Chương 55: Xưởng trưởng đến

Diệp Trạch Đào trở về thì trời đã tối. Vừa ngủ được một giấc, còn đang mơ hồ thì mẹ Tôn Trí Phương liền vui vẻ đánh thức hắn dậy, nói:
- Trạch Đào, vừa rồi xưởng trưởng đích thân gọi điện thoại đến, nói là muốn đến nhà chúng ta đấy.
Tối qua vừa hát vừa nhảy một hồi, đầu óc Diệp Trạch Đào còn chưa tỉnh hẳn, nghe nói thế liền bảo:
- Đến thì cứ đến!
- Mau dậy đi, xưởng trưởng Cao hỏi con đấy!
Diệp Trạch Đào lúc này mới hơi tỉnh lại chút.
Tối qua, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Thương Mại đã gọi điện mắng xưởng trưởng Cao ngay tại chỗ. Chắc hôm nay gã đến đây vì việc đó.
Diệp Trạch Đào chậm rãi ngồi dậy.
Ra khỏi phòng mới phát hiện thấy cha mẹ hắn đều đã thay trang phục. Cả chị cả và anh rể hắn coi bộ cũng rất hồi hộp.
Thấy bọn họ như thế, Diệp Trạch Đào liền nói:
- Làm gì mà phải căng thẳng như vậy, cũng chỉ là lãnh đạo chứ có gì to tát đâu.
Chị cả nói:
-Xưởng trưởng Cao đặc biệt đến thăm chúng ta, chúng ta phải nói rõ một chút về hoàn cảnh khó khăn của nhà ta, chí ít thì cũng phải để Lâm Phi đi làm, có phải không?
Phụ thân cũng gật đầu nói:
-Xem ra nhà máy cũng bắt đầu quan tâm đến những nhân viên có tình cảnh khó khăn, nếu không thì đã không đến nhà chúng ta!
Diệp Trạch Đào lắc đầu, đi đánh răng rửa mặt.
Đang rửa mặt thì nghe thấy tiếng đập cửa. mẹ hắn nhanh chóng ra mở cửa, chỉ thấy bộ dạng một người trung niên cao cao, mập mập đang cười tít mắt với mấy người cùng đi đến.
- Đây là xưởng trưởng Cao của chúng tôi.
Một người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười tươi như hoa giới thiệu.
- Bác có phải là thầy Diệp không?

Xưởng trưởng Cao đã giơ hai tay ra, cầm thật chặt tay Diệp Hằng Thành.
Sự nhiệt tình đó khiến người nhà họ Diệp càng thêm bối rối.
Diệp Hằng Thành có chút hồi hộp nói:
- Xưởng trưởng Cao đến đây đi, mời ngồi, mời ngồi.
Những người đến đây, ngoại trừ xưởng trưởng, người phụ nữ kia, còn có hai người nữa xem ra cũng là nhân viên quản lý của nhà máy. Bốn người cùng vào, gian phòng dường như chặt chội hơn.
Cao Phong Thanh tối qua ngủ không ngon giấc. Sau khi nhận cuộc điện thoại của Ngô Vệ Viễn, lúc đầu gã còn không để bụng. Sau đó lại gọi điện thoại cho một người bạn là Trưởng phòng. Trưởng phòng kia cũng đang muốn chạy chọt Tiền Trung Lập. Mọi người đều là bằng hữu. Vị Trưởng phòng kia tìm đến một chỗ khá yên tĩnh để trả lời điện thoại.
- Ông Cao này, việc này ông nên lưu ý một chút. Ông có biết người mà Ngô Vệ Viễn nói đến là ai không? Diệp Trạch Đào đấy! Tối nay tôi và Phó chủ tịch Tiền ở đây, ông không thấy sao. Vì việc của Diệp Trạch Đào, Phó chủ tịch Tiền đã không nể mặt Ngô Vệ Viễn. Trước mặt nhiều người như vậy còn giáo huấn Ngô Vệ Viễn đấy.
- Gia cảnh nhà Diệp Hằng Thành cũng không có gì lớn ạ.
Cao Phong Thanh hiểu rất rõ bối cảnh nhà họ Diệp, liền nghi ngờ nói.
- Ông Cao này, tình huống cụ thể ra sao tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, tôi nhắc nhở ông một chút. Hiện nay, Bí thư Cao và Phó chủ tịch Tiền đều rất coi trọng Diệp Trạch Đào. Việc này ông suy nghĩ lại đi. Tối nay, thái độ của Phó chủ tịch Tiền đối với Diệp Trạch Đào cũng không phải là thái độ của cấp trên ưu ái cấp dưới sao!
Nói xong, Cục trưởng liền cúp máy.
- Gia đình Diệp Hằng Thành chẳng lẽ đúng là có người đứng sau rất lớn mạnh?
Nhận được cuộc điện thoại này, Cao Phong Thanh ngồi không yên. Vừa rồi gọi điện thoại hỏi thăm tình cảnh nhà họ Diệp, cho dù có hỏi đến thế nào, đáp án cũng không thay đổi nhiều. Chỉ là nhà họ Diệp có người con thứ hai làm công chức ở xã Xuân Trúc. Không có biểu hiện gì là nhà họ Diệp có người đứng sau cả!
Lại gọi thêm vài cuộc điện thoại, Cao Phong Thanh hỏi mấy người bạn làm ở huyện xem có biết gia cảnh của Diệp Trạch Đào. Sau khi nghe ngóng tình hình, Cao Phong Thanh hơi chút giật mình. Tên Diệp Trạch Đào này quả đúng là vất vả có được một chỗ dựa rồi.
Thà tin còn hơn không.
Cuối cùng Cao Phong Thanh cũng rút ra kết luận.
Mất cả đêm suy nghĩ không ít chuyện. Nếu nhà họ Diệp kia quả thực có chỗ dựa lớn, hoặc cho dù không có chỗ dựa, khi Cao Chấn Sơn và Tiền Trung Lập hỏi đến, mình lại khai ra nhà họ Diệp có nhiều người thất nghiệp như vậy thì cũng đủ để tự làm mất cái mũ của chính mình rồi.
Không được. Nhất định phải giải quyết tình hình này trong thời gian sớm nhất!
Mất cả một đêm không ngủ ngon, hai mắt thâm quầng. Cao Phong Thanh đi làm sớm hơn mọi khi. Hôm nay đi làm sớm, tâm trạng lại không tốt, đứng ở trước cửa nhà máy. Gã đã bắt được không ít người đi làm muộn. Phạt mỗi người năm mươi tệ. Cả nhà máy đều sợ hãi.

Gọi cả Chánh văn phòng, Trưởng phòng hưu trí, Cao Phong Thanh liền đến nhà họ Diệp.
Cao Phong Thanh biết rất rõ, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình. Nếu hôm nay gã không giải quyết tình huống ở nhà họ Diệp cho tốt, để người nhà họ Diệp phàn nàn, thì gã cũng mất đi cái ghế của mình.
Cao Phong Thanh sau khi bước vào nhà liền tìm hiểu về con trai thứ hai của nhà họ Diệp.
Lúc này Diệp Trạch Đào cũng rửa mặt xong đi ra.
Thấy Diệp Trạch Đào đi ra, Cao Phong Thanh đang nói chuyện với Diệp Hằng Thành, nét mặt liền biểu lộ vẻ cung kính, đứng dậy nói lớn:
- Đồng chí Diệp Trạch Đào à, tôi là Cao, xưởng trưởng ở nhà máy!
Hai tay đã nắm thật chặt tay Diệp Trạch Đào.
Diệp Trạch Đào cầm tay Cao Phong Thanh nói:
- Chào xưởng trưởng Cao!
Nghe nói thế, Cao Phong Thanh liền cất tiếng cười to nói:
- Đồng chí Diệp Trạch Đào, là do chúng tôi làm không tốt phận sự. Hoàn cảnh gia đình anh, tôi đều biết. Nhưng nhân viên cấp dưới đã làm bừa, sao có thể loạn như thế được chứ?

Mọi người đều không hiểu lời Cao Phong Thanh có ý gì. Tất cả đều nhìn về phía hai người.
Diệp Hằng Thành cũng thấy khó hiểu. Xưởng trưởng Cao nhiệt tình với con mình hơn cả mình. Rốt cuộc là sao đây?
Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:
- Xưởng trưởng Cao phải quản lý một nhà máy lớn như thế, lại còn dành thời gian đến đây.
Nhìn vẻ mặt Diệp Trạch Đào một lúc, Cao Phong Thanh phân tích những lời nói của Diệp Trạch Đào. Trong lòng nghĩ, xem ra nhà họ Diệp có phần oán trách mình.
Sau khi ngồi xuống trở lại, Cao Phong Thanh nhìn Diệp Oánh nói:
- Tiểu Diệp, nghe nói cô làm việc rất nhiệt tình. Còn nhiều lần được biểu dương nữa.

Diệp Oánh nghe xưởng trưởng hỏi, vội vàng nói:
- Xưởng trưởng Cao, đó là việc trước đây rồi.
Trầm mặt xuống, Cao Phong Thanh liền nhìn về phía Chánh văn phòng nói:
- Tiểu Trương à, nhà máy đang cần chính là những người xuất sắc như vậy. Phải coi trọng những người đã nhiều lần có thành tích xuất sắc. Họ mới là của cải quý giá của nhà máy chúng ta. Tôi thấy, Tiểu Diệp là một người có tài, các anh nên để chị ấy giữ chức vụ quan trọng. Sao có thể để chị ấy thất nghiệp được.
Chánh văn phòng Quách Tâm Tâm chính là người phụ nữ xinh đẹp kia. Cô ta cảm thấy có chút nghi ngờ. Hôm nay, rốt cục xưởng trưởng làm sao vậy. Sáng sớm đã làm loạn lên. Chạy đến nhà họ Diệp, lại còn thể hiện muốn lấy lòng họ.
Đừng xem Quách Tâm Tâm xinh đẹp mà không có óc suy nghĩ. Kỳ thực ra cô ta vô cùng khôn khéo. Vừa âm thầm quan sát thái độ của xưởng trưởng, lại thấy Diệp Trạch Đào không chút tỏ ra sợ hãi. Trong lòng có phần hiểu ra, có lẽ nhà họ Diệp có thế lực.
Nghe những lời này của Cao Phong Thanh, Quách Tâm Tâm liền mỉm cười nói:
- Xưởng trưởng Cao, ngài không biết đấy thôi, Tiểu Diệp là người của Liên đoàn phụ nữ đấy ạ.
- Có đúng không? Xem ra Tiểu Diệp là một cán bộ làm rất tốt công tác của mình!
Ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Hằng Thành, Cao Phong Thanh nói:
- Thầy Diệp, bác là cán bộ lão thành của nhà máy, tay nghề cũng không tồi, để bác nhàn rỗi ở nhà, là một tổn thất của nhà máy. Bác cứ chuẩn bị sẵn sàng, nhà máy sẽ mời bác đảm đương những công việc quan trọng. Nói thật, nhà máy đang cần các bác, cần các bác truyền lại kinh nghiệm đó!
Khi nói những lời này, Cao Phong Thanh, khẽ vỗ nhẹ vào mu bàn tay Diệp Hằng Thành, tỏ vẻ vô cùng thân thiết.
Vẫn theo dõi Cao Phong Thanh trình bày, trong lòng Diệp Trạch Đào có nhiều cảm xúc. Nếu không phải là tình cảnh do mình dựng nên, thì sao xưởng trưởng Cao trong nhà máy lại đích thân đến nhà mình chứ?
Cao Phong Thanh rõ ràng là một người rất hiểu chuyện. Nhắc tới tên mỗi người một chút, hỏi han mỗi người một chút. Bởi vì tối hôm qua đã nghiên cứu kỹ bối cảnh gia đình họ Diệp. Hôm nay, khi hỏi tới riêng từng người đã đánh động đến từng người nhà họ Diệp.
Diệp Trạch Đào liền phát hiện ra bố mẹ mình đã bị Cao Phong Thanh khiến cho vô cùng xúc động.
Đương nhiên , Diệp Trạch Đào cũng không muốn nói lời nào. Thói đời là thế mà.
Nói nhiều chuyện như thế, dựa vào sự khôn khéo, Cao Phong Thanh đã hiểu ra không ít điều. Gã thầm nghĩ. Xem ra bối cảnh nhà họ Diệp có thay đổi, nhiều khả năng là do người con thứ hai của họ Diệp. Phải tấn công người này mới được.

Mỉm cười nhìn về phía Diệp Trạch Đào nói:
- Đồng chí Trạch Đào là chủ nhiệm ở xã, sau này phải ủng hộ công việc ở nhà máy chúng tôi nhiều hơn mới được nhé!
Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:
- Tôi từ nhỏ đã lớn lên tại nhà máy. Đối với nhà máy đã rất có cảm tình rồi. Hy vọng là sẽ có ngày mai tốt đẹp hơn!

Cao Phong Thanh nghe nói như thế, trong lòng rất vui sướng, lòng thầm nghĩ. Những cố gắng của mình rốt cục đã không vô ích. Diệp Trạch Đào không hề truy cứu sự việc trước kia!
- Chủ nhiệm Diệp, lần này lên huyện có cần tôi giúp điều gì xin cứ nói.
- Ha ha, cũng không có việc gì đâu. Bí thư Cao bảo tôi lên báo cáo công việc chút thôi. Tôi đang định trưa nay lại về xã.
- Ôi, tôi còn muốn hôm nay được cùng ăn cơm với cả nhà!
- Để lần sau nhé. Lần sau trở về tôi sẽ mời xưởng trưởng Cao.
Trên mặt lộ vẻ tươi cười, Cao Phong Thanh đứng dậy nói:
- Tốt rồi, tôi sẽ không quấy rầy nữa.
Đưa tay nắm chặt tay Diệp Hằng Thành nói:
- Diệp sư phụ, sau này có khó khăn gì, xin bác cứ trực tiếp đến tìm cháu.
- Xưởng trưởng Cao đi thong thả.
Cả nhà Diệp Hằng Thành đến giờ vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đã bị làm cho choáng váng rồi.
- Mời các bác quay về đi, các bác quay về đi ạ.
Quách Tâm Tâm cũng mỉm cười đỡ lấy tay Tôn Trí Phương.
Diệp Trạch Đào lúc tiễn khách ra cửa, Cao Phong Thanh lại cầm tay hắn nói:
- Thật xấu hổ quá, tôi đã không làm tốt công việc của mình.
Diệp Trạch Đào khẽ cười cười nói:
- Sự phát triển của nhà máy mới là việc lớn.
Nhìn Cao Phong Thanh nhanh chóng rời đi, cả nhà họ Diệp đều hướng ánh mắt về phía Diệp Trạch Đào.

Chapter
1 Chương 1: Xã Xuân Trúc
2 Chương 2: Đêm chưa ngủ.
3 Chương 3: Nổi tiếng
4 Chương 4: Chỉ có thể giúp đỡ một chút như vậy thôi
5 Chương 5: Sự suy đoán từ một chiếc xe
6 Chương 6: Học sinh trung học phải đi lấy chồng
7 Chương 7: Hiểu nhầm
8 Chương 8: Khuấy động dân thôn
9 Chương 9: Trong núi có báu vật
10 Chương 10: Được khen ngợi
11 Chương 11: Ngưu Thường Thắng thăm dò
12 Chương 12: Cách nghĩ của Giang “bố”
13 Chương 13: Nói chuyện không chính thức
14 Chương 14: Phương Di Mai thăm dò
15 Chương 15: Chủ tịch xã là người quen.
16 Chương 16: Coi trọng
17 Chương 17
18 Chương 18: Một kế hoạch.
19 Chương 19: – Cô gái được cứu hai năm trước
20 Chương 20: Thông tin của Ninh Quân
21 Chương 21: Đại lễ của Giang Thuận Chương .
22 Chương 22: Cơ hội cho tất cả mọi người
23 Chương 23: Nhất thời không chú ý, đắc tội với Bí thư
24 Chương 24: Bí thư Nguyễn Tiểu Nhị
25 Chương 25: Chống đối
26 Chương 26: Làm xiếc trên dây
27 Chương 27: Lưu Mộng Y đến rồi!
28 Chương 28: Chuyện này hơi khó nói
29 Chương 29: Suy nghĩ của Diệp Trạch Đào
30 Chương 30: Muốn khai trừ Diệp Trạch Đào
31 Chương 31: Xã phải họp để xử lý
32 Chương 32: Sự bình tĩnh của Diệp Trạch Đào
33 Chương 33: Lâm Dân Thư mất chỗ dựa
34 Chương 34: Ngượng ngùng
35 Chương 35: Chấn động quan trường
36 Chương 36: – Trở thành nhân vật quan trọng
37 Chương 37: Ngâm mình trong bể tắm bàn chuyện công việc
38 Chương 38: Trong nhà
39 Chương 39: Lại lên tỉnh
40 Chương 40: Gặp Bí thư Đoàn thanh niên Tỉnh ủy
41 Chương 41: Khởi công xây dựng lại
42 Chương 42: Tiếng vỗ tay tín nhiệm
43 Chương 43: Trở thành trung tâm
44 Chương 44: Cùng lúc làm Lâm Dân Thư khó xử
45 Chương 45: Lâm Dân Thư bực bội đến mức khó chịu
46 Chương 46: Bà xã của Thôi Đại Thạch
47 Chương 47: Người đứng sau mới của Lâm Dân Thư
48 Chương 48: Cùng tiến thoái
49 Chương 49: Thái độ của Cao Chấn Sơn.
50 Chương 50: Tên trộm
51 Chương 51: Chương Ninh Quân lần thứ hai đến huyện
52 Chương 52: Ra mắt
53 Chương 53: Cô nàng thẳng thắn
54 Chương 54: Phó chủ tịch huyện Tiền thể hiện thiện ý
55 Chương 55: Xưởng trưởng đến
56 Chương 56: Lâm Dân Thư tràn trề khí thế
57 Chương 57: Không thể nói mạnh là mạnh được
58 Chương 58: Không đúng trình tự
59 Chương 59: Suy tính của Hàn Bộ Tùng
60 Chương 60: Phu nhân bí thư?
61 Chương 61: - Tăng cường hợp tác
62 Chương 62: - Con rể thương mẹ vợ!
63 Chương 63: Cướp công
64 Chương 64: Bí thư Đoàn thanh niên Tỉnh ủy đã đến
65 Chương 65: Mọi người diễn kịch.
66 Chương 66: Rất ấm áp
67 Chương 67: Lại vào Âm Lương Thiến
68 Chương 68: Một ngày đầy hi vọng
69 Chương 69: Chung Thủ Phú đã đến
70 Chương 70: Chuyện kỳ lạ
71 Chương 71: Tin đồn
72 Chương 72: Cao Chấn Sơn nằm viện.
73 Chương 73: Thẩm vấn.
74 Chương 74: Làm rất tốt.
75 Chương 75: Mỗi người có cảm giác khác nhau
76 Chương 76: - Những người bảo vệ Diệp Trạch Đào.
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Xã Xuân Trúc
2
Chương 2: Đêm chưa ngủ.
3
Chương 3: Nổi tiếng
4
Chương 4: Chỉ có thể giúp đỡ một chút như vậy thôi
5
Chương 5: Sự suy đoán từ một chiếc xe
6
Chương 6: Học sinh trung học phải đi lấy chồng
7
Chương 7: Hiểu nhầm
8
Chương 8: Khuấy động dân thôn
9
Chương 9: Trong núi có báu vật
10
Chương 10: Được khen ngợi
11
Chương 11: Ngưu Thường Thắng thăm dò
12
Chương 12: Cách nghĩ của Giang “bố”
13
Chương 13: Nói chuyện không chính thức
14
Chương 14: Phương Di Mai thăm dò
15
Chương 15: Chủ tịch xã là người quen.
16
Chương 16: Coi trọng
17
Chương 17
18
Chương 18: Một kế hoạch.
19
Chương 19: – Cô gái được cứu hai năm trước
20
Chương 20: Thông tin của Ninh Quân
21
Chương 21: Đại lễ của Giang Thuận Chương .
22
Chương 22: Cơ hội cho tất cả mọi người
23
Chương 23: Nhất thời không chú ý, đắc tội với Bí thư
24
Chương 24: Bí thư Nguyễn Tiểu Nhị
25
Chương 25: Chống đối
26
Chương 26: Làm xiếc trên dây
27
Chương 27: Lưu Mộng Y đến rồi!
28
Chương 28: Chuyện này hơi khó nói
29
Chương 29: Suy nghĩ của Diệp Trạch Đào
30
Chương 30: Muốn khai trừ Diệp Trạch Đào
31
Chương 31: Xã phải họp để xử lý
32
Chương 32: Sự bình tĩnh của Diệp Trạch Đào
33
Chương 33: Lâm Dân Thư mất chỗ dựa
34
Chương 34: Ngượng ngùng
35
Chương 35: Chấn động quan trường
36
Chương 36: – Trở thành nhân vật quan trọng
37
Chương 37: Ngâm mình trong bể tắm bàn chuyện công việc
38
Chương 38: Trong nhà
39
Chương 39: Lại lên tỉnh
40
Chương 40: Gặp Bí thư Đoàn thanh niên Tỉnh ủy
41
Chương 41: Khởi công xây dựng lại
42
Chương 42: Tiếng vỗ tay tín nhiệm
43
Chương 43: Trở thành trung tâm
44
Chương 44: Cùng lúc làm Lâm Dân Thư khó xử
45
Chương 45: Lâm Dân Thư bực bội đến mức khó chịu
46
Chương 46: Bà xã của Thôi Đại Thạch
47
Chương 47: Người đứng sau mới của Lâm Dân Thư
48
Chương 48: Cùng tiến thoái
49
Chương 49: Thái độ của Cao Chấn Sơn.
50
Chương 50: Tên trộm
51
Chương 51: Chương Ninh Quân lần thứ hai đến huyện
52
Chương 52: Ra mắt
53
Chương 53: Cô nàng thẳng thắn
54
Chương 54: Phó chủ tịch huyện Tiền thể hiện thiện ý
55
Chương 55: Xưởng trưởng đến
56
Chương 56: Lâm Dân Thư tràn trề khí thế
57
Chương 57: Không thể nói mạnh là mạnh được
58
Chương 58: Không đúng trình tự
59
Chương 59: Suy tính của Hàn Bộ Tùng
60
Chương 60: Phu nhân bí thư?
61
Chương 61: - Tăng cường hợp tác
62
Chương 62: - Con rể thương mẹ vợ!
63
Chương 63: Cướp công
64
Chương 64: Bí thư Đoàn thanh niên Tỉnh ủy đã đến
65
Chương 65: Mọi người diễn kịch.
66
Chương 66: Rất ấm áp
67
Chương 67: Lại vào Âm Lương Thiến
68
Chương 68: Một ngày đầy hi vọng
69
Chương 69: Chung Thủ Phú đã đến
70
Chương 70: Chuyện kỳ lạ
71
Chương 71: Tin đồn
72
Chương 72: Cao Chấn Sơn nằm viện.
73
Chương 73: Thẩm vấn.
74
Chương 74: Làm rất tốt.
75
Chương 75: Mỗi người có cảm giác khác nhau
76
Chương 76: - Những người bảo vệ Diệp Trạch Đào.