Chương 48: Thống Thức Tỉnh?(2)

Chương 48: Hệ thống thức tỉnh(2)

*

Biến mất!

Trên tay trống rỗng ngay cả hạt bụi phấn cũng không có, Lam Anh thầm kêu khổ trong lòng, con đại bàng, con hệ thống này cũng vậy, túi của cô đã nghèo rớt mồng tơi rồi mà vẫn không lưu tình rút túi của cô.

Tính ra gần cả một tháng mạt thế Lam Anh cô chỉ hấp thu duy nhất ba cái tinh hạch.

Ba cái! 3 viên...

"Hệ thống, ngươi ổn không?"

Trực giác mách bảo cho Lam Anh hệ thống rất lạ, rất lạ lẫm, nhưng mà lại tin tưởng Hệ thống nó sẽ không làm hại mình, nên Lam Anh kiên nhẫn chờ đợi.

Còn Hệ thống hả,

hệ thống nó chỉ nhảy lên nhắc Lam Anh xin tinh hạch thôi, còn cần thì lại nhảy lên nhắc tiếp!

Đáng thương cho Lam Anh còn chưa có tinh hạch phục hồi dị năng.

Kết quả là đến trưa cô cũng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Hơn nữa từ chiều qua đến giờ cô chỉ lót dạ có mấy miếng bánh, căn bản là năng lượng trong cơ thể hồi phục chậm chạp hơn sên, dạ dày cũng réo rắt gào to tao đói...

Đói thì đói, đâu đến nỗi choáng váng, Lam Anh vẫn còn nhịn đói được nhưng cô có đồ ăn thì vẫn không nên bạc đãi bản thân.

Lam Anh lấy vài túi bánh mì chà bông ra xử gọn trong vài phát nhai nuốt, bên cạnh mấy cái xác chết làm bạn.

Khỏi cần xem thường con người khi đói khát, ngay cả khi ở trong nghĩa địa, ngay cả khi ngồi giữa đống xương trắng, người vẫn là có thể bình tĩnh nuốt đồ ăn mà không cần chớp mắt.

No bụng, Lam Anh ghé vào cánh cửa dày nặng lắng nghe, rất tiếc nhà kho này nằm ở trong góc dưới cầu thang ở cuối dãy phòng, cũng không phải là tầng ngầm. Nhưng vì ở đây quá thối, lại hằng đêm có âm thanh rên lên của người hóa thi, và mùi máu, mùi thịt thối cọ quét mũi. Mà mũi Lam Anh cũng sớm nghe quen, thêm mùi máu tanh hôi. Hai ba căn phòng trống kế tiếp đều không có ai dọn ở, ngược lại mấy nhà dân khá giả hai bên lại được nhiều người sống sót dọn vào ở.

Bên ngoài vắng tanh, buổi sáng trưa chiều đều có một nhóm người thay phiên lái xe hoặc đi bộ ra ngoài, hòng tìm kiếm thực vật, đồ ăn, vật tư vật dụng. Chả ai rảnh rỗi tìm đến nơi này giải sầu, ngược lại thuận tiện cho Lam Anh vì không ai làm phiền gây rối cho cô.

Nhắm mắt lại dưỡng năm phút, sau đó con mắt biến dị trở về màu đen nâu bình thường, từ không gian lấy ra một cái đèn pin loại nhỏ soi sáng.

Lam Anh lại nghĩ nghĩ mất nửa phút, chớp mi mắt quan sát, từ trong góc nhà kho có mấy cái tủ bàn cũ nát, cô liền đẩy chúng chặn lại phía sau cánh cửa. Lại kéo mấy cái xác chết dồn vào một góc.

Đàn xếp tương đối ổn thỏa, Lam Anh mớ hít sâu, vận dụng dị năng hô nhỏ "đi vào".

...Không gian quãng trường...

Không gian này chẳng có gì khác ngoại trừ ít đi một lượng cái vũ khí và vật tư, so núi đồ càn quét được ở hai khu chợ mà nói thì cũng như mất một cọng lông trên chín trâu mà thôi.

Tâm quãng trường là khối vườn hoa nhỏ, rõ ràng là sinh mệnh, là hoa cỏ, nhưng giữa không gian âm u, tử khí lởn vởn khiến người ta nhìn thấy mấy hoa cỏ càng là lạ, sởn gai óc.

Lam Anh bước vào, trong nháy mắt đó hoa cỏ đồng loạt nhẹ rung động.

Vườn hoa nhỏ này như kí sinh trong không gian dị năng của cô vậy.

Lam Anh đi vòng qua nó.

Lam Anh: "..."

Thật ra, có hơi sợ...

Hình như không gian quãng trường này ảnh hưởng qua lại đối với năng lực của cô rất thấp, nhưng lại liên kết chặt chẽ, càng nhiều lần ra ra vào vào thì càng bớt đau đầu hơn. Dù trong đây âm u nhưng Lam Anh lại cảm thấy tinh thần khá thoải mái, an toàn tùy ý.

Bởi dị năng phục hồi chậm nên Lam Anh chỉ đi lảng vảng quanh không gian quãng trường hai phút, rồi niệm ra ngoài.

Nếu không có gì trúc trắc, Lam Anh dự định nghỉ ở nhà kho này hai ngày để hồi phục năng lượng dị năng, sau nhân cơ hội mấy người đàn ông cường lực đi bớt ra ngoài, cô sẽ phá cửa nhà kho. Còn nhóm Mai Phương...

Thôi thì cô cứ thoát ra được đã...

Kết quả, tính trước bước không qua, người tính không bằng trời tính.

Tối hôm đó liền xảy ra một trận chiến lớn...

*

Tầm hơn sáu giờ tối, âm thanh bức tường ầm ầm nổ vụng đánh thức Lam Anh đang mơ màng chợp mắt.

Cô giật mình ngóc đầu dậy, bên tai nghe thấy tiếng hét chói tai của phụ nữ và ồn ào hỗn tạp.

Qua khe cánh cửa dày nặng, có ánh lửa đỏ rực truyền đến, âm thanh của vài phát súng vang lên, và tiếng kim loại nặng va chạm leng keng. Bên phía dãy trọ thật sự đang xảy ra đánh nhau. Thậm chí có người sử dụng dị năng hỏa đốt cháy mấy căn phòng.

Tim và tay chân Lam Anh lạnh ngắt, cô tức giận muốn phun lửa, muốn bay ra đấm cho mỗi người một phát vào đại não. Rốt cuộc đây là thời cơ tốt cho cô chạy trốn. Nhưng mà có thật là thời cơ không khi họ gây ra tiếng động lớn như vậy, sẽ dẫn dụ rất nhiều tang thi vây đến.

Bỗng nhiên, Lam Anh trấn tĩnh lại, cẩn thận cảm nhận cơ thể mình đã hồi phục được gần nửa lực lượng, quả nhiên con người muốn có sức thì phải ăn và ngủ...

Mà trực giác quen thuộc kia lại đến, Lam Anh chỉ cảm thấy bốn phía đều là khí lạnh toát, lạnh thấu xương mang theo nguy hiểm.

...

Đồng thời, cách nơi này gần một cây số về phía Tây Nam.

Ba con Thiểm Thực Giả chính thức đang di chuyển với tốc độ kinh người về phía này - hướng có khói và ánh lửa sáng chói mắt trong đêm tối, bầu trời âm trầm đầy những đám mây quỷ dị.

Quần cư nhân loại, chính là nơi tang thi cao cấp thích đi dạo nhất.

...

Bên đây.

Trong khi Lam Anh còn đổ mồ hôi hột lắng nghe cảm nhận mọi động tĩnh mang đến hiểm họa, thì mấy người bên ngoài đánh nhau cũng đã kết thúc. Họ nói cái gì đó, nhưng xa quá Lam Anh không nghe rõ họ cãi nhau.

"Khu an toàn tạm thời" này không có lưới sắt hay bất cứ hàng rào nào bao vây.

Trước nhà hàng là cửa kính và một cái cổng chào bình thường.

Dãy trọ thì hằng đêm hằng ngày đều có từ ba đến mười người thay phiên nhau canh gác. Ba cái nhà dân kế bên thì miễn cưỡng được bảo vệ bởi các bức tường làm bằng xi măng gạch đá, nhà hoặc hai hoặc năm tầng. Nhóm tang thi lẻ tẻ thì rất dễ đối phó, nhưng nếu gặp đàn tang thi hay Tang thi Cấp abc nào đó, thì khu này sẽ không chịu nỗi dù chỉ một kích.

Nhà trọ tập trung nhiều dị năng giả nhất, có gần ba mươi người tính luôn đám sinh viên mới bị bắt, chưa kể những người biến dị lực lượng.

Còn lại là mấy người hỗn tạp lập nhóm ở chung và người dân huyện này huyện khác, người già trẻ con cũng có.

Tất cả có khoảng gần ba trăm người, miễn cưỡng thu hút những tang thi đang cần gấp máu thịt...

Mà ba con Thiểm Thực Giả kia cũng đang đói lả, chạy nhanh đến đây với vẻ hưng phấn vô cùng. Cũng bởi vì tụi nó mà những nhóm xác sống lẻ tẻ xung quanh khu này mới chậm chạp không vây đến.

Cơ thể thoái hóa một số bộ phận của con người, làn da vàng đất trong suốt, loáng thoáng nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn bùng nổ lực lượng kinh khủng, chạy băng băng hướng về duy nhất một phương.

Nó không phải là hàng dỏm như Cận Thiểm Thực Giả, mà nó là Thiểm Thực Giả Chuẩn.

Lưỡi dài ngoằn đã có thể tùy ý cuốn lại, tựa như thanh vũ khí thích hấp thụ máu tươi được giấu kín trong hàm. Hai mắt to khủng khiếp sung huyết màu máu, ở trong mắt nó, chỉ chứa đói khát và thị huyết.

《Thiểm Thực Giả - một trong những dị biến đặc biệt của Tang thi cấp III...》

#k

Chapter
1 Chương 1-2: Tức Dịch Bệnh
2 Chương 2: Thống
3 Chương 3: Thống Nhận Chủ(1)
4 Chương 4: Thống Nhận Chủ(2)
5 Chương 5: Kích Phát Dị Năng
6 Chương 6: Bị
7 Chương 7-8: Thế Đến(1+2)
8 Chương 9: Sống (1)
9 Chương 10: Sống(2)
10 Chương 11: Giới Loạn
11 Chương 12: Vật Phẩm
12 Chương 13: Họp
13 Chương 14: Khỏi
14 Chương 15: Nguy Hiểm
15 Chương 16: Phục
16 Chương 17: Vọng
17 Chương 18: Dạ(1)
18 Chương 19: Dạ(2)
19 Chương 20-21: Gặp Mặt
20 Chương 22: Tượng Ẩn Thân
21 Chương 23: Thi Khát Máu
22 Chương 24
23 Chương 25
24 Chương 26
25 Chương 27: Kiếp
26 Chương 28: Tang Thi
27 Chương 29: Vào Ngủ Say
28 Chương 30: Tháng Mạt Thế
29 Chương 31: Mới!(1)
30 Chương 32: Mới! (2)
31 Chương 33: Thoáng An Bình
32 Chương 34
33 Chương 35: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(1)
34 Chương 36: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(2)
35 Chương 37: Cố Phát Sinh!
36 Chương 38: Biến Dị!
37 Chương 39: Vật Đối Kháng
38 Chương 40: Lạc Giả Rời Đi
39 Chương 41: Thoáng Dị Biến
40 Chương 42: Người(1)
41 Chương 43: Người(2)
42 Chương 44: Vây Ngắn Ngủi
43 Chương 45: Giam Giữ(1)
44 Chương 46: Giam Giữ(2)
45 Chương 47: Hệ Thống Thức Tỉnh?(1)
46 Chương 48: Thống Thức Tỉnh?(2)
47 Chương 49
48 Chương 50: Phiến Hệ Thống
49 Chương 51
50 Chương 52: Quái Vật
51 Chương 53: Đả Kích!
52 Chương 54: Phát Tìm Vật Tư
53 Chương 55: Thanh Đáng Sợ
54 Chương 56: Vật Đầm Hiện Thân
55 Chương 57: Đen Kì Lạ
56 Chương 58: Hiểm Đang Chờ Đợi
57 Chương 59
58 Chương 60
59 Chương 61
60 Chương 62
61 Chương 63
62 Chương 64
63 Chương 65
64 Chương 66
65 Chương 67
66 Chương 68
67 Chương 69
68 68: Chương 69
69 67: Chương 68
70 66: Chương 67
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1-2: Tức Dịch Bệnh
2
Chương 2: Thống
3
Chương 3: Thống Nhận Chủ(1)
4
Chương 4: Thống Nhận Chủ(2)
5
Chương 5: Kích Phát Dị Năng
6
Chương 6: Bị
7
Chương 7-8: Thế Đến(1+2)
8
Chương 9: Sống (1)
9
Chương 10: Sống(2)
10
Chương 11: Giới Loạn
11
Chương 12: Vật Phẩm
12
Chương 13: Họp
13
Chương 14: Khỏi
14
Chương 15: Nguy Hiểm
15
Chương 16: Phục
16
Chương 17: Vọng
17
Chương 18: Dạ(1)
18
Chương 19: Dạ(2)
19
Chương 20-21: Gặp Mặt
20
Chương 22: Tượng Ẩn Thân
21
Chương 23: Thi Khát Máu
22
Chương 24
23
Chương 25
24
Chương 26
25
Chương 27: Kiếp
26
Chương 28: Tang Thi
27
Chương 29: Vào Ngủ Say
28
Chương 30: Tháng Mạt Thế
29
Chương 31: Mới!(1)
30
Chương 32: Mới! (2)
31
Chương 33: Thoáng An Bình
32
Chương 34
33
Chương 35: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(1)
34
Chương 36: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(2)
35
Chương 37: Cố Phát Sinh!
36
Chương 38: Biến Dị!
37
Chương 39: Vật Đối Kháng
38
Chương 40: Lạc Giả Rời Đi
39
Chương 41: Thoáng Dị Biến
40
Chương 42: Người(1)
41
Chương 43: Người(2)
42
Chương 44: Vây Ngắn Ngủi
43
Chương 45: Giam Giữ(1)
44
Chương 46: Giam Giữ(2)
45
Chương 47: Hệ Thống Thức Tỉnh?(1)
46
Chương 48: Thống Thức Tỉnh?(2)
47
Chương 49
48
Chương 50: Phiến Hệ Thống
49
Chương 51
50
Chương 52: Quái Vật
51
Chương 53: Đả Kích!
52
Chương 54: Phát Tìm Vật Tư
53
Chương 55: Thanh Đáng Sợ
54
Chương 56: Vật Đầm Hiện Thân
55
Chương 57: Đen Kì Lạ
56
Chương 58: Hiểm Đang Chờ Đợi
57
Chương 59
58
Chương 60
59
Chương 61
60
Chương 62
61
Chương 63
62
Chương 64
63
Chương 65
64
Chương 66
65
Chương 67
66
Chương 68
67
Chương 69
68
68: Chương 69
69
67: Chương 68
70
66: Chương 67