*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trận bão tuyết vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tuyết rơi dày đặc đến không thấy rõ lối đi. Những lốc xoáy tuyết thỉnh thoảnh nổi lên khiến vạn vật mịt mù trong màn tuyết trắng.
Lại một trận tuyết lỡ nữa xảy ra. Từ trên các đỉnh núi phủ băng, cơn sóng màu trắng ập xuống càn quét mọi thứ trên đường nó đi qua.
Trong khung cảnh chỉ toàn màu trắng đó thì những kẻ áo choàng đen kia cực kì nổi bật. Nếu Lin đủ tỉnh táo như thường hẳn là sẽ thầm nghĩ sau khi trở về chắn chắn phải thủ sẵn vài chiếc áo choàng màu trắng mới được. Người bí ẩn không phải lúc nào cũng phải mặc áo đen.
Lin nằm trong vòng tay Zue, từ góc độ này nhỏ không thể thấy rõ ánh mắt anh nên không biết anh đang nghĩ gì, à mà dù có nhìn thấy nhỏ cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh. Nhỏ nhích người, lên tiếng: “Thả tôi xuống đi”.
Đôi mắt Zue không nhìn xuống Lin, trả lời: “Cô chắc mình còn có thể đứng vững trong cơn bão tuyết này?”.
Vết thương chưa lành hẳn cộng thêm cái lạnh vẫn đang xâm nhập đến từng tế bào cơ thể, nhỏ còn mở mắt trò chuyện đã là may mắn rồi.
Lin khẽ siết lấy ngực áo Zue: “Nhưng bọn chúng đông quá, xin lỗi, là tôi vô dụng”.
Lúc này Eric không biết nãy giờ đi đâu bỗng nhiên xuất hiện phía sau họ, đôi mắt anh dấy lên tia đề phòng rõ rệt: “Bọn chúng rất mạnh”.
Mà lúc này toán vampire áo đen đã bao vây ba người, không có chút sơ hở cho kẻ thù có cơ hội thoát thân. Quả nhiên là có huấn luyện bài bản.
Zue không có phản ứng gì, cơ thể có vẻ bình tĩnh không chút sợ sệt. Một vài giây sau đó, anh lại trao Lin cho Eric, dù bản thân có vẻ không muốn vậy: “Ta sẽ mở lối thoát”.
Eric gật đầu rồi dùng sức ôm chặt Lin trong tay. Đối với anh vampire là thứ dơ bẩn, kinh tởm và đáng chết nhất trên đời này. Nhưng cô gái trong vòng tay thì không, cô ấy là chú chim nhỏ, là thiên thần với đôi cánh trắng chỉ do hoàn cảnh ép buộc mà phải xa vào cái chốn địa ngục kinh khủng này. Anh sẽ bảo vệ nhỏ, sẽ đưa nhỏ rời khỏi đây.
Ngoại trừ Lin ra, Eric sẽ tiêu diệt mọi vampire trên đời này, bao gồm cả tên hoàng tử đang đứng trước mặt anh.
Kế hoạch dùng máu Lin giết Jupiter đã thất bại. Thôi thì tạm dẹp qua một bên. Bởi bây giờ có thứ khiến Eric có hứng thú hơn: ma lực của đệ nhất hoàng tử Jupiter Demon Amory.
Tất cả mọi công dân Vampire’s World, ai cũng biết ma lực của anh em nhà Glacie là chi phối băng, của nhà Kentaurous là lửa. Nhưng không ai biết ma lực của con trưởng nhà Amory là gì, suốt 300 năm qua vẫn không ai biết.
Có câu “Biêt người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Nếu Eric phát hiện ra khả năng của Jupiter thì sẻ vô cùng có ích cho Hội thợ săn.
Nhưng trong lúc này, một bóng dáng xẹt qua Eric nhanh đến mức đôi mắt anh không kịp bắt được chuyển động của Jupiter. Suốt mấy trăm năm nay, anh chưa từng gặp vampire nào nhanh đến thế.
Một giọng nói thì thầm bên tai Eric, rất khẽ nhưng cũng rất lạnh lẽo, tựa như cơn gió trong cơn bão tuyết này vậy: “Ít làm những chuyện ngu ngốc lại đi”.
Eric đứng người.
Chỉ trong tíc tắc tuyết dưới chân hóa một màu đỏ thẫm. Một nửa vòng tròn đã bị Jupiter dẹp sạch mà không hề sử dụng đến ma lực. Đó chỉ đơn giản là di chuyển và bóp nát trái tim như cách chiến đấu của các vampire khác thôi, nhưng đôi chân ấy quá nhanh, lực tay mạnh đến kinh khủng.
Nếu Jupiter sử dụng đến ma lực, Eric không dám tưởng tượng phạm vi phá hủy sẽ rộng đến đâu.
Lối thoát đã được mở ra. Eric nhanh chóng bế Lin thoát khỏi vòng vây để mọi việc lại cho Jupiter xử lí.
Đúng lúc này tưởng như đã đâu vào đấy thì một thứ khác lại đến, thứ này xét về độ nguy hiểm còn ác liệt hơn bọn áo đen.
Rồng băng.
Loài rồng này xét về mặt tấn công thì không nguy hiểm gì, nhưng về mặt phòng thủ thì chúng đứng đầu trong thế giới loài rồng nhờ vào thân hình to lớn cùng lớp da băng cứng vô địch của chúng. Ở Vampire’s World, lớp da này của chúng được sử dụng làm áo giáp cực kì tốt, đạn bạc cấp A cũng không thể xuyên qua nổi.
Bây giờ nó xuất hiện ở đây, thật sự rắc rối rồi đây.
Eric nhìn đến hai con rồng băng chặn trước mình thì không khỏi chau chúng đều là con trưởng thành, anh không dám chắc đạn của mình có thể hạ chúng chứ đừng nói đến tay không.
Vampire là loài hoàn hảo, nhưng không có nghĩa một thân một mình có thể chiến thắng các dị loài khác. Giống dù con người được công nhận là loài thống trị mặt đất nhưng làm sao có thể một mình tay không có vũ khí hạ những con dã thú như voi, sư tử,...
Mà phía sau, Jupiter cũng bị hai con rồng băng chặn đường, cộng thêm toán vampire áo đen vẫn bám dai dẳng thì xem ra Eric không thể trông chờ ở Jupiter được nữa.
Hai con rồng quay qua nhìn nhau như trao đổi gì đó, sau đó đôi mắt chúng dán chặt vào Lin. Có vẻ chúng muốn nhỏ.
Động vật rất nhạy cảm với mùi.
Thức ăn chủ yếu của Rồng băng là cá dưới biển băng, bây giờ chúng lại muốn Lin làm gì chứ. Nhỏ còn không đủ nhéc kẻ răng chúng nó nữa là.
Eric đưa mắt nhìn Lin, nhỏ lúc mê lúc tỉnh, toàn thân xụi lơ không chút sứ lực, đừng nói là chạy, sợ là đến đứng còn không đứng nổi.
Những con rồng bắt đầu lao đến. Mỗi bước chân tựa bom rơi của chúng khiến tuyết văng lên tung tóe cộng thêm cơn bão tuyết khiến Eric hoàn toàn không nhìn thấy gì. Mỗi bước chân nặng nề giẫm mạnh xuống khiến lớp băng phía dưới nứt ra, mặt băng dưới chân dao động dữ dội.
Eric khó khăn giữ thăng bằng, anh thật sự không ưa gì đám băng tuyết kia, năm xưa chúa tể băng Zebric cũng khiến anh suýt mất mạng với đám băng của hắn, bây giờ là lũ rồng băng này.
Cũng may là lũ rồng này rất chậm chạp bởi thân hình to lớn quá thể của chúng, nên lợi dụng điểm yếu này Eric nhanh chóng kiếm một lỗ hở nhảy vụt qua.
Đúng lúc đó, bỗng nhiên một con rồng nữa xuất hiện mà bởi vì tầm nhìn bị tuyết che khuất nên Eric không thấy. Kết quả thân thể Eric lúc này nằm ngay trong tầm tay của con rồng thứ ba kia như con cá nhỏ nằm trên thớt.
Không còn đường thoát, Eric đành dồn sức vào đôi tay ôm lấy Lin vào lòng, cũng may Lin khá nhỏ nhắn nên anh có thể bao bọc trọn nhỏ, cú đập sẽ không khiến nhỏ bị ảnh hưởng nhiều.
Còn về phần mình Eric không lo lắng lắm. Dù sao xét theo câp độ dòng máu vampire, anh cũng là quý tộc, tất nhiên thật sự anh ghét phải công nhận điều đó. Song, với các đòn vật lí thông thường, chỉ cần trái tim không bị tổn thương quá nhiều anh vẫn sẽ bình phục trở lại.
Bỗng dưng lúc này, cơ thể trong vòng tay hơi động đậy. Nhân lúc Eric còn chưa kịp nắm băt tình hình thì Lin chẳng biết lấy đâu ra sức đấm ngay bụng anh một phát, sau đó một cước mạnh đạp anh bay ra xa.
Có lẽ đây chính là loại sức mạnh của niềm tin, của khao khát bảo vệ ai đó. Nhưng cũng chỉ là chút sức tàn, Lin đã cứu Eric, nhưng không thể cứu chính mình.
Khoảng khắc bàn tay to lớn của rồng băng chuẩn bị giáng vào Lin. Tim Zue như bỏ mất một nhịp, thân thể Lin nếu chịu cú đập đó, e là chỉ có thành chục mãnh.
Ở khoảng cách của Zue không cách nào tới đó kịp.
Ánh mắt Zue chợt đỏ ngầu đầy đáng sợ, những hạt tuyết bay phất phới xung quanh anh biến mất hoàn toàn trong không khí, cơn gió vừa thổi qua cũng dừng lại, biến mất.
Nguồn năng lượng ấy nhanh hơn vận tốc của bất kì vật chất nào, kể cả ánh sáng.
Khoảng khắc NÓ sắp đến gần Lin, trong đầu Zue bỗng ập về hình ảnh đó.
Mặt đất bị đào sâu xuống hàng ngàn mét tạo nên một cái lỗ trũng xuống tựa lòng chảo, phía trên bầu trời các vầng mây bị như bị xé toạt ra. Trong khu vực đó mới ban nãy là một vùng phía bắc bao gồm nhiều thành phố san sát nhau bây giờ biến mất không còn một thứ gì tồn tại, bọn ám sát không còn, dì Anne cũng biến mất theo tất cả.
Cậu bé đứng đó như chết trân nhìn vào khoảng trống mà mình vừa tạo ra. Cậu đâu muốn thế này, cậu chỉ đơn giản muốn cứu dì Anne và Alice, nhưng khi mà NÓ đến, cậu không thể nào kiểm soát nổi thứ sức mạnh kinh hoàng đó.
Cả một vùng rộng lớn đều bị cậu xóa sổ sạch không chừa một vật chất nào, bao gồm cả không khí. Trong khoảng giữa mặt đất và bầu trời bây giờ là một môi trường chân không đúng nghĩa, không có sự sống, không có sự tồn tại, hoàn toàn rỗng.
Không.
Nếu tiếp tục, Lin cũng sẽ biến mất giống dì Anne và Alice. Mọi thứ rồi sẽ trống rỗng không còn gì. Giọng nói ấy, mùi hương ấy, ánh mắt ấy, đôi môi ấy...
Dừng lại đi.
Lin đã nghĩ mình sẽ nát xương với cú đánh đó nhưng không hiểu tại sao vào thời điểm cao trào bàn tay con rồng bỗng co giật, sau cùng vẫn giáng vào Lin, nhưng do hụt một chút nên không tan xương nát thịt như cách nó phải diễn ra.
Một cái gì đó rất kì lạ đã xảy ra.
Lin văng xa vài chục mét, vốn mặt băng đã nứt giờ cộng thêm cú đập mạnh khiến mặt băng nơi Lin rơi xuống vỡ ra. Bên dưới chính là biển vốn bị lớp băng dày mấy mét lấp đi.
Máu từ miệng Lin phun ra hòa lẫn vào nước nên trên bờ không ai ngửi được, nhưng những dị loài chuyên sống dưới nước thì khác.
Trước giờ Lin chỉ nghỉ và chỉ biết máu nhỏ rất thu hút Vampire, nhưng Lin chưa từng nghĩ rằng đến cả những dị loài khác cũng bị thu hút.
Ban nãy là rồng băng, bây giờ là quái xà mình dài cả trăm mét này đây.
Lin không biết bơi, lại thêm cơ thể đã suy kiệt lại còn vừa nhận cú đập của con rồng khiến nhỏ chỉ biết nhắm mắt trôi theo dòng nước. Bây giờ lại bị con quái xà này quấn đến tưởng chừng như từng tế bào nhỏ nhât cũng bị siết đến không thể hoạt động nổi.
Nước biển mặn chát lạnh ngắt đua nhau sộc vào mắt, mũi và miệng. Cảm giác bí thở dưới nước khiến Lin như phát điên, nhỏ muốn tháo phong ấn nhưng vô ích khi mà cơ thể bị quấn lấy từng cm, muốn nhúc nhích còn không được.
Có thể không chết, nhưng cảm giác không thở được lại còn bị áp suất nước đè và con quái xà quấn thật sự khiến Lin chỉ ước ao mình nhanh chóng ngất đi cho rồi.
Đang khi ý thức dần mất đi thì bỗng dưng Lin cảm thấy nước xung quanh ấm lên lạ thường, trong làn nước mờ mịt một màu lửa ánh lên như ai đó đang cầm ngọn đuốc rẽ làn nước bước tới.
Ấm áp.
Ánh sáng.
Con quái xà bị một bàn tay hung bạo kéo ra, lực tay ấy mang theo nhiệt độ cao khủng khiếp khiến phần bụng nó cháy đen. Cuối cùng nó sợ hãi buông con mồi ra chuồn nhanh theo dòng nước lạnh.
Bàn tay ấm áp ấy nắm lấy bàn tay đang chơi vơi của Lin kéo lại, cơ thể lạnh lẽo nhanh chóng được một cơ thể âm ap ôm lấy.
Bên tai nghe tiếng nổ lớn nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Lin. Nhỏ chỉ cảm thấy có gì đó mềm mềm ấn lên môi mình, sau đó hơi thở ấm nóng chạy vào khoang miệng rồi chảy thẳng xuống lòng ngực.
Lin đem chỗ nước trong bụng nôn hết ra ngoài. Sau đó hoàn toàn chìm vào hôn mê sâu.
Adalwen tạo một khối cầu lửa bọc lấy hai người, dù vẫn còn đang ở dưới biển nhưng không một giọt nước nào có thể chạm được đến họ.
Mấy giây sau, Adalwen bế Lin vọt khỏi mặt nước, nhảy lên con rồng lửa đang bay trên mặt nước đợi chủ.
Mặc dù cơ thể Adalwen không hề ướt nhưng anh vẫn tạo ra lửa hông khô quần áo giúp Lin mặc dù anh biết rõ ngoại trừ họ hàng nhà mình ra thì vampire không hề thích lửa. Nhưng không hiểu sao Adalwen có cảm giác rằng Lin thích ấm áp.
Cũng không quan trọng lắm. Căn bản là ngài Adalwen đã đích thân ra tay đến thế dù thích hay không thích cũng phải chịu.
Lúc này quân đội cứu trợ đã đến, mấy con rồng băng cũng đã được xử lí gọn gẽ, bão tuyết đã dừng, khung cảnh lại chìm vào một màu trắng tuyết yên ả.
Zue khoác lên mình tấm áo choàng mà người hầu vừa mới dâng lên, sau đó đôi mắt lạnh không buồn quản thêm chuyện gì, thân ảnh ngự giá trên Ducan toát ra khí chất trấn áp kẽ nhìn vào.
Lúc đi ngang qua Adalwen, anh ta hơi cúi đầu chào Zue theo quy tắc, tay vẫn ôm chặt Lin như có phần muốn chọc tức.
Zue cũng không thèm nhìn lấy, đôi mắt hướng thẳng về phía chân trời.
Bàn tay dấu trong áo choàng khẽ siết sau đó cũng bình tĩnh buông ra. Môt đêm dài mệt mỏi trôi qua nhưng đọng lại trong anh là thứ cảm xúc gì đó lạ thường đến khó hiểu.
Phía xa xa ánh trăng của Vampire’s World đã gần tàn, bình minh đang đến, những con quỷ đêm ngưng hoạt động bắt đầu đi ngủ.
Vết thương trên người Lin là do đòn vật lí gây ra nên chỉ cần về lại Vampire’s World có nhiệt độ ổn định hơn chắc chắn sẽ lành trong khoảng một giờ đồng hồ mà thôi, không cần phải lo lắng gì cho nhỏ nhiều.
Hơn nữa sắp tới Lin sẽ phải chịu cuộc thẩm vấn của hội đồng Vampire Knight, vì thế để tránh trường hợp rò rỉ thông tin nhỏ sẽ bị cấm tiếp xúc với bất kì ai cho đến khi thẩm vấn xong.
Những chuyện lặt vặt như thế Lin có thể tự giải quyết được.
Dù sao thì Clionadh Jocasta vẫn là giám sát viên của đệ nhất hoàng tử Jupiter mà.
Updated 80 Episodes