Chương 1: C1: Trường sinh

Linh Trần Giới.

Vùng đất cực đông của Đông Vực.

Rất nhiều bách tính quỳ lạy hướng về phía dãy núi dài trùng trùng điệp điệp đẳng xa, cầu nguyện xong, bọn họ vội vàng dắt con cái, thê tử rời khỏi đó.

Dường như bọn họ kính sợ dãy núi này nên không dám tới gần.

Thời gian trôi đi, màn đêm lặng lẽ buông xuống nhưng vầng trăng khuyết bị mây đen che mất khiến vùng núi này có phần hơi âm u.

Gió không thổi, cỏ không lay, lại càng không có tiếng côn trùng hay tiếng thú rừng kêu, buổi đêm càng thêm yên tĩnh.

Trong bóng tối, rừng núi tựa như một con thú hung dữ nhất trần đời nuốt chửng con người.

Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua, cỏ cây trên núi đong đưa, thậm chí cả đám mây đen che khuất mặt trăng cũng bị thổi

chầm chậm bay đi...

Ánh trăng lập tức trút xuống dãy núi!

Dưới ánh trăng, rất nhiều những kiến trúc nãm san sát nhau bên trong núi dần lộ mình.

Đó là những... phần mộ nằm gần kề nhau!

Những phần mộ này có vẻ đã có từ rất lâu trước đây. nhưng vẫn cực kỳ sạch sẽ, gọn gàng, hơn nữa, trước mỗi ngôi mộ đều có hoa tươi và trái cây.

Đột nhiên, một chuyện kỳ lạ xảy ra!

Trong khu mộ, chợt có một phần mộ nứt ra, kêu “rắc rắc rắc”, đá vụn lăn xuống.

Một bàn tay tái nhợt đột ngột thò ra từ trong mộ, bám vào thành mộ nứt vỡ.

Sau đó, một nam tử trẻ tuổi xuất hiện, hắn có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt bình thản xuất trần, mặc thanh sam giản dị, bộ thanh sam này không rách rưới, bẩn thỉu, trái lại còn rất sạch sẽ, chỉ có mái tóc đen là hơi rối một chút.

Hắn cứ thế đứng lặng giữa khu mộ, nhìn ngôi mộ của mình không chớp mắt.

“Có chuyện gì thế này? Sao mình lại có mộ? Thật hoang đường.”

Lục Trường Sinh khẽ nói, ánh mắt có phần khó hiểu, trong đầu không hề có chút ký ức nào liên quan tới chuyện này...

Sau đó, Lục Trường Sinh nhanh chóng phát hiện ra mộ của hẳn không có bia...

Ánh mắt hắn lóe sáng, liếc nhìn những ngôi mộ khác, cuối cùng phát hiện ra tất cả mộ ở đây đều không có bia!

“Tất cả đều không có bia ư?” Lục Trường Sinh lẩm bẩm một tiếng: “Vậy là ngoài ta ra, những ngôi mộ ở đây chôn cất những ai?”

Ngay khi Lục Trường Sinh định đào những ngôi mộ này lên xem thử, hắn đột nhiên nhíu mày.

Có hai luồng hơi thở đang tiến về phía dãy núi này.

Lục Trường Sinh chuyển mắt, phẩy nhẹ tay áo, mặc dù không hề thấy xuất hiện gợn sóng linh lực nhưng những tảng đá vụn của “phần mộ” mà hắn vừa chui ra lại lập tức biến mất, không còn lại chút vết tích nào.

Lúc này, hai luồng sáng đó cũng đã tới được dãy núi, trước khu mộ xuất hiện hai bóng người.

Một người là một ông già râu tóc bạc phơ, sống lưng thẳng tắp, trông đầy tiên phong đạo cốt, một người là thiếu niên mặc y phục hoa lệ, säc mặt bình thản.

“Sư tôn, đã qua giờ Tý rồi, sao bỗng nhiên sư tôn lại muốn tới mộ tiên... Ồ?”

Thiếu niên y phục hoa lệ vừa mới tới được rìa khu mộ đã hỏi ngay ra thắc mắc trong lòng nhưng khi nói tới cuối câu, hắn ta lại không khỏi ngẩn người!

Hắn ta trông thấy trong khu mộ có một bóng người đang đứng lặng như một hồn ma.

Ông già râu tóc bạc phơ đã trông thấy Lục Trường Sinh ở đó từ lúc nấy nhưng ông ta không hề bất ngờ.

Thỉnh thoảng có tu sĩ của Linh Trần Giới ghé thăm khu mộ tiên này là chuyện rất bình thường.

“Mộ tiên...”

Nghe vậy, Lục Trường Sinh chau mày nhìn ông lão và thiếu niên ở đằng xa.

Chỉ chớp mắt sau, Lục Trường Sinh lập tức xoay người, định bỏ đi, hắn không muốn nói chuyện với hai người này.

Thiếu niên mặc y phục hoa lệ lấy làm lạ nhìn theo bóng lưng Lục Trường Sinh, hẳn ta cảm thấy tu sĩ này có gì đó là lạ nhưng không biết là lạ ở chỗ nào.

Lúc này, ông già râu tóc bạc phơ lại khẽ giật mình, bởi vì ông ta trông thấy chỗ mà Lục Trường Sinh vừa đứng, nếu như ông ta nhớ không lầm thì hình như trước đây chỗ đó có một phần mộ mà phải không?

Tại sao giờ ở đó lại không có gì! “Đạo hữu, xin chờ đã!” Ông già râu tóc bạc phơ chợt gọi.

Bóng lưng Lục Trường Sinh dừng lại, hẳn xoay người lại, hờ hững nhìn ông lão, chờ ông ta nói tiếp.

Thiếu niên mặc y phục hoa lệ hơi ngạc nhiên, không biết vì sao bỗng nhiên sư tôn lại gọi tu sĩ này lại.

Cổ Hạc Lâm khách sáo chắp tay chào Lục Trường Sinh rồi cười nói: “Xin đạo hữu bớt chút thời gian cho Cổ mỗ hỏi thăm vài câu.”

Để phòng bất trắc, Cổ Hạc Lâm không dám tự tiện thăm dò hơi thở của Lục Trường Sinh, người nửa đêm tới khu mộ. tiên này đều là tu sĩ ở khắp các nơi tại Linh Trần Tu Tiên Giới, nếu như cảnh giới của đối phương cao thâm thì sẽ dễ dàng phát hiện ra chuyện ông ta thăm dò hắn.

Đây là hành vi không lễ phép. Lục Trường Sinh gật nhẹ đầu, ra hiệu ông ta nói tiếp.

Thấy đối phương kiệm lời như vậy, Cổ Hạc Lâm cũng không để bụng, ông ta đã gặp nhiều tu sĩ tính tình quái gở rồi, ông ta lập tức hỏi bằng giọng nặng nề: “Đạo hữu, Cổ mỗ nhớ mang máng hình như chỗ ban nấy đạo hữu đứng có một ngôi mộ...”

Lục Trường Sinh nghe vậy nhìn về phía chỗ đó, khẽ nói: “Nếu như chỉ là nhớ mang máng, vậy thì là nhớ lầm rồi, nơi đó... không hề có ngôi mộ nào”

Nói xong, hẳn rời khỏi khu mộ trước ánh mắt của Cổ Hạc Lâm và thiếu niên mặc y phục hoa lệ.

Cổ Hạc Lâm nhìn theo bóng người đi xa dần, ánh mắt có phần bối rối, chẳng lẽ ông ta thực sự nhớ lầm ư?

Ông ta không khỏi nhìn lại một lần nữa, mảnh đất trống đó trông cực kỳ tự nhiên, thực sự không có vẻ gì là ở đó đã từng có một ngôi mộ.

Rất nhanh, Cổ Hạc Lâm bèn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa.

“Sư tôn, tu sĩ kia có gì đó là lạ” Thiếu niên mặc y phục hoa lệ nhìn theo hướng Lục Trường Sinh rời đi, nhíu mày nói.

Cổ Hạc Lâm nghe vậy hoàn hồn, cười khẽ: “Ở đâu trong Tu Tiên Giới mà chẳng có tu sĩ có tính tình quái gở, ngươi ấy à, mới tới Tu Tiên Giới chưa được bao lâu nên hiểu biết vẫn còn ít ỏi lắm”

Thiếu niên mặc y phục hoa lệ cười ngượng ngùng, đáp: “Sư tôn vẫn chưa nói xem tại sao bỗng nhiên nửa đêm lại tới khu mộ tiên này làm gì ạ?”

Cổ Hạc Lâm ngẩn người, kính cẩn nhìn khu mộ nẵm san sát nhau này rồi trả lời: “Vi sư cũng không rõ, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy muốn tới đây xem thử mà thôi...”

Thiếu niên mặc y phục hoa lệ bĩu môi nói nhỏ: “Sư tôn à, mộ tiên có gì đẹp đâu mà nhìn, Tu Tiên Giới có lời đồn rằng, người nào có thể khám phá ra bí mật của mộ tiên thì có thể trường sinh... Nhưng mộ tiên đã tồn tại ít nhất một trăm nghìn năm rồi mà vẫn không có tu sĩ nào có thể khám phá ra.”

Cả Linh Trần Tu Tiên Giới đều đồn răng có thể tìm được cách trường sinh ở mộ tiên.

Mới đầu còn có vô số tu sĩ tới đây.

Nhưng theo thời gian, vật đổi sao dời, vô số tu sĩ đều đã phải bất đắc dĩ từ bỏ ý đồ tìm kiếm cách trường sinh ở mộ tiên.

Bọn họ không hề nghỉ ngờ lời đồn này, bởi vì trước đây có rất nhiều tu sĩ cường đại tìm kiếm trường sinh không thu được. kết quả đã từng nghĩ quật mộ tiên lên xem!

Nhưng tất cả mọi chỗ ở mộ tiên đều cực kỳ rắn chắc!

Bọn họ hoàn toàn không thể làm nó rung chuyển mảy may, thậm chí không thể in lại dù chỉ một vết mờ...

Như vậy mà còn không phải mộ tiên thì là gì? Đã là mộ tiên thì đương nhiên sẽ có bí mật trường sinh.

Bọn họ chỉ nghĩ là trường sinh khó kiếm, nếu trường sinh mà dễ kiếm thì đã chẳng phải là trường sinh.

Nghe thiếu niên mặc y phục hoa lệ nói vậy, Cổ Hạc Lâm đột nhiên nghiêm giọng quát: “Láo xược! Đúng là không biết gì nên không thấy sợ mà! Dám ăn nói lung tung ở mộ tiên! Còn không mau lễ bái tạ tội đi!”

Thấy Cổ Hạc Lâm nổi giận, thiếu niên mặc y phục hoa lệ sợ rùng mình, vội quỳ xuống đất, cả người run rẩy.

Chủ yếu là hắn ta sợ Cổ Hạc Lâm chứ không phải sợ mộ. tiên này, dù sao từ trước tới nay cũng chưa từng có chuyện gì kỳ lạ xảy ra ở mộ tiên, cứ như thể ngoài chuyện rất rắn chắc ra thì nó cũng chẳng có gì khác so với những khu mộ khác.

Thấy thế, sắc mặt Cổ Hạc Lâm dịu lại, ông ta lắc đầu, nhíu mày, không khỏi nhìn lại khoảnh đất trống kia.

Chẳng lế ông ta thực sự nhớ lầm hay sao. Cùng lúc đó.

Lục Trường Sinh đã xuống núi, bình thản đi trên con đường nhỏ, đôi mắt đen sáng lấp lánh.

Gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy, ngay cả với tâm cảnh của hắn cũng vẫn cảm thấy hơi bất an.

Rất nhiều thắc mắc không ngừng xuất hiện trong lòng hắn.

“Mộ tiên... Rốt cuộc là ai có năng lực lớn như vậy mà lại chôn mình ở đây..”

“Mình đã bị chôn bao lâu rồi?”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...”

Cảnh giới tu tiên truyền thống: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Độ Kiếp.

Chapter
1 Chương 1: C1: Trường sinh
2 Chương 2: C2: Mới đến mạch ngọc
3 Chương 3: C3: Trấn chủ đến tìm
4 Chương 4: C4: Căn cốt của ngươi không tốt
5 Chương 5: C5: Tiên sinh có yêu hoạ thế
6 Chương 6: C6: Có có yêu hoạ thế
7 Chương 7: C7: Trấn chủ yên tâm
8 Chương 8: C8: Yên lặng
9 Chương 9: C9: Tạ ơn tiên nhân
10 Chương 10: C10: Trấn chủ
11 Chương 11: C11: Quản gia
12 Chương 12: C12: Tiên sinh nào
13 Chương 13: C13: Chỉ cần tiên sinh
14 Chương 14: C14: Một lúc lâu sau
15 Chương 15: C15: Đồng sư huynh
16 Chương 16: C16: Tiên đế trường sinh
17 Chương 17: C17: Trận chiến sắp nổ ra
18 Chương 18: C18: Các ngươi rất dũng cảm
19 Chương 19: C19: Giết hắn
20 Chương 20: C20: Giết chóc
21 Chương 21: C21: Bọn họ ngây người
22 Chương 22: C22: Rời núi mưu dồ
23 Chương 23: C23: Ngươi ngốc à
24 Chương 24: C24: Mạch ngọc trấn
25 Chương 25: C25: Truyền lệnh xuống
26 Chương 26: C26: Hai vị lại gặp nhau rồi
27 Chương 27: C27: Hậu viện của phủ trấn chủ
28 Chương 28: C28: Hơi có duyên
29 Chương 30: C30: Xuyên qua thời gian vượt qua đại đạo
30 Chương 31: C31: Lục trường sinh
31 Chương 32: C32: Nơi này không thế vào
32 Chương 33: C33: Vi sư cũng chỉ phỏng đoán mà thôi
33 Chương 34: C34: Thêm nửa canh giờ
34 Chương 35: C35: Ta hiếu rồi
35 Chương 36: C36: Lời nói cứng rắn nhưng mềm lòng yêu ma bất ngờ xuất hiện
36 Chương 37: C37: Cùng lúc đó
37 Chương 38: C38: Vô cùng căng thẳng
38 Chương 39: C39: Nhìn thấy cảnh này
39 Chương 40: C40: Cầu một chút chính trực trong lòng hơn
40 Chương 41: C41: Giây tiếp theo
41 Chương 42: C42: Sư tôn tiền bối hắn rất tốt
42 Chương 43: C43: Trên tường trấn
43 Chương 44: C44: Tiền bối họ lục tên là trường sinh
44 Chương 45: C45: Rõ ràng cố hạc lâm có biết
45 Chương 46: C46: Bổn tông đi cùng các ngươi
46 Chương 47: C47: Cẩn tuân mệnh lệnh của tông chủ
47 Chương 48: C48: Ngài làm vậy là sao
48 Chương 49: C49: Hắn đâu rồi
49 Chương 50: C50: Bà lão hơi bực mình
50 Chương 51: C51: Rượu đã hết
51 Chương 52: C52: Con không muốn
52 Chương 53: C53: Còn ngươi chỉ mới mười một tuổi
53 Chương 54: C54: Tiên nhân tới trước ư
54 Chương 55: C55: Sao vậy
55 Chương 56: C56: Tiên sinh
56 Chương 57: C57: Lão cổ
57 Chương 58: C58: Đêm đã khuya
58 Chương 59: C59: Dường như nghĩ đến điều gì đó
59 Chương 60: C60: Nhưng đó không phải trọng điểm
60 Chương 61: C61: Ngươi không hiểu
61 Chương 62: C62: Linh thuyền
62 Chương 63: C63: Hậu viện phủ trấn chủ
63 Chương 64: C64: Không thể nào
64 Chương 65: C65: Quốc vương
65 Chương 66: C66: Vào đi
66 Chương 67: C67: Đúng đấy
67 Chương 68: C68: Ánh mắt lệ đăng xà
68 Chương 69: C69: Lời tiền bối nói
69 Chương 70: C70: Hỏa linh căn cực phẩm
70 Chương 72: C72: Vài năm đối với thế tục là rất lâu
71 Chương 73: C73: Không được không được
72 Chương 74: C74: Vẫn là quán rượu nhỏ ấy
73 Chương 75: C75: Chẳng lẽ yêu giới cũng tham gia ư
74 C75: Chẳng lẽ yêu giới cũng tham gia ư
75 C74: Vẫn là quán rượu nhỏ ấy
76 C73: Không được không được
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: C1: Trường sinh
2
Chương 2: C2: Mới đến mạch ngọc
3
Chương 3: C3: Trấn chủ đến tìm
4
Chương 4: C4: Căn cốt của ngươi không tốt
5
Chương 5: C5: Tiên sinh có yêu hoạ thế
6
Chương 6: C6: Có có yêu hoạ thế
7
Chương 7: C7: Trấn chủ yên tâm
8
Chương 8: C8: Yên lặng
9
Chương 9: C9: Tạ ơn tiên nhân
10
Chương 10: C10: Trấn chủ
11
Chương 11: C11: Quản gia
12
Chương 12: C12: Tiên sinh nào
13
Chương 13: C13: Chỉ cần tiên sinh
14
Chương 14: C14: Một lúc lâu sau
15
Chương 15: C15: Đồng sư huynh
16
Chương 16: C16: Tiên đế trường sinh
17
Chương 17: C17: Trận chiến sắp nổ ra
18
Chương 18: C18: Các ngươi rất dũng cảm
19
Chương 19: C19: Giết hắn
20
Chương 20: C20: Giết chóc
21
Chương 21: C21: Bọn họ ngây người
22
Chương 22: C22: Rời núi mưu dồ
23
Chương 23: C23: Ngươi ngốc à
24
Chương 24: C24: Mạch ngọc trấn
25
Chương 25: C25: Truyền lệnh xuống
26
Chương 26: C26: Hai vị lại gặp nhau rồi
27
Chương 27: C27: Hậu viện của phủ trấn chủ
28
Chương 28: C28: Hơi có duyên
29
Chương 30: C30: Xuyên qua thời gian vượt qua đại đạo
30
Chương 31: C31: Lục trường sinh
31
Chương 32: C32: Nơi này không thế vào
32
Chương 33: C33: Vi sư cũng chỉ phỏng đoán mà thôi
33
Chương 34: C34: Thêm nửa canh giờ
34
Chương 35: C35: Ta hiếu rồi
35
Chương 36: C36: Lời nói cứng rắn nhưng mềm lòng yêu ma bất ngờ xuất hiện
36
Chương 37: C37: Cùng lúc đó
37
Chương 38: C38: Vô cùng căng thẳng
38
Chương 39: C39: Nhìn thấy cảnh này
39
Chương 40: C40: Cầu một chút chính trực trong lòng hơn
40
Chương 41: C41: Giây tiếp theo
41
Chương 42: C42: Sư tôn tiền bối hắn rất tốt
42
Chương 43: C43: Trên tường trấn
43
Chương 44: C44: Tiền bối họ lục tên là trường sinh
44
Chương 45: C45: Rõ ràng cố hạc lâm có biết
45
Chương 46: C46: Bổn tông đi cùng các ngươi
46
Chương 47: C47: Cẩn tuân mệnh lệnh của tông chủ
47
Chương 48: C48: Ngài làm vậy là sao
48
Chương 49: C49: Hắn đâu rồi
49
Chương 50: C50: Bà lão hơi bực mình
50
Chương 51: C51: Rượu đã hết
51
Chương 52: C52: Con không muốn
52
Chương 53: C53: Còn ngươi chỉ mới mười một tuổi
53
Chương 54: C54: Tiên nhân tới trước ư
54
Chương 55: C55: Sao vậy
55
Chương 56: C56: Tiên sinh
56
Chương 57: C57: Lão cổ
57
Chương 58: C58: Đêm đã khuya
58
Chương 59: C59: Dường như nghĩ đến điều gì đó
59
Chương 60: C60: Nhưng đó không phải trọng điểm
60
Chương 61: C61: Ngươi không hiểu
61
Chương 62: C62: Linh thuyền
62
Chương 63: C63: Hậu viện phủ trấn chủ
63
Chương 64: C64: Không thể nào
64
Chương 65: C65: Quốc vương
65
Chương 66: C66: Vào đi
66
Chương 67: C67: Đúng đấy
67
Chương 68: C68: Ánh mắt lệ đăng xà
68
Chương 69: C69: Lời tiền bối nói
69
Chương 70: C70: Hỏa linh căn cực phẩm
70
Chương 72: C72: Vài năm đối với thế tục là rất lâu
71
Chương 73: C73: Không được không được
72
Chương 74: C74: Vẫn là quán rượu nhỏ ấy
73
Chương 75: C75: Chẳng lẽ yêu giới cũng tham gia ư
74
C75: Chẳng lẽ yêu giới cũng tham gia ư
75
C74: Vẫn là quán rượu nhỏ ấy
76
C73: Không được không được