Chương 2: Không sợ chị ấy

Quan Tự đứng yên bên ngoài sân thật lâu, lại không thấy thiếu nữ như cô tiên nhỏ kia bước ra nữa. Cô nghĩ, em ấy chắc chắn đã bị mình dọa sợ nên mới trốn vào phòng, không dám ra tiếp.

Quan Tự không khỏi thầm than một tiếng, trong lòng có một chút tiếc nuối.

Cũng không phải có ý nghĩ xấu gì với cô bé - dù sao nhìn dáng vẻ nàng như mới mười tám tuổi, chính là thời điểm thanh xuân trẻ trung. Hơn nữa đứa trẻ sạch sẽ như vậy, khiến người ta cảm thấy dù chỉ có một chút suy nghĩ bẩn thỉu với nàng đều là tội ác tày trời đáng bị khinh nhờn.

Một đứa bé xinh đẹp như thế, duyên dáng yêu kiều, chỉ đứng đó thôi cũng đã đủ cảnh đẹp ý vui.

Quan Tự không biết, thiếu nữ xinh đẹp xách váy chạy vào trong phòng ẩn nấp kia, giờ phút này cũng đang nhìn lén cô từ trong khe cửa.

Quan Tự cho rằng hành động của mình dọa sợ Tưởng Khinh Đường, nhưng thật ra là nàng gặp được Quan Tự, vừa thẹn vừa mừng, trong lúc nhất thời loạn lòng, đành phải mau mau chạy trốn, không muốn Quan Tự thấy mình chật vật.

Tưởng Khinh Đường nằm sấp trên khe cửa, từ trong kẽ hở nhìn lén Quan Tự. Mặc dù khoảng cách xa hơn chút, khuôn mặt Quan Tự đã hơi mơ hồ không rõ, nhưng Tưởng Khinh Đường lại nhìn đến chăm chú ngơ ngẩn, đến cả mắt cũng không nỡ nháy một cái, sợ chỉ trong một cái chớp mắt, Quan Tự liền không còn, tìm không ra nữa.

Vẫn giống.

Ánh mắt của Tưởng Khinh Đường như dính vào trên người Quan Tự, tham lam mà băn khoăn, so sánh với người trong trí nhớ của mình.

Vẫn giống như lúc trước.

Nhiều năm như vậy, gương mặt của cô vẫn không thay đổi, đến sự dịu dàng khi cười lên cũng không khác chút nào, ngoại trừ khí chất càng thêm trầm ổn bình tĩnh, làm người ta an tâm trên người.

Từ lúc bắt đầu thấy Quan Tự, nhiệt độ trên mặt Tưởng Khinh Đường chưa từng hạ xuống. Bây giờ trốn trong phòng nhìn lén, ngược lại càng thêm nóng, mặt nàng đỏ bừng, dường như đỉnh đầu cũng đang bốc hơi, tốc độ nhịp tim rất nhanh, đập vào ngực. Miệng cũng bắt đầu thấy đau.

Sự e lệ lạ lẫm và vui sướng thế này khiến nàng kích động đến không thể tự khống chế, đành phải nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ, muốn xoa dịu một ít căng thẳng trong lòng.

"Nhóc câm! Nhóc câm mày ở đâu?" Tiếng thúc giục của người phụ nữ trên lầu lại truyền tới, mang theo sự tức giận, "Lề mà lề mề làm gì đó? Bảo mày lên lầu mày có nghe không? Bây giờ mày to gan thật đấy, càng ngày càng không nghe lời người lớn, chờ tao trở về nói cho phu nhân, xem bà ấy dạy dỗ mày thế nào!"

Người phụ nữ kia càng nói càng giận dữ, không biết làm ngã thứ gì, "Bịch" một tiếng, Tưởng Khinh Đường chỉ cảm thấy trần nhà trên đỉnh đầu cũng run lên, dọa đến nàng cả người giật mình.

Nhưng ở ngoài cửa, Quan Tự đang đứng ở đó, Tưởng Khinh Đường không nỡ đi.

Nàng sợ lần này đi, không biết còn phải đợi đến năm nào tháng nào, mới có thể gặp lại Quan Tự.

Chỉ là lần này gặp mặt, mình đã đợi cả chục năm.

Quá dài. 

Tưởng Khinh Đường nghĩ đến đây, cái mũi mỏi nhừ, hốc mắt cũng hơi ẩm ướt.

Có lẽ… có lẽ sau hôm nay, rốt cuộc sẽ không nhìn thấy chị ấy nữa.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của Tưởng Khinh Đường. Tiệc rượu hôm nay, là tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của nàng.

Nói là tiệc sinh nhật, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu, đây là tiệc ra mắt.

Qua hôm nay, rất nhanh thôi, Tưởng Khinh Đường sẽ gả cho một người đàn ông có lẽ chưa từng gặp mặt.

Tưởng Khinh Đường cảm giác mình bị một bàn tay vô hình bóp lấy yết hầu, không thể thở nổi, đành phải đặt mặt dây chuyền nắm chặt trong tay vào trên ngực, muốn cảm nhận một chút an ủi.

"Con nhóc chết tiệt kia mày thật sự là cứng cánh rồi à? Nhất định phải để tao xuống bắt mày đi lên mới được hả?" Phía người phụ nữ truyền đến tiếng giẫm thang lầu, Tưởng Khinh Đường không dám kéo dài nữa, cuối cùng lưu luyến không rời nhìn Quan Tự một cái, quyết tuyệt quay đầu, chạy về phía đầu bậc thang. Lúc lên lầu lại xoa xoa khóe mắt, không để người phụ nữ phía trên phát hiện cảm xúc của mình khác thường.

Ở chỗ ngoặt thang lầu gặp một phụ nữ khí thế hung hăng, một người phụ nữ trung niên.

Bà ta là bảo mẫu chăm sóc sinh hoạt thường ngày của Tưởng Khinh Đường từ nhỏ, người Tưởng gia đều gọi bà ta là dì Trần.

Đường đi lên lầu của Tưởng Khinh Đường bị dì Trần ngăn cản, đành phải đứng tại chỗ, cúi đầu.

"Hừ, mày còn biết lên lầu à? Sao không ở bên ngoài nữa đi? Dứt khoát ở bên ngoài chết là được rồi, nhà họ Tưởng từ trên xuống dưới cũng không cần nuôi một phế vật vô dụng như mày, chỉ sợ trong mơ phu nhân cũng thắp nhang cầu nguyện." Hai tay dì Trần ôm ngực, từ trên cao liếc nhìn Tưởng Khinh Đường, trong lỗ mũi phát ra tiếng xì khẽ.

Tưởng Khinh Đường níu chặt váy, vẫn cúi đầu, không làm gì cả.

"Ngẩn ngơ làm gì? Còn không mau cút lên! Mặt mũi của mày lớn lắm đó, mấy thợ trang điểm tạo hình của phu nhân ở trong phòng, bây giờ đều đang chờ hầu hạ một mình mày đấy. Mày còn không biết điểm dừng, thế nào, chẳng lẽ để cho người ta tự mình xin mày đi lên hả?"

Tưởng Khinh Đường rụt rụt thân thể, chui từ khoảng trống bên cạnh dì Trần lên lầu.

Lầu hai, trong phòng ngủ của nàng, quả nhiên có ba người phụ nữ xa lạ đang nói chuyện phiếm. Trong phòng không có ghế, ba người liền không hề bận tâm ngồi trên giường của Tưởng Khinh Đường, Tưởng Khinh Đường đứng ở cửa phòng ngủ, khẽ nhíu nhíu mày một cách không thể phát hiện, phút chốc mở cửa, đi vào phòng, cung kính khom người với ba người phụ nữ chiếm cứ giường nhỏ của nàng.

Ba người phụ nữ nhìn nhau, ánh mắt khinh miệt trông Tưởng Khinh Đường, trong đó có một người giễu cợt nói: "Nhóc câm, mặt mũi nhóc thật lớn, phu nhân cố ý để ba người chúng tôi đến hầu hạ nhóc, bà ấy còn chưa trang điểm đấy, thế mà nhóc còn để chúng tôi thúc giục mời gọi, làm sao, ý là nhóc lợi hại hơn phu nhân hả?"

"Cô Lý, cô đừng nóng giận, không phải nó đã đến rồi sao." Dì Trần mới vừa rồi còn hung dữ ác độc nay lại chất đầy ý cười trên mặt, đó là thái độ hòa nhã mà Tưởng Khinh Đường chưa từng thấy qua, "Xin mời ba cô làm việc, đừng để lúc đó làm trễ nải chuyện của phu nhân thì sẽ không tốt, các cô nói có đúng không?"

Ba người phụ nữ kia suy nghĩ, đúng là đạo lý như thế, không thể vì khiêu chiến không công với nhóc câm này mà làm chậm trễ chuyện của phu nhân, thế là người phụ nữ được gọi là "cô Lý" bĩu môi với Tưởng Khinh Đường, "Ngồi trước bàn trang điểm đi."

Tưởng Khinh Đường ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống.

Mấy người phụ nữ vênh váo đắc ý nhìn nhau, cũng đều đi đến bên cạnh Tưởng Khinh Đường làm việc.

Dù sao hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của Tưởng Khinh Đường, lão gia còn muốn để Tưởng Khinh Đường biểu diễn đẹp đẽ trong tiệc rượu, có thể leo lên một thông gia tốt. Nghe phu nhân nói, nếu là thiếu gia La gia, Trịnh gia gì đó có thể coi trọng nhóc câm này, vậy Tưởng gia từ đây một bước lên mây, còn sợ tương lai trong thành phố Tân Lĩnh Tưởng gia không có chỗ nói chuyện? 

Cho nên tạo hình trang điểm hôm nay của nhóc câm này, một chút cũng không được qua loa.

Tưởng Khinh Đường chết lặng ngồi trước bàn trang điểm, tùy ý để mấy người kia loay hoay trên người nàng.

Thợ trang điểm, thợ tạo hình, thợ trang phục.

Mấy người tự quản lý chức vụ của mình, trên tay cầm lấy phấn phốc, lược, hoặc là dùng đồ trang điểm, cắt may váy dự tiệc vừa vặn, khoa tay trên người trên mặt Tưởng Khinh Đường. 

Tưởng Khinh Đường nhìn bản thân tóc rối tung trong gương, ánh mắt tan rã, trong mắt một chút từ chối cũng không có. Làn da nàng sáng bóng trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, nhưng vì trên mặt không có cảm xúc gì nên nhìn không có sức sống, không giống người sống mà như một pho tượng.

Sự linh động trước mặt Quan Tự khi nãy, đã sớm biến mất không thấy.

Những năm gần đây, Tưởng gia mới đứng vững gót chân ở Tân Lĩnh, rất cần một người nói vài lời với gia tộc thông gia trong thành phố Tân Lĩnh. Vừa vặn Tưởng Khinh Đường xuất thân không tốt, lại là người câm, mấu chốt nhất là tướng mạo đẹp như hoa sen mới nở, còn sẽ không phản kháng, để tạo quan hệ thông gia thì không gì thích hợp bằng.

Tưởng Khinh Đường không phải trời sinh đã câm.

Khi còn nhỏ, nàng cũng sẽ nói sẽ cười, là một cô bé hoạt bát đáng yêu.

Chỉ vì khi nàng còn bé cha mẹ đã qua đời, lúc đó tuổi nàng quá nhỏ, bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, từ đó về sau cũng không nói chuyện nữa.

Không chỉ như thế, hình như đến đầu óc cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Người khác cho nàng ăn, nàng liền ăn. Người khác cho nàng uống, nàng liền uống. Nàng ở sân vắng vẻ cách rất xa nhà chính Tưởng gia, thường ngày hầu như không ra ngoài. Nếu ngày nào dì Trần chăm sóc nàng quên đưa cơm, nàng cả ngày không ăn không uống cũng sẽ không chủ động muốn.

Người làm việc ở Tưởng gia đều âm thầm bàn tán, đại tiểu thư trong nhà này vừa câm vừa ngốc, nếu không phải dáng dấp quả thực xinh đẹp, làm sao có nhà tốt muốn cô ấy. Bọn họ nói đến đây lại thở dài, cô gái xinh xắn như vậy, đáng tiếc lại là một người câm, còn ngốc nữa chứ.

Người Tưởng gia đều gọi Tưởng Khinh Đường là "nhóc câm", qua thời gian lâu dài, gần như không nhớ tên thật của nàng.

"Lý Khiết, cô giúp tôi nhìn xem, cho nhóc câm dùng phấn mắt nào thì phù hợp?" Trong tay thợ trang điểm kẹp một cây cọ đánh mắt, do dự không chắc với mấy ô phấn mắt trước mặt, quay đầu để thợ tạo hình giúp cô ta quyết định.

Trong miệng thợ tạo hình ngậm một cây kẹp hình chữ U, tay cầm lược đang chọn một lọn tóc dài của Tưởng Khinh Đường chuẩn bị tạo hình, nhìn bảng phấn mắt một cái, không kiên nhẫn nói: "Tùy tiện đi, cô để tâm tới nhóc câm như thế để làm gì? Dù sao nó ngu đột xuất, hóa thành bộ dạng gì cũng không biết, cô biến nó thành tiên nó cũng sẽ không niệm tình cô tốt."

Thợ trang điểm nghĩ cũng phải, không xoắn xuýt nữa, tùy tiện chọn một màu mắt cơ bản rồi đánh xuống mí mắt Tưởng Khinh Đường.

Động tác của cô ta quá thô lỗ, cọ trang điểm không cẩn thận quét vào mắt Tưởng Khinh Đường, Tưởng Khinh Đường bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ nháy mắt mấy cái, tay giơ lên muốn dụi mắt, thế nhưng vừa đưa vào khoảng không đã nắm thành nắm đấm, còn chưa nâng lên liền đặt lại trên đùi, tư thế ngồi đoan trang, chỉ là nhắm mắt lại.

Tưởng Khinh Đường biết, động một cái, khẳng định là một trận chửi rủa trào phúng. Dù sao cũng không phải việc mất mạng, nhịn một chút là qua rồi, cần gì vô cớ chọc người ghét.

Dù thợ trang điểm không để tâm, nhưng lúc trang điểm cũng không thể không cảm thán một câu, làn da nhóc câm này thật sự là đẹp đến làm người ta ghen ghét, tinh tế bóng loáng như sữa bò, non đến có thể véo ra nước, tới gần thế này vậy mà hầu như không thấy lỗ chân lông. Cô ta làm nghề này tầm mười năm, chưa từng gặp căn cơ tốt như vậy.

"Cô Lý, cô Trương, hai cô đừng làm nữa!" Lúc này mới bắt đầu làm tóc trang điểm cho Tưởng Khinh Đường, dì Trần đột nhiên vặn cửa vọt vào, vội vã nói với ba người phụ nữ đang bề bộn: "Phu nhân đang gọi các cô đến đấy!"

"Phu nhân?" Thợ trang điểm lập tức ném cây cọ trong tay lên bàn, "Phu nhân gọi chúng tôi có chuyện gì?"

"Mấy người trong phòng bà ấy tay chân vụng về, nói không có tay nghề tốt bằng các cô, trang điểm không đẹp mắt như các cô, hiện tại đang phát cáu đó! Gọi các cô đến giúp bà ấy trang điểm một lần nữa. Các cô, các cô xem…" Phía sau dì Trần không nói tiếp.

"Đó còn phải nói, đương nhiên là trước tiên đi giúp phu nhân quan trọng." Thợ tạo hình tên là Lý Khiết cũng để lược trên tay xuống.

"Đúng vậy đúng vậy, bình thường phu nhân đối đãi chúng ta thế nào, chẳng lẽ chúng ta còn không rõ ư?"

Mấy người cô một câu tôi một câu, lao nhao hò hét ồn ào, ầm ầm thả dụng cụ trong tay xuống, kết đội đi tới nơi ở của phu nhân. Không đến mấy phút, phòng của Tưởng Khinh Đường liền an tĩnh lại, chỉ còn lại cả phòng bừa bộn, còn có chính nàng đang ngồi yên.

Tưởng Khinh Đường chỉ được đánh phấn mắt một bên, nhìn qua vô cùng bẩn, trên tóc cũng còn đầy cái kẹp lộn xộn. Trong gian phòng im ắng không có một chút âm thanh, đến tiếng hít thở của nàng cũng rất yếu ớt.

Nàng ngây ngẩn ngồi thẳng lưng, ngồi mười lăm phút trước gương trang điểm, xác nhận bọn họ chưa về trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi giơ mu bàn tay, vuốt vuốt mắt của mình.

Vừa rồi chuyên viên trang điểm kia làm dính bột phấn mắt vào mắt của nàng, nàng cảm thấy không thoải mái, xoa nhẹ mấy lần, lại chớp chớp, xác nhận bột phấn đã rơi ra, lúc này mới cảm giác dễ chịu chút.

Thiệt thòi nàng nhẫn nhịn mọi thứ đã quen, đến bụi bay vào mắt cũng có thể nhịn lâu như vậy.

Tưởng Khinh Đường nhìn vào gương một hồi, rồi gỡ mấy cái kẹp lộn xộn trên đầu mình ra, chải thuận tóc. Sau đó đứng dậy, đi phòng tắm rửa mặt.

Nàng chưa từng dùng những thứ phấn sữa kia, khi nãy bọn họ bôi mấy lớp không biết là gì trên mặt nàng, nàng chỉ cảm thấy vừa dày vừa khó chịu, cả khuôn mặt đều hít thở không thông. Nghĩ thầm dù sao mấy người đi đến chỗ phu nhân phải mất ít nhất nửa ngày, một lát không về được, đợi bọn họ nhớ tới mình cũng không biết lúc nào, tẩy trước rồi nói tiếp.

Có lẽ bọn họ thấy mình hủy hoại "thành quả" của họ, lại sẽ mắng một chập.

Tùy ý đi, ngày nào chẳng thế.

Hiện tại trong lòng Tưởng Khinh Đường chỉ có Quan Tự.

Nàng rửa mặt sạch sẽ, tranh thủ thời gian chạy đến, kéo cửa sổ ra, thò nửa người dùng sức nhìn quanh dưới lầu, nàng nhìn hướng Quan Tự đứng thẳng lúc nãy, mắt mở thật to, sau đó dần dần hiện ra vẻ mặt thất vọng. 

Trong sân không có một ai.

Quan Tự sớm đã đi rồi.

Tưởng Khinh Đường chưa từ bỏ ý định, lại chạy xuống lầu, tìm một lần trước sau sân nhỏ.

Quả nhiên không có.

Bờ vai nàng sụp xuống, hào quang trong mắt cũng ảm đạm đi, lê bước trở về trước lầu nhỏ, ngồi trước ngưỡng cửa ngẩn người.

Nàng ngây ngẩn cúi đầu, nắm chặt cọng cỏ bên chân, trước mắt tất cả là gương mặt của Quan Tự.

Quan Tự cười lên đẹp như thế, nhẹ giọng thì thầm bảo mình đừng sợ, nói chị ấy không phải người xấu, còn hỏi mình tên gì.

Tưởng Khinh Đường nhếch môi, khóe miệng lặng lẽ cong lên một chút, trong lòng nổi lên ít ngọt ngào.

Quan tỷ tỷ… cười lên vẫn đẹp mắt như trước kia, giọng nói cũng dễ nghe như xưa.

Dễ nghe đến thế, ngay cả nói chuyện cũng tựa như ca hát.

Vóc dáng cô cao như vậy, khi còn bé Tưởng Khinh Đường đã phải ngước nhìn cô, vốn tưởng rằng trưởng thành sẽ cao như cô, kết quả hôm nay mới phát hiện, nàng vẫn phải ngẩng đầu nhìn cô.

Đôi chân dài kia, thẳng tắp mà xinh đẹp.

Mặt Tưởng Khinh Đường hơi nóng, sợ hãi nghĩ, mình đương nhiên biết chị ấy là người tốt, làm sao lại sợ chị ấy đây? Lúc trước không sợ chị, bây giờ càng không sợ. Chỉ là một lần gặp chị ấy, mình đã vui vẻ đến nỗi tay chân làm thế nào cũng không thể thả lỏng.

Chị ấy là… người tốt nhất tốt nhất thế giới.

Thế nhưng, có lẽ Quan Tự đã sớm không nhớ rõ mình.

Cũng đúng, Tưởng Khinh Đường tự giễu giật giật khóe miệng, năm đó lúc mình nhìn thấy chị ấy còn chưa cao tới bắp đùi của chị, mà bây giờ, mình đã trưởng thành thành một người lớn.

Người lớn đủ để lấy chồng.

Tưởng Khinh Đường buồn bã, lời hứa hẹn của mình khi xưa, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể thực hiện.

Dù sao Quan Tự đã sớm không nhớ rõ.

__________

Editor có lời muốn nói: Các bạn nghĩ mình nên để Tưởng Khinh Đường gọi Quan Tự là "Quan tỷ tỷ" hay "chị Quan". Quan tỷ tỷ thì mình thấy đúng sự yêu quý gần gũi mà TKĐ dành cho QT nhưng không thuần Việt. Còn "chị Quan" thì nghe có vẻ xã giao xa cách. Chương này mình tạm thời đặt "Quan tỷ tỷ" trước, mình sẽ sửa tùy theo ý kiến của các bạn nhé.