Chương 37: Cố Phát Sinh!

*

Lam Anh và Trung mang một thân đầy máu tanh thối của tang thi quay về vị trí cũ, bé gái liền bị dọa khóc, Trung vội nói vài câu an ủi rồi chạy đi thay quần áo.

Lam Anh chui vào một cái thùng giấy lớn gần đó, cởϊ áσ khoác vứt vào không gian, đợi gom vài bộ quần áo bẩn rồi mới giặt luôn một lần, cô tiếc nước lắm. Sau đó lấy khăn thấm nước lau mặt và những chỗ trên người dính máu bẩn, rồi mặc lại quần áo.

"Hôm nay đi đường cả ngày cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ một đêm đi". Ngân Đa đề nghị, cho dù họ chịu được nhưng bé gái không thể: "Lam Anh, đường bên đó như thế nào vậy?"

Lam Anh xoa bóp cánh tay một chút, mấy vết thương nhỏ đối với người mang dị năng thật không đáng kể, ngay cả Nhựt Thư chỉ còn nửa cái mạng mà lam hỏa vẫn có thể cứu trở về, là phần nào hiểu tố chất của dị năng giả lợi hại rồi. Tuy nhiên, da thịt con người so với tang thi chẳng khác gì cục bột.

"Xác sống rất mạnh, tôi phải hao tốn dị năng mới có thể gϊếŧ được chúng, không thể trực diện đánh rớt đầu được nữa." Lam Anh dừng nói, chủ yếu nhất chính là thể chất bản thân kém.

Lam Anh ảo não.

Rõ ràng lôi điện đã giúp cô sửa đổi xương cốt trở nên cứng rắn hơn. Nhưng mấy nay luôn ngồi trên xe, thời gian chạy trốn và luyện tập cơ thể khá ít. Khiến cơ thể có khung xương cứng rắn như cô đã sắp liệt(!), mỗi sáng sớm đều kêu lên răng rắc, thịt thừa mềm nhũn, nhéo là đau. Nhất thiết phải luyện cho cơ thể dẻo dai hơn nữa, cứ lạm dụng dị năng mãi, sẽ có một ngày dị năng cạn kiệt, lúc đó không có ai ở bên nhắc nhở bản thân, cô chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Luôn nhắc nhở bản thân là cha mẹ, em trai vẫn đang đợi mình. Luôn muốn bản thân sẽ là một tấm lưng vững chắc che chở cho họ. Nhưng bây giờ, Lam Anh cảm thấy thất bại nặng nề. Nghĩ qua nghĩ lại, cô phải cố khai thác mọi tiềm lực của cơ thể "mới" này, và cả dị năng, như thế, cảm giác an toàn mới có thể tăng lên.

Nhóm bọn họ nói chuyện một lát, ăn uống, kiểm tra xung quanh, rồi kê đồ vật chặn lại cửa chính, sau đó thay phiên nhau ngủ.

_____Lam Anh canh giữ nửa đêm đầu tiên.

Cô liền ra ngoài cửa tập thể dục và các động tác khác.

Một đôi mắt khát máu lặng lẽ ẩn nấp trong bóng tối phía xa.

Bốn cái chân hữu lực chậm rãi tới gần con mồi đang di động.

Lam Anh đang đi vòng quanh phụ cận, đột nhiên cảm thấy mao cốt tủng nhiên, da đầu tê dại, trực giác kêu lớn nguy cơ.

Trước kia luôn có Hệ Thống kề bên nhắc nhở, bây giờ cô phải tự bản thân mà đề phòng. Cô nhìn xung quanh.

Lam Anh nhắm mắt phải, sau đó chậm rãi mở. Đồng tử màu xám trắng kì dị liền đối với đôi mắt xanh lập lòe của dã thú. Toàn thân cô lặp tức lạnh ngắt.

Thú biến dị?

Không đúng!!

Nhìn thấy một con vật lớn bằng con sói chậm rãi bước ra khỏi bụi cỏ, mỗi chân kéo trên mặt đất đều mang theo vệt máu đen thùi, tim gan cô liền co quắp lại thành một cục. Bộ lông đen thùi đều đặn đã sớm che hết vô số vết sẹo, răng nanh lóe lên ánh sáng lạnh, tuy cơ thể còn vài chỗ mang thịt thối nhưng không thể không nhận ra nó là con chó tang thi lúc trước được!

Chó tang thi dừng lại cách Lam Anh hai mươi bước chân. Khoảng cách đó vừa tránh đi được ranh giới thao túng không gian của Lam Anh.

Chính là nó!

Con chó tang thi đã dọa Lam Anh cùng nhóm người Nhựt Thư bỏ chạy, rồi chạm mặt con cận Thiểm Thực Giả  lưỡi dài kia. Sự xuất hiện của nó ngay lúc này khiến Lam Anh hoài nghi mơ hồ, chẳng lẽ là lúc đó nó "dẫn dụ" cho mọi người chết trong miệng cận Thiểm Thực Giả?

Ý nghĩ này vừa ra, Lam Anh càng không dám nhúc nhích. Điều này chứng tỏ nó đã có linh trí riêng giống con đại bằng của cô.

Từ phía sau, Kim Đỉnh vô tình nhìn thấy cảnh này. Cô ấy gắt gao che miệng, hãi hùng khiếp vía nhẹ chân lùi từng bước tránh vào thân cây ven đường, sau đó chân mềm nhũn vì sợ, quỳ phịch xuống mặt đất.

Bên kia.

Lam Anh đều động năng lượng dị năng vận hành chuẩn bị liều mạng.

Chó tang thi đôi mắt xanh dọa chết người, chán ghét nhìn nhân loại nhỏ bé trước mắt. Không thể tin được là khi mạt thế đến, nó có thể nhớ và nhận ra nhân loại này, nhưng nhân loại này lại không nhận ra nó(!).

Hóa ra chó tang thi và Hoàn Lam Anh còn có một đoạn chuyện xưa...

Hóa thi khiến nó càng sinh ra thèm khát máu thịt và bạo ngược, nhưng nó nhịn không được lại sinh ra ác ý muốn đùa giỡn cố nhân trước mắt này.

Chó tang thi chậm rãi chụp đuôi qua lại theo tiết tấu đều đặn, mặt đường chịu tải trọng lớn được trong chốc lát liền bị chụp nát bấy, bụi cát bay loạn.

Mắt xanh lòe của chó tang thi cảnh cáo nhìn Lam Anh. Sau đó chậm rãi lùi lại mấy bước. Phốc! Nhảy mấy cái đã vụt qua khỏi bụi cây phía sau. Không thèm nhìn Lam Anh một cái.

!!

Lam Anh đứng yên như trời trồng, ngón tay run run đưa lên lau mồ hôi trước trán. Ám chỉ tử vong vừa đến gần từ uy hiếp của con chó đó, năng lượng 《ám hệ》 trong Lam Anh giống như muốn cuồng bạo, liều mạng với nó, khiến cô chịu dày vò, da thịt, xương máu đều bị kéo căng đau khổ.

"Phải rời khỏi..."

Cảm giác cấp bách trong lòng báo cho, cùng với nguy cơ mãnh liệt từ giác quan thứ sáu, Lam Anh thầm thì với chính mình.

__________ Kim Đỉnh nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, cầu xin trong khi Trung và Ngân Đa đang ngơ ngác:

"Lam Anh..là, là tai họa.., giống như biết nó.., nó sẽ ăn chúng ta.., anh Trung.., chúng ta phải đi, đi mau.."

"Không thể nào!" Ngân Đa hồng hồng khóe mắt, quát khẽ: "Chắn chắc có hiểu lầm, là hiểu lầm..." Không biết nói cho hai người hay nói với chính mình, Ngân Đa cơ hồ gấp đến độ xoay quanh, sau đó bật lên, muốn chạy ra xem nhưng Kim Đỉnh liều mạng triền ôm lại, khóc: "Đa, Đa.. ra ngoài sẽ chết, nó rất kinh khủng.., rất, đáng sợ,... đừng ra huhuh..."

Trung gục đầu im lặng. Kim Đỉnh hoặc là sợ hãi quá độ nhìn nhầm, nhưng nhất định sẽ không lừa anh. Nhưng...

Lam Anh phải như thế nào?

Anh ta chỉ còn có thể đợi, nếu như Lam Anh vô sự trở lại, chứng tỏ họ.., họ sẽ phải gặp nguy hiểm. Anh ta như sao cũng được, bé Trâm tuyệt đối không thể có mệnh hệ gì được!

_____Anh ta, liệu có nghĩ đến việc Lam Anh sẽ không trở về?

_____Con người, chung quy vẫn không thoát khỏi "trốn tránh" và "ích kỷ".

Ngọc Trâm đã sớm bị ru ngủ say do mệt, người lớn có làm ồn thế nào thì bé vẫn yên tâm ngủ, ngủ ngon.

Năm ba phút sau,

khi Lam Anh gấp gáp bước vào thì Kim Đỉnh đã sớm ngừng khóc co thành một cục dựa vào lưng Ngân Đa, mắt nhìn Lam Anh mang theo ghét sợ và cảnh giác.

Lam Anh cảm thấy không khí có chút không đúng nhưng thời gian cấp bách, cô giục:

"Chúng ta phải đi mau! Có thứ đáng sợ đang đến!"

Tim Lam Anh đập bình bịch, bất an khiến máu toàn thân điên cuồng như lũ lụt. Cô luôn cảm nhận được con chó tang thi kia vẫn sẽ không buông tha cho cô, sẽ dồn cô vào địa ngục. Lần trước (nếu) nó đã dồn bọn cô vào trước mặt cận Thiểm Thực Giả lưỡi dài, lần này nó sẽ dẫn cái gì tới nữa!?

Lam Anh kinh hoảng không dám đoán bừa nữa.

Nhóm Trung nhìn nhau,

Ngân Đa phản ứng đầu tiên cùng dậy giúp Lam Anh dọn đồ đạc vào ba lô và cặp. Trung cũng ôm bé gái lại, gói bé vào chiếc chăn lại quấn mấy vòng treo lên sau lưng. Dù thế nào thì anh ta cũng đồng ý với Lam Anh là phải rời khỏi trước đã. Anh ta mơ hồ cảm nhận được tối nay sẽ có một trận chết sống ác liệt, vì vậy, anh ta cũng gấp gáp theo. Kim Đỉnh miễn cưỡng đứng lên, nghiêng đầu không để Lam Anh nhìn thấy vẻ mặt của mình, cùng theo Trung dọn đồ đạc.

Chân bước ra giữa đường, gió lạnh lẽo thổi đến, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt.

.

Chapter
1 Chương 1-2: Tức Dịch Bệnh
2 Chương 2: Thống
3 Chương 3: Thống Nhận Chủ(1)
4 Chương 4: Thống Nhận Chủ(2)
5 Chương 5: Kích Phát Dị Năng
6 Chương 6: Bị
7 Chương 7-8: Thế Đến(1+2)
8 Chương 9: Sống (1)
9 Chương 10: Sống(2)
10 Chương 11: Giới Loạn
11 Chương 12: Vật Phẩm
12 Chương 13: Họp
13 Chương 14: Khỏi
14 Chương 15: Nguy Hiểm
15 Chương 16: Phục
16 Chương 17: Vọng
17 Chương 18: Dạ(1)
18 Chương 19: Dạ(2)
19 Chương 20-21: Gặp Mặt
20 Chương 22: Tượng Ẩn Thân
21 Chương 23: Thi Khát Máu
22 Chương 24
23 Chương 25
24 Chương 26
25 Chương 27: Kiếp
26 Chương 28: Tang Thi
27 Chương 29: Vào Ngủ Say
28 Chương 30: Tháng Mạt Thế
29 Chương 31: Mới!(1)
30 Chương 32: Mới! (2)
31 Chương 33: Thoáng An Bình
32 Chương 34
33 Chương 35: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(1)
34 Chương 36: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(2)
35 Chương 37: Cố Phát Sinh!
36 Chương 38: Biến Dị!
37 Chương 39: Vật Đối Kháng
38 Chương 40: Lạc Giả Rời Đi
39 Chương 41: Thoáng Dị Biến
40 Chương 42: Người(1)
41 Chương 43: Người(2)
42 Chương 44: Vây Ngắn Ngủi
43 Chương 45: Giam Giữ(1)
44 Chương 46: Giam Giữ(2)
45 Chương 47: Hệ Thống Thức Tỉnh?(1)
46 Chương 48: Thống Thức Tỉnh?(2)
47 Chương 49
48 Chương 50: Phiến Hệ Thống
49 Chương 51
50 Chương 52: Quái Vật
51 Chương 53: Đả Kích!
52 Chương 54: Phát Tìm Vật Tư
53 Chương 55: Thanh Đáng Sợ
54 Chương 56: Vật Đầm Hiện Thân
55 Chương 57: Đen Kì Lạ
56 Chương 58: Hiểm Đang Chờ Đợi
57 Chương 59
58 Chương 60
59 Chương 61
60 Chương 62
61 Chương 63
62 Chương 64
63 Chương 65
64 Chương 66
65 Chương 67
66 Chương 68
67 Chương 69
68 68: Chương 69
69 67: Chương 68
70 66: Chương 67
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1-2: Tức Dịch Bệnh
2
Chương 2: Thống
3
Chương 3: Thống Nhận Chủ(1)
4
Chương 4: Thống Nhận Chủ(2)
5
Chương 5: Kích Phát Dị Năng
6
Chương 6: Bị
7
Chương 7-8: Thế Đến(1+2)
8
Chương 9: Sống (1)
9
Chương 10: Sống(2)
10
Chương 11: Giới Loạn
11
Chương 12: Vật Phẩm
12
Chương 13: Họp
13
Chương 14: Khỏi
14
Chương 15: Nguy Hiểm
15
Chương 16: Phục
16
Chương 17: Vọng
17
Chương 18: Dạ(1)
18
Chương 19: Dạ(2)
19
Chương 20-21: Gặp Mặt
20
Chương 22: Tượng Ẩn Thân
21
Chương 23: Thi Khát Máu
22
Chương 24
23
Chương 25
24
Chương 26
25
Chương 27: Kiếp
26
Chương 28: Tang Thi
27
Chương 29: Vào Ngủ Say
28
Chương 30: Tháng Mạt Thế
29
Chương 31: Mới!(1)
30
Chương 32: Mới! (2)
31
Chương 33: Thoáng An Bình
32
Chương 34
33
Chương 35: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(1)
34
Chương 36: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(2)
35
Chương 37: Cố Phát Sinh!
36
Chương 38: Biến Dị!
37
Chương 39: Vật Đối Kháng
38
Chương 40: Lạc Giả Rời Đi
39
Chương 41: Thoáng Dị Biến
40
Chương 42: Người(1)
41
Chương 43: Người(2)
42
Chương 44: Vây Ngắn Ngủi
43
Chương 45: Giam Giữ(1)
44
Chương 46: Giam Giữ(2)
45
Chương 47: Hệ Thống Thức Tỉnh?(1)
46
Chương 48: Thống Thức Tỉnh?(2)
47
Chương 49
48
Chương 50: Phiến Hệ Thống
49
Chương 51
50
Chương 52: Quái Vật
51
Chương 53: Đả Kích!
52
Chương 54: Phát Tìm Vật Tư
53
Chương 55: Thanh Đáng Sợ
54
Chương 56: Vật Đầm Hiện Thân
55
Chương 57: Đen Kì Lạ
56
Chương 58: Hiểm Đang Chờ Đợi
57
Chương 59
58
Chương 60
59
Chương 61
60
Chương 62
61
Chương 63
62
Chương 64
63
Chương 65
64
Chương 66
65
Chương 67
66
Chương 68
67
Chương 69
68
68: Chương 69
69
67: Chương 68
70
66: Chương 67