Chương 47: Hệ Thống Thức Tỉnh?(1)

Chương 47: Hệ Thống thức tỉnh?(1)

*

Vết thương của cô...

"Cô bị zombie cắn đúng chứ?"

Mặt Lam Anh tái mét đi, với nhận thức hiện tại của đại đa số người, bị xác sống cắn hoặc cào như nhau cũng sẽ nhiễm bệnh độc, thi độc. Còn người có dị năng thì sẽ như thế nào, Lam Anh cũng như họ không rõ ràng.

Chuyện cô bị thương, họ làm sao có thể biết?

Cho đến khi cô nhìn qua ánh mắt trốn tránh của Tuyết Nhung.

"Cô..." -Sắc mặt Mai Phương vô cùng không tốt nhìn cô ấy, hóa ra sáng sớm cô ấy xin ra ngoài là vì nói với bọn họ. Nhưng tại sao chứ, Tuyết Nhung cũng không phải là chưa từng gϊếŧ qua zombies, hơn nữa nếu Lam Anh cảm nhiễm bệnh độc, thì tối hôm qua cô ấy đã sớm hóa thi mất rồi. Đã đợi qua hôm nay, sao lại không cố nhẫn đến khi ba người tìm cách thoát ra ngoài; ngược lại xảy ra chuyện này sẽ khiến bọn họ chú ý các cô gắt gao hơn nữa.

Tuyết Nhung nhìn Mai Phương, cắn cắn môi:

"Tôi, tôi chỉ là sợ!"

Tuyết Nhung muốn tránh xa Lam Anh, không chỉ vì đề phòng cô hóa zombie mà còn vì không thích, hoặc chán ghét, hoặc chỉ đơn thuần là bọn họ không quen thuộc nhau.

Nhưng trong mắt Mai Phương vẫn mắng to Tuyết Nhung ngu, từ lúc họ cùng nhau sống vất vưởng gần một tháng mạt thế, cơ hồ Tuyết Nhung toàn là người ngán chân mọi người trong nhiều tình huống.

Lam Anh cũng không có gì áp lực, cô chỉ là đang lo, bọn người kia sẽ đối với cô thẳng tay gϊếŧ hay là làm gì khác?

"Đi xuống!"

Người đàn ông lôi cánh tay Lam Anh.

Cô vùng vẫy tay tránh ra, trong lòng chậm rãi bình tĩnh nghĩ cách, chỉ để lộ ra ánh mắt và vẻ mặt hoảng loạn:

"Để tôi tự đi."

"Được thôi."

Hai người đàn ông kia cũng không có gì phải cẩn thận. Đối với họ, dáng người Lam Anh nhỏ nhắn, nhìn cánh tay cũng chẳng có bao nhiêu sức lực, một trong hai người họ lại có lực lượng mạnh mẽ, Lam Anh có chạy đằng trời.

Ánh mắt Mai Phương ánh lên sự lo lắng, khẽ kêu Lam Anh. Cô chỉ quay đầu lại nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt sáng tối rõ ràng bị che khuất sau vài sợi tóc rối đan vào nhau.

Rầm!!

Cánh cửa dày nặng ầm một tiếng đóng lại, bốn phía rơi vào bóng tối. Lam Anh không ngờ họ lại thẳng tay đẩy cô vào nhà kho chật hẹp này, hơn nữa lại có hai cái xác sống đang lờ đờ nghiêng ngã do bị dây thừng trói ở sau lưng.

Lam Anh vén tóc, mắt phải nâu đen chậm rãi hiện lên con ngươi màu tro tàn, cảnh trong nhà kho tối đen dần hiện rõ ràng. Lam Anh cũng nhận ra hai cái xác sống kia là hai nam sinh bị thương nặng hôm trước.

"Grừ!"

Bên trái đột nhiên có gió lạnh, một xác sống bổ nhào vào người Lam Anh. Cô nhanh chân né ra, một chân đá tới lồng ngực tang thi. Bịch! Xác sống lảo đảo ngã lăn xuống đất, thời gian vừa đủ để Lam Anh từ không gian quãng trường lấy ra cây búa sắc, cô hung hăng chém ngang cổ nó.

Phụt!

Máu tanh tưởi bắn ra đầy đấy. Lam Anh lùi nhanh lại, nhìn đối diện có tấm lưới sắt mỏng chặn lại mấy cái tay đang với loạn xạ của xác sống, dọa cô giật mình.

Nhà kho nhỏ bị lưới sắt căng ngang ngăn cách một khoảng trống, có đến bốn, năm xác sống mới hình thành, đang quơ quào tay, gào lên về phía khối thịt người là Lam Anh.

Hóa ra đây là nơi nhốt những người sắp hóa thi. Nếu Lam Anh không tưởng tượng suy nghĩ loạn, thì có lẽ, bọn người ngoài kia định nhốt chung những "người" này lại, sau đó đợi cho xác sống nào gặm nhấm hết đám người hấp hối bị đưa vào, rồi biến thành xác sống có tinh hạch sơ kì???

Nhưng sự thật là Lam Anh nghĩ nhiều, cũng không phải trên đời này có nhiều người sẽ rảnh rỗi nghiên cứu tiểu thuyết như lớp trẻ các cô.

Nhưng mà Lam Anh vẫn mừng thầm, cô đoán vì hai nam sinh kia vẫn là hai người đều có dị năng, xác suất có tinh hạch là trên năm mươi phần trăm. Vả lại họ đã biến thành xác sống, chỉ là bị trói chặt hay là mới hình thành mấy giờ nên vẫn còn lờ đờ.

Lam Anh do dự nhìn lưới sắt, rồi nhìn hai nam sinh đã là tang thi. Dù sao tinh hạch cũng không quan trọng bằng mất mạng khi bị đánh lén, Lam Anh quyết định xử lý hai tang thi gần mình trước.

Hai búa chém chuẩn xuống gáy, máu tanh phun ra làm dơ dáy quần áo cũng không quan trọng, sau đó Lam Anh tìm cách gϊếŧ mấy xác sống cấp thấp bên kia lưới sắt. Xác sống mới hình thành dễ xử lý đối với người có chút sức lực, vẫn là Lam Anh lấy ra một thanh thép nhọn đâm vào đầu từng con.

Gϊếŧ hết nguy cơ rình rập, Lam Anh mang tâm lí may mắn cạy đầu hai tang thi kia, quấy mò trong óc. Theo cô đoán, cho dù họ khi là người có mang dị năng đi nữa thì, khi biến thành xác sống lờ đờ như vậy thì khó mà ra tinh hạch liền được. Nhưng khi đụng vào một cục góc cạnh, Lam Anh vẫn sửng sốt.

Có!

Thật là có. Cả hai tang thi chỉ có một con xuất hiện 1 viên trắng đục nhỏ bằng đầu ngón út, góc cạnh trơn nhẵn, nhưng Lam Anh vẫn cảm thấy thỏa mãn. Cô cầm lên cẩn thận quý trọng lau lau chùi chùi. Quan sát một lát, sực nhớ đến viên tinh thạch rắn biến dị hôm nọ quăng vào không gian quãng trường. Cô vẫn chưa sử dụng đến nó bởi vì con rắn kia không phải rắn tang thi, mà là rắn biến dị.

Lam Anh dùng tinh thần cố gắng dò tìm kỹ càng trong không gian quãng trường của mình, viên tinh thạch đỏ tươi của con rắn biến dị đã biến đi đâu mất tăm!

Cô ngây người khó hiểu mà nhìn kỹ một lần nữa. Lần này Đọa Lạc Giả không hề ngủ trong không gian quãng trường của cô, cô lại không hề chạm vào, vậy viên hạch rắn đã đi đâu?

[Hấp thu rồi...]

!!!

Lần này Lam Anh nhảy dựng, viên tinh hạch nhỏ rơi lóc cóc xuống sàn, tay chân cô luống cuống nhặt lên, tim đập bình bịch dò hỏi:

"Hệ thống? Là hệ thống hả!"

[...]

Trong đầu có âm vang điện từ, đúng là Hệ Thống!

Đột nhiên cô nhớ đến khuya hôm qua khi mình mất ý thức, mơ hồ dường như cô đã nghe nói nó bảo cần tinh hạch hồi phục gì gì đó, cô vội vàng hỏi:

"Hệ thống, muốn lấy tinh hạch này không?"

Tinh hạch trắng năng lượng ít, lại nhỏ như vậy, Lam Anh nghĩ rằng hệ thống sẽ ghét bỏ không nhận. Nhưng mà, hình như không giống tác phong của HOÀN THIÊN hệ thống, "nó" lập tức nhận, bởi Lam Anh vừa khép miệng thì tinh hạch trong tay đã phụt biến mất.

Biến mất?

#k

Chapter
1 Chương 1-2: Tức Dịch Bệnh
2 Chương 2: Thống
3 Chương 3: Thống Nhận Chủ(1)
4 Chương 4: Thống Nhận Chủ(2)
5 Chương 5: Kích Phát Dị Năng
6 Chương 6: Bị
7 Chương 7-8: Thế Đến(1+2)
8 Chương 9: Sống (1)
9 Chương 10: Sống(2)
10 Chương 11: Giới Loạn
11 Chương 12: Vật Phẩm
12 Chương 13: Họp
13 Chương 14: Khỏi
14 Chương 15: Nguy Hiểm
15 Chương 16: Phục
16 Chương 17: Vọng
17 Chương 18: Dạ(1)
18 Chương 19: Dạ(2)
19 Chương 20-21: Gặp Mặt
20 Chương 22: Tượng Ẩn Thân
21 Chương 23: Thi Khát Máu
22 Chương 24
23 Chương 25
24 Chương 26
25 Chương 27: Kiếp
26 Chương 28: Tang Thi
27 Chương 29: Vào Ngủ Say
28 Chương 30: Tháng Mạt Thế
29 Chương 31: Mới!(1)
30 Chương 32: Mới! (2)
31 Chương 33: Thoáng An Bình
32 Chương 34
33 Chương 35: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(1)
34 Chương 36: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(2)
35 Chương 37: Cố Phát Sinh!
36 Chương 38: Biến Dị!
37 Chương 39: Vật Đối Kháng
38 Chương 40: Lạc Giả Rời Đi
39 Chương 41: Thoáng Dị Biến
40 Chương 42: Người(1)
41 Chương 43: Người(2)
42 Chương 44: Vây Ngắn Ngủi
43 Chương 45: Giam Giữ(1)
44 Chương 46: Giam Giữ(2)
45 Chương 47: Hệ Thống Thức Tỉnh?(1)
46 Chương 48: Thống Thức Tỉnh?(2)
47 Chương 49
48 Chương 50: Phiến Hệ Thống
49 Chương 51
50 Chương 52: Quái Vật
51 Chương 53: Đả Kích!
52 Chương 54: Phát Tìm Vật Tư
53 Chương 55: Thanh Đáng Sợ
54 Chương 56: Vật Đầm Hiện Thân
55 Chương 57: Đen Kì Lạ
56 Chương 58: Hiểm Đang Chờ Đợi
57 Chương 59
58 Chương 60
59 Chương 61
60 Chương 62
61 Chương 63
62 Chương 64
63 Chương 65
64 Chương 66
65 Chương 67
66 Chương 68
67 Chương 69
68 68: Chương 69
69 67: Chương 68
70 66: Chương 67
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1-2: Tức Dịch Bệnh
2
Chương 2: Thống
3
Chương 3: Thống Nhận Chủ(1)
4
Chương 4: Thống Nhận Chủ(2)
5
Chương 5: Kích Phát Dị Năng
6
Chương 6: Bị
7
Chương 7-8: Thế Đến(1+2)
8
Chương 9: Sống (1)
9
Chương 10: Sống(2)
10
Chương 11: Giới Loạn
11
Chương 12: Vật Phẩm
12
Chương 13: Họp
13
Chương 14: Khỏi
14
Chương 15: Nguy Hiểm
15
Chương 16: Phục
16
Chương 17: Vọng
17
Chương 18: Dạ(1)
18
Chương 19: Dạ(2)
19
Chương 20-21: Gặp Mặt
20
Chương 22: Tượng Ẩn Thân
21
Chương 23: Thi Khát Máu
22
Chương 24
23
Chương 25
24
Chương 26
25
Chương 27: Kiếp
26
Chương 28: Tang Thi
27
Chương 29: Vào Ngủ Say
28
Chương 30: Tháng Mạt Thế
29
Chương 31: Mới!(1)
30
Chương 32: Mới! (2)
31
Chương 33: Thoáng An Bình
32
Chương 34
33
Chương 35: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(1)
34
Chương 36: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(2)
35
Chương 37: Cố Phát Sinh!
36
Chương 38: Biến Dị!
37
Chương 39: Vật Đối Kháng
38
Chương 40: Lạc Giả Rời Đi
39
Chương 41: Thoáng Dị Biến
40
Chương 42: Người(1)
41
Chương 43: Người(2)
42
Chương 44: Vây Ngắn Ngủi
43
Chương 45: Giam Giữ(1)
44
Chương 46: Giam Giữ(2)
45
Chương 47: Hệ Thống Thức Tỉnh?(1)
46
Chương 48: Thống Thức Tỉnh?(2)
47
Chương 49
48
Chương 50: Phiến Hệ Thống
49
Chương 51
50
Chương 52: Quái Vật
51
Chương 53: Đả Kích!
52
Chương 54: Phát Tìm Vật Tư
53
Chương 55: Thanh Đáng Sợ
54
Chương 56: Vật Đầm Hiện Thân
55
Chương 57: Đen Kì Lạ
56
Chương 58: Hiểm Đang Chờ Đợi
57
Chương 59
58
Chương 60
59
Chương 61
60
Chương 62
61
Chương 63
62
Chương 64
63
Chương 65
64
Chương 66
65
Chương 67
66
Chương 68
67
Chương 69
68
68: Chương 69
69
67: Chương 68
70
66: Chương 67