66: Chương 67

Chương 67: Tiếp tục di chuyển(1)
*
Tiếng quạ rợn người cuối cùng cũng lắng xuống, mọi người đều lộ ra ánh mắt may mắn, đa phần nhìn về phía hai cô gái tỏ vẻ biết ơn.
Tuy nhiên, cũng có một số người không nghĩ như vậy.

Một phụ nữ tầm trên dưới ba mươi, tóc tai bù xù lạng quạng chạy đến trước mặt Lam Anh, ánh mắt phẫn nộ ửng đỏ, giơ hai tay lên định làm gì đó nhưng Lam Anh nhanh nhẹn lùi lại tránh né.
"Tại sao? Tại sao!!!" Người đàn bà bắt không được, ngồi xuống gào khóc rất to, lặp lại câu hỏi như thế.

Kim Như khó hiểu bước lên, người này tự nhiên chạy tới trước mặt bọn cô gào to là có ý gì đây.

Cô ấy hỏi:
"Cô làm sao vậy?"
"Là tại hai đứa mày!" Người đàn bà bỗng ngước mắt lên, ánh mắt phẫn nộ, điên cuồng lại hoảng sợ khiến Kim Như cau mày.
"Tại sao chúng mày lại không cứu con tao, tại sao hả?"
Cô ta khóc lớn, cảm xúc kích động mà gào thét: "Chúng mày lợi hại như vậy sao không cứu nó, sao không cứu nó..." Vài người có người thân bị quạ mổ đằng sau cũng nhìn về phía hai cô, ánh mắt lộ vẻ trách móc, khó chịu hoặc buồn giận.
Kim Như đi về phía đám người đang dạt ra, xem một người phụ nữ đang khóc lóc ngồi trước một cậu con trai tầm mười mấy tuổi.

Cậu ta nằm há miệng thở, một bên mắt bị mổ rớt tròng trắng, máu chảy ngược thấm vào đầu tóc, bên hông cũng bị mổ thủng ra mấy lỗ sâu khoắm, máu tươi đầm đìa.

Trong lòng Kim Như nặng trĩu, mặt dù rất thương tiếc nhưng cô ấy lúc đó cũng không giúp kịp, huống chi còn có vài ba người cũng bị mổ thủng da thịt như vậy.

Kim Như cô đâu phải có đủ ba mặt sáu tay, sao có thể giúp kịp?
Sau lưng đột nhiên cảm nhận có lực lượng lao tới, cảm giác được ác ý, Kim Như né ra.

Lại là người phụ nữ, vẫn vừa khóc vừa chỉ vào hai người các cô, chửi rủa, càng ngày càng khó nghe.
Mọi người xung quanh nhìn nhau, có người đã sớm trở về an ủi gia đình người thân.

Có người ngồi xuống hoặc vào lều nghỉ ngơi, một vài người thương hại nhìn mấy người bị quạ mổ.
Mặt Kim Như nghiêm lại, trong lòng hơi tức giận mấy người này, đã rất mệt mỏi rồi mà lại muốn ăn vạ lên.

Còn muốn đợi quái vật ngửi mùi máu mà tới gϊếŧ thêm nhiều người nữa à? Cô ấy nói lớn:
"Hai đứa tôi cũng chỉ là con gái, chúng tôi có thể bảo vệ một nhóm người nhưng không thể đủ sức mà bảo vệ nhiều người.

Chỉ là hai đứa con gái tuổi mười mấy, chúng tôi đâu thể tùy thời mở mắt mà xem kĩ từng người được."
Người phụ nữ đang khóc bất mãn quay lại, tức giận chỉ trích:
"Vậy cô lợi hại như vậy, sao không thể cứu được em trai tôi? Có phải cô xem thường chúng tôi không có siêu năng lực như cô không?"
Lam Anh đi lại, âm trầm liếc cô ta, nói nhỏ chỉ để ba người nghe thấy:
"Bớt lảng sang chuyện khác đi! Nếu chúng tôi không cùng ra tay, không chừng người chết là cả gia đình cô đó!"
Hù dọa cho cô ta run run môi, Lam Anh hỏi lớn mọi người xung quanh:
"Các cô các chú nhớ coi, đám người Hưng ca bên kia có từng ra tay cứu giúp mọi người như cô ấy không?" Lam Anh kéo nhẹ Kim Như, cô ấy hiểu ý nói tiếp:
"Nhóm chín người Hưng ca đó đã từng đẩy mọi người ra cho quái vật xé xác mọi người nhớ không? Mặc dù chúng tôi không cao cả gì, nhưng chúng tôi cũng sẽ không đê tiện như vậy!"
Một người thanh niên gần đó lên tiếng:
"Cô ấy nói đúng, nếu đám người Hưng ca đó vẫn còn đứng ở đây, có lẽ người thường chúng ta đã sớm bị đẩy ra làm mồi cho lũ quạ mất rồi!"
Tiếp theo cũng có tiếng phụ nữ dịu dàng nói:
"Chị bên kia, đừng vô ơn như vậy chứ?"
"Phải đó! Bản thân còn sống là ổn lắm rồi, còn trách móc đòi hỏi gì nữa?"
"..."
Người đàn bà sượng mặt thét lên:
"Con chúng mày không sao, chúng mày muốn nói gì thì nói mà!!!"
Người phụ nữ ôm con nhỏ lại nói:
"Chúng tôi cũng rất thương tiếc cho thằng bé, nhưng chị cũng phải biết đây là thời nào chứ? Hai bạn này cũng chỉ đến tuổi mới lớn, người ta chịu bảo hộ chúng ta lần này đã là cái ơn rất lớn rồi..."
Người đàn bà vẫn đỏ mặt cãi lại:
"Phải...phải đền bù tổn thương cho con tôi..."
Lam Anh sầm mặt, kéo Kim Như đang giận run lên, cô ấy tức giận nói:

"Muốn ăn vạ thì nói mẹ đi..! Thương con cái gì, còn tranh thủ đòi lợi ích cho bản thân nữa chứ..." Kim Như quay lại đi theo Lam Anh, chợt hai người đứng lại.
Không vì điều gì, chỉ là trước mắt xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt, hai tay cô ta siết chặt cổ áo sau gáy hai đứa em họ của Kim Như, cô ấy tái mặt, quát:
"Cô muốn làm gì?? Thả ra!"
Cô ta chính là một trong hai người phụ nữ bên cạnh tên Hưng ca - tên đại ca kia.

Khuôn mặt cô ta trắng bóc, vừa sợ vừa đề phòng nhìn hai thiếu nữ.

Bởi vì đã chứng kiến lực lượng có thể đấm xuyên người của Lam Anh, và uy lực hỏa cầu của Kim Như, cô ta cực kỳ sợ sệt, môi run run nói:
"Chỉ...chỉ cần hai cô đưa tôi an toàn đến căn cứ, tôi sẽ thả hai đứa này!"
Mặt Kim Như tái đi vì tức, nhìn hai đứa em hoảng sợ, Tuệ Mẫn là con trai thì còn đỡ, Hoài Thương thì muốn khóc nghẹn, yếu ớt kêu: "Chị ơi cứu em..."
Lam Anh liếc Kim Như, định vọt qua thì sau lưng người phụ nữ bỗng "soạt" một tiếng, âm thanh vỗ cánh vang lên, hóa ra cô ta là người biến dị có hai chiếc cánh với tấm màng mỏng, tựa như cánh của con dơi vậy.

Hai đứa nhóc cũng bị túm lên cách mặt đất ba bốn mét, do cổ áo siết lấy mà khuôn mặt chúng bị nghẹn ửng hồng.

Kim Như sợ hãi khẩn trương nhìn chúng, nổi giận trừng mắt người phụ nữ.
"Thả xuống!!! Mau thả xuống có gì từ từ nói!"
Cô ta hoảng sợ nhìn qua thiếu nữ âm trầm bên cạnh, trực giác mách bảo vừa rồi cực kỳ hung hiểm, cô ta mạnh miệng nói, hất cằm về phía mấy cái lều trại nhỏ:
"Các cô thề đi, thề trước mọi người ở đây! Phải bảo hộ tôi an toàn đến căn cứ."
Kim Như quay lại, có khoảng hai mươi người đang đứng xem gần đó, hoảng sợ chỉ trỏ đôi cánh của cô ta.
Mặt hai đứa bé đã sắp đỏ bừng, Lam Anh đè lại tay Kim Như đang run rẩy định giơ lên thề, có lẽ là lo quá hóa ngu quên luôn con mèo nhỏ rồi.

Một bóng đen nhỏ phía sau tầm nhìn của người phụ nữ vọt lên cao.
Sau gáy đột nhiên lạnh ngắt, người phụ nữ hoảng thần đập cánh, chưa kịp di động thì lại nghe thêm một tiếng "soạtttt"!!!
"A!!!"
Người phụ nữ hét thảm thiết, hai tay buông ra, thân hình loạng choạng rơi xoay tròn xuống mặt đất, Lam Anh và Kim Như lao tới, dễ dàng đỡ được hai đứa nhóc rơi an toàn.

Nhìn lại, mèo đen tung tăng nhảy lên vai Lam Anh kêu "meo" tranh công, hai bên màng cánh mỏng manh của người phụ nữ vừa rồi còn lớn tiếng, mỗi bên đều có một vết rách kéo dài.

Thê thảm rơi vào úp mặt trên đống bùn đất, hai gốc cánh run lẩy bẩy.
...
Cứu lại được hai đứa nhóc, Kim Như quên luôn trời đất, chỉ lo hỏi han hai đứa nó.

Lam Anh lắc đầu, lợi dụng đêm đen từ không gian lấy ra hai hộp sữa đưa cho hai đứa nhóc, đôi mắt bồ câu của Hoài Thương sáng lên, rụt rè nhận lấy, Tuệ Mẫn cũng nhút nhát nhỏ giọng cảm ơn cô.
"Nhặt tinh hạch đi!"
Lam Anh nhìn về phía xác quạ rải rác, Kim Như gật đầu.

Bản thân cô thì đi lại phía mấy thanh niên vừa nãy, nói với họ:
"Nói với mọi người nên chuẩn bị di chuyển đi một đoạn xa nơi này.

Mùi máu hơi nồng, xác sống lát nữa sẽ kéo tới."
Mấy thanh niên hiểu ra, quay lại đám người truyền nhau nói.

Mọi người mỏi mệt vô cùng, lại là đêm khuya khiến họ rất buồn ngủ, nhưng nghĩ tới hậu quả khi đám xác sống kéo tới, họ vẫn nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc chuẩn bị di chuyển.
...

Chapter
1 Chương 1-2: Tức Dịch Bệnh
2 Chương 2: Thống
3 Chương 3: Thống Nhận Chủ(1)
4 Chương 4: Thống Nhận Chủ(2)
5 Chương 5: Kích Phát Dị Năng
6 Chương 6: Bị
7 Chương 7-8: Thế Đến(1+2)
8 Chương 9: Sống (1)
9 Chương 10: Sống(2)
10 Chương 11: Giới Loạn
11 Chương 12: Vật Phẩm
12 Chương 13: Họp
13 Chương 14: Khỏi
14 Chương 15: Nguy Hiểm
15 Chương 16: Phục
16 Chương 17: Vọng
17 Chương 18: Dạ(1)
18 Chương 19: Dạ(2)
19 Chương 20-21: Gặp Mặt
20 Chương 22: Tượng Ẩn Thân
21 Chương 23: Thi Khát Máu
22 Chương 24
23 Chương 25
24 Chương 26
25 Chương 27: Kiếp
26 Chương 28: Tang Thi
27 Chương 29: Vào Ngủ Say
28 Chương 30: Tháng Mạt Thế
29 Chương 31: Mới!(1)
30 Chương 32: Mới! (2)
31 Chương 33: Thoáng An Bình
32 Chương 34
33 Chương 35: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(1)
34 Chương 36: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(2)
35 Chương 37: Cố Phát Sinh!
36 Chương 38: Biến Dị!
37 Chương 39: Vật Đối Kháng
38 Chương 40: Lạc Giả Rời Đi
39 Chương 41: Thoáng Dị Biến
40 Chương 42: Người(1)
41 Chương 43: Người(2)
42 Chương 44: Vây Ngắn Ngủi
43 Chương 45: Giam Giữ(1)
44 Chương 46: Giam Giữ(2)
45 Chương 47: Hệ Thống Thức Tỉnh?(1)
46 Chương 48: Thống Thức Tỉnh?(2)
47 Chương 49
48 Chương 50: Phiến Hệ Thống
49 Chương 51
50 Chương 52: Quái Vật
51 Chương 53: Đả Kích!
52 Chương 54: Phát Tìm Vật Tư
53 Chương 55: Thanh Đáng Sợ
54 Chương 56: Vật Đầm Hiện Thân
55 Chương 57: Đen Kì Lạ
56 Chương 58: Hiểm Đang Chờ Đợi
57 Chương 59
58 Chương 60
59 Chương 61
60 Chương 62
61 Chương 63
62 Chương 64
63 Chương 65
64 Chương 66
65 Chương 67
66 Chương 68
67 Chương 69
68 68: Chương 69
69 67: Chương 68
70 66: Chương 67
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1-2: Tức Dịch Bệnh
2
Chương 2: Thống
3
Chương 3: Thống Nhận Chủ(1)
4
Chương 4: Thống Nhận Chủ(2)
5
Chương 5: Kích Phát Dị Năng
6
Chương 6: Bị
7
Chương 7-8: Thế Đến(1+2)
8
Chương 9: Sống (1)
9
Chương 10: Sống(2)
10
Chương 11: Giới Loạn
11
Chương 12: Vật Phẩm
12
Chương 13: Họp
13
Chương 14: Khỏi
14
Chương 15: Nguy Hiểm
15
Chương 16: Phục
16
Chương 17: Vọng
17
Chương 18: Dạ(1)
18
Chương 19: Dạ(2)
19
Chương 20-21: Gặp Mặt
20
Chương 22: Tượng Ẩn Thân
21
Chương 23: Thi Khát Máu
22
Chương 24
23
Chương 25
24
Chương 26
25
Chương 27: Kiếp
26
Chương 28: Tang Thi
27
Chương 29: Vào Ngủ Say
28
Chương 30: Tháng Mạt Thế
29
Chương 31: Mới!(1)
30
Chương 32: Mới! (2)
31
Chương 33: Thoáng An Bình
32
Chương 34
33
Chương 35: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(1)
34
Chương 36: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(2)
35
Chương 37: Cố Phát Sinh!
36
Chương 38: Biến Dị!
37
Chương 39: Vật Đối Kháng
38
Chương 40: Lạc Giả Rời Đi
39
Chương 41: Thoáng Dị Biến
40
Chương 42: Người(1)
41
Chương 43: Người(2)
42
Chương 44: Vây Ngắn Ngủi
43
Chương 45: Giam Giữ(1)
44
Chương 46: Giam Giữ(2)
45
Chương 47: Hệ Thống Thức Tỉnh?(1)
46
Chương 48: Thống Thức Tỉnh?(2)
47
Chương 49
48
Chương 50: Phiến Hệ Thống
49
Chương 51
50
Chương 52: Quái Vật
51
Chương 53: Đả Kích!
52
Chương 54: Phát Tìm Vật Tư
53
Chương 55: Thanh Đáng Sợ
54
Chương 56: Vật Đầm Hiện Thân
55
Chương 57: Đen Kì Lạ
56
Chương 58: Hiểm Đang Chờ Đợi
57
Chương 59
58
Chương 60
59
Chương 61
60
Chương 62
61
Chương 63
62
Chương 64
63
Chương 65
64
Chương 66
65
Chương 67
66
Chương 68
67
Chương 69
68
68: Chương 69
69
67: Chương 68
70
66: Chương 67