Chương 71: Trong rừng rậm thiên cơ bị hạ

Triệu Phụng Hào nhìn Huyết Lãnh Thanh Lang tắt thở chết rồi. Lão quay lại cất tiếng run run hỏi:

- Phỉ Âm! Nàng bị thương rồi ư?

Mụ già nhắm mắt không nói gì.

Triệu Phụng Hào thò tay vào bọc lấy ra viên thuốc vàng nói:

- Chúng ta dù sao cũng là vợ chồng, không nên nói đến chuyện cảm kích.

Đây là Đại Đàn Hoàn của phái Thiếu Lâm, nàng cầm lấy mà uống.

Tô Bạch Phong chấn động tâm thần. Y biết Đại Đàn Hoàn là thuốc chí bảo trong võ lâm, là thần dược để trị thương. Đã có thuốc này thì chủ mẫu dù bị thương nặng đến đâu cũng không đáng ngại.

Nào ngờ mụ già không thèm nhìn đến viên Đại Đàn Hoàn trong tay Triệu Phụng Hào, mụ lạnh lùng đáp:

- Bất tất phải lãng phí linh dược, Âm Hồn Trảo của Huyết Lãnh Thanh Lang tuy lợi hại, nhưng lão thân cũng không chết được.

Mụ hít mạnh một hơi chân khí, gắng gượng ngồi dậy nói tiếp:

- Triệu Phụng Hào! Lão liệu mà tìm cách khôi phục lại công lực cho lẹ. Món nợ chết người giữa chúng ta rồi đây vẫn phải thanh toán.

Dứt lời mụ loạng choạng cất bước đi ra cửa chùa. Gia Linh ngần ngừ một chút rồi cũng đi theo. Khi cô đi qua bên Tô Bạch Phong, dừng lại một chút, nói rất khẽ như tiếng muỗi vo ve.

- Sau đây năm ngày sẽ gặp nhau ở... bờ sông Lũng Đầu.

Tô Bạch Phong đột nhiên sóng lòng dào dạt, chưa kịp trả lời thì Gia Linh đã đỏ mặt lên bước mau theo mụ già ra khỏi miếu dông tuốt.

Triệu Phụng Hào nhìn bóng mẹ con mụ mất hút rồi, thở dài lẩm bẩm:

- Gia đình tan nát, tụ tán bâng khuâng... Hoàng thiên còn trừng phạt ta đến ngày nào?...

Lão từ từ đứng dậy quay lại nói:

- Bạch Phong! Chúng ta đi thôi.

Tô Bạch Phong gật đầu. Hai người dời khỏi chùa Bạch Mã. Dọc đường Triệu Phụng Hào chẳng nói năng gì hết thở ngắn lại thở dài.

Tô Bạch Phong nhìn mặt lão mà phát khiếp, cũng lặng lặng không dám lên tiếng.

Hai chủ bộc lặng lẽ cất bước vừa vượt qua một quãng sườn núi thì đột nhiên một bóng người từ đường nhỏ phía trước đang chạy nhanh tới.

Người kia lại gần sắp đụng phải, đột nhiên dừng bước, đứng sững lớn tiếng:

- Triệu lão đầu! Lão khiếu hóa đang kiếm lão đây.

Triệu Phụng Hào lờ đi như không nghe tiếng, tiếp tục tiến về phía trước.

Người kia liền rẽ ngang đánh vèo một cái vượt lên trước đứng chắn giữa đường.

Nhắc lại Du Hữu Lượng cùng quần tăng phái Côn Luân bị khốn trong nội điện, đang tìm cách mở đường ra thì đột nhiên một tiếng sầm vang lên. Cây cột đá lớn vít cửa gẫy đổ xuống.

Những người trong điện nhìn nhau kinh hãi, ai cũng tự hỏi:

- Nhân vật nào mà chưởng lực ghê gớm, có thể đẩy đổ được cái cột đá lớn như vậy?

Sau một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, một bóng đen xuất hiện đứng ngay trước cửa điện. Mọi người chú ý nhìn kỹ thì bóng đen không phải là người. Hiển nhiên là một con thú khổng lồ.

Trong quần hùng có người buột miệng la:

- Thanh Ngưu... Thanh Ngưu...

Du Hữu Lượng nhảy về phía trước thấy con thú lớn đã đứng trên thềm cửa điện. Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng nó càng to lớn khắp mình sắc xanh, tựa hồ đúc bằng thứ thanh đồng. Quả nhiên là con Thanh Ngưu.

Chàng nhận thấy con Thanh Ngưu này rất quen mắt, chỉ nghĩ một chút đã nhớ ra gặp nó ở đâu. Trong khoảnh khắc hình ảnh một đồng tử hiện lên trên đầu óc chàng.

Lúc nầy chưởng giáo phái Côn Luân là Thiên Cơ hòa thượng cũng cất bước tiến lại trước mặt nó lên tiếng.

- A Di Đà Phật! Suốt đời lão tăng chưa từng thấy con dã thú kỳ quái như thế này bao giờ.

Lão chưa dứt lời con Thanh Ngưu ngẩng đầu lên nhìn Thiên Cơ rống lên một tiếng dài.

Thiên Cơ hòa thượng kinh hãi gật đầu nói:

- Lạ thay! Lạ thay! Dường như con Thanh Ngưu này có linh tính. Nó đã đẩy được tảng đá, dĩ nhiên không phải giống thú tầm thường...

Du Hữu Lượng quay lại nói:

- Theo chỗ tiểu tử biết thì con trâu này có chủ...

Thiên Cơ hòa thượng lấy làm kỳ hỏi:

- Sao Du thí chủ biết thế?

Du Hữu Lượng thủng thẳng đáp:

- Tiểu tử đi đường về phía Tây gặp một người cưỡi con trâu này hỏi thăm đường...

Thiên Cơ hòa thượng ngập ngừng:

- Người đó... Người đó...

Du Hữu Lượng ngắt lời:

- Chủ nhân Thanh Ngưu là một đồng tử nhỏ tuổi, coi bộ ngoài chưa tới hai mươi.

Thiên Cơ hòa thượng đột nhiên biến sắc, không thốt lên lời. Thái Bình đạo trưởng đứng ở đằng sau không nhịn được buột miệng hỏi:

- Thanh Ngưu đồng tử ư? Phải chăng nhân vật thí chủ mới nói đó là Thanh Ngưu đồng tử?

Mọi người trong điện nghe nói đến bốn chữ "Thanh Ngưu đồng tử" bất giác trống ngực đánh thình thịch.

Nguyên Thanh Ngưu đồng tử nổi danh võ lâm đã mấy chục năm, ngang hàng với Tang Càng Sư Vương và Đại Thiền Tông. Người ta đồn bản lãnh y xuất quỷ nhập thần, nhưng trong thiên hạ chưa ai hiểu lai lịch y. Bữa nay con Thanh Ngưu của y xuất hiện trước đại điện chùa Côn Luân thì còn ai không kinh hãi đến chân tay luống cuống.

Du Hữu Lượng gật đầu đáp:

- Chính thị!

Con Thanh Ngưu đứng ở cửa điện lại rống lên một tiếng rồi lắc lư hai cái sừng trên đầu, xoay mình thủng thẳng bước đi.

Thái Bình đạo trưởng nhìn Thiên Cơ nói:

- Bần đạo được nghe Phù Vân tiền bối có mối giao tình với Thanh Ngưu đồng tử. Chắc bây giờ lão gia tới đây để trợ trận.

Thiên Cơ hòa thượng đáp:

- Chúng ta thử ra ngoài coi.

Thái Bình đạo trưởng đưa mắt nhìn Du Hữu Lượng. Chàng nói:

- Xin hai vị tiền bối đi trước. Tiểu tử chiếu cố thương thế cho Nhàn huynh rồi sẽ ra sau.

Thái Bình đạo trưởng đáp:

- Cảm phiền Du đạo hữu.

Lão liền cùng Thiên Cơ ra khỏi điện.

Du Hữu Lượng đến bên Nhan Bách Ba hỏi:

- Thương thế của Nhan huynh ra sao?

Nhan Bách Ba lắc đầu đáp:

- Không còn gì đáng ngại. Đa tạ Du huynh chiếu cố.

Du Hữu Lượng thò tay vào bọc lấy ra một vật nói:

- Xin Nhan huynh há miệng ra...

Nhan Bách Ba ngạc nhiên. Gã thấy Du Hữu Lượng ngó mình mỉm cười bí mật mà không hiểu có dụng ý gì, nhưng cũng theo lời há miệng.

Du Hữu Lượng búng ngón tay một cái. Một viên thuốc đen sì bắn đến trước mặt Nhan Bách Ba. Nhan Bách Ba há miệng cắn lấy. Đột nhiên mũi ngửi thấy mùi thanh hương. Viên thuốc nhỏ đã trúng miệng gã.

Du Hữu Lượng lớn tiếng hô:

- Nuốt đi! Nuốt lẹ đi!

Nhan Bách Ba không nghĩ ngợi gì nữa nuốt liền. Gã cảm thấy buốt răng mà lại hơi nóng, trong lòng nghi hoặc hỏi:

- Du huynh bán thứ thuốc gì vậy?

Du Hữu Lượng cười đáp:

- Thuốc này kêu bằng Tiêu hồi. Ngoài việc trị thương nó còn giúp cho công lực tiến triển hơn. Đây là thứ thuốc mà bữa trước Huyền Hồ Quận Chúa đã tặng cho. Huynh đệ chưa dùng đến bao giờ. Bữa nay nhường cho Nhan huynh uống thử.

Nhan Bách Ba sửng sốt, gã muốn nhổ thuốc ra thì đã không kịp nữa. Gã không nhịn được nghĩ thầm.

- Trời ơi! Ta lại uống thuốc của Huyền Hồ Quận Chúa tặng cho đại ca.

Chẳng lẽ đây là lòng trời đã có ý an bài như vậy?

Gã hít một hơi chân khí, chậm rãi nói:

- Du huynh lầm rồi. Kể ra Du huynh không nên làm thế này mới phải.

Du Hữu Lượng hỏi:

- Đã là chỗ bằng hữu tri giao thì con tiếc nhau điều chi? Huynh đệ lầm lỗi ở chỗ nào.

Nhan Bách Ba đáp:

- Dù tiểu đệ ngu tối cũng đoán ra tâm tình của Huyền Hồ Quận Chúa khi tặng thuốc cho Du huynh. Thế mà Du huynh chuyển tặng cho người khác là không nên, nhường cho tiểu đệ uống lại càng không được nữa.

Gã đặc biệt nhấn mạnh câu sau cùng mà không nói rõ lý do. Du Hữu Lượng ngơ ngác ngập ngừng hỏi:

- Ý Nhan huynh muốn nói...

Nhan Bách Ba khẽ ngắt lời:

- Nhất thiết chuyện gì liên quan đến tiểu đệ, Du huynh cứ hỏi Thái Bình sư huynh là hiểu hết.

Du Hữu Lượng trong lòng nghi hoặc tự hỏi:

- Chẳng lẽ Nhan huynh đệ còn điều chi đặc biệt?

Miệng chàng đáp:

- Tiểu đệ chưa có cơ hội nào thỉnh giáo nơi ở lệnh sư huynh.

Nhan Bách Ba bất giác mặt nóng bừng, ấp úng đáp:

- Du huynh có biết tiểu đệ... thực tình đã đổi thoa...

Còn hai chữ "cài trâm" gã chưa nói ra miệng thì đột nhiên mấy tiếng trâu rống từ ngoài điện vào:

- Nghé ngọ! Nghé ngọ!

Du Hữu Lượng hỏi; - Thanh Ngưu lại rống lên, chẳng lẽ có điều chi cảnh báo?

Chàng liền rảo bước ra cửa điện. Nhan Bách Ba trong lòng bực tức giận giậm chân đi theo sau.

Ra khỏi nội điện thấy quần tăng chùa Côn Luân chạy lui chạy tới ngoài hành lang đang liệu lý những người đồng môn kia bị tử thương. Du Hữu Lượng không khỏi than thầm:

- Qua một trường đại kiếp, đệ tử phái Côn Luân bị thương vong đến quá nửa.

E rằng phải một thời gian khá lâu mới khôi phục được nguyên khí...

Chàng can một nhà sư lại hỏi:

- Chưởng môn quí phái đâu rồi?

Nhà sư đáp:

- Phía nam trái núi này phát giác ra hành tung địch nhân. Tệ chưởng giáo phái cùng Thái Bình đạo trưởng chạy xuống rượt theo.

Du Hữu Lượng sắc mặt biến đổi một cách trầm trọng, miệng lẩm bẩm:

- Địch nhân vẫn chưa rút lui. Không khéo Thiên Cơ chưởng giáo lại trúng kế...

Chàng nghĩ tới đây, trong dạ rất đỗi bồn chồn, liền nhìn Nhan Bách Ba vẫy tay. Hai người sóng vai chạy ra đầu hành lang thì thấy một khu đất rộng.

Nhan Bách Ba đột nhiên trỏ tay về bên trái phía trước hô:

- Du huynh coi kìa! Con Thanh Ngưu đó...

Du Hữu Lượng nhìn theo ngón tay trỏ thấy con Thanh Ngưu đang chạy đến rừng cây trước mặt bằng một tốc độ kinh người, chỉ thoáng cái đã mất hút.

Nhan Bách Ba nói:

- Con Thanh Ngưu đã xuất hiện khắp nơi mà thủy chung chẳng thấy chủ nhân của nó lộ diện mới thật là kỳ.

Du Hữu Lượng nghĩ một chút đáp:

- Tiểu đệ qua bên đó coi con Thanh Ngưu làm gì. Còn Nhan huynh...

Nhan Bách Ba biến sắc hỏi:

- Chẳng lẽ Du huynh để mình tiểu đệ ở đây?

Du Hữu Lượng ngẫu nhiên nhìn thấy ánh mắt gã dường như có điều sở cầu.

Chàng chấn động tâm thần trầm ngâm đáp:

- Xin Nhan huynh coi giữ ở đây đề phòng ngừa địch thủ tiến vào.

Thái Bình đạo trưởng đang lúc hoang mang ngó thấy Du Hữu Lượng liền hô:

- Du thí chủ tới đây vừa may, địch nhân...

Lão nói tới đây thì hai hán tử ăn mặc kỳ dị đã vung chưởng đánh lại.

Thái Bình đạo trưởng không nói nữa, lạng người tránh ra phía sau. Diễn biến ngày khiến cho trước ngực lão bị sơ hở rất lớn. Hán tử mé hữu chợt lấy cơ hội như mãnh hổ xuất động phóng chưởng đánh về phía trước.

Thái Bình đạo trưởng chỉ vì phân tâm một chút mà lâm vào tình trạng nguy hiểm. Lão toan vung chưởng nói tiếp thì Du Hữu Lượng tới nơi. Chàng không nghĩ ngợi gì nữa, phất tay áo một cái nhằm chụp vào mười bốn đại huyệt trong người hán tử ăn mặc kỳ dị.

Hán tử bức bách phải vung chưởng về để bảo vệ thân mình.

Du Hữu Lượng cùng thu tay áo về trầm giọng hỏi:

- Phải chăng các vị từ Quan ngoại tới đây?

Hán tử mé hữu hỏi lại:

- Phải thì sao?

Du Hữu Lượng đáp:

- Nếu phải thì hai vị các hạ đúng là bộ hạ của Đa Nhĩ Côn nước Nữ Chân.

Hai hán tử y phục kỳ dị cười lạt không nói gì.

Du Hữu Lượng thấy đối phương mặc nhiên thừa nhận, tức là điều phỏng đoán của chàng không sai. Bất giác chàng kinh hãi nghĩ thầm:

- Thảo nào Huyền Hồ Quận Chúa xuất hiện ở khu phụ cận núi Côn Luân. Té ra cửu ca của nàng là Đa Nhĩ Côn cũng tham dự vào cuộc âm mưu này. Thế thì kế hoạch của Nữ Chân định phá tan các phái Trung Nguyên đã rõ một phần rồi...

Chàng nghĩ tới đây không rét nữa mà run. Bỗng nghe Thái Bình đạo trưởng nói:

- Cục diện của Thiên Cơ ở phía bên kia rất là nguy cấp. Xin Du thí chủ qua đó trợ lực. Nơi đây để một mình bần đạo đối phó.

Du Hữu Lượng đột nhiên tỉnh táo lại. Miệng chàng dạ một tiếng, chân đã vọt qua mé tả.

Hán tử ăn mặc kỳ dị ở mé tả la lên:

- Cản gã lại!

Du Hữu Lượng chân không dừng bước. Chớp mắt đã vọt ra xa năm sáu trượng.

Đột nhiên bóng người thấp thoáng. Hai hán tử ăn mặc kỳ dị mỗi người một bên song song chạy tới ngăn cản.

Du Hữu Lượng không nói năng gì phóng chưởng đánh ra. Đồng thời nửa người trên chàng cong đi như cánh cung. Tấm áo trường bào phùng lên như bơm đầy không khí. Miệng chàng quát:

- Tránh ra!

Hai hán tử ăn mặc kỳ dị đối chưởng với chàng cảm thấy chưởng lực cực kỳ khủng khiếp, đành né tránh sang bên một chút.

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Du Hữu Lượng đột nhiên chuyển mình một cách tuyệt diệu lách vào giữa khe hai hán tử lướt đi.

Hai hán tử ăn mặc kỳ dị toan rượt theo thì Thái Bình đạo trưởng đã đuổi tới, miệng hô:

- Để bần đạo bồi tiếp hai vị pho quyền một lúc nữa.

Lão vung chưởng đánh ra. Hai bên lại tái khởi cuộc tái đấu.

Hán tử mé hữu vung chưởng bức bách Thái Bình đạo trưởng lại một bước.

Hắn bật tiếng cười âm trầm đáp:

- Chúng ta lại giỡn chơi một hồi. Chờ lát nữa nhân mã tới thêm thì hà hà, Thái Bình đạo trưởng chẳng thế thái bình được..... Lúc này Du Hữu Lượng đã lướt ra xa ngoài mươi trượng nhưng hán tử ăn mặc kỳ dị đó nói gì chàng vẫn nghe rõ. Tâm thần bị chấn động, bất giác người chàng chậm lại một chút.

Chàng tính quay trở lại, nhưng nghĩ tới tình thế bên kia của Thiên Cơ hòa thượng còn nguy hiểm hơn, liền quyết định tiến về phía trước.

Chàng tăng gia cước lực chạy thật nhanh. Vừa quanh tới đường rẽ đã nghe văng vẳng có tiếng quát tháo.

Sau lại nghe thanh âm trầm trầm từ phía dưới vọng lên:

- Hà hà! Thiên Cơ! Lão đã trúng phải ba phát Kình Phong huyết chưởng của lão phu mà còn mong sống được ư?

Tiếng nói ấm ớ đáp lại:

- Kình Phong Huyết chưởng của sư phụ quả đã đến trình độ đánh tan hết mọi vật cứng rắn thì giỏi như chưởng giáo Côn Luân cũng không chịu nổi một đòn...

Du Hữu Lượng la thầm:

- Quả nhiên Thiên Cơ bị phục kích rồi.

Chàng nhoài mình đi, hết sức lao về phía trước. Trước mặt hiện ra hai nẻo.

Một nẻo về phía Đông, một nẻo về phía Tây. Nẻo phía Đông lại quay lên núi. Nẻo phía Tây xuống dốc.

Du Hữu Lượng cân nhắc địa thế một chút rồi cất bước chạy theo nẻo đường phía Tây.

Bây giờ tiếng người đã dần dần rõ hơn. Chàng nghe nói:

- Lão trọc kia! Đừng hòng trốn tránh nữa. Chưa nói đến mặt trước và mặt sau lão đã có hai tên đồ đệ canh giữ, nguyên một khinh công của lão phu cũng không để lão chạy thoát đâu.

Thanh âm kia lại nói tiếp:

- Chúng ta giải quyết lão xong sẽ vào chùa giết hết sư sãi.

- Thiên Cơ! Sao lão còn chưa chuẩn bị niệm kinh siêu độ cho ba trăm đệ tử phái Côn Luân?

Du Hữu Lượng kinh hãi lẩm bẩm:

- Đúng là thanh âm Hồng Bào Quái Nhân. Nghe giọng lưỡi hắn thì dường như cả hai tên đồ đệ của hắn cũng ở đây...

Chàng chạy nhanh hơn theo đường núi quanh co đi xuống, phía dưới tiếng cười càng rõ rệt:

- Sư huynh! Kỳ Bàn Lão Quái và Ôn Sĩ Đạt dự định hội họp với hai tên ở quan ngoại cùng nhau trợ thủ. Chẳng hiểu chúng đã đến chưa?

Thanh âm khác trầm trầm đáp lại:

- Nếu không xẩy ra chuyện bất ngờ thì tất chúng tôi đến đến rồi.

Thanh âm ấm ớ nói:

- Về chuyện bất ngờ tuy không thể khẳng định đã xảy ra chưa. Nhưng có điều chúng ta đã bố trí pho tượng đá trong kiệu mà không bị gã tiểu tử họ Du kia phá hoại, thì bọn mình khỏi phí sức nhiều. Nguyên một pho tượng đá đó cũng đủ tuyệt diệt phái Côn Luân. Lại còn...

Thanh âm trầm trầm hỏi lại:

- Còn gì?

Thanh âm ấm ớ đáp:

- Vừa rồi ở trước điện chùa Côn Luân thấy có vết chân trau rối loạn. Chúng ta lo rằng người đó cũng tới Côn Luân.

Thanh âm trầm trầm hỏi:

- Thanh Ngưu Đồng Tử phải không?

Thanh âm ấm ớ đáp:

- Tiểu đệ phỏng đoán như vậy.

Thanh âm trầm trầm nói:

- Thực ra chúng ta bất tất phải lo nghĩ nhiều. Dù Thanh Ngưu Đồng Tử có mặt thì đã sao? Sư phụ thỉnh được nhân vật kia từ mạc bắc tới đây. Công lực người ấy có phần hơn Thanh Ngưu Đồng Tử.

Thanh âm ấm ớ la lên:

- Đại ca! Đại ca nói người trong tháp Lạc Anh...

Đột nhiên một tràng tiếng hú thê thảm vang lên cắt đứt thanh âm. Du Hữu Lượng lắng nghe thì không thấy tiếng gì nữa.

Lòng chàng nóng như lửa đốt. Hai tay chấn động như hai cánh chim vọt qua một khúc quanh lớn. Trước mặt hiện ra một cảnh tượng khó lòng tin o mắt mình.

Trên đường sơn đạo cách đó chừng năm trượng một vị lão tăng nằm dài thẳng cẳng không nhúc nhích. Áo tăng bào bị rách tan nơi trước ngực. Vị lão tăng này chính là Thiên Cơ hòa thượng, trưởng giáo phái Côn Luân.

Chung quanh Thiên Cơ hòa thượng có người đứng. Người đứng giữa mặc hồng bào. Còn hai tên nữa đúng là đồ đệ của Hồng Bào nhân:

Khấu Trung Nguyên và Lục Tử.

Du Hữu Lượng tưởng chừng đầu óc bị đánh một đòn nặng. Chàng nhảy vọt về phía trước vừa đúng lúc Hồng Bào Quái Nhân ngoảnh đầu quay lại. Hai bên chạm mặt nhau.

Hồng Bào Nhân bật tiếng cười âm trầm nói:

- Tiểu tử! Ngươi cũng đến chết theo Thiên Cơ đấy ư?

Du Hữu Lượng trong lòng hồi hộp nghĩ thầm:

- Thiên Cơ trưởng giáo công lực như vậy mà bị Hồng Bào Nhân đánh ngã, không hiểu lão còn sống hay chết rồi? Chẳng lẽ người này bản lãnh đến trình độ không thể lường được?

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Thi tuyệt kỹ cứu người
3 Chương 3: Nghe tiếng cói hào kiệt kinh tâm
4 Chương 4: Thiên cương chưởng đả thương hội y
5 Chương 5: Bách độc giáo gặp tay kình địch
6 Chương 6: Đường phác quân đả bại bách độc giáo
7 Chương 7: Dưới gốc cây nhà sư chiết tự
8 Chương 8: Tô bạch phong đả bại ác ma
9 Chương 9: Tô bạch phong đánh đón cân não
10 Chương 10: Tô bạch phong phát giác hồng bào quái nhân
11 Chương 11: Trong rừng cây quái nhân xuất hiện
12 Chương 12: Nghe tin dữ quần hùng nghi hoặc
13 Chương 13: Người đó phải chăng là du hữu lượng
14 Chương 14: Trong rừng sâu gặp triệu phụng hào
15 Chương 15: Nhan bách ba quyến luyến du lang
16 Chương 16: Sao du lão nhị đến đây
17 Chương 17: Cuộc hội ngộ giữa du lang và tiên tử
18 Chương 18: Người bị hại trong huyệt động là ai?
19 Chương 19: Hồng bào quái nhân lại xuất hiện
20 Chương 20: Vân long ông xuất hiện giải vây
21 Chương 21: Thiếu nữ theo dõi du lang là ai?
22 Chương 22: Cuộc săn bắt nhân sâm rất kỳ dị
23 Chương 23: Du lang thám thính giúp quan binh
24 Chương 24: Nhan bách ba xuất hiện thình lình
25 Chương 25: Thành ninh viễn đại phá quân thanh
26 Chương 26: Gã thiếu niên thâm mưu viễn lự
27 Chương 27: Trong tửu lâu nghe tin ngoại tổ
28 Chương 28: Ngồi rỗi ôn lại chuyện ngày xưa
29 Chương 29: Trước tiểu miếu quần hùng tụ hội
30 Chương 30: Vào trại quân thanh thám bạn đồ
31 Chương 31: Huyền hồ Quận chúa chống lệnh gia huynh
32 Chương 32: Quận chúa liều mình giải cứu du lang
33 Chương 33: Buồn thân phận quận chúa lên đường
34 Chương 34: Có gì bí ẩn trong miếng da dê
35 Chương 35: Nguyệt chiếu bạch dương, ánh lạc nam phương
36 Chương 36: Du hữu lượng được uống tiên dịch
37 Chương 37: Dưới nhà hầm chạm trán hồng bào
38 Chương 38: Du hữu lượng trùng phùng quận chúa
39 Chương 39: Thiều cô nương thóa mạ huyền hồ
40 Chương 40: Từ biệt quận chúa hào kiệt lên đường
41 Chương 41: Một cao nhân tái xuất giang hồ
42 Chương 42: Du lang cứu thoát triệu cô nương
43 Chương 43: Trong rừng sâu mất tích thiệu quyên
44 Chương 44: Diễn biến ly kỳ trong thạch động
45 Chương 45: Trong thạch động du lang bị đả thương
46 Chương 46: Biệt du lang quận chúa đau lóng
47 Chương 47: Hai cô mất tích lại xuất hiện
48 Chương 48: Trên thần đàn dị nhân xuất hiện
49 Chương 49: Du lang thám thính thanh không miếu
50 Chương 50: Du lang dụng kế cứu thiền sư
51 Chương 51: Tô bạch phong đại chiến tứ ma
52 Chương 52: Tô bạch phong chạm trán hai người áo đỏ
53 Chương 53: Hồi 52: COI THỦ THỨC ÁC MA BỎ CHẠY
54 Chương 54: Người áo lam bản lãnh ghê hồn
55 Chương 55: Trúng kịch độc du lang bị trọng thương
56 Chương 56: Tô bạch phong thương bạn lâm nguy
57 Chương 57: Nể người đẹp, chữa bệnh du lang
58 Chương 58: Thấy phù vân, hữu lượng kinh tâm
59 Chương 59: Trong phóng kín chứa đầy xác chết
60 Chương 60: Thừa thiên cư hào kiệt bị bao vây
61 Chương 61: Chiếc chìa khóa đồng trong hộp gỗ
62 Chương 62: Cuộc tỉ võ giữa thanh lang và tô bạch phong
63 Chương 63: Si ngốc đồng tử phô trương tuyệt nghệ
64 Chương 64: Trón nghĩa bạn du lang mạo hiểm
65 Chương 65: Huyền hồ Quận chúa giải cứu du nhan
66 Chương 66: Cơ quan trong kiệu cực kỳ khủng khiếp
67 Chương 67: Hồng bào quái nhân bại lộ hành tung
68 Chương 68: Dùng chìa khóa khống chế cơ quan
69 Chương 69: Tô bạch phong tỷ đấu gia linh
70 Chương 70: Phỉ âm tỷ đấu với thanh lang
71 Chương 71: Trong rừng rậm thiên cơ bị hạ
72 Chương 72: Thanh ngưu tử đả bại hồng bào nhân
73 Chương 73: Phải chăng tiền lão giết huyền thanh
74 Chương 74: Thiên lôi khí đả bại hàn băng chưởng
75 Chương 75: Hai bạn tăng bàn chuyện bắt người
76 Chương 76: Người thiếu niên lúc nãy là gái giả trai
77 Chương 77: Du lang đả bại kiến châu tứ kiếm
78 Chương 78: Tưởng tải súng ống hóa ra tải đá
79 Chương 79: Ai giết cái bang thập bát kiệt ?
80 Chương 80: Trong sơn động họ du xuất hiện
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Thi tuyệt kỹ cứu người
3
Chương 3: Nghe tiếng cói hào kiệt kinh tâm
4
Chương 4: Thiên cương chưởng đả thương hội y
5
Chương 5: Bách độc giáo gặp tay kình địch
6
Chương 6: Đường phác quân đả bại bách độc giáo
7
Chương 7: Dưới gốc cây nhà sư chiết tự
8
Chương 8: Tô bạch phong đả bại ác ma
9
Chương 9: Tô bạch phong đánh đón cân não
10
Chương 10: Tô bạch phong phát giác hồng bào quái nhân
11
Chương 11: Trong rừng cây quái nhân xuất hiện
12
Chương 12: Nghe tin dữ quần hùng nghi hoặc
13
Chương 13: Người đó phải chăng là du hữu lượng
14
Chương 14: Trong rừng sâu gặp triệu phụng hào
15
Chương 15: Nhan bách ba quyến luyến du lang
16
Chương 16: Sao du lão nhị đến đây
17
Chương 17: Cuộc hội ngộ giữa du lang và tiên tử
18
Chương 18: Người bị hại trong huyệt động là ai?
19
Chương 19: Hồng bào quái nhân lại xuất hiện
20
Chương 20: Vân long ông xuất hiện giải vây
21
Chương 21: Thiếu nữ theo dõi du lang là ai?
22
Chương 22: Cuộc săn bắt nhân sâm rất kỳ dị
23
Chương 23: Du lang thám thính giúp quan binh
24
Chương 24: Nhan bách ba xuất hiện thình lình
25
Chương 25: Thành ninh viễn đại phá quân thanh
26
Chương 26: Gã thiếu niên thâm mưu viễn lự
27
Chương 27: Trong tửu lâu nghe tin ngoại tổ
28
Chương 28: Ngồi rỗi ôn lại chuyện ngày xưa
29
Chương 29: Trước tiểu miếu quần hùng tụ hội
30
Chương 30: Vào trại quân thanh thám bạn đồ
31
Chương 31: Huyền hồ Quận chúa chống lệnh gia huynh
32
Chương 32: Quận chúa liều mình giải cứu du lang
33
Chương 33: Buồn thân phận quận chúa lên đường
34
Chương 34: Có gì bí ẩn trong miếng da dê
35
Chương 35: Nguyệt chiếu bạch dương, ánh lạc nam phương
36
Chương 36: Du hữu lượng được uống tiên dịch
37
Chương 37: Dưới nhà hầm chạm trán hồng bào
38
Chương 38: Du hữu lượng trùng phùng quận chúa
39
Chương 39: Thiều cô nương thóa mạ huyền hồ
40
Chương 40: Từ biệt quận chúa hào kiệt lên đường
41
Chương 41: Một cao nhân tái xuất giang hồ
42
Chương 42: Du lang cứu thoát triệu cô nương
43
Chương 43: Trong rừng sâu mất tích thiệu quyên
44
Chương 44: Diễn biến ly kỳ trong thạch động
45
Chương 45: Trong thạch động du lang bị đả thương
46
Chương 46: Biệt du lang quận chúa đau lóng
47
Chương 47: Hai cô mất tích lại xuất hiện
48
Chương 48: Trên thần đàn dị nhân xuất hiện
49
Chương 49: Du lang thám thính thanh không miếu
50
Chương 50: Du lang dụng kế cứu thiền sư
51
Chương 51: Tô bạch phong đại chiến tứ ma
52
Chương 52: Tô bạch phong chạm trán hai người áo đỏ
53
Chương 53: Hồi 52: COI THỦ THỨC ÁC MA BỎ CHẠY
54
Chương 54: Người áo lam bản lãnh ghê hồn
55
Chương 55: Trúng kịch độc du lang bị trọng thương
56
Chương 56: Tô bạch phong thương bạn lâm nguy
57
Chương 57: Nể người đẹp, chữa bệnh du lang
58
Chương 58: Thấy phù vân, hữu lượng kinh tâm
59
Chương 59: Trong phóng kín chứa đầy xác chết
60
Chương 60: Thừa thiên cư hào kiệt bị bao vây
61
Chương 61: Chiếc chìa khóa đồng trong hộp gỗ
62
Chương 62: Cuộc tỉ võ giữa thanh lang và tô bạch phong
63
Chương 63: Si ngốc đồng tử phô trương tuyệt nghệ
64
Chương 64: Trón nghĩa bạn du lang mạo hiểm
65
Chương 65: Huyền hồ Quận chúa giải cứu du nhan
66
Chương 66: Cơ quan trong kiệu cực kỳ khủng khiếp
67
Chương 67: Hồng bào quái nhân bại lộ hành tung
68
Chương 68: Dùng chìa khóa khống chế cơ quan
69
Chương 69: Tô bạch phong tỷ đấu gia linh
70
Chương 70: Phỉ âm tỷ đấu với thanh lang
71
Chương 71: Trong rừng rậm thiên cơ bị hạ
72
Chương 72: Thanh ngưu tử đả bại hồng bào nhân
73
Chương 73: Phải chăng tiền lão giết huyền thanh
74
Chương 74: Thiên lôi khí đả bại hàn băng chưởng
75
Chương 75: Hai bạn tăng bàn chuyện bắt người
76
Chương 76: Người thiếu niên lúc nãy là gái giả trai
77
Chương 77: Du lang đả bại kiến châu tứ kiếm
78
Chương 78: Tưởng tải súng ống hóa ra tải đá
79
Chương 79: Ai giết cái bang thập bát kiệt ?
80
Chương 80: Trong sơn động họ du xuất hiện