Chương 5: 5: Mỹ Nhân Say Ngủ Nói Là Làm 4

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Oudh
Cảm giác khi hệ thống dung hợp với kí chủ giống như ném một viên đường vào nước, trong nháy mắt tan chảy và phân giải thành các phần tử ngọt ngào, xâm nhập vào giữa các phân tử nước.

Thật kì diệu...!Nhưng cũng có phần xấu hổ không nói nên lời, tựa như chính mình và đối phương đều đang phơi bày hết tất cả với người còn lại vậy.

Những dữ liệu quan trọng của hệ thống sau khi dung hợp thành công liền hóa thành một điểm sáng nhỏ, nặng nề đáp xuống rồi chìm vào không gian tinh thần của kí chủ.

Từ điểm sáng phát ra từng đợt sóng vô hình bắt đầu kiểm tra, sau khi nắm được các chỉ số cơ thể Kỳ Tửu mới thu về.
Lúc Việt Độc mở mắt ra đã thấy dạng người của mình ở trong không gian tinh thần của Kỳ Tửu.

Mỗi người đều có một không gian tinh thần riêng, mỗi không gian lại là một cảnh tượng khác nhau dựa theo nguồn năng lượng sinh ra từ ý thức con người mà thành hình, không có tiêu chuẩn nào để đánh giá chúng.

Đó có thể là một hải vực sóng yên biển lặng, hoặc một tòa quỳnh lâu ngọc vũ (1) chạm khắc tinh xảo, cũng có khi chỉ là một ngôi nhà bình thường không có gì nổi bật, mở cửa sổ là thấy cảnh ngựa xe như nước...
Cảnh tượng trong không gian tinh thần, chính mình không thể chạm tới, nhưng lại biến hóa theo tâm thức sâu thẳm trong tim.

Hôm nay vẫn còn nhà cửa san sát nhau, nói không chừng ngày mai đã thành một đồng bằng không người cũng nên.

Một số trường hợp lại chỉ duy trì duy nhất một dạng, không bao giờ thay đổi.

Mà không gian tinh thần của Kỳ Tửu thì...!Có hơi kì lạ.
Việt Độc nhìn ngắm xung quanh.
Hồ nước yên ả, trong xanh, vầng thái dương xán lạn, ấm áp, thảm cỏ xanh mướt, rộng bát ngát, rất thích hợp để ngả lưng, cùng với vài tòa nhà theo kiểu kiến trúc đền thờ, mái vòm tròn trắng như tuyết hiện lên vẻ thánh khiết, thanh tịnh dưới ánh mặt trời sáng tỏ.

Nơi này rất đẹp, đương nhiên, lại càng phù hợp để ngủ.

Ý thức thể của Kỳ Tửu hiện đang nằm trên bậc đá trắng bên ngoài một tòa nhà, hai tay đan vào nhau gối sau đầu, nhắm mắt tắm nắng.

Làn da vốn đã trắng sáng, đặt dưới ánh sáng của Mặt Trời lại càng trở nên trong suốt, mang đến một loại mỹ cảm khó tả.

Kí chủ muốn tiến vào không gian tinh thần chỉ có thể thông qua giấc ngủ...
Cho nên, sự xuất hiện của Kỳ Tửu ở đây đồng nghĩa với việc cô ta lại ngủ rồi, còn là ngủ rất thoải mái trên chiếc giường lớn mềm mại nữa.

Không chỉ thân thể ngủ mà đến ý thức thể trong không gian tinh thần cũng một lòng một dạ muốn ngủ-
Chắc là lười thật.

Trong lòng Việt Độc tràn đầy sự bất lực.
Nhưng cô biết Kỳ Tửu nhất định vẫn còn tỉnh, vì trong khoảng thời gian ngắn như vậy không đủ để cô ta ngủ sâu đến mức chìm vào tiềm thức mà hệ thống cũng không thể thăm dò được.
Do đó, cô tiến lên phía trước, vừa đi vừa biến đổi từ một cô gái 23 tuổi thành thiếu nữ 17.

Thật ra, dù hình thể và làn da thay đổi không đáng kể...!nhưng khí chất thì lại hoàn toàn khác biệt.

Thiếu nữ hệ thống bước nhanh lên thềm đá.
Kỳ Tửu nghe thấy tiếng động, hé mắt nhìn, xuất hiện trước mặt cô ta lúc này chính là Việt Độc năm 17 tuổi, trẻ trung và mềm mại.

Cô gái trẻ khoác trên mình bộ đồ có phần giống đồng phục mùa hè, tóc đen dài buông xõa trên vai, ngũ quan thanh tú, mang sức sống đặc trưng của tuổi hoa niên.

Đuôi mắt hơi cong, màu mắt sáng, duới ánh mặt trời tựa như nước trà Phổ Nhĩ (2), trong vắt.

"Chào bạn, Kỳ Tửu."
Đón lấy cái nhìn từ đôi mắt đen tuyền khép hờ của kí chủ, Việt Độc vẫn duy trì thái độ ôn hòa, còn nở một nụ cười nhẹ: "Rất vui được gặp bạn! Tên mình là Việt Độc, là một hệ thống vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện ở không gian của Chủ Thần bảy ngày trước, sẽ bắt đầu phục vụ bạn từ hôm nay."

Làm thế nào để nhanh chóng xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với kí chủ?
Việt Độc quyết định trước tiên sẽ phải tạo điểm chung giữa hai người, và lựa chọn của cô chính là: thân phận học sinh.

Ai lại đi cảnh giác đối với một hệ thống vừa ra đời, miệng còn hôi mùi sữa? Chứ nói chi là Kỳ Tửu còn đang học cao trung.

Việt Độc biết bình thường Kỳ Tửu không đọc tiểu thuyết hay truyện tranh, hơn nữa, văn học mạng ở tiểu thế giới này cũng chưa xuất hiện khái niệm hệ thống và Chủ Thần.
Dưới tình huống này, Kỳ Tửu tất nhiên sẽ bối rối, trước tiên là hỏi hệ thống là gì, Chủ Thần lại là cái gì.

Đã có chủ đề rồi, thường xuyên trò chuyện còn sợ không quen được sao?
Việt Độc âm thầm dành cho tính toán của mình một tràng pháo tay.

Thế nhưng...
"Ngươi vừa nói, ngươi tên gì?" Kỳ Tửu thản nhiên hỏi lại.
Cặp mắt đen xinh đẹp kia so với ban nãy đã miễn cưỡng mở to hơn chút, nhưng vẫn rất lười biếng, giống như lúc nào cũng có thể lăn ra ngủ.

Một bụng lời giải thích đã chuẩn bị sẵn cứ thế mắc kẹt ở cuống họng.

Cô hít sâu một hơi, đẩy toàn bộ lời định nói trở về, lại đổi một câu khác, mặt không đổi sắc trả lời: "Tên mình là Việt Độc, Việt trong ưu việt, Độc trong độc giả (3)."
Câu nói dửng dưng của cô ta không rõ là khen hay chê, hay chỉ là sự liên tưởng đơn thuần, không có ý nghĩa gì sâu xa.

Việt Độc cười đáp: "Vậy thì bạn đoán đúng rồi, mình là người đứng đầu mỗi lần khảo sát đánh giá của khóa vừa rồi đó."
Kỳ Tửu nhắm mắt lại, bình thản nói: "Nghĩa là vận khí của ta cũng không tồi nhỉ, được hẳn hệ thống xuất sắc nhất phục vụ?"

Việt Độc gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy."
Kỳ Tửu nở một nụ cười không rõ ý vị, rút đôi bàn tay đang gối sau đầu ra, chống khuỷu tay xuống, nhẹ nhàng ngồi dậy.

"Lại đây ngồi đi!" Cô ta vỗ vỗ chỗ trống trên thềm đá, giọng nói dịu dàng, "Kể ta nghe về công việc của hệ thống các ngươi, tiện thể giải thích luôn mấy cái khái niệm ban nãy ngươi định nói."
Việt Độc: "...Được."
Việt Độc còn có thể nói gì nữa đây, cô chỉ là một hệ thống nhỏ đáng thương, lực bất tòng tâm thôi.
Hệ thống ngồi bên cạnh Kỳ Tửu, tận chức tận trách đảm nhiệm vai trò Bách khoa toàn thư Baidu.

_________________
Ở thế giới cũ của Việt Độc, hầu hết người trong giới đều biết, diễn xuất của đại diện Việt còn tốt hơn diễn viên dưới trướng cô ta...
Nhưng có biết cũng chẳng làm được gì.
_________________
Chú thích:
(1) Quỳnh lâu ngọc vũ: Thành ngữ, nghĩa là lầu gác làm bằng ngọc đẹp
(2) Trà Phổ Nhĩ: Có hai loại là trà sống và trà chín, khi pha sẽ ra hai màu khác nhau, nhưng vì tác giả từng miêu tả màu mắt Việt Độc là màu hổ phách đậm, thêm nữa trong tập này cũng có nói, Việt Độc 23 tuổi và 17 tuổi chỉ khác khí chất, không khác bề ngoài nên mình đoán màu trà tác giả muốn nhắc đến là màu của trà chín.

(3) Độc giả: Thực ra bản gốc dịch ra nghĩa là nghe nói đọc viết (trong tiếng Việt không có sự xuất hiện của từ "độc") nên mình chọn thay bằng từ "độc giả" cho mọi người dễ hiểu ý nghĩa của cái tên Việt Độc..