Chương 29

Buổi chiều Kiều Dã được mời nghỉ nửa ngày, cũng không biết là đi đâu. Đào Nhiên có hơi không quen với sự vắng vẻ bên cạnh. Nếu cậu có ưu tư thì sẽ không ổn định lắm, cơm tối cũng không ăn.

Vất vả lắm mới chịu đựng đến giờ tự học buổi tối, đây là lần đầu tiên Đào Nhiên chạy nhanh đến vậy khi ở ngoài. Cậu đeo cặp sách lên vai, lên xe liền hỏi: “Ban ngày Lý thiếu có hỏi cháu không ạ?”

“Tự cháu gọi điện hỏi chút đi, chú sợ quấy rầy Lý tiên sinh nên sáng sớm có gửi một tin nhắn cho ngài ấy rồi.” Ý này chính là Lý Trạch Khôn vẫn chưa hỏi lại.

Dáng vẻ Đào Nhiên có hơi mất mát, cậu bật di động lên, nhấn một dãy số.

Điện thoại đổ chuông rất nhanh, nhịp tim Đào Nhiên cũng tăng lên theo tiếng tút tút nhắc nhở của di động, có hơi khẩn trương, cũng có chút chờ mong nho nhỏ.

Nhưng chờ mong của cậu nhanh chóng nát vụn, điện thoại của cậu bị dập máy.

Đào Nhiên gọi liên tục, không ai nhận. Cậu ngây ngốc ngồi đó, có hơi luống cuống tay chân như con nít, một lúc lâu sau mới khàn giọng lên tiếng: “Chú Uông, chú cho cháu mượn di động một chút.”

Đào Nhiên dùng di động của chú Uông nhấn dãy số rất quen thuộc kia, vang lên vài tiếng chuông, sau đó có người nhận.

Vánh mắt Đào Nhiên trong nháy mắt đỏ lên, mềm giọng gọi một tiếng anh.

Đầu bên kia không có ai lên tiếng, Đào Nhiên sợ y cúp điện thoại bèn vội vàng nhân lúc có cơ hội nói một mạch: “Xin ngài, xin đừng cúp máy…. Sau này buổi tối em sẽ không bao giờ theo người ta ra ngoài nữa, ngài đừng tức giận nữa, em thật sự biết sai rồi.”

Bên kia rốt cục cũng có người lên tiếng, ngữ khí có hơi lạnh lùng: “Cậu có phiền không?”

Đào Nhiên bị nghẹn một lúc.

“Trước đó tôi cũng đã nói với cậu, cậu lá mặt lá trái không nghe lời, còn không biết ngại mà gọi điện cho tôi?”

“Không có…”

“Đào Nhiên, tôi đã nói với cậu, bên cạnh tôi sẽ không giữ lại kẻ không nghe lời, mẹ nó đừng có ỷ vào việc tôi hoà nhã một chút là không biết phân lượng của mình.”

Nước mắt Đào Nhiên rơi xuống màn hình điện thoại, bên kia đã dập máy.

Cậu trả di động lại cho Lão Uông, dùng mu bàn tay qua quýt lau mắt mấy lần. Trong lòng cậu uất ức vô cùng, nhưng chỉ có thể tự mình nhẫn nhịn. Thật ra cậu cũng muốn tựa lừa mình rằng có lẽ Lý Trạch Khôn chỉ quá quan tâm đến mình, lo lắng về nhà quá muộn sẽ không an toàn, hoặc là gặp phải người không tốt. Nhưng Đào Nhiên căn bản không làm được chuyện tự mê hoặc mình. Cũng không biết cậu cảm giác được từ đâu, chỉ biết rõ lúc Lý Trạch Khôn thật sự quan tâm một người sẽ không như vậy.

Lý Trạch Khôn cũng không phải là một người hay dùng chiến tranh lạnh, tức giận cũng chưa bao giờ quá nửa ngày, điện thoại liên tục gọi từng cú, sau khi bắt máy không nói lời nào cũng không cúp, không phải chờ người đến dỗ vài câu mới coi như xong.

Đầu Đào Nhiên đau nhức, lần đau trước cách hai tháng, lần này lại đột nhiên xông tới, cơn đau càng rõ ràng hơn. Nhưng lần này không hề giống với trước đây, dường như có ký ức xung đột mãnh liệt muốn trào ra. Ở giữa não như có ánh sáng li ti, nơi được chiếu đến bên dưới mới là trí nhớ của cậu. Không phải của MB kia, là của cậu.

Chỉ là nghĩ đến đây, linh hồn cậu dường như cũng kích động rung lên, tựa như từ trong chút mờ ảo này nhìn thấy được tình yêu và ánh sáng.

Sau khi Lý Trạch Khôn cúp điện thoại liền quay người trở lại bao sương. Trước khi hắn đi ra, Kiều Minh còn giả vờ đường hoàng kia đã ép trợ lý lần trước đi theo gã ở cửa hàng LOUIS VUITTON xuống dưới thân. Lý Trạch Khôn dựa ở cửa phòng không nhúc nhích, có hơi hứng thú đánh giá người đàn ông dưới thân Kiều Minh.

Hình như gọi là Sở Giang Viễn? Dáng vẻ rất đoan chính, nhưng chẳng liên quan tẹo nào đến mấy chữ thanh tú mềm mại, cũng không biết tại sao khẩu vị của Kiều Minh lại thay đổi nhanh như vậy, đàn ông cao hơn mét tám cũng đè được.

“… Kiều gia…. Người về rồi…” Ngũ giác người này cũng bén nhạy, bị hôn đến đầu óc choáng váng mà vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Lý Trạch Khôn.

Rốt cuộc Kiều Minh cũng ngẩng đầu lên. Kính mắt của gã đã tháo xuống, không có thấu kính che chắn, tà khí và hung tàn trong đôi mắt hẹp dài kia mơ hồ thấy được.

“Đến chút thành ý đấy mà Kiều công tử cũng không thể đàm luận được sao. Ngày mai tôi vẫn nên trực tiếp đi tìm lão gia tử thì tốt hơn.”

Kiều Minh cười ha ha, cười xong mới xa xôi nói: “Ông già đã bảy tám mươi tuổi rồi, cậu tìm lão làm gì? Là muốn nhờ lão giúp cậu tìm tro cốt, hay là muốn chờ lão sau khi xuống dưới đó nói với bạch nguyệt quang của cậu?”

Sắc mặt Lý Trạch Khôn trầm xuống.

“Được rồi Lý thiếu, hài lòng chút đi, chí ít chúng ta đây không phải còn đang đàm luận sao?”

“Chuyện trái pháp luật, tôi không làm được.” Lý Trạch Khôn lạnh nhạt nói.

“Tôi có bức cậu cùng làm chuyện trái pháp luật với mình đâu! Tất nhiên tôi biết cậu là quan nhị đại hồng tam đại* huyết thống thuần khiết, không làm được chuyện trực tiếp tổn hại đến lợi ích quốc gia …” Kiều Minh chuyển đề tài: “Nhưng mà…. Tôi chỉ muốn một chuyện bé tẹo thế thôi, không quá phận chứ?”

*Hồng nhị đại”, tức con của thế hệ “giành giang sơn” đầu tiên của đảng Cộng sản Trung Quốc, Hồng tam đại là bậc cháu của thế hệ đầu tiên.

“Tôi không quen với người bên kia.”

“Xem xem, này không phải vừa lúc liên lạc tạo cảm tình à?”

Lông mày Lý Trạch Khôn nhíu chặt, như lâm vào xoắn xuýt lớn: “Tro cốt… Trình Hạ, là anh biết ở đâu, hay là ngay ở trong tay anh?”

Kiều Minh ôm Sở Giang Viễn vào ngực, không hề che giấu: “Ở chỗ tôi.”

Lý Trạch Khôn hít một hơi thật sâu: “Tôi sẽ đi tìm người, cho tôi ba tháng.” Sau đó hắn không chờ Kiều Minh đáp lời, xoay người rời đi.

Ánh mắt Sở Giang Viên nhìn theo Lý Trạch Khôn, Kiều Minh nắm lấy cằm y cười nói: “Nhìn cái gì thế?”

“Ngài tìm hắn để tra cái gì vậy?”

Kiều Minh hôn tai Sở Giang Viễn một cái: “Đi theo tôi… Em nên biết càng ít càng an toàn.”

Chapter
1 Chương 1: Phiên ngoại Lý Trạch Khôn (Trong Mười năm yêu anh nhất)
2 Chương 1-2
3 Chương 2
4 Chương 3
5 Chương 4
6 Chương 5
7 Chương 6
8 Chương 7
9 Chương 8
10 Chương 9
11 Chương 10
12 Chương 11
13 Chương 12
14 Chương 13
15 Chương 14
16 Chương 15
17 Chương 16
18 Chương 17
19 Chương 18
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84: Đại kết cục (Thượng)
86 Chương 85: Đại kết cục (Trung)
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Phiên ngoại Lý Trạch Khôn (Trong Mười năm yêu anh nhất)
2
Chương 1-2
3
Chương 2
4
Chương 3
5
Chương 4
6
Chương 5
7
Chương 6
8
Chương 7
9
Chương 8
10
Chương 9
11
Chương 10
12
Chương 11
13
Chương 12
14
Chương 13
15
Chương 14
16
Chương 15
17
Chương 16
18
Chương 17
19
Chương 18
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84: Đại kết cục (Thượng)
86
Chương 85: Đại kết cục (Trung)