thiếu phu nhân được một nha đầu cẩn thận dìu dắt, trong lòng đều có chút quái dị. Nguyên bản người đã nằm trong quan tài thật sự sống lại a!

Trương lão phu nhân không hề cử động, Trương đại thiếu gia nhìn thấy mọi người của Hàn gia, nhất là nhìn thấy Hàn Đại thiếu gia, liền nhịn không được sợ hãi trốn về phía sau lưng của mẫu thân.

– “Mẫu thân.” Thiếu phu nhân vừa vào cửa liền đón đầu quỳ xuống, nức nở hô: “Con dâu có tội.”

Lời này vừa nói ra, mẫu tử Trương gia giật nảy mình.

– “Con dâu va chạm mẫu thân, lại tự khí tuyệt mạch, làm cho mẫu thân bị sợ hãi.” Thiếu phu nhân tiếp theo là khóc ròng nói.

Đây… cũng thật sự là gặp quỷ rồi! Vẻ mặt mẫu tử Trương gia kinh ngạc.

Bên này Hàn Vân Nương lại tiếp tục bộc bạch cõi lòng, mẫu tử Trương gia mới cảm thấy an tâm.

Người Hàn gia hiển nhiên đã cùng thương lượng tốt lắm rồi, tuy rằng vẻ mặt thật không tốt, nhưng cũng không chất vấn cái gì, Hàn Đại thiếu gia còn ra mặt nửa thật nửa giả răn dạy và quở mắng muội muội của hắn vài câu.

Thấy đám người Hàn gia không phải diễn kịch, Trương lão phu nhân tự nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, rưng rưng nâng con dâu dậy, cũng chân thành giải thích, nói bản thân bà không nên nhúng tay vào việc của vợ chồng bọn hắn quá mức, nói xong lời cuối cùng, mẹ chồng nàng dâu hai người dìu dắt nhau rơi lệ.

Dù sao vẫn phải sống cùng nhau, vẫn là người một nhà, xử sự như vậy song phương đều có thể cùng nhau xuống sân khấu, người ở chỗ này đều nhẹ nhàng thở ra. Hàn Vân Nương một lần nữa ngồi trở lại trên giường, chậm rãi uống vài ngụm nước súp, cầm lấy khăn tay của mình mà chà lau khóe miệng.

– “Cô cô, ngươi thật sự lành bệnh rồi a, dọa chết chúng ta.” Mấy người con cháu hậu bối cùng ngồi trong phòng với nàng, một người trong đó nói.

Hàn Vân Nương lau miệng cúi đầu đáp ứng.

Lúc Hàn Vân Nương tỉnh lại, lý do mà Trương lão phu nhân đem ra thoái thác tự nhiên là không lừa được Hàn Đại lão gia, nhưng cẩn thận nói tiếp chuyện này, Trương gia cũng là vô tội, cho nên nếu còn muốn làm người một nhà, việc xấu trong nhà trừ bỏ quên đi cũng không thể đồn ra ngoài, bởi vậy trừ bỏ mấy người ruột thịt, đối với người ngoài chỉ có thể lấy lý do “giả chết” để xung hỉ.

– “Nếu không có vị thần y kia, ta cũng thật sự đã chết rồi.” Nàng ngẩng đầu mỉm cười nói.

Mọi người đều sôi nổi gật đầu, bắt đầu nghị luận vị thần y kia không ngờ thật sự chữa được bệnh, đây là mới nghe lần đầu.

– “Thiếu phu nhân.” Ngoài cửa có bà vú tiến vào, sắc mặt bất an: “Nhà Trình tiểu thư không thấy ai nữa rồi.”

Tiền chữa trị Trương lão phu nhân đã trả, chỉ là sau khi Hàn Vân Nương biết được, vẫn phái người đi đưa lễ tạ ơn, đồng thời còn muốn tự mình gặp mặt thần y một lần để nói lời cảm tạ.

Không còn ai nữa sao? Hàn Vân Nương rất là kinh ngạc.

– “Vâng, người đã rời đi rồi.” Bà vú đáp.

– “Như thế nào lại hảo hảo, tiêu sái mà đi rồi?” Hàn Vân Nương hỏi.

Bà vú lại nói không biết.

– “Trình tiểu thư?” Một vị con cháu hốt hoảng hỏi: “Chính là vị ở nhà kế bên phải không?”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn.

– “Đúng, chính là nàng.” Hàn Vân Nương nói, lại nhìn về phía người trẻ tuổi kia, “Nguyên Triều, ngươi biết nàng sao?”

Hàn Nguyên Triều nở nụ cười.

– “Vốn là ngày hôm qua ta thực sự đã thay cô cô báo ân rồi.” Hắn nói, một mặt đem chuyện xảy ra hôm qua nói qua một lần, sau khi nói xong, sắc mặt Hàn Vân Nương liền trầm xuống.

– “Nói như vậy, vị Trình tiểu thư này tất nhiên đã khiến cho người đỏ mắt rồi.” Nàng nói, nắm lấy khăn trong tay vò nát, trong mắt nổi lên lửa giận: “Đi, mời tướng công ta lại đây.”

Mặt khác, tin tức Trình gia tiểu thư đi rồi rất nhanh bị người có tâm biết được.

– “Thế nhưng đi suốt đêm sao?” Nam nhân mặc áo xanh Tào gia kinh sợ nói.

Bọn hắn bất quá chỉ là một đêm sơ sẩy thế nhưng người đã bước đi rồi! Bên ngoài có người chạy vào cấp báo.

– “Lão gia, tra không được, tối hôm qua xe ngựa từ nơi này ra khỏi thành có đến 5 chiếc, đều đi về các phía khác nhau.” Người nọ quỳ xuống đất trả lời.

Nam nhân mặc áo xanh càng thêm kinh ngạc, nắm lấy ly trà trên bàn đập mạnh xuống đất

– “Nô tì này thật hảo lanh lẹ!” Giọng hắn căm hận nói.

Danh thần y đã bắt đầu có chút nổi tiếng, đổi lại là bất cứ người nào khác cũng tuyệt nhiên sẽ không rõ ràng mà rời đi như vậy, không nghĩ tới vị Trình tiểu thư này thế nhưng nói đi là đi ngay.

– “Thực sự không biết là loại người gì, không chịu nổi một trận gió lớn, thật sự là lãng phí thứ bí kỹ tốt!” Nam nhân mặc áo xanh căm giận nói, một mặt thúc giục hạ nhân: “Đi thăm dò, 5 chiếc xe ngựa mà thôi, đuổi theo tra cho ta!”

Lời hắn còn chưa dứt, bên ngoài lại có người chạy vào.

– “Phụ thân, phụ thân, không tốt rồi.” Lần này là nhi tử của hắn, vẻ mặt kinh hoảng: “Quan phủ phái người niêm phong hiệu thuốc của chúng ta rồi!”

Nam nhân mặc áo xanh kinh hãi.

– “Vì cái gì?” Hắn hỏi.

– “Không biết, cái gì cũng không nói, trực tiếp niêm phong!” Nhi tử hô.

Phá cửa Tri Huyện, diệt môn Tri phủ, nếu đột nhiên phải niêm phong một cái cửa hiệu của ngươi, có thể vì cái gì?

Hắn đắc tội với người ta rồi!

Nam nhân mặc áo xanh sắc mặt không khỏi trắng bệch.

Có thể điều động Huyện lệnh niêm phong cửa hiệu của mình, đây là phải chỉnh chết người bên trong a!

Hắn đã đắc tội với ai? Như thế nào lại đột nhiên như vậy?

Hai ngày sau, việc Thiếu phu nhân Trương gia tuởng đã chết nay liền sống lại được người truyền ra ngoài, nguyên nhân vì sao có thể khởi tử hồi sinh là vì được Trình tiểu thư xem bệnh cũng vì thế được truyền tụng khắp nơi, nam nhâm mặc áo xanh rốt cục biết mình đã đắc tội với ai rồi, chẳng qua khi đó đã quá muộn.

Tháng năm Đại Chu Càn Nguyên thứ 55, tại huyện Đồng Giang đã xảy ra hai sự kiện lớn được người ở đầu đường cuối ngõ náo nhiệt nghị luận sôi nổi, thứ nhất chính là chuyện Trương gia Thiếu phu nhân đã chết mà được sống lại, thứ hai chính là hiệu thuốc Tào gia đường lớn nhất ở thị trấn nhập hàng nhái, bán thuốc kém chất lượng mà bị niêm phong, nhưng mối quan hệ giữa hai sự kiện lớn này không có bao nhiêu người nghĩ đến.

Hai sự kiện này chính là sự kiện sôi nhất mà người tại huyện Đồng Giang hay mang ra nghị luận, chỉ là vị Trình tiểu thư chuyên trị bệnh nan y, nhất là sau khi vị Trình tiểu thư này đã rời đi rồi, thì ngay cả việc nàng méo tròn ra sao cũng bị người lãng quên, dù sao Thần tiên qua đường cũng không được lâu a.

Chỉ có một người là nhớ mãi không quên.

– “Thiếu phu nhân.” Một bà vú đem khế ước mua bán nhà họ Phùng mang lên: “Tòa nhà này đã mua xong rồi.”
Hàn Vân Nương đưa tay tiếp nhận.

– “Đây cũng không phải là nhà của nàng ta, nàng muốn cảm tạ nàng ta đều có biện pháp khác, mua tòa nhà này làm cái gì?” Trương đại thiếu gia ở một bên hỏi.

– “Nàng là ân nhân cứu mạng của ta, đáng tiếc ngay cả hình dáng nàng ra sao tacũng không biết, tòa nhà này nàng đã ở qua, ta mua lại, chờ khi nàng trở lại, ta sẽ tặng cho nàng.” Hàn Vân Nương nói.

Trương đại thiếu gia lắc đầu, tâm tư này của phụ nữ thật sự là khó có thể nắm bắt.

– “Không biết khi nào nàng trở lại, lại càng không biết nàng đã đi đâu, thật sự là người kỳ quái.” Hắn nói, rồi đứng dậy đi đến một bên đọc sách.

Không biết khi nào sẽ trở lại, không biết đã đi đâu, không biết tướng mạo, không biết kỳ danh, ban đêm đến ban đêm đi, giờ đây đầu đường cuối ngõ đã không còn ai nói đến, nếu không phải tự mình thật sự đã trải qua, thực sự đã gặp nàng, được nàng chữa trị, chắc sẽ hoài nghi vị thần y này thật sự có đến huyện Đồng Giang hay không?

Hàn Vân Nương nhìn khế ước mua bán nhà trong tay, trên khế ước mua bán nhà viết không phải tên của nàng, là để trống, không biết có cơ hội điền lên cái tên Trình tiểu thư hay không?

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Quỷ đêm
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Thỉnh y
3 Quyển 1 - Chương 1-3: Phục sinh
4 Quyển 1 - Chương 2-1: Kiều nương
5 Quyển 1 - Chương 2-2: Hướng đi
6 Quyển 1 - Chương 2-3: Tương trợ
7 Quyển 1 - Chương 2-4: Tri ân
8 Quyển 1 - Chương 11: Sai lầm rồi
9 Quyển 1 - Chương 24: Gây nên
10 Quyển 1 - Chương 25: Đi thôi
11 Quyển 1 - Chương 12: Chu gia
12 Quyển 1 - Chương 26: Ai ngốc
13 Quyển 1 - Chương 13: Không thú vị
14 Quyển 1 - Chương 27: Nhớ rõ
15 Quyển 1 - Chương 14: Mỹ nhân
16 Quyển 1 - Chương 2-5: Đường mưa
17 Quyển 1 - Chương 28: Như tưởng
18 Quyển 1 - Chương 15: Ngoài ý muốn
19 Quyển 1 - Chương 2-6: Đường nhỏ
20 Quyển 1 - Chương 29: Bất bình
21 Quyển 1 - Chương 16: Tiêu đầu
22 Quyển 1 - Chương 3: Bắc Trình
23 Quyển 1 - Chương 30: Chi quá
24 Quyển 1 - Chương 17: Có cách
25 Quyển 1 - Chương 4: Trưởng nữ
26 Quyển 1 - Chương 5: Sự thật
27 Quyển 1 - Chương 18: Đút thuốc
28 Quyển 1 - Chương 31: Lấy hay bỏ
29 Quyển 1 - Chương 54: Ra mặt
30 Quyển 1 - Chương 19: Kỳ diệu
31 Quyển 1 - Chương 6: Nhàn ngôn
32 Quyển 1 - Chương 32: Trò cười
33 Quyển 1 - Chương 20: Chuyện tốt
34 Quyển 1 - Chương 7: Kinh hách
35 Quyển 1 - Chương 21: Nhận thân
36 Quyển 1 - Chương 8: Xưng hô
37 Quyển 1 - Chương 9: Tiểu thực
38 Quyển 1 - Chương 22: Ấm ức
39 Quyển 1 - Chương 10: Không hiểu
40 Quyển 1 - Chương 23: Nảy sinh hiềm khích
41 Quyển 2 - Chương 16: Nghĩ nhiều
42 Quyển 2 - Chương 28-2: Tan phúc (2)
43 Quyển 2 - Chương 5: Người nào
44 Quyển 2 - Chương 63-1: Dễ dàng (1)
45 Quyển 2 - Chương 29: Nhìn ta
46 Quyển 2 - Chương 17: Sai lầm rồi
47 Quyển 2 - Chương 63-2: Dễ dàng (2)
48 Quyển 2 - Chương 6: Thật giận
49 Quyển 2 - Chương 64: Thần rồi
50 Quyển 2 - Chương 30: Hỏi ngươi
51 Quyển 2 - Chương 18: Biết điều
52 Quyển 2 - Chương 7: Đi chơi
53 Quyển 2 - Chương 31: Người tốt
54 Quyển 2 - Chương 19: Không ổn
55 Quyển 2 - Chương 8: Giúp ta
56 Quyển 2 - Chương 20: Tinh xảo
57 Quyển 2 - Chương 9: Dám đi
58 Quyển 2 - Chương 21: Khuyên
59 Quyển 2 - Chương 10: Mượn sức ông trời
60 Quyển 2 - Chương 22: Ý đồ đến
61 Quyển 2 - Chương 11-1: Nên được (1)
62 Quyển 2 - Chương 23: Trung thu
63 Quyển 2 - Chương 24: Tuỳ hỉ
64 Quyển 2 - Chương 55: Là chuyện tốt
65 Quyển 2 - Chương 11-2: Nên được (2)
66 Quyển 2 - Chương 25: Người đến
67 Quyển 2 - Chương 56: Nghe đồn
68 Quyển 2 - Chương 57: Nghe lời
69 Quyển 2 - Chương 12: Rất nhanh
70 Quyển 2 - Chương 26: Đa tạ
71 Quyển 2 - Chương 1: Huyền diệu
72 Quyển 2 - Chương 58: Cô nương nhàn nhã
73 Quyển 2 - Chương 13: Người đi đường
74 Quyển 2 - Chương 27-1: Sợ sệt (1)
75 Quyển 2 - Chương 59: Mà thôi
76 Quyển 2 - Chương 2: Đều như nhau
77 Quyển 2 - Chương 60: Nghe nói
78 Quyển 2 - Chương 14: Luận đạo
79 Quyển 2 - Chương 27-2: Sợ sệt (2)
80 Quyển 2 - Chương 3: Vì an
81 Quyển 2 - Chương 61: Người nào
82 Quyển 2 - Chương 15: An bài
83 Quyển 2 - Chương 28-1: Tán phúc (1)
84 Quyển 2 - Chương 4: Ngẫu nhiên thấy
85 Quyển 2 - Chương 62: Lưu lại
86 Quyển 3 - Chương 13: Lòng tốt
87 Quyển 3 - Chương 28: Du lịch
88 Quyển 3 - Chương 44: Vật gì
89 Quyển 3 - Chương 29: Được không
90 Quyển 3 - Chương 14: Ngẫu nhiên gặp
91 Quyển 3 - Chương 45: Niềm vui
92 Quyển 3 - Chương 30: Đề bút
93 Quyển 3 - Chương 31: Xem chữ
94 Quyển 3 - Chương 15: Đêm Ca (1)
95 Quyển 3 - Chương 46: An tâm
96 Quyển 3 - Chương 32: Hiểu được
97 Quyển 3 - Chương 15-2: Đêm ca (2)
98 Quyển 3 - Chương 47: Đi gặp
99 Quyển 3 - Chương 33: Ai tới
100 Quyển 3 - Chương 16: Khó hiểu
101 Quyển 3 - Chương 48: Chuẩn bị cho năm mới
102 Quyển 3 - Chương 34-1: Nhận tội (1)
103 Quyển 3 - Chương 1: Chậm đã
104 Quyển 3 - Chương 17: Vô lễ
105 Quyển 3 - Chương 49: Lo lắng
106 Quyển 3 - Chương 34-2: Nhận tội (2)
107 Quyển 3 - Chương 2: Dặn dò
108 Quyển 3 - Chương 18: Tùy ngộ
109 Quyển 3 - Chương 35: Giả ngu
110 Quyển 3 - Chương 50: Thân thiết
111 Quyển 3 - Chương 3: Không nhìn được
112 Quyển 3 - Chương 19: An bài
113 Quyển 3 - Chương 51: Đón tiếp
114 Quyển 3 - Chương 36: Đồng chén
115 Quyển 3 - Chương 4: Chịu đựng
116 Quyển 3 - Chương 20: Chẩn bệnh
117 Quyển 3 - Chương 52: Năm mới
118 Quyển 3 - Chương 37: Đã quên
119 Quyển 3 - Chương 5: Nghe
120 Quyển 3 - Chương 53: Tân trang
121 Quyển 3 - Chương 21: Nghe nói
122 Quyển 3 - Chương 6: Ta biết
123 Quyển 3 - Chương 38: Gặp
124 Quyển 3 - Chương 22: Lời này
125 Quyển 3 - Chương 7: Phải đi
126 Quyển 3 - Chương 39: Hiểu lầm
127 Quyển 3 - Chương 23: Không giả
128 Quyển 3 - Chương 8: Từ biệt
129 Quyển 3 - Chương 24: Bướng bỉnh
130 Quyển 3 - Chương 9: Lần đi
131 Quyển 3 - Chương 41: Có không
132 Quyển 3 - Chương 25: Không thấy
133 Quyển 3 - Chương 10: Tìm đường
134 Quyển 3 - Chương 41-2: Kết nghĩa
135 Quyển 3 - Chương 26: Lời nói thản nhiên
136 Quyển 3 - Chương 11: Có thể trị
137 Quyển 3 - Chương 42: Không đi
138 Quyển 3 - Chương 12: Quả nhiên
139 Quyển 3 - Chương 43: Có biết
140 Quyển 3 - Chương 27: Không nói
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Quỷ đêm
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Thỉnh y
3
Quyển 1 - Chương 1-3: Phục sinh
4
Quyển 1 - Chương 2-1: Kiều nương
5
Quyển 1 - Chương 2-2: Hướng đi
6
Quyển 1 - Chương 2-3: Tương trợ
7
Quyển 1 - Chương 2-4: Tri ân
8
Quyển 1 - Chương 11: Sai lầm rồi
9
Quyển 1 - Chương 24: Gây nên
10
Quyển 1 - Chương 25: Đi thôi
11
Quyển 1 - Chương 12: Chu gia
12
Quyển 1 - Chương 26: Ai ngốc
13
Quyển 1 - Chương 13: Không thú vị
14
Quyển 1 - Chương 27: Nhớ rõ
15
Quyển 1 - Chương 14: Mỹ nhân
16
Quyển 1 - Chương 2-5: Đường mưa
17
Quyển 1 - Chương 28: Như tưởng
18
Quyển 1 - Chương 15: Ngoài ý muốn
19
Quyển 1 - Chương 2-6: Đường nhỏ
20
Quyển 1 - Chương 29: Bất bình
21
Quyển 1 - Chương 16: Tiêu đầu
22
Quyển 1 - Chương 3: Bắc Trình
23
Quyển 1 - Chương 30: Chi quá
24
Quyển 1 - Chương 17: Có cách
25
Quyển 1 - Chương 4: Trưởng nữ
26
Quyển 1 - Chương 5: Sự thật
27
Quyển 1 - Chương 18: Đút thuốc
28
Quyển 1 - Chương 31: Lấy hay bỏ
29
Quyển 1 - Chương 54: Ra mặt
30
Quyển 1 - Chương 19: Kỳ diệu
31
Quyển 1 - Chương 6: Nhàn ngôn
32
Quyển 1 - Chương 32: Trò cười
33
Quyển 1 - Chương 20: Chuyện tốt
34
Quyển 1 - Chương 7: Kinh hách
35
Quyển 1 - Chương 21: Nhận thân
36
Quyển 1 - Chương 8: Xưng hô
37
Quyển 1 - Chương 9: Tiểu thực
38
Quyển 1 - Chương 22: Ấm ức
39
Quyển 1 - Chương 10: Không hiểu
40
Quyển 1 - Chương 23: Nảy sinh hiềm khích
41
Quyển 2 - Chương 16: Nghĩ nhiều
42
Quyển 2 - Chương 28-2: Tan phúc (2)
43
Quyển 2 - Chương 5: Người nào
44
Quyển 2 - Chương 63-1: Dễ dàng (1)
45
Quyển 2 - Chương 29: Nhìn ta
46
Quyển 2 - Chương 17: Sai lầm rồi
47
Quyển 2 - Chương 63-2: Dễ dàng (2)
48
Quyển 2 - Chương 6: Thật giận
49
Quyển 2 - Chương 64: Thần rồi
50
Quyển 2 - Chương 30: Hỏi ngươi
51
Quyển 2 - Chương 18: Biết điều
52
Quyển 2 - Chương 7: Đi chơi
53
Quyển 2 - Chương 31: Người tốt
54
Quyển 2 - Chương 19: Không ổn
55
Quyển 2 - Chương 8: Giúp ta
56
Quyển 2 - Chương 20: Tinh xảo
57
Quyển 2 - Chương 9: Dám đi
58
Quyển 2 - Chương 21: Khuyên
59
Quyển 2 - Chương 10: Mượn sức ông trời
60
Quyển 2 - Chương 22: Ý đồ đến
61
Quyển 2 - Chương 11-1: Nên được (1)
62
Quyển 2 - Chương 23: Trung thu
63
Quyển 2 - Chương 24: Tuỳ hỉ
64
Quyển 2 - Chương 55: Là chuyện tốt
65
Quyển 2 - Chương 11-2: Nên được (2)
66
Quyển 2 - Chương 25: Người đến
67
Quyển 2 - Chương 56: Nghe đồn
68
Quyển 2 - Chương 57: Nghe lời
69
Quyển 2 - Chương 12: Rất nhanh
70
Quyển 2 - Chương 26: Đa tạ
71
Quyển 2 - Chương 1: Huyền diệu
72
Quyển 2 - Chương 58: Cô nương nhàn nhã
73
Quyển 2 - Chương 13: Người đi đường
74
Quyển 2 - Chương 27-1: Sợ sệt (1)
75
Quyển 2 - Chương 59: Mà thôi
76
Quyển 2 - Chương 2: Đều như nhau
77
Quyển 2 - Chương 60: Nghe nói
78
Quyển 2 - Chương 14: Luận đạo
79
Quyển 2 - Chương 27-2: Sợ sệt (2)
80
Quyển 2 - Chương 3: Vì an
81
Quyển 2 - Chương 61: Người nào
82
Quyển 2 - Chương 15: An bài
83
Quyển 2 - Chương 28-1: Tán phúc (1)
84
Quyển 2 - Chương 4: Ngẫu nhiên thấy
85
Quyển 2 - Chương 62: Lưu lại
86
Quyển 3 - Chương 13: Lòng tốt
87
Quyển 3 - Chương 28: Du lịch
88
Quyển 3 - Chương 44: Vật gì
89
Quyển 3 - Chương 29: Được không
90
Quyển 3 - Chương 14: Ngẫu nhiên gặp
91
Quyển 3 - Chương 45: Niềm vui
92
Quyển 3 - Chương 30: Đề bút
93
Quyển 3 - Chương 31: Xem chữ
94
Quyển 3 - Chương 15: Đêm Ca (1)
95
Quyển 3 - Chương 46: An tâm
96
Quyển 3 - Chương 32: Hiểu được
97
Quyển 3 - Chương 15-2: Đêm ca (2)
98
Quyển 3 - Chương 47: Đi gặp
99
Quyển 3 - Chương 33: Ai tới
100
Quyển 3 - Chương 16: Khó hiểu
101
Quyển 3 - Chương 48: Chuẩn bị cho năm mới
102
Quyển 3 - Chương 34-1: Nhận tội (1)
103
Quyển 3 - Chương 1: Chậm đã
104
Quyển 3 - Chương 17: Vô lễ
105
Quyển 3 - Chương 49: Lo lắng
106
Quyển 3 - Chương 34-2: Nhận tội (2)
107
Quyển 3 - Chương 2: Dặn dò
108
Quyển 3 - Chương 18: Tùy ngộ
109
Quyển 3 - Chương 35: Giả ngu
110
Quyển 3 - Chương 50: Thân thiết
111
Quyển 3 - Chương 3: Không nhìn được
112
Quyển 3 - Chương 19: An bài
113
Quyển 3 - Chương 51: Đón tiếp
114
Quyển 3 - Chương 36: Đồng chén
115
Quyển 3 - Chương 4: Chịu đựng
116
Quyển 3 - Chương 20: Chẩn bệnh
117
Quyển 3 - Chương 52: Năm mới
118
Quyển 3 - Chương 37: Đã quên
119
Quyển 3 - Chương 5: Nghe
120
Quyển 3 - Chương 53: Tân trang
121
Quyển 3 - Chương 21: Nghe nói
122
Quyển 3 - Chương 6: Ta biết
123
Quyển 3 - Chương 38: Gặp
124
Quyển 3 - Chương 22: Lời này
125
Quyển 3 - Chương 7: Phải đi
126
Quyển 3 - Chương 39: Hiểu lầm
127
Quyển 3 - Chương 23: Không giả
128
Quyển 3 - Chương 8: Từ biệt
129
Quyển 3 - Chương 24: Bướng bỉnh
130
Quyển 3 - Chương 9: Lần đi
131
Quyển 3 - Chương 41: Có không
132
Quyển 3 - Chương 25: Không thấy
133
Quyển 3 - Chương 10: Tìm đường
134
Quyển 3 - Chương 41-2: Kết nghĩa
135
Quyển 3 - Chương 26: Lời nói thản nhiên
136
Quyển 3 - Chương 11: Có thể trị
137
Quyển 3 - Chương 42: Không đi
138
Quyển 3 - Chương 12: Quả nhiên
139
Quyển 3 - Chương 43: Có biết
140
Quyển 3 - Chương 27: Không nói