Chương 9: 9: Cù Tranh Viễn Anh Rớt Mẹ Xuống Hầm Cầu Rồi À

Editor: Cá Viên
Chương 9: Cù Tranh Viễn, anh rớt mẹ xuống hầm cầu rồi à?
Ban đêm tiểu khu thật yên lặng, không có nhạc quảng trường làm ồn, cũng không có người tụ tập đánh bài, càng không có hàng xóm vì một chút việc nhỏ mà cãi nhau không thôi.

Tiếng ve không có vang vọng như ban ngày, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ếch kêu ồm ộp.

"Em mèo này bao nhiêu tuổi rồi?" Tạ Diễn phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Cù Tranh Viễn không chừa cho cậu chút mặt mũi nào: "Liên quan cái mọe gì tới cậu."
"Có cắn người không?"
"Liên quan cái mọe gì tới cậu."
"Anh chỉ có mỗi câu này à?"
"Liên quan cái mọe gì tới cậu."
"Ảnh đại diện WeChat của anh chính là nó à?"
Cù Tranh Viễn đưa mắt nhìn lên đầu Tạ Diễn, lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, Tạ Diễn giơ tay đầu hàng, cướp lời hắn: "Được rồi, tôi đã biết, không liên quan gì đến tôi."
Cù Tranh Viễn thả mèo lại trên mặt đất, mèo nhỏ nghiêng đầu cọ lòng bàn tay hắn.

"Nó mới bảy tháng, tạm thời chưa thấy cắn người."
"Ừ" Tạ Diễn duỗi tay sờ sờ trán nó, lông tơ trên đầu mềm mại vô cùng.

Mèo nhỏ không sợ hãi cũng không tránh đi, rõ ràng còn kêu to, nghiêng đầu cọ cẳng chân cậu.

Tạ Diễn một tay ôm nó lên ngang bả vai.

Là mèo đực.

Đôi mắt mèo con thẳng thắng nhìn chằm chằm cậu, "Meo" một tiếng, âm thanh nho nhỏ có hơi run run.

"Thật đáng yêu." Tạ Diễn không nhịn được, cọ cọ đầu nhỏ của nó, ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng.

Cậu hôn một cái lên trán mèo nhỏ.

"Meo~~~" Âm thanh mèo con thật thỏa mãn.

Tạ Diễn đặt nó lên đùi, một người một mèo đối mặt với nhau, cậu cong lưng, dùng chóp mũi cọ cọ mũi nhỏ ươn ướt của nó, lại hôn một cái ở cằm nó, mèo con nhẹ nhàng cào tay cậu.

Cù Tranh Viễn thấy hai người bọn họ thân thiết nhiệt tình, mất hứng nói: "Cậu biết không,nó bình thường thích nhất là liếm bi, cho nên tôi không hôn nó."
"...." Tạ Diễn lập tức buông tay, thả mèo lại trên mặt đất, nhân tiện dùng mu bàn tay lau miệng, "Sao anh không nói sớm."
"Cậu cũng có hỏi đâu"
Giữa chân mày Tạ Diễn hơi nhíu: " Tôi hỏi cái gì?"
"Còn giả vờ."
Tạ Diễn cảm thấy không thể hiểu nổi: "Tôi giả vờ cái gì?"
Cù Tranh Viễn móc di động ra, bấm mở WeChat, "Bố tôi vào tháng 2 đã nhấn thích trong vòng bạn bè của cậu, bố tôi và chị cậu bắt đầu yêu đương đã không giấu được cậu.

Cậu biết hết, biết hết, cậu nhận ra tôi, cho nên ngày đó đụng xe tôi cũng là cố ý đúng không?"
"Tôi...." Tạ Diễn mơ hồ, "Tầm nhìn và tư duy logic của anh cũng khá ổn đó, tuy nhiên có một vấn đề."
"Vấn đề gì?"
"Bố anh có thể nhấn hơn một trăm lượt thích sau khi thêm bạn bè với tôi không?"
Cù Tranh Viễn mỉa mai như nghe một trò hề, "Ông ấy bị ngốc à?!" "Hay cậu nghĩ tôi khờ?"
Trời ạ!-
Cậu cuối cùng cũng hiểu Đậu Nga năm đó bị oan chết như thế nào.

Tạ Diễn tức muốn xì khói mũi, cậu nói mà như rít gào: "Bố của anh đúng là đồ ngốc! Hôm ông ấy thêm bạn bè với tôi, mả cha nó một hơi thích cả một trăm bài! Trước bữa gặp mặt hôm nay tôi căn bản không biết anh rể mình là bố anh!"
Cù Tranh Viễn bị cậu rống tới rụt cả cổ.

Nhưng thật như vậy hả?
Không.

Chắc chắn là do cậu ta chột dạ.

Cù Tranh Viễn nghĩ như vậy, càng thêm kiên định với suy đoán của mình không sai, phản bác nói: "Nếu không quen biết, mắc gì ngày đó cậu đụng xe tôi?"
"Đã nói đó không phải docố ý," Tạ Diễn giơ ngón tay của mình lo lắng.

"Nếu tôi cố tình làm hỏng xe của anh, tôi nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết! Với cả làm hỏng xe anh còn phải đền tiền.

Tôi bị ngu à?"
"Bởi vì cậu nghĩ tôi không tính toán với cậu, cho dù có, cậu cũng có thể kéo chị mình ra để thoát tội."
Tạ Diễn trừng to mắt, cậu cảm thấy chỉ số thông minh của người này có vấn đề: "Tôi còn viết giấy nợ làm gì?"
"Cậu viết, nhưng cậu không còn giữ!"Cù Tranh Viễn rốt cuộc tìm được cơ hội đột phá, "Có bản lĩnh bây giờ cậu trả hết tiền cho tôi, chứng minh cậu không cố ý"
"Nhưng mà tôi không có tiền....!"Tạ Diễn hai tay sờ túi, rỗng tuếch, "Thật sự không có."
Cù Tranh Viễn vỗ đùi, chắc chắn nói: "Cậu xem kìa, tôi nói không sai mà!"
"...."
Tạ Diễn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng hiểu được Cù Tranh Viễn vì sao nhìn cậu không vừa mắt.

"Thì ra anh vì chuyện này mà giận tôi? Chỉ vì anh nghĩ rằng tôi biết thân phận anh từ lâu nên cố ý phá hoại?"
Cù Tranh Viễn "Ừm" một tiếng, bày tỏ sự khẳng định.

"Được rồi, tôi sẽ chứng minh việc bố anh ngu ngốc bao nhiêu."
Lịch sử trò chuyện WeChat hiện lên, bữa trưa hôm nay vừa thêm bạn bè.

Nhìn vào chính là hai cái sticker thỏ, Cù Tranh Viễn cố ý liếc mắt một cái, xác nhận đó là ảnh đại diện của bố hắn.

Trong bảng thông báo, một vài thông báo cập nhật liên tiếp đều có lượt thích từ "Trong mơ tìm em trăm ngàn lần "
"Bây giờ tin tôi chưa?" Ngữ điệu Tạ Diễn dịu xuống, giọng nói ngày càng nhẹ, "Bạn đầu tôi thật sự không biết ông ấy là bố anh, anh nói có thể trả tiền từ từ, tôi còn rất cảm động."
Cù Tranh Viễn nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, nhìn không ra sơ hở nhưng bầu không khí này quá tốt, mặt mũi của đàn ông không thể vứt hết đi được.

"Đừng cảm động, tôi lệnh cho cậu phải trả hết số tiền đó trong vòng một tháng."
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả, lúc ấy tôi nhìn nhầm người, bây giờ hai ta thuộc hai phe đối địch,vì vậy cậu phải nhanh chóng trả hết"- Cù Tranh Viễn nhướng mày đe dọa: "Hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát tới gô cổ cậu."

Tạ Diễn cất cao giọng:" Sao tính anh thay đổi thất thường như thời tiết vùng duyên hả vậy?"
"Hoặc là cậu tìm cách để ba tôi chia tay với chị của cậu, nếu bọn họ chia tay, 3000 đồng kia không cần trả, tôi còn cho cậu thêm ba vạn."-Cù Tranh Viễn nói
"Chỉ ba vạn?" Tạ Diễn khinh thường nói, "Anh chưa xem qua mấy phim truyền hình máu chó mẹ chồng nàng dâu lúc 8 giờ à? Tiền chia tay cũng phải 3000 vạn, mỗi ba vạn, anh nói nghe hay ho vậy."
"...." Cù Tranh Viễn giơ tay, chỉ vào chóp mũi cậu, mắt nhìn chằm chằm: "Vậy cậu chờ bị tôi xử lý đi."
Tạ Diễn cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt: "Tôi cũng không có chọc gì tới anh mà!"
"Vậy thì sao, nếu dám đến địa bàn của tôi gây chuyện thì phải chuẩn bị tâm lý." Cù Tranh Viễn rũ mắt nhìn cậu, gằn từng chữ: "Tôi đây thích ỷ lớn hiếp nhỏ."
Trong ánh sáng vàng của đèn đường, Tạ Diễn nhìn chăm chú vào mắt đối phương, lông mày hắn sắc sảo, con ngươi hắn toát ra sự kiêu ngạo của người giàu có.

Sự khiêu khích không chút che đậy.

Tạ Diễn nén uất ức trong lòng xuống, khóe miệng hơi nhếch: "Xã hội pháp trị, anh có thể làm gì tôi? Kéo tôi vào hẻm rồi tìm người thay phiên nhau đánh tôi?"
Cù Tranh Viễn lẳng lặng nhìn cậu, Tạ Diễn lại nói: "Cho anh chút mặt mũi thì nghĩ mình là nam chính tiểu thuyết ngôn tình à, tôi không chỉ muốn tới địa bàn của anh gây chuyện, còn muốn chiếm địa bàn của anh nhảy nhạc quảng trường!"
Cù Tranh Viễn cắn chặt răng, tự hỏi liệu đời trước của mình có đào mộ tổ tiên không mà đời này gặp được khắc tinh như vậy.

Khí huyết dâng trào, đối chọi gay gắt, đồng tử hai người dường như toé lửa, bầu không khí lập tức nóng lên hừng hực, có cảm giác giây tiếp theo sẽ nhào đến đánh tới đối phương.

Lúc này, Hổ Tử từ chậu cát mèo bước ra, nhấc chân run run, hùng dũng oai vệ, đầy tự hào đi tới bên người Cù Tranh Viễn.

Một mùi thối hoắc ập vào mặt.

Hai người đình công trong vòng một giây, vội giơ tay che mũi.

Tạ Diễn quạt không khí trước mặt.

"Chết tiệt, nó ị kìa, anh mau hốt đi, thối chết mất."
Cuộc nói chuyện gay gắt buộc phải dừng lại, con sen họ Cù chính thức từ bỏ khiêu khích ngoan ngoãn làm cu li xúc phân.

Cả một đống lớn.

Còn chưa dọn xong, đã cảm thấy vạt áo bị người ta nắm lấy liều mạng kéo hắn qua một bên, thân thể không có trọng tâm ngã sang một bên.

Tạ Diễn kích động tới mức nói lắp: "Này này này, Cù Tranh Viễn anh mau xem nó! Trên đuôi nó còn còn dính một đống cớt kìa, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?"
Cù Tranh Viễn chăm chú nhìn, một đống cớt to bằng ngón tay dính trên đuôi mèo, gần chỗ trứng nó, lung lay sắp rớt, rồi lại chậm chạp không chịu rớt.

Tởm không chịu nổi.

"Mau mau mau! Đè nó lại, đừng để cho nó chạy lung tung, tôi đi lấy khăn ướt!"
"Tôi tôi tôi...tôi đè kiểu gì đây! Nó cọ trên người tôi làm sao bây giờ!"-Mặt mũi Tạ Diễn nhăn nhúm, gãi nhẹ đầu mèo, cậu sợ nó quay người một cái, quăng cớt lên tay cậu.

"Cậu kiên trì một chút!!" Cù Tranh Viễn ở trong phòng khách vừa xé khăn giấy vừa kêu, "Tuyệt đối không được để nó chạy đi, đến lúc đó cớt sẽ rớt đầy đất.":D
Sự thật chứng minh, tôn nghiêm đàn ông ở trước mặt phân không đáng một xu!
Một giây trước hai người còn đang đối chọi gay gắt, một giây sau đã đồng tâm hiệp lực.

"Aaa,--thối quá Tạ Diễn một tay che mũi một tay đè mèo, "Cù Tranh Viễn anh rớt mẹ xuống hầm cầu rồi à? Nhanh lênnnn—"
Cù Tranh Viễn tóc tai tán loạn, chạy như bay tới, mang theo một bịch khăn ướt to bự.

Giờ phút này Tạ Diễn thấy hắn mà như như nhìn thấy Phật Tổ Như Lai cứu khổ cứu nạn, toàn thân lóng lánh ánh vàng.

"Cậu giúp tôi cầm đuôi nó lên"-Cù Tranh Viễn nói.

Nháy mắt vầng hào quang gì đó đều tắt ngúm.

Tạ Diễn sửng sốt: "Anh nói gì? Tại sao tôi phải cầm, nó không phải mèo của anh à?"
"Nhanh lên!"
Ánh mắt đó, giọng nói đó, vẻ mặt uy hiếp đó, cực kì giống huấn luyện viên quân sự, Tạ Diễn ngay lập tức bị hắn hù, ngón tay kẹp lấy đuôi mèo, nhẹ nhàng kéo lên.

Mùi thối càng nồng thêm.

"...." Tạ Diễn nhắm mắt không dám nhìn, kiên quyết không nhìn hình ảnh xuân sắc tràn lan đó.

Hổ Tử dẩu đít, hưởng thụ chủ nhân hầu hạ nó.

Hai người đàn ông, dí mặt sát đuýt mèo, khiến cho không khí ngưng trọng như đang phẫu thuật.

Một lát sau, Tạ Diễn nghe thấy Cù Tranh Viễn nói gì đó
Cậu quay đầu lại, một cái khăn ướt dí đến trước mặt cậu, cậu thấy rõ ràng cái thứ khủng khiếp đó, ngửi thấy một mùi thối muốn xỉu.

Hai mắt cậu tối sầm, ngửa cổ ra sau: "Mẹ kiếp, Cù Tranh Viễn anh bị điên phải không! Mau lấy phân ra!"
Cù Tranh Viễn cầm khăn, còn kiêu ngạo hơn cầm bom, lại lần nữa dí tới trước mặt Tạ Diễn, cười tới hai mắt híp lại thành một đường, thực hiện rõ hành động ỷ lớn hiếp nhỏ..

Chapter
1 Chương 1: 1: Bố Lại Cân Nhắc Đến Việc Tìm Mẹ Kế Cho Con
2 Chương 2: 2: Bố Thấy Con Mới Là Đứa Cần Lắp Não
3 Chương 3: 3: Vậy Cậu Hãy Tưởng Tượng Cậu Là Một Cô Gái
4 Chương 4: 4: Wknjsgebw
5 Chương 5: 5: Đáng Tiếc Con Của Lão Cù Là Nam
6 Chương Chương 6: 6
7 Chương 7: 7: Mua Một Tặng Một Còn Là Một Đứa Ngốc
8 Chương 8: 8: Thuộc Chòm Sao Bọ Cạp Hả!
9 Chương 9: 9: Cù Tranh Viễn Anh Rớt Mẹ Xuống Hầm Cầu Rồi À
10 Chương 10: 10: Tạ Diễn Nói Tôi Buồn Nôn
11 Chương 11: 11: Anh Ngủ Rồi À
12 Chương 12: 12: Vừa Rồi Hổ Tử Ị Ở Trong Phòng Anh
13 Chương 13: 13: Tôi Hơi Xấu Hổ
14 Chương 14: 14: Tay Anh Không Sao Chứ
15 Chương 15: 15: Tôi Thấy Anh Rớt Não Thì Có
16 Chương 16: 16: Sau Này Cùng Nhau Ăn Cơm Đi
17 Chương 17: 17: Tôi Đã Nói Mấy Cái Âm Mưu Máu Chó Của Cậu Chẳng Đúng Tí Nào Rồi Mà
18 Chương 18: 18: Đưa Cậu Về Nhà
19 Chương 19: 19: Giơ Chân Lên Cho Tôi Xem Thử Chân Nào Nổi Mụn Nước
20 Chương 20: 20: Vậy Khi Nào Anh Về Thế Có Muốn Ăn Chung Không
21 Chương 21: 21: Mẹ Nó Đang Làm Cái Quần Què Gì Vậy!
22 Chương 22: 22: Dài Quá Hông Ghi Hết
23 Chương 23: 23: Cù Tranh Viễn 0 Là Cái Gì
24 Chương 24: 24: Chẳng Lẽ Cậu Ta Muốn Phát Triển Một Mối Quan Hệ Khác Với Hắn
25 Chương 25: 25: Cù Tranh Viễn Ai Biến Thái Còn Chưa Chắc Đâu À Nha
26 Chương 26: 26: Sao Mỗi Lần Tôi Không Thoải Mái Anh Đều Ở Bên Cạnh Tôi Nhỉ
27 Chương 27: 27: Khi Còn Nhỏ Bố Dỗ Dành Giờ Lớn Rồi Được Ông Xã Dỗ
28 Chương 28: 28: Sao Tự Nhiên Tốt Với Tôi Dữ Vậy
29 Chương 29: 29: Tạ Diễn Đây Chính Là Tấm Lòng Chân Thành Của Tôi!
30 Chương 30: 30: Hắn Cũng Biết Tạ Diễn Thèm Khát Thân Thể Hắn Lâu Rồi!
31 Chương 31: 31: Anh Cởi Quần Ra Chút Được Hông
32 Chương 32: 32: Anh Muốn Được Tặng Quà Gì Nghe Cậu Gọi Tôi Là Ba Ba
33 Chương 33: 33: Sinh Nhật Vui Vẻ Nha Cù Tranh Viễn! Cầu Mong Anh Vĩnh Viễn Hạnh Phúc
34 Chương 34: 34: Đến Đây Đi! Đánh Cược Một Trận
35 Chương 35: 35: Ban Ngày Cậu Nói Gì Với Tôi Giờ Có Thể Thực Hiện Chưa
36 Chương 36: 36: Tôi Đi Ngủ Vì Sao Phải Mặc Quần Áo
37 Chương 37: 37: Cậu Thích Xem Tôi Ngủ Lỏa Lồ Lắm À
38 Chương 38: 38: Tạ Diễn Ngượng Ngùng Nói Cởi Hết Sao
39 Chương 39: 39: Cù Tranh Viễn Tôi Cũng Không Phải Là Loại Người Này
40 Chương 40: 40: Lễ Tình Nhân!
41 Chương 41: 41: Giang Trình Rít Gào Nó Là Cậu Của Mày Đấy!
42 Chương 42: 42: Cù Tranh Viễn Cục Cưng
43 Chương 43: 43: Về Sau Làm Gối Ôm Của Tôi Đi!
44 Chương 44: 44: Tình Yêu Này Có Phải Tới Hơi Bị Dữ Dội Không
45 Chương 45: 45: -1
46 Chương 46: 46: Em Còn Cao Lên
47 Chương 47: 47: Con Nít Không Nên Coi Hổ Tử Mau Che Đôi Mắt Bé Nhỏ Của Mình Lại
48 Chương 48: 48: Nếu Quan Hệ Của Chúng Ta Đã Phát Triển Đến Bước Này
49 Chương 49: 49: Há Mồm Mau Đồ Ngốc
50 Chương 50: 50: Anh Dâm Dê Thật Sự!
51 Chương 51: 51: Hẹn Hò 1
52 Chương 52: 52: Hẹn Hò 2
53 Chương 53: 53: Hẹn Hò 3
54 Chương 54: 54: Mặt Người Dạ Thú
55 Chương 55: 55: Vậy Tắm Với Tôi Thêm Lần Nữa Nhé
56 Chương 56: 56: Con Sẽ Thay Hai Người Bảo Vệ Tạ Diễn Thật Tốt
57 Chương 57: 57: Sinh Nhật 1
58 Chương 58: 58: Sinh Nhật 2
59 Chương 59: 59: Thỉnh Thoảng Cũng Có Lúc Nghĩ Không Ra Tên Chương
60 Chương 60: 60: Lúc Đó Giang Trình Vô Cùng Sợ Hãi
61 Chương 61: 61: Mẹ Nó Lãng Mạn Phết Tự Nhiên Tao Muốn Yêu Đương Với Mày Quá!
62 Chương 62: 62: Đương Nhiên Rồi
63 Chương 63: 63: Tám Năm Sau
64 Chương 64: 64: Sau Này Cậu Nhỏ Trở Thành Vợ Tôi
65 Chương 66: 66: Anh Mà Còn Động Tay Động Chân Thế Nữa Thì Em Tố Cáo Anh Hành Hung Cảnh Sát Đó
66 Chương 67: 67: “cũng Bất Lịch Sự Quá Rồi Đó”
67 Chương 68: 68: Lần Gần Nhất Của Anh Là Khi Nào
68 Chương 69: 69: “nhớ Em Thế Nào”
69 Chương 70: 70: Vậy Nên Anh Lại Mua Một Bó Hoa Tươi
70 Chương Chương 72: 72
71 Chương Chương 73: 73
72 Chương 74: 74: Muốn Tìm Một Người Bạn Trai Làm Cảnh Sát Quá
73 Chương 75: 75: Cua Hấp Cp Âu Phục X Đồng Phục
74 Chương 76: 76: Em Cũng Chưa Từng Quên Anh Cũng Chưa Từng Thích Người Khác
75 Chương 77: Cù Tranh Viễn: “Thật ra anh cũng xấu hổ lắm…”
76 Chương 79: 79: Tôi Và Bạn Nhỏ Nhà Tôi Lại Ở Bên Nhau Rồi
77 Chương Chương 80: 80
78 Chương 81: 81: Cù Tranh Viễn Anh Sẽ Không Để Em Chịu Khổ Thêm Nữa
79 Chương 82: 82: Hoá Ra Anh Còn Có Quá Khứ Không Ai Biết Thế Này
80 Chương 83: 83: “chủ Tiệm Nói Thứ Này Gọi Là Vòng May Mắn Đấy”
81 Chương 84: 84: Tạ Diễn Mày Vẫn Nên Nghĩ Di Ngôn Trước Đi
82 Chương 85: 85: “em Vừa Mới Thổi Bong Bóng Ở Trỏng Đó!”
83 Chương 86: 86: Anh Tặng Quà Sinh Nhật Cho Em Sau Này Em Đã Có Nhà Rồi
84 Chương Chương 87: 87: Kết
85 C89: Chương kết
86 C88: Anh tặng quà sinh nhật cho em sau này em đã có nhà rồi
87 87: Chương Kết
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: 1: Bố Lại Cân Nhắc Đến Việc Tìm Mẹ Kế Cho Con
2
Chương 2: 2: Bố Thấy Con Mới Là Đứa Cần Lắp Não
3
Chương 3: 3: Vậy Cậu Hãy Tưởng Tượng Cậu Là Một Cô Gái
4
Chương 4: 4: Wknjsgebw
5
Chương 5: 5: Đáng Tiếc Con Của Lão Cù Là Nam
6
Chương Chương 6: 6
7
Chương 7: 7: Mua Một Tặng Một Còn Là Một Đứa Ngốc
8
Chương 8: 8: Thuộc Chòm Sao Bọ Cạp Hả!
9
Chương 9: 9: Cù Tranh Viễn Anh Rớt Mẹ Xuống Hầm Cầu Rồi À
10
Chương 10: 10: Tạ Diễn Nói Tôi Buồn Nôn
11
Chương 11: 11: Anh Ngủ Rồi À
12
Chương 12: 12: Vừa Rồi Hổ Tử Ị Ở Trong Phòng Anh
13
Chương 13: 13: Tôi Hơi Xấu Hổ
14
Chương 14: 14: Tay Anh Không Sao Chứ
15
Chương 15: 15: Tôi Thấy Anh Rớt Não Thì Có
16
Chương 16: 16: Sau Này Cùng Nhau Ăn Cơm Đi
17
Chương 17: 17: Tôi Đã Nói Mấy Cái Âm Mưu Máu Chó Của Cậu Chẳng Đúng Tí Nào Rồi Mà
18
Chương 18: 18: Đưa Cậu Về Nhà
19
Chương 19: 19: Giơ Chân Lên Cho Tôi Xem Thử Chân Nào Nổi Mụn Nước
20
Chương 20: 20: Vậy Khi Nào Anh Về Thế Có Muốn Ăn Chung Không
21
Chương 21: 21: Mẹ Nó Đang Làm Cái Quần Què Gì Vậy!
22
Chương 22: 22: Dài Quá Hông Ghi Hết
23
Chương 23: 23: Cù Tranh Viễn 0 Là Cái Gì
24
Chương 24: 24: Chẳng Lẽ Cậu Ta Muốn Phát Triển Một Mối Quan Hệ Khác Với Hắn
25
Chương 25: 25: Cù Tranh Viễn Ai Biến Thái Còn Chưa Chắc Đâu À Nha
26
Chương 26: 26: Sao Mỗi Lần Tôi Không Thoải Mái Anh Đều Ở Bên Cạnh Tôi Nhỉ
27
Chương 27: 27: Khi Còn Nhỏ Bố Dỗ Dành Giờ Lớn Rồi Được Ông Xã Dỗ
28
Chương 28: 28: Sao Tự Nhiên Tốt Với Tôi Dữ Vậy
29
Chương 29: 29: Tạ Diễn Đây Chính Là Tấm Lòng Chân Thành Của Tôi!
30
Chương 30: 30: Hắn Cũng Biết Tạ Diễn Thèm Khát Thân Thể Hắn Lâu Rồi!
31
Chương 31: 31: Anh Cởi Quần Ra Chút Được Hông
32
Chương 32: 32: Anh Muốn Được Tặng Quà Gì Nghe Cậu Gọi Tôi Là Ba Ba
33
Chương 33: 33: Sinh Nhật Vui Vẻ Nha Cù Tranh Viễn! Cầu Mong Anh Vĩnh Viễn Hạnh Phúc
34
Chương 34: 34: Đến Đây Đi! Đánh Cược Một Trận
35
Chương 35: 35: Ban Ngày Cậu Nói Gì Với Tôi Giờ Có Thể Thực Hiện Chưa
36
Chương 36: 36: Tôi Đi Ngủ Vì Sao Phải Mặc Quần Áo
37
Chương 37: 37: Cậu Thích Xem Tôi Ngủ Lỏa Lồ Lắm À
38
Chương 38: 38: Tạ Diễn Ngượng Ngùng Nói Cởi Hết Sao
39
Chương 39: 39: Cù Tranh Viễn Tôi Cũng Không Phải Là Loại Người Này
40
Chương 40: 40: Lễ Tình Nhân!
41
Chương 41: 41: Giang Trình Rít Gào Nó Là Cậu Của Mày Đấy!
42
Chương 42: 42: Cù Tranh Viễn Cục Cưng
43
Chương 43: 43: Về Sau Làm Gối Ôm Của Tôi Đi!
44
Chương 44: 44: Tình Yêu Này Có Phải Tới Hơi Bị Dữ Dội Không
45
Chương 45: 45: -1
46
Chương 46: 46: Em Còn Cao Lên
47
Chương 47: 47: Con Nít Không Nên Coi Hổ Tử Mau Che Đôi Mắt Bé Nhỏ Của Mình Lại
48
Chương 48: 48: Nếu Quan Hệ Của Chúng Ta Đã Phát Triển Đến Bước Này
49
Chương 49: 49: Há Mồm Mau Đồ Ngốc
50
Chương 50: 50: Anh Dâm Dê Thật Sự!
51
Chương 51: 51: Hẹn Hò 1
52
Chương 52: 52: Hẹn Hò 2
53
Chương 53: 53: Hẹn Hò 3
54
Chương 54: 54: Mặt Người Dạ Thú
55
Chương 55: 55: Vậy Tắm Với Tôi Thêm Lần Nữa Nhé
56
Chương 56: 56: Con Sẽ Thay Hai Người Bảo Vệ Tạ Diễn Thật Tốt
57
Chương 57: 57: Sinh Nhật 1
58
Chương 58: 58: Sinh Nhật 2
59
Chương 59: 59: Thỉnh Thoảng Cũng Có Lúc Nghĩ Không Ra Tên Chương
60
Chương 60: 60: Lúc Đó Giang Trình Vô Cùng Sợ Hãi
61
Chương 61: 61: Mẹ Nó Lãng Mạn Phết Tự Nhiên Tao Muốn Yêu Đương Với Mày Quá!
62
Chương 62: 62: Đương Nhiên Rồi
63
Chương 63: 63: Tám Năm Sau
64
Chương 64: 64: Sau Này Cậu Nhỏ Trở Thành Vợ Tôi
65
Chương 66: 66: Anh Mà Còn Động Tay Động Chân Thế Nữa Thì Em Tố Cáo Anh Hành Hung Cảnh Sát Đó
66
Chương 67: 67: “cũng Bất Lịch Sự Quá Rồi Đó”
67
Chương 68: 68: Lần Gần Nhất Của Anh Là Khi Nào
68
Chương 69: 69: “nhớ Em Thế Nào”
69
Chương 70: 70: Vậy Nên Anh Lại Mua Một Bó Hoa Tươi
70
Chương Chương 72: 72
71
Chương Chương 73: 73
72
Chương 74: 74: Muốn Tìm Một Người Bạn Trai Làm Cảnh Sát Quá
73
Chương 75: 75: Cua Hấp Cp Âu Phục X Đồng Phục
74
Chương 76: 76: Em Cũng Chưa Từng Quên Anh Cũng Chưa Từng Thích Người Khác
75
Chương 77: Cù Tranh Viễn: “Thật ra anh cũng xấu hổ lắm…”
76
Chương 79: 79: Tôi Và Bạn Nhỏ Nhà Tôi Lại Ở Bên Nhau Rồi
77
Chương Chương 80: 80
78
Chương 81: 81: Cù Tranh Viễn Anh Sẽ Không Để Em Chịu Khổ Thêm Nữa
79
Chương 82: 82: Hoá Ra Anh Còn Có Quá Khứ Không Ai Biết Thế Này
80
Chương 83: 83: “chủ Tiệm Nói Thứ Này Gọi Là Vòng May Mắn Đấy”
81
Chương 84: 84: Tạ Diễn Mày Vẫn Nên Nghĩ Di Ngôn Trước Đi
82
Chương 85: 85: “em Vừa Mới Thổi Bong Bóng Ở Trỏng Đó!”
83
Chương 86: 86: Anh Tặng Quà Sinh Nhật Cho Em Sau Này Em Đã Có Nhà Rồi
84
Chương Chương 87: 87: Kết
85
C89: Chương kết
86
C88: Anh tặng quà sinh nhật cho em sau này em đã có nhà rồi
87
87: Chương Kết