Chương 25

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đào Nhiên bắt đầu lên lớp bình thường, những chén thuốc kia đều lấy ở chỗ Lão Uông, một ngày hai lần. Lão Uông sáng sớm đưa Đào Nhiên đi, tối đón cậu về, lúc nào cũng phải nhìn cậu uống trên xe, nói là Lý thiếu dặn, đúng là cái gì cũng không để lỡ.

Hôm thứ hai đến trường học Kiều Dã nhìn thấy Đào Nhiên còn rất vui vẻ, cười toe toét sán lại: “Cậu tới rồi, đã khá hơn chưa?”

Đào Nhiên vừa lấy sách ra đọc vừa nói chuyện với Kiều Dã: “Tốt lắm rồi, không có chuyện gì cả.”

Sáng sớm nay Kiều Dã không mệt mỏi, Đào Nhiên đúng là có hơi giật mình, cười hỏi: “Kiều đại gia, ngài không ngủ bù dưỡng sinh à?”

Kiều Dã đầy mặt buồn khổ, khẩu khí oán giận: “Anh tôi thu mất xe máy rồi… Không có trò gì khác, buổi tối chỉ có thể ngủ sớm.”

Đào Nhiên vừa định an ủi cậu ta hai câu lại nghe Kiều Dã nói tiếp: “Anh tôi nói thứ đó không an toàn, nhất định đưa cho tôi lái chiếc McLaren*, nhưng mà tôi có thích xe thể thao đâu…”

*Xe thể thao McLaren

xe ô tô

Đào Nhiên bị nghẹn một hồi, đại gia này đang ép mình ghét giàu à? Có điều đúng là có hâm mộ thật, cậu thích nhìn lúc Kiều Dã nói chuyện thì ánh mắt loè loè sáng, loại tuỳ hứng yêu thích thật lòng  kia giống như chưa từng chịu thương tổn, vẫn đơn thuần. Hoá ra giữa người với người vẫn tồn tại chênh lệch, hơn nữa còn rõ ràng như vậy, khiến người ta ngoại trừ ước ao thì không thể nảy sinh tâm tư khác.

“Chờ đến nghỉ hè tôi dẫn cậu đi nhé,” Kiều Dã ôm lấy vai Đào Nhiên, cười hì hì: “Em gái đẹp đẽ hơi bị nhiều, tôi giới thiệu cho cậu hai cô. Nhé? Tiểu Đào.”

Đào Nhiên theo phản xạ thấy buồn nôn vì xưng hô này, cậu nhíu mày lại, ngữ khí có hơi buồn bực: “Đừng gọi tôi như vậy.”

Kiều Dã lại không để trong lòng, cậu ta cười vô lại sờ mặt Đào Nhiên: “Không phải chỉ là biệt danh thôi à, hẹp hòi thế.”

Đào Nhiên không để ý đến cậu ta.

Kiều Dã lại sán tới: “Cậu còn khó chịu gì thế? Không thích gái đẹp, vậy… trai đẹp thì sao?”

Đào Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kiều Dã, hiếm khi phẫn nộ: “Đừng có đùa kiểu này!”

Sắc mặt Kiều Dã cũng trầm xuống. Cậu ta rất ít khi đi lấy lòng người khác như vậy, thậm chí còn mang người tiến vào vòng giao tiếp của mình. Cậu ta không cảm thấy bản thân mình nói khó nghe, chỉ biết mình chiếu cố vậy mà Đào Nhiên năm lần bảy lượt không cho mình mặt mũi: “Này, cậu đủ chưa? Sao lại quái đản vậy chứ!”

Đào Nhiên tức giận đến run tay. Tính cậu là kiểu càng giận càng không nói nên lời, bèn khó chịu không để ý đến Kiều Dã.

Kiều Dã cũng bực mình, cũng không biết ra tay dạy dỗ thế nào. Cậu ta như một chú chó săn nhỏ hung tợn nhìn chằm chằm Đào Nhiên, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Trên cần cổ trắng như ngọc của Đào Nhiên, cổ áo không che hết để lộ ra một nửa dấu đo đỏ.

“Đệt!” Kiều Dã nhào tới xé cổ cáo Đào Nhiên, có chút không tin vào mắt mình: “Mẹ nó đúng là không nhìn ra…”

Đào Nhiên kinh ngạc, giằng khỏi tay Kiều Dã: “Cậu làm gì vậy?”

Hành động của hai người họ gây huyên náo hơi lớn, lớp trưởng liếc mắt vài cái, cuối cùng mới yếu ớt nói: “Kiều Dã, đừng bắt nạt bạn học.”

Kiều Dã không để ý tới cậu ta, nhưng vẫn buông lỏng cái tay đang túm lấy cổ áo Đào Nhiên, cười: “Tôi còn nghĩ cậu cái gì cũng không hiểu, tìm đâu ra mèo hoang vậy?”

Đào Nhiên bối rối, cũng không biết Kiều Dã đang nói cái gì. Cậu lạnh nhạt nghiêng đầu đi, không nói một lời.

“Không phải là có bạn gái thôi sao? Còn sợ người ta nói à.” Kiều Dã phẫn nộ đẩy vai Đào Nhiên: “Giận rồi?”

Đào Nhiên nghiến răng hung hăng đáp “Con mẹ nó tôi không có bạn gái!” Cậu không nhịn được nữa, lần đầu nói tục.

Lúc này Kiều Dã cũng có hơi hoài nghi phán đoán của mình, chẳng lẽ là người không thuần khiết thì nhìn cái gì cũng đen tối? Cậu ta lâm vào mê man. Kiều Dã bắt đầu thất thần hồi tưởng, dấu vết ấy mình cũng không thấy rõ, nếu do cạo gió lưu lại, nếu như chính do tự nhéo thì sao… Vừa nghĩ như thế cũng có chút biết mình không đúng.

“…Đừng giận nữa.” Kiều Dã nói: “Coi như tôi hiểu lầm không được à?”

“Cậu có lầm hay không liên quan gì đến rồi?”

À đúng thế, quản chuyện gì của Đào Nhiên chứ! Kiều Dã bùng nổ, cậu ta… Cậu ta đừng có bị anh mình làm hỏng chứ.

Lúc tối về tắm rửa Đào Nhiên mới nhìn thấy dấu vết trên cổ, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, thậm chí còn hơi vui mừng vì ban ngày mình không biết chuyện. Nếu không Kiều Dã vừa hỏi, mình sẽ chột dạ muốn trốn vào đáy bàn chứ làm gì có chuyện lẽ thẳng khí hùng ép tiểu thiếu gia kia mở miệng nói xin lỗi.

Đào Nhiên lăn qua lặn lại trên giường, rầm rì mắng Lý Trạch Khôn.

Kiều Dã lái chiếc McLaren kia trên đường Trường An với tốc độ cao, nhưng mà rốt cuộc thì  xe thể thao cũng không kích thích bằng xe gắn máy. Cậu ta dừng xe ở ven đường rồi ngồi ngẩn ra một hồi lâu. Đột nhiên di động vang lên, vừa nhìn là anh mình bèn vội vã nhận.

“Anh, sao thế ạ?

“Em đang ở chỗ nào vậy?”

“Đang chơi ở ngoài, lập tức sẽ về.”

“Ừ, tháng sau anh trở về gặp em, đêm nay anh về Hồng Kông rồi.”

Kiều Dã đáp lời. Nếu như bình thường thì đề tài giữa anh em họ đến đây đã muốn kết thúc, nhưng hôm nay Kiều Dã lại giống như đang kìm nén cái gì.

“Anh…”

“Hả?”

Vành tai Kiều Dã có hơi đỏ: “Bạn cùng bàn của em cực kỳ cực kỳ đáng yêu… Nhưng… Nhưng là một cậu trai.”

Người ở bên kia bật cười, tiếng cười rung động từ lồng ngực, cảm thấy em trai mình thật là thú vị: “Cảm thấy hứng thú thì thử xem đi. Em thích thì chơi đùa một chút, dù sao cũng còn nhỏ mà.” Thật sự gã không thích hợp dạy trẻ con.

Kiều Dã chẳng mảy may thấy quan niệm của anh mình có vấn đề, trầm mặc chốc lát lại hỏi: “Em không biết cậu ấy có thể tiếp thu những thứ này hay không.”

“Không thể tiếp nhận không tốt ư? Em bắt nó phục tùng mình, nó chính là của em. Tình huống bất đồng phải có thủ đoạn bất đồng, Kiều gia không có đồ nhát gan có tà tâm không có tặc đảm.” Thanh âm của Kiều Minh rất bình tĩnh, như một thầy giáo nghiêm khắc.

Kiều Dã cầm điện thoại trầm mặc chốc lát mới mở miệng: “Biết rồi anh, bye bye.”

Chapter
1 Chương 1: Phiên ngoại Lý Trạch Khôn (Trong Mười năm yêu anh nhất)
2 Chương 1-2
3 Chương 2
4 Chương 3
5 Chương 4
6 Chương 5
7 Chương 6
8 Chương 7
9 Chương 8
10 Chương 9
11 Chương 10
12 Chương 11
13 Chương 12
14 Chương 13
15 Chương 14
16 Chương 15
17 Chương 16
18 Chương 17
19 Chương 18
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84: Đại kết cục (Thượng)
86 Chương 85: Đại kết cục (Trung)
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Phiên ngoại Lý Trạch Khôn (Trong Mười năm yêu anh nhất)
2
Chương 1-2
3
Chương 2
4
Chương 3
5
Chương 4
6
Chương 5
7
Chương 6
8
Chương 7
9
Chương 8
10
Chương 9
11
Chương 10
12
Chương 11
13
Chương 12
14
Chương 13
15
Chương 14
16
Chương 15
17
Chương 16
18
Chương 17
19
Chương 18
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84: Đại kết cục (Thượng)
86
Chương 85: Đại kết cục (Trung)