Sở Hưu cũng lười đi quản đống toan tính cùng vận xúi quẩy của Chương gia, y chỉ thản nhiên nói: “Không giết càng tốt, đỡ tốn sức.”
Hỏa Nô cùng Lang Vương cũng chẳng để tâm, dù sao bon họ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, nhận thù lao là được, quản sang chuyện khác làm gì?
Lúc này Chương Thiên Kỳ lại đột nhiên nói: “Lần này nhiệm vụ của chư vị là tới giết tám Nội Cương cảnh của Chương gia, nhưng giờ còn ba người còn sống, chư vị cũng tiết kiệm được không ít sức. Vậy chẳng hay có thể rút lại chút thù lao không?”
Sở Hưu lẳng lặng nhìn Chương Thiên Kỳ một hồi, có vẻ tên này đến giờ vẫn không hiểu Thanh Long Hội là nơi ra sao.
Hỏa Nô cùng Lang Vương đều chỉ cười lạnh một tiếng, không nói gì. Sở Hưu lạnh lùng nói: “Đồ không biết điều! Đồ đã tới Thanh Long Hội chúng ta có lúc nào trả lại?
Ngươi đã nói nhiệm vụ, vậy thì tốt, ta giết cả ba kẻ này, vậy cũng vừa hay không phá hỏng quy củ.”
Chương Duy Kỳ vội vàng nói: “Thiên Kỳ nhỏ tuổi không hiểu chuyện, kính xin ba vị thứ lỗi. Thù lao bao nhiêu cứ để bấy nhiêu, nhiệm vụ lần này ta coi như đã hoàn thành.”
Thanh Long Hội mặc dù cũng là nhận tiền làm việc, nhưng ai dám đi giảng đạo lý với đám sát thủ hung thần ác sát này?
Võ giả Nội Cương cảnh Lâm Trung Quận chỉ còn lại có ba người, trong đó còn có một là do họ bỏ tiền ra muc chuộc. Nếu bị Sở Hưu giết hết bọn họ còn thôn tính cái quái gì nữa?
Chương Duy Kỳ nói với những người còn lại của Chương gia: “Chúng ta đều là người của Chương gia, trước kia các ngươi là chi chính, chúng ta là chi phụ, nhưng Chương gia đã ra thế này rồi còn phân chí chính chi phụ gì nữa? Bó tay chịu trói đi, dung nhập vào Chương gia Đại Sơn Quận chúng ta, sau này mọi người đều là người của Chương gia, không phân chi chính hay chi phụ.”
Người của Chương gia Lâm Trung Quận liếc mắt nhìn nhau, đều bất đắc dĩ buông binh khí trong tay xuống.
Trước mắt Chương Viễn Phong đã chết, Chương gia Lâm Trung Quận bọn họ coi như hoàn toàn phế bỏ,không chịu thua thì làm được gì?
Dù sao đối diện cũng là người của Chương gia, không tính quá mất mặt.
Chương Duy Kỳ mỉm cười nói: “Nếu đã vậy mọi người thu dọn đi, chuẩn bị về Đại Sơn Quận.”
Ngay lúc người của Chương gia định đi, Sở Hưu đột nhiên nói: “Đợi đã, người có thể đi nhưng đồ phải lưu lại.”
Gương mặt Chương Duy Kỳ lộ vẻ nghi hoặc nói: “Lưu cái gì lại?”
“Đương nhiên là để đống của cải tài nguyên Chương gia mang tới ở lại.”
Sắc mặt Chương Duy Kỳ lập tức biển đổi: “Ba vị, các vị làm vậy có vẻ không đúng quy củ? Thứ này là của Chương gia ta, vì sao phải để lại cho Thanh Long Hội các người?”
Trước đó cũng đã đưa thù lao cho Thanh Long Hội, quan trọng là hắn cũng biết mình chắc chắn không đòi về được.
Nhưng những thứ Chương gia Lâm Trung Quận mang tới hắn lại không thể cho.
Chương gia Lâm Trung Quận là trực hệ Chương gia chân chính, lần này Chương gia Đại Sơn Quận coi trọng chủ yếu cũng là tài sản bảo vật của Chương gia Lâm Trung Quận, tiếp đó mới là người của Chương gia Lâm Trung Quận.
Dù sao của cải tài nguyên bọn họ cầm được là dùng được, còn đám võ giả Chương gia Lâm Trung Quận còn phải thanh lý một số kẻ không nghe lời hay ngoan cố mới được.
Sở Hưu cười lạnh nói: “Không làm theo quy củ? Nếu không có các ngươi tới nhúng tay, sau khi giết người Chương gia Lâm Trung Quận những thứ họ mang tới đương nhiên là của chúng ta.
Giờ các ngươi muốn giữ lại tính mạng đám người này vậy đương nhiên phải để đống đồ lại, đã đúng quy củ chưa?”
Chương Duy Kỳ trầm giọng: “Thanh Long Hội các ngươi nói vậy là cưỡng từ đoạt lý, tiền thuê giết người đã cho các ngươi rồi còn gì? Giờ các ngươi còn đòi thêm tiền? Huống hồ trước giờ Thanh Long Hội các ngươi cũng đâu có quy củ này!”
Sở Hưu rút Hồng Tụ Đao trong tay ra thản nhiên nói: “Trước kia không có, giờ ta nói thì là có.”
Thấy Sở Hưu rút đao như vậy Chương Duy Kỳ biến sắc: “Thanh Long Hội các ngươi làm vậy là có ý gì? Muốn chơi hắc ăn hắc hay sao? Các ngươi làm vậy chẳng lẽ không ngại thanh danh của Thanh Long Hội à?”
Làm sát thủ cũng phải chú ý giữ chữ tín, tiết lộ tin tức cố chủ khi chưa được phép hay mấy chuyện hắc ăn hắc đều là tối kỵ.
Loại chuyện này ngươi vi phạm một lần còn được, hai ba lần thậm chí cũng được, nhưng nếu làm nhiều xú gian lan truyền khắp nơi, ai còn tới thuê ngươi giết người? Dứt khoát bỏ làm sát thủ,Thanh Long Hội trực tiếp đi giặc cướp luôn đi.
Hỏa Nô phía sau cũng nhỏ giọng nói: “Sở huynh, trong quy củ của Thanh Long Hội đích thật không cho phép xuất thủ với cố chủ, nếu bị đà chủ đại nhân biết sợ là chúng ta phải chịu khổ đấy.”
Nghe thấy Hỏa Nô nói vậy, Chương Duy Kỳ kia lập tức thở dài một hơi.
Nếu chỉ là sát thủ trước mắt thấy hơi tiền nổi máu tham lam thì còn dễ nói, hắn chỉ sợ toàn bộ Thanh Long Hội đều thế, vậy hắn thật sự xui xẻo rồi.
Có điều Sở Hưu bên kia lại cười lạnh nói: “Thanh Long Hội không cho phép xuất thủ với cố chủ nhưng đừng quên vừa rồi bọn họ đã nói nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Nếu đã hoàn thành vậy bọn họ không còn là cố chủ nữa.
Quy củ của Thanh Long Hội chỉ nói không cho phép giết cố chủ, nhưng đâu có nói không cho chúng ta tạm thời làm giặc cướp?
Hai vị, đây là tiền tài của cả một gia tộc đấy, cho dù ba người chúng ta chia đều cũng chẳng ít.
Không cần lo bên đà chủ đại nhân, chuyện vặt thế này sao đến tai đà chủ đại nhân được. Huống hồ các ngươi nghĩ xem, với địa vị của chúng ta trong phân đà hiện giờ, đà chủ đại nhân liệu có xử trí chúng ta vì chút chuyện nhỏ này không?”
Hỏa Nô cùng Lang Vương đánh mắt với nhau, cũng có lý!
Bọn họ là những sát thủ đầu tiên gia nhập phân đà Thiên Tội, đã ở phân đà Thiên Tội hai năm, cũng hiểu rất rõ tích cách vị đà chủ đại nhân của mình.
Mặc dù trên danh nghĩa bọn họ phải tuân thủ quy củ của Thanh Long Hội, sau đó lại tuân thủ quy củ của Thiên Tội đà chủ. Nhưng chỉ cần bọn họ nghe lời đà chủ đại nhân, vậy quy củ Thanh Long Hội à, có vi phạm thì cứ vi phạm chỉ cần đừng truyền tới tai tổng bộ là được. Trời cao hoàng đế xa, ai biết?
Cứ như vậy ánh mắt ba người nhìn về phía Chương Duy Kỳ đều lộ ra sát khí.
Thấy cảnh này sắc mặt Chương Duy Kỳ biến thành cực kỳ khó coi.
Đối phương đã để lộ sát khí, giờ cho dù mình giao hết của cải tài nguyên ra không khéo đám sát thủ Thanh Long Hội này cũng chẳng chịu bỏ qua cho mình.
“Chạy! Tách ra chạy!”
Chương Duy Kỳ căn bản không có tâm tư chống cự gì. Mặc dù hắn chưa từng giao thủ với bọn Sở Hưu nhưng cũng chứng kiến thi thể đầu thân tách rời của Chương Viễn Phong.
Phải biết thế lực Chương gia Đại Sơn Quận mặc dù mạnh nhưng truyền thừa chủ yếu vẫn nằm trong tay Chương gia Lâm Trung Quận. Thực lực Chương Viễn Phong tuyệt đối không kém.
Cho nên Chương gia Đại Sơn Quận mới âm thầm tính toán, xúi giục mua chuộc người của đối phương, chẩn bị đánh lén xử lý Chương Viễn Phong.
Kết quả ba tên sát thủ Thanh Long Hội này mà dùng ba địch tám, còn mau chóng dứt khoát giết chết Chương Viễn Phong, bọn họ không chạy còn liều mạng nổi sao?
Hơn nữa đây cũng là do Chương Duy Kỳ tuổi tác đã cao, không để ý nghe lời đồn đại trên giang hồ, bằng không hắn đã nhận ra thân phận Sở Hưu từ dấu ấn trên mặt nạ của y.
Đối mặt với một cường giả có thể bước lên Long Hổ Bảng, cho dù biết đối phương muốn hắc ăn hắc, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt làm theo.
“Hỏa Nô, tốc độ của ngươi nhanh nhất, đuổi theo những người khác, không thể bỏ qua một ai! Lang Vương cùng ta đi giết đám võ giả Nội Cương cảnh!”
Phân phó một câu, Sở Hưu cùng Lang Vương trực tiếp xuất thủ, như hổ lạc bầy dê. đám người đối diện căn bản không cách nào ngăn cản thế công của hai người này.
Lúc Chương Duy Kỳ còn trẻ thực lực còn tạm được nhưng giờ hắn đã hơn bảy mươi tuổi, khí huyết bản thân đã cực kỳ suy yếu, chỉ mấy chiêu đã bị Sở Hưu chém bay binh khí, tiếp đó một chiêu Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ ấn thẳng vào ngực, chỉ chớp mắt đã thiêu sạch chỗ khí huyết vốn chẳng còn bao nhiêu.
Trong lúc giết chóc, Chương Thiên Kỳ thấy Chương Duy Kỳ bị Sở Hưu xuất chưởng đánh chết, ánh mắt hối hận vô cùng.
Lúc trước vốn cho rằng đám trưởng lão Chương Duy Kỳ đều già quá hóa hồ đồ rồi, rất nhiều người của Chương gia bao gồm cả thế hệ trung kiên như phụ thân Chương Thiên Kỳ hắn cũng cho rằng như vậy.
Nhưng mời Thanh Long Hội xuất thủ lại do hắn đề nghị trước tiên, cho nên hắn mới là người tới giao tiếp với bọn Sở Hưu, ai mà ngờ nổi kết quả cuối cùng lại là thế này.
Chỉ tiếc có hối hận cũng vô dụng, Hồng Tụ Đao du tẩu trong mưa máu vô biên, võ giả Nội Cương cảnh muốn cản một đao của y cũng cực kỳ chật vật, võ giả Tiên Thiên căn bản không cách nào đỡ nổi. Chương Thiên Kỳ còn chưa kịp hối hận bao lâu đã bị Sở Hưu xuất đao chém chết.
Nửa khắc sau, trong miếu hoang đã không còn người sống, Lang Vương bên cạnh thở hổn hển, nội lực hắn đã tiêu hao gần hết.
Dù sao ở đây có mấy võ giả Nội Cương cảnh, còn có vài võ giả Tiên Thiên, giết chóc một hồi như vậy cũng tiêu hao không ít nội lực.
Sở Hưu ngược lại không cảm thấy gì, nội tình y tích lũy kinh người, Tiên Thiên Công cùng Lưu Ly Kim Ti Cổ đều có thể đảm bảo thể lực nội lực của hắn cao hơn võ giả cùng giai gấp mấy lần, thậm chí gấp hơn mười lần.
Lúc này Hỏa Nô cũng về trên núi, thở hổn hển nói: “Không để lại người sống.”
Sở Hưu gật đầu: “Vậy thì tốt, chúng ta chia đồ trước đã rồi đem thi thể về miếu hoang đốt, thế cho nhanh.”
Hỏa Nô cùng Lang Vương đều gật nhẹ đầu. Ba người lấy đống của cải tài nguyên Chương gia Lâm Trung Quận mang theo ra xem xét một hồi, dựa theo giá trị chia thành ba phần, mỗi người tùy ý chọn một phần.
Đương nhiên ba người bọn họ phân chia đơn giản như vậy chắc chắn có người nhiều kẻ ít, có điều cả ba đều không phải người tính toán chi li gì, đều thoải mái cho qua.
Sau khi lấy đồ, đám người tập trung thi thể lại một chỗ, Hỏa Nô đặt tay lên cửa miếu hoang, cương khí hỏa kình ngưng tụ trong tay khiến hai tay hắn đỏ rực, chỉ chốc lát đã đốt cháy khung cửa, cuối cùng lan tới cả gian miếu hoang.
Lang Vương bên cạnh cảm thán: “Tu luyện nội lực thuộc tính hỏa thật không tệ, muốn châm lửa ở đâu thì châm,chẳng cần cầm đá lửa theo.”
Nhìn một lúc, đám Sở Hưu quay người bỏ đi.
Trên núi hoang ngẫu nhiên có vụ cháy lớn cũng rất bình thường. Đã đốt tới mức này trừ phi mưa to nếu không có là ai cũng cách nào dập tắt, còn chờ tới sáng mai tất cả đều đã thành tro bụi.
Updated 560 Episodes