Chương 11: Giới Loạn

"Khoảng hai giờ đồng hồ trước.

Trong thời gian hiện tượng phát sốt đồng loạt trên thế giới xảy ra, người ta đã phải tìm nơi trú ngụ vững chắc cho cơn bão trước đó. Sau đó nhanh chóng cấp cứu cho những người bị bệnh này.

Như một loại bệnh dịch đổ đến, hàng loạt người ngất xỉu tại chỗ, cơ thể nóng bừng, phát sốt nặng, cơ thể thỉnh thoảng sẽ có chứng co giật và không thể gọi tỉnh.

Theo thống kê của Hệ Thống HOÀN THIÊN, có khoảng trên 4 tỉ người mắc chứng bệnh dịch này. Bệnh viện và trạm y tế không đủ để chứa với lượng người bệnh khổng lồ như thế. Nhất là những đại châu lục A, P và M; số người mắc bệnh của các đại châu lục này lên đến hơn 2 tỉ.

Cục y tế thế giới YYY và viện nghiên cứu XXX cũng gấp gáp tham gia vào việc điều tra nguyên nhân gây ra cơn sốc lớn này. "

Nhưng họ chưa kịp điều tra ra thứ gì, thì "sự trừng phạt của Thiên đạo" giáng xuống.

Cuộc huyết tẩy chỉ nhuốm máu và máu...

Sự phân chia giống loài, mà theo tự nhiên nói đó chính là cuộc chiến cho sinh tồn.

Mạt thế đến.

Không có thiên tai khủng khiếp do thiên nhiên ban tặng. Mà điều này còn đáng sợ hơn cả những thứ đó. Vạch ra hai con đường cho loài người, sống còn...

*

Bệnh viện lớn nhất tại đất nước B.

Y tá, bác sĩ, điều dưỡng,... bận đến chân không chạm đất.  Số lượng người ngất xỉu lớn đến chóng mặt, thêm vào người thân của bệnh nhân đến chăm sóc, bệnh viện chật kín đến không còn chỗ chứa người nữa. Căn bệnh này rất lạ. Người bệnh bất tỉnh, hơi thở mỏng như cánh ve tùy thời có thể đứt quãng. Chỉ có thể giảm triệu chứng sốt và co giật mạnh của họ. Trong bệnh viện tuy đông người nhưng không khí đầy nghiêm túc và ngưng trọng.

6h13"

Hai bác sĩ đang thảo luận về triệu chứng của bệnh nhân ngoài cánh cửa phòng bệnh. Vẻ mệt mỏi và khẩn trương thấm trong đôi mắt của họ, căn bệnh lạ vừa bất ngờ vừa quái dị này xảy ra trên nhiều người cực kỳ thách thức họ. Có người nhà bệnh nhân ghé đến.

"Bác sĩ, con gái tôi, nó đã tỉnh chưa..?"

Phòng cách vách cũng có người.

"Bác sĩ, bác sĩ... Ông tôi..."

"Bác sĩ... cha tôi đã tỉnh chưa??"

Hai bác sĩ nghiêm túc ngăn lại người nhà bệnh nhân đang nóng vội:

"Mọi người bình tĩnh..."

...Cạchhh...

Chưa nói hết,

trong phòng bệnh có tiếng động,

qua cánh cửa hơi khép hờ, âm thanh đó rõ ràng hơn.

Bác sĩ bất ngờ, và người nhà bệnh nhân vui mừng.

"Con gái... mẹ đây con.."

Nhìn thấy tay và đầu đứa con gái bảy tuổi của mình nghiêng qua nghiêng lại, người mẹ trẻ lấy tay lau lau nước mắt. Chồng cô vừa mất, cô chỉ có duy nhất đứa con gái nhỏ là chỗ dựa mà thôi.

"Con à... Con còn mệt không."

Bác sĩ đang tiêm thuốc vào dây truyền dịch. Người mẹ dịu dàng vuốt ve trán cô bé. Bỗng đôi mắt vốn nhắm nghiền của cô bé mở trợn to ra, người mẹ giật thót:

"Con...? Bác sĩ..."

Người mẹ trẻ sợ hãi khi nhìn thấy mắt con bé dần bị tơ đỏ bao phủ, làn da mới tức thì còn trắng mịn lấy tốc độ nhanh nhất tái xanh, hư thối lộ ra cả xương trắng, tản ra thứ mùi khó ngửi. Ngực không phập phồng chứng tỏ nó không còn hơi thở. Khuôn mặt xanh lét, nó nhe răng, bác sĩ khuôn mặt kinh hãi trắng bệch nhìn hai cây răng nanh lộ ra, chảy xuống thứ dịch nhờn buồn ói.

"Gu... grào..."

"Nó" chồm lên...

Người mẹ bàng hoàng nhận ra cơn đau khủng khiếp ở phần cổ, máu đỏ phụt bắn ra đệm giường, nhưng nó không đủ đau đớn bằng việc con gái mình...

"Con....nn.."

...

Cùng lúc đó, bệnh viện, không, ... toàn thế giới tràn ngập điều này:

"Áaaaa....."

"G rừ... grào..."

"Aaaaaa.... cứu với...."

"Gràoooo..."

"Chạy đi!!! Chạy..."

"Con tôi....aaaaaa"

"Cứu... giúp với..."

"Đợi đã... Aa..."

...

Máu nhuộm đêm tối.

Trường học, công viên, cửa hàng, quốc lộ, xí nghiệp, nhà máy, thành phố, nông thôn, ...vân.vân... Đều diễn ra thảm cảnh.

Bệnh viện đang là nơi chứa nhiều người nhất, xác sống cũng vô số kể. Người bị cắn nhiễm thi độc, người bị ăn đến xương cốt không còn, người bị xé vụn, người chạy thoát, không ít người còn bị thân nhân bỏ rơi...

Hơn 3 tỉ người trở thành xác sống, mãi mãi không tỉnh từ cơn ngất. Cắn và ăn người. Tang thi hóa một số lượng người không nhỏ.

Thế giới từ tám tỉ người.

Số người... thất thủ,

gần sáu tỉ.

Trong đó có chết và... tang thi hóa.

Y như thảm cảnh trong những bộ phim khoa học viễn tưởng mà con người tạo ra.

Thành phố nhỏ nhanh chóng bị san bằng thành vùng đất quỷ dữ. Vùng nào có năng lực hơn thì tự tát vào mặt cho thoát khỏi bao mộng, tập trung huy động toàn lực xây dựng chiến lũy căn cứ, giải cứu và kêu gọi người sống sót.

Tất nhiên, đây là chuyện vài ngày sau.

Thứ bây giờ họ đang đối mặt, chính là zoombie trong truyền thuyết.

____________

______

9h tối ngày 11 tháng 5.

Cơn mưa phùn vẫn lất phất không có dấu hiệu dừng.

Trên con đường đầy rẫy vết máu nhầy nhụa, nội tạng và những đoạn tay chân của con người. Thỉnh thoảng có tiếng hét thê lương từ đâu đó vang vọng, và âm thanh gào rống hưng phấn của tang thi đói khát máu thịt.

Trước mặt có tang thi đang lảo đảo, sau khi xơi phần máu thịt của một người xấu số nào đó.

...Có lẽ tất cả con người, kể cả những tang thi kia, và cả mình. Đều là "người xấu số".

Hoàn Lam Anh chậm rì rì đi đến con phố quen thuộc.

Chứng kiến một người bất chấp chạy từ căn nhà nào đó ra, và vài bước, đã bị ba bốn tang thi nhào tới xé xác. Âm giọng tuyệt vọng bất lực cho đến khi tắt hẳn.

...Cuộc sống bình yên như hôm qua chả phải tốt hơn sao!??

《Chủ nhân》

Hệ thống rất muốn giải thích đây là, thiết lập thế giới của Thiên đạo giả, nhưng chủ nhân đang là một tang thi... vô cảm.

Lam Anh không có cảm nhận được đau đớn hay lo sợ, cơ thể cô bây giờ cứng nhắc, đang chậm đi từng bước. Trời tối cũng không thể ngăn thính giác và khứu giác nhạy bén của cô. Mắt chỉ nhìn được phạm vi vài chục mét, có lẽ là bẩm sinh của tang thi.

Hễ thấy tàn chi hoặc máu người là cô có cảm giác...

Đói...

Hoa mắt, choáng đầu, cơ thể cứng lại như mất khống chế.

Lam Anh giơ cánh tay, chầm chậm như robot tát vào khuôn mặt trắng xanh dọa người của mình. Làm sao cô có thể ăn thịt người được, chỉ nghĩ thôi thì đã muốn móc dạ dày ra rồi. Nhưng mà liếm máu thì...

《Chủ nhân. Tang thi không ăn thịt thì sẽ không thể nào tấn cấp. Hành động cũng sẽ mãi chậm chạp như vậy.》

HOÀN THIÊN hệ thống cảnh báo. Lam Anh cảm thấy, có một giọt mồ hôi e ngại to đùng lăn trên má mình. Nhìn nhìn tang thi một bước lảo đảo, hai bước cứng còng, ba bước loạng choạng, lắc lư...

...Lại gần.

Lam Anh tiện thể khống chế nó. Tang thi ngoan ngoãn cúi đầu, vài tang thi quanh đó cũng có dấu hiệu thuần phục cô.

Lam Anh nhìn năm tang thi ba lớn hai trẻ vây quanh, bỗng nhiên nhớ ra một điều quan trọng.

Quan trọng...

Cô không nhớ nhung, không lo lắng.

Nhưng nó cực kỳ quan trọng với cô, cho dù là tang thi, có cảm giác, nếu nó mất thì cô cũng sẽ chết.

"Cha..., mẹ..." Tiếng thủ thỉ bậc ra thành từng con chữ.

***11***

Chapter
1 Chương 1-2: Tức Dịch Bệnh
2 Chương 2: Thống
3 Chương 3: Thống Nhận Chủ(1)
4 Chương 4: Thống Nhận Chủ(2)
5 Chương 5: Kích Phát Dị Năng
6 Chương 6: Bị
7 Chương 7-8: Thế Đến(1+2)
8 Chương 9: Sống (1)
9 Chương 10: Sống(2)
10 Chương 11: Giới Loạn
11 Chương 12: Vật Phẩm
12 Chương 13: Họp
13 Chương 14: Khỏi
14 Chương 15: Nguy Hiểm
15 Chương 16: Phục
16 Chương 17: Vọng
17 Chương 18: Dạ(1)
18 Chương 19: Dạ(2)
19 Chương 20-21: Gặp Mặt
20 Chương 22: Tượng Ẩn Thân
21 Chương 23: Thi Khát Máu
22 Chương 24
23 Chương 25
24 Chương 26
25 Chương 27: Kiếp
26 Chương 28: Tang Thi
27 Chương 29: Vào Ngủ Say
28 Chương 30: Tháng Mạt Thế
29 Chương 31: Mới!(1)
30 Chương 32: Mới! (2)
31 Chương 33: Thoáng An Bình
32 Chương 34
33 Chương 35: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(1)
34 Chương 36: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(2)
35 Chương 37: Cố Phát Sinh!
36 Chương 38: Biến Dị!
37 Chương 39: Vật Đối Kháng
38 Chương 40: Lạc Giả Rời Đi
39 Chương 41: Thoáng Dị Biến
40 Chương 42: Người(1)
41 Chương 43: Người(2)
42 Chương 44: Vây Ngắn Ngủi
43 Chương 45: Giam Giữ(1)
44 Chương 46: Giam Giữ(2)
45 Chương 47: Hệ Thống Thức Tỉnh?(1)
46 Chương 48: Thống Thức Tỉnh?(2)
47 Chương 49
48 Chương 50: Phiến Hệ Thống
49 Chương 51
50 Chương 52: Quái Vật
51 Chương 53: Đả Kích!
52 Chương 54: Phát Tìm Vật Tư
53 Chương 55: Thanh Đáng Sợ
54 Chương 56: Vật Đầm Hiện Thân
55 Chương 57: Đen Kì Lạ
56 Chương 58: Hiểm Đang Chờ Đợi
57 Chương 59
58 Chương 60
59 Chương 61
60 Chương 62
61 Chương 63
62 Chương 64
63 Chương 65
64 Chương 66
65 Chương 67
66 Chương 68
67 Chương 69
68 68: Chương 69
69 67: Chương 68
70 66: Chương 67
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1-2: Tức Dịch Bệnh
2
Chương 2: Thống
3
Chương 3: Thống Nhận Chủ(1)
4
Chương 4: Thống Nhận Chủ(2)
5
Chương 5: Kích Phát Dị Năng
6
Chương 6: Bị
7
Chương 7-8: Thế Đến(1+2)
8
Chương 9: Sống (1)
9
Chương 10: Sống(2)
10
Chương 11: Giới Loạn
11
Chương 12: Vật Phẩm
12
Chương 13: Họp
13
Chương 14: Khỏi
14
Chương 15: Nguy Hiểm
15
Chương 16: Phục
16
Chương 17: Vọng
17
Chương 18: Dạ(1)
18
Chương 19: Dạ(2)
19
Chương 20-21: Gặp Mặt
20
Chương 22: Tượng Ẩn Thân
21
Chương 23: Thi Khát Máu
22
Chương 24
23
Chương 25
24
Chương 26
25
Chương 27: Kiếp
26
Chương 28: Tang Thi
27
Chương 29: Vào Ngủ Say
28
Chương 30: Tháng Mạt Thế
29
Chương 31: Mới!(1)
30
Chương 32: Mới! (2)
31
Chương 33: Thoáng An Bình
32
Chương 34
33
Chương 35: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(1)
34
Chương 36: Tranh Giành & Chém Gϊếŧ(2)
35
Chương 37: Cố Phát Sinh!
36
Chương 38: Biến Dị!
37
Chương 39: Vật Đối Kháng
38
Chương 40: Lạc Giả Rời Đi
39
Chương 41: Thoáng Dị Biến
40
Chương 42: Người(1)
41
Chương 43: Người(2)
42
Chương 44: Vây Ngắn Ngủi
43
Chương 45: Giam Giữ(1)
44
Chương 46: Giam Giữ(2)
45
Chương 47: Hệ Thống Thức Tỉnh?(1)
46
Chương 48: Thống Thức Tỉnh?(2)
47
Chương 49
48
Chương 50: Phiến Hệ Thống
49
Chương 51
50
Chương 52: Quái Vật
51
Chương 53: Đả Kích!
52
Chương 54: Phát Tìm Vật Tư
53
Chương 55: Thanh Đáng Sợ
54
Chương 56: Vật Đầm Hiện Thân
55
Chương 57: Đen Kì Lạ
56
Chương 58: Hiểm Đang Chờ Đợi
57
Chương 59
58
Chương 60
59
Chương 61
60
Chương 62
61
Chương 63
62
Chương 64
63
Chương 65
64
Chương 66
65
Chương 67
66
Chương 68
67
Chương 69
68
68: Chương 69
69
67: Chương 68
70
66: Chương 67