[Ôi, tuy rằng mẫu thân vừa hào phóng vừa xinh đẹp giữ con ở lại, đáng lẽ con nên vui vẻ mới đúng.
Nhưng mà mẫu thân ơi, cả con lẫn nương đều là người đoản mệnh đó.]
[Đức phi nương nương sắp phái người đến rồi, bà ta sẽ sai hạ nhân chôn một hình nộm rơm có viết tên cha xuống dưới gốc cây đào trước cửa phòng nương đó nương ơi...]
[Đợi qua một lát, bà ta sẽ lấy cớ làm mất đồ, muốn điều tra trên diện rộng để kéo cha đến đây.
Đến lúc đó...]
Yểm bùa.
Nương nàng sắp chết rồi!
Đoán chừng nàng cũng phải chết thôi.
Không có nương, Đức phi sao có thể buông tha cho nàng cơ chứ?
Còn không bằng để nàng xuất cung cho rồi.
Hiện tại nàng chỉ là một đứa bé sơ sinh, vẫn chưa bắt đầu luyện khí, sao nàng có thể sống sót được?
Sắc mặt Nhàn phi đại biến, bà và Đức phi gần như gả cho Hoàng Thượng cùng một lúc, hai người vẫn âm thầm phân cao thấp.
Gần đây bà bận sinh con, cho nên có một số việc, bà không có hơi sức để quan tâm.
Không ngờ lại tạo cơ hội cho Đức phi lợi dụng sơ hở.
Nhàn phi khẽ nheo đôi mắt, Uất Trì Hi vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, nên không chú ý tới.
Nhàn phi sai bà vú bế Uất Trì Hi đi cho nàng bú trước.
Bà gọi Xuân Hương, ngay khi bà đang muốn phân phó ả ta làm một chuyện, lại nghe thấy âm thanh của nữ nhi truyền tới từ cách đó không xa.
[Ôi trời ơi, đúng thật là Diêm Vương muốn đến thì chẳng ai ngăn được cả.
Nương ơi là nương, nha hoàn này có vấn đề đó, chính ả ta là người chôn hình nộm chứ ai.
Nha hoàn tên Thu Hương kia mới là người tốt kìa.]