Chương 30

Nếu như có thể lựa chọn, Trịnh Hi Vận sẽ không chọn ở chung với Mục Thanh, bởi vì tư thế cô ngủ thật sự là không thể coi được. Sáng sớm Trịnh Hi Vận rời giường đi toilet, sau khi trở về trên giường đã không có chỗ của cô rồi, cả người Mục Thanh làm thành đường chéo ngủ ở trên giường, Trịnh Hi Vận suy tính khả năng đi ngủ ở phòng khách.

Cô biết nếu sáng mai mình xuất hiện ở phòng khách, không chỉ phải cùng người nhà họ Mục giải thích, cái lý do này không chắc sẽ được bọn họ lý giải, dù sao Lý đạo trưởng đã nói, cô và Mục Thanh càng gần gũi, vận mệnh hai người sẽ ảnh hưởng lẫn nhau càng nhiều.

Nghĩ đôi tay Trịnh Hi Vận nắm lấy cổ chân Mục Thanh, giơ chân của cô lên ném qua bên cạnh, Mục Thanh bị Trịnh Hi Vận vứt qua một bên giường. Cô mơ mơ màng màng nhíu mày, sau đó xoay người chừa cho Trịnh Hi Vận chỗ trống thật lớn.

Trịnh Hi Vận mới lên giường đắp mền ngủ ngon.

Buổi sáng Trịnh Hi Vận không hề bất ngờ là bị đè ép tỉnh lại, Mục Thanh ôm thật chặt hông của Trịnh Hi Vận, nguyên cái đầu đè ở đầu vai Trịnh Hi Vận, ép tới bả vai phải của Trịnh Hi Vận tê dại.

Trịnh Hi Vận đem Mục Thanh đẩy ra, lúc này mới cảm giác cả người nhẹ đi, sau đó đau đớn như kim châm từ vai phải truyền đến, mang theo tê dại, làm Trịnh Hi Vận nhịn không được co rúc ở góc giường.

"Cô sao vậy? " Mục Thanh là bị Trịnh Hi Vận đánh thức, vừa tỉnh lại liền thấy Trịnh Hi Vận thống khổ co rúc ở góc giường. Cô suy nghĩ, giơ tay lên đặt lên vai phải Trịnh Hi Vận, quan tâm nói: "Đau bụng kinh sao? "

Trịnh Hi Vận quay đầu hung ác nhìn cô, cắn răng nói: "Lấy tay cô ra! "

Mục Thanh lập tức rút tay ra, nhưng cô nhìn Trịnh Hi Vận đau đến như vậy, lại đau lòng chết được.

Mấy phút sau, Trịnh Hi Vận trở lại bình thường. Cô hữu khí vô lực đối với ánh mắt quan tâm Mục Thanh nói: "Chúng ta thương lượng một việc."

"Ừ, cô cứ nói " Mục Thanh hết sức phối hợp nói.

Trịnh Hi Vận nói: "Tôi đi ngủ phòng khách a! "

"Vậy sao được!" Mục Thanh cường liệt cự tuyệt, làm như trong nửa phút có thể nói ra mấy trăm lý do: "Lý đạo trưởng nói chúng ta nhất định phải gần gũi, hơn nữa chúng ta đã kết hôn rồi, cô sao lại để tôi ngủ một mình trong phòng!"

Trịnh Hi Vận nổi giận, ngồi dậy quay người lấy gối đầu đập Mục Thanh: "Ai kêu cô lúc ngủ không chịu nằm yên! Cả cái giường cũng không đủ để cô chơi! Nhưng lại xoay tròn 360 độ ngủ! Cô đi tham gia cuộc thi ngủ đại hội Ô-lym-pic cũng có thể được huy chương vàng! "

Mục Thanh tránh gối đầu trong chốc lát sau đó một tay ôm lấy gối đầu, tóc bởi vì bị đập càng túng tóe thêm: "Vậy vừa rồi cô đau như vậy là vì..."

"Còn không phải là vì cô đè nặng bả vai của tôi! Cũng không biết đầu cô để ở trên vai tôi bao lâu! Vừa đau vừa tê cô biết có bao nhiêu khó chịu sao! " nói Trịnh Hi Vận lại nghĩ tới cảm giác đau đớn lúc nãy, hung hăng trừng Mục Thanh.

Mục Thanh vô cùng áy náy nhìn cô, lẩm bẩm nói: "Xin lỗi, tôi quên tôi ngủ được không đẹp mắt "

Trong lòng Trịnh Hi Vận bực bội cũng không vì một câu nói của cô tiêu tán, cô thở phì phò rời giường, vừa đi rửa mặt vừa nói: "Ngược lại tôi không muốn ngủ cùng cô, mỗi lần đều ngủ không ngon!"

Thấy Trịnh Hi Vận biến mất ở sau cửa toilet, Mục Thanh khẽ thở dài. Vẻ mặt Trịnh Hi Vận tức giận hiện lên ở trong đầu cô, Mục Thanh mặc dù áy náy rồi lại thấy cô thật là đáng yêu, vẻ tức giận so với lúc lạnh lùng còn thêm mấy phần sức sống. Bất quá vấn đề ngủ này quả thực cần phải giải quyết, nếu như tư thế mình ngủ vẫn không tốt, về sau a Vận cũng không muốn ngủ cùng mình thì biết làm thế nào?
Trịnh Hi Vận rửa mặt xong bực bội trong lòng cũng dần biến mất, nhưng cả ngày hôm nay đối với Mục Thanh cũng không đẹp mặt. Mục Thanh khổ sở đem khổ não của mình nói cho người nhà, Trần Minh Nhã nghe xong trừng cô: "Trước đây mẹ đã nói tướng con ngủ không tốt, con còn để cho ta chuẩn bị cho con một cái giường lớn để dễ lăn qua lăn lại, bây giờ biết hối hận a, mấy năm trước nên đem con trói ở trên giường để có thể có được tư thế ngủ thẳng."

Nhưng khi đó có người nào bỏ được làm như vậy? Chỉ nghĩ về sau Mục Thanh kết hôn rồi, chồng cô ôm cô ngủ thì tốt rồi, dù sao đàn ông khí lực lớn, có thể ôm chặc cô. Ai biết hiện tại Mục Thanh ở cùng một nữ nhân, Trịnh Hi Vận cũng không có khí lực lớn tới mức có thể ôm chặc Mục Thanh.

Vấn đề này người nhà họ Mục ghi chú ở trong lòng, chưa có cách giải quyết nào lập tức, hơn nữa hôm nay bọn họ cũng không có thời gian đi bàn luận giải quyết thế nào, bởi vì hôm nay có một người rất quan trọng tới đây.
Lý đạo trưởng đối với mấy người bọn họ nói: "Vì để cam đoan nghi thức không bị bất cứ vấn đề gì, tôi cố ý mời đại sư tỷ qua đây làm chủ trì nghi thức cho các người "

"Đại sư tỷ? " Mục Thanh nghi ngờ nói: "Trong đạo quán cũng có con gái? "

Lý đạo trưởng cười nói: " Đạo quán chúng tôi không có nhiều nội quy, nam nữ đều nhận, đại sư tỷ là cô nhi, từ nhỏ theo sư phụ."

Lý đạo trưởng giới thiệu cho Mục gia về sư tỷ của mình, lúc này quản gia nói ngoài cửa lớn có một chiếc xe, Mục gia vội vã nói quản gia mở rộng cửa, trong chốc lát sư tỷ của Lý đạo trưởng đã lái xe vào.

Khi nhìn thấy một cô gái chừng hai mươi tuổi từ trên xe xuống, hình tượng về đạo sĩ lần nữa được đổi mới. Sư tỷ của Lý đạo trưởng rất biết theo mốt. Cô mặc một chiếc áo khoác Kaki, áo len và quần jean, tóc dài được uốn cong tán lạc tại đầu vai, trên mặt trang điểm thanh nhã tinh tế.
Lý đạo trưởng cung kính cúi chào với cô gái: "Sư tỷ mạnh khỏe "

Cô gái khẽ gật đầu, nhìn về phía mấy người Mục gia. Lý đạo trưởng bắt đầu giới thiệu lẫn nhau. Sư tỷ Lý đạo trưởng tên là Lâm Vi Vi, tên nghe rất dịu dàng, nhưng so với hình tượng Lâm Vi Vi lại không phù hợp, bởi vì cô ăn mặc thời thượng, khí chất cả người lại hết sức xa cách lạnh lẽo. Nhìn qua phong cách cùng Trịnh Hi Vận lại không khác lắm, rồi lại so với Trịnh Hi Vận ác liệt hơn, lại có một cổ sát khí.

Lâm Vi Vi nói đến trước một ngày, kiểm tra đồ đạc Mục gia chuẩn bị, rồi trở về phòng của mình, gần lúc ăn cơm mới xuất hiện một lúc.

Đến buổi tối lúc ngủ, Trịnh Hi Vận nghĩ tới dằn vặt lúc sáng, đối với việc ngủ đã sinh ra bài xích. Khi cô về đến phòng, thấy trên giường có một vật kỳ quái, nhất thời có chút khiếp sợ, hình như là một cái...
"Đây là túi ngủ!" sau khi rửa mặt Mục Thanh đối với Trịnh Hi Vận nói: "Tôi nói anh tôi mang về, tôi ngủ trong túi ngủ, bên này có hai bao tải treo ở dưới giường, vậy sẽ không ảnh hưởng tới cô "

Trịnh Hi Vận oán khí một ngày trong nháy mắt hóa thành áy náy, dưới cái nhìn của cô, ở trên giường của mình ngủ, mà chỉ có thể ngủ ở trong túi ngủ thật là quá đáng thương.

"Trừ cái này cái không có biện pháp khác sao? " Cô nhìn Mục Thanh, có chút không đành lòng.

Mục Thanh sao lại không nhìn thấy ánh mắt của cô, cô đi tới trước người Trịnh Hi Vận, nhìn cô cười nói: "Không biết, đợi sau khi hôn lễ chấm dứt tôi sẽ suy nghĩ có biện pháp nào khác không, nói chung sẽ không để cho cô ngủ không ngon "

Trịnh Hi Vận lý trí suy nghĩ, cái này kỳ thực là biện pháp tốt nhất, nếu cô và Mục Thanh phải ở cùng một chỗ lâu dài, tư thế ngủ Mục Thanh không tốt nhất định sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của hai người, đối với người nào cũng không phải là chuyện tốt.
"Vất vả cho cô" Trịnh Hi Vận thì thào nói.

Mục Thanh lắc đầu, ánh mắt ôn nhu: "Cô mới vất vả, trước đó tôi còn nói vì sao cô cứ ưa thích đi khách phòng, thì ra là tôi ngủ không tốt, cô nên nói sớm cho tôi biết, đoạn thời gian cô ngủ khách phòng tôi có thể từ từ sửa lại. Bất quá bây giờ cũng không trễ. Cô đi rửa mặt a! nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai phải dậy thật sớm."

Tối hôm đó Trịnh Hi Vận rốt cục ngủ ngon, thế nhưng Mục Thanh lại thường bị thức tỉnh, ngủ ở trong túi quá bó buộc, hơn nữa túi ngủ bị trói chặt cô không có cách nào xoay xở, làm sao cũng không quen. Dẫn tới sáng sớm ngày thứ hai vành mắt Mục Thanh hơi có chút đen, bất quá vì hôm nay là một ngày tốt ngày rất trọng yếu, cô tinh thần tốt nên nhìn không ra vành mắt bị đen.

Hai người mặc vào bộ đồ phụ nữ Mãn Thanh trước đây đã thử, Lhuyệŧ trưởng tự mình chải đầu cho Trịnh Hi Vận, dùng cây trâm gỗ đem tóc buộc ở sau ót, tóc Mục Thanh cũng dùng mộc cặp kẹp. Ở dưới sự yêu cầu của Lhuyệŧ trưởng, hai người không trang điểm, chuẩn bị xong theo Lhuyệŧ trưởng đi tới phòng khách, người nhà họ Mục và Trịnh Gia Lăng đã chờ ở đó.
Phòng khách lúc này cũng được thay đổi, một bàn thờ để ở phía trước, trên bàn để là bài vị mấy vị trưởng bối trong dòng họ của Mục gia, Trịnh gia là vì Trịnh Gia Lăng và ông-bà nội của Trịnh Hi Vận còn sống, Trịnh Hi Vận liền lựa chọn là bài vị mẹ của mình và bài vị của ông-bà ngoại.

Mục gia và người nhà họ Trịnh chia ra đứng hai bên, ở dưới chỉ thị của Lhuyệŧ trưởng Mục Thanh và Trịnh Hi Vận quỳ gối trên đệm, hướng về phía bài vị tổ tông dập đầu thắp nhan.

Đem nhan cắm xong, Lhuyệŧ trưởng cầm miếng lá bùa màu vàng đi tới trước người hai người, đối với hai cô nói: "Hai người đưa tay phải ra" hai người lên tiếng trả lời nghe theo, Lhuyệŧ trưởng cầm dao nhỏ rạch một cái ở trong tay hai người, lập tức dùng máu của hai người viết xuống trên giấy bùa mấy ký tự xem rất khó hiểu.
Lhuyệŧ trưởng vừa viết vừa nói: "Đây là máu từ đầu ngón tay của hai người viết ra khế ước, tay đứt ruột xót, máu đầu ngón tay tức máy đầu quả tim. Trong khế ước có ngày sinh tháng đẻ của hai người, từ nay về sau vận mệnh hai người sẽ kết cùng một chỗ, ảnh hưởng lẫn nhau phù hộ lẫn nhau "

Một khắc lúc Lhuyệŧ trưởng hạ bút, một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích ở trong lòng hai người hiện lên, hai cô liếc mắt nhìn nhau, cảm giác trong lòng càng thêm mãnh liệt, như là người trước mắt này đã là một bộ phận trong sinh mạng mình.

Lhuyệŧ trưởng cầm lá bùa lên, để ở trên đầu nhan, trong chốc lát lá bùa bắt đầu thiêu đốt, nhưng không thấy lửa, chỉ thấy lá bùa từ một góc bắt đầu hóa thành tro tàn, phiêu tán ở trong không khí dần dần trong suốt biến mất.
"Kết thúc buổi lễ." thanh âm Lhuyệŧ trưởng hạ xuống, tất cả mọi người ở đây thở phào nhẹ nhõm. Lhuyệŧ trưởng nhìn Trịnh Hi Vận và Mục Thanh, đối với hai cô nói: "Trên trang phục này có một chút hình vẽ, lúc thường mặc dù không mặc quần áo này, nhưng cũng không cần ném, giữ gìn thật tốt "

Hai người thận trọng gật đầu.

Lâm Vi Vi quay đầu nhìn Mục Vực: "Nghi thức kết thúc, sau đó nhà các người có nghi thức gì có thể tiếp tục làm, nhưng nhớ kỹ để cho hai người đó mặc sườn xám, không được mặc y phục của họ. Đợi nhan cháy hết, bài vị để lại chỗ cũ là tốt rồi, những thứ đồ khác để vào phòng chứa đồ lặt vặt, đợi sau khi hai người chết đem đốt là được."

Mục Vực gật đầu cảm tạ: "Thật là quá phiền phức Lhuyệŧ trưởng rồi."

Lâm Vi Vi gật đầu, lạnh lùng nói: "Tính tiền a!"
Vẻ mặt Mục Vực trong nháy mắt ngớ ra, lập tức từ trong quần lấy ra chi phiếu đã sớm chuẩn bị xong bỏ vào trong bao lì xì đưa cho Lâm Vi Vi. Lâm Vi Vi lấy bao lì xì mở ra nhìn số tiền chi phiếu, hài lòng gật đầu, đối với bọn họ nói: "Về sau có chuyện gì cũng có thể liên lạc với tôi"

Sau đó Lâm Vi Vi và Lý đạo trưởng cùng nhau đi ra, mơ hồ còn có thể nghe Lý đạo trưởng oán giận Lâm Vi Vi đoạt khách của hắn.

Editor: Vậy là xong nghi thức kết hôn rồi nhá, chính thức là của nhau. Còn Lâm Vi Vi là nhân vật rất hám tiền, về sau sẽ còn xuất hiện nữa.