Chương 64: Bí thư Đoàn thanh niên Tỉnh ủy đã đến

Xuân Trúc lần này, trong lòng có chút nôn nóng. Gã rất coi trọng chuyện đến xã Xuân Trúc lần này. Cái gã coi trọng nhất chính là sự theo sát trong suốt quá trình xây dựng công trình này.
- Tắc Thiên, chuyện lần này đều được tuyên truyền rộng rãi trên mạng, nhận được sự chú ý từ khắp nơi của giới báo chí, các cậu nhất định phải làm cho cẩn thận đấy!
- Bí thư Hứa yên tâm. Chuyện lần này là do đích thân tôi đi làm. Mỗi khoản thu chi đều hoàn toàn minh bạch. Hai cấp huyện và xã cũng đã tiến hành hạch toán rất cẩn thận. Tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ một sơ suất nào!
Hàn Tắc Thiên nhìn Hứa Phu Kiệt đang ngồi cạnh, gã biết rất rõ hậu quả của việc này.
Nhớ đến lúc gã dẫn Diệp Trạch Đào đến Đoàn thanh niên Tỉnh ủy thì mới có thể thúc đẩy mọi chuyện được, Hàn Tắc Thiên cũng có chút sốt sắng.
- Tắc Thiên này, có cậu lo liệu thì tôi yên tâm rồi.
Vẻ mặt Hứa Phu Kiệt hiện rõ nụ cười.
- Tôi biết mức độ thế nào mà. Thủ tướng vẫn luôn nhấn mạnh nhiều lần câu nói: Công bằng, công khai, công chính. Đoàn thanh niên Tỉnh ủy vẫn chưa có mảnh đất nào để thử nghiệm, chuyện của xã Xuân Trúc chính là một mảnh đất tốt để tiến hành thực nghiệm!
Hàn Tắc Thiên nói.
- Không sai, Bí thư Tỉnh ủy rất coi trọng chuyện này. Mấy lần tôi đi báo cáo tình hình công tác, ông ấy đều hỏi thăm tình hình của xã Xuân Trúc. Ông ta cho rằng đây là cơ hội tốt để Đoàn thanh niên Tỉnh ủy trải nghiệm, mở rộng tầm quan trọng hơn.
Liếc nhìn dãy xe dài ở phía trước, Hứa Phu Kiệt càng cười tươi hơn, nói:
- Trung ương Đoàn theo sát tỉnh chúng ta trên mạng đấy. Khen ngợi không ngớt lời phương thức xây dựng này!
Xe bắt đầu bị rung, lắc không ngừng, đường cũng càng lúc càng khó đi hơn.
Trong lòng Hàn Tắc Thiên lại đang ngẫm nghĩ, Hứa Phu Kiệt bây giờ đang ở thời kì quan trọng, rất có khả năng ngồi vào cái ghế Bí thư Thành ủy. Nếu quả thật như vậy, là một người thân tín luôn đi theo Hứa Phu Kiệt như mình có thể leo cao hơn nữa không?
Đành phải xem xét tình hình lần này thế nào, nếu làm tốt thì đây sẽ là một chính tích rất chân thực của Hứa Phu Kiệt. Đối với sự phát triển của gã có rất lợi ích cực lớn.
Đừng coi thường Hứa Phu Kiệt bây giờ chỉ là Giám đốc sở, không có cửa để phát triển hơn nữa, thế thì đúng là cái nhìn quá thiển cận. Gã nhất định sẽ nắm bắt lấy cơ hội hiện tại.
Nghĩ đến tình hình ở thành phố Hắc Lan, Hàn Tắc Thiên lại liếc nhìn Hứa Phu Kiệt. Sau khi Bí thư Thành ủy Thịnh Chính Phong của thành phố Hắc Lan bị bắt giam, Tỉnh ủy vẫn chưa sắp xếp bí thư mới vào. Hứa Phu Kiệt đã nhắm sẵn thành phố Hắc Lan rồi.
Mục đích của Hứa Phu Kiệt đến thành phố Hắc Lan lần này là gì? Liệu có phải mượn chuyện này để tìm kiếm một vài nhân tài, hay là muốn thăm dò trước con đường phải đi?
Lúc nhớ đến người đi theo là Phó bí thư Thành ủy thành phố Hắc Lan Hà Cách Ninh, Hàn Tắc Thiên liền mỉm cười. Chủ tịch thành phố Địch Mãnh chắc hẳn vẫn đang ôm mộng làm bí thư đây!

Việc này là sự tranh giành giữa Địch Mãnh và Hứa Phu Kiệt!
Nghĩ đến cái dự án trường trung học của xã Xuân Trúc bé nhỏ ấy không ngờ lại là mảnh đất nghiệm cho tư tưởng mới của Hứa Phu Kiệt, Hàn Tắc Thiên lại thở dài. Cái ý tưởng tùy tiện của thằng ranh Diệp Trạch Đào ấy không ngờ lại giúp Hứa Phu Kiệt thắng Địch Mãnh. Chuyện này nói ra đúng là làm người khác khó mà tin nổi.
Hàn Tắc Thiên tin rằng Hứa Phu Kiệt bây giờ rất có thiện cảm với Diệp Trạch Đào.
- Lúc Tiểu Diệp đưa cho tôi tấm ảnh, tôi cũng vẫn không ngờ tình hình nơi này kinh khủng như thế. Xem ra công việc của chúng ta thật không thực tế. Chỉ có khi tiếp xúc trực tiếp với cơ sở, chúng ta mới có thể hiểu được tình hình thực sự ở dưới đây.
Thấy con đường rất khó đi, Hứa Phu Kiệt than thở.
Vừa nói dứt lời, chiếc xe liền bị rung lắc mạnh. Mấy người ngồi trong xe đều bám chặt lấy nơi có thể bám.
- Tới xã Xuân Trúc rồi!
Thấy dải băng rôn mà Lâm Dân Thư đã bố trí treo sẵn trên đường, người lái xe cũng thở phào nhẹ nhõm.
Một dãy xe dài đỗ trên đường, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trúc Lâm Dân Thư cùng một vài lãnh đạo xã đã đứng đó đợi từ rất sớm.
Đương nhiên lần này tới đây có cả Bí thư Huyện ủy Cao Chấn Sơn. Xe vừa dừng lại, Cao Chấn Sơn liền bước xuống xe.
Nhìn thấy Lâm Dân Thư chạy lại, Cao Chấn Sơn nói:
- Chuẩn bị thế nào rồi?
- Xin Bí thư Cao cứ yên tâm. Tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi!
Lúc này Hứa Phu Kiệt đang cùng Hà Cách Ninh đi đến gần.
Liếc nhìn đám người đang chào đón mình, Hứa Phu Kiệt hơi nhíu mày. Không ngờ trong đám người đến đón chào kia chẳng thấy bóng dáng Diệp Trạch Đào đâu.
Hà Cách Ninh nhận ra vẻ mặt này của Hứa Phu Kiệt, nhìn đám người đang đứng đón một cách khó hiểu, không hề nói câu nào.
- Tiểu Diệp đâu?
Hàn Tắc Thiên hiểu Hứa Phu Kiệt nhất, liền hỏi lên một câu.

Nghe thấy hỏi về Diệp Trạch Đào, Cao Chấn Sơn cũng liếc nhìn đám người đang đứng đó rồi trừng mắt nhìn Lâm Dân Thư.
Lâm Dân Thư nói:
- Diệp Trạch Đào ạ? Tôi phân công cho cậu ta đi đến trường trung học rồi!
Nói xong câu này, Lâm Dân Thư còn nói thêm:
- Các vị lãnh đạo đã vất vả rồi! Mời các vị đến trụ sở chính quyền xã nghỉ ngơi.
Hứa Phu Kiệt nhìn đám người đó một lượt, sau đó quay sang nói với Hà Cách Ninh:
- Bí thư Hà, hay là chúng ta đến trường trung học xem xét trước đã? Làm việc nên làm trước đã.
Hà Cách Ninh mỉm cười nói:
- Bí thư Hứa nói rất đúng. Hay là không nghỉ nữa, đến trường học xem xét trước đã! Mấy ngôi trường đang xây dựng đó rất có tác động đến lòng người.
Hứa Phu Kiệt lúc này mới nói với Cao Chấn Sơn:
- Bí thư Cao, chúng ta đi luôn bây giờ chứ?
Cao Chấn Sơn chỉ có thể mỉm cười, nói:
- Mời các vị lãnh đạo.
Mọi người cũng không ngồi xe, tất cả đều đi bộ. Hàng xe chầm chậm đi theo sau.
Trong chớp mắt đã thấy được tình hình ở trường, thấy ký túc xá đã cũ nát, cũng thấy được những tòa nhà cao to mới được xây lên.
Thấy nơi này đã có sự thay đổi, Hứa Phu Kiệt thở dài nói:
- Lúc tôi nhìn thấy tình hình ban đầu ở nơi này, vẫn còn có chút hoài nghi. Không ngờ hoàn cảnh ở nơi này lại nghiêm trọng như vậy!

Phó Chủ tịch Chung Thủ Phú cảm thấy như đây là một cơ hội để thể hiện mình, vội vàng nói:
- Thưa các vị lãnh đạo, huyện Thảo Hải chúng tôi rất coi trọng dự án xây dựng này. Đã đặc biệt lập lên một tổ phụ trách các công việc của dự án này. Mọi người cứ xem, tiện đây tôi cũng xin được báo cáo tình hình xây dựng với các vị lãnh đạo luôn.
Hứa Phu Kiệt liếc nhìn Chung Thủ Phú.
Cao Chấn Sơn vội giới thiệu:
- Đây là tổ trưởng tổ lãnh đạo, đồng chí Phó Chủ tịch huyện Chung Thủ Phú.
Vẻ mặt tươi cười, Chung Thủ Phú nói:
- Các vị lãnh đạo cứ gọi tôi là Tiểu Chung là được rồi!
Hứa Phu Kiệt mỉm cười, nói:
- Trong chuyện này Huyện Thảo Hải đã dồn khá nhiều sức lực để làm nhỉ!
Cao Chấn Sơn liền cười nói:
- Quan trọng là có Đoàn thanh niên Tỉnh ủy và thành phố coi trọng. Chúng tôi chỉ làm một chút công việc cụ thể mà thôi!
Cũng không biết là vì mục đích gì, Phó bí thư Hà Cách Ninh cùng đi đó mỉm cười nói:
- Đồng chí Cao Chấn Sơn là đồng chí rất xuất sắc. Chủ tịch thành phố Ngũ rất khen ngợi đấy!
- Ồ!
Ánh mắt Hứa Phu Kiệt sáng rực lên nhìn Cao Chấn Sơn.
Vẻ mặt tươi cười của Cao Chấn Sơn càng rạng rỡ hơn, nói:
- Tôi chỉ là làm công việc cần phải làm mà thôi!
Hàn Tắc Thiên cười thầm trong lòng, Hà Cách Ninh này lẽ nào đã nghe ngóng được gì sao? Đây là đang nhỏ thuốc nhỏ mắt mà!
Chung Thủ Phú không hề nhận ra được tình hình, cứ theo sát Hà Cách Ninh và Hứa Phu Kiệt để giới thiệu các hoạt động của chuyện này.
Hứa Phu Kiệt mỉm cười, nghe Chung Thủ Phú giới thiệu, sau đó nói với Hà Cách Ninh:
- Bí thư Hà, nơi như này ở thành Phố Hắc Lan có nhiều không?

Hà Cách Ninh nghiêm túc nói:
- Thành phố Hắc Lan là khu vực rất nghèo khó. Vùng núi trên toàn thành phố khá là nhiều. Thật ra trường học như thế này rất nhiều. Lần này Đoàn thanh niên Tỉnh ủy có thể ủng hộ mạnh mẽ, điều này đúng là cái phúc của xã Xuân Trúc. Ôi! Nghèo ấy à! Thành phố đã rất nhiều lần mở các cuộc họp nghiên cứu vấn đề thay hổi sự lạc hậu. Nhưng vẫn chưa tìm được phương pháp. Giao thông không được thông suốt, tư tưởng của đội ngũ cán bộ thì cứng nhắc. Những điều này là một trong những điều mấu chốt đã hạn chế sự phát triển của thành phố Hắc Lan. Vì thế mà không ít lần bị Tỉnh ủy phê bình!
Việc này thì đương nhiên là Hứa Phu Kiệt biết. Đúng là vì cách nhìn của bộ máy thành phố Hắc Lan, vì thế mới nghĩ ra cách điều cán bộ từ bên ngoài vào. Nếu không thì Địch Mãnh kia đã dễ dàng được thăng chức rồi.
Đang nói chuyện thì mắt Hứa Phu Kiệt sáng rực lên, bước chân cũng nhanh hơn.
Mọi người cũng phát hiện ra dáng vẻ đó của Hứa Phu Kiệt. Cao Chấn Sơn thấy Diệp Trạch Đào và các thầy trò đều đang đứng đợi ngay ngắn trong sân trường.
Liếc nhìn những đứa trẻ ăn mặc rách rưới và vẻ mặt trông rất hiếu kỳ của chúng.
Trên mặt Hứa Phu Kiệt hiện ra một nụ cười, chủ động giơ tay về phía Diệp Trạch Đào.
- Tiểu Diệp, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Câu nói này chỉ đơn thuần là câu chào hỏi, nhưng nó được nói ra từ miệng Hứa Phu Kiệt, điều này không thể không làm mọi người coi trọng được.
Cao Chấn Sơn lại liếc nhìn Lâm Dân Thư, trong lòng rất không vui. Diệp Trạch Đào đã lên tỉnh để đặt vấn đề cộng tác xây dựng với Hứa Phu Kiệt, Hứa Phu Kiệt đã đến xã Xuân Trúc. Đến việc để Diệp Trạch Đào đi nghênh đón mà Lâm Dân Thư cũng không cho đi? Đấy không phải là tự làm xấu mặt mình sao?
- Bí thư Hứa, không ngờ ngài lại đích thân đến đây. Có sự giúp đỡ của Đoàn thanh niên Tỉnh ủy, những ngày đông lạnh giá của lũ nhỏ cũng có thể dễ dàng đi qua rồi!
Diệp Trạch Đào nói một cách rất thật lòng. Trong lòng dậy lên sự xúc động. Nghĩ đến lần này ngoại trừ việc xây dựng trường học, còn mang đến rất nhiều quần áo và đồ dùng, chuyện này đối với bọn trẻ thật sự là sự giúp đỡ rất lớn.
Thấy được sự chân tình của Diệp Trạch Đào, Hứa Phu Kiệt cũng cảm động, khẽ gật đầu nói:
- Rất nhiều cán bộ của chúng tôi đều không thực tế, vẫn chưa đến được những nơi cần chúng tôi nhất. Sự chân thật mà đồng chí dùng để quyết tâm làm việc mới là căn bản của chúng tôi.
Thấy Cao Chấn Sơn cũng đến đây, Diệp Trạch Đào nói:
- Bí thư Huyện ủy Cao vẫn rất quan tâm đến công việc của xã Xuân Trúc. Nếu không có sự ủng hộ của Bí thư Cao, công việc xây dựng lại cũng khó mà tiến hành được!
Cao Chấn Sơn nghe được lời này, trong lòng rất vui. Nếu so sánh giữa Diệp Trạch Đào và Lâm Dân Thư, ông ta rất hài lòng với Diệp Trạch Đào. Trong lòng thầm nghĩ cậu Diệp Trạch Đào này rất hiểu chuyện.
Hà Cách Ninh cũng là lần đầu tiên gặp Diệp Trạch Đào. Trong lòng thầm nghĩ, cậu Diệp Trạch Đào này là một nhân vật rất biết kiếm chuyện. Mới nói mấy câu đã tâng bốc được Cao Chấn Sơn lên. Nhớ đến chuyện này là do Diệp Trạch Đào xúc tiến, lại nhớ đến lúc con trai của Thịnh Chính Phong bị thằng ranh này gọi người đến đánh, Hà Cách Ninh đang nghĩ phải làm thế nào để hiểu rõ một chút về thằng ranh này mới được.

Chapter
1 Chương 1: Xã Xuân Trúc
2 Chương 2: Đêm chưa ngủ.
3 Chương 3: Nổi tiếng
4 Chương 4: Chỉ có thể giúp đỡ một chút như vậy thôi
5 Chương 5: Sự suy đoán từ một chiếc xe
6 Chương 6: Học sinh trung học phải đi lấy chồng
7 Chương 7: Hiểu nhầm
8 Chương 8: Khuấy động dân thôn
9 Chương 9: Trong núi có báu vật
10 Chương 10: Được khen ngợi
11 Chương 11: Ngưu Thường Thắng thăm dò
12 Chương 12: Cách nghĩ của Giang “bố”
13 Chương 13: Nói chuyện không chính thức
14 Chương 14: Phương Di Mai thăm dò
15 Chương 15: Chủ tịch xã là người quen.
16 Chương 16: Coi trọng
17 Chương 17
18 Chương 18: Một kế hoạch.
19 Chương 19: – Cô gái được cứu hai năm trước
20 Chương 20: Thông tin của Ninh Quân
21 Chương 21: Đại lễ của Giang Thuận Chương .
22 Chương 22: Cơ hội cho tất cả mọi người
23 Chương 23: Nhất thời không chú ý, đắc tội với Bí thư
24 Chương 24: Bí thư Nguyễn Tiểu Nhị
25 Chương 25: Chống đối
26 Chương 26: Làm xiếc trên dây
27 Chương 27: Lưu Mộng Y đến rồi!
28 Chương 28: Chuyện này hơi khó nói
29 Chương 29: Suy nghĩ của Diệp Trạch Đào
30 Chương 30: Muốn khai trừ Diệp Trạch Đào
31 Chương 31: Xã phải họp để xử lý
32 Chương 32: Sự bình tĩnh của Diệp Trạch Đào
33 Chương 33: Lâm Dân Thư mất chỗ dựa
34 Chương 34: Ngượng ngùng
35 Chương 35: Chấn động quan trường
36 Chương 36: – Trở thành nhân vật quan trọng
37 Chương 37: Ngâm mình trong bể tắm bàn chuyện công việc
38 Chương 38: Trong nhà
39 Chương 39: Lại lên tỉnh
40 Chương 40: Gặp Bí thư Đoàn thanh niên Tỉnh ủy
41 Chương 41: Khởi công xây dựng lại
42 Chương 42: Tiếng vỗ tay tín nhiệm
43 Chương 43: Trở thành trung tâm
44 Chương 44: Cùng lúc làm Lâm Dân Thư khó xử
45 Chương 45: Lâm Dân Thư bực bội đến mức khó chịu
46 Chương 46: Bà xã của Thôi Đại Thạch
47 Chương 47: Người đứng sau mới của Lâm Dân Thư
48 Chương 48: Cùng tiến thoái
49 Chương 49: Thái độ của Cao Chấn Sơn.
50 Chương 50: Tên trộm
51 Chương 51: Chương Ninh Quân lần thứ hai đến huyện
52 Chương 52: Ra mắt
53 Chương 53: Cô nàng thẳng thắn
54 Chương 54: Phó chủ tịch huyện Tiền thể hiện thiện ý
55 Chương 55: Xưởng trưởng đến
56 Chương 56: Lâm Dân Thư tràn trề khí thế
57 Chương 57: Không thể nói mạnh là mạnh được
58 Chương 58: Không đúng trình tự
59 Chương 59: Suy tính của Hàn Bộ Tùng
60 Chương 60: Phu nhân bí thư?
61 Chương 61: - Tăng cường hợp tác
62 Chương 62: - Con rể thương mẹ vợ!
63 Chương 63: Cướp công
64 Chương 64: Bí thư Đoàn thanh niên Tỉnh ủy đã đến
65 Chương 65: Mọi người diễn kịch.
66 Chương 66: Rất ấm áp
67 Chương 67: Lại vào Âm Lương Thiến
68 Chương 68: Một ngày đầy hi vọng
69 Chương 69: Chung Thủ Phú đã đến
70 Chương 70: Chuyện kỳ lạ
71 Chương 71: Tin đồn
72 Chương 72: Cao Chấn Sơn nằm viện.
73 Chương 73: Thẩm vấn.
74 Chương 74: Làm rất tốt.
75 Chương 75: Mỗi người có cảm giác khác nhau
76 Chương 76: - Những người bảo vệ Diệp Trạch Đào.
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Xã Xuân Trúc
2
Chương 2: Đêm chưa ngủ.
3
Chương 3: Nổi tiếng
4
Chương 4: Chỉ có thể giúp đỡ một chút như vậy thôi
5
Chương 5: Sự suy đoán từ một chiếc xe
6
Chương 6: Học sinh trung học phải đi lấy chồng
7
Chương 7: Hiểu nhầm
8
Chương 8: Khuấy động dân thôn
9
Chương 9: Trong núi có báu vật
10
Chương 10: Được khen ngợi
11
Chương 11: Ngưu Thường Thắng thăm dò
12
Chương 12: Cách nghĩ của Giang “bố”
13
Chương 13: Nói chuyện không chính thức
14
Chương 14: Phương Di Mai thăm dò
15
Chương 15: Chủ tịch xã là người quen.
16
Chương 16: Coi trọng
17
Chương 17
18
Chương 18: Một kế hoạch.
19
Chương 19: – Cô gái được cứu hai năm trước
20
Chương 20: Thông tin của Ninh Quân
21
Chương 21: Đại lễ của Giang Thuận Chương .
22
Chương 22: Cơ hội cho tất cả mọi người
23
Chương 23: Nhất thời không chú ý, đắc tội với Bí thư
24
Chương 24: Bí thư Nguyễn Tiểu Nhị
25
Chương 25: Chống đối
26
Chương 26: Làm xiếc trên dây
27
Chương 27: Lưu Mộng Y đến rồi!
28
Chương 28: Chuyện này hơi khó nói
29
Chương 29: Suy nghĩ của Diệp Trạch Đào
30
Chương 30: Muốn khai trừ Diệp Trạch Đào
31
Chương 31: Xã phải họp để xử lý
32
Chương 32: Sự bình tĩnh của Diệp Trạch Đào
33
Chương 33: Lâm Dân Thư mất chỗ dựa
34
Chương 34: Ngượng ngùng
35
Chương 35: Chấn động quan trường
36
Chương 36: – Trở thành nhân vật quan trọng
37
Chương 37: Ngâm mình trong bể tắm bàn chuyện công việc
38
Chương 38: Trong nhà
39
Chương 39: Lại lên tỉnh
40
Chương 40: Gặp Bí thư Đoàn thanh niên Tỉnh ủy
41
Chương 41: Khởi công xây dựng lại
42
Chương 42: Tiếng vỗ tay tín nhiệm
43
Chương 43: Trở thành trung tâm
44
Chương 44: Cùng lúc làm Lâm Dân Thư khó xử
45
Chương 45: Lâm Dân Thư bực bội đến mức khó chịu
46
Chương 46: Bà xã của Thôi Đại Thạch
47
Chương 47: Người đứng sau mới của Lâm Dân Thư
48
Chương 48: Cùng tiến thoái
49
Chương 49: Thái độ của Cao Chấn Sơn.
50
Chương 50: Tên trộm
51
Chương 51: Chương Ninh Quân lần thứ hai đến huyện
52
Chương 52: Ra mắt
53
Chương 53: Cô nàng thẳng thắn
54
Chương 54: Phó chủ tịch huyện Tiền thể hiện thiện ý
55
Chương 55: Xưởng trưởng đến
56
Chương 56: Lâm Dân Thư tràn trề khí thế
57
Chương 57: Không thể nói mạnh là mạnh được
58
Chương 58: Không đúng trình tự
59
Chương 59: Suy tính của Hàn Bộ Tùng
60
Chương 60: Phu nhân bí thư?
61
Chương 61: - Tăng cường hợp tác
62
Chương 62: - Con rể thương mẹ vợ!
63
Chương 63: Cướp công
64
Chương 64: Bí thư Đoàn thanh niên Tỉnh ủy đã đến
65
Chương 65: Mọi người diễn kịch.
66
Chương 66: Rất ấm áp
67
Chương 67: Lại vào Âm Lương Thiến
68
Chương 68: Một ngày đầy hi vọng
69
Chương 69: Chung Thủ Phú đã đến
70
Chương 70: Chuyện kỳ lạ
71
Chương 71: Tin đồn
72
Chương 72: Cao Chấn Sơn nằm viện.
73
Chương 73: Thẩm vấn.
74
Chương 74: Làm rất tốt.
75
Chương 75: Mỗi người có cảm giác khác nhau
76
Chương 76: - Những người bảo vệ Diệp Trạch Đào.